Chương 1
– Ngày 1 tháng 8 năm 2019 –
Bầu trời Hàng Châu đang trải qua cái mùa hè nóng bức của tháng Tám, nắng đổ thẳng xuống sân trường như không hề có ý định dịu đi. Hơi nóng bốc lên từ mặt sân xi măng khiến không khí rung nhẹ, ve sầu kêu không dứt trên những tán ngô đồng ven lối đi. Thời gian đầu năm học luôn bắt đầu như vậy — ồn ào, mệt mỏi và khiến người ta chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn một chút.
Tống Tri Ý bắt đầu một năm học mới đầy khó khăn vì cô vô tình đã bị chọn vào lớp khác so với mọi người, bạn bè cũng vì thế mà không còn, Tri Ý tự nhủ năm sau sẽ trở lại lớp cũ chỉ cần cố gắng là được.
Tiết thể dục đầu tiên, Tống Tri Ý đứng ở rìa hàng, mồ hôi thấm ướt cổ áo. Cô không quen với việc phải chen vào đám đông, cũng không quen với những cuộc trò chuyện xã giao chóng vánh giữa các bạn học mới. Giữa tiếng cười nói rộn ràng, Tri Ý giống như một khoảng trống nhỏ bị bỏ quên, lặng lẽ và không ai chú ý đến. Dù sao đây cũng không phải lớp của cô, không ai chú ý đến cũng là điều dễ hiểu
Tri Ý thẳng người đứng nghiêm chỉnh, tay để song song dưới đùi, cố gắng trải qua tiết học đầy khó chịu này, cô dự định là sẽ một mình suốt hết năm học nhưng rồi bóng dáng của một nữ sinh bước tới, bỗng dưng đứng kế bên Tri Ý khiến cô phải chú ý đến. Dáng người cậu ấy không nhỏ, có thể là cao bằng cô hoặc hơn, làn da trắng, buộc tóc đuôi ngựa, cái mái ngố che đi phần trắng rộng rãi khiến cậu ấy có nét dịu dàng hơn bội phần.
Đứng được một lúc, cậu ấy quay qua nhìn Tri Ý thật lâu, cô vốn là người dễ ngại ngùng và nhút nhát nên khi có người nhìn đột ngột như vậy không khỏi khiến Tri Ý có chút căng thẳng, đột nhiên cậu ấy tiến tới cầm tay Tri Ý lên cất giọng nói
" Vòng tay này của cậu mua ở đâu vậy? "
" Ở...ở trên mạng "
Tri Ý căng thẳng trả lời lại và cũng có chút ngạc nhiên vì vốn nghĩ sẽ chẳng có ai chịu nói chuyện với một đứa lầm lì như cô, nữ sinh bên cạnh nghe xong liền nở nụ cười tiếp tục nói.
" Cái vòng đẹp lắm đấy ! "
Tống Tri Ý nhìn lướt qua khuôn mặt của nữ sinh cũng chẳng có gì đặt biệt vì thời gian này vốn là thời gian xảy ra dịch bệnh COVID - 19 hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang nên nụ cười ẩn sâu cái khẩu trang đó vẫn là ẩn số với cô.
Tiết thể dục vẫn diễn ra dưới cái nắng gay gắt, nữ sinh bên cạnh lại tiếp tục không yên phận mà mở miệng nói chuyện.
" Tên của cậu là gì vậy? "
Tống Tri Ý nhìn nữ sinh một lúc rồi mới mở miệng nói ra tên họ của bản thân
" Tống...Tống Tri Ý "
" Tên của cậu rất đẹp, còn tớ tên là Thẩm Tinh Nhu ! "
Thẩm Tinh Nhu sau khi nói ra tên của bản thân thì lại tiếp tục cười như thể tên của cả hai là một vở kịch hài, Tống Tri Ý không quan tâm nhiều, quay đầu lên nghe thầy thể dục nói về chủ đề sắp học, Giáo viên thể dục đứng giữa sân, tay cầm còi, giọng nói vang lên dõng dạc giữa không gian oi ả. Nội dung buổi học hôm nay là chạy bền quanh sân trường, nghe đến đó, không ít tiếng than thở khe khẽ vang lên. Tống Tri Ý khẽ nhíu mày, theo phản xạ đứng thẳng người, ánh mắt dõi về phía trước như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến mình.
Thẩm Tinh Nhu bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược, vừa nghe xong đã quay sang nghiêng đầu nhìn Tống Tri Ý, nụ cười vẫn treo nơi khóe môi.
“Chạy bền đó, cậu có ổn không?” nàng hạ giọng hỏi, như sợ bị giáo viên nghe thấy.
Tống Trí Ý khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng:
“ Bình Thường .”
Câu trả lời ngắn gọn khiến Thẩm Tinh Nhu hơi sững lại, sau đó lại bật cười, ánh mắt cong cong dưới ánh nắng. Nàng không nói thêm gì, chỉ im lặng đứng cạnh, theo hàng học sinh bắt đầu di chuyển. Khi tiếng còi vang lên, cả sân trường như chậm rãi chuyển động, bước chân nối tiếp bước chân.
Tống Tri Ý chạy đều nhịp, hơi thở ổn định, trong khi Thẩm Tinh Nhu vừa chạy vừa thỉnh thoảng liếc sang nhìn cô.
Qua hết một vòng sân, tiếng thở gấp của không ít học sinh bắt đầu vang lên rời rạc. Nắng dội xuống mặt đường nhựa hầm hập, hơi nóng bốc lên khiến không khí như rung nhẹ. Thẩm Tinh Nhu chậm dần nhịp chạy, sắc mặt hơi tái đi, bước chân cũng không còn vững như ban đầu.
Tống Tri Ý nhận ra điều đó. Cô không nói gì, chỉ khẽ giảm tốc độ, giữ khoảng cách vừa đủ để hai người song song.
“Đừng chạy nhanh quá,” cô nói, giọng trầm thấp, bị gió cuốn đi mất một nửa.
Thẩm Tinh Nhu thoáng ngẩn ra, sau đó gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Giữa những tiếng bước chân hỗn loạn, lời nhắc ấy lại rõ ràng đến lạ. Cô điều chỉnh nhịp thở, chạy theo tiết tấu của người bên cạnh, cảm giác mệt mỏi cũng dần dịu đi.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, cả sân trường lập tức tràn ngập tiếng thở phào. Học sinh tản ra thành từng nhóm nhỏ, người cúi người chống gối, người kéo áo quạt gió. Tống Tri Ý đứng thẳng người, mồ hôi thấm ướt thái dương, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.
Thẩm Tinh Nhu lau mồ hôi, quay sang nhìn cô, cười nói:
“Hóa ra cậu không lạnh lùng như tớ nghĩ.”
Tống Trí Ý hơi khựng lại, rồi quay đầu nhìn thẳng về phía trước.
“Chỉ là không quen nói nhiều.” Thật ra cũng không phải không quen nói nhiều mà là do sự nhút nhát của Tống Tri Ý khiến cô tự giác không dám nói nhiều, nhưng cô chỉ có thể nói với Thẩm Tinh Nhu như vậy
Câu trả lời ấy không khiến cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng cũng không làm không khí trở nên gượng gạo. Giữa cái nóng cuối hè, hai người đứng cạnh nhau, không cần thêm lời nào, vẫn cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên đúng lúc. Đám đông bắt đầu giải tán, mỗi người một hướng. Thẩm Tinh Nhu chậm rãi đi theo dòng học sinh, Nàng vui vẻ cười đùa dường với những người bạn dường như người vừa bên cạnh không tồn tại, Tống Tri Ý tay cầm chai nước trầm mặc đứng nhìn theo Thẩm Tinh Nhu. Ngày hè ấy, chỉ là một tiết thể dục bình thường như bao ngày khác. Nhưng với Tống Trí Ý, đó lại là khoảnh khắc đầu tiên cô nhận ra—giữa một sân trường đông đúc, bản thân trông mờ nhạt như thế nào.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store