[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCH [ Hoàn ]
Chương 174
Chương 174
"Chị ơi, vậy chị còn định làm gì nữa?" Cô gái nhỏ làm nũng, hỏi.Giang Thiển hôn nhẹ lên vành tai cô, mỉm cười, không trả lời trực tiếp mà trêu: "Chờ một lát nữa, em sẽ biết."Cô gái nhỏ lười biếng tựa vào lòng Giang Thiển, hoàn toàn không nhận ra hành động của mình đang "châm lửa". Cô khẽ rên rỉ: "Em mệt rồi, chị giúp em lấy bộ đồ ngủ đi, em muốn đi tắm."Giang Thiển ôm cô bằng một tay, tay kia lấy một chiếc váy ngủ từ tủ, dịu dàng nói: "Em tắm trước đi, chị sẽ qua phòng khác tắm.""Được ạ." Cô gái nhỏ nhận lấy váy ngủ, hôn nhẹ lên má Giang Thiển, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.Trong lúc cô tắm, Giang Thiển qua phòng khác tắm nhanh. Khi quay lại, cô thấy cô gái nhỏ đang nằm sấp trên giường, chơi điện thoại. Giang Thiển khẽ cười, bước đến giường, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: "Đang xem gì vậy?"Nghe giọng quen thuộc, cô gái nhỏ biết ngay chị đã về, liền lười biếng dựa vào lòng Giang Thiển. Cô thuận thế ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. "Không xem gì đâu, chủ yếu là chờ chị thôi." Cô gái nhỏ cười, ghé sát vào Giang Thiển, giọng ngọt ngào.Cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng khiến Giang Thiển không kìm được, cúi xuống hôn cô gái nhỏ. Nụ hôn kéo dài đến khi cô gái nhỏ không thở nổi, Giang Thiển mới chịu buông ra. Khi ánh mắt lướt qua, cô thấy miếng dán chắn tin tức tố trên gáy cô gái nhỏ, môi khẽ mím lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: "Nhân Nhân, có phải em quên chưa cảm ơn chị không?"Cô gái nhỏ tưởng Giang Thiển đang đùa, liền vòng tay ôm lấy cổ chị, làm nũng: "Vậy chị muốn em cảm ơn thế nào? Em nghe lời chị hết."Cả hai đều mặc váy ngủ mỏng, lại thêm cô gái nhỏ không ngừng dụi vào lòng Giang Thiển, khiến ngọn lửa trong lòng cô càng bùng cháy. Giang Thiển siết chặt vòng tay, giữ cô trong lòng mình, ghé sát tai cô, giọng khàn khàn: "Chị muốn ngửi thử hương tin tức tố của em, được không?"Cô gái nhỏ thoải mái nằm trong vòng tay của chị, cảm giác an toàn và dễ chịu khiến cô càng thêm ngoan ngoãn. Ngón tay nhỏ của cô khẽ chạm vào gò má Giang Thiển, giọng ngọt ngào đáp: "Được chứ. Nhưng em cũng muốn ngửi thử hương của chị.""Được, chị không có vấn đề gì cả." Giang Thiển nhẹ nhàng đáp.Nếu không phải Giang Thiển nhắc đến chuyện tin tức tố, có lẽ cô gái nhỏ đã quên mất chuyện này. Thường ngày, cô luôn dán miếng chắn tin tức tố nên không mấy bận tâm đến hương của mình. Nhưng giờ đây, khi chị gái muốn biết, cô không khỏi lo lắng: nếu chị không thích mùi của cô thì sao?Mạc Văn Nhân hơi rướn người khỏi vòng tay Giang Thiển, ngập ngừng hỏi: "Chị ơi, nếu chị không thích thì phải làm sao?"Giang Thiển đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa bên tai cô, giọng dịu dàng trấn an: "Không có chuyện đó đâu. Bất kể em có mùi gì, chị đều thích cả."Bị giọng nói ấm áp của Giang Thiển dụ dỗ, cô gái nhỏ ngước nhìn đôi mắt xinh đẹp của chị, tay phải đưa lên phía sau gáy, từ từ gỡ miếng chắn tin tức tố ra.Hai tai đỏ bừng, cô gái nhỏ khẽ thả một chút tin tức tố ra ngoài, ánh mắt cẩn thận quan sát biểu cảm của Giang Thiển, sợ rằng chị sẽ không thích.Làn không khí trong phòng dần lan tỏa một mùi hương ngọt ngào, như hương thơm thanh mát của đào chín giữa ngày hè. Mùi hương ấy khiến Giang Thiển không nhịn được mà muốn chạy ngay xuống bếp tìm một quả đào để ăn.Nhưng người đang trước mặt cô đây – cô gái nhỏ ngoan ngoãn như một quả đào chín mọng – mới là thứ cô muốn nếm thử nhất. Tin tức tố giữa Alpha và Omega vốn đã có sức hút mãnh liệt, huống chi là từ người mình yêu."Nhân Nhân, chị có thể nếm thử vị đào của em được không?" Giọng Giang Thiển khàn hơn thường ngày, biểu lộ rõ ràng sự kìm nén của một Alpha.Nghe lời này, mắt cô gái nhỏ sáng lên. Cô đặt một nụ hôn ngọt ngào lên khóe môi Giang Thiển, đáp lại một cách ngây thơ: "Được chứ, để em đút chị ăn."Nhưng lời cô chưa kịp dứt, Giang Thiển đã không chờ được mà áp môi mình xuống. Nụ hôn lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn, như để bù đắp cho cơn đói đang trỗi dậy từ hương đào ngọt ngào trong không khí. Đến khi buông ra, cô gái nhỏ đã mềm nhũn, chỉ biết thở gấp, tựa người vào lòng chị.Ánh mắt Giang Thiển ánh lên sắc đỏ, nhìn cô gái nhỏ mềm mại trong lòng mình như nhìn một quả đào mọng nước. Cô thầm nghĩ, chỉ cần cắn nhẹ một cái thôi, chắc chắn sẽ ngọt đến mê người.Cô gái nhỏ giờ đã quen với Giang Thiển, không còn ngại ngùng như vài tháng trước. Lúc này, cô nằm trong lòng chị, làm nũng: "Chị ơi, chị hôn em đến mức em chẳng còn sức nữa rồi."Giang Thiển cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi, là lỗi của chị, lần sau chị sẽ nhẹ nhàng hơn. Em có muốn ngửi thử hương tin tức tố của chị không?"Nghe vậy, cô gái nhỏ lập tức tỉnh táo. Tin tức tố là thứ rất riêng tư, và cô tất nhiên rất muốn biết hương của chị là gì.Cô ngoan ngoãn tựa vào lòng Giang Thiển, giọng mềm mại: "Muốn.""Được, chị cho Nhân Nhân ngửi." Giang Thiển một tay ôm chặt cô gái nhỏ, tay còn lại đưa lên sau gáy, tháo miếng chắn tin tức tố. Lập tức, hương thơm của hoa lan nhỏ lan tỏa trong không khí, nhẹ nhàng và quyến rũ.Cô gái nhỏ khẽ hít một hơi hương của chị, ngay lập tức cảm giác như say. Toàn thân cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, mặt ửng đỏ vì hương tin tức tố ấy. Giang Thiển nhìn cô, chỉ thấy quả đào ngọt ngào trước mắt càng thêm mê hoặc.Trong không khí, hương hoa lan nhỏ và mùi thơm của đào bắt đầu hòa quyện, tạo nên một sự kết hợp đặc biệt. Cô gái nhỏ cảm giác như đang say rượu, tựa vào lòng chị, khẽ dụi đầu, làm nũng: "Chị ơi, chị thơm quá."Khóe môi Giang Thiển cong lên, giọng nói đầy sự cám dỗ: "Em có thích không?""Thích." Một tiếng đáp lại ngọt ngào và mềm mại vang lên, mắt cô gái nhỏ đã ngập sương mờ. Cô cảm thấy cơ thể mình nóng lên, như có gì đó rất lạ, chỉ muốn xích lại gần chị hơn, muốn chị hôn cô nhiều hơn. Nghĩ là làm, cô ngước lên nhìn chị, làm nũng: "Chị ơi, hôn em nữa đi. Em thấy trong lòng ngứa ngáy quá."Giọng nói ngọt lịm và mềm mại của cô khiến Giang Thiển không thể cưỡng lại. Cô cúi xuống, hôn cô gái nhỏ. Lần này, hương hoa lan và đào quyện chặt trong không gian, khiến cả hai đều cảm nhận rõ rệt sự hòa hợp đặc biệt giữa tin tức tố của họ.Mồ hôi mỏng bắt đầu thấm qua lớp da, nụ hôn này mang lại cảm giác thỏa mãn hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Cô gái nhỏ cảm thấy mình như đang trôi nổi trên những tầng mây, trong lòng ngứa ngáy như có hàng nghìn chú mèo con đang cào. Cô muốn nhiều hơn nữa từ chị.Khi Giang Thiển cuối cùng cũng dứt nụ hôn, cô gái nhỏ thoải mái tựa vào lòng chị, mắt nhắm hờ, khuôn mặt đỏ bừng, vành tai cũng nhuộm sắc hồng, giọng làm nũng ngọt lịm như mèo con.Giang Thiển hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc cuộn trào trong lòng. Cô sợ nếu quá vội vàng sẽ khiến cô gái nhỏ hoảng sợ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô lại suýt bị "phòng tuyến" của mình phá vỡ bởi giọng nói làm nũng của cô gái nhỏ."Chị ơi, chị vừa hôn em làm em thích lắm. Lần sau chúng ta cũng hôn như vậy nữa được không?" Cô gái nhỏ nói bằng giọng ngọt lịm, nằm mềm oặt trong lòng chị, khiến trái tim Giang Thiển như được lấp đầy. Làm sao cô có thể từ chối được chứ?Giang Thiển cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai cô gái nhỏ, dịu dàng đáp: "Được, em thích thế nào cũng được."Cô gái nhỏ có vẻ đã quá mệt, dụi vài cái trong lòng chị rồi từ từ nhắm mắt. Chẳng mấy chốc, hơi thở của cô đã trở nên đều đặn, báo hiệu rằng cô đã ngủ say.Chỉ còn lại Giang Thiển, vẫn đang đắm chìm trong dư vị của mùi hương và cảm giác ngọt ngào từ cô gái nhỏ. Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mũi cô, khẽ cười nói với người đã ngủ: "Em ngủ ngon thật đó."Nhìn cô gái nhỏ một lúc, giữa không gian thoang thoảng mùi hương của hoa lan nhỏ và đào, không biết từ lúc nào, Giang Thiển cũng chìm vào giấc ngủ.Cô gái nhỏ ngủ một giấc rất sâu. Khi tỉnh dậy, cô thấy Giang Thiển vẫn còn ngủ. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ vuốt má chị. Trong phòng vẫn còn thoảng mùi hoa lan nhỏ, khiến lòng cô ngọt ngào như được quét mật. Hương của chị là loại mà cô thích nhất.Giang Thiển đang mơ màng thì cảm thấy có gì đó mềm mại chạm nhẹ lên má mình. Mở mắt ra, cô bắt gặp ngón tay nhỏ của Mạc Văn Nhân đang khẽ lướt qua má mình. Giang Thiển đưa tay giữ lấy bàn tay nghịch ngợm đó, cười khẽ: "Em dạo này hư rồi đấy, sáng sớm đã bắt nạt chị rồi.""Không có đâu, tại em ở một mình buồn quá, muốn chị chơi với em." Giọng cô gái nhỏ mềm mại, làm nũng.Giang Thiển vốn không hề giận, nghe giọng cô gái nhỏ thì càng chẳng có chút bực bội nào. Cô hôn lên vành tai cô gái nhỏ, ôm cô vào lòng, không muốn rời giường. Nhưng đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.Cô gái nhỏ nghe tiếng gõ, lập tức rúc vào chăn, vùi mặt vào ngực Giang Thiển, sợ người bên ngoài sẽ bất ngờ mở cửa."Giang Thiển, con dậy chưa?" Giọng của Minh Đường vang lên từ ngoài cửa.Mắt Giang Thiển trợn to, vội vàng đáp: "Dậy rồi ạ. Mẹ gọi con sớm vậy có việc gì không?"Minh Đường nghe tiếng con gái dậy, nên mở cửa ra dặn con gái: "mấy giờ rồi giờ mới dậy, con chịu khó dậy sớm đi, hỏi Nhân Nhân coi muốn ăn gì, chú ý Nhân Nhân một chút, lúc mẹ theo đuổi người ta cũng không có lười biếng như con đâu."Mạc Văn Nhân trốn trong lòng Giang Thiền, nghe lời Minh Đường nói mà xém cười, sau đó cũng không lo lắng nữa, đưa tay sờ bụng Giang Thiển, không ngờ dáng người Giang Thiển tỷ tỷ lại rất tốt, bụng trơn nhẵn, không chút sẹo nào.Giang Thiển định trả lời thì bị cô bé trong chăn sờ đến nhột xém hừ một tiếng, cô đỏ cả mặt đưa tay túm cái tay cô bé đang sờ lại hít một hơi nói: "con biết rồi mẹ, con dậy liền."Minh Đường nghi ngờ nhìn thoáng qua mặt con gái, cảm giác có gì sai sai, nhìn quanh phòng một cái thì thấy dưới giường có hai đôi dép.Minh Đường ho nhẹ một tiếng, không dám nhìn nữa, đóng cửa lại, vậy là đôi dép còn lại trong phòng con gái là của Nhân Nhân sao? vừa rồi con gái đột nhiên đỏ mặt, Minh Đường cũng đoán ra rồi, hai đứa nhỏ này chắc đã ngủ chung với nhau, vừa rồi bà gõ cửa cũng không biết có ảnh hưởng đến cặp tình nhân người ta không? nhưng mà Giang Thiển cũng hư hỏng quá, mới quen được vài tháng đã dụ con gái người ta lên giường rồi, chờ Nhân Nhân về nhà, mình sẽ dạy dỗ con gái một chút.Giang Thiển thấy mẹ ra ngoài rồi, mắt nhìn xuống cô bé đang ở trong lòng mình kéo ra, cô bé ôm cổ Giang Thiền cười hì hì làm nũng, "chị, thân hình đẹp quá."Giang Thiển thấy cô bé còn dám nói, liền đè người dưới thân, nhéo tai cô bé thiêu mi nói, "biết châm lửa khắp nơi hậu quả là gì không?"Cô bé cười hì hì lắc đầu, nàng chỉ sờ chị vài cái thôi, chị không keo kiệt như vậy chứ?"Không biết, em sờ vài cái thôi mà, mà còn cách lớp quần áo mà." cô bé ở dưới người Giang Thiển vặn mình nói nhỏ, nhìn Giang Thiển như muốn đem người giải quyết tại chỗ.Giang Thiển đè cô bé xuống hôn cô bé một cái, vừa hôn vừa làm theo cô bé vừa rồi, tay đưa lên bụng cô bé xoa xoa, bụng cô bé không trơn mịn như của Giang Thiển, Giang Thiển có thói quen tập thể dục, nhưng mà vẫn săn chắc không có cơ bụng, nhưng so với cô bé mềm mại thì vuốt cũng không tệ.Giang Thiển lần này không dễ dàng tha cho cô gái nhỏ, đến khi cô thực sự thở không ra hơi, chị mới chịu buông.Cô gái nhỏ, với tính "chỉ cho phép quan sai đốt lửa, không cho dân thường thắp đèn", liền làm nũng trách móc: "Chị ơi, chị bắt nạt em. Em hết cả sức rồi."Giang Thiển mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào mũi cô, trêu: "Vậy ai mới là người không ngoan, nghịch ngợm trong chăn bắt nạt chị trước đây?"Thấy chị vạch trần hành động của mình, cô gái nhỏ vội vàng lảng tránh: "Chị ơi, em đói rồi. Em muốn dậy ăn sáng."Giang Thiển lắc đầu cười, không vạch trần cô. Nhưng chị nghĩ, nếu cô còn tiếp tục "trêu chọc" thêm vài lần nữa, có lẽ chị sẽ không nhịn được nữa đâu.Khi cả hai sửa soạn xong và xuống tầng, Minh Đường và Giang Nguyệt Nghi đã ngồi ở bàn ăn.Minh Đường, sau khi kể với Giang Nguyệt Di về chuyện phát hiện buổi sáng, giờ nhìn thấy con gái và Mạc Văn Nhân xuống, liền trao đổi một ánh mắt đầy ý nghĩa với vợ."Nhân Nhân, mau ngồi đi, bữa sáng chuẩn bị nhiều lắm, có bánh bao, quẩy, sandwich, đủ cả. Xem con thích ăn gì nào?" Minh Đường mỉm cười hỏi, giọng nói đầy vẻ quan tâm. Dù sao, con gái bà đã "bắt nạt" cô gái nhỏ, bà càng phải đối xử tốt với cô để bù đắp."Con ăn quẩy ạ." Cô gái nhỏ mỉm cười đáp."Giang Thiển, còn ngây ra đó làm gì? Mau đi lấy cho Nhân Nhân đi." Minh Đường quay sang giục.Giang Thiển liếc nhìn mẹ mình, cảm thấy dường như Nhân Nhân mới là con ruột, còn chị thì giống như khuyến mãi khi nạp thẻ."Biết rồi, con đi ngay đây." Giang Thiển vào bếp, mang ra một phần quẩy và hoành thánh cho cô gái nhỏ. Còn bản thân thì chọn sandwich với sữa.Bữa sáng diễn ra trong không khí bình thường, nhưng Giang Thiển lại cảm nhận rõ ràng sự nhiệt tình của mẹ dành cho Nhân Nhân tăng vọt, thậm chí còn hơi quá mức. Chị cố nghĩ xem mình đã làm gì để dẫn đến việc này, nhưng đến lúc phải đi làm, vẫn chưa tìm ra câu trả lời.Đến tối Giang Thiển bị hai người mẹ thẩm tra tại nhà."Giang Thiển con ngồi xuống đi, mẹ và mami con có chuyện muốn hỏi con." Minh Đường và Giang Nguyệt Di ngồi một bên, Giang Thiển ngồi đối diện.Giang Thiển không biết hai vị trong nhà muốn làm gì, mà tra hỏi cô giống như tội phạm," chuyện gì vậy? còn nghiêm túc quá vậy?"Minh Đường ho nhẹ một tiếng, "sáng nay lúc mẹ qua gọi con thì thấy đôi dép của Nhân Nhân trong phòng con, tối qua có phải Nhân Nhân ngủ chung với con không?"Giang Thiển nhấp môi, không ngờ bị phát hiện, cô gật đầu thừa nhận nói, "dạ là ngủ chung với nhau."Minh Đường trừng Giang Thiển, "hai đứa mới quen có mấy tháng mà con đã dụ con nhà người ta lên giường rồi? hai đứa đã vậy rồi thì sau này phải đối tốt với Nhân Nhân, nếu không mẹ sẽ là người đầu tiên không tha cho đâu.""Mẹ yên tâm đi, con và Nhân Nhân luôn ở cạnh nhau mà, con không rảnh thích người khác." Giang Thiển nói."Con biết là tốt đó, nếu không mẹ sẽ không tha cho con đâu." Minh Đường trừng con gái nói."Con thích Nhân Nhân, sẽ không chia rời cô ấy, con cam đoan với hai mẹ." Giang Thiển biện hộ cho mình, cô không biết vì sao mẹ cô cứ nghĩ cô là đồ xấu xa nào đó."Ừ, đây là điều thứ nhất, còn điều thứ hai, Nhân Nhân mới học năm nhất, học luật không dễ, hai đứa nên phòng ngừa đúng cách, ít nhất trong thời gian Nhân Nhân học đại học không được có con." Minh Đường dặn dò.Giang Thiển bị mẹ nói đến đỏ cả tai, cô và Nhân Nhân còn chưa làm đến cái đó mà. Nhưng mẹ cô nói cũng đúng, Giang Thiền gật đầu đồng ý, "tụi con biết tiết chế mà, con biết Nhân Nhân vào đại học không dễ dàng, sẽ không ngán chân nàng."Được con gái đảm bảo, Minh Đường cũng nhẹ nhõm, "con biết nghĩ cho Nhân Nhân là tốt rồi, hai người sống chung là chuyện cả đời, phải nghĩ kỹ cho tương lai, không nên vội vàng, con cũng lớn rồi, mẹ không nói nhiều nữa, mong mà hai đứa sau này được bình yên.""Con biết rồi, hai mẹ yên tâm đi, con không phải nữ xấu xa gì đâu." Giang Thiển đảm bảo lần nữa.Bị hai mẹ thẩm tra xing, Giang Thiển về phòng, tắm rửa xong thì nằm trên giường nhắn tin cho cô bé.Giang Thiển: "Hu hu, vừa về phòng lại bị mẹ mắng nữa."Mạc Văn Nhân: (Ôm ôm.jpg) "Chị làm gì mà bị mắng vậy?"Giang Thiển: "Sáng nay tụi mình ngủ chung bị mẹ phát hiện. Mẹ nghĩ chị bắt nạt em, vừa mới bị mắng cho một trận."Mạc Văn Nhân: "Vậy dì không nói gì em chứ? Có nghĩ em không tốt không?"Giang Thiển: "Không đâu, mẹ với mẹ kế thích em lắm, trong mắt họ chỉ có chị là đồ 'trai hư' thôi."Mạc Văn Nhân: "Hahaha, vậy em yên tâm rồi."Sau khi gửi tin nhắn đó, cô gái nhỏ nằm trên giường lăn qua lăn lại, chăn gối bị xô lệch hết cả. Cô nhắn thêm một tin:Mạc Văn Nhân: "Chị ơi~ Em nhớ chị quá. Hôm nay chị có ăn trái cây không? Có muốn ăn đào không?"Giang Thiển nằm tựa trên giường, đọc tin nhắn của cô gái nhỏ mà lòng như bị trêu chọc, chỉ muốn kéo cô qua đây ngay lập tức để "dạy dỗ" một trận. Cô nghĩ thầm: Cô bé này càng lúc càng biết cách chọc mình.Giang Thiển: "Giờ không ăn được. Đợi mai đến văn phòng luật, chị sẽ bắt được một quả đào nhỏ và ăn một miếng thật lớn."Mạc Văn Nhân: "Chị ác quá, đào sẽ đau đó."Giang Thiển: "Vậy cắn nhẹ thôi."Cô gái nhỏ đọc đến đây, cảm thấy không thể tiếp tục màn trêu chọc này nữa, liền vội vàng đổi chủ đề:Mạc Văn Nhân: "Em ngủ đây. Chị ngủ ngon nhé, chúc chị mơ đẹp."Giang Thiển: "Ngủ ngon, mơ thấy chị nha, đào nhỏ của chị."Giang Thiển: "Ngủ rồi mà vẫn mơ nhắn tin cho chị à? Thôi nào, buồn ngủ thì nghỉ ngơi đi nhé. Ngủ ngon."Những lời nói của cô gái nhỏ khiến Giang Thiển nhớ lại hương vị ngọt ngào của "quả đào" từ đêm qua, như vẫn còn quanh quẩn bên cánh mũi, khiến lòng cô bỗng trở nên nóng bức. Không thể chịu được nữa, cô đứng dậy, ra khỏi phòng và đi vào bếp, quyết định tìm xem có gì để ăn không.Mở tủ lạnh, cô nhìn thấy một quả đào.Giang Thiển trước đây không mấy để ý đến đào. Không phải vì không thích, mà chỉ là cảm thấy vỏ lông của đào rửa khá phiền phức. Nhưng giờ đây, nhờ cô gái nhỏ, cô bỗng cảm thấy quả đào "lông mịn" ấy lại có phần đáng yêu. Thậm chí chị còn cảm thấy mình có "bộ lọc" đặc biệt dành cho đào.Cô cầm quả đào, rửa sạch, cắn một miếng. Vị ngọt thanh của đào lan tỏa khiến cô thầm nghĩ: Đào giờ chính thức vượt qua dưa hấu, măng cụt và các loại trái cây khác để trở thành món ưa thích nhất của mình.Sáng hôm sau, đến công ty, Giang Thiển lại không kiềm được mà nhớ cô gái nhỏ. Trước đây, trong kỳ nghỉ, Nhân Nhân ngày nào cũng đến văn phòng thực tập. Dù bận rộn, chị vẫn có thể nhìn thấy cô thường xuyên. Nhưng giờ, cô đã bắt đầu năm nhất đại học, bài vở bận rộn, thời gian gặp mặt cũng thưa dần.Thở dài, Giang Thiển quyết định sẽ sắp xếp rời công ty sớm buổi chiều để đưa cô gái nhỏ đi ăn tối.Đến giờ nghỉ trưa, cô nhắn tin hỏi lịch học của cô để tính giờ đến đón:Giang Thiển: "Nhân Nhân, chiều nay em mấy giờ tan học? Chị đến đón em, mình đi ăn tối."Khoảng bốn giờ chiều, khi chuẩn bị rời đi, chị tình cờ gặp Minh Đường.Giang Thiển: "Mẹ, con đi đón Nhân Nhân để đi ăn tối đây."Minh Đường: "Đi đi, lái xe cẩn thận nhé." Minh Đường dặn dò, cảm thấy yên tâm khi hai đứa con giữ mối quan hệ tốt đẹp.Giang Thiển lái chiếc xe nhỏ màu cam của mình vào khuôn viên Đại học Tây Ninh, đỗ xe gần tòa nhà giảng dạy của Khoa Luật. Cô xuống xe, đi dạo quanh đó chờ cô gái nhỏ tan học.Từ xa, Mạc Văn Nhân cùng vài bạn học bước ra khỏi tòa nhà. Cô nhanh chóng nhìn thấy Giang Thiển.Hôm nay, Giang Thiển mặc một bộ đồ công sở gọn gàng: áo sơ mi cổ đứng và chân váy bút chì màu xám, chiếc áo vest cùng tông được khoác hờ trên cánh tay vì thời tiết nóng. Vẻ ngoài rạng rỡ của cô thu hút ánh nhìn của nhiều sinh viên qua lại. Không ít người đi ngang đều quay lại liếc nhìn chị thêm vài lần.Mạc Văn Nhân mỉm cười, đôi má ửng hồng vì niềm tự hào. Trong lòng thầm nghĩ: Chị ấy đúng là đẹp đến mức làm cả trường phải ngoái nhìn.Các bạn cùng lớp của Mạc Văn Nhân cũng chú ý đến Giang Thiển, mấy Omega đứng gần đó bắt đầu thì thầm bàn tán:"Nhìn Alpha đứng bên chiếc xe kia kìa, đẹp thật đấy!""Đúng vậy, mặc đồ công sở trông càng thêm lạnh lùng, cuốn hút.""Tớ muốn qua xin số WeChat của chị đẹp đó ghê."Nghe thấy lời bàn tán của các bạn, Mạc Văn Nhân bật cười thành tiếng, lập tức tuyên bố chủ quyền: "Alpha đó mấy cậu không có cơ hội đâu.""Cái gì? Nhân Nhân, cậu cũng để ý chị ấy à? Không phải chứ?""Bọn tớ đùa thôi, ai dám xin thật đâu. Nếu không, cậu tự đi mà xin."Nhìn mấy người bạn chỉ dám nói miệng nhưng không dám hành động, Mạc Văn Nhân cười khẽ, đáp: "Được thôi, vậy để tớ qua xin WeChat."Nói xong, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của các bạn, cô nhanh chân chạy về phía Giang Thiển.Từ xa, Giang Thiển đã thấy cô gái nhỏ của mình. Chị lo cô chạy vội, bèn bước nhanh tới đón. Khi hai người gần đến nhau, Mạc Văn Nhân nở nụ cười tươi tắn, nghịch ngợm nhướng mày: "Chị ơi, em thích chị. Cho em xin WeChat được không?"Giang Thiển bật cười vì sự nghịch ngợm của cô, đưa tay xoa nhẹ tóc cô, dịu dàng trêu: "Em lại bày trò gì nữa đây? Em không có số WeChat của bạn gái mình à?"Lúc này, Mạc Văn Nhân không đóng vai nữa, ôm lấy Giang Thiển, làm nũng: "Bạn em vừa bảo chị đẹp, muốn qua xin WeChat. Em đã nói với họ là không có cơ hội đâu, vì chị là của em."Giang Thiển ôm lấy cô gái nhỏ, cười khẽ: "Đúng, chị là của em."Nếu không phải nơi này người qua lại tấp nập, chắc Giang Thiển đã kéo cô gái nhỏ vào lòng và hôn một trận rồi.Mạc Văn Nhân đứng dậy khỏi vòng tay chị, thấy mấy bạn cùng lớp đang chậm rãi tiến lại gần, vừa đi vừa thì thầm bàn tán: "Ôi trời, Mạc Văn Nhân được đấy, nhìn yếu đuối vậy mà tiến tới còn ôm luôn rồi.""Đúng vậy, chị kia cười với cô ấy ngọt thế, chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên?""Hu hu, tự nhiên tôi lại tin vào tình yêu rồi."Mạc Văn Nhân nắm tay Giang Thiển, dẫn chị tới chỗ nhóm bạn. Cô mỉm cười, chuẩn bị giới thiệu bạn gái của mình.Một bạn nữ trong nhóm nháy mắt với cô, cười trêu: "Nhân Nhân, cậu giỏi ghê. Mới một chút mà đã thành công rồi à?"Mạc Văn Nhân bị bạn mình chọc đến bật cười. Cô lấy lại hơi, rồi nói: "Chọc cậu thôi, đây là bạn gái tớ, Giang Thiển, học cùng trường mình, đang là sinh viên năm cuối Khoa Tài chính. Làm gì có chuyện vừa mới quen đã thành công.""Trời ạ, làm tụi này hết hồn. Cứ tưởng cậu 'thần tốc' vậy chứ!""Chào mọi người, mình là Giang Thiển." Giang Thiển đứng phía sau Mạc Văn Nhân, mỉm cười chào hỏi nhóm bạn.Cả nhóm bạn rộn ràng đáp lại lời chào của chị, tiếng nói cười tràn đầy bầu không khí.Mạc Văn Nhân nhìn mọi người, cười nói: "Tớ và chị đi ăn đây. Các cậu về ký túc xá nhớ đi cẩn thận nhé.""Ừ, cậu cũng vậy nha."Chờ nhóm bạn đi xa, Giang Thiển liền kéo cô gái nhỏ vào lòng, nhẹ chạm tay lên mũi cô, nhướng mày: "Nhân Nhân, em càng lúc càng nghịch. Sao giờ lại thích chọc ghẹo chị thế? Gọi lại chị một tiếng 'học tỷ' nữa xem nào."Mạc Văn Nhân rúc vào ngực chị, nũng nịu: "Học tỷ ơi, em đói rồi.""Được, dẫn tiểu học muội của chị đi ăn ngay đây." Giang Thiển cười dịu dàng, giọng nói đầy yêu chiều.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store