ZingTruyen.Store

(BHTT EDIT-AI) Tướng Công Là Nam Trang Đại Lão

Chương 10

bbiwvi

Cha mẹ thôn trưởng Kỳ Trường Nhạc đã qua đời từ rất lâu, hai huynh đệ là do người anh cả Kỳ Trường Quý một tay nuôi lớn.
Sau khi trưởng thành, cả hai đều lần lượt thành thân. Hơn hai mươi năm trước, Kỳ Trường Quý đến Lĩnh Nam làm ăn trên biển, không ngờ gặp nạn mà chết, vợ ông cũng theo chồng mà mất. Từ đó trong nhà chỉ còn lại em trai Kỳ Trường Nhạc cùng thê tử là Diêu thị.

Hai người sinh được ba trai một gái.
Con cả Kỳ An Bình, đã cưới vợ họ Liêu, sinh bốn đứa con – hai trai hai gái. Con trai lớn mười ba tuổi, đang theo ông nội học chữ, học hành rất tốt, dự định hai năm nữa sẽ dự thi.
Con thứ hai là Kỳ An Nghiệp, cưới vợ họ Trình, sinh được hai con trai và một con gái, thường dẫn cả nhà lên huyện Tị Nguyên buôn bán, thỉnh thoảng mới về.
Con gái là Kỳ Gia Uyển, tính nết dịu dàng trầm tĩnh, ít nói, chỉ lặng lẽ ngồi nghe hai chị dâu trò chuyện với Lục Đông Phù.
Nàng gả cho Đàm Khoáng Đạt – học trò của cha mình. Đàm Khoáng Đạt khi còn trẻ đã đỗ tú tài, nhưng sau thi mấy lần không qua. Nhờ thôn trưởng giới thiệu, chàng được mời dạy học ở trường huyện Tị Nguyên, hai vợ chồng sinh hai con gái ngoan ngoãn, được mẹ chồng thương yêu.

Con út là Kỳ An Hạo, năm nay mười bảy, thông minh lanh lợi, học giỏi hơn hẳn hai anh. Mười lăm tuổi đã đỗ tú tài, vốn định năm nay thi hương, nhưng thôn trưởng bảo tính tình còn non, nên để thêm vài năm, cưới vợ rồi hãy đi thi.
Vị hôn thê của chàng là con gái Tiêu viên ngoại huyện Tị Nguyên. Ban đầu định cưới năm ngoái, nhưng bên nhà gái có tang, nên hoãn sang cuối năm nay.

Nhà họ Kỳ người đông, nay Kỳ Chung Ngọc thành thân, tất nhiên ở riêng viện này, sau này cũng sẽ thường xuyên qua lại với nhà nhị thúc Kỳ Trường Nhạc. Ngày mai còn phải sang chào hỏi trưởng bối.

Hai chị dâu Liêu thị và Trình thị khi nói chuyện cũng ngầm quan sát tân tẩu Lục Đông Phù. Vốn dĩ trong lòng họ còn e ngại về danh tiếng và tính tình nàng, nhưng nói chuyện một hồi, thấy nàng dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, hai người mới yên tâm, chuyện trò thân mật.
Lục Đông Phù cảm kích trước sự nhiệt tình của họ, mỉm cười đáp chuyện. Đến khi Kỳ Chung Ngọc – toàn thân nồng mùi rượu – trở về, hai chị dâu mới cáo từ.

Nàng tiễn họ ra cửa, rồi quay lại khép cửa phòng, đỏ mặt rót chén trà giải rượu đã chuẩn bị sẵn đưa cho chàng.
Hôm nay nàng cũng bị ép uống không ít rượu, tửu lượng vốn kém, nhưng nhờ luyện công nhiều năm, nội lực sâu, nên đã vận khí đẩy hơi men ra ngoài, mới gượng được về phòng tân hôn.

Nàng uống xong chén trà, vẫn còn choáng, giơ tay xoa trán, giọng khàn khàn hỏi:
"Thê tử, nàng ăn cơm tối chưa?"

Chữ "thê tử" khiến tim Lục Đông Phù khẽ run, tai cũng nóng bừng, nàng nhỏ giọng đáp:
"Ăn rồi. Còn chàng?"

"Ta chỉ ăn qua loa thôi, không đói lắm."

Thấy chàng mệt, Lục Đông Phù vội lấy khăn nước ấm đưa cho.
Kỳ Chung Ngọc nhận lấy, mỉm cười nói:
"Cảm ơn nàng."

Khi nhìn kỹ chàng dưới ánh đèn, Lục Đông Phù mới phát hiện — dung mạo hôm nay khác hẳn lần đầu gặp. Nét thanh tú năm nào giờ thêm phần sắc sảo, ánh mắt sáng và cương nghị, môi cũng dày hơn, trông vừa anh tuấn vừa lạnh nhạt.

Thấy nàng ngẩn người, Kỳ Chung Ngọc khẽ cười, nói:
"Chỉ là ta hóa trang thôi, không muốn người khác nhìn thấy dung mạo thật."

Rồi nàng đứng dậy:
"Ta qua gian bên tắm rửa, nàng cũng nên tắm rồi nghỉ ngơi sớm."

Nghe đến hai chữ "nghỉ ngơi", mặt Lục Đông Phù đỏ bừng, cúi đầu khẽ đáp vâng.

Nước ấm đã chuẩn bị sẵn. Nàng tháo trâm, gỡ khăn, cởi áo cưới, bước vào làn nước. Hơi nước bốc lên khiến da thịt hồng lên mịn màng. Nhưng trong lòng nàng lại thấp thỏm — đêm nay là đêm tân hôn.

Trước đây nghe đồn Kỳ Chung Ngọc "bất lực", nàng vốn không lo, nhưng thôn trưởng nói bác sĩ chẩn sai, thật ra chàng khỏe mạnh bình thường. Giờ trong lòng nàng vừa xấu hổ vừa sợ hãi, chỉ dám tắm qua loa rồi vội mặc áo ra.

Nàng cũng vừa trở lại, hơi nước còn vương trên tóc, áo vạt hờ hững, khí chất lạnh nhạt mà cuốn hút.

Thấy nàng rụt rè, chàng khẽ nói:
"Ta sẽ không chạm vào nàng, đừng sợ."

Lục Đông Phù ngẩng đầu nhìn, giọng nhỏ nhẹ:
"Là chàng chê ta không sạch sẽ sao? Ta chưa từng..."

"Không phải." –Nàng cắt lời – "Chỉ là nàng còn nhỏ quá, ta không nỡ."

"Nhỏ gì chứ?" – Lục Đông Phù phản bác – "Ta đã mười lăm, sang năm mười sáu rồi. Tam muội mới mười ba cũng đã gả đi rồi còn gì."

Nàng khẽ tựa cằm vào tay, mỉm cười:
"Nhưng trong mắt ta, nàng vẫn chỉ là một cô bé. Ta thật lòng không nỡ. Với lại, ta không muốn nàng vì biết ơn mà phải cùng ta chung giường. Khi nào hai ta có tình cảm thật, mọi thứ tự nhiên sẽ đến."

Thấy nàng còn định nói, chàng dịu giọng:
"Ta từng nói rồi, cưới nàng về, ta sẽ không có con nối dõi. Ta vốn không thích trẻ con, nàng khỏi phải bận tâm. Chuyện này ta sẽ nói rõ với trưởng bối, họ sẽ không làm khó nàng. Sau lễ lại mặt, ta sẽ về lều trên núi, nàng cứ ở lại đây, nhị thúc sẽ che chở, không ai dám ức hiếp nàng."

Lục Đông Phù nghe xong, nước mắt bất giác rơi, cắn môi nức nở nói:
"Chàng nói gì cũng chẳng giữ lời..."

Kỳ Chung Ngọc khẽ nhíu mày. Từ nhỏ chàng đã sợ nhất thấy nữ nhân khóc, vậy mà vừa cưới đã khiến tân nương rơi lệ.
Chàng dịu giọng dỗ:
"Đừng khóc, nàng khóc ta nhức đầu."

Lục Đông Phù vẫn nức nở, quay mặt sang chỗ khác.
Kỳ Chung Ngọc bất lực, thở dài hỏi:
"Vì sao nàng khóc? Ta nói gì sai sao? Nếu không vui thì cứ nói, ta sẽ sửa."

Lục Đông Phù nghẹn ngào đáp:
"Đêm nay là đêm tân hôn, vốn nên động phòng hoa chúc, vậy mà chàng lại không muốn cùng ta..."

Nàng sững lại, xoa trán:
"Ta đã nói rồi, nàng còn nhỏ, nếu cưỡng ép sẽ tổn hại thân thể, ta không muốn nàng mang bệnh."

"Nhưng trong thôn, có cô nương mười bốn mười lăm tuổi đã gả đi, vẫn sinh con khỏe mạnh..."

Nàng nghẹn lời. Quả thật ở nơi này khác xa thế giới chàng từng sống, thân thể người nơi đây cường tráng hơn nhiều. Nhưng nếu thật sự "động phòng" lúc này, thân phận của chàng e rằng sẽ bại lộ.

Nghĩ thế, nàng đành nở nụ cười ôn hòa:
"Chúng ta còn chưa hiểu nhau, cứ từ từ. Chờ khi cả hai đều thật lòng, chẳng phải càng tốt hơn sao? Nhưng nếu nàng nhất định muốn..." – chàng cố tình trêu chọc – "thì ta cũng không từ chối. Chỉ là nàng sẽ đau lắm, e rằng ngày mai không dậy nổi mà đi chào trưởng bối được đâu."

Vừa nói, nàng vừa giả vờ cởi áo.
Lục Đông Phù hoảng hốt kéo lại, nhớ lời người ta kể "đau như xé rách", sắc mặt tái nhợt, run run không dám động.

Kỳ Chung Ngọc thấy vậy khẽ thở phào: "Biết sợ là tốt, bằng không ta còn chẳng biết làm sao."

Nàng nào ngờ, chính câu nói dối ấy lại khiến sau này bản thân phải chịu khổ không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store