ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCH [ Hoàn ]

Chương 36

ancella091394

Chương 36

Khi Tô Ngữ Băng quay về phòng, bảo bảo đã khá hơn đang chơi cái chuông cười ha ha với Diêu Thiến một bên, em bé tựa như thời tiết hay thay đổi bất thường.

Tô Ngữ Băng cất tã của bảo bảo vào ngăn kéo, để đồ ăn lên bàn, sau đó nhìn cái túi đầy đồ chơi, Mạc Du Tâm mua không ít, nào là mô hình xe, rô bốt biến hình, thú nhồi bông, đầy đủ mọi thứ.

Tô Ngữ Băng lấy vài con thú nhồi bông cho vào giường bảo bảo, bảo bảo tò mò muốn tự tay cầm lấy.

Tô Ngữ Băng một bên xoa mặt bảo bảo, cười đem con hổ nhồi bông nhỏ cho bảo bảo, nghĩ một hồi nói với bảo bảo: "cái này là của tên xấu xa lần trước Tiểu Nguyệt Lượng mua cho chúng ta, bên kian còn nhiều lắm, nhưng mà con chưa thể chơi được, chờ Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta lớn thêm chút nữa thì có thể chơi rồi."

Bảo bảo nghe cũng không hiểu Tô Ngữ Băng nói gì, nhưng lại thấy hứng thú với con hổ nhồi bông kia, liền đưa lên miệng cắn một cái.

Tô Ngữ Băng vội lấy hổ nhồi bông ra khỏi miệng bảo bảo, chọc chọc khuôn mặt bảo bảo dạy dỗ nói: "tiểu hư hỏng, cái này không thể ăn, còn cho vào miệng mẹ không cho con chơi."

Bảo bảo thấy hổ nhồi bông cũng nóng nảy, miệng lại kêu nha nha vội vã, Tô Ngữ Băng nhìn bộ dạng bảo bảo uy hiếp, thật sự khả ái, trong lòng mềm xuống lại đưa cho bảo bảo.

Bảo bảo chụp được hổ nhồi bông liền cầm trên tay chơi.

Phó Chi Đào và Trương Hiểu Kỳ cùng về phòng ký túc nhìn thấy trên bàn có túi đồ ăn lớn hỏi: "ai mua đây? sao nhiều đồ ăn vậy?"

Diêu Thiến nhìn Tô Ngữ Băng một cái không nói gì.

Tô Ngữ Băng vừa cho bảo bảo uống sữa vừa nói: "còn ai nữa? là tên nào đó vội tới đưa đồ cho bảo bảo, rồi mua thêm, mình để đó đấy, mọi người cùng ăn đi."

Phó Chi Đào liền hiểu ra tên nào đó là ai? chỉ có nữ cặn bã trước kia Mạc Du Tâm mà thôi, còn vì sao là nữ cặn bã trước kia, vì hiện tại nàng cảm thấy Mạc Du Tâm gần đây thực sự đáng tin, hơn nữa chuyện diễn đàn ít nhiều cũng có Mạc Du Tâm xử lý, hiện tại nàng mắng Mạc Du Tâm cặn bã đã không còn khẳng khái lý chính đường ngay như trước nữa.

"Cô ta đến nói gì á? không phải đòi cướp bảo bảo chứ?" cặn bã đã không còn cặn bã, nhưng Phó Chi Đào vẫn sợ Mạc Du Tâm cướp bảo bảo.

"Nói muốn gặp bảo bảo một chút, bị mình từ chối, sau đó không nói gì." Tô Ngữ Băng nghĩ một chút, đương nhiên là không nói Mạc Du Tâm dặn dò mình giữ sức khỏe nói với các bạn cùng phòng.

"Không tính cướp bảo bảo là được rồi." Phó Chi Đào yên lòng.

Mạc Du Tâm quay về ký túc trong vui vẻ, ảnh bảo bảo cô đã lưu trong di động.

Giang Thiển thấy vẻ mặt cô cười từ ái nhìn di động, khuôn mặt nhăn lại như người già đầu đầy chấm hỏi, "Mạc Du Tâm, bà đang xem gì đó? mua vé số cào trúng giải hả?"

"Không có, tui đang ngắm bảo bảo, đáng yêu búng ra sữa a." Mạc Du Tâm cười nói.

"Tô Ngữ Băng cho bà gặp bảo bảo rồi hả?" Giang Thiển tò mò hỏi.

Mạc Du Tâm thở dài: "vẫn chưa, chỉ cho tui có tấm hình chụp bảo bảo thôi à, nhưng mà nhìn hình bảo bảo rất đáng yêu."

"Thật không? cho tui xem với." Giang Thiển cũng mò đến, đập vào mắt là một tiểu bảo bảo đáng yêu đang cười.

Giang Thiển cũng cời nói: "thật đáng yêu, không biết khi nào mới có thể mang bảo bảo đến phòng ký túc chúng ta chơi nhỉ?"

Giang Thiển nhìn thoáng qua Mạc Du Tâm an ủi: "Mạc Du Tâm, bà cũng đừng buồn, tui tin bà cố gắng giữ bộ dạng thành thật như hiện tại, đừng quay lại cặn bã nữa, tui nghĩ Tô Ngữ Băng sau này sẽ cho bà gặp bảo bảo thôi à, bà cố gắng thêm chút nữa là được rồi."

Mạc Du Tâm sắp bị chọc cho cười, cô không phải nguyên thân, đâu có rảnh mà làm cặn bã tiếp? chỉ lau đít cho nguyên thân thôi cũng đủ mệt lắm rồi.

"Đúng vậy, tui biết trước kia tui làm nhiều việc khiến cô ấy đau lòng, từ từ rồi sẽ được a, lúc trước bộ dạng bảo bảo thế nào cũng không biết, hiện tại coi như tiến bộ hơn rồi." Mạc Du Tâm tự an ủi mình.

Giang Thiển nhìn cô một chút, "bà nghĩ được như vậy là tốt rồi."

Mạc Du Tâm ngắm bảo bảo càng thấy đáng yêu, liền đặt thành hình nền trên di động, cô cũng muốn hỏi tên và nhũ danh của bảo bảo là gì, nhưng mà sợ Tô Ngữ Băng nghĩ xấu, dù sao vất vả mới xin được wechat, cô phải cố gắng nhiều hơn a.

Hơn 7 giờ tối, Mạc Du Tâm livestream, chỉ một hồi livestream đã có hơn ngàn người xem, mấy lần trước livestream ba cục đá cô khắc cũng đã xong, Mạc Du Tâm chuẩn bị chương trình rút thăm trúng thưởng cho người hâm mộ.

Mạc Du Tâm nhìn màn ảnh cười nói: "ba cục đá lần trước tôi khắc đã xong rồi, mọi người đã cùng xem với tôi, mọi người cứ thoải mái thả đạn mạc, tôi sẽ ngưng và chụp màn hình ba lần, mỗi lần trúng id nào trên màn hình, thì sẽ nhận được viên đá mà tôi đã khắc xong, mọi người chuẩn bị xong thì chúng ta bắt đầu nha."

Cục đá dù không đáng giá, nhưng mà cách khắc của Mạc Du Tâm rất đẹp, rất nhanh đạn mạc trên màn hình thi nhau chạy, người xem livestream cùng dần tăng lên.

Tiểu Diệp ăn cá: hu hu hu, lão công nhìn em nè, em cũng muốn.

Mưa rơi không bung dù: lầu trên mơ đi, đây không phải là lão bà của tui sao? lão bà ới ới ~

Đại sư anh ngữ: không lẽ mỗi tui cảm thấy không phải tui sao? chỉ lấy ngẫu nhiên thôi chưa chắc được, tỷ tỷ có nghĩ tới bán mấy thứ này không? tui muốn mua.

Mạc Du Tâm cười một cái nói: "tạm thời chưa từng nghĩ bán ngọc online, vì ngọc là tiền nào của nấy, còn có thợ khắc thêm vào, cho nên bán online sẽ không tránh được cãi nhau, mọi người muốn mua ngọc tôi khuyên mọi người nên ra thẳng cửa hàng ngọc mua cho chắc ăn, dù sao ngọc cũng thâm sâu, mọi người vào cửa hàng cũng chưa chắc hiểu rõ, chứ nói gì là mua online, được rồi chúng ta bắt đầu rút thưởng thôi."

Mạc Du Tâm nhìn đạn mạc bay trên màn hình, bấm dừng ba lần rồi cười nói: "vậy mời ba id vừa rồi sau khi kết thúc livestream nhắn gửi địa chỉ cho tôi, được rồi không nói nhiều nữa, hôm nay bắt đầu khắc thôi."

Mạc Du Tâm lại chọn lõi ngọc làm vòng tay còn thừa, đầu tiên dùng bút máy vẽ lên hai mặt ngọc sơn thủy, sau đó cầm dao khắc, thỉnh thoảng lại đổi dao khắc để tiện cho cô khắc hơn.

Màn hình dần yên tĩnh lại, người xem livestream dần tăng lên, mọi người còn đang chìm đắm trong động tác của Mạc Du Tâm, chờ hoàn thành xong đã gần 10 giờ tối rồi, số người xem livestream hiện tại đã hơn tám mươi ngàn người, đêm nay tính tổng lại cô nhận được hai mươi ngàn tệ tiền quà,

Mạc Du Tâm nhẹ nhàng cầm ngọc thành phẩm rửa nước cho sạch, đưa đến trước màn hình cho người hâm mộ xem, "ngọc này đã khắc xong, cũng rất mất công sức, vì có chỗ hơi lệch, khối ngọc này cấu tạo không hoàn mỹ, khắc khối ngọc này cũng gần cả đêm, mọi người cũng mau nghỉ ngơi sớm đi, nếu ngày mai có livestream tôi sẽ thông báo thời gian cụ thể sau."

"Được rồi, các bạn thân mến, tôi phải dừng livestream lại thôi, mọi người mau đi ngủ đi, tạm biệt nha ~ " Mạc Du Tâm cười nhìn màn hình vẫy tay.

Tiểu Diệp ăn cá: hu hu hu, lão công kêu tui ngủ sớm kìa, lão công tốt ghê, tui đi ngủ đây.

Mưa rơi không bung dù: rõ ràng là lão bà đang nằm trên giường chờ tui mà.

Đại sư anh ngữ: tui muốn ghi âm lời tỷ tỷ kêu ngủ ngon thành chuông điện thoại, hu hu giọng tỷ tỷ nghe hay quá, thích thích.

Mạc Du Tâm cười xem đạn mạc một chút rồi đóng livestream.

Sáng hôm sau, Mạc Du Tâm dậy sớm, một ngày chìm đắm trong điêu khắc, đến cả cơm cũng quên ăn, chờ đến năm sáu giờ chiều, Mạc Du Tâm đã cho ra ba khối ngọc thành phẩm, ba khối ngọc đoán chừng một khối cũng bán được gần bảy mươi ngàn tệ, chủ yếu hiện tại mình còn chưa có danh tiếng gì, dù khắc được đồ đẹp nhưng bán không được giá tốt.

Mạc Du Tâm nghĩ một chút, lại quyết định đến chợ ngọc đổ thạch thử vận, chuyện cô muốn làm hiện tại cần nhiều tiền, chỉ dựa vào điêu khắc kiếm tiền cũng quá mất sức.

Mạc Du Tâm thay một bộ đồ thoải mái, rồi đến căn tin trường ăn cơm, lúc cô lấy cơm luôn cảm giác có người nhìn cô, sau đó nhìn về phía cửa sổ thì thấy một người nam đang múc cơm, người kia thấy Mạc Du Tâm nhìn hắn, liền thu hồi ánh mắt.

Mạc Du Tâm thấy người nam chính là Diêm Phương Bình, Mạc Du Tâm cũng không ngờ Diêm Phương Bình bị trường đuổi học rồi vẫn còn ở lại trong trường học, nghĩ đến hắn vẫn còn ham muốn điên cuồng chiếm hữu Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm cảm thấy trong lòng bất ổn.

Dựa vào kinh nghiệm của Mạc Du Tâm, nữ chủ gặp nhiều tai nạn, Mạc Du Tâm cảm thấy Diêm Phương Bình này còn muốn gây sự, lại nghĩ đến buổi tối Tô Ngữ Băng còn đến quán bar làm việc, trong lòng càng lo lắng không thôi.

Trước tiên cô bỏ xuống suy nghĩ muốn đến chợ ngọc đổ thạch, ngược lại gọi điện cho Tô Ngữ Băng, mồi hồi sau Tô Ngữ Băng nghe máy, "có chuyện gì nói đi."

Giọng nói Tô Ngữ Băng lạnh lùng, không nhiệt độ, Mạc Du Tâm cũng quen rồi nên nói: "Ngữ Băng, có phải bạn còn đi làm thêm buổi tối ở quán bar không?"

"Ừ, thì sao?" không phải cái này Mạc Du Tâm cũng biết sao? còn hỏi gì nữa?

"Hôm nay mình xuống căn tin ăn thấy Diêm Phương Bình, mình cảm thấy hắn ở lại đại học Tây Ninh là có mục đích không đơn giản, mình thấy lo cho bạn, hay là sau này mỗi tối bạn đi làm để mình đưa bạn đi." Mạc Du Tâm nghĩ một chút liền nói ra ý của mình.

Tô Ngữ Băng cười khẽ một tiếng, chỉ trả lời một câu: "không cần", liền cúp máy, chính mình đi bán rượu cũng không phải mới một hai ngày, ngoại trừ lần trước gặp đám Ngụy Sĩ Kỳ, còn lại thì không có chuyện khác nữa, nàng không muốn dính dáng đến Mạc Du Tâm, đương nhiên cũng không có khả năng để Mạc Du Tâm đưa đi.

Mạc Du Tâm thở dài, nghĩ nghĩ ăn cơm xong thì đến dưới lầu chờ Tô Ngữ Băng vậy, đưa người đi, mình cũng an tâm một chút, cô ngồi trên ghế dưới lầu ký túc chờ Tô Ngữ Băng, mở di động xem, thỉnh thoảng còn nhìn về phía lầu xem người đi ra có phải Tô Ngữ Băng hay không.

Thời tiết tháng 9 vừa độc lại nóng, Mạc Du Tâm mới ngồi một chút đã ra mồ hôi, hơn nữa lúc này còn có thêm muỗi, cô mới ngồi chờ một chút trên người đã có năm đốt to rồi, da cô trắng bị muỗi đốt liền thấy rõ ràng.

Lúc Tô Ngữ Băng từ trong ký túc đi ra, thì thấy trên ghế dài có bóng người, người kia đàng ngồi ở đó nhẹ nhàng dùng tay gãi cánh tay kia.

Phát hiện có người nhìn cô, Mạc Du Tâm liền đưa mắt đối mặt với ánh mắt của Tô Ngữ Băng, cô bị đốt vài nốt to cũng không kịp chờ, vội tới đón người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store