Bhtt Doi Mac Co Vo Bac Si Cua Tong Tai Hac Dao
Hơn một tuần Mạc Hàn ở bệnh viện sức khỏe cũng đã dần hồi phục, Mạc Hàn ngồi trên giường, đôi mắt nhìn ra cửa sổ suy tư chuyện gì đó, Nam Kình Thương đem cháo vào cho cô:"Hàn Hàn! Anh đem cháo vào cho em nè, để anh đổ ra chén cho em."
Nam Kình Thương đổ cháo ra chén cho cô rồi đưa cho cô, cô cười nhẹ cầm lấy chén cháo, ăn được một muỗng cô nhìn anh:"Thương ca! Em muốn xuất viện."
Nam Kình Thương nhướng mày rồi nhíu nhíu mày nhìn cô, nói:
"Nhưng em vẫn chưa hồi phục hẳn, em hãy ở lại thêm một tuần nữa đi đợi cho em hồi phục hẳn rồi hãy xuất viện."
Mạc Hàn lắc đầu, lời nói kiên quyết:"Em muốn xuất viện ngay bây giờ em đã khỏe rồi anh không cần lo lắng, với lại em muốn quay về Đới viên thu xếp đồ đạc rời đi."
Nam Kình Thương thở dài một cái, khẽ gật đầu đồng ý với cô:"Thôi được rồi, em hãy ăn hết cháo đi để anh đi làm thủ tục xuất viện."
Hạo Tư đi vào thăm cô, bước vào phòng không thấy cô đâu chỉ thấy Tiểu Ân đang xếp chăn lại, anh vội hỏi:"Tiểu Ân! Mạc tiểu thư đâu rồi?"
Tiểu Ân quay người lại đáp:"Chị ấy xuất viện rồi."
Hạo Tư liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Đới Manh:"Lão đại! Mạc tiểu thư đã xuất viện rồi."
"Cái gì? Tôi biết rồi." Đới Manh ngạc nhiên, rồi nhíu mày tắt máy.
Đới Manh nhanh chóng rời khỏi tập đoàn lái xe quay về Đới viên, cô có linh cảm không hay, từ sáng đến giờ cô cứ mãi bồn chồn, khó chịu trong người khi nghe tin Mạc Hàn xuất viện cô đã lo lắng, muốn quay trở về Đới viên ngay lập tức.
Đới viên, "két!!!" Tiếng thắng xe chói tai, cô nhanh chóng xuống xe nhìn thấy xe của Nam Kình Thương đậu trước cửa, cô vội bước nhanh vào trong thì nhìn thấy Nam Kình Thương đang đứng dựa vào ghế sofa, bọn người Hạo Phú nghe tin cô quay về Đới viên cũng ngay lập tức trở về sợ là có chuyện gì quan trọng.
Vừa về thì đã nhìn thấy Mạc Hàn xách hai cái vali rồi thêm túi xách, Nam Kình Thương vội đến cầm lấy giúp cô, sắc mặt Đới Manh khó coi hơn bao giờ hết, cô lạnh giọng hỏi:
"Em định rời khỏi Đới viên sao?"
Mạc Hàn khẽ gật đầu, đáp:"Cô cũng nhìn thấy rồi đó, dù sao bây giờ bạn gái của cô cũng đã quay trở về rồi tôi không thể ở đây được nữa để tránh bạn gái của cô hiểu lầm, khó chịu."
Đới Manh trầm mặt, Mạc Hàn nói cũng đúng bây giờ cô không có lí do, tư cách gì để giữ Mạc Hàn lại, Nam Kình Thương đem hết đồ của cô ra ngoài, quản gia Trần bước ra ngoài nắm lấy tay cô, níu kéo:
"Mạc tiểu thư! Cháu định rời đi thật sao? Đừng đi có được không? Bà sẽ nhớ cháu lắm." Hạo Tư gật đầu lia lịa đồng ý với quản gia Trần:"Đúng đó! Sư phụ cô đừng có đi được không?"
Mạc Hàn cười nhẹ, nắm lấy tay quản gia Trần:"Bà yên tâm cháu sẽ thường xuyên đến đây thăm bà mà."
Mạc Hàn buông tay quản gia Trần ra quay người rời đi, bước lên xe cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt bà, trên xe Nam Kình Thương dịu dàng hỏi cô:
"Hay là em dọn đến biệt thự của anh đi ở đó không có ai em sẽ sống thoải mái hơn."
Mạc Hàn lắc đầu:"Không cần đâu, em đến Hứa gia ở là được rồi."
Nam Kình Thương lái xe đưa cô đến Hứa gia, những thuộc hạ nhìn thấy cô bước xuống, Nam Kình Thương lấy vali xuống, bọn họ ngay lập tức chạy đến xách vào Clara kéo tay cô vào, lo lắng nói:"Lúc nãy em cùng Tiểu Vũ và Tiểu Hứa đến bệnh viện thăm chị thì Tiểu Ân nói chị đã xuất viện rồi làm bọn em lo lắng muốn chết gọi điện cho Thương ca mới biết là chị quay về Đới viên dọn đồ rồi chuyển đến đây."
Mạc Hàn mỉm cười:"Cha~ Đã đổi cách xưng hô rồi nha."
Clara nhướng nhướng mày, vui vẻ:"Dĩ nhiên rồi bây giờ chị đã là chị của em rồi dù sau em cũng nhỏ hơn chị hai tuổi mà."
Hứa Gia Kỳ khoác lên vai Clara:"Vậy cũng phải kêu đây là chị mới đúng, ở đây cũng lớn hơn hai tuổi đấy." Clara bĩu môi, lè lưỡi:"Đừng có mơ, tớ đây chỉ kêu Hàn Hàn là chị thôi."
Tô Vũ thở dài một tiếng:"Vậy ở đây em là nhỏ tuổi nhất, cũng là một đứa không ổn định tệ nhất."
Nam Kình Thương bật cười, phủ nhận:"Không ổn định tệ nhất cái gì? Em là học bá đó mười chín tuổi người ta còn học đại học còn em thì đã làm cảnh sát còn đòi gì nữa."
Clara bĩu môi, nhéo nhẹ má của Tô Vũ:"Nè! Nè! Đừng có bày đặt than thở, làm bộ làm tịch học bá mà còn than thở hả? Chị đây học toàn từ dưới đếm lên đây này."
Mọi người bật cười, quả thật như Clara nói cô toàn học xếp hạng từ dưới đếm lên học xong là quên hết không còn nhớ gì cả.
Buổi tối, thành phố S đã tràn ngập ánh đèn rực rỡ một thành phố sầm uất lớn nhất nước, quán bar Lover Đới Manh sắc mặt khó coi chân vắt chéo ngồi lắc lư ly rượu trong tay, Từ Tử Hiên tay mân mê điếu cigar hỏi cô :
"Cậu đã thực sự yêu cô bác sĩ kì quái kia rồi đúng không?"
Đới Manh dừng lắc lư ly rượu, ngước mặt lên nhìn Từ Tử Hiên, phủ nhận:"Không thể nào! Người tôi yêu là Quân Dao."
Ngô Triết Hàm tặc lưỡi, lắc đầu:"Tôi thấy cậu yêu cô bác sĩ kia rồi, tôi hỏi cậu có phải lúc cô bác sĩ đó chuyển đi cậu có cảm giác mất mát, khó chịu phải không?"
Đới Manh không thể phủ nhận chuyện này chỉ khẽ gật đầu thừa nhận, Từ Tử Hiên búng tay một cái:"Cậu đã thật sự động lòng rồi, nói thật lúc đầu tôi ủng hộ Nghê Quân Dao nhưng bây giờ tôi có nghiêng về phía cô bác sĩ đó rồi đó lần này Nghê Quân Dao quay về tôi thấy cô ấy đã thay đổi rồi tôi không biết thay đổi như thế nào nhưng tôi dám chắc là đã thay đổi."
Ngô Triết Hàm hớp một ngụm rượu rồi nói:"Đúng vậy tôi cũng thấy vậy đó tôi cũng dần chuyển hướng ủng hộ cô bác sĩ đó rồi."
Tần Đình Danh lạnh lùng, đáp trả:"Hay là cậu ủng hộ cái cô bác sĩ đó là vì Hứa Gia Kỳ chẳng phải cậu đang tia cô ta sao?"
Ngô Triết Hàm như bị nói trúng tim đen, trợn mắt nhìn Tần Đình Danh trả lời:
"Cái đó chỉ là một phần thôi, cậu cũng đừng có thành kiến với Mạc Hàn nữa tôi thấy cô ấy cũng tốt không có xấu xa gì. Lý Vũ Kỳ! Cậu nói thử xem tôi nói đúng không?"
Lý Vũ Kỳ lạnh lùng cô chỉ luôn nghĩ về cô gái đã nôn lên người mình khiến cô chịu tức tối đến giờ, cô lạnh nhạt đáp:"Không biết! Đới Manh yêu ai thì chọn người đó chúng ta làm sao có thể quyết định được. Đới Manh ! Cậu hãy về vắt chân lên trán nghĩ xem người con gái cậu thực sự yêu là ai? Là Nghê Quân Dao hay Mạc Hàn?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store