Bhtt Day To Mau
"Mới một tháng mà em quên tui rồi đó hả đa""Nè em đừng qua đó, coi chừng té""Thôi, đừng khóc thằng cha đó không thương cô thì để tui thương, hổng có buồn nữa nè, buồn là mai tui nghỉ chơi với cô luôn á""Ăn cà lem hong chị mua, nói bao nhiều lần rồi dính lấy thằng đó chi cho khổ thân không""Tui nguyện dâng thân tui cho em luôn nè, em đừng theo thằng đó nữa, nó sắp lấy cô hai cô ba gì trên tỉnh rồi""hì hì em chịu buông rồi đó hả?""Thích chị? thiệt không đó đa""Mai chị lên tỉnh học, em ở đây ngoan đợi chị về không được theo trai đó nhe, chị mà nghe ai đánh thư nói em bỏ chị là chị ăn bả chó chết không nhắm mắt cho em coi""Còn năm nữa chị học xong về đây rước em lên trển ở luôn nha, ở đây có ngày bọn họ treo cổ bêu xác mình""Mai nhớ dậy sớm, chị có nhờ người quen trên đó mai đưa xe xuống rước hai đứa mình đi, dậy muộn là tui bỏ cô ở đây luôn đó đa""Nhanh lên! mặc kệ chị, chạy đi!".//////////////////////////////////////////////////////"Thùy, Thùy, Thùy!" chất giọng đáng sợ tới mức quen thuộc vang lên trong không khí kéo cả người cô ra khỏi giấc mộng kì lạ, một người con gái chưa từng gặp mặt nhưng lại quen thuộc đến kì lạ, cảm giác như... quen nhau từ kiếp trước?Đôi mắt nhắm nghiền dần dần mở, cái trần nhà trắng đem cô trở lại thực tại, trời còn tối quá mấy giờ rồi?"Dậy sắp tới giờ rồi, thiệt là tình" Người phụ nữ kia nói rồi thở dài một hơi, cảm giác rất bất lực."Ai, ai vậy?" Kẻ mơ màng, người chán nản."Mẹ? mẹ vô phòng con làm gì vậy?!" Hoàng Phương Thùy vươn mình ngồi dậy, tóc tai rối nùi như vừa bước ra từ chiến trường, miệng còn chảy ke."Cái con hâm, hôm nay là ngày giỗ ông thay đồ nhanh còn đi" Chu Thị Phương quăng ánh nhìn bất lực cho đứa con đã 16 tuổi nhưng chẳng ra dáng thiếu nữ này rồi bỏ ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.Hậu quả sau giấc mơ khi tĩnh dậy đầu cô lại đau như búa bổ, mắt muốn mở cũng mở không lên, thân thể đau nhức, chân rã rời như cô vừa đi từ Cao Bằng đến Cà Mau, nhắc tới đi. Giấc mơ đêm qua đúng thật kì lạ hơn bình thường "cô gái trong giấc mơ" đó sẽ nhìn cô từ xa nhưng đêm nay "Cô" gần lắm, cũng đủ để cả hai thấy mặt nhau. "Cô ấy" mang một gương mặt thuần Việt giọng diệu mềm mại đúng chất con gái miền nam lại mộc mạc như cách nói chuyện của Việt Nam ngày xưa. Bộ bà ba nâu sờn cũ nhìn như con gái nhà nông nhưng lúc nào cũng thừa tiền mua cà lem. Cảm giác như người con gái bước ra từ thời kì Việt Nam còn bị Pháp đô hộ.Ôi sao lại là lịch sử! vì môn sử cô xém không có trường cấp 3 để học! cũng may chỉ thiếu 0.1 ông ngoại cô khi sống cũng là người có quyền nên đứa cháu gái này được châm chước cho qua, dù đã nửa học kì cô vẫn chưa quen cảm giác sợ hãi môn học này. Có thể do đó mà cô mới bắt đầu có những giấc mơ kì lạ từ khi vào lớp 10. Xốc cái mền sang một bên, cô từ từ bò dạy từ cái giường nói đúng hơn thì nó còn không phải giường, chỉ đơn giản là một miếng nệm topper trải trên sàn, lí do vì sao cô không mua giường? Vì cô thích thế đấy.Hôm nay như có ai nhập mà cô tự động xếp lại mền gối bị cô quăng tứ tung rồi mắt nhắm mắt mở chọn đại một cái áo thun và quần đen dài. Cô đâu biết, khi cô còn đang nhàn hạ tắm rửa thì bên dưới họ hàng nhà cô đang căng thẳng đến đáng sợ."Anh chị để con Thùy ở nhà đi! mang nó đi sợ người ta lôi nó vào ba cái thủ tục ghê gợn đó" Ông Thịnh em trai ruột của bà Phương mới từ thôn Chu Yên trở về, vẻ mặt ông tái nhợt đôi mắt thâm quầng sưng hụp như vừa khóc cả đêm quần áo sộc sệt, ông vốn là người có địa vị cao chú trọng hình ảnh nhưng giờ ông như vừa trải qua một đêm kinh hoàng."Chú bình tĩnh, chú nói vậy là sao?" Hoàng Nghĩa Trực cứ cảm thấy cậu em vợ hôm nay sao sao, bữa trước còn cạnh tranh với ông, còn sợ ông ăn hiếp chị gái mình mà hôm nay lại mang bộ mặt quá dị đến bảo ông để cô con gái chưa tròn 18 ở nhà một mình suốt 1 tuần."Con trai tui...thằng Nguyên, hồi sáng tui với nó về thôn trước thấy dân làng đang tụ tập quanh một cái nhà bằng rơm, tui nghĩ ngôi nhà đó bị cháy định bụng lại coi giúp được gì không" Ông Thịnh uống một ngụm nước trà, cảm giác đắng đắng đọng lại trong cổ họng khiến tinh thần ông ổn định hơn phần nào."Ai ngờ vừa lại đã thấy một ông thầy pháp sau lưng còn có một đám thiêú niên phần lớn là nam, lẫn trong đó còn có nữ giới nữa" Vẻ mặt ông Thịnh nhăn lại, ông sợ hãi những chuyện đã xảy ra sáng nay."Ông ta lại hỏi tuổi, rồi hỏi mệnh thằng Nguyên, nó cũng khờ khạo thành thật trả lời, ông ta suy nghĩ một hồi rồi nói thằng nhỏ hợp mạng... Rồi, rồi nó bị mấy thằng khác bắt đi, tui thân già sức yếu sao lại đám đó" "Thằng Nguyên bị người ta bắt?! bà mau lấy điện thoại báo công an nhanh, chần chừ nữa thằng nhỏ không còn mẩu xương" Tay chân ông Trực luốn cuốn lay người phụ nữ kế bên."Không được đâu ông... thằng Nguyên nó không sao, không ai hại nó đâu" Bà Phương gỡ cánh tay ông xuống vỗ nhẹ lên đó an ủi."Tui biết, dù đó là cái thôn bà với Thịnh sinh ra, nhưng giờ này làm sao có thể tin tưởng ai được?" Ông Trực lặng lẽ quan sát sắc mặt của bà, đôi mắt ông sáng lên như phát hiện ra gì đó."Chị hai, chị biết chuyện gì rồi đúng không?" Ông vốn là luật sư, làm gì có lời nói dối nào qua mắt được ông, những lời bà vừa nói không phải nói dối, nhưng nó cũng không giống an ủi, ông dù không muốn cũng phải thừa nhận, bà Phương đang giấu ông và ông chồng khờ của bà."Biết" Một chữ đáng sợ vừa thốt ra khỏi lời của người đàn bà được coi là vô hại, không khí cũng vì nó mà ngộp ngạt bất chợt."Mẹ ơiiii, áo lót con đâu rồi" Tiếng nói vô duyên vọng xuống từ trên lầu, cắt ngang sự im lặng đáng sợ của ba người ngồi dưới."Con nhỏ này..." Ông Trực cũng cạn lời, giá như lúc trước ông đặt cho nó tên nào xấu thiệt xấu là được rồi.Im lặng là biểu hiện của sự khinh bỉ, nhưng đôi lúc nó thể hiện sự bất lực tột độ của một con người.Bà lặng lẽ cầm theo đôi dép trên tay đi lên.//////////////////////////////////////////////////////"Các người làm gì vậy?! buông tôi ra!!" Trọng Nguyên vung tay vung chân thoát khỏi sự kiểm soát của mấy ông chú đô con lực lưỡng kia nhưng thân cậu như con cò sao đấu lại."Buông thằng nhỏ ra đi" Vị pháp sư kì lạ lên tiếng trên tay còn cần theo một ly nước.Tay chân được buông lỏng, cậu xoay xoay cổ tay dù không biết để làm gì nhưng vẫn làm vậy... cho ngầu. Mắt cậu nhìn theo ly nước trên tay vị pháp sư, ông ta càng lại gần cậu càng lùi ra xa. Rồi tự nhiên ông ta quơ ly nước ra trước mặt cậu, ý bảo cậu uống đi cho lại sức.Anh nhận lấy ly nước, lòng đầy nghi hoặc "Đây có phải nước thánh không?""Không, nước thường thôi" Ông ta quắc tay kêu cậu tới gần.Sau ly nước, cậu cũng có chút tín niệm vị pháp sư nên không dè chừng nữa mà đi lại "Trước khi ông định nói gì, làm ơn, cho tôi biết ở đây đang xảy ra chuyện gì""Ta cũng đang định kể cậu, cậu có bao giờ nghe tên Chu Thị Lành chưa?""Chu Thị Lành..." Khi cậu còn nhỏ, cha cậu thường hay kể cho cậu những câu chuyện nhỏ, buồn vui đều có, điểm chung của mỗi câu chuyện là đều mang ý châm biến nặng nề"Nghe rất quen thuộc đúng không? haha đó là câu chuyện hài về cuộc tình của hai đứa con gái, có phải cha hoặc mẹ cậu đã nói như vậy không" Pháp sư dùng giọng điệu chế giễu khi nhắc đến cái tên đó."Cha tôi nói đó là câu chuyện đầy bi kịch?!" Trọng Nguyên cố gắng nhớ lại, cha cậu nói hai người hai người kia yêu nhau sâu đậm, lúc nào cũng như hình với bóng thoạt nhìn người ta tưởng đó là hai chị em cũng nhờ cái danh "hai chị em" đó mà họ thỏa mãn thân mật, có lần cả hai vụng trộm hôn nhau sau bụi chuối bị người ta thấy, xung quanh thôn bắt đầu hoài nghi, những lời đồn đại về quan hệ bọn họ càng nhiều, tới khi bị phát hiện một người hy sinh bị dân làng đánh tới chết rồi bêu xác giữa cổng làng còn có vài tin đồn bảo người đó còn bị rạch một đường dài ở miệng rồi khâu lại tới khi xác bị ăn mòn chỉ còn lại xương, một phần đem cho chó ăn, một phần làm phân bón, còn người kia trốn được bỏ đi biệt xứ, không biết sống chết ra sao."Cha cậu đúng là còn nhân tính" Vị pháp sư mỉm cười nhẹ giọng cảm thán, "Những người ở đâu xem đó như câu chuyện cười để khuyên bảo con cái không nên thuận theo xã hội mà chấp nhận tình yêu cũng giới tính, ai vi phạm thì bị giết rồi bêu xác, ai ủng hộ bị giết rồi khâu miệng" ông ta thở dài nhìn lên bầu trời trong xanh nhớ lại những chuyện ngày xưa."Cái thôn này không có tính người à?!" Trọng Nguyên nghe xong kinh hãi, đã giết người còn bêu xác, khác gì cách thực dân pháp đã làm cách đây nhiều năm trước."Phép vua thua lệ làng, thôn này chịu nhiều ảnh hưởng của chế độ thực dân nên cách xử phạt cũng tàn bạo không kém""Rồi câu chuyện đó liên quan gì đến việc tôi bị bắt lại?""Những năm gần đây thôn gặp nhiều chuyện xui rủi, họ nghi ngờ là do linh hồn cô gái đó hóa quỷ quay lại báo thù không ngừng tìm nhiều cách trục xuất vong hồn ra khỏi thôn nhưng không thể, vì trước kia họ đã làm cô gái đó vĩnh viễn không thể siêu thoát, giờ cái xác bị ăn mòn không thể cứu vãn" Pháp sư cấu chặt tay mình tới mức xém tứa máu, đủ thấy chính ông cũng kinh hãi cái thôn quái quỷ này."Đừng bảo các ông định đêm chúng tôi hiến tế cho con quỷ kia!" Đầu Trọng Nguyên tức thời nghĩ đến cảnh tượng trong các bộ phim kinh dị về một đám người hàng năm hiến tế những cô gái trẻ tuổi cho vị thần ở phương trời nào hòng cầu danh lợi."Không, hiến tế cũng không thể làm cho linh hồn đó nguôi giận" Ông ta lắc đầu ngán ngảm "Tới bước đường cùng, chỉ có âm hôn mới cứu vãn"."Âm hôn??""Thủ tục có từ xưa của người Trung Quốc, gả người dương cho người âm, cốt yếu để linh hồn khi tới tuổi nhưng chưa lấy được chồng hoặc vợ sẽ không cảm thấy cô đơn khi bước qua cửa tử" Đầu vị pháp sư như một chiếc máy quay chậm, ông từ từ nhìn sang di ảnh để trong nhà "Có điều, linh hồn này khi sống đã hẹn ước cưới một người, lúc chết đi theo lí phải được cưới người đó nhưng lại bị vùi đập tra tấn không thương tiếc, nửa kia thì chạy trốn cả một đời không thấy quay lại, linh hồn cô đơn dần bị ác niệm biến thành quỷ""Nếu đã thành quỷ sao không dùng bùa chú gì đó đuổi đi hoặc trấn yểm?""Ta không đủ sức, càng không cam lòng" Đôi mắt ông ta long lanh đôi tay bấu chặt."Nói nhiêu đây đủ rồi" Lão pháp sư đột nhiên buông lỏng dời mắt sang cậu "Đừng lo lắng, cậu không phải người được chọn""Người được chọn là sao?? tôi nãy giờ ông toàn trả lời những việc không liên quan tới câu hỏi vậy?""Động não rồi cậu sẽ hiểu, nói nhiều quá lại thành không tốt"//////////////////////////////////////////////////////"Vậy con sẽ có chị họ là quỷ hả" Phương Thùy non nớt vừa tắm xong tìm mãi không thấy áo lót đành xuống tìm mẹ ai ngờ lại ăn một chiếc dép vô mông, tới giờ ngồi vẫn thấy nhức nhức."Không, con này ăn nói hồ đồ" Bà Phương đánh một cái lên đùi con "Chỉ mới xem mệnh thôi, nữ quỷ kia chọn ai là việc của ả""Anh chị gửi nhờ con Thùy cho nhà nào đó đi, kẻo con bé bị bắt mất" Ông Thịnh từ đầu giờ vẫn hết lời khuyên nhủ, nhưng cha nào con nấy Thùy đã cứng đầu, cha nó còn cứng đầu hơn. Ông khăng khăng không dám để nó ở nhà một phần vì sợ không ai chịu nổi tính nó, một phần lo con nhỏ ở thành phố một mình chỉ lo ăn chơi."Nó là nữ, có gì phải sợ nữ quỷ kia!" Ông Trực mạnh dạn khẳng định, con gái ông đẻ ra, tới ông còn chịu không nổi, ai mà thèm rước."Nhưng nữ quỷ đó là Chu Thị Lành!" Ông Thịnh đột nhiên lớn giọng cái tên vừa nói ra đỡ làm bà Phương sờn hết gai óc "Em...xin lỗi" Ông Trực nghe xong cũng không hó hé một lời, chỉ im lặng nhìn về phía trước "Chú lái nãy giờ chắc cũng mệt rồi, đổi đi nghỉ ngơi chút"Người kia thuận theo đồng ý xuống xe đổi chỗ cho nhau. Cách mấy phút trước bọn họ đã đi ra khỏi khu vực thành phố, nơi đang ở hiện tại bao quanh toàn cây cối vì bị đám lá cây che nên có không một tia nắng trong lành đến đáng sợ. Cô muốn mở cửa sổ chút để bớt say xe, nên nhanh chóng nhấn những cái nút cạnh cửa sổ."Thùy, đừng để đầu ra đó" Bà vừa quay sang đã thấy cô con gái lớn xác nhưng thích nghịch dại của mình thò đầu ra cửa sổ vẻ mặt còn rất tận hưởng nữa cơ!"Vâng" Bị mẹ nhắc nhở cô ngậm ngùi rút đầu lại, vừa đóng cửa sổ thì cô thấy bóng áo bà ba nâu, đây là lần đầu cô thấy con gái mặt áo bà ba bên ngoài chứ không phải qua facebook hay instagram, nhưng nhìn quen quá!Bóng áo bà ba đó dường như cảm nhận được có người đang nhìn chầm chầm mình mà quay đầu lại, gương mặt như bị tấm vải đen như không khí che mất trên tay cầm rất một sợi dây trầu đưa tay còn lại về phía cô như đang mời gọi."T..T....Tỵ"Tiếng gió xào xạc lại vô tình vang lên thành một từ "Tỵ"."Tỵ?!" Phương Thùy có nghe nhầm không, chắc chắn là nhằm rồi, đây rõ ràng là tiếng gió mà.Chiếc xe đột nhiên thắng gặp, những người ngồi trong xe được một phen kinh hãi, "Ông làm gì vậy!?" Trong phút chốc bà Phương ôm lấy con mình, dùng che chắn cho phần đầu của nó."Đoạn phía trước hết đi được rồi" Ông quan sát kĩ xung quanh, đột nhiên hôm nay cái đường rộng thênh thang lại bị rào ngang hai bên trở thành con đường chỉ đủ cho xe máy qua lại."Ban nãy em đi đâu thấy cái này?" Ông Thịnh nhớ ban sáng ông đi một mạch thẳng vào trong cơ mà."Thấy hay không cũng phải xuống đi bộ thôi, bà với Thịnh đưa con Thùy vào trước đi, tui tìm chỗ đậu xe" Ông Trực mở của cho bà, còn Thịnh thì mở cửa cho đứa cháu."Cẩn thận, nơi này vắng vẻ có mệnh hệ gì không ai hay đâu" Ông Thịnh thở dài, nơi hoang vu thế này không sợ trộm, chỉ sợ mấy thứ không mời mà đến."Cha, dì!" Trọng Nguyên chạy từ bên trong thôn ra bên ngoài, vẻ mặt cậu trong rất hoảng hốt."Nguyên, bọn họ có làm gì mày không" Ông Thịnh thấy đứa con trai liền dùng mắt dò xét khắp người xem có vết thương gì không "Sao tay đỏ vậy" Ông bất giác thấy trên tay cậu có một đường đỏ."Con không sao, do ban nãy có kháng cự nên bị mấy ông kia vịn chặt" Cậu đưa tay lên nhìn, trên đó thấy rõ những giấu tay đỏ chót "Ông pháp sư kì lạ hồi sáng có nói với con làm âm hôn gì gì đó rồi còn nói con không phải người được chọn nên thả con đi, việc này là sao vậy?" Cậu tường thuật lại những gì vị pháp sư đã nói, mặt bà Phương dịu đi phần nào."Không được chọn là tốt, chỗ này không tiện nói về nhà ông rồi nói" Bà Phương vốn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng"Nè, lát ông ta có hỏi đừng nói mày mệnh kim" Cậu nhìn sang đứa em họ ngơ ngơ, chắc chưa tỉnh ngủ."Ông khỏi lo, tui mệnh hỏa" Cô dùng giọng điệu tự tin nói "Với tôi là nữ, con ma đó không thèm đâu lo thân ông trước đi""Nam nữ gì ăn tất con à, cẩn thận thì hơn" Cậu vố đầu nó một cái, trời đất quay cuồng làm con nhỏ tỉnh ngủ luôn."Thôi, đừng đùa nữa vào trong nhanh đi" Bà đẩy đứa con gái đi qua cổng, nói là cổng cũng không phải, nó làm bằng những sợi dây leo bao quanh, vài nhánh chỉa ra như lâu năm không được cắt tỉa, bên dưới đất cũng khô cằn, không tơi xốp chẳng hiểu sao cái cổng bằng cây này lại không héo.Đi vào bên trong, vẫn cảnh tượng quen thuộc, lão pháp sư đang đi hỏi mạng, hỏi tuổi, còn đám đằng sau kẻ tức giận, kẻ mặt không cảm xúc. Ai đời sắp cưới quỷ mà vui cho được chứ!"Đi nhanh kẻo bị ông ta bắt" Cậu nắm lấy tay con bé kéo về hướng nhà ngoại, tiếc là dù sức vị pháp sư già nhưng con mắt ông rất tinh."Con bé kia lại đây" Ông nhìn về hướng hai anh em kia đang chạy, nhẹ giọng hỏi, trong đầu cậu rất muốn vác con bé này lên như bao lúa rồi quăng nó thẳng và nhà ngoại nhưng không kịp, mấy ông chú đô con ban nãy khóa tay cậu đang đứng trước mặt, sức mấy ổng sao một lần nếm thử thì đã tởn."Coi như mày xui em ạ" Cậu vỗ nhẹ vai nó rồi đẩy về phía vị pháp sư. Hôm nay là ngày gì ấy, hết đánh rồi đẩy, riết con bé như cái bao cát dị á."Tuổi?" Ông ta nói một cau không có chủ ngữ, vị ngữ mà đánh thẳng vào vấn đề."16""Mệnh?""Hỏa" "Không hợp, đi đi" Ông ta nghĩ một hồi rồi quơ tay nói.Trong lòng cô mừng thầm, lập tức chạy về phía ông anh đang xung sướng chuẩn bị đập tay với cô.ÀOOOOMột cơn gió lớn nổi đến, sức công phá mạnh tới nổi cuốn trôi ngôi nhà bằng rơm, vài người bất ngờ nên không trụ vững mà té ngã, cậu cố gắng chạy ngược về hướng gió, giơ tay che để bụi không vào mắt."Nằm.... nằm xuống" Cậu Khuỵ gối dùng tay bám chặt bề mặt đặt, tay còn lại che miệng, nhắm mắt.Bị tiếng gió làm cho ù tai cô không nghe được giọng cậu, thấy cậu nằm cô tưởng cậu bị ngã liền lại đỡ nhưng càng tới gần, gió lại càng mạnh hơn. Cảm giác này...Đúng rồi! nó giống hệt cảm giác khi ở khu rừng."Tỵ...""Tỵ?!" Cô hoảng hồn, chữ Tỵ rốt cuộc có ý nghĩa gì, mãi mê suy nghĩ chân cô như bị thế lực nào đó níu lại kéo cô thuận theo hướng gió, cô càng tiến cơn gió càng khiến cô lùi lại. Tới bước đường cùng, một tia hy vọng lóe lên, cây cột!Thân cô bám chặt lấy nó, may nó là cột gỗ được đóng rất chặt trên mặt đất nên không bị cơn gió làm lung lay. Sau một hồi, cơn gió quái dị dần nhẹ đi rồi biến mất, mọi người xung quanh chạy tán lạn, người thì vào nhà khóa chặt cửa, người thì hò hét tên người thân. Sự hổn loạng bao trùm không gian."Kẻ đó đang ở đây sao" Lão pháp sư kì dị vì bị trận gió lúc nãy cuống bay chiếc nón nên giờ đã lộ ra mái tóc dài bạc trắng, đôi mắt sáng quắc lên nhìn về nơi ngọn gió ấp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store