ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Cảm Hoá Ngược Văn Nữ Chủ Thất Bại

Chương 17: Kích thích

Soiseve0601

Ánh nến lay động, ngọn lửa nhỏ nhảy lên theo từng luồng khí, chiếu cả gian phòng bằng thứ ánh sáng ấm áp lúc sáng lúc tối. Trên giường, bóng hai người lẫn vào nhau, kéo dài trên mặt đất thành từng khoảng tối đan xen.

Thu lại Lưu Ảnh Thạch, Cung Đông Lăng thuận tay ném nó lên bậu cửa sổ. Màn ảnh hướng ra phong cảnh tự nhiên bên ngoài, dù sao lúc ngủ cũng là chuyện riêng tư, chỉ cần ghi lại cảnh vật chung quanh để chứng minh hai người không hề bước vào ảo cảnh là được.

Nói cách khác, bây giờ mới thật sự là thời gian chỉ thuộc về hai người.

Cung Đông Lăng nằm thẳng trên giường, ánh mắt lặng lẽ nghiêng sang Tạ Du bên cạnh. Tạ Du nghiêng mình, quay lưng về phía nàng, cố gắng thu người lại thành một cục nhỏ, nằm sát mép giường, bất động như đã ngủ say.

Tuy rằng khoảng cách không quá gần, nhưng Cung Đông Lăng vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm nhàn nhạt toát ra từ thân thể Tạ Du. Nàng cắn nhẹ môi, không cam lòng mà quay đầu đi chỗ khác.

Cổ Tạ Du trắng mịn, ẩn hiện trong tầng tóc đen rối như mực, trắng đen giao hòa, đẹp đến mức rối loạn lòng người.

Nếu chạm vào... sẽ là cảm giác thế nào?

Cung Đông Lăng nhìn thật sâu, ngón tay khẽ nâng lên. Nàng vuốt nhẹ sau cổ mình—lạnh lẽo, chẳng xoa dịu nổi chút khát cầu âm ỉ trong đáy lòng.

Không được lại càng buồn bực, mà buồn bực lại gia tăng chút dũng khí. Bàn tay nàng chậm rãi đưa sang, tới gần rồi lại do dự, vòng một vòng... cuối cùng lại không kiềm được mà "vượt giới hạn", khẽ quấn một lọn tóc đen quanh đầu ngón tay.

Lẽ ra tóc nên mang theo chút lạnh, nhưng có lẽ lúc nãy bị ép dưới thân Tạ Du, lúc này nó còn giữ lại một chút ấm nóng. Sợi tóc mềm mại ma sát da tay, như đang ám muội dây dưa. Cảm giác tê nhẹ ấy như quệt thẳng lên tim, khơi động cái "bệnh" tinh vi kỳ dị của nàng.

Ngay lúc ấy, Tạ Du khẽ động người, dịch sang một chút, suýt nữa làm bật lọn tóc khỏi tay nàng.

Cung Đông Lăng lập tức rụt tay về, nhanh chóng giấu vào trong lớp chăn gấm, nhắm mắt lại. Hàng mi dài run nhẹ, hoàn toàn bán đứng nàng vẫn chưa thoát khỏi cơn sóng cuộn vừa rồi. Khóe môi nàng cũng vì thế mà cong lên một nụ cười thoả mãn mơ hồ.

Ăn vụng phải biết dừng đúng lúc—không thì dục vọng sẽ dễ dàng bành trướng. Cung Đông Lăng hiểu rõ đạo lý này, cho nên với thứ đam mê đặc biệt kia, chỉ một chút tiếp xúc rất nhỏ như thế... đã đủ khiến nàng thỏa mãn.

Tạ Du nằm ở mép giường bên kia, rõ ràng cảm nhận được những động tĩnh rất khẽ truyền đến từ phía Cung Đông Lăng. Nhưng nàng hoàn toàn không biết những cử động ấy là do sư tỷ cố ý tạo ra. Tạ Du chỉ tưởng vì chính mình cứng ngắc mà vô thức giật mình, quấy nhiễu đến sư tỷ, trong lòng lại càng thêm căng thẳng.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ, như để xác nhận trong phòng đã tắt nến nghỉ ngơi hay chưa.

Tạ Du nghe thấy liền giật mình, vội xoay người nhìn về phía Cung Đông Lăng—vừa vặn đối mặt đôi mắt hoa đào nửa khép, mơ màng mà câu dẫn.

Hai người bất giác đối diện nhau trong một thoáng tĩnh mịch.

Cung Đông Lăng đưa ngón tay đặt lên môi, khẽ lắc đầu, ý bảo nàng tuyệt đối đừng phát ra tiếng động.

Không khí lập tức trở nên quỷ dị và ngột ngạt. Tạ Du cũng theo bản năng nín thở. Người ngoài cửa chờ một lát, thấy không ai đáp, bèn xoay người rời đi. Tiếng bước chân trầm đục, nện xuống qua từng nhịp như tiếng trống đập giữa đêm tối.

Đợi đến khi xung quanh lại trở về yên tĩnh lần nữa, ngay cả Cung Đông Lăng cũng không nhịn được thở phào nhẹ.

"Đi rồi?" Nàng thấp giọng hỏi.

Không đợi Tạ Du kịp mở miệng, một tiếng lục lạc chói tai đột nhiên vang lên, xé toạc đêm tối yên lặng. Đáp án không cần nói cũng đã rõ, kẻ đó căn bản chưa rời đi, thậm chí còn có ý định phá cửa xông vào.

Hai người lập tức bật dậy, nắm lấy kiếm của mình, đồng loạt nhìn về phía cửa.

Vừa rồi còn cùng nhau nằm xuống, hiện tại đã đứng sát vai đối địch. Tuy không đến mức luống cuống, nhưng chẳng ai nghĩ kẻ địch lại tới nhanh đến vậy. Cả Cung Đông Lăng cũng hiếm khi nhíu mày, siết chặt lăng kính trong tay.

Lá bùa hộ môn dán trên cửa bị công kích không chút tiếng động mà nứt vỡ. Tiếng chuông dài và quái dị kia không chỉ để cảnh báo người trong phòng, mà còn báo hiệu cho vật kia biết—Cung Đông Lăng và Tạ Du đã tỉnh dậy.

Nhưng tiếng chuông kia cũng chẳng dọa được nó. Ngược lại, nó tựa hồ càng thêm tự tin vào thực lực của chính mình, không chút kiêng kỵ mà tiếp tục công kích.

Cánh cửa gỗ mỏng manh ầm ầm vỡ tung ngay trong khoảnh khắc ấy. Tiếng chuông cũng theo đó im bặt, chuông đồng nứt thành mấy mảnh, lăn lóc trên mặt đất, phát ra mấy tiếng đinh đương yếu ớt như tiếng kêu cứu cuối cùng.

Bộ dạng thật của vật kia cũng lộ ra—chính là thiếu niên tên Tiểu Xuân.

Chỉ là lúc này hai mắt hắn đỏ thẫm như máu, dưới da nổi đầy những mạch máu xanh đen trướng lên từng đường, sát khí bốc thẳng trời. So với thiếu niên rụt rè sợ hãi khi nãy, quả thực như hai người hoàn toàn khác nhau.

Không đợi hắn bước vào phòng, tỏa tiên võng bố trí sẵn đã lập tức khởi động. Nó như một đoàn vật sống, chuẩn xác nhào tới, quấn chặt quanh thân thể hắn, lớp này nối lớp khác, cuối cùng siết đến mức Tiểu Xuân không thể động đậy.

Hai tay hắn bị khóa cứng, không thể thi pháp, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi ràng buộc. Nhưng càng giãy giụa, tỏa tiên võng lại càng siết chặt.

Cung Đông Lăng đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng, quan sát từng biến hóa trên người Tiểu Xuân. Tuy rằng hắn trông như đã mất khả năng phản kháng, nhưng nàng vẫn đề phòng khả năng hắn đột nhiên tấn công.

Dần dần, tiếng gào thét yếu đi. Tiểu Xuân như lấy lại một chút thần trí, cặp mắt cầu cứu nhìn về phía hai người:

"Tiên tử... cứu... cứu ta! Vì sao ta lại bị nhốt trong lưới này?"

Cung Đông Lăng và Tạ Du liếc nhau, không ai bước lên.

Nhưng đúng lúc ấy, yết hầu Tiểu Xuân phát ra một tiếng cười nhẹ tối tăm, khó phân rõ ý vị. Ngay sau đó, hai tay hắn đột nhiên có thể động, không một chút dấu hiệu báo trước. Hắn vung mạnh, trực tiếp xé rách tỏa tiên võng.

Lúc này các nàng mới phát hiện, Tiểu Xuân đã giấu tay ra sau lưng từ khi nào không rõ, nơi lòng bàn tay tiếp xúc với lưới đã âm thầm nung ra hai lỗ thủng. Tất cả vừa rồi chỉ là để dời sự chú ý của hai người.

Tà vật hoàn toàn thoát ra, hắn như phát cuồng. Không thèm liếc đến Tạ Du đứng ở phía trước, hắn lao thẳng về phía vị trí của Cung Đông Lăng. Mười ngón tay sắc nhọn như móc câu siết lấy cổ nàng, dùng sức đẩy nàng ép chặt lên tường.

Thân thể Cung Đông Lăng hầu như bị treo lơ lửng, cổ đau nghẹt thở, nhưng nàng không hề mất bình tĩnh. Một tay nàng siết chặt lăng kính, tay còn lại cố giữ khoảng cách, ánh mắt xuyên qua yêu vật nhìn về phía Tạ Du.

Nàng biết rõ thời điểm nào mình phải kích hoạt lăng kính, và hiện tại vẫn chưa đến lúc.

Tạ Du không khiến nàng thất vọng. Hai tay nàng tung bay kết ấn, phi kiếm bật khỏi vỏ, lao thẳng đến sau lưng Tiểu Xuân lúc hắn sơ hở.

Nhưng đúng lúc lưỡi kiếm chạm vào bả vai trái, nó liền bị một luồng hắc vụ đặc quánh bao lấy. Giống như tỏa yêu võng khi nãy, khoảnh khắc chạm vào, kiếm lập tức tan rữa, ăn mòn đến biến dạng. Mà Tiểu Xuân lại không có chút phản ứng nào, chỉ siết hai tay càng lúc càng chặt.

Không được...

Cung Đông Lăng thấy tình hình bất ổn, đang định kích hoạt lăng kính.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Du đã quyết đoán buông thanh kiếm bị ăn mòn. Tay trái nàng đặt hai ngón lên cánh tay phải, ép toàn bộ linh lực dồn vào lòng bàn tay. Một tầng quang mang màu vàng lập tức dày đặc hiện ra, bao lấy bàn tay phải như một lớp màng hộ thân.

Ánh mắt nàng căng thẳng, chuyên chú nhìn thẳng trước mặt. Chỉ một cú nhún chân, Tạ Du mượn lực bật lên, cả người như một tia sáng lao tới, một chưởng đánh thẳng vào lưng Tiểu Xuân.

Chưởng lực ấy phá tan từng tầng khói đen, xuyên qua lớp ma khí, đánh thẳng vào linh hồn ẩn sâu trong cốt nhục hắn.

Thắng rồi!

Yêu vật như bị thứ gì đó xé nát từ bên trong, gào lên một tiếng thảm thiết. Nó buông Cung Đông Lăng ra, lập tức chuyển hướng, lao thẳng về phía Tạ Du.

Cung Đông Lăng rơi xuống đất, bàn tay ôm lấy yết hầu, ho khan không dứt. Dù vẫn chưa ổn định hơi thở, nàng đã vội nhìn sang phía Tạ Du. Lúc này nàng mới phát hiện thanh kiếm của Tạ Du đã hoàn toàn bị khói đen ăn mòn, nàng cấp tốc rút Huyền Lăng, quăng thẳng vào không trung.

Huyền Lăng vốn đã nhận Tạ Du làm chủ, lúc này càng thêm chủ động. Nó tự mình bay về phía nàng, xoay quanh hỗ trợ khi Tạ Du liên tục nhảy né tránh thân hình yêu vật.

Tạ Du không còn thời gian suy nghĩ. Nàng nắm chắc Huyền Lăng vừa lao đến, rồi nghiêng người tránh cú đánh như ném vỡ trời của khối hắc đoàn kia.

Mỗi lần lướt qua đám khói đen, nàng đều nhìn thấy trong đó vô số lệ hồn nửa trong suốt đang dây dưa, cắn xé nhau. Đến gần còn có thể nghe tiếng chúng rít lên sắc nhọn đến mức tê cả da đầu.

Sức mạnh Huyền Lăng truyền vào tay khiến Tạ Du dừng động tác trong nháy mắt. Nàng xoay người, dẫn kiếm lao thẳng đến đối đầu với Tiểu Xuân. Huyền Lăng là thần kiếm, không sợ lệ hồn hay ma khí ăn mòn. Có kiếm trong tay, nàng liền có tư cách trực diện giao chiến cùng tà vật này.

Tiểu Xuân phóng ra càng nhiều lệ hồn hơn, va chạm với Huyền Lăng thành từng đợt công kích ngày càng kịch liệt.

Hai người lập tức căng thẳng. Cung Đông Lăng cũng chống người đứng lên, quan sát chặt chẽ từng khe hở trên cơ thể Tiểu Xuân. Nàng biết linh lực của Tạ Du sớm muộn gì cũng bị những lệ hồn sinh sôi vô tận kia cắn nuốt sạch.

Sự đối lập trước sau của Tiểu Xuân quá lớn, giống hệt một tình huống nàng từng nhìn thấy trong nguyên tác.

Xác thực đúng như dự liệu: chỉ trong chớp mắt, Tạ Du né không kịp, cánh tay đã bị lệ hồn kia cắn xé một mảng.

Kỳ quái chính là ngay khoảnh khắc lệ hồn treo trên cánh tay nàng, nó lại đột ngột tan biến, chỉ còn đạo vết thương ghê rợn đang thấm máu tươi ra ngoài.

Nhìn thấy máu tươi, Tiểu Xuân đỏ rực hai mắt, cái gì cũng không thèm để ý, trực tiếp nhào lên, muốn ăn nuốt sạch thứ mỹ vị kia.

Nhưng lúc tay hắn chạm phải vệt huyết dịch, một tia đỏ như con rắn nhỏ từ đầu ngón tay cấp tốc lan lên. Nơi nó bò qua, da thịt lập tức khô quắt lại, chuyển thành màu đen, rồi hóa thành tro bụi ngay trong không trung. Tiểu Xuân phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, muốn rụt tay về, nhưng cũng không thể ngăn được "con rắn nhỏ" kia tham lam nuốt sạch cốt nhục của hắn.

Tạ Du cũng hoảng sợ không thôi, nhưng rất nhanh, một tiếng quát của sư tỷ kéo nàng tỉnh lại.

Cung Đông Lăng thất thanh hô: "Đâm vào mi tâm của hắn! Hắn bị tà ma bám thân!"

Nghe được chỉ thị, Tạ Du không chút do dự, dồn toàn bộ lực đạo giơ Huyền Lăng kiếm, một chiêu đâm thẳng vào mi tâm Tiểu Xuân đang lăn lộn hoảng loạn.

Trong khoảnh khắc ấy, từ mi tâm hắn bay ra một bóng đen gào thét. Tiểu Xuân lập tức mềm người ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

Bóng đen kia còn chưa kịp trốn, đã bị giọt máu đỏ nọ dính vào; hai vật liền đồng thời tiêu tán giữa không trung.

"Sư tỷ! Người không sao chứ?!"

Thấy Tiểu Xuân rốt cuộc được giải quyết, Tạ Du mặc kệ cánh tay bê bết máu, vội chạy đến bên Cung Đông Lăng, lo lắng kiểm tra vết hằn chảy máu trên cổ nàng.

"Ta không sao. Đừng đỡ ta. Nữ chưởng quỹ kia chẳng biết trốn đi đâu rồi... nàng ta tám phần cũng là yêu ma, không thể để nàng ta chạy mất." Cung Đông Lăng cau mày nói.

Tạ Du cẩn thận tìm một vòng, nhưng ngay cả bóng người cũng không thấy. Quầy hàng cùng những món đồ kỳ quái đều biến mất sạch, rõ ràng nữ nhân kia đã gom đồ bỏ chạy, bọn họ đã đến muộn một bước.

Khi nàng trở lại chỗ cũ, vừa lúc thấy Tiểu Xuân từ từ tỉnh lại. Thân thể hắn run rẩy, Tạ Du lập tức nâng kiếm cảnh giác.

Nhưng Tiểu Xuân lại trở về dáng vẻ yếu nhát như trước; màu da, ánh mắt đều đã khôi phục bình thường, ngay cả cánh tay từng bị ăn mất cũng lành lặn như mới. Hắn ôm đầu khóc nấc:

"Đừng giết ta! Ta không phải yêu quái!"

Cung Đông Lăng khẽ gật đầu ra hiệu Tạ Du hạ kiếm xuống:

"Ngươi... có phải bị thứ gì đó bám thân hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store