ZingTruyen.Store

[BHTT - Edit] Ảnh hậu thành đôi (Phiên ngoại) - Huyền Tiên

Chương 356

lacleos320

Trong quá trình chung sống với người yêu, có rất nhiều cạm bẫy hữu hình và vô hình, nếu người yêu của bạn là một người dễ thay đổi, nhạy cảm và thỉnh thoảng nổi giận, bạn càng phải cẩn thận hơn, mỗi lời bạn nói ra đều có thể khiến người kia nổi giận, và rồi bạn sẽ phải bù đắp cho lời nói vô tình đó bằng hàng trăm lời lẽ được cân nhắc tỉ mỉ khác.

Trước đây Hạ Dĩ Đồng không phải chưa từng phạm sai lầm, đôi khi thậm chí không biết mình đã làm sai điều gì, vậy mà Lục Ẩm Băng lại nổi giận một cách khó hiểu. Tất nhiên, đó là từ góc nhìn của cô, còn trong mắt Lục Ẩm Băng thì cô đã vô tình phạm phải vài lỗi lầm lớn, cách xử lý vấn đề khác nhau có thể khiến chúng trở nên trầm trọng hơn. Mặc dù mối quan hệ của họ rất sâu sắc, khó có thể chia tay vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng nó vẫn ít nhiều làm tổn thương tình cảm của đôi bên. Tình cảm là thứ bền vững nhất, cũng là thứ mong manh nhất. Sau vài lần cãi vã, Hạ Dĩ Đồng đã rút ra bài học cho mình, dập tắt mọi rắc rối tiềm ẩn ngay từ trong trứng nước.

Trong một mối quan hệ, không có sự bình đẳng tuyệt đối, một người luôn phải chịu đựng nhiều hơn, miễn là cảm thấy hạnh phúc với điều đó, thế là đủ. Còn người kia có thể cảm nhận được sự hy sinh của đối phương và đáp lại bằng sự chân thành hơn. Em dành cho chị tất cả những gì em có, cuối cùng chúng ta không giữ lại điều gì.

Cảm xúc không thể tính toán được, và cũng không nên tính toán. Một khi những suy nghĩ như vậy xuất hiện, mối quan hệ có thể sắp kết thúc.

"Sợ mấy đứa lười biếng thật." Lục Ẩm Băng nằm trên giường, một tay xoa nắn ngực Hạ Dĩ Đồng, thở dài: "Lúc ngủ một mình, muộn lắm thì 9 giờ chị cũng dậy rồi, bây giờ đã là 10 giờ, thậm chí có khi lại nằm tới tận 12 giờ."

"Chị có thể đổ tại ban ngày cũng không có việc gì làm." Hạ Dĩ Đồng hất tay cô sang một bên, vũ lộ quân triêm.

[Vũ lộ quân triêm雨露均沾》: Mưa và sương rơi đều, mô tả sự phân phối bình đẳng các ưu đãi hoặc lợi ích. Nôm na ngôn ngữ mạng Việt Nam hiện tại là "chúng sinh bình đẳng".]

Lục Ẩm Băng: "Chị thấy thật lãng phí khi dành cả ngày nghỉ hiếm hoi chỉ để nằm trên giường."

Hạ Dĩ Đồng: "Vậy em dậy đây."

Thân trên trần trụi của cô chui ra khỏi chăn, Lục Ẩm Băng kéo cô lại, đè chặt dưới thân mình, giả vờ giận dữ nói: "Em không thấy phiền à?" Biết rõ cô chỉ đang giả vờ và không có ý định ra khỏi giường, vậy mà lại coi đó là chuyện nghiêm túc sao? Cố tình kiếm chuyện đúng không?

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, chớp mắt rồi nhẹ nhàng nói: "Phiền."

Lục Ẩm Băng cảm thấy sống lưng lạnh toát, tai và người mềm nhũn. Cô cúi đầu hôn lên môi Hạ Dĩ Đồng, thổi vào ria mép không tồn tại, rồi trừng mắt: "Em lại định quyến rũ chị à?"

Hạ Dĩ Đồng dùng đùi trần quấn quanh eo Lục Ẩm Băng, cọ xát vào cô, đồng thời dùng eo ép sát vào bụng Lục Ẩm Băng.

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Lúc này vẫn đang là ban ngày...

Cô hỏi: "Muốn làm?"

Hạ Dĩ Đồng gật đầu.

Sau đó, hai người đắm chìm trong những cuộc hoan ái nồng nàn, chìm trong khoái lạc nhục dục cả ngày, nằm dài trên giường đến tận 12 giờ không dậy nổi. Nếu không phải vì một cuộc điện thoại, có lẽ đã định nằm trên giường đến 3,4 giờ chiều.

Cuộc gọi đến từ Sầm Khê.

Hạ Dĩ Đồng nhìn tên người gọi, rồi nhìn Lục Ẩm Băng bên cạnh, khóe miệng nhếch lên cười. Lục Ẩm Băng không mấy ưa Sầm Khê vì lần hai người bị xào CP trong một show.

Lục Ẩm Băng hất cằm nói: "Nghe đi."

Hạ Dĩ Đồng hôn nhẹ lên má cô rồi nghe máy, thản nhiên nói chuyện trước mặt Lục Ẩm Băng: "Alo." Cô không bật loa ngoài, vì Lục Ẩm Băng không thích nghe giọng nói của những người không liên quan, khiến người khác có cảm giác cô rất để ý. Hạ Dĩ Đồng chưa bao giờ để những nhân vật tầm thường không thể gây rắc rối vào trong mắt.

Cho dù có để vào trong mắt, cô vẫn sẽ giả vờ như không có.

Vì vậy, trong khi Hạ Dĩ Đồng đang nói chuyện điện thoại, Lục Ẩm Băng lại chơi điện thoại của mình, thậm chí không thèm nghe, tỏ ra ung dung thư thái.

Hạ Dĩ Đồng cúp điện thoại, cô vẫn không hỏi xem đã nói gì, tỏ ra vô cùng độ lượng.

Hạ Dĩ Đồng nói: "Sầm Khê hỏi em đang ở đâu, em nói đang ở nhà bạn. Cô ấy hỏi em có muốn đi mua sắm buổi chiều không, cô ấy nói đang ở trong thành phố, em nói không đi, buổi chiều em đi ăn với bạn. Cô ấy nói được, em say bye. Báo cáo với lãnh đạo, báo cáo hết!"

Lục Ẩm Băng véo má Hạ Dĩ Đồng.

Hạ Dĩ Đồng cười toe toét, nụ cười khả ái.

Lục Ẩm Băng sờ soạng khắp người cô rồi nói: "Dậy thôi."

Nói xong, cô ngồi dậy trước, sải bước dài, đi đến ghế sofa, nhặt đống quần áo rơi vãi tối qua ném lên giường, Hạ Dĩ Đồng phủi quần áo trên mặt mình rồi hỏi: "Dậy thật hả?"

"Đã một giờ rồi, không dậy còn muốn làm tiếp à?" Lục Ẩm Băng vừa nói vừa lấy quần lót trong đống quần áo nhét vào chăn ấm.

"Vậy thêm hiệp nữa nhỉ." Hạ Dĩ Đồng liếm môi.

Lục Ẩm Băng giả vờ ôm chặt thận của mình.

Hạ Dĩ Đồng bật cười.

Lục Ẩm Băng đi rửa mặt trước, Hạ Dĩ Đồng lăn qua lăn lại trên giường thêm một lúc nữa. Cô mặc quần lót vừa được ủ ấm, mặc bộ đồ ngủ họa tiết gấu bông mềm mại, vừa che miệng ngáp vừa sải bước vào phòng tắm.

Lục Ẩm Băng vừa rửa mặt xong, mặt vẫn còn đọng nước, cô ngẩng đầu lên nhìn gương, thấy những giọt nước nhỏ xuống đường xương quai hàm tuyệt đẹp, trông vô cùng gợi cảm.

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô chằm chằm, chìm vào suy nghĩ.

Khi Lục Ẩm Băng đi ngang qua cô, cắn vào tai cô.

Hạ Dĩ Đồng lấy tay che tai, vẫn nhìn bóng lưng Lục Ẩm Băng, càng nhìn càng thấy hưng phấn. Đôi chân nuột nà, vòng eo thon thả, vai gầy mỏng manh, chiều cao lý tưởng, ôi người đẹp.

Không khỏi cong khóe môi, vừa đánh răng vừa cười, vừa rửa mặt vừa cười, xong xuôi mọi thứ, cô ôm Lục Ẩm Băng, kiễng chân hôn cô thật sâu, rồi nhảy lên ôm chặt lấy cô.

Lục Ẩm Băng dùng tay đỡ mông cô rồi bế cô vào phòng khách.

"Muốn ăn gì?"

Hạ Dĩ Đồng đáp: "Chị."

"Nào, nào, cởi quần áo ra."

"Vậy cởi ra đi."

Cả hai đều không cởi đồ, Lục Ẩm Băng bế cô đi quanh phòng khách, lấy hai cây kẹo mút trên bàn trà, bỏ vào miệng mỗi người một cây để tạm thời xoa dịu cơn đói cồn cào trong bụng.

Ngồi trên ghế sofa và bắt đầu lướt mạng tìm kiếm những món ăn gần đó, cuối cùng gọi lẩu giao tận nơi. Hai người gọi cả một bàn đầy thịt và rau, và thực sự ăn hết sạch không chừa lại một cọng rau xanh nào.

Cả hai đều vô cùng hối hận về hành vi của mình, là người nổi tiếng nhưng lại ăn lẩu một cách tùy tiện, không nên, rất không nên.

Sau khi ăn uống xong, Lục Ẩm Băng xem lại đơn đồ ăn trên điện thoại, ghi nhớ tên quán lẩu và quyết định lần sau sẽ lại order đồ ở đây nữa.

Từ tối qua đến giờ, hai người đã gần hai mươi tư tiếng đồng hồ không bước ra khỏi cánh cửa này, hai người cố gắng không nhắc đến câu chuyện sau đó, nhưng thời điểm đó đang đến gần, lại không thể không nghĩ đến.

"Em định... khi nào quay lại phim trường?" Lục Ẩm Băng hỏi, biết rõ điều đó là không thể, "Ngày mai nhé?"

Hạ Dĩ Đồng tỏ vẻ bối rối: "Sáng mai em phải dậy sớm trang điểm." Cô do dự chưa đầy một giây, "Tối nay em ngủ ở đây, sáng mai đi đến phim trường."

Đề nghị này lập tức bị Lục Ẩm Băng bác bỏ: "Không được, không thể ảnh hưởng đến diễn xuất."

Hạ Dĩ Đồng kiên trì nói: "Sẽ không chậm trễ đâu, em không muốn quay về sớm như vậy."

"Chị cũng không muốn, nhưng em phải về trường quay." Lục Ẩm Băng nói.

Hai người lâm vào bế tắc, Lục Ẩm Băng nói: "Chị gọi Tiết Dao đến."

Hạ Dĩ Đồng: "? ? ?"

Dưới ánh mắt dò hỏi, Lục Ẩm Băng bấm số của Tiết Dao, lần thứ nhất, Tiết Dao không trả lời, Lục Ẩm Băng mở to mắt, hiếm khi cô không nghe máy.

Cô gọi lần thứ hai, sau bảy tám hồi chuông, vừa định cúp máy thì Tiết Dao trả lời: "Chuyện gì?"

Lục Ẩm Băng liếc Hạ Dĩ Đồng một cái, nói: "Xem kìa, thái độ của Tiết Dao đối với chị còn tệ hơn trước, là vì em đấy." Hạ Dĩ Đồng cười toe toét, Lục Ẩm Băng nói với Tiết Dao: "Tôi có chuyện muốn báo cáo với chị."

Tiết Dao: "Nói."

Lục Ẩm Băng: "Tôi sẽ đến phim trường thăm Hạ Dĩ Đồng, có thể sẽ bị chụp ảnh."

Giọng nói của Tiết Dao đột nhiên cao lên: "Em nói cái gì?"

Tô Hàn vừa cầm tách trà lên uống thì giật mình, lập tức quay lại nhìn, Tiết Dao nhìn cô với ánh mắt xin lỗi rồi bước ra xa vài bước.

Lục Ẩm Băng: "Tôi đã đến thành phố H và đang ở cùng em ấy. Em ấy sắp quay lại đoàn làm phim, tôi không nỡ rời xa em ấy, nên tôi sẽ đến trường quay thăm em ấy. Nhưng trường quay quá đông người, quá nhiều ánh mắt, mà khách sạn cũng vậy. Tôi có thể bị chụp ảnh."

Tiết Dao đã tức giận: "Cảm ơn quý cô, tại sao quý cô không biết mở mồm ra thông báo với tôi một tiếng?"

Lục Ẩm Băng cười nói: "Tôi tưởng báo cáo và thông báo là cùng một nghĩa chứ."

Tiết Dao: "... Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Dù sao thì, mọi người trên mạng đều nói em đã từ bỏ chính mình, nên tôi chỉ nói với em thế này, ranh giới cuối cùng là đừng để ai chụp ảnh hai em hôn nhau quấn quít rồi đè nhau trên giường là được. Nhớ kéo rèm lại nhé."

Lục Ẩm Băng ở bên kia "moah" một tiếng lớn: "Ok!"

Vẻ mặt Hạ Dĩ Đồng vô cùng kinh ngạc. Đây là báo cáo sao? Chuyện này đã được giải quyết rồi sao? Sao lại không như cô dự đoán? Tại sao Tiết Dao không hề nổi giận?

Lục Ẩm Băng nói một cách tự mãn: "Bây giờ em đã biết sự khác biệt giữa con ruột và con nuôi rồi phải không?"

Hạ Dĩ Đồng cầm lấy một chiếc gối ném về phía cô, Lục Ẩm Băng bắt lấy, ném vào lòng cô, ôm chặt cả cô và chiếc gối, nói: "Thật ra tính tình Tiết mama rất tốt. Miệng lưỡi cay độc nhưng tâm hồn lại mềm mỏng, bao che dung túng. Lúc trước em chọc giận chị ấy chủ yếu là vì em không nói với chị ấy mọi chuyện. Những gì hiện tại em làm không đủ để thay đổi thái độ của chị ấy. Nếu em nói với chị ấy giống như cách chị đã làm, chị ấy sẽ không trách em đâu, thậm chí chị ấy còn giúp em thực hiện âm mưu của em nữa."

Hạ Dĩ Đồng nói: "Nhưng bây giờ chị ấy không muốn để ý đến em."

Lục Ẩm Băng nói: "Không sao đâu, cần quan tâm thì chúng ta cứ tiếp tục quan tâm, rồi chị ấy sẽ bình tĩnh lại thôi. Dù sao thì, chuyện em trở thành con rể của chị ấy là ván dã đóng thuyền, chị ấy không thể lùi bước được."

Hạ Dĩ Đồng thở dài: "Đây là cách duy nhất."

. . .

Bên kia, Tiết Dao lấy một chiếc gương nhỏ từ trong túi ra, bật lên, ngắm nghía tóc mình từ trái sang phải, không để ý đến Tô Hàn lần đầu tiên đến nhà cô. Tô Hàn trông có vẻ không nhanh không chậm bận rộn với việc của mình, nhưng thực ra cô đang lo lắng: Sao Tiết Dao lại gọi cô đến? Mới nửa tháng trôi qua mà hai người đã gặp nhau sáu lần, gần như cách ngày lại gặp một lần, tần suất này không bình thường chút nào. Trước đây, nhiều nhất một tháng cũng chỉ gặp nhau ba bốn lần.

Và tại sao chị ấy lúc nào cũng soi gương vậy? Mình cũng chẳng phải người yêu của chị ấy, vậy thì trông chải chuốt bản thân suốt như thế để làm gì?

Tô Hàn trầm ngâm một lát, cảm thấy vô cùng bất an. Cô không còn là cô gái mười tám tuổi ngây thơ nữa, những lời mời ăn uống liên tục, Tiết tổng – người chẳng mấy khi chạm mặt lại liên tục chủ động liên hệ với cô, thậm chí có cả những chuyến đi bị ép buộc, tất cả đều rất đáng ngờ. Tuy Hạ Dĩ Đồng đã lừa cô đi chuyến đó, nhưng sau đó Tô Hàn nhận ra rất có thể Tiết Dao là người chủ động. Dù sao thì cô cũng hiểu tính cách của Hạ Dĩ Đồng, nếu không có người giật dây, em ấy sẽ không nói những lời đó với cô. Vậy thì, ngoài Lục Ẩm Băng ra, còn ai có thể để em ấy phải làm như vậy? Chỉ có thể là Tiết Dao.

Cái gì? Ý bạn là Lục Ẩm Băng á? Không đời nào, Lục Ẩm Băng không có động cơ gì để thuyết phục cô đi du lịch với Tiết Dao cả.

Cho nên, chỉ có thể là Tiết Dao.

Tô Hàn nghiến răng: Con cáo già đó.

Còn gì tuyệt vọng hơn khi phát hiện ra một con cáo già lại thích mình?

Studio của họ có độc không? Nghệ sĩ yêu đương với nghệ sĩ, trợ lý yêu đương với trợ lý, và giờ người đại diện cũng không buông tha cho mình.

Tô Hàn đứng dậy, định cáo từ: "Tiết tổng, tôi nhớ ra ở nhà còn có chút việc, tôi đi trước..."

"Em nói gì?" Cuối cùng Tuyết Dao cũng thoát khỏi nỗi lo về mái tóc đang thưa dần của mình và nhìn Tô Hàn, người đang tỏ vẻ áy náy nhưng trong lòng lại đang chửi rủa cả vạn lần.

Tô Hàn lễ phép lặp lại: "Là như thế này, Tiết tổng..."

"Trước kia không phải em gọi tôi bằng tên rồi sao? Sao giờ lại gọi tôi là Tiết tổng?" Tiết Dao nhíu mày.

Ha, người phụ nữ này, em dám không gọi tên tôi.

Tô Hàn tự động điền vào chỗ trống trong suy nghĩ của Tiết Dao, càng cảm thấy nơi này cực kỳ nguy hiểm. Cô mỉm cười, bình tĩnh nói: "Tiết... Tiết Dao, tình hình là thế này, công ty tôi có chút việc, tôi cần phải về gấp."

Tiết Dao càng nhíu mày hơn: "Không phải em vừa nói nhà em có chút việc sao?"

Tô Hàn nói: "... Không phải khi nãy chị không nghe thấy gì à?"

Tiết Dao nói: "Ồ."

Tô Hàn: "? !"

Ồ? Ý chị là sao khi "Ồ" lên như vậy? Chị có định thả tôi ra hay không?!

Tiết Dao dễ dàng lấy lại quyền kiểm soát trong tay Tô Hàn, bình tĩnh ngồi xuống, hỏi bằng giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng, vô hại: "Có chuyện gì ở nhà hay ở cơ quan vậy?"

Rõ ràng cô đang ngồi, và dáng người khá nhỏ bé, nhưng áp lực tỏa ra từ điệu cười nửa miệng kia khiến sống lưng Tô Hàn lạnh toát.

Tiết Dao: "Hửm? Sao anh không trả lời em?"

Tô Hàn nuốt nước bọt, cố gắng mỉm cười nói: "Công ty xảy ra chút chuyện."

Tiết Dao mỉm cười nói: "Có chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết, tôi sẽ cho em lời khuyên."

Tô Hàn cười trừ, lập tức bịa ra lý do: "Nghệ sĩ gặp chút chuyện, tôi đi giải quyết giúp cậu ta, chỉ là chuyện nhỏ, không nhọc chị tham mưu."

Cô vốn nghĩ Tiết Dao, nếu có chút trí tuệ cảm xúc nào, nói đến đây chắc chắn sẽ nhận ra mình không muốn tiếp tục nói chuyện. Nhưng nghe xong, khóe miệng đối phương giật giật, rồi thành thật nói: "Tôi khác tôi không dám nói, nhưng tôi rất giàu kinh nghiệm trong việc giải quyết khi nghệ sĩ gặp rắc rối. Tin tôi đi."

Tô Hàn: ". . ."

Tại sao giọng điệu của cô ấy đột nhiên nghe đau lòng đến vậy?

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiết mama: Thu dọn cục diện rối rắm, làm gì có ai dám xưng kinh nghiệm bằng tôi [bên ngoài mỉm cười bên trong đau khổ.jpg]

Lão Lục muốn đi thăm ban, muốn bị chụp lại cái kiểu đó đó →_→

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store