ZingTruyen.Store

Bhtt Da Quang Trung

Bầu không khí ở đây đột nhiên trầm xuống hẳn, phải rồi, có ai đi viếng người khác mà không cảm thấy buồn đâu chứ. Mà...nói chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc đang buồn thì có vẻ không hợp tình, hợp lý lắm. Huống chi, là cô ấy còn vừa đặt xuống trước tấm bia một vật

-Thứ cậu thích nhất đây

Là một con búp bê barbie trông đơn giản vô cùng

Chủ nhân của Hắc Sát cũng nghía lên xem là gì, khi phát hiện là một con búp bê thì bỏ cuộc ngay, ai đời, một mafia lại chơi búp bên barbie chứ. Bằng tuổi với những cô bé chơi búp bê, xây nhà cho búp bê thì J đang bận học cách giết người rồi. Nên đối với "sinh vật lạ" này, có chút mù mờ

-Hy vọng cậu không trách mình vì bây giờ mới đến thăm cậu được. Bạn của mình!

Đúng là người này chỉ nói có nhiêu đó thôi rồi cũng cất bước rời đi. Tuy J không hiểu rõ lắm về mấy cái phong tục khi đi viếng mộ nhưng chẳng phải thường có chuyện tặng trái cây, đồ ăn cho người đã khuất hay là lau mộ gì đó sao? Người này...đúng là chỉ đến đây tặng cho ngôi mộ đó một bó hoa và một con búp bê barbie

Đi theo nhưng ra gần khỏi nhà tưởng niệm thì đụng trúng một cặp vợ chồng đã lớn tuổi. Và chủ nhân của Hắc Sát đã từng chứng kiến chủ nhiệm pháp y Park "vô phép" biết bao nhiêu lần rồi. Ấy thế mà...

-Cháu chào cô chú!

Một cái cúi đầu rất nhẹ, nhưng lại khiến J đần cả mặt ra. Park Hyomin~ Hôm nay hơi lạ rồi đó nha~ Một Hyomin mà J cam đoan là chưa từng được thấy bao giờ

-Cháu đến thăm Hye Ji sao?

-Dạ phải

-Mấy năm nay không gặp cháu, không ngờ đã trưởng thành thành một cô gái xinh đẹp như thế này. Nếu Hye Ji nhà cô...

-Cháu xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm cậu ấy. Công việc có chút bận rộn

-Không sao, không sao. Có mấy người bạn lại nhớ đến người bạn đã khuất của mình lâu như vậy đâu. Nghe nói, cháu đang là chủ nhiệm pháp y của cảnh sát?

-Dạ vâng

-Cháu đúng là...luôn luôn xuất sắc như thế. Hye Ji được làm bạn với cháu, không uổng phí kiếp sống này của con bé

-Đúng rồi. Cháu có đem đến cho Hye Ji một con búp bê barbie. Nhờ cô chú đem về giúp cháu

-Búp bê barbie? Là con phiên bản sơ khai đầu tiên của búp bê barbie mà Hye Ji con bé lúc nào cũng phải kiếm mua cho bằng được đó sao?

-Dạ phải! Cháu tình cờ thấy được ở một buổi đấu giá ở Mỹ nên mua về làm quà tặng cậu ấy

-Con...con...búp bê đó...chắc đắt lắm. Chúng ta không nhận được đâu, cháu à~ Cháu đến thăm Hye Ji là chúng ta vui lắm rồi

-Không có gì đâu cô, chú. Chỉ là một con búp bê và cháu cũng muốn Hye Ji có người bầu bạn, không cô đơn

Thiết nghĩ, chủ nhiệm pháp y Park đã từng rất nhiều lần làm người ta khóc nấc lên, nhưng toàn là bị làm cho tổn thương lòng tự trọng thôi. Và bây giờ, J đang vừa thấy một cảnh tượng có một không hai trên trần đời này

Chủ nhiệm ma quỷ của cảnh sát Hàn Quốc, lễ phép với người khác, và làm cho họ ôm mặt khóc. Khóc những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc len lỏi vô vàn sự xót xa. Đúng là, tuy không hẹn hò lãng mạn hay lái xe vòng vòng thành phố hóng mát nhưng hôm nay J thấy, được đi đến đây cũng mở mang tầm mắt lắm rồi

-Đi!

Nói đúng một chữ là có người chạy theo luôn rồi, chỉ kịp cúi đầu chào cặp vợ chồng kia thôi. Ra xe, dù không phải loại thích chơi búp bê nhưng chủ nhân Hắc Sát cũng cất tiếng hỏi

-Cái con búp bê đó, bộ có gì đặc biệt hả?

-Là phiên bản sơ khai của búp bê barbie, khi mới được sản xuất chỉ có giá 3$, nhưng theo thời gian nhiều kiểu mẫu và chủng loại búp bê ra đời, phiên bản sơ khai cũng mất đi, từ đó, giá của con búp bê phiên bản đầu tiên này cũng đã khác

-Vậy...con đó, bao nhiêu?

-28.000$

Từ miệng của chủ nhiệm pháp y Park nói ra một con số mà suýt chút nữa khiến J điều khiển xe tông vào một trụ đèn đường luôn. Bỏ ra 28.000 đô la Mỹ chỉ để mua một con búp bê, xong lại để con búp bê ấy trước một ngôi mộ sao? Gần 645.000.000 tiền Việt Nam đồng đấy! Người này thần kinh có được bình thường không vậy?

-Xong việc của tôi rồi. Có thể chở tôi về lại chung cư

-Ấy~ Đã đồng ý đi chơi với nhau lần cuối cùng rồi mà~ Về sớm quá chi. Để tôi chở chị đi gặp một người

-Ai?

-Mẹ của tôi!

Chủ nhân của Hắc Sát vừa cười cười, vừa nói. Còn Hyomin thì, tuy vẻ mặt không thể hiện sự ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng có chút tò mò. Vì cô từng hỏi nó về người nhà, nhưng lại không trả lời, nghĩ rằng chắc vì người nhà của chủ nhân Hắc Sát thì chắc cũng là người có quyền lực cao nhất ở tổ chức này rồi. Nhưng...có hơi ngạc nhiên khi thân mẫu của chủ nhân tương lai Hắc Sát đang ở Hàn và chưa từng nghe người này đề cập đến bao giờ. Cơ mà...

Một trùm mafia đang đưa một cảnh sát đi gặp mẹ mình sao?

Đúng là J đã đưa Hyomin đi gặp mẹ của mình thật nhưng mà là...

-Vì chị đã nói chuyện của mình cho tôi biết, nên tôi cũng sẽ cho chị biết một số chuyện khá hay ho

Chủ nhân của Hắc Sát – J đang...có vẻ mặt của một cô bé đáng thương cần người quan tâm mình sao?

Hyomin, lúc này, đang không biết nên có cảm xúc gì nữa. Một khoảng lặng đang dâng lên trong trái tim tưởng chừng đã chết của cô vì...nơi cô đứng, chính là một cái nghĩa trang

-Cha tôi là người của Hắc Sát, không biết vì nguyên cớ gì đã gặp mẹ tôi là một người phụ nữ Hàn Quốc bình dị. Ông sau đó yêu bà sâu đậm và kết quả của tình yêu đó là tôi. Nhưng sau đó, người của gia tộc Phác, cụ thể là bà nội tôi đã biết chuyện, cho người sang tận Hàn để ép buộc cha tôi quay về lãnh đạo Hắc Sát cũng như là thừa kế gia tộc. Cha từ chối, bảo rằng mình chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên bên người phụ nữ và con gái của mình thôi

-Sau đó thì...đoàng~ một phát súng. Một viên đạn bắn ra ghim thẳng vào chính giữa trán của mẹ tôi từ tay của người mà tôi gọi là "Bà nội". Mẹ vì bảo vệ cho tôi mà đã chết như thế. Sau đó thì...haizzzz...tôi cùng cha mình bắt đầu sống cuộc đời trốn chui, trốn nhủi khỏi sự truy sát của Hắc Sát

-Cho đến một hôm...tôi đang đi học về, thấy sao căn nhà nhỏ của mình hôm nay đông đúc ghê. Tôi biết là họ tìm được rồi, nên đành trốn vào đằng sau góc tường bên hông nhà. Lúc đó nhỏ quá, với lại họ nói với nhau bằng tiếng Trung nữa, nghe không hiểu. Sau này, biết tiếng Trung rồi, mới biết lúc đó họ nói gì với nhau. Đại loại là...

"-Giao con bé ra đây!

-Không, mẹ! Con xin mẹ. Con gái con, đừng lôi nó vào cuộc chiến của gia tộc cũng như là liên quan đến Hắc Sát mà

-Mày xem như đã là thằng phế vật rồi. Yêu một đứa người bình thường, đã làm mất mặt tao biết bao nhiêu. Bây giờ có giao con bé ra không?

-Mẹ! Con chưa từng quỳ gối xin mẹ điều gì. Nhưng con của con và cô ấy, nó xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn con từng sống mẹ à

-Đúng rồi! Con của mày phải tốt hơn mày chứ! Vì một con đàn bà mà từ bỏ tất cả. Mày đúng là...một nổi sỉ nhục lớn nhất của tao mà"

-Sau đó...đoàng~~~ Vậy đấy, sau đó thì bị bắt đi. Chỉ còn biết cười thôi chứ làm gì bây giờ? Chị thấy tôi nói đúng không?

Trong cái ánh mắt đó, cái nụ cười đó của J khi nó kể cho cô nghe, hoàn toàn là một ánh mắt và nụ cười như thể đang cầu xin sự thương cảm của người khác. Còn Hyomin, biệt danh mà cảnh sát đặt cho cô là "Người đàn bà bị tê liệt cảm xúc" nhưng cô vẫn còn sót lại một chút tình người. Và chút tình người cuối cùng trong người Hyomin, vừa được đem ra cho...

Park Jiyeon!

Nhẹ nhàng ôm lấy người kia vào lòng, không làm gì cả vì...đường đường là chủ nhân tương lai của một tổ chức ngầm lớn như Hắc Sát, lại đang...lẳng lặng khóc trong vòng tay của một người phụ nữ khác. Người thấy được J của Hắc Sát cười, không ít...nhưng người thấy được J của Hắc Sát khóc, trên đời này...

Chỉ có duy nhất một người

Từ một buổi "hẹn hò", à là J tự nghĩ rằng như thế thôi, bỗng chốc tự nhiên biến thành ngày đi viếng mộ. Nguyên cái nghĩa trang khu đất rộng thế này, thế mà chỉ có đúng một ngôi mộ độc nhất, đã mất hứng làm tiếp chuyện gì, nên đành ngồi bệch xuống trước mộ, cũng cởi áo khoác ra và lót bên dưới cho cô. Hyomin thì...tuy có chút vô phép nhưng không phải là loại không hiểu chuyện, huống chi...cô còn có việc cần xác minh

-Tro cốt của cha tôi thì đang được an táng bên kia. Còn mẹ thì...năm 14 tuổi, có trốn về Hàn được, mua khu đất này xong vào chùa xin lấy tro cốt của mẹ xong tự chôn cất ở đây

-Không hận bà của mình sao?

-Hận thì cũng có làm gì được đâu. Có bà mới có cha tôi, và có cha tôi thì mới có tôi

-Phản đối chỉ vì mẹ cô là người không xứng

-Có thể nói là như vậy

-Không sợ à?

-Sợ gì?

-Chuyện cô lãng vãng quanh tôi và sẽ nảy sinh hiểu lầm

Nghe được câu này, J bỗng cười nhạt một cái. Kể từ khi nó biết mình thích người này thì nó cũng rất sợ cái vòng lịch sử năm xưa lặp lại. Bắt chia tay, không chịu, bỏ trốn cùng nhau, sau đó là cô chết và tiếp đó là nó. J là chủ nhân tương lai của Hắc Sát, nhưng đứng sau thật sự Hắc Sát là cả một gia tộc lớn, và...chủ của gia tộc đó là người...đã thẳng tay giết con trai và con dâu mình

-Lo làm gì, vì chị xứng với tôi

Nửa thật, nửa đùa đấy mà người kia còn chẳng nhếch môi sao? Còn bình thản buông ra một câu khá...

-Nhưng tôi không có nói cô xứng với tôi

Chọc điên người ta mà!

Mất cả một ngày, cuối cùng quay về chung cư trời cũng đã nhá nhem tối. Đóng cửa xe, đi sang bên kia và đưa đến trước mặt cô một cái túi quà, vui vẻ nói

-Quà tạm biệt

Không hề có chút thành ý nhận lấy chút nào, thì J dành dùng chiêu cuối dúi luôn vào tay của người nhận. Vẫn là cái nét cười nhàn nhạt đó và đối diện là một khuôn mặt lạnh như băng, hình như chủ nhân của Hắc Sát vẫn còn lưu luyến hơi ấm của cái ôm ban nãy lắm

-Không hẹn gặp lại

Gì vậy? Tới cái mức độ này luôn rồi đó hả? J thật sự đang muốn ngẩng mặt lên trời và hét toáng lên cho thỏa sự căm ghét cái con người còn hơn cả xác chết, còn hơn là tảng băng ở Bắc Cực này nữa. "Không hẹn gặp lại", bốn chữ này, thử hỏi coi có mấy cô gái dám nói ra với người đang nhọc công theo "ám" mình chẳng khác nào "cô hồn" không? J tự nhận thấy, mình đã vứt bỏ hết lòng tự trọng luôn rồi đấy!

Đúng là, chủ nhiệm pháp y Park phát ngôn chưa bao giờ suy nghĩ cho cảm giác của người đối diện nếu phải nghe những lời này. Xoay người, dự tính bỏ đi vào trong thì bỗng cổ tay bị nắm chặt lại. Cũng khá quen với hành động này rồi, chứ nếu không, chủ nhiệm pháp y chỉ mất chưa tới năm phút sẽ làm cho đối phương mất mạng ngay

-Chị sống ở nước ngoài lâu như thế. Nguyên tắc cơ bản khi tạm biệt nhau cũng không biết sao?

-Nói vào trọng tâm

-"...". Không đòi hỏi gì cao sang đâu. Một nụ hôn tạm biệt. Ok?

Nói xong, còn chỉ chỉ vào một bên má của mình nữa. Chủ nhân Hắc Sát quyết được ăn cả ngã về không. Có gì, ngày mai lại mặt dày xuất hiện trước mặt cô và nói: Máy bay bị rớt, hủy chuyến hay đại loại gì gì đó. Không biết là người này sẽ phản ứng ra sao trước lời đề nghị này nhỉ? Dù gì, đường đường là một trùm mafia lại để cho cô ấy thấy dáng vẻ của mình lúc yếu đuối thì cô ấy cũng nên biết là mình có tình cảm với cô ấy chứ, phải không? Người này thông minh như vậy mà~

-Đó là dành cho hai người yêu nhau. Tôi và cô...không phải

-"..."

Thật sự cũng bất ngờ với câu này, vì hôm nay thấy cô ấy đồng ý đi với mình, trò chuyện với mình còn...ôm mình nữa cơ mà. Sau tất cả, cái nội dung "không phải người yêu" đã như giội một gáo nước lạnh xuống đầu của J. Mà sao không biết, lúc này, trong đầu tự nhiên cứ lởn vởn ba cụm từ vậy nhỉ?

Bắt về - Quăng lên giường – Thế là xong

Vì cổ tay vẫn còn đang bị nắm chặt nên chẳng thể bỏ lên nhà được, nên chủ nhiệm pháp y đành cất tiếng cho ai kia "thức tỉnh"

-Bỏ tay ra!

Một người đã quen với sự phục tùng và nghe lời của người khác khi mình truyền đạt cùng một người không ai dám ra lệnh cho mình thế mà lại đang cùng nhau đứng ở đây. Có cảm giác như, mấy câu vừa rồi của chủ nhiệm pháp y vừa bồi thêm vào ngọn lửa cháy nhen nhóm trong lòng của chủ nhân Hắc Sát vậy. Nhưng...cũng giống như cô thôi. Những người càng đứng đầu, càng ở vị trí cao thì khả năng kiểm soát tâm trạng và chính bản thân mình là cực kỳ tốt. Có câu "giận quá mất không" mà~

-Tôi không nghĩ, chị muốn tôi dùng biện pháp mạnh với chị

Nói xong, còn hấc mặt về phía một chiếc xe màu đen đậu chếch chỗ hai người đang đứng về góc 30 độ. Hyomin thấy, và rất rõ ràng, cô là người không thích để người ta hiểu lầm về sự "quý tộc và đẳng cấp" của mình. Cái vụ "giang hồ bao vây", thế mà đến bây giờ người trong chung cư vẫn còn bàn tán. Khó chịu nhất chính là, họ nói...

Chủ nhiệm pháp y Park nhìn vậy mà là "tiểu tam"

Từng lời chủ nhiệm pháp y nói ra là quý như vàng, nên không muốn mở miệng giải thích với đám người "nông cạn", nên tin đồn cứ thế được dịp thổi phòng về cái cô gái đang sống trong căn hộ 305 kia. Vậy nếu bây giờ, thêm một tốp người nữa bước xuống, chắc chắn, bọn người thấp hơn chủ nhiệm pháp y Park một cái đầu càng được dịp bàn tán hơn nữa. Thứ mà Hyomin ghét nhất chính là điều này

Loại ngu xuẩn nhưng thích bàn tán sau lưng người khác

Nhìn người đối diện, thầm thở dài một tiếng trong lòng, và cũng bước tới...chụt~ Một cái hôn nhẹ vào má hệt như của một người bạn gái hôn tạm biệt bạn trai của mình vậy. Vì, J sau bao nhiêu lần bị xem còn thua một con chó, một cái xác thì đã rút ra được một kinh nghiệm xương máu

Muốn đối phó với người này, phải có "chiêu"

-Được rồi đúng không?

Khóe môi cong lên thật sâu ngay, J đang nghĩ "Nghĩ sao nhiêu đây mà đủ thế?". Và...bịch~ cái túi quà vốn trên tay Hyomin bị cô cho rơi tự do xuống đất vào đúng cái khoảnh khắc mà...

J kéo mạnh tay Hyomin một cái, và dùng hai bàn tay nâng mặt cô lên, giữ chặt và nồng nàn hôn lấy

Điều kỳ lạ, là nếu bây giờ J nói, đây mới đích thực là nụ hôn đầu của hai người thì liệu có ai tin không? Mấy lần trước, toàn là dùng "chiêu" mới được hôn thôi, mà còn chẳng hôn được tử tế nữa kìa còn lần này thì sao... chủ nhiệm pháp y Park lại không kháng cự?

Đang tiếp nhận nụ hôn của J sao? Vì đã từng một lần bị "tổn thương lòng tự trọng" vì ai đó nói mình bị ảo tưởng sức mạnh mà. Vậy phải chăng, J có đang ảo tưởng hay không, mà nó lại có cảm giác cứ như là cô ấy đã đón nhận tình cảm của mình, phối hợp cùng nụ hôn với mình. Mà chắc là...J lại đang ảo tưởng nữa rồi. Nhưng thôi, ảo tưởng cũng được, miễn sao...người mình yêu không khước từ hay khó chịu với mình thì đã là một thành công rất lớn rồi

Nụ hôn của J tuyệt không giống như ấn tượng mà nó để lại cho người khác, nó là một người con gái tỉnh táo đến gần như lãnh khốc, tất cả dịu dàng của nó chỉ dành cho một người phụ nữ. Chính là cô

Nhưng dần dần nụ hôn của J lại thiết tha như vậy, cuồng dã như thế, mang theo đủ nhiệt tình để khiến núi băng tan chảy, làm cho người khác không khỏi suy đoán, có lẽ đây mới là tính cách thật của nó. Lãnh cảm với tất cả, chỉ có cảm giác với một người duy nhất. Nhưng...còn cô thì sao? Cảm giác thật sự trong tim Hyomin lúc này là gì?

Trước khi không còn khống chế được bản thân mình nữa thì cũng nhẹ đẩy người kia ra, vì J biết chắc. Chỉ cần thêm một giây nữa thôi, nó sẽ làm "bậy" với cô ngay. Nhưng vẫn là...sao lại là cái khuôn mặt vô cảm này nữa vậy? J đang có chút khó chịu trong người. Không hạnh phúc, không bẽn lẽn, không cười. Tự thở hắt ra một tiếng, môi vẫn cười nhẹ, mà cất giọng

-Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, chị Hyomin!

Không biết câu này của J – chủ nhân tương laiHắc Sát có gì vậy nhỉ?

Và đúng là Hyomin không những không có biểu hiện gì trên khuôn mặt mà còn chẳng lên tiếng nói câu nào nữa kìa. Xoay người bỏ đi luôn, báo hại chủ nhân của Hắc Sát phải cười khổ mấy tiếng. Trước khi quay trở lại vào xe, thì...tại chiếc xe màu đen ban nãy, một người đàn ông bước xuống, một cô gái chạy từ chung cư ra và ôm chặt lấy người đàn ông. Chỉ đơn thuần là...

Người ta đi đón người yêu của mình thôi~

Đứng trong thang máy, chờ lên nhà mình mà tuy là chỉ còn một mình thì khuôn mặt của chủ nhiệm ma quỷ cũng chẳng có chút cảm xúc nào cảm. Ánh mắt nhìn mơ hồ vào một khoảng không, và chắc rằng, nếu như được chọn giải phẫu một người, pháp y khắp Hàn Quốc thật muốn mổ người này ra, để xem cô ấy có còn có trái tim không nữa

Đi lên nhà, ấn mật khẩu, thì phía sau cũng có một giọng nói cất lên, "Chủ nhiệm Park". Thở dài một tràng chán nản ngay, vì ngày nghỉ của cô mà sao nhiều người thích làm phiền quá vậy. Nghĩ rằng "cô hồn" vẫn chưa buông tha cho cô, sai đàn em đến, nào ngờ...

Khi chỉ vừa mới xoay người lại, còn chưa kịp mở miệng hỏi, "Có chuyện gì?", thì...phía sau đầu đã bị đánh một cái rất mạnh vào. Và...Hyomin đã ngã xuống bất tỉnh ngay trước cửa nhà mình

Bên phía chủ nhân Hắc Sát, tự lái xe về biệt thự của bác sỹ Q luôn vì có chút chuyện vui muốn chia sẻ cùng đó mà. Đến rồi thì không thấy Q, chỉ thấy X và S đang ngồi đánh bài với nhau. Thấy xe đại ca, hoảng hồn, gom hết số bài giấu đi ngay, đứng bật dậy, cúi ngập đầu chào, nào ngờ...

-Không sao. Chơi tiếp đi

Chà~ Có vẻ hôm nay tâm trạng đại ca đang tốt. Mà thôi, đại ca đã về rồi, sao dám đánh bài nữa. Đầu tiên, là X lên tiếng

-Đại ca! Chuyện với bên phía Nhật xong xuôi cả rồi. Họ sẽ đích thân đến Hàn kiểm tra hàng trong 1-2 ngày tới. P đã lo xong xuôi mọi giấy tờ cho lô hàng lần này của chúng ta

-Ừm, rất tốt

-À, đại ca. Nếu đại ca tìm bác sỹ Q thì bác sỹ không có ở đây đâu. Bảo là bận rồi

Thầm chép môi buồn chán, lại tiếp tục trường kỳ "cua tiểu mỹ công" nữa chứ gì. Không có bà chị thân thiết Q thì thôi, cũng tính rời khỏi đây thì...

-Không phiền trò chuyện mấy câu chứ?

-Đại...đại...tỷ... Đại tỷ A!

Chỉ cần một người vừa mới bước vào từ cửa chính thì đàn em đang đóng đô ở đây, người như có gắng động cơ mà đứng bật dậy hết. Vừa mới ngồi xuống sau khi chào chủ nhân Hắc Sát, nay lại đứng hết cả dậy thêm lần nữa. Cả S và X cũng không phải là ngoại lệ

-Vào trong rồi nói

Sao có cảm giác như J và A khi đi kế bên nhau nhìn nó đầy "mùi máu tanh" vậy nhỉ? Một mình J còn đỡ, thêm A nữa thì...đàn em mới gia nhập vẫn còn ám ảnh rất nhiều khi thấy người mang mặt nạ trắng này chém bay đầu một dân anh chị của bên Hàn

-Hôm nay sao rảnh rỗi ghé đây thế?

-Sao vậy? Không tiếp à?

-A, hình như chị không phải là loại người có nhiều thời gian rảnh

-Ồ~~~ Vậy không làm mất thời gian của nhau nữa. Một yêu cầu nhỏ thôi, giải quyết sạch sẽ Im Tae Won trước khi chủ nhân Hắc Sát quay về bên kia

-Im Tae Won?

-Bọn đứng đằng sau tất cả những việc xảy ra với Hắc Sát khi ở đây

-Được. Vậy ý của chị thế nào?

-Diệt sạch sẽ chỉ trong một lần. Nhưng J không cần phải ra mặt. Để đàn em tự chứng minh năng lực của mình. Cân nhắc đến việc bổ sung chữ cái K

-Được. Vậy chuyện này giao lại cho X. Chị có yêu cầu gì, cứ việc nói với X

-Thanks~~~ Không làm phiền chủ nhân Hắc Sát nghỉ ngơi nữa. Bye nha~

Cái con người kỳ lạ này~ J nhìn theo bóng lưng mà cũng khỏi thở dài tiếng chán nản. Lại "ngứa ngáy" tay chân nữa rồi chứ gì. Vì S đã từng nói đúng một câu

A chính là đại diện phần ác của J

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store