[BHTT][ĐN][FairyTail] Ta chỉ là một sinner
Chương 33: Gildarts
Vài tuần đã trôi qua.
Buổi sáng ở Magnolia bắt đầu bằng thứ ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tán cây hai bên đường, còn gió thì mang theo mùi bánh mì mới ra lò từ tiệm bánh mì mà hội trưởng Makarov hay ghé. Hội Fairy Tail vẫn là tòa nhà quen thuộc, khổng lồ và nhộn nhịp, như thể lúc nào cũng đang sống, đang thở. Cánh cửa gỗ bật mở một cái rầm quen thuộc như mọi ngày—và tất nhiên, người gây ra vẫn là Natsu.
Cậu chạy thẳng vào bên trong như một quả pháo thắp sẵn, la lớn:
"GRAY! Đánh một trận đi!"
Và chỉ vài giây sau, Gray từ đâu đó phía sau khung cột nhảy ra, nửa người trên... trần như mọi khi. Lucy thở dài theo đúng thói quen, đặt tay lên trán:
"Gray! Mặc áo vào!"
Cậu nhíu mày, nhìn xuống người mình như thể vừa phát hiện điều này lần đầu trong đời.
"Á! Từ khi nào vậy?"
Trong lúc Gray còn đang tìm cái áo đã rơi ở góc bàn nào đó, Natsu đã lao đến, đấm vào mặt cậu một cú. Gray trượt dài một đoạn trên sàn gỗ, bụi bay lên nhẹ trong luồng sáng lọt qua cửa sổ. Mấy cái ly trên bàn bên cạnh rung lên lách cách. Mọi người trong hội phần lớn đã quen, thậm chí có người còn nâng ly cổ vũ, coi việc này như bài tập thể dục sáng.
Ziroth ngồi cạnh quầy rượu cùng Cana, tay cầm ly bia lớn, tay còn lại chống cằm xem cảnh đánh nhau như đang thưởng thức hài kịch. Ziroth bật cười, giọng trầm nhưng thoải mái:
"Hai đứa này mà không đánh nhau một hôm chắc hội mình lo lắng thiệt luôn."
Cana, vừa uống cạn một hớp trong cái thùng—à không, cái ly quá khổ của riêng cô—gật gù mạnh đến mức tóc xoã đung đưa:
"Ừ! Ngày nào mà thiếu hai tên này là ngày đó ít náo nhiệt hẳn!"
Ziroth nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ khuyên: "Đừng uống nhiều quá."
"Biết rồi mà~"
Ở một góc yên tĩnh hơn, Iris ngồi ngay chiếc bàn sát cửa sổ, ánh sáng buổi sáng chiếu lên mái tóc vàng dài khiến nó như phủ một lớp lụa mỏng. Cô lật từng trang sách, ngón tay thon dài di chuyển chậm rãi, thỉnh thoảng khẽ đưa lên gạt mấy sợi tóc rơi xuống má. Hội quán dù ồn ào nhưng Iris dường như có một cái "bong bóng yên tĩnh" bao quanh, khiến người khác nhìn vào cũng thấy dễ chịu.
Cạnh cô, Juvia ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi, mắt không rời Iris dù chỉ một giây. Không phải kiểu nhìn đắm đuối, mà là cái nhìn... đầy sự thích thú, như đang ngắm thứ gì đó đẹp mà ngắm hoài không chán.
"Iris - sama dù cho ngồi đọc sách cũng đẹp nữa...."
Cô thì thầm nhỏ đến mức chỉ gió nghe thấy, nhưng mặt thì đỏ lên đầy vẻ mãn nguyện.
Iris liếc sang, bắt gặp ánh mắt đó, khẽ mỉm cười.
"Juvia, em nhìn chị hoài vậy không chán à?"
"Không mệt! Ngắm đến tối cũng không mệt"
Giọng Juvia vọt lên một chút, rồi lập tức cụp xuống, đỏ đến tận vành tai. Iris khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô rồi tiếp tục đọc sách.
Ở bên kia, Mira thì lau ly rượu sau quầy bar, nụ cười dịu dàng quen thuộc luôn khiến ai nhìn cũng thấy bình yên. Hôm nay Rei không ở dạng mèo như thường lệ. Cô ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh Mira, tay cầm ly rượu nhỏ, ánh mắt có chút lười biếng nhưng thư thái.
"Hiếm khi nào thấy chị ở hình dạng bình thường vào buổi sáng nha," Mira nói, nghiêng đầu.
Rei nhún vai nhẹ, mái tóc rung theo.
"Chả phải em muốn ngắm chị sao? Đúng rồi, trưa này rảnh thì cùng chị dạo khu phố mới nhé. nghe nói mới vừa xây xong không lâu trước kia."
"Được, dù sao hôm nay đa số mọi người đều đã đi làm nhiệm vụ." Mira bật cười, tiếng cười ấm như mật ong.
Một quả bàn bay vụt qua đầu họ—Natsu bị Gray nắm chân quăng ngược lại. Mira chỉ hơi nghiêng người tránh một cách nhẹ nhàng, Rei thì tiếp tục uống, như thể cảnh đó xảy ra hằng ngày (thật ra đúng là hằng ngày).
"Mấy đứa bây đó nha..." Rei thở dài mà vẫn cười.
Đúng lúc này, Warren và Max từ bên ngoài chạy vào: "Không xong rồi mọi người ơi!" theo câu nói đó tuôn ra là tiếng chuông từ nhà thờ vang lên.
"Tiếng chuông?" Ziroth và Iris có chút nghi hoặc, sau đó mọi người trong hội như nhận ra cái gì đó, đồng loại hò reo:
"Gildarts trở về rồi!"
"Gildarts là ai vậy? Em chưa thấy qua bao giờ trong hội..." Lucy nghe hoặc hỏi Mira.
"Gildarts là pháp sư mạnh nhất của hội ta đấy."
"Hả!? Thế tức là ông ấy còn mạnh hơn chị Erza và chị Rei sao?"
Erza: "Không phải đâu, chị còn không phải là đối thủ của ông ấy nữa kìa."
Rei: "Chị và ông ấy chưa đánh nhau nghiêm túc bao giờ, nhưng sức mạnh của lão đúng là không yếu."
Trong hội mọi người ai nấy đều mừng rỡ khi Gildarts quay về, vì dù sao đã 3 năm rồi ông chưa về. Theo những gì Mira kể, Lucy mới biết rằng trên bản nhiệm vụ có nhiệm vụ cấp S, còn trên cấp S thì có SS. Trên nữa thì là nhiệm vụ 10 năm, nhưng nhiệm vụ của Gildart còn khó hơn, đó chính là nhiệm vụ 100 năm.
"Nhiệm vụ 100 năm!? Vậy tức là nó bắt đầu từ 100 năm trước?"
"Phải, nhiệm vụ này cực kì nguy hiểm, hầu như không ai sống sót trở về."
Ngay sau đó bên ngoài lập tức có loa phát thanh truyền vào, chuẩn bị bật sang chế độ "Gildarts". Cả thành phố nhanh chóng được nâng lên rồi tách ra một con đường đi thẳng đến hội Fairy Tail, điều này khiến những người mới tới như Lucy, Ziroth, Iris, Juvia và Gajeel đều phải kinh ngạc.
"Vì ma pháp của Gildart là "Phá Toái ma pháp" mà."
[ Phá toái ma pháp: một loại ma thuật cực mạnh cho phép anh ta nghiền nát mọi thứ anh ta tiếp xúc thành nhiều mảnh (thường là khối lập phương), kể cả ma thuật, và có thể vô hiệu hóa các phép thuật khác. ]
Không bao lâu Gildart liền về tới cửa lớn của hội quán, vừa bước tới cửa gương mặt của ông đã nhăn lại, sau đó ông đi tới trước mặt Mira trong khi phía sau Natsu nháo nhào đòi đánh một trận với ông.
"Mừng chú đã trở về."
"Thưa tiểu thư, tôi nhớ có một cái hội tên Fairy Tail ở gần đây, cô có thể chỉ cho tôi không?"
"Là ở đây nè, tên của cháu là Mira."
Gildart tỏ ra nghi hoặc, nhìn cô gái hiền lành dễ thương trước mặt sau đó nhớ lại trong ký ức của mình cái kia Mira...
"A đù, trông cháu khác hồi xưa dữ! Là do thời gian đã thay đổi 1 người à? Ủa mà hội chúng ta sửa lại rồi à? Trông đẹp ghê, trong hội cũng xuất hiện nhiều gương mặt mới nữa~" Ông nhìn khắp nơi, sau đó ánh mắt rơi trúng trên người Natsu.
"Gildart!"
"Ồ Natsu! Lâu quá không gặp!" Vừa dứt lời Natsu liền nhảy lên lao về phía ông, nhưng lại bị Gildart xoay một vòng rồi ném bay lên tường của trần nhà.
Makarov kêu lại Gildart, lão nhanh chóng đi tới trước mặt hội trưởng. "Oh! Hội trưởng! Lâu lắm rồi mới gặp lại ông."
Hội trưởng gật đầu, hỏi nhiệm vụ của anh như nào rồi.
"Ưm...Hahahaha!"
"Bó tay rồi...nó thật sự quá sức với tôi."
Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, mà ZIroth có vẻ khá hứng thú với cái gọi là nhiệm vụ 100 năm này, đặc biệt là sau khi nghe người mạnh nhất hội cũng bó tay quay về.
"Ta hiểu rồi, ngay cả cậu cũng không làm nổi." Makarov khẽ thở dài.
"Thật ngại quá, tôi đã bôi nhọ danh tiếng của hội rồi...nếu để con bé Rei đi cùng thì chắc..."
"Không. Nghĩ cũng đừng nghĩ, con bé Mira chắc chắn sẽ xé xác cậu đấy. Dù sao thì rất vui vì cậu còn nguyên vẹn trở về, cậu là người dâu tiên mà ta biết là còn sống sót trở về sau nhiệm vụ 100 năm đấy.
Sau đó Gildart xin phép trở về nghỉ ngơi, trước khi rời đi ông còn nói:
"Natsu và Rei nữa, lát nữa tới chỗ ta, có quà cho hai đứa đó." Rồi ông đi tới vách tường tông sụp nó bằng ma pháp rồi ra ngoài.
Natsu cũng bắt chước theo, đấm vỡ tường rồi rời đi, để lại Rei mặt đen xì: "Hai cái tên này...."
************
Một lát sau, Rei cũng đuổi kịp theo Natsu sau khi cùng Iris dùng ma pháp phục hồi cho bức tường. Hai người cùng Happy cùng nhau tới nhà Gildarts.
"Tới rồi nè!"
"Cảm ơn vì lời mời!"
"Xin phép."
"Ồ, tới rồi đó à." Gildart mỉm cười chào mừng hai người cùng Happy đã tới, Natsu, Rei cùng Happy ngay lập tức liền cảm thấy hoài niệm với ngôi nhà này, vì đã 3 năm chưa tới.
Ngay sau đó ông liền hỏi thăm về tình hình giữa Natsu và Lisanna, còn trêu ghẹo hỏi tiếng triển của hai đứa như nào rồi.
Mặt Natsu lạnh băng đi, sau đó nói: "Cô ấy đã chết rồi...từ 2 năm trước."
Điều này khiến Gildart đơ ra, sau đó cuối cùng ông cũng hiểu lý do vì sao tính cách của Mira thay đổi nhanh tới vậy. (Bên trong vẫn vậy thôi :P )
"Nếu chỉ có vậy thôi thì tôi và chị Rei đi về trước đây." Cậu nắm lấy vai cô, kéo cô cùng nhau ra ngoài.
Gildart suy nghĩ một hồi rồi nói: "Natsu...trong lúc làm nhiệm vụ lần này ta đã gặp một con rồng."
Câu nói này khiến cho Natsu và Rei lập tức nghiêm túc lên, hai người đứng lại tiếp tục nghe Gildart kể.
"Nhưng ta không nghĩ đó là con rồng đỏ mà hai người tìm, bởi vì đó là một con rồng màu đen."
"Ở đâu?"
"Núi hắc ám Zonia. Vì nó mà nhiệm vụ này ta mới thất bại."
Natsu nghe xong đang tính rời đi thì bị Rei giữ lại: "Cậu tính đi đâu?"
"Đương nhiên là đi tìm con rồng đó để hỏi về tung tích của Igneel."
Gildart nghe vậy chỉ lắc đầu, bởi vì nó đã đi rồi, nó không chỉ bay vòng vòng khắp châu lục mà ngay cả thế giới cũng không chừng.
"Cho dù là vậy thì cũng phải có một chút manh mối chứ!" Cho dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất đi nữa, cậu cũng muốn tìm cho ra Igneel.
Gildart lột bỏ áo choàng của mình, để lộ ra vết thương đầy mình cùng với mất đi cánh tay trái và chân.
"Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, tay trái, chân trái và cả nội tạng của ta đều bị tổn thương một cách nghiêm trọng."
Cô có thể cảm nhận được ma lực dư thừa trên vết thương, ma lực này rất quen thuộc...sau đó cô chợt nhớ tới con hắc long ở nhà giam đã phá rách một lớp rách không gian và thơi gian đó...nhưng rõ ràng có thể khẳng định rằng con ác long lúc đó với con đã làm tổn thương Gildart là hai dạng khác nhau.
Rất có thể trong tương lai vì một lý do nào đó mà nó rơi vào vết rách thời không, trải qua sự mài mòn trong đó mà suy yếu, cho nên lúc đó cô mới thành công hấp thu nó vào....nhớ tới sự kiện này làm cô nhớ tới việc dù cô hấp thu nó nhưng vẫn không cảm nhận được sự thay đổi nào...dù là ở dạng yếu thì cũng sẽ có thay đổi chứ?
Vậy nên không sai được, nó vẫn còn ở trong cơ thể cô. Nhưng hiện tại dù muốn kiểm tra thì cũng phải thức tỉnh hoàn toàn hạt giống quỷ vương, nếu không chỉ sợ đánh không lại.
"Tuy ta không biết nhiều về Igneel, nhưng con hắc long đó...chắc chắn nó là kẻ thù của loài người, và không một ai có thể chống lại nó được."
Natsu dù trong lòng sợ hãi nhưng vẫn không tán thành cách nói của Gildart: "T-Tại sao lại không! Sát long ma đạo sĩ có thể đánh bại nó! Hơn nữa còn có chị Rei, Iris và Ziroth đều là những người rất mạnh, nhất định có thể...." cậu nhìn sang Rei, mong muốn nhận được cái nhìn tán thành của cô, nhưng Rei chỉ trầm tư, sau đó khẽ lắc đầu.
Natsu đã hiểu...bọn họ hiện tại không có đủ năng lực để đánh với con hắc long đó...bất lực, cậu chạy ra ngoài, Happy cũng chạy theo, để lại Rei cùng Gildart trong nhà.
Một tiếng cười trầm ấm kéo sự chú ý của cô trở lại.
"Lâu rồi mới gặp. Ta thấy nhóc mạnh lên nhiều lắm đấy, Rei."
Gildarts bước đến, tay đút túi quần, nụ cười đầy hứng thú như thể vừa nhìn thấy một con mồi khiến bản năng chiến đấu của ông hừng hực.
Rei nhướng nhẹ mày. "Ông rủ tôi đánh nhau? Ở đây?"
"Ừ thì... bên ngoài nhà. Trong nhà thì hỏng hết." Giọng ông cười lớn, nhưng khí tức trong lời nói nhẹ nhàng chuyển sang nghiêm túc. "Ta đi xa hơn 3 năm. Nhóc thì mạnh lên từng ngày. Mà ta thì cũng muốn biết... mình đã tụt lại bao xa."
Rei cong khóe môi. "Nghe nguy hiểm nhỉ."
"Vậy thì từ chối không?"
"...Không."
Hai người nhìn nhau. Không cần thêm lời nào.
Gildarts đạp cửa mở, đi thẳng ra khoảng đất trống cạnh sườn núi, nơi có thể nhìn toàn cảnh Magnolia bên dưới. Ánh nắng chiều đổ xuống làm bóng họ kéo dài trên nền đất. Rei bước theo sau, mái tóc khẽ lay động theo gió. Khi đứng cách nhau khoảng hai mươi mét, Rei hít một hơi, cảm nhận dòng ma lực hỗn độn bắt đầu chuyển động dưới da.
"Không dùng Crush từ đầu chứ?" Rei hỏi, chân trượt nhẹ lấy vị trí.
Gildarts xoay cổ tay kim loại, nắm đấm phát ra tiếng "cạch" kim loại. "Tùy nhóc, ta thì... chắc là không dùng toàn lực. Nếu không cái núi này sẽ đi tong."
"Lời đó tôi nói mới đúng."
Gildarts cười ha hả.
Không gian rung lên một nhịp.
Cả hai biến mất.
Âm thanh duy nhất bùng nổ trước khi mắt thường kịp nhận thấy—một cột bụi tung lên giữa khoảng đất trống.
Rei đã lao đến trước, chân cô đạp mạnh lên đất, khiến mặt đất nứt thành mạng lưới. Cô xuất hiện ngay trước mặt Gildarts, nắm đấm phủ đầy ma lực đen–đỏ đập thẳng vào tay kim loại của ông.
"Khá lắm!" Gildarts nhe răng cười, lùi nửa bước, nhưng lực thì đến cả đá bên dưới chân ông cũng vỡ vụn.
Rei xoay hông, tung cước quét ngang. Gildarts nâng tay chặn, nhưng lực đá văng ra xung quanh như mũi dao. Không khí xé rách thành từng đường trắng.
Họ đánh nhau không cần khởi động.
Không có trao đổi chiêu thức suông.
Chỉ có bản năng chiến đấu và sự hăng máu rõ ràng đang tăng lên.
Gildarts đấm xuống đất. "Crush: Shockwave!"
Mặt đất bị nghiền nát, tạo sóng xung kích bùng lên như thủy triều. Rei bật lùi, cánh đen hiện ra sau lưng "phạch" một tiếng—6 cánh mở bung ra, hất tung bụi đất. Cô dùng đôi cánh như động cơ, xoay người trên không rồi bổ xuống bằng bàn tay phủ rune ánh xanh lam.
"Rune Art: Collapse Seal!"
(Cũng giống như ma thuật phá hoại của gildart...)
Va chạm giữa Shockwave và Collapse Seal tạo thành một tiếng rền vang khiến cả sườn núi chấn động. Tảng đá hai bên đồi rơi xuống từng mảng lớn. Không khí xung quanh cong vênh như bị bóp méo.
Gildarts hất tay. "Trò mới hả?"
"Không mới lắm." Rei đáp, ánh mắt sắc như dao.
Cô vung tay trái, tạo thành một đường kiếm gió, dài đến mức xẻ đôi cả cây thông phía sau Gildarts.
Ông bật cười. "Giỏi đấy!"
Gildarts bước lên một bước duy nhất.
Khoảng cách giữa hai người từ 15 mét → 0.5 mét.
Rei hơi giật mình vì tốc độ của ông vẫn quá nhanh dù cơ thể đã mang thương tích. Gildarts vung nắm tay trái—không phủ Crush, chỉ là lực thuần. Nhưng lực thuần của Gildarts vẫn đủ để làm không khí nổ tung.
Rei bẻ cổ tay, dựng lên một lớp kết giới rune.
"Cái đó không đủ đâu!"
BÙM!
Rei bị đấm văng xa gần ba chục mét, lăn thành đường rãnh dài trên mặt đất. Một tảng đá lớn lăn xuống và lăn qua người cô, bị cánh của Rei chém vỡ giữa chừng.
Rei đứng dậy, phủi bụi, thở mạnh. "Tốc độ với lực của ông... vẫn phi lý như ngày nào."
"Con nhóc ngươi cũng đâu vừa gì." Gildarts gãi đầu. "Mới vài cú đã làm ta tê hết tay kim loại rồi."
Rei cảm nhận máu nóng đang dâng lên. Cô nhoẻn miệng cười.
"Vậy tăng thêm chút."
Ánh mắt cô chuyển màu— từ đôi đồng tử kim sắc, một bên mắt đã chuyển sang màu đỏ thẫm.
Ma lực hỗn độn trào ra từ vai, từ sống lưng, từ từng lọn tóc. Sigil đen–đỏ xoắn vào nhau quanh cổ tay, lan lên cánh.
Gildarts nhướn mày. "Ồ?"
Rei búng tay.
Mặt đất dưới chân Gildarts nổ tung như vừa bị nhét thuốc nổ.
Gildarts bật nhảy lên không. Nhưng Rei đã ở sau lưng ông từ trước khi vụ nổ kết thúc. Cô xoay người, hai cánh quạt mạnh, tạo thành một tia lốc cực mạnh.
"Void Spiral!"
Cột xoáy đen–đỏ nuốt lấy Gildarts trong khoảnh khắc. Nhưng ngay lập tức từ bên trong lốc xoáy vang ra giọng ông:
"Nhóc nghĩ cái này giữ được ta?"
Một tiếng "Crush" trầm vang.
Cột lốc xoáy bị nghiền nát thành hàng nghìn vụn khí đen.
Rei lùi lại nửa bước. "Khá thật."
Trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng lao vào nhau một lần nữa.
Va chạm.
Va chạm.
Va chạm.
Mỗi cú đấm của Gildarts đều khiến không khí nổ tung.
Mỗi cú cắt cánh của Rei đều để lại đường rạch tối đen xé toạc mặt đất.
Cả sườn núi bắt đầu rung chuyển.
Ở Magnolia, người dân giật mình vì mặt đất rung như động đất cấp 6.
Trong hội quán Fairy Tail, bàn ghế lắc lư, bình rượu đổ xuống. Cana hét lên, "Gildarts lại gây chuyện à!?" Elfman gào lên "Chắc hẳn là cuộc chiến giữa Rei và Gildart rồi!!" Mira thì lo lắng đến mức nắm chặt váy áo.
Và cũng chính lúc này—hai luồng ma lực xa lạ xuất hiện ngay trên bầu trời Magnolia.
Iris và Ziroth vừa ra ngoài mua đồ thì lập tức cảm thấy áp lực như hai thiên thể đang va chạm trên sườn núi, vì thế liền bay lên.
Iris thốt lên: "Thứ gì... mạnh đến vậy?"
Ziroth nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ma lực tím. "Một phần là Gildarts. Phần còn lại... Rei có vẻ đang chơi hết mình."
Iris tái mặt. "Nếu dư chấn lan xuống thị trấn thì—"
Ziroth đặt tay lên vai cô. "Lên thôi."
Hai người biến mất trong xoáy sáng.
Trên núi, Rei và Gildarts đang đến giai đoạn hăng máu hoàn toàn.
Bụi đất xoá sạch khỏi mặt đất. Cây cối bị xé gãy. Những khối đá lớn như bị một con thú vô hình nghiền thành bột mỗi lần hai người va vào nhau.
Rei đột ngột lùi lại một bước.
Lần đầu tiên trong trận, cô đứng yên.
Ma lực đen–đỏ rút ngược lại vào cơ thể.
Không khí lạnh xuống vài độ.
Gió dừng thổi.
Cô thở ra, rồi mở mắt.
Tóc bắt đầu chuyển sang màu trắng hoàn toàn.
Sắc đỏ sẫm trong mắt trở nên chói lòa như máu tươi.
6 cánh mở rộng đến mức che cả nửa bầu trời phía sau cô.
Aura đen–đỏ xoắn lại như một vương miện lộn ngược trên đỉnh đầu.
Gildarts nheo mắt. "Muốn đánh nghiêm túc à...phen này có vẻ đi hơi xa rồi..."
Rei nói chậm rãi, giọng trầm hơn, vang hơn:
"Crown of the Abyss."
Gildarts cảm giác như mình đang đối mặt với một cá thể khác.
Uy áp từ Rei đè xuống khiến ông phải chống chân xuống đất cho khỏi trượt.
Ma lực của cô tăng lên gấp mấy lần chỉ trong vài giây, khiến không gian quanh cô như bị bóp méo.
Gió đẩy ngược ra xa thành vòng tròn khổng lồ.
Gildarts cười nửa miệng. "Được rồi. Vậy thì ta cũng không giữ lại nữa."
Ông nâng tay.
Không phải toàn bộ Crush, nhưng là mức gần như tối đa mà cơ thể ông đang bị thương có thể chịu được.
Rei lao đến.
Khoảnh khắc đó, toàn bộ không khí giữa họ biến mất—như bị hút vào hố sâu.
Họ va chạm.
Một luồng sáng đen–đỏ đâm thẳng lên bầu trời.
Âm thanh không nghe được—vì nó bị nghiền nát ngay khi tạo ra.
Dư chấn bắn ra bốn hướng như sóng thần vô hình.
Và nó đang lao xuống Magnolia.
Ngay khoảnh khắc đó—
Một kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ Magnolia, tỏa ánh sáng tím–trắng.
Iris với pháp trượng cắm xuống đất, toàn thân run rẩy, Ziroth đứng cạnh cô, cả hai hợp lực giữ kết giới lại khi sóng dư chấn đập vào tường chắn như pháo hạng nặng.
Iris hét lên, "Chuyện quái gì vậy!? Rei mạnh như thế từ bao giờ?!"
Ziroth nhếch môi. "Chắc từ lúc ta chưa đủ mạnh để cảm nhận hết."
Dư chấn ập đến.
Bầu trời rung lên.
Kết giới nứt rạn nhưng không vỡ.
Trên núi, Gildarts và Rei vẫn đang đấu.
Gildarts gầm lên và tung cú đấm Crush trực diện vào đòn của Rei—một đòn tập trung hố sâu, giống như sự pha trộn của bóng tối và trọng lực.
Va chạm cuối cùng khiến cả hai bật ngược ra, kéo theo vụ nổ như thiên thạch rơi xuống đất.
Khi bụi tan—Rei đang quỳ một gối xuống đất, thở dốc, tóc trắng phất phơ. Aura đen–đỏ quanh cô yếu dần.
Gildarts đứng cách đó không xa, một cánh tay kim loại đã gần như nứt toác. Ông thở mạnh.
"...Ghê thật. Nếu ta mà trẻ lại mười năm chắc còn vui hơn nữa."
Rei định nói gì đó—nhưng cơ thể cô run lên một cái.
Cô nhìn Gildarts.
Gildarts nhìn cô.
Rồi cả hai cùng nói:
"...A?"
Rei không kịp phản ứng thì Aura tắt phụt.
Cánh biến mất.
Mắt đỏ trở lại vàng.
Và cơ thể cô co lại—
phụp.
Một con mèo đen nhỏ đứng giữa hiện trường tàn phá nhất Magnolia từng thấy.
Gildarts bật cười như sấm.
"Hahahaha!"
Rei đã quên mất rằng bản thân đã đặt một giới hạn lên "Crown of the Abyss." , kỹ năng này sẽ khiến cô bước vào trạng thái "Quỷ vương hoàn chỉnh", giúp tăng mọi mặt sức mạnh, nhưng nếu xài quá lâu thì sẽ rất nguy hiểm, vì nó sẽ khiến cô biến thành mèo và không thể di chuyển, nên cô đã đặt giới hạn ở 30 phút, nếu vậy thì sau 30 phút nữa sẽ có thế biện lại dạng người và tiếp tục di chuyển cũng như chiến đấu.
Rei khẽ meo meo liếc ông một cái, mở miệng nói: "Cười cái con khỉ, lão tốt nhất nên nghĩ cách giải thích với hội trưởng đi...còn nữa, bế tôi về với...không di chuyển được."
Gildart nhìn con mèo đen đang nói tiếng người, sau đó lập tức nhớ đến việc bản thân cũng đã đánh quá đà...
Gildart: "...."
10 phút sau – Hội quán Fairy Tail
"HAI ĐỨA BÂY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ!!?"
Makarov gào đến mức râu mép rung bần bật. Gildarts xoa đầu cười gượng. Rei—trong dạng mèo—ngồi chễm chệ trên bàn.
Và Mira đang nhéo hai tai mèo của Rei.
"M–Mira!! Đau!!" Rei méo giọng.
"Chị cũng biết đau? Sao lúc đánh nhau không cảm thấy đau?" Mira nheo mắt.
Tất cả mọi người cười rộ lên—trừ Rei đang ngồi co ro trong bộ dạng mèo đen nhỏ, lông dựng đứng. Mira vì giận nên không để ý tới cô...
Gildarts uống rượu, ngó sang Rei, cười:
"Nhưng mà... trận đó vui thật, ma thuật của ta gần như cạn kiệt, nếu đánh thêm một lúc nữa chắc ta chết ngất luôn quá~"
Rei lườm ông, nhưng vì là mèo nên chỉ trông như đang nheo mắt.
Còn Iris lúc này đã cạn kiệt rồi, trực tiếp nằm trên đùi của Juvia để đợi hồi phục ma lực.
Tác giả: À đúng rồi, mọi người có cần mình thống kê năng lực của Rei, Iris và Ziroth không? Sợ viết làm mọi người không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store