ZingTruyen.Store

Bhtt Dung Nguoi Sai Thoi Diem

6 giờ sáng.
Mặt trời đang gần đi cao tới trên đỉnh đầu, tỏa ánh nắng dìu dịu mà ấm áp tới mọi nơi. Vài tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu xuống mặt Thẩm Trạc. Làm cho khuôn mặt của cô trở nên nhu hòa và dịu dàng hơn, hấp dẫn người khác tới gần. Vẻ mặt cô an ổn nhắm chặt mắt ngủ, nằm trên sofa đắp chăn. Đột nhiên, đôi mắt vốn nhắm chặt mở toang ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà, di chuyển ra xung quanh. Khi tầm mắt chuyển tới thân ảnh nằm trên giường, ánh mắt vốn sắc bén trở nên nhu hòa, dịu dàng hơn. Cô thu tầm mắt lại rồi ngồi dậy, chăn từ ngực cô trượt xuống để lộ váy ngủ ở nhà, nhíu mày, cô ngồi xoa thái dương cho dễ chịu hơn. Mỗi lần ngủ ở chỗ khác không phải giường của mình, mặc dù ngủ được nhưng thức dậy lại đau đầu. Xoa bóp 1 lúc sau liền cảm thấy đầu dễ chịu hơn. Đứng dậy gắp chăn gọn gàng rồi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó, cô mở cửa phòng ngủ ra và tiến vào phòng bếp nấu bữa ăn sáng cho 2 người. Cả quá trình, cô đều hết sức nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động nào.

- Chậc, mất 15' mới xong a.
Thẩm Trạc vừa lẩm bẩm vừa bê 2 đĩa trứng, xúc xích và bánh mì đặt lên trên bàn ăn. Rồi lại bước ra khỏi phòng bếp mà mở cửa vào phòng ngủ, cô cười nhẹ bước về phía giường, đưa tay đang định đánh thức Vân Hy dậy thì điện thoại ở đầu giường rung, trên màn hình hiển thị 2 chữ 'Quân ca'. Nhíu mày, liếc qua xem Vân Hy có tỉnh hay không, thấy điện thoại rung 3 hồi mà cô ấy vẫn không tỉnh, cô thở dài đưa tay cầm điện thoại ấn nút nghe, chưa kịp nói 'alo' thì từ trong điện thoại phát ra tiếng sốt ruột của 1 nam nhân:
- Bé Hy, em đang ở đâu thế? Sao không về nhà, kí túc xá cũng không về luôn?
Thẩm Trạc khẽ ho nhẹ rồi trả lời:
- Chào anh. 'Bé Hy' nhà anh hiện tại đang ngủ ở nhà tôi. Tôi là...
Chưa kịp nói hết câu, đối phương ngay lập tức gào lên, cô phải di chuyển ra phía ban công để nói chuyện:
- Cô đã làm gì bé Hy nhà tôi?!? Cô là ai?!? Cô muốn gì?!?
Thẩm Trạc nhíu mày, vẫn dùng giọng ôn hòa trả lời:
- ... Tôi là bạn của cô ấy. Phiền nghe tôi nói hết đã. Hôm qua cô ấy tới quán bar uống rượu, lúc ấy tầm 10h. Cô ấy gọi tôi tới đó uống với cô ấy. Tôi tới rồi muốn đưa cô ấy về nhà. Cô ấy lại không đồng ý nên tôi đưa về chỗ tôi. Hiện tại vẫn còn đang ngủ.
Đối phương im lặng 1 lúc rồi trả lời:
- Xin lỗi cô, tôi hiểu nhầm rồi. Cô có thể đưa tôi địa chỉ nhà cô, tôi tới đón con bé?
- Không cần, anh cho địa chỉ, tôi chở cô ấy về cho. Tôi để cô ấy dậy rồi ăn sáng, sau đó sẽ trở về.
Đối phương khẽ 'ừm' rồi đọc địa chỉ cho cô. Cuối cùng khách sáo nói 1 câu:
- Vậy làm phiền cô, cám ơn cô.
Cô cười trả lời 'Không có gì' rồi cúp máy. Quay đầu lại thì thấy Vân Hy đã tỉnh, ngồi trên giường ôm đầu nhíu mày kêu:
- A, đầu đau quá... - rồi quay sang nhìn xung quanh, mày nhíu càng sâu. Sau đó nhìn thấy cô đứng ở trước ban công thì mãy giãn ra, ngập ngừng hỏi - ... Thẩm... Trạc?
Thẩm Trạc gật đầu, đi vài bước tới phía trước giường, nhẹ nhàng nói:
- Dậy đi. Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng bếp ăn sáng. Có quần áo treo trong phòng đấy, lấy mà mặc. Để quần áo của cô vào chậu, tôi giặt rồi sẽ mang trả cho cô. Đừng từ chối, nhanh lên.
Nói rồi, không đợi Vân Hy trả lời hay gật đầu, cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại trả không gian yên tĩnh lại cho Vân Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store