[BHTT-EDIT] Ác Ma Ẩn Nấp Bên Cạnh Ta - Đưa Tôi Đến Hà Lan
Chương 7: Tại sao phải là họ Hầu?
Lãnh Du vừa dứt lời, Hoàng Lâm chưa kịp phản ứng, mấy giây sau, giật mình thốt: "Ý cậu là Hầu Trung Dương phạm phải sai lầm nghiêm trọng khiến vợ mất con đi?"
Lãnh Du gật đầu, nói: "Có lẽ vậy, cậu cũng biết lòng người đáng sợ đến mức nào mà..."
Lãnh Du vừa lái xe, vừa gọi cho Trình Tiêu. Khi đối phương nghe máy, cô hỏi: "Bên cậu thế nào?"
Cô nghe thấy Tiêu Trình thở dốc, nói: "Thưa sếp, chúng tôi đã tra đến hãng xưởng cuối cùng nhưng vẫn chưa có manh mối nào."
Lãnh Du khẽ thở dài, bảo: "Không sao, tôi chờ tin của anh."
Cô biết hy vọng xa vời nhưng chỉ cần có chút manh mối, cô cũng không muốn buông bỏ dễ dàng.
Lãnh Du đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Nếu không thể tìm ra được màu sắc của mấy mảnh vải trên áo đó thì cô cần phải điều tra hướng khác để phá án.
Lúc này, trời đã tối, Lãnh Du lái xe về Sở Cảnh Sát, cô và Hoàng Lâm xuống xe.
Hai người cũng không lo cái bụng đói meo của mình mà nhanh chóng vào Sở Cảnh Sát bèn nhìn thấy Lâm Hinh đang ngồi ở đại sảnh.
Khi Lãnh Du nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Lâm Hinh, mệt mỏi cả ngày bỗng chốc biến mất.
Lâm Hinh trông thấy Lãnh Du bước vào, nàng đứng lên đi về phía cô, đưa một tập tài liệu cho Lãnh Du, nói: "Cái này có lợi cho việc phá án của chị."
Lãnh Du nhận lấy, vừa sờ đã biết là cái trứng rung màu hồng đó.
Cô cúi đầu khẽ nói với Lâm Hinh: "Vừa nãy pháp y Tiền đã gửi ảnh cho chị."
Lâm Hinh mím môi không đáp nhưng ánh mắt nàng chăm chú nhìn Lãnh Du, hy vọng Lãnh Du có thể nhận được manh mối mới từ chứng cứ mình đưa.
Lãnh Du nhìn sâu vào mắt Lâm Hinh, mỉm cười hỏi: "Lâm Hinh, em có thể nói cho chị, nạn nhân khi còn sống làm nghề gì không?"
Lâm Hinh cười đáp: "Em nghe bảo ông ta từng là giáo viên trung học."
Lãnh Du nháy mắt, hỏi lại: "Thế ông ta có vợ không?"
Lâm Hinh cười tươi hơn, đáp: "Đương nhiên có."
Lãnh Du nắm chặt tay Lâm Hinh, hỏi: "Thế vợ ông ta đang ở đâu?"
Lâm Hinh chỉ vào phòng nghỉ của Sở, trả lời: "Bà ta đang nghỉ trong phòng, vừa nãy bà ấy vừa té xỉu."
Lãnh Du nghe thấy gật đầu. Cô ôm Lâm Hinh vào lòng, dịu dàng nói: "Lão có vợ thì chị cũng có vợ."
Lãnh Du nhìn Lâm Hinh đỏ mặt thì buông nàng ra, hôn lên má nàng rồi đi về phía phòng nghỉ.
Lâm Hinh nhìn bóng Lãnh Du rời đi, lắc đầu, thầm nghĩ: "Sao chị ta có thể thông minh như vậy?"
Lãnh Du đi đến cửa phòng nghỉ, cô ngừng cười, gõ cửa phòng, dáng vẻ có chút khinh thường. Khi cô nghe thấy tiếng "mời vào" mới mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trên giường đang khóc.
Bà ta nhìn thấy một cô gái cao gầy, tiếng khóc càng lớn, nghẹn ngào nói: "Chồng tôi chết rồi, các cô phải đòi lại công bằng giúp chồng tôi, để ông ấy trên trời có thể an giấc."
Lãnh Du im lặng, đến khi bà ta ngừng khóc, mới lạnh lùng hỏi: "Khóc đủ chưa? Thật ra bà ước gì ông ta chết sớm hơn chút, đúng không?"
Bà ta nghe thấy cô không đồng cảm thì kinh ngạc, khó tin hỏi: "Cô nói cái gì?"
Lãnh Du nghiêng người về trước, nhướng mày: "Tôi nói chưa rõ hả? Tôi nói bà ước gì ông ta không chết sớm hơn."
Người đàn bà kinh ngạc chỉ vào Lãnh Du, phẫn nộ gào lên: "Cô.... cô là ai? Chồng tôi bị người ta hại chết mà cô còn nói vậy?"
Lãnh Du không quan tâm bà ta đang mắng chửi, cô chuyển đề tài hỏi: "Tất cả áo sơmi của chồng bà đều do bà mua?"
Bà ta không nghĩ ngợi đáp: "Đương nhiên là tôi mua cho ông ấy?"
Sau khi nhận ra có vấn đề, bà hỏi: "Cô hỏi vậy có ý gì?"
Lãnh Du thản nhiên đáp: "Không có ý gì. Nhưng nếu bà đã mua sơmi vậy tôi muốn hỏi mấy chỗ bị mất trên áo là màu gì?"
Bà ta nghe vậy, mặt thoáng do dự nhưng vẫn chắc chắn nói: "Thì màu xám, có chuyện gì sao?"
Lãnh Du bật cười, giải thích: "Rõ ràng áo sơmi không phải bà mua, hơn nữa bà cũng biết rõ ông ta không chỉ mặc mỗi màu xám. Nhưng tôi không muốn lòng vòng, bà nói đi, vì sao giết ông ta!"
Nói đến đây, ánh mắt cô sắc bén nhìn chằm chằm người đàn bà.
Lần này, bà ta sợ hãi, lắp bắp: "Tôi.. tôi không có... tôi không có giết ông ta! Áo sơmi... đó cũng không phải tôi mua, thật ra tôi cũng chưa từng thấy, mấy người đừng bắt tôi!"
Vì không muốn bị hiểu lầm, bà ta đành nói thật.
Lãnh Du thấy bà ấy không giống gạt người mới đổi sắc mặt. Cô lấy trứng rung vào ném lên giường bà ta, hỏi: "Vậy bà có biết đây là gì không?"
Người đàn bà nhìn trứng rung xong, gương mặt còn vươn lệ hung tợn, mắng: "Hừ! Lão già chết tiệt, già mà không nên nết, còn dám dùng mấy thứ này!"
Lãnh Du nhân cơ hội hỏi: "Cho nên bà chưa từng thấy trứng rung này?"
Bà nổi giận đáp: "Đương nhiên tôi chưa thấy, lão đó có bao giờ dùng với tôi, chắc lão chê tôi già, ghét tôi xấu nên mới có quan hệ không đứng đắn với đám nữ sinh trong trường!"
"Hả? Ông ta còn qua lại với nữ sinh sao?" Lãnh Du hỏi.
"Đương nhiên, bằng không sao tôi lại mắng già không nên nết! Lão không chỉ quen một đứa đâu, tôi chắc cũng phải bảy, tám đứa." Bà ta tức giận nói.
Tuy nạn nhân là giáo viên nhưng gã lại xấu xa khó trách vợ gã cũng mong gã chết sớm.
Lãnh Du nghe thấy đời sống hỗn loạn của Hà Thên Sinh cũng tìm được manh mối. Lần này, cô tìm được điểm giống nhau của Hầu Trung Dương và Hà Thiên Sinh.
Hai nạn nhân đều là những kẻ quỷ đội lốt người.
Hà Thiên Sinh có thể xâm hại nhiều thiếu nữ như vậy thì sao ông ta có thể là giáo viên?
Còn Hầu Trung Dương có đứa con gái bỏ nhà không về thì ông ta làm ba kiểu gì?
Làm thầy mà lại là kẻ lòng lang dạ thú.
Làm ba mà lại là kẻ vô trách nhiệm.
Lãnh Du hỏi lại: "Sao bà biết việc Hà Thiên Sinh xâm hại nữ sinh?"
Bà ta nghe thấy, khinh thường đáp: "Dù sao tên súc sinh này cũng chết rồi, tôi cũng không quan tâm, tôi kể cô nghe những chuyện ghê tởm lão làm. Năm đó, lão chú ý một con bé trong lớp A1. Vốn tôi cũng chưa thấy tên của nó nhưng lão lại yêu nó điên dại. Trong nhật ký của mình, lão ghi đầy tên con bé, thậm chí còn dán ảnh người ta vào, có lần tôi quét dọn phát hiện. Tuy ảnh mờ nhưng tôi nghĩ ảnh này do lão chụp lén, con bé đó cũng không biết mình bị lão già ghê tởm này chụp."
Lãnh Du nghe vậy, nhíu mày.
Bà ta thấy cô như vậy, bật cười: "Haha, biểu cảm của cô giống như đúc của tôi lúc đó. Lão súc sinh đó thấy tôi quét phòng, bỗng nổi điên chạy ra ngoài, để lại quyển nhật ký dơ bẩn trên giường nên tôi mới thấy. Nhưng sau khi tôi thấy cũng không nói gì."
Lãnh Du gật đầu, đáp: "Bà nói tiếp đi."
Bà ta tiếp tục: "Tôi lật quyển nhật ký vài trang, thấy không có vấn đề. Nhưng lật đến vài trang cuối tôi hoảng hồn. Dáng vẻ nào của đứa nhỏ đó cũng bị lão chụp trộm, lão còn chụp dưới váy con bé. Sau đó là trang nhập ký đầy ắp tên đứa nhỏ, còn có cả đống truyện người lớn do lão tự viết, vai chính là lão và con bé, ghê tởm muốn chết!"
Lãnh Du nghe vậy, nhíu mày thật chặt.
Hà Thiên Sinh thì ra lại vô sĩ, ghê tởm như vậy!
Bà ta thấy biểm cảm của Lãnh Du, hừ: "Sau đó, lão viết nhiều nhật ký lắm. Ban đầu, lão còn giấu nhưng khi lão biết tôi biết hành vi của lão mà im lặng thì lão ta càng trắng trợn, xem tôi như không khí. Quyển nhật ký đó còn có những đứa nhỏ khác, đương nhiên cũng toàn ảnh chụp lén. Điều tôi ghê tởm nhất chính là lão thích thủ dâm với tấm hình đó, lão cũng thản nhiên, không né tránh lúc làm."
"Vì sao bà không tố giác lão?" Lãnh Du hỏi.
"Tôi? Tôi tố giác lão ta làm gì? Lão hứa với tôi sẽ để tôi thừa kế bảo hiểm của lão nhưng chưa làm. Sau khi tôi phát hiện chuyện này thì lấy đó uy hiếp để lão ta mau sang tên tôi. Lão già đó cũng biết sợ vì che miệng tôi nên lão cũng để tôi thừa kế bảo hiểm. Cô biết không, lão già đó danh tiếng trong trường tốt lắm cho nên tôi mà tố giác lão thì cả tôi và lão cũng bất lợi. Thành ra thấy lão ta thực hiện được lời hứa nên tôi mặc kệ, lão muốn sao thì tùy." Bà ta đắc ý nói.
Lãnh Du cười: "Nếu bà giết ông ta, không phải tiền bảo hiểm sẽ mau chóng về tay bà sao?"
Bà ta nghe vậy, xua tay, nói: "Không đâu, lão ta không phải do tôi giết. Dù tôi rất muốn tự tay giết tên súc sinh này nhưng tôi thấy không đáng. Lỡ tôi giết lão rồi mấy người biết tôi là hung thủ, lúc đó không nhận được tiền bảo hiểm mà tôi còn phải ngồi tù. Tôi đâu có ngu nhưng tôi cũng từng nghĩ, nếu đám nữ sinh biết chuyện rồi chuyện này vào tai phụ huynh thì tốt quá. Tôi nghĩ có thể phụ huynh không chịu được con mình bị ông ta chà đạp nên phẫn nộ giết lão, nhờ vậy tôi mới có tiền bảo hiểm. Đáng tiếc lão về hưu mấy năm trời mà vẫn sống nhăn răng. Giờ hay rồi, có người thay tôi giết lão ta. Ban đầu tôi không muốn đến nhận xác đâu nhưng nghĩ đến khoản tiền bảo hiểm kết xù tôi cũng nhanh chóng đến nhận lão, như vậy mới có chứng cứ chứng minh chồng tôi chết rồi."
Lãnh Du nhướng mày, cười lạnh đáp: "Sao tôi cảm thấy bà sợ nạn nhân là người khác nên mới nhanh chân đến Sở Cảnh Sát nhận xác? Sau đó bà giả nhân giả nghĩa khóc, cho người ta thấy tình cảm vợ chồng sâu nặng, thuận tiện xem xem cái xác đó có phải Hà Thiên Sinh không?"
Người đàn bà cười lớn khen: "Cô cảnh sát, cô thông minh lắm, đoán đúng hết ý tôi."
Lãnh Du lạnh lùng nhìn bà, bỗng cảm thấy duyên phận vợ chồng của hai người này đã hết, bởi vậy sau khi gã chết, vợ gã chỉ nghĩ đến tiền bảo hiểm mà không phải tình cảm của hai người.
Cô thản nhiên nói: "Bây giờ ông ta chết rồi, dù lúc sống ông ta làm gì nhưng chúng tôi cũng phải mau chóng tìm ra hung thủ. Cho nên ngày mai chúng tôi sẽ đến nhà bà."
Nói rồi cô đứng lên bước ra khỏi phòng nghỉ.
Lâm Hinh nhìn thấy cô ra, đứng lên hỏi: "Sao rồi chị?"
Lãnh Du thấy nàng quan tâm, ôm eo nàng nói: "Mình về nhà thôi em, chúng ta vừa ăn vừa nói mà Hoàng Lâm đâu?"
"Cậu ấy vừa vào phòng giải phẫu, khi ra còn nói nhãn hiệu sơmi đã bị hung thủ cắt đi. Sau đó nói còn cần nhóm Tiêu Trình giúp nên chạy đi rồi." Lâm Hinh giải thích.
"Ừ." Lãnh Du gật đầu, lấy điện thoại ra thấy Hoàng Lâm nhắn tin cho mình.
Lâm Hinh và Lãnh Du nắm tay nhau rời khỏi Sở Cảnh Sát, nàng quay đầu hỏi Lãnh Du: "Bước tiếp theo chị tính sao?"
Lãnh Du trầm giọng nói: "Ngày mai chị sẽ đến nhà Hà Thiên Sinh khám xét quyển nhật ký của ông ta. Bên trong có nhiều hình nữ sinh bị chụp lén, chị muốn xem có cô nữ sinh nào họ Hầu không. Rồi chị lại chạy đến trường của lão hỏi xem Hà Thiên Sinh có quan hệ yêu đương với nữ sinh họ Hầu không. Cuối cùng là đến hộp đêm, xem có cô gái họ Hầu nào từng làm ở đó không."
Lãnh Du báo cáo lịch trình ngày mai của mình, Lâm Hinh nghe xong, tò mò hỏi: "Họ Hầu? Vì sao phải tìm cô gái họ Hầu này?"
Lãnh Du thản nhiên đáp: "Chị không biết, chỉ suy đoán."
Lâm Hinh nghe thấy, vỗ lưng cô: "Suy đoán! Chị suốt ngày bảo mình suy đoán!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store