ZingTruyen.Store

Bhtt Day To Mau

Cơ thể cô càng tới gần cánh cổng lại càng cảm thấy bồn chồn khó chịu, có gì đó thôi thúc cô nhảy xuống xe nhưng cô không dám, tốc độ chạy xe của anh bây giờ có khi đã quá 60km giờ nhảy xuống khác nào cô bán mạng cho quỷ. Cô cứ lòng vòng tìm manh mối quanh chữ "tỵ" bỗng chiếc xe phang gấp, đầu cô đập vào cái lưng cứng ngắc.

"Ui da! ông làm cái quái gì vậy" Cô xoa xoa cái đầu, vỗ cái bốp vào lưng anh, anh không nói gì mắt nheo lại nhìn thẳng "Này, ma nhập à?"

"Mày nhìn đám người ngoài kia đi" Cậu bật cái đèn pha của xe lên, chĩa thẳng vào những cái bóng mờ mờ tức thì hiện hình, bọn họ chính là người trong thôn, thú thật lúc đầu cậu còn tưởng bản thân đã chạy vào ranh giới địa phủ, nhưng nhìn kĩ vẫn còn thấy mặt trời.

Biết mình đã bị phát hiện, tất cả bọn họ đồng loạt bước lên, kẻ giương cung, kẻ cần cậy lửa hướng về hai người họ. Cái thôn này đúng thật điên rồi, hết ép người ta cưới quỷ bây giờ lại đòi mạng người ta.

"Trở lại thôn nhanh HOÀNG PHƯƠNG THÙY!" Gã đàn ông đô con bước lên, hét thẳng vào mặt họ. Gã này không giống những kẻ đã trói tay cậu lúc đó, trên người hắn đầy những hình xăm rồng phượng, mặt còn có vết sẹo giống bị dao rạch.

"Các người có quyền gì ép con nhỏ ở lại? nó mới 16 làm gì đủ tuổi cưới sinh" Cậu xuống xe đứng trước mặt gã, cậu không còn sợ nữa nghĩ tới cảnh đứa em cậu coi nó như em ruột bị ép cưới một vong hồn đã xuống suối vàng và tội ác tày trời cái thôn này gây ra trong quá khứ khiến cậu tức muốn nổ não.

"Mặc kệ! ả đã chỉ tên nó, nó phải đứng lên chịu, bọn tao sao dám làm khác?" Gã nhìn tổng thể một lượt, thằng nhóc nhỏ con này vậy mà lại muốn cãi mhau với gã cơ đấy.

"Ả ả ả, suốt ngày ả các người mê tín dị đoan vừa thôi, các người gặp nạn mà không biết tự khắc phục lại đi tin vào mấy thứ ma quỷ, cô ta có ghê gớm vậy thì thử xuất hiện xem!" Những người học y đều rất bình tĩnh, nhưng mỗi khi họ tức giận thì bạn hiểu rồi đấy. Cậu thực sự không hiểu nổi mấy người trong đây bị gì, có vẻ bệnh viện tâm thần nên biết tới nơi này sớm hơn.

ÀOOOOO

Cơn gió kì lạ lại đột ngột xuất hiện, lần này còn dữ dội gấp đôi nhất thời mọi người không ai phản ứng kịp liền ngã nhào ra đất, Phương Thùy cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, cô bám lấy chiếc xe, ai ngờ chiếc xe cũng bị gió cuốn bay, cô cố gắng bám lấy để không bị văng ra. Cơn gió cuốn cô vào bãi rơm, người cô bị chiếc xe đè lên trong rất thảm. Ngay tức thì, cơn gió biến mất để lại cho mọi người sự bất ngờ. Đến rồi đi không để lại chút dấu vết.

"Thùy, mày có sao không em" Ngay khi con gió vừa ngừng cậu lập tức phi thân đến chỗ cô, dùng hết sức lôi chiếc xe ra.

"Không, em không sao có điều..." Cô chầm chậm ngồi dậy dùng tay phửi lớp rơm rạ dính trên người.

"Sao!? chân không cử động được hả" Cậu hoảng hồn dùng tay xoa bóp chân của cô.

"Không phải, cơ thể em hoàn toàn bình thường" Cô đứng phắt dậy, tay chân đi đứng bình thường, không đau nhức gì.

"Sao mà được? do em đau quá mất cảm giác không chừng" Cậu cũng đứng lên, kiểm tra kĩ càng, đúng thật, cơ thể cô điều bình thường, không có dấu hiệu của gãy xương, với con nhỏ này cũng là đứa không giỏi chịu đau, bị nguyên cái xe đè như vậy cùng lắm nó đã xỉu rồi, sao còn tỉnh vậy được.

Gã kia thấy hai người họ, lòng cũng không còn muốn bắt người, gã đi đến vỗ nhẹ lên vai cậu "Tạm thời đừng ngồi đây, về thôn xem con bé có bị gì không rồi tính, chúng tôi hứa không chơi xấu" gã ta dù đô con dữ tợn nhưng lại rất thương người, chuyện xảy ra tới mức này gã không hề lường trước được, vốn ý định ban đầu nếu hai người họ không hợp tác thì khóa cổng, thương lượng lại, nếu vẫn không đồng ý thì từ bỏ, gã hiểu, hiểu cảm giác bất lực khi mất đi người thân nên cũng không muốn ràng buộc bọn họ, con nhóc 16 tuổi thì hiểu gì mà cưới sinh chứ, chỉ vì gã phải làm theo lời cha mình thôi.

"Được" Mắt nhìn người của cậu tuy không tốt nhưng tai cậu thì rất thính, cậu có thể cảm thấy sự thành thật không đó, gã này tạm thời không phải địch, nhưng cũng không phải đồng minh.

"Cô bé, đứng được không?" Gã đưa tay ra để kéo cô lên.

Tiếc cho gã, cô một mực ngó lơ rồi khẳng định bản thân không sao, cậu cũng hiểu ý bỏ qua sự lo lắng kết hợp diễn xuất cùng cô.

Gã quay lại ra hiệu cho mọi người quay về, nhân thời cơ gã quay lại đứng sát vào cô, cậu muốn giúp cô thoát khỏi gã nhưng không thể.

Vừa vào trong đã thấy bóng một lão pháp sư đứng đợi sẵn, mặt lão vẫn vậy, điềm tĩnh và có phần âm u, điều làm cô bất ngờ không phải lão ta mà là đấng sinh thành của cô, cha mẹ cô đang đứng cạnh lão, hẳn đã biết chuyện nhưng sao lại vô cảm đến quái lạ? cô đã tưởng tượng cảnh họ khóc lóc đáng thương thế nào khi nghe tin, mỗi lần nghĩ đến lòng cô lại đau nhói. Giờ họ đã ở trước mặt cô nhưng lại không buồn như cô nghĩ, có khi cha mẹ lại cảm thấy rất vui không? bao năm nay cô vẫn luôn là kẻ ăn hại, làm sao họ không vui khi gả cô cho một nhà khác chứ?

"Bình tĩnh, đừng suy đoán lung tung" Cậu không cần nhìn cũng biết cô đang cảm thấy thế nào, mấy năm nay cậu rất nhiều lần nghe cô khóc than về gia đình của mình, việc học vốn rất áp lực, cô vẫn luôn cố chạy đua điểm số cho bằng bạn bằng bè, nhốt mình trong phòng học nhưng cha mẹ cô nào biết, nghĩ cô lười biếng mà suốt ngày la mắng, đi nói xấu cô với mọi người nhưng có bao giờ nhìn vào mấy tấm giấy khen cô đem về đâu, chỉ vì lần xém không có trường cấp 3 để học vì môn sử, cô đã bị gia đình tra tấn tinh thần trong suốt một tuần liền. Cô hiểu, hiểu đó chỉ là sự quan tâm của cha mẹ dành cho con cái, vì cha mẹ quá quan tâm cô nên thể hiện tình cảm quá mức bạo lực. Giờ đây ý nghĩ đó đã sụp đổ, cô ước, ước có thể dùng tay chọc thẳng vào mắt mình để không thấy cảnh tượng này.

"Em không sao" Lại là một lời nói dối.

Cô giờ như một cái xác không hồn, gương mặt phấn chấn nãy đã tan biến, trên đời này chẳng ai cần cô hết, tất cả.

"Mấy đứa về rồi, lần sau tốt nhất đừng nên hành động thiếu suy nghĩ như thế" Lão pháp sư dường như thấu tình đạt lý nhìn sơ đã thấy cô rất mệt mỏi, một ngày trời mát muốn về ăn giỗ người mình kính trọng lại thành mớ hỗn độn như thế này, lão vuốt vai cô nhẹ nhàng như muốn trấn an.

Ha, đúng là lạ, người an ủi mình lúc mệt mỏi nhất không phải là cha là mẹ mà lại là một người lạ vừa gặp lúc sáng, đúng rồi, là ông ngoại, chỉ có ông bà mới thật sự yêu thương cô, nhưng giờ đây ông đã ở sâu thẳm lòng đất, một ngày nào đó thôi bà sẽ đi theo ông, rồi trên đời này sẽ mãi không còn ai yêu thương cô, thật lòng.

Cơn gió lại lướt qua, nhưng lần này lại rất dịu dàng mát mẻ cô không biết có phải mình đang ảo tưởng không nhưng mà... có lẽ nó đang ôm lấy cô, nó như xoa dịu con tim như bị thiêu dưới lửa của cô đem cô về lại thực tại.

"Có lẽ đây là chuyện bình thường nhất từ sáng đến giờ" Gã đàn ông thở dài thốt lên một câu rồi ngẩng mặt hòa mình trong gió nhẹ.

"Đồ điên" Cậu nói rất nhỏ, một phần vì sợ hắn nghe được, phần còn lại vì không có tâm trạng gây sự.

"Mọi người đừng lo, sắp tới lúc kết thúc câu chuyện này rồi" Lão ta tiến lên phía trước rồi quay đầu lại hướng mọi người. "Nghi thức âm hôn cũng giống nghi thức bình thường, có điều cô dâu sẽ được thay thế bằng hình nhân giấy, còn lại đều giống đám cưới thường, sau đám cưới, đêm động phòng, chú rể phải ngủ cùng hũ cốt của cô dâu nhưng trong trường hợp này." Lão ngắt một hơi rồi lướt mắt sang người dân trong thôn "Xác lẫn thịt cô dâu đều không còn nên sẽ ngủ cùng quan tài".

"Thưa, thưa pháp sư" Một bà lão trong thôn lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?" Lão pháp sư nghi hoặc, rốt cuộc cái thôn này ác đến mức nào.

"Lẫn xác và cốt nữ q... ý tôi là Chu Thị Lành đều... tan nát" Bà lão ấy ngừng một lúc, hổ thẹn nói tiếp "Nên chúng tôi không làm mộ cho cô ấy".

"Vậy cái bia đá?" Lão nhăn mày.

"Cái đó là do... năm ấy có một thằng bé, nó thương tiếc cho Chu Thị Lành nên đã khiêng một tảng đá lấy phấn vẽ lên rồi đặt ở chỗ xương cô ấy bị lấy làm phân bón làm cho cô ấy một cái bia" Bà ta kể lại, tay cáu vào da để rơi ra hàng nước mắt, giả tạo.

"Đứa bé ấy, giờ còn không?" Lão nghe xong có hơi cảm động, trong lòng nảy sinh mong muốn đi tìm người đó.

"Không, một tuần sau khi bị phát hiện đứa nhóc đó đúng ra sẽ bị dân làng giết chết cha mẹ ruồng bỏ nhưng vì còn nhỏ nên chỉ bị khâu miệng không thể nói cũng không thể ăn, tay chân thì bị cắt hết gân không thể di chuyển, chưa đầy một ngày sao đã chết" 

"Không có cốt cũng không có quan tài thì làm gì bây giờ?" Cậu nghe xong câu cuối đã hoảng hồn cái thôn này mà là Chu Yên cái gì chứ! phải là Hung Yên mới đúng!

"Còn giữ lại món đồ gì của cô gái kia không?" Lão pháp sư không ngờ, đây tưởng chừng như nơi yên bình nhất lại chứa đựng những thứ kinh hoàng.

"Dạ không, mọi đồ dùng, nhà cửa của cô ta đều bị thiêu cháy, cha mẹ bị xử tử, anh em thì bị trục xuất, chỉ còn lại những người họ hàng xa vì không dính líu quá nhiều nên được ở lại.

"Chỉ còn cách thay bằng hình nhân giấy thôi" Lão ngán ngẩm lắc đầu, thôn này bị báo oán cũng không sai "Mọi người về nhà nghỉ ngơi, hai hôm nữa bắt đầu chuẩn bị nghi thức".

Người dân tản ra, họ như đẩy bỏ được gánh nặng sang người khác, kẻ nào kẻ nào hớn hở tươi cười, có người còn rủ nhau đi nhậu. Cha mẹ từ nãy giờ vẫn không nói với cô một tiếng, có lẽ họ thật sự vui mừng khi quăng được cô sang nơi khác, từ nay chắc cô phải chuyển trường xuống nơi ở của những con quỷ sống này.

"Về nhà thôi" Bà Phương lên tiếng kéo tay cô đi "Lát bà ngoại sẽ giải thích".

"Vâng" Cô đi theo mà không nói câu nào, sự im lặng đáng sợ bao trùm mỗi nơi bọn họ đi ngang.

"Mà nãy hai người với cha con đi đâu con không thấy vậy" Cậu thấy xung quanh quá ngộp ngạt đành hiến thân lên tiếng.

"Bác đi tìm chỗ để xe, gặp gió lớn nên trốn vào trong còn cha với dì mày tưởng bác có mệnh hệ gì xong chạy ra xem, cuối cùng hai người lạc đường hết gọi cho bác, mãi mới đi ra được" Ông Trực kể lại không khỏi bật cười, tìm người xong lại để người tìm lại.

Nhìn sắc mặt hai anh em họ không được tươi như ông, ông chắc chắn trong đó đã xảy ra chuyện nhưng không tiện nói ở đây mới đành đánh trống lảng.

Vừa tới nơi đã thấy bà ngoại trên tay cầm theo lá bùa đang dán lên cửa, sắc mặt bà có vẻ hơi hoảng hốt, tay run run phết keo lên cánh cửa.

"Về rồi thì mau vào trong đi, có nhiều chuyện để nói lắm" Câu nói vô hồn nhưng lạnh toát.



































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store