ZingTruyen.Store

BHTT | Dạ Vĩ | Hoàn

Chương 115: Nắm quyền

haquanwriter

Tập đoàn Y tế Ỷ Thiên vừa công bố bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành mới, Lộ Chiêu Lâm.

Khác với hình dung thông thường về người đứng đầu một hệ thống y tế lớn, Lộ Chiêu Lâm hoàn toàn không xuất thân từ chuyên ngành y. Anh năm nay ba mươi bảy tuổi, tốt nghiệp MBA tại trường thương mại Wharton, từng đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành cấp cao trong các tập đoàn đa ngành quốc tế. Thế mạnh của anh không nằm ở chuyên môn y học, mà ở khả năng tổ chức, hoạch định và vận hành hệ thống với độ chính xác như máy móc.

Trong một guồng máy như Ỷ Thiên, nơi chuyên môn và lương tâm nghề nghiệp là nền móng, thì sự xuất hiện của một người chỉ thuần túy làm quản trị có thể khiến người ngoài ngạc nhiên. Nhưng đối với ban lãnh đạo cao cấp, có lẽ đây lại là lựa chọn lý trí nhất để y bác sĩ tập trung cứu người, còn việc cân đối ngân sách, mở rộng cơ sở, xử lý nhân sự và hoạch định chiến lược phát triển... cứ để cho một người như Lộ Chiêu Lâm gánh vác.

Việc đầu tiên sau khi Lộ Chiêu Lâm chính thức nhậm chức tại Tập đoàn Y tế Ỷ Thiên không phải là cải tổ nội bộ, cũng không phải họp báo ra mắt, mà là rà soát lại các đối tác liên kết ngoài hệ thống, đặc biệt là các chuỗi phòng khám vệ tinh đang hoạt động dưới danh nghĩa hợp tác nhượng quyền.

Trong số đó, hệ thống Kim Gia Clinic thuộc sở hữu của Kim Quốc Tùng, Chủ tịch Tập đoàn Kim thị, cũng không nằm ngoài danh sách xem xét.

Những năm gần đây, Kim Gia liên tiếp báo lỗ, tỷ suất hài lòng bệnh nhân giảm mạnh, lại có nhiều phản hồi tiêu cực về quy trình nội bộ. Việc còn trụ lại được trong mạng lưới Ỷ Thiên phần nhiều là dựa vào quan hệ quá khứ hơn là năng lực hiện tại.

Kim Quốc Tùng không chờ được kết luận cuối cùng từ hội đồng điều hành. Vài ngày sau đó, ông đích thân đến tìm Lộ Chiêu Lâm, hy vọng có thể giữ lại quyền liên kết và nhận thêm nguồn hỗ trợ về nhân lực trong thời gian xoay vốn.

Bởi vì hôm nay Lộ Chiêu Lâm có lịch khảo sát tại Bệnh viện Quốc tế Ỷ Thiên nên cuộc gặp được sắp xếp trong một phòng họp cao cấp nằm sâu trong khu hành chính nội bộ, cách biệt với khu khám chữa bệnh.

Lộ Chiêu Lâm bước vào đúng giờ, dáng người cao gầy, mặc vest xám cắt may gọn gàng, không đeo cà vạt, chỉ cài một cây bút máy đen bóng nơi túi áo. Ánh mắt anh ta bình thản nhưng lạnh nhạt, khi dừng lại trên ai đó đều khiến người đối diện bất giác cảm thấy bị soi chiếu đến tận đáy. Không khí nơi anh ta đứng qua, dù không cố tình, vẫn mang theo áp lực vô hình của người nắm quyền điều phối hàng nghìn nhân sự.

Kim Quốc Tùng đã đợi sẵn bên trong, phong thái đĩnh đạc, ăn mặc chỉnh tề, vừa ngồi xuống đã mỉm cười chủ động bắt chuyện. Theo sau ông là một trợ lý trẻ và Kim Gia Hân, con gái độc nhất kiêm người thừa kế tương lai. Cô mặc một chiếc váy công sở màu be, tóc búi gọn, khí chất tự tin và cố gắng giữ vẻ lịch thiệp, tuy vẫn thấp thoáng nét kiêu kỳ quen thuộc của người lớn lên trong nhung lụa.

Ngay khi ổn định chỗ ngồi, Kim Quốc Tùng không bỏ lỡ cơ hội giới thiệu: "Đây là Gia Hân, con gái tôi. Con bé vừa từ Singapore về vì đang trong thời gian nghỉ hè, có học qua quản lý y tế và đang bắt đầu tham gia điều hành Kim Gia Clinic. Mong sau này có thể học hỏi thêm từ Tổng giám đốc Lộ."

Lộ Chiêu Lâm chỉ gật nhẹ, ánh mắt không dừng quá lâu trên bất kỳ ai, càng không biểu lộ sự quan tâm đặc biệt nào đến Kim Gia Hân. Thay vì đáp lời, anh chuyển thẳng sang nội dung buổi gặp.

Kim Quốc Tùng trình bày cặn kẽ tình hình tài chính gần đây của hệ thống Kim Gia, đồng thời đưa ra các phương án hợp tác mới, kỳ vọng có thể duy trì liên kết chính thức với Ỷ Thiên. Khi ông vừa dứt lời, căn phòng rơi vào im lặng ngắn.

Lộ Chiêu Lâm ngả nhẹ người ra sau, hai tay đan lại, giọng đều đều: "Những con số trên giấy tạm ổn, nhưng tôi cần thêm dữ liệu thực tế. Đặc biệt là về hiệu quả vận hành từng chi nhánh. Trước mắt chưa thể đưa ra quyết định."

Không phải từ chối, nhưng cũng tuyệt đối không phải chấp thuận.

Kim Quốc Tùng chỉ có thể mỉm cười che giấu vẻ thất vọng, đứng dậy bắt tay cáo từ.

Khi cánh cửa phòng họp mở ra, gió điều hòa mát lạnh luồn ra hành lang rộng trải thảm xám. Đúng lúc đó, Mạn Vĩ Ca từ đầu dãy hành lang bước tới, tay ôm một chồng hồ sơ dày, vai đeo bảng tên bệnh viện. Nàng mặc blouse trắng, tóc cột cao, dáng vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh, đang chuẩn bị quay về khoa ngoại tổng hợp sau dự thính buổi họp chuyên môn.

Kim Gia Hân vừa bước ra ngoài đã sững người, rồi lập tức cất giọng: "Mạn Vĩ Ca?"

Mạn Vĩ Ca ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm nhưng sau khi nghe tiếng bước chân bước tới, nàng rốt cuộc cũng dừng lại.

"Kim Gia Hân?"

Kim Gia Hân mỉm cười: "Chị Vĩ Ca làm việc ở đây sao?"

Cô ta nói xong thì đưa tay vuốt tóc, rất ra dáng tiểu thư. Lúc này, Kim Quốc Tùng cũng đi tới, ánh mắt mang theo đánh giá.

"Đây chẳng phải là cô gái ở bữa tiệc tuần trước sao?"

Kim Gia Hân châm chọc: "Dạ đúng rồi ba, lời đồn vừa xinh đẹp vừa giỏi giang quả không sai, còn có thể vào làm việc ở đây."

Mạn Vĩ Ca bình tĩnh mỉm cười: "Trùng hợp là, tôi cũng cảm thấy như vậy."

Kim Gia Hân nheo mắt, rồi cố gắng để cho nét mặt tự nhiên: "Haha, chị Vĩ Ca cũng thật tự tin."

"Cô Kim, chào hỏi như vậy đủ rồi, tôi đi được chứ?"

Rõ ràng là Mạn Vĩ Ca không muốn ở lại một chút nào, không phải vì sợ sệt mà là vì không muốn bỏ lỡ thời gian ca trực của mình.

Kim Gia Hân cũng ý thức được chỗ này không phải là chỗ để kiếm chuyện cho nên khẽ gật đầu: "Lần sau nếu có cơ hội sẽ mời chị một bữa cơm, dù sao cũng là chỗ quen biết."

"Cảm ơn, không cần."

Nàng nói xong thì khẽ gật đầu chào Kim Quốc Tùng rồi rời khỏi.

Kim Gia Hân chôn chân tại chỗ, ánh nhìn cũng không rõ là mang theo cảm xúc gì.

Kim Quốc Tùng nói với con gái: "Vạn gia bày tỏ yêu thích cô ta rõ ràng như vậy, ba thấy hay là con nên rút lui đi? Với địa vị của chúng ta, thiếu gì người cho con chọn."

Kim Gia Hân giậm chân: "Ba, con chỉ muốn Vạn Duy thôi, ba nhất định không được khuyên con rút lui."

"Được được, con muốn sao cũng được."

...

Chiều cùng ngày, cuộc họp cấp cao của Tập đoàn Ỷ Thiên được tổ chức tại tổng bộ, tầng 63, nơi chỉ dành cho những nhân sự cấp chiến lược.

Căn phòng họp chính có thiết kế hình bầu dục, bàn gỗ trầm nguyên khối bóng loáng, màn hình giả lập thế hệ mới chiếm trọn một mặt tường. Mọi thiết bị trong phòng đều thuộc loại tiên tiến nhất, phản ánh đúng đẳng cấp của một trong những tập đoàn đa quốc gia hàng đầu.

Lộ Chiêu Lâm xuất hiện khá sớm. Tuy đã từng đảm nhận những vị trí quản lý cấp cao trong nhiều tập đoàn lớn, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta đặt chân vào một nơi mang tính quyền lực tuyệt đối như vậy. Càng đặc biệt hơn, buổi họp hôm nay là cơ hội đầu tiên để anh diện kiến vị Sếp đứng sau hào quang của Ỷ Thiên. Trước mắt là cơ hội, cũng là thách thức. Anh ta biết rõ, mọi lời nói hôm nay đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, từng cử chỉ đều phải được tiết chế đúng mực.

Mười phút sau giờ hẹn, cánh cửa phòng họp mở ra.

Sa Minh Ỷ bước vào, phía sau là Lăng Bạc Vân cùng một nhóm thư ký. Trên người cô là sơ mi trắng cổ cao, quần ống loe màu đen tuyền, tóc dài đen nhánh được uốn nhẹ buông qua vai. Ánh mắt lạnh nhạt, phong thái như rồng phượng.

Ngay cả Lộ Chiêu Lâm, vốn là người đàn ông từng chinh chiến nhiều năm trên thương trường cũng bất giác chỉnh lại sống lưng, nghiêm trang ngồi thẳng. Anh ta nhận ra rõ ràng, người trước mắt so với anh ta cách xa vạn dặm.

Cuộc họp chính thức bắt đầu với lời phát biểu ngắn gọn từ Lăng Bạc Vân.

Sau phần giới thiệu, thông báo điều chỉnh nhân sự nhanh chóng được công bố. Theo đó, Lộ Chiêu Lâm chính thức nhậm chức Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Y tế Ỷ Thiên. Thẩm Duy Ninh sẽ được điều động sang lĩnh vực hạ tầng giao thông, tiếp quản hệ thống sân bay và bến cảng tại Đông Nam Á. Chức vụ cũ của anh ta sẽ do Bạch Gia Phân đảm nhận.

Đáng chú ý, Ứng Vĩ Nam sẽ rút khỏi cương vị Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Ỷ Thiên sau hơn mười năm nắm quyền. Từ nay, Sa Minh Ỷ sẽ trực tiếp điều hành tập đoàn và kiêm nhiệm vị trí này. Giúp việc cho cô có 6 Phó tổng và Ban thư ký gồm 12 người.

Không khí trong phòng nhất thời căng lại. Một số người trao đổi ánh mắt nhanh chóng, vài người cúi đầu không rõ đang nghĩ gì.

Ứng Vĩ Nam lên tiếng chúc mừng các nhân sự mới, nói thêm đôi lời mang tính tổng kết rồi cúi đầu xin phép rời khỏi cuộc họp.

Khi cánh cửa khép lại, ánh mắt Sa Minh Ỷ chuyển về phía Lộ Chiêu Lâm.

Lăng Bạc Vân nhắc nhở: "Chiêu Lâm, đến phiên anh rồi."

Lộ Chiêu Lâm đứng dậy, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng, tự tin: "Thưa Chủ tịch, ban điều hành cùng các đồng nghiệp. Tôi đã khảo sát bước đầu hệ thống bệnh viện và trung tâm y tế hiện có. Trong ba tháng tới, tôi đề xuất ba trọng điểm ưu tiên.

Thứ nhất, cải tổ hệ thống vận hành bệnh viện tuyến hai; Thứ hai, sáp nhập một số phòng khám độc lập về trực thuộc khu quản lý vùng. Cuối cùng, đánh giá tiềm năng hợp tác, mua lại hoặc cải tổ hệ thống Kim Gia Clinic, một hệ thống phòng khám đang rơi vào tình trạng thua lỗ nhưng có cơ sở vật chất khá tốt."

Anh ta dừng một chút, ánh mắt lướt nhanh qua một vài biểu cảm trong phòng rồi nói tiếp: "Tôi đã tiếp xúc với Kim Quốc Tùng. Trước mắt chưa thể đưa ra kết luận vội, vì tôi cần thêm dữ liệu thực tế. Nhưng nếu hệ thống này được sắp xếp lại đúng cách, có thể dùng như một chuỗi vệ tinh hỗ trợ cho nhóm trung tâm điều trị cấp 1."

Một trong các Phó Tổng, Hạ An Vinh nhướng mày nhìn lên: "Anh định đưa toàn bộ vào hệ thống Ỷ Thiên? Hay chỉ định dùng một phần?"

"Chưa thể khẳng định ngay lúc này. Nhưng tôi cho rằng nên giữ thương hiệu riêng, với điều kiện cải tổ triệt để về quản lý lẫn chất lượng y tế."

Sa Minh Ỷ không lên tiếng, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Lăng Bạc Vân. Cô lập tức hiểu ý, ghi chú lại.

Cuộc họp tiếp tục thêm một giờ nữa, xoay quanh các điều chỉnh nhân sự, ngân sách quý và chiến lược truyền thông.

Trước khi kết thúc, Sa Minh Ỷ cuối cùng cũng lên tiếng: "Trọng tâm của Ỷ Thiên là cứu người, anh đừng quên ưu tiên những năm gần đây là việc phát triển những loại thuốc mới. Anh chỉ có 6 tháng. Nếu như sau 6 tháng không có kết quả rõ rệt... thì tôi sẽ thay người."

Không khí trong phòng họp phút chốc ngưng đọng. Không phải vì lời nói kia quá mức nặng nề, mà bởi vì giọng điệu của Sa Minh Ỷ khi thốt ra câu ấy lại vô cùng điềm tĩnh, như thể đó chỉ là một thông báo hành chính bình thường. Không ai dám cười, cũng chẳng ai dám nói đỡ. Trong thế giới của Ỷ Thiên, những lời nhẹ nhàng ấy chính là ranh giới sinh tồn.

Lộ Chiêu Lâm ngồi thẳng lưng, chắp tay trên mặt bàn, gật đầu không chút do dự. "Tôi hiểu."

Sa Minh Ỷ không nhìn anh ta, chỉ khép tập hồ sơ trước mặt, lật qua trang tài liệu khác. "Kết thúc cuộc họp."

Các lãnh đạo lần lượt đứng dậy, trật tự ra khỏi phòng. Hạ An Vinh cùng Matteo Russo vừa bước đi vừa trao đổi nhỏ giọng bằng tiếng Anh. Lăng Bạc Vân ở lại thu dọn tài liệu, còn Sa Minh Ỷ đứng trước khung kính sát trần, lặng lẽ nhìn xuống thành phố rực sáng bên dưới.

Lộ Chiêu Lâm bước ra sau cùng. Anh không nói lời nào với ai, chỉ hơi ngoái đầu nhìn về phía người phụ nữ ấy, dáng người hoàn mỹ, áo sơ mi trắng, ánh đèn hắt lên khiến cả mái tóc đen như ánh than kia cũng phản chiếu màu bạc lạnh lẽo.

Có lẽ, hơn ai hết, anh ta hiểu rõ. Sáu tháng sau, không chỉ là một bản báo cáo. Mà là một cuộc kiểm tra sinh tử cho cả danh tiếng, quyền lực và tương lai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store