Bhtt Dn Sakura X Hinata Cam Xuc Doi Ta
Chuyến đi điều trị ở vùng rừng kéo dài thêm hai ngày so với dự kiến vì một trận lở đất nhỏ khiến đường về bị phong tỏa. Đối với đội y thuật, chuyện này không quá khó chịu – mọi người đều có khả năng ứng biến, và dân làng cũng rất biết ơn. Nhưng với Sakura, từng ngày trôi qua như thêm một vết cứa vào vết thương không tên trong lòng.Không phải vì nơi đây bất tiện. Không phải vì cô nhớ Konoha. Mà vì... cô quá gần Hinata.Gần đến mức trái tim không thể không phản ứng. Gần đến mức chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến cô nghẹt thở.Sakura không còn là cô gái thiếu kiểm soát như năm 12 tuổi. Nhưng cảm xúc – nếu bị kìm nén đủ lâu – sẽ biến thành con thú hoang không dễ điều khiển. Và con thú ấy đang cào rách từng lớp bình tĩnh mà cô cố dựng lên quanh mình..................Sáng ngày thứ sáu, Sakura thức dậy muộn. Cô không nghe tiếng gọi báo ca trực sớm, cũng không cảm thấy ai lay mình. Khi cô mở mắt, trời đã lên nắng, và mọi người đều đã bắt tay vào công việc.Một người duy nhất vẫn ở lại trong lều.Hinata."Cậu sốt nhẹ," Hinata nói khi Sakura lồm cồm ngồi dậy, tay áp lên trán cô bằng lòng bàn tay lạnh. "Có lẽ do mưa hôm trước."Sakura nhíu mày. "Tớ không sao...""Đừng cố gượng," Hinata cắt lời, ánh mắt nghiêm túc lạ thường. "Cậu lúc nào cũng thế. Cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra không mệt. Nhưng tớ nhìn thấy rõ – mắt cậu trũng, tay cậu run, và trán cậu nóng."Sakura im lặng, không phải vì không phản bác được – mà vì không dám nhìn vào ánh mắt ấy."Tớ sẽ trực thay cậu buổi sáng nay. Cậu nghỉ đi," Hinata nói, lấy chăn đắp lại cho cô, rồi quay ra.Sakura nắm lấy cổ tay cô, giữ lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi."...Cảm ơn."Hinata hơi sững người, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Sakura ra, cười dịu: "Lần này cậu nghe lời, là tớ cảm ơn."........................Nửa buổi sáng, Sakura thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, cô nhìn thấy một túi nước gừng ấm để trên bàn. Bên cạnh đó là một tờ giấy nhắn:"Uống trước khi nguội nhé. Đừng để bản thân kiệt sức như thế nữa. – Hinata"Chữ viết tay của Hinata, nhỏ và mềm mại như chính con người cô.Sakura đọc đi đọc lại dòng chữ ấy ít nhất bốn lần. Không phải vì nó có điều gì đặc biệt – mà vì chỉ cần thấy cái tên Hinata, lòng cô lại đầy lên một thứ cảm xúc không gọi tên được.Nỗi nhớ. Nhưng không phải nhớ một người đã rời xa. Mà là nỗi nhớ khi người ấy ở ngay bên cạnh, nhưng lại chẳng bao giờ thuộc về mình.....................Chiều hôm đó, Sakura ra ngoài dạo một vòng quanh khu rừng. Cô cảm thấy khá hơn, ít nhất về thể chất. Nhưng tâm trí thì vẫn rối như tơ vò.Khi trở về, cô bắt gặp Hinata đang ngồi một mình bên bờ suối, cạnh mấy tảng đá phủ rêu. Nắng chiếu xuống, hắt lên mái tóc tím óng ánh, khiến cô ấy trông như vừa bước ra từ một giấc mơ cổ tích.Sakura đứng nhìn từ xa. Cô không bước đến, không gọi. Chỉ... đứng lặng. Cô muốn ghi nhớ khoảnh khắc ấy – vẻ dịu dàng, bình yên, mong manh đến mức chỉ một tiếng động cũng có thể làm tan vỡ.Rồi bất ngờ, Hinata quay đầu."Sakura-senpai?" Cô nheo mắt.Sakura sững lại, rồi tiến đến, cười gượng. "Tớ không định rình đâu. Chỉ là... thấy cậu ngồi đó, không muốn làm phiền.""Cậu không phiền đâu," Hinata cười, vỗ nhẹ tay lên tảng đá bên cạnh. "Ngồi đi."Sakura ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ. Khoảng cách an toàn."Cậu khỏe hơn chưa?" Hinata hỏi."Rồi. Nhờ trà gừng của cậu.""Chẳng có gì đặc biệt đâu. Tớ chỉ làm theo sách.""Nhưng cậu vẫn là người pha nó cho tớ," Sakura đáp khẽ.Hinata quay sang, ánh mắt chợt trở nên mềm hơn."Sakura..." cô ngập ngừng. "Cậu có đang giấu điều gì không?"Sakura bất giác siết tay. "Ý cậu là sao?""Những ngày gần đây... cậu khác lắm. Cậu cười ít hơn. Cậu hay lảng tránh ánh mắt tớ. Và... đôi khi, cậu nhìn tớ như thể tớ sắp biến mất."Tim Sakura nhói lên.Cô nuốt khan. "Tớ không... cố tình.""Vậy là thật," Hinata thì thầm.Sakura không biết nên vui hay sợ vì điều đó."Có phải... tớ đã làm gì khiến cậu khó xử không?" Hinata hỏi tiếp, giọng đầy lo lắng.Sakura vội lắc đầu. "Không. Không phải lỗi của cậu.""Vậy thì... là gì?"Sakura cúi mặt. Cô không thể nói dối, nhưng cũng không thể nói thật."...Có những điều... tớ không thể nói ra. Vì nếu nói, tớ sẽ mất đi điều duy nhất khiến tớ còn giữ được lý trí."Hinata im lặng, ánh mắt đầy suy nghĩ.Gió thổi qua. Lá rừng xào xạc.Sau vài phút, cô nhẹ nhàng lên tiếng:"Nếu một ngày nào đó... cậu sẵn sàng nói ra, thì tớ sẽ lắng nghe."Sakura ngước nhìn cô. Đôi mắt ấy – vẫn là đôi mắt tím trong vắt mà cô yêu – bây giờ lại khiến cô muốn khóc."...Tớ sợ," Sakura khẽ nói."Vì điều cậu giấu có liên quan đến tớ đúng không?"Câu hỏi khiến Sakura chết lặng.Không có sự buộc tội trong lời nói của Hinata. Chỉ có sự thật.Sự thật, trần trụi, nhưng dịu dàng.Sakura gật đầu, thật chậm.Hinata không nói gì nữa. Cô chỉ quay lại nhìn mặt nước suối đang lăn tăn, đôi môi mím nhẹ.Một lúc sau, cô đứng dậy."Tớ sẽ không hỏi thêm. Tớ không muốn ép cậu. Nhưng... tớ muốn nói điều này."Sakura ngẩng lên."Dạo gần đây... tớ cũng có cảm giác lạ khi ở cạnh cậu. Không hẳn là hiểu được. Nhưng... nó khiến tớ nghĩ đến cậu nhiều hơn mức một người bạn."Rồi cô quay đi."Có thể chỉ là do tớ nhạy cảm. Nhưng nếu... nếu điều tớ nghĩ là đúng... thì có lẽ chúng ta không đang đứng ở hai phía xa nhau như tớ tưởng."Hinata bước đi, để lại Sakura ngồi bần thần bên bờ suối.Cô cảm thấy như vừa được rót vào lòng một cốc nước ấm, nhưng bàn tay lại vẫn run vì lạnh.Lời của Hinata... là tia sáng đầu tiên.Nhưng cô biết – ánh sáng ấy vẫn còn mờ, vẫn chưa đủ để sưởi ấm bóng tối trong lòng.Cô chưa thể nói. Không phải vì Hinata không sẵn sàng, mà vì chính cô – Sakura – vẫn chưa đủ can đảm để đánh đổi sự bình yên cuối cùng........................Tối hôm đó, Sakura ngồi bên lều, gió rừng lạnh phả vào da.Cô mở cuốn nhật ký, viết dòng chữ đầu tiên sau hai ngày bỏ trống:"Em bắt đầu nghi ngờ rồi.Chị không biết nên vui hay nên sợ.Vì nếu em biết chị yêu em... liệu em còn mỉm cười với chị như hôm nay?"Cô không gạch dòng nào.Vì lần đầu tiên, chữ "yêu" đã được viết ra – không che đậy, không ẩn dụ.Cô biết, sớm hay muộn, Hinata sẽ biết.Và khi khoảnh khắc đó đến......Sakura chỉ cầu mong mình đủ mạnh để chịu được câu trả lời.==============Diễn biết kết tiếp sẽ ra sao nhở?Gợi ý chương 8: Sakura lén để lại một món quà vô danh cho Hinata, nhưng Hinata bắt đầu nhận ra dấu vết quen thuộc...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store