ZingTruyen.Store

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-

Chương ba mươi chín

Dongthoai520

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Cố phủ

"Hiểu Mộng, con sao rồi?" Cố Minh Chương vội vã quay về nhà họ Cố. Lúc vừa nhận được tin Cố Hiểu Mộng bị nổ chết, ông ấy đã lập tức quay về Hàng Châu, chỉ là khi đi được nửa đường thì lại nhận được tin nói không có việc gì, nhưng đã bị trúng đạn... Trái tim treo lư lửng mấy ngày nay cũng có chút khiến cho Cố Minh Chương phiền lòng.

"Baba, con không sao..." Trông qua dáng vẻ của Cố Hiểu Mộng lại không hề giống như nàng nói, ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch, mặc quân phục, hơi tựa vào ghế, không còn sức sống như xưa.

"Baba, bên kia nói thế nào?" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng nghe vào có chút khàn khàn. Cố Minh Chương đi lần này không phải vì thái độ của chính phủ quốc dân đối với chiến dịch Chiết Giang.

"Đánh thì nhất định phải đánh rồi..." Lời nói này rõ ràng nên kiên quyết, nhưng lại khiến người ta nghe ra ý thỏa hiệp. Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại.

"Baba, đám người Tuyền Tử..." Áp lực trên người Cố Hiểu Mộng còn lớn hơn cả trong tưởng tượng.

"Ba biết rồi!" Cố Minh Chương ổn định cảm xúc: "Tiếp theo con muốn giải quyết như thế nào..."

"Lý Ninh Ngọc cô có biết trong thành Hàng Châu này có bao nhiêu người muốn cô chết không..." Cố Hiểu Mộng mở thiết bị lên. Âm thanh truyền thẳng đến. Cố Minh Chương nghe xong, ánh mắt khẽ hốt hoảng.

"Cái này?"

"Lời gã đàn ông kia nói với Lý Ninh Ngọc. Baba muốn nghe không?" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng không hề khác biệt so với trước kia, nhưng Cố Minh Chương lại cảm thấy con gái của mình có chút khác lạ.

"Bật đi..."

"Sao vậy? Gả nhiều lần như vậy, chẳng lẽ quên mất bản tính của đàn ông rồi à..."

"Đàn bà giống như cô, tôi còn cảm thấy lỗ đó!"

Cho dù đã nghe qua một lần, Cố Hiểu Mộng vẫn cảm thấy máu huyết dâng trào. Nàng biết sức khỏe của nàng không nên tức giận, nhưng mà...

Tay nắm thật chặt, lại không có chỗ bộc phát. Cố Minh Chương nghe đến mức nhíu mày. Lý Ninh Ngọc là một nhân vật tầm cỡ đến mức nào, sao có thể để cho người ta làm nhục như vậy chứ.

"Bây giờ không có ai đến cứu cô đâu! Chuyện này đối với thiên tài như Lý Ninh Ngọc cô mà nói chính là tử cục..."

"Thuốc mới nhất, mới xứng với thiên tài của chúng ta..."

"Ninh Ngọc bị bỏ thuốc, thuốc gì vậy?" Lần này, Cố Minh Chương cũng có chút đứng ngồi không yên!

"Vẫn chưa biết..."

"Người đâu?"

"Ở bên chỗ của Takahashi Reiko..."

"Hả?" Người ở chỗ của Takahashi Reiko, nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn còn ngồi ở Cố phủ. Chuyện này quá bất bình thường.

"Là cô ta cứu được chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng hờ hững, không nghe ra được chút cảm xúc nào.

"Ai là người không muốn cô và Cố Hiểu Mộng ở bên nhau nhất?"

"Ai sẽ sắp xếp một gã đàn ông đến hủy hoại cô?"

"Là Cố Minh Chương, ha ha ha..."

Cố Hiểu Mộng không phát câu nói tiếp theo. Nàng vẫn chưa muốn để cho baba biết chuyện nàng và chị Ngọc đã lên giường.

"Đây là muốn lôi hết tất cả mọi người vào..." Cố Minh Chương cau mày: "Nghĩ ra bước đi tiếp theo chưa?"

Đối với lời vu oan của gã đàn ông, Cố Minh Chương không chút lay động. Nếu như ngay cả chút tự tin đó cũng không có thì ông ấy cũng quá thất bại rồi.

"Baba, giao nhà họ Cố cho con đi! Ba hãy về Thượng Hải đi..." Cố Hiểu Mộng nói chuyện rất lạnh nhạt, nhưng lại đưa ra một đề nghị vô cùng hoang đường.

"Hiểu Mộng..." Cố Minh Chương không hiểu rõ lắm.

"Lần này, con muốn bảo vệ cho chị ấy. Quang minh chính đại bảo vệ cho chị ấy, để cho tất cả mọi người đều biết, không ai dám đụng vào Lý Ninh Ngọc."

"Con chắc chắn không cần ba ở lại giúp con à..." Sao Cố Minh Chương không biết con gái chỉ là không muốn liên lụy ông ấy.

"Con làm được..."

"Được..." Cố Minh Chương âm thầm rời khỏi Hàng Châu ngay trong đêm. Ông ấy biết nếu còn ở lại Hàng Châu thì Cố Hiểu Mộng vẫn sẽ có chỗ kiêng kị. Nàng không muốn để cho ba nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình.

Phòng thẩm vấn

Cố Hiểu Mộng bắt đầu phát sốt, không xử lý tốt thân thể của mình, không cười, không quan tâm, yên lặng ngồi trước cửa sổ, nhìn cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ. Miss Triệu không hề rời khỏi Cố Hiểu Mộng nửa bước. Bây giờ, Cố Hiểu Mộng ngay cả đứng dậy cũng không đứng được, chỉ ngồi trên xe lăn truyền nước biển. Cố Hiểu Mộng đối với chuyện này cũng mặc kệ, không khơi dậy được chút cảm xúc nào.

Gã đàn ông kia cứ bị treo trong phòng thẩm vấn như vậy một thời gian. Nhìn tình hình, có lẽ Takahashi Reiko đã thẩm vấn qua một lần. Vết thương trên người cũng có thể trông thấy vô cùng rõ ràng. Cố Hiểu Mộng ngồi trên xe lăn, trông vô cùng suy yếu, nhưng ánh mắt lại sáng tỏ hơn nhiều so với trong quá khứ.

"Khụ khụ.... thả anh ta xuống..." Từ khi bị nôn ra máu, Cố Hiểu Mộng vẫn luôn ho khan. Bác sĩ nói trong lòng có tích tụ, không thể trị dứt như lúc đầu được, nhưng mà Cố Hiểu Mộng bây giờ sao có thể như lúc đầu được? Nàng cũng không muốn trị dứt. Trong ván cờ lần này, nếu không có Cố Hiểu Mộng nàng thì Lý Ninh Ngọc sao có thể biến thành như thế này...

"Cô là?" Gã đàn ông được thả xuống, vẻ mặt hoảng sợ nhìn người phụ nữ trước mắt.

"Anh không biết tôi?" Cố Hiểu Mộng cảm thấy buồn cười, lấy danh nghĩa của mình để trông coi Lý Ninh ngọc, nhưng từ đầu đến cuối ngay cả Cố Hiểu Mộng cũng không nhận ra.

"Tôi là Cố Hiểu Mộng..."

"Sao có thể chứ? Không phải cô đã chết rồi sao?"

"Ha ha..." Nàng không có tâm trạng để giải thích với gã đàn ông này, lạnh lùng nhìn người trước mặt.

"Anh đánh chị ấy à?" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng không lớn, nhưng cảm giác lạnh lẽo kia khiến cho người ta không kiềm chế được mà run lên: "Tôi... tôi không biết cô đang nói cái gì..." Thật ra anh ta biết, nàng là vì Lý Ninh Ngọc...

"Ha ha... không biết..." Cố Hiểu Mộng vuốt vuốt cầu thép của chiếc bàn: "Đánh... đừng đánh chết..."

"A..." Lục Tử cầm hình cụ lên. Đối với người của khoa thẩm vấn, dùng hình chỉ đơn giản như cắt rau nấu ăn thường ngày. Cố Hiểu Mộng ngồi ở một nơi cách đó không xa, lạnh lùng nhìn người trước mặt, thỉnh thoảng sẽ hất mặt lên, mắt điếc tai ngơ với tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông kia. Chỉ nhìn thấy Lục Tử dùng ngân châm Trung y, nghe nói các huyệt trên cơ thể con người, đâm đúng chỗ thì rất tốt đối với cơ thể, nhưng mà... càng hiểu rõ thì càng biết đâm chỗ nào là đau nhất.

Sau hai tiếng đồng hồ... Cố Hiểu Mộng ra hiệu đưa người đến....

"Anh đánh chị ấy à?"

Người đàn ông sợ hãi. Có người nào không phải tạo ra từ máu thịt, không chịu được đau đớn cũng là chuyện bình thường: "Tôi chỉ tát cô ta một cái! Còn chuyện khác thì tôi không đụng đến cô ta."

"Một cái tát?" Khóe miệng Cố Hiểu Mộng lộ ra nụ cười mỉm, nhưng ở trong mắt gã đàn ông lại giống như nụ cười của ác ma. Cố Hiểu Mộng cầm chủy thủ đưa cho Lục Tử, thờ ơ nhìn thoáng qua Lục Tử một cái. Lục Tử lập tức hiểu ra ý đồ của Cố Hiểu Mộng, cầm dao cắt xuống một miếng thịt trên mặt gã đàn ông.

"A..."

Âm thanh trong phòng thẩm vấn khiến cho người ta sợ hãi.

"Cứu anh ta... đừng để cho anh ta chết..." Cố Hiểu Mộng tiếp tục chơi hạt châu trên bàn, vô cùng kiên nhẫn...

Một năm trong phòng thẩm vấn, nàng đã quen với tiếng kêu hét thảm thiết của phạm nhân, nhưng sau khi Lý Ninh Ngọc xuất hiện, sợ mùi máu tươi trên người quá nồng, khiến cho chị Ngọc khó chịu, cũng đã rất ít dụng hình, nhưng mà... E là họ đã quên mất Cố Hiểu Mộng nàng là hạng người gì rồi.

"Làm anh ta tỉnh lại..." Gã đàn ông lại một lần nữa bị làm tỉnh lại. Lần này đau đến mức không nghĩ được chuyện gì, trên mặt huyết nhục mơ hồ, khóe miệng lưu lại vết máu, nói chuyện mơ hồ không rõ: "Tôi nói... tôi... nói..."

"Suỵt! Anh đừng nói... Vẫn chưa kết thúc đâu..." Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế, nhẹ nhàng lắc đầu.

Lục Tử thở dài một hơi, đúng là đáng đời. Nếu như anh đắc tội với Cố Hiểu Mộng, nhiều nhất cũng chỉ chết là xong, nhưng hôm nay anh lại ra tay với Lý Ninh ngọc. Đó là nhân vật trong lòng Cố Hiểu Mộng, e rằng anh sẽ cảm thấy chết cũng là một loại hạnh phúc.

"Anh cắn chị ấy à?" Cố Hiểu Mộng lại hỏi một vấn đề khác. Gã đàn ông nghe nói như thế, dọa sợ đến mức ra sức giãy dụa, nhưng người ở xung quanh đè anh ta lại. Gã đàn ông trực tiếp lắc đầu: "Không có... không có... có.... có...."

"Không có?" Ánh mắt Cố Hiểu Mộng đột nhiên thay đổi.

"Thực sự... không có... có..." Gã đàn ông cảm thấy nên cho gã chết đi...

"Cắt lưỡi của anh ta đi... Nói dối thì để lưỡi lại làm gì..." Cố Hiểu Mộng không hề nể mặt mũi.

"Lão đại, không để cho anh ta nói ra người đứng phía sau sao?" Lục Tử cảm thấy thẩm vấn mà cắt lưỡi thì căn bản không phải muốn biết tình báo. Chuyện này e rằng là đang trả thù rồi!

"Không được sao?" Cố Hiểu Mộng nhìn Lục Tử.

"Không phải..." Lục Tử cũng bị Cố Hiểu Mộng dọa giật nảy mình. Bây giờ, đừng thấy sức khỏe của Cố Hiểu Mộng suy yếu, đứng cũng đứng không vững, nhưng trái tim lại tàn nhẫn hơn bất cứ ai.

"Tôi nói... đừng mà... tôi có cắn cô ta một cái..." Gã đàn ông bị dọa sợ...

"Anh cắn chị ấy..." Lần này, Cố Hiểu Mộng khẳng định lại lời nói của gã đàn ông. Lục Tử lo lắng nhìn Cố Hiểu Mộng đứng lên.

"Lục Tử... đừng để anh ta chết..." Lục Tử gật đầu, bôi một lớp mật ong lên mặt gã đàn ông, sau đó đặt vào trong một chiếc thùng gỗ, phủ khăn trùm lên, sau đó ném bốn con chuột vào. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, quanh quẩn trong bóng đêm.

Dụng hình không cần kết quả, chỉ cần sảng khoái, chính là thứ đơn giản nhất... Mặc dù là như vậy, nhưng Cố Hiểu Mộng lại không có chút vui vẻ... Bởi vì nàng biết cho dù băm vằm gã đàn ông này ra thì cũng không thay đổi được những chuyện đã xảy ra.

"Lão đại, hai người phụ nữ kia phải làm gì đây?"

"Đưa đến Úy An Doanh đi! Trả lại cho đám người Nhật Bản..." Cố Hiểu Mộng ra đi không hề quay đầu lại.

Phủ tư lệnh

"Cái tên điên Cố Hiểu Mộng này..." Có một vài tin tức căn bản không thể giấu được. Hơn nữa, Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không có ý muốn che giấu.

"Ha ha, Hiểu Mộng đến rồi..." Tống Lăng lập tức thay đổi thái độ.

"Khụ khụ khụ... " Cố Hiểu Mộng vừa mới ngồi xuống thì đã bắt đầu ho kịch liệt.

"Haiz, cô xem sức khỏe của cô kìa, sao không ở trong nhà nghỉ ngơi nhiều một chút?"

"Tống tư lệnh, tôi đến hỏi mượn anh một chút đồ..." Cố Hiểu Mộng nhíu mày.

"Đừng nói mượn, không phải quá khách sáo rồi sao..." Bây giờ, có ai mà không biết nàng không dễ đụng vào. Sát thần này muốn làm gì thì làm chuyện đó.

"Mượn lính! Anh có chịu không?"

"Mượn lính?" Tống Lăng thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện Cố Hiểu Mộng lại đến hỏi anh ta mượn lính. Nàng dựa vào cái gì mà chắc chắn bản thân sẽ cho nàng mượn chứ. Bây giờ đang đánh trận, anh ta sao có thể cho nàng mượn binh lính.

"Cả thành Hàng Châu này, ngoài binh lính Nhật Bản, cấp dưới của Takahashi Reiko ra thì binh lính của anh là nhiều nhất, đương nhiên phải hỏi mượn của anh rồi..." Cố Hiểu Mộng nhấp một ngụm trà.

"Cố thủ trưởng, đừng nói giỡn..." Tống Lăng cũng không cần lấy lòng nhà họ Cố.

"Không cho mượn?"

"Cô nói xem cô có cho người khác mượn mạng của mình không?" Bây giờ người nào càng có nhiều binh lính thì không phải người đó càng an toàn hơn sao?

"Ừ, được... Không mượn, tôi sẽ đưa Dung Dật đến tiền tuyến, thỏa mãn nguyện vọng của cô ấy. Cống hiến... cho nước nhà..." Cố Hiểu Mộng nói không nhanh không chậm, nhưng khiến cho Tống Lăng nghe thấy thì kinh hồn bạt vía. Dung Dật là người bị bắt trở về khi chạy trốn với thiếu gia nhà họ Lâm đến tiền tuyến gia nhập để cứu nước trong tin tức trước đó.

"Cô... Cố Hiểu Mộng, cô dám..."

"Bây giờ, có chuyện gì mà tôi không dám..."

"Cô..." Tống Lăng khó thở: "Dung Dật có quan hệ như thế nào với tôi. Cô muốn đưa thì đưa đi à?" Thầm hận bản thân không bảo vệ tốt cho Dung Dật. Đây cũng là lần đầu tiên khiến cho con cáo già Tống Lăng hoảng hốt. Hóa ra, đối với người bản thân quan tâm, mỗi người đều sẽ đánh mất cảm xúc của mình.

"Đây không phải là đứa nhóc duy nhất của nhà họ Tống mấy người sao?' Cố Hiểu Mộng khiến cho Tống Lăng hoàn toàn mất đi ý thức phản kháng. E rằng Cố Hiểu Mộng đã biết Dung Dật là em gái của anh ta, là người thân duy nhất trên thế giới này của anh ta. Năm đó, anh ta tìm người Nhật Bản để nương tựa, hoàn toàn trở mặt với mẹ của mình. Tống Dung Dật còn nhỏ, cũng không chấp nhận gặp người anh ruột này, nhưng mà đối với Tống Lăng mà nói, Dung Dật là người duy nhất mà anh ta vẫn luôn muốn bảo vệ. Tại sao phải giữ vững thành Hàng Châu? Không chỉ vì anh ta không hi vọng thành Hàng Châu sẽ loạn, mà lại càng hi vọng Dung Dật có thể an toàn, có thể sống trong một thành phố không có chiến tranh.

"Cố Hiểu Mộng, tôi sẽ không cho mượn binh lính..." Tống Lăng giả vờ cường thế.

"Binh lính, tôi nhất định phải mượn. Về phần Dung Dật, nể mặt ba và các anh của anh đều là anh hùng kháng chiến, em gái của anh, tôi cũng sẽ không động vào, nhưng tiền tuyến thì cô ấy không thể không đi."

"Lục Tử, đưa người đến Lệ Thủy đi..."

"Đợi đã..." Tống Lăng sốt ruột. Sao anh ta có thể cho Dung Dật đi đến Lệ Thủy được? Người Nhật Bản đánh đến thôn nào thì đều sẽ đồ sát thôn đó.

"Cô muốn mượn binh lính làm gì?"

"Tôi đi đòi người..." Cố Hiểu Mộng muốn đón chị Ngọc về nhà.

"Cô điên rồi sao? Cô muốn đi đến chỗ của người Nhật Bản để cướp người." Muốn đòi người mà mang binh lính theo thì không chỉ là cướp người thôi đâu.

"Có cho mượn không?" Loại chuyện có mượn không có trả này có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Tống Lăng hoàn toàn không muốn làm, nhưng Dung Dật là người mà anh ta không thể để cho gặp nguy hiểm, nhưng nếu cho mượn binh lính, Takahashi Reiko mặc kệ là lý do gì, sẽ cho rằng anh ta và Cố Hiểu Mộng là chung một bọn.

"Tôi cho mượn..." Tống Lăng nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ, người phụ nữ này thực sự điên rồi, chạy đến Bộ Tư lệnh để uy hiếp anh ta, để cho anh ta phải đi vào khuôn khổ.

"Cảm ơn Tống tư lệnh... Nhưng mà, tôi vẫn phải nhắc nhở một câu. Khi nhược điểm của một người bị bại lộ mà giải quyết không tốt thì sẽ là chí mạng..." Nàng cũng không phải là người đầu tiên lợi dụng nhược điểm này của Tống Lăng.

"Người đứng phía sau là ai?" Tống Lăng lập tức nghĩ đến chuyện lần trước mình ra khỏi thành chặn Dung Dật lại.

"Toàn bộ Bộ Tư lệnh, ngoài anh, tôi và Lý Ninh Ngọc nằm trong ván cờ này ra, có người nào không ở đây?" Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng đầy tàn nhẫn. Mặc dù không thể khẳng định, nhưng nàng không cần khẳng định.

"Anh ta không dám..." Tống Lăng thẳng thừng phủ định.

"Tại sao anh ta không dám..."

"Anh ta chỉ là một thủ trưởng của Sở Tình báo, không có chút..."

"Nếu loạn lên thì sẽ có rồi... Thành Hàng Châu loạn... người có bản lãnh thì chiếm được lợi... chẳng lẽ chỉ có một mình Lý Đàm thôi sao?"

"Ý của cô là?"

"Tôi chỉ đang cảm ơn anh đã cho mượn lính..." Cố Hiểu Mộng cũng không nói thêm gì. Người phía dưới điều tra ra được gã đàn ông kia từng xuất hiện ở Bộ Tư lệnh. Tại sao anh ta lại muốn đến Bộ Tư lệnh chứ? Là gặp mặt người ở Bộ Tư lệnh, hay vốn dĩ anh ta đi ra từ Bộ Tư lệnh... Cho dù như thế nào, cũng không sao cả...

Takahashi

"Không ổn rồi, tiểu thư Reiko... Cố Hiểu Mộng dẫn người xông vào rồi..." Lời nói còn chưa dứt thì người đã đến.

"Đã lâu không gặp, tiểu thư Reiko..." Đúng vậy, đã lâu không gặp. Mười ngày rồi. Xem ra, trong mười ngày này, Cố Hiểu Mộng cũng sống không tốt lắm. Thành Hàng Châu không lớn, mấy ngày nay, chuyện Cố Hiểu Mộng làm khiến cho cô ta phải lau mắt mà nhìn. Nhưng mà, lần này xông vào nhà của Takahashi là muốn làm gì đây?

"Cố thủ trưởng, đây là?"

"Tôi đến đón người..."

"Đón người? Cần dàn thế trận lớn như vậy à! Ập vào cả một đám người."

"Có một câu nói của tiểu thư Reiko đã nhắc nhở tôi... Con người vẫn phải kiểm tra bằng thực lực."

"Chị Ngọc ở đâu?"

"Ha ha, cô đã quên bản thân đối với cô ấy như thế nào rồi sao?" Takahashi Reiko châm chọc.

"Ở đâu?" Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không muốn để ý đến lời nói của Takahashi Reiko. Hôm nay, nàng nhất định phải đón Lý Ninh Ngọc trở về.

"Tôi không giao người." Takahashi Reiko đứng lên, lần đầu tiên bị người khác uy hiếp.

"..." Cố Hiểu Mộng móc súng ra, chĩa vào đầu của Takahashi Reiko. Hai bên đều lấy súng ra, bắn nhau vô cùng căng thẳng.

"Đoàng..." Không biết người ở chỗ nào, một phát bắn vào một binh lính của Takahashi Reiko, dọa người Nhật Bản hoảng loạn. Lần này, Cố Hiểu Mộng đã chuẩn bị xong xuôi, nhất định phải đưa người đi.

"Nói cho tôi biết Lý Ninh Ngọc ở đâu?" Cố Hiểu Mộng trở nên tàn nhẫn.

"Tôi không tin cô dám giết tôi..." Takahashi Reiko tiến lên.

"1..."

"Đoàng..." Một binh lính ở phía xa bị bắn nát đầu.

"..." Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm vào mắt của Takahashi Reiko, nói với cô ta nàng dám làm: "Tôi bị cô điều ra khỏi thành, xém chút nữa đã nạp mạng, nhưng cô cứu được chị ấy, chúng ta hòa nhau! Bây giờ, nói cho tôi biết, chị ấy ở đâu?"

"Tôi không nói..." Takahashi Reiko cũng rất quật cường.

"2..."

"Đoàng..." Lại một phát súng. Tất cả đều giương cung bạt kiếm vô cùng căng thẳng. Takahashi Reiko nhắm mắt lại, không ngừng lôi kéo, do dự.

"3..."

"Đoàng..." Người bên cạnh từng người từng người ngã xuống. Xem như Takahashi Reiko đã biết Cố Hiểu Mộng hoàn toàn điên rồi.

"4..."

"Đoàng..." Loại áp lực tâm lý này khiến cho Takahashi Reiko có chút khó nói thành lời.

"Đưa cô ta đi gặp Lý Ninh Ngọc..."

"Cảm ơn..." Cố Hiểu Mộng bỏ súng xuống.

"Lão đại, thực sự tha cho cô ta à?" Bây giờ, thế lực hai phe đã thành ra thế này rồi, thả cô ta chính là thả hổ về rừng, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội như vậy nữa.

"Cô ta đã cứu chị Ngọc. Tôi không muốn chị Ngọc mắc nợ cô ta. Thả đi..."

"Cố Hiểu Mộng, cô sẽ hối hận khi thả tôi..." Takahashi Reiko hoàn toàn nổi giận. Đây là lời uy hiếp tử vong, cô ta chưa từng nghĩ đến là do Cố Hiểu Mộng đưa ra cho mình.

Đến bên ngoài căn phòng.

"Cốc cốc... chị Ngọc, em đến đón chị về nhà." Bên trong không có chút tiếng động, nhưng Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc đang ở bên trong.

Cố Hiểu Mộng ra hiệu cho đám người Lục Tử tránh ra. Nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa đầu lên cửa, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy: "Chị Ngọc, chúng ta về nhà đi... Em nhớ chị lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store