Mỏ than (1)
Nhà văn người Tiệp Khắc Milan Kundera đã từng có một câu như thế này: Bản chất của sự hổ thẹn không phải là sai lầm của bản thân chúng ta, mà là do bị người khác nhìn thấy. Đã là một con người thì ai mà chẳng có sai lầm, có chăng sai lầm ấy của mỗi chúng ta tuyệt nhiên đừng nên để cho hết thẩy chỉ một người nhìn thấu, chỉ một người dung túng hết tất cảNgày hôm sau, đến sở, vẫn là một trong những công việc như thường ngày của chủ nhiệm khoa pháp y, mở máy tính xem lại những bức ảnh khám nghiệm tử thi của những vụ án cũ, tay nhấn chọn ra một số hình để sử dụng trong cuộc tọa đàm về nghiệp vụ pháp y cho các sinh viên trường Cảnh sát mà trợ lý của mình sẽ thay mình tham gia vào tuần tới. Được một lát, mắt cô cũng rời khỏi màn hình, ấn nhẹ lên đôi mắt của mình. Lại một đêm ngủ có chút không ngon, vẫn là hàng loạt những cơn ác mộng ấyNgười phụ nữ treo cổ, người phụ nữ bị cắt gân chân, người phụ nữ đâm một người khác rồi sau đó cũng tự sát, rất nhiều, đúng là, trợ lý của mình nói cũng không sai: Phụ nữ không nên làm cái nghề pháp y này mà. Cơ mà, cô biết, dù mình là ai, mình ở cương vị gì, những cơn ác mộng ấy vẫn sẽ đeo bám mình không thôiĐang có chút mệt mỏi, thì điện thoại cũng nhận được một tin nhắn đến từ sở cảnh sát"Phòng quản lý giám định vật chứng sở công an thành phố Ansan. Sáng sớm nay, có người phát hiện ra hai thi thể phụ nữ trong nhà tắm công nhân nữ của một mỏ than tại vùng ngoại ô thành phố chúng tôi. Nhân viên kỹ thuật phán đoán sơ bộ là bị sát hại. Vì đây là vụ án có hai nạn nhân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, cộng thêm hiện trường đã bị phá hủy, gây khó khăn cho công tác phá án, nên đề nghị các chuyên gia kỹ thuật sở cảnh sát trung ương chỉ đạo phá án. Rất hy vọng nhận được sự giúp đỡ. Phân đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Ansan"Cô đọc, còn chẳng buồn nhắn tin lại hỏi về tình hình vụ án, chỉ bình thản cho điện thoại vào túi áo khoác của mình và rời khỏi căn phòng. Xem ra, vụ án này đến thật đúng lúc, vì ít nhất, nó có thể giúp cho Park Hyomin, thoát được khỏi những cơn đau đầu, thoát được khỏi cái câu hỏi vẫn đang không ngừng giày vò bên trong cô"Mình...thực sự có nên đi vào lại con đường mà mẹ mình đã từng đi hay không?"Ansan là một thành phố được xây dựng trên than, nói như vậy cũng không ngoa chút nào. Chín mươi phần trăm nguồn thuế thu của thành phố đều đến từ ngành than, thậm chí những địa danh mang tính tiêu biểu của toàn thành phố cũng là Mỏ Một, Mỏ Hai, Mỏ Ba. Dù là khu mỏ nhưng vùng trung tâm cũng phát triển giống như trung tâm thành phố, những người sống dựa vào nguồn than đã sinh sống nhiều đời ở đây.-Xảy ra vụ án này em mới biết - Sắc mặt đội trưởng Ham đầy bí hiểm, trò chuyện khi đang ngồi trên xe cảnh sát di chuyển đến hiện trường vụ án, "Ngành than còn có rất nhiều ngành bên rìa, ví dụ, địa điểm xảy ra vụ án là ở một công ty quản lý tài sản"-Công ty quản lý tài sản ở đâu mà chẳng có? Trong khu dân cư, trong công ty, trong chợ đều có cả, bây giờ trường đại học, thậm chí là trong cơ quan công an cũng có bóng dáng của ban quản lý tài sản cả rồiTrợ lý Jeon tiếp lời ngay, tức khắc đội trưởng Ham cười tủm tỉm, "Nhưng công ty quản lý tài sản của ngành than lại có lối đi riêng. Và khi đến nơi, công ty quản lý tài sản của ngành than thực ra là một ngành treo đầu dê bán thịt chó. Chức trách chủ yếu của họ là sau khi một núi than được vận chuyển đi, trước khi núi than tiếp theo được đắp lên, họ sẽ dọn dẹp "rác" gồm phần đáy của núi than trộn lẫn với bùn đất"Thứ "rác" này, ngôn ngữ trong nghề gọi là bùn than. Sau khi được công ty quản lý tài sản dọn dẹp, bùn than sẽ không bị đổ đi mà được chuyển đến một cánh đồng hoang gần ga tàu hỏa chở than, tích trữ tại đó. Vậy, bùn than có tác dụng gì? Công ty quản lý sẽ liên kết với một số công ty trung gian mua bán than, trộn lẫn nửa toa xe bùn than với một toa xe than, như vậy sẽ dễ dàng "hô biến" một toa xe than thành một toa xe rưỡi. Công ty trung gian và công ty quản lý tài sản cùng chia chác lợi nhuận.Ông chủ công ty quản lý tài sản thường có mối quan hệ mật thiết với bí thư đảng ủy của mỏ than. Ngoài mặt, công ty tài sản bỏ công sức ra dọn "rác" cho mỏ than nên hàng năm, mỏ than sẽ chi trả cho công ty quản lý một khoản gọi là phí quản lý tài sản. Chỉ với khoản phí quản lý tài sản này đã đủ để nuôi sống toàn bộ công ty. Cho nên ông chủ của công ty quản lý tài sản đã tập trung kinh doanh lĩnh vực không vốn siêu lợi nhuận này.-Ngoài ra, địa điểm tích trữ bùn than của công ty quản lý tài sản thường rất kín đáo - Đội trưởng Ham nói, "Nông dân quanh đó đều biết làm việc trong công ty này hái ra tiền nên cũng tranh thủ mọi quan hệ quen biết, chạy chọt đủ đường để vào được công ty. Công ty cần lao động khỏe mạnh là có thể tìm được những trai tráng khỏe mạnh nhất vùng. Công ty cần kế toán là có thể tìm được những kế toán tháo vát nhất vùng. Công ty cần nhân viên quan hệ công chúng là có thể tìm được những cô gái xinh đẹp nhất vùng"-Ờ... Boram nói, "Nhưng chẳng lẽ ai cũng bỏ mặc cho cái công ty đó thích làm gì thì làm à?"-Chắc sau khi xảy ra vụ án này, các ban ngành có liên quan sẽ chú ý hơn. Không chỉ có vậy, họ còn thuê cả lao động trẻ em. Hai cô gái xinh đẹp, nạn nhân của vụ án này, đều chưa đầy 16 tuổi.-Chưa đầy 16 tuổi? - Boram kêu lên, "Thế họ không đi học à? Cần những cô gái trẻ như thế để làm gì? Công việc này cần đàn ông sức vóc chứ"-Nhân viên quan hệ công chúng – Eunjung đáp lời, "Quan hệ, hiểu không? Là kiểu quan hệ đó đó"Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Boram, Eunjung cười thầm, là thật không hiểu hay cố tình không hiểu đây. Đang vui vẻ trò chuyện cùng cốt cán của mình, thì bỗng bị ngắt lời-Cô vẫn chưa nói cho chúng tôi biết về tình hình cơ bản của vụ ánLà ma quỷ của sở cảnh sát đã lên tiếng, không ai khác chính là chủ nhiệm Park. Có cần nghiêm trọng đến thế không, vì dạo gần đây cũng đâu có vụ án nào đặc biệt đâu. Nhưng đội trưởng Ham cũng không muốn tranh luận lại làm gì, vẫn giữ nguyên thái độ cười cười ấy, lên tiếng-À, phải rồi. Vụ án là như thế này. Từ hai ba ngày trước, công ty quản lý tài sản thành phố Ansan tạm ngừng hoạt động nên toàn công ty được nghỉ bốn ngày. Vì được nghỉ dài ngày nên đa số các nhân viên đều rời khỏi khu ngoại ô hoang vắng, đi xe về quê. Chỉ có hai thiếu nữ trẻ chưa đầy 16 tuổi là Ji Huyn và Jae Won muốn ở lại công ty lên mạng miễn phí nên không về nhà. Bảo vệ trực ban thấy họ có hai người, lại tình nguyện trông nom giúp, nên cũng chuồn về nhà.-Tờ mờ sáng hôm nay, bảo vệ Lee Dong Hoon sống ở gần đó đi xe máy quay về công ty. Trong lúc ngồi trong phòng bảo vệ ăn sáng, anh ta lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vọng trong không gian tĩnh mịch. Hẳn là tiếng xối nước trong nhà tắm.-Công ty quản lý tài sản Ansan ngoài tòa nhà văn phòng được xây dựng khá khang trang, trang thiết bị hiện đại, còn các công trình khác như ký túc xá, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà kho đều xập xệ tồi tàn. Nhà tắm công nhân nữ nằm ở một góc sân, là nhà cấp bốn xây bằng gạch đỏ, cửa kính mờ kiểu cũ. Đám dê xồm trong công ty rất thích nghe tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm công nhân nữ-Tên bảo vệ nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 6 giờ sáng, còn hơn hai tiếng nữa mới tới giờ công nhân đi làm. Đi nhìn trộm lúc này là thích hợp nhất!-Đến gần nhà tắm, Lee Dong Hoon nhìn thấy ánh đèn vàng cam bên trong nhưng lại không nhìn thấy bóng hình đẹp đẽ lẽ ra phải in trên cửa sổ kính mờ. Còn cách mấy mét nữa mới đến nhà tắm, anh ta giẫm phải một vũng nước.-Là sao? Nước trong nhà tắm tràn ra khỏi cửa? - Boram vội hỏi, cắt ngang lời của Eunjung. Đội trưởng Ham gật đầu nói, "Đúng vậy."-Cửa nhà tắm vẫn đóng kín? - Lần này đến lượt trưởng khoa pháp chứng lên tiếng hỏi, sau một lúc nghe đội trưởng đội cảnh sát trình bày. Còn chưa kịp trả lời, người đó đã hỏi tiếp-Nạn nhân chết trong nhà tắm đúng không?"-Đóng kín. Loại khóa kiểu cũ, ở bên ngoài phải dùng chìa khóa mới mở được, bên trong có thể vặn mở trực tiếp.Đội trưởng Ham gật đầu, nói. "Nhưng khóa cửa đã bật ra, có lẽ là bị ai đó dùng chân đạp tung. Bảo vệ nói thấy cửa vẫn đóng, anh ta không đụng vào cửa nên không biết cửa chỉ khép hờ"-Sao cứ có cảm giác là người trong công ty gây án nhỉ? – Boram ngờ ngợ nói, "Nhìn trộm, sau đó cưỡng hiếp, rồi giết người"-Khu vực công ty có cổng không?Trưởng phòng pháp chứng hỏi, đội trưởng Ham liền lắc đầu, "Cổng không bao giờ đóng. Vì tòa nhà văn phòng của công ty có hệ thống cửa chống trộm, còn bên ngoài tòa nhà này chẳng có gì đáng giá nên chỉ cần bảo vệ tòa nhà văn phòng thôi"-Khoan từ từ đã nào! Tôi vẫn chưa hiểu tại sao bảo vệ không đẩy cửa vào mà đã biết bên trong có người chết?Boram vội hỏi, tốc độ nói cũng có phần gấp gáp. Nghe được thế, Eunjung bỗng chốc thở hắt ra một tiếng, kể tiếp-Bảo vệ nói, anh ta giẫm phải nước, đang nghĩ không hiểu tại sao nước trong nhà tắm lại tràn ra khỏi cửa, vừa cúi đầu nhìn thì phát hiện ra đôi tất trắng trong giày đã ngả sang màu đỏ. Ngồi xuống nhìn kỹ, mới biết không phải là nước, mà là máu! Chính vì thế, anh ta đã báo cảnh sát luônSau câu nói ấy, mọi người cũng rơi vào im lặng trên suốt đoạn đường chiếc xe cảnh sát đưa họ đến với hiện trường xảy ra vụ ánĐến nơi, mọi người cũng tản nhau ra làm nhiệm vụ. Chủ nhiệm Park cùng trợ lý của mình được dẫn đường đến với nơi có tử thi. Vừa mở cửa nhà tắm, mùi máu tanh đã xộc lên nồng nặc. Để dòng nước không tiếp tục phá hỏng hiện trường, Eunjung đã sai người khóa van nước tổng của công ty quản lý tài sản nên nước không chảy nữa. Nhà tắm kín bưng không thông gió, nước nóng lại chảy liên tục rất lâu nên cho dù đã khóa vòi nước mấy tiếng đồng hồ nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn cao hơn bên ngoài đến mấy độ. Môi trường nóng ẩm sẽ đẩy nhanh tốc độ phân hủy của thi thể. Pháp y lẫn pháp chứng vừa bước đến cửa, mùi thối rữa cộng với mùi máu tanh dữ dội đã tấn công thần kinh khứu giác của hầu hết tất cả mọi người.-Trong môi trường thế này thì rất khó căn cứ vào nhiệt độ tử thi và mức độ thối rữa để phán đoán thời gian tử vong đượcBoram lên tiếng trước, trong lúc chuẩn bị dụng cụ cho người bên cạnh. Xung quanh có đến mấy lỗ cống cùng thoát nước nhưng nền nhà vẫn còn đọng nước. Theo yêu cầu của pháp y, cảnh sát liền kê đệm khám nghiệm, để cả hai bước đi từng bước cứ như qua một cây cầu, tiến lại gần thi thể.Hai thi thể nằm cách nhau khá xa. Thi thể của cô gái tóc nhuộm vàng nằm sấp trên sàn nhà cách cửa khoảng hai mét, hoàn toàn khỏa thân. Cô gái tóc đen cuộn trong góc trong cùng của nhà tắm, nằm nghiêng, mặt úp xuống sàn, cũng không mặc gì. Khuôn mặt của hai nạn nhân đều bị máu và tóc che kín, không thể nhìn rõ.-Mức độ phân hủy có liên quan chặt chẽ với môi trường xung quanh.Chủ nhiệm Park vừa lật mí mắt, vừa nói. Sau đó, cũng ấn xuống da lưng của thi thể, tiếp tục cất giọng, "Bụng dưới của nạn nhân đã ngả sang màu xanh lục, lan lên bụng trên, cho thấy đường ruột đã bắt đầu thối rữa. Thường phải mất ba ngày trở lên. Nhưng giác mạc của nạn nhân có dạng mây mù, nửa trong suốt, vẫn còn nhìn thấy đồng tử, cho thấy mới tử vong trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Vết hoen tử thi cơ bản đã ổn định, ấn xuống không bị nhạt màu, chứng tỏ đã tử vong được hai mươi tư tiếng đồng hồ trở lên"-Vậy là thế nào? – Đội trưởng Ham hỏi ngay, khi nhận thấy có sự mâu thuẫn về thời gian qua câu nói vừa rồi của chủ nhiệm khoa pháp y.-Trong trường hợp này, độ đục của giác mạc và tình trạng của vết hoen tử thi sẽ phản ứng chân thực nhất thời gian tử vong. Trong môi trường nóng ẩm, nội tạng thối rữa nhanh hơn cũng là chuyện bình thườngLà trợ lý Jeon thay cô cho cốt cán của mình biết đáp án, còn cô vẫn đang "say mê" với tử thi, nên chắc cũng chẳng nghe được, cô đội trưởng đội cảnh sát kia vừa mới hỏi mình cái gì-Liệu có thể làm một thực nghiệm xem thử vòi nước chảy mấy ngày thì nước mới tràn ra khỏi cửa lênh láng như thế không?Một cậu cảnh sát trong đội Eunjung lên tiếng hỏi, nhằm muốn thông qua cách này để có thể xác định chính xác nhất thời gian tử vong của hai nạn nhân, thông qua đó thu hẹp được phạm vi tra án. Nhưng trong khi, chưa có bất kỳ một ai đồng tình hay phản đối với thí nghiệm này, thì trưởng khoa pháp chứng đã lên tiếng trước-Bật đèn. Đã tử vong hai mươi tư tiếng trở lên, bốn mươi tám tiếng trở lại, vậy chứng tỏ họ bị sát hại vào tối hôm kiaTrong lúc pháp y đang làm việc, thì tổ pháp chứng cũng đi xung quanh đây thu thập chứng cứ. Và, khi chủ nhiệm khoa pháp y vừa mới ước lượng thời gian tử vong của nạn nhân, nhân viên cảnh sát đã thấy, trưởng khoa pháp chứng Park của họ đã ngửa đầu nhìn bóng đèn chống nước lập lòe trên trần tự bao giờ-Thế thì, chúng ta không cần làm thực nghiệm với nước chảy nữa, để tiết kiệm tài nguyênEunjung như đang an ủi cậu cảnh sát kia, vì tư duy của họ, hẳn sẽ không bao giờ theo kịp được "ma quỷ" và "Park cấm dục"-Khi chúng tôi đến, hai vòi nước đang chảy - Điều tra viên hiện trường chau mày, chỉ vào hai vòi nước trong cùng. Đương nhiên anh ta không thể chịu đựng nổi bầu không khí trong nhà tắm.-Khi các anh đến, mực nước thế nào? - Soyeon hỏi, tức thì nhận được ngay đáp án, "Cơ bản là ngập đến hai phần ba thi thể"Nghe được vậy, trợ lý Jeon liền thở dài, "Nếu là vụ án cưỡng hiếp, xác suất lấy được mẫu xét nghiệm là rất thấp"-Tại sao?-Tinh dịch tan trong nước-Vậy thì cũng không thể xác định được có phải là vụ án cưỡng hiếp hay không à?Eunjung hỏi liền tù tì, phần vì mùi hôi thối nơi đây quả thực đang sắp không chịu nổi được nữa rồi. Rồi đột nhiên, Boram đứng dậy đi về phía đội trưởng Ham, lắc đầu, trong mắt tỏ ra một ý vui vẻ, khẽ nói-Đừng vội, ở đây em có một người nghe được thi thể nói gì đấyÀ, là đang nói đến cô gái vẫn đang "mê mẩn" với tử thi kia. Chắc, không phải cái tin đồn chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, vì sở hữu đôi mắt có hai màu riêng biệt nên từ đó cô ấy mới có được cái khả năng "tâm linh tương thông" với xác chết đâu nhỉ-Máu đã bị nước pha loãng, loang khắp nền nhà tắm, muốn căn cứ vào vết máu để phục dựng hiện trường là không thể. Đến quần áo của nạn nhân đặt trên ghế cạnh cửa nhà tắm cũng trở nên ẩm ướtĐiều tra viên của phòng pháp chứng nghiêm túc trình bày với trưởng khoa của mình, sau một hồi cố thu nhặt vết máu ở hiện trường vụ án. Trưởng khoa Park nghe được, chỉ gật đầu, hàm ý, cố gắng mang về được phòng pháp chứng càng nhiều càng tốt vật chứng là đượcBên phía pháp y, theo sự phân công, Boram đang tiếp tục khám nghiệm thi thể ở gần cửa, còn chủ nhiệm Park cũng đang đi theo đệm khám nghiệm đến bên thi thể trong góc nhà, sau khi đã quan sát sơ bộ xong cái xác chắn ngay trước cửa ra vào. Nhưng mà...-Ai đã động vào thi thể?Chỉ bằng một câu nói được nói ra từ chính miệng của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã khiến bầu không khí nơi đây vốn đã ngột ngạt nay còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần nữa. Mọi người, đang có chút hít thở không thông trong người-Khi...khi...chúng tôi đến, nạn nhân đã nằm ở đó Viên cảnh sát bảo vệ hiện trường kêu lên đầy oan ức. Nhưng căn cứ theo tình hình hiện giờ thì chỉ còn đúng mỗi mình anh ta dám lên tiếng mà thôi-Vùng chẩm của nạn nhân bị thương, phù hợp với động tác ngã sấp xuống. Sau gáy tử thi có mấy vết thương giập rách, rìa mép không phẳng phiu, cầu nối tổ chức bên trong vết thương rất rõ rệt. -Da đầu nứt toác lộ ra xương sọ màu trắng, bên trong vết thương, tổ chức dưới da hình thành tình trạng vàng đen lẫn lộn. Quanh vết thương không có vết máu.-Mực nước ngập đến hai phần ba thi thể. Nếu nạn nhân này nằm sấp thì tại sao vết máu sau đầu lại bị rửa sạch? Ngay cả trên tóc cũng không có vết máu dính rõ rệt. Hơn nữa vết hoen tử thi nằm ở sau lưng, chứng tỏ sau khi chết, nạn nhân đã nằm ngửa trong suốt hai mươi tư tiếng trở lên, vì vậy vết hoen tử thi mới cố định ở phần lưngChủ nhiệm Park vừa mới nhàn nhạt lên tiếng, bất kể một chút hoảng loạn vừa rồi của cậu điều tra viên hiện trường. Nhưng...những điều này, sao người này có thể biết được? Vì, cô ấy, chỉ vừa mới ngồi xuống cạnh cái xác còn chưa đến nửa phút nữa làThật sự, có một pháp y biết được gần từng đó chuyện...chỉ trong vòng chưa tới một phút sao?-Đúng thế, trường hợp này thường là do thi thể bị lật ngược lại sau khi nạn nhân đã tử vong trên hai mươi tư tiếngTiếng trợ lý Jeon từ đâu vọng đến, như thể đang "cứu rỗi" hầu hết mọi người đang có mặt ở đây.-Nhưng... nhưng...đúng là không ai có thể vào đây để dịch chuyển thi thể - Anh cảnh sát nói, "Tôi luôn đứng bên ngoài canh chừng, cửa nhà tắm không hề mở ra"Boram nghe được vậy, liền trấn an, "Đừng lo, không phải tôi bảo anh tắc trách đâu. Nạn nhân tử vong vào khoảng tối hôm ngày 10. Trong khoảng thời gian từ tối ngày 10 đến trước khi các anh đến vào ngày hôm nay, khả năng là đã có người động chạm vào thi thể"Anh cảnh sát chớp chớp mắt, không nói năng gìLần này, tiếng của đội trưởng Ham đã vang lên từ trong góc phòng-Này, chị nói xem liệu có phải tên bảo vệ đã giết người vào hôm kia, sáng sớm hôm nay đến đây lại nảy sinh mục đích nào đó nên mới lật thi thể lại, sau đó báo cảnh sát?-Cũng có khả năng đấy, cái kiểu vừa ăn cắp vừa la làng thế này gặp nhiều rồi.-Nhưng hắn làm vậy nhằm mục đích gì nhỉ? Hành vi này sẽ khiến hắn bại lộ-Giả thiết của đội trưởng Ham đúng là rất có khả năngTrưởng phòng pháp chứng nãy giờ im lặng quét dấu vết trên cửa, giờ chợt dừng tay nói, "Loại khóa cửa này bên ngoài là khóa chìm, bên trong có một tay nắm, một then cài, tiếc là đã gỉ hết cả. Vì điều kiện kém quá nên rất khó để lại dấu vân tay"-Cũng không đúng. Nếu hung thủ đứng bên ngoài muốn khép cửa lại, kiểu gì cũng phải sờ vào mép cửa, vì bên ngoài không có tay cầm-Vì thế, cho nên tôi đã cho tập trung quét khắp bề mặt cánh cửa. Nhưng cánh cửa này quá cũ, điều kiện quá tệ, có một vài mảng vân tay khả nghi cũng không có giá trị đối chiếu. Nhưng trên chốt cài cửa có một dấu vân tay không hoàn chỉnhEunjung nheo mắt nhìn vào chốt cài cửa, theo lời nói của trưởng khoa Park. Soyeon cũng nói với một kỹ thuật viên đang đứng phía sau-Đã lấy mẫu vân tay của Lee Dong Hoon chưa?Kỹ thuật viên gật đầu, rút từ trong túi ra một tấm thẻ in vân tay. Khi điều tra án mạng, trước tiên phải lấy vân tay của người phát hiện ra vụ án, điều này đã trở thành ý thức thâm căn cố đế của các nhân viên kỹ thuật.Soyeon nhận lấy mở tấm ảnh vừa chụp bằng máy chụp dấu vân tay, phóng to rồi đối chiếu với mẫu vân tay trên thẻ.-Vân tay đúng là một thứ tuyệt vờiGiọng Soyeon có chút vui, tràn đầy sự hài lòng, "Không giống ADN, muốn đối chiếu phải mất mấy tiếng đồng hồ. Đối chiếu dấu vân tay chỉ cần mấy phút là xong"Chà, điều này thì ai ai cũng biết rồi, nhưng quan trọng là có bao nhiêu người làm được điều đó kìa. Soyeon xem qua rất nhanh, rồi cũng bình thản lên tiếng-Chính là hắn. Người đã động vào cái tử thi yêu dấu của chủ nhiệm ParkEunjung hay bất kỳ ai không còn có sức đáp lại lời này nữa rồi. Nhưng câu nói của người phụ nữ khiến tất cả cảnh sát ở hiện trường như nhảy dựng cả lên. Không phải vì tốc độ làm việc nhanh đến bất ngờ của trưởng khoa pháp chứng, mà là vì...Kinh sợ...trước việc ma quỷ...hợp tác cùng nhau...Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store