ZingTruyen.Store

[BHTT] Cưng Chiều Vưu Vật Trời Ban

Chương 27: Gọi cô ấy là Lâm phu nhân

auvuongnghi0308

Bước vào phòng làm việc, Bùi Tôn nghiêm chỉnh đặt xuống mặt bàn một tấm thiệp nhỏ có màu xanh thẳm.

"Sếp Lâm, bên phía Triệu Xuân Thành lại gửi thiệp mời tham gia buổi đấu giá từ thiện."

Lâm Duyệt xoay bút trong tay, nhấc mắt lười biếng đặt trên viền thiệp chói mắt. Triệu Xuân Thành quả thật không an phận, sau khi bị cô chơi xong một vố vẫn còn đủ sức gây chuyện ồn ào.

Hắn ta, rất có triển vọng trở thành người của công chúng, lần trước là tiệc rượu, lần này là buổi đấu giá, không biết sắp tới hắn lại muốn đem theo bất ngờ gì dâng đến cho cô.

Bùi Tôn hít sâu một hơi, nhíu mày nhìn tấm thiệp mời, hiếu kỳ hỏi:

"Sếp Lâm, cô có muốn tham gia không?"

Lâm Duyệt khẽ cắn môi dưới, cả người nhanh chóng đổ về phía sau, ngả vào thành ghế mềm mại to lớn. Suy nghĩ một lúc, cô lại nghiêng đầu liếc nhìn Bùi Tôn, hỏi một câu:

"Tập đoàn Đình Viên lần này... có không?"

Bùi Tôn dứt khoát gật đầu một cái, đem những gì mình biết nói ra toàn bộ.

"Nghe nói buổi đấu giá lần này rất lớn, Triệu Xuân Thành không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào, kể cả Đình Viên."

Nghe câu trả lời, Lâm Duyệt hít sâu một hơi, mắt phượng tinh xảo lập tức chìm vào vô định, dường như là đang suy tính một thứ gì đó.

Triệu Xuân Thành thích Giang Nhan Nhu đã lâu. Lần trước ý đồ bất thành là do người phụ nữ kia phước lớn mạng lớn, náo loạn một trận liền náo trúng phòng Lâm Duyệt đang nghỉ ngơi.

Mặc dù lần đó Giang Nhan Nhu đã thành người phụ nữ của cô, Triệu Xuân Thành có khi cũng đã biết rõ, thế nhưng đối với một đóa hoa xinh đẹp đã bị người ta ngắt xuống, tìm cách cưỡng đoạt cũng không phải là điều không thể.

Thở dài một tiếng, Lâm Duyệt nhướng người cầm lấy điện thoại, nhấn số gọi Giang Nhan Nhu.

Người ở bên kia lập tức nhấc máy, giọng nói nữ tính mang theo mềm mại nhẹ nhàng truyền đến bên tai nữ nhân.

"Chào buổi sáng, cô Lâm..."

Lâm Duyệt khẽ liếm cánh môi, không vui chỉnh lại lời nói.

"Cô Giang, hai chữ 'cô Lâm' đó quá xa cách, tôi không nghe nổi."

Vừa gọi điện đã bị chỉnh đốn khiến Giang Nhan Nhu có chút bất lực. Chẳng qua là gọi quen miệng, nhất thời trả lời theo bản năng mà thôi.

"Được được, cô Lâm, Lâm Duyệt, đột ngột gọi tôi có phải là có chuyện gì quan trọng hay không?"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Lâm Duyệt lúc này mới chịu mỉm cười.

"Cũng không có gì to tát, thiệp mời từ Triệu Xuân Thành, em đã nhận được chưa?"

"Việc đó à? Đã nhận được rồi, tôi vẫn còn đang rất đau đầu, không biết lần này hắn ta còn giở trò gì nữa không..."

Lâm Duyệt hít sâu một hơi, ánh nhìn đặt trên tấm thiệp càng thêm phức tạp khó nói.

"Em cũng đi?"

Nghe ra một tiếng thở dài, tiếp theo sau đó là âm điệu ủ rũ lẫn trong khó xử.

"Không đi không được. Dù không tham gia đấu giá, ít ra cũng phải có mặt lấy lệ."

Lâm Duyệt mỉm cười ngọt ngào, giọng nói từ tính vang lên nhanh chóng đập tan lo lắng của người đang nghe.

"Vậy thì tham gia, đến lúc đó tôi ở bên cạnh bảo hộ em."

Hoa ở trong tay Lâm Duyệt, còn có người dám cướp?

Chỉ sợ có lòng cướp hoa, nhưng không đủ sức để làm.

Giang Nhan Nhu che miệng, mỉm cười tin tưởng, đáp:

"Được."

Sau khi ngắt máy, Lâm Duyệt chống cằm, mỉm cười khó hiểu. Bùi Tôn nghĩ ngợi rất nhiều, cuối cùng đều đem suy nghĩ nói ra thành lời.

"Sếp Lâm, nếu như cô Giang cũng tham dự, tôi nghĩ sếp nên để ý nhiều đến cô ấy một chút, tốt nhất là không nên rời mắt. Lần đó trong phòng nhận giấy tờ đất, ánh mắt của Triệu Xuân Thành nhìn cô ấy không bình thường..."

Lâm Duyệt lười biếng hất tay, mắt phượng nhíu lại nghĩ ngợi sâu xa. Giang Nhan Nhu là người của cô, chuyện này không nói tự cô cũng biết.

Triệu Xuân Thành quả thật có cái gan đó, đối với buổi đấu giá sắp tới e rằng mọi chuyện không đơn giản.

Nhíu mày một cái, dòng suy nghĩ bỗng dưng bị cắt đứt. Lâm Duyệt đảo mắt nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của Bùi Tôn, hỏi một câu:

"Vừa rồi cậu gọi cô ấy là gì?"

Trợ lý mở to đôi mắt, chớp chớp một cách ngây thơ.

"Sếp Lâm... nói gì vậy? Cô ấy? Gọi ai?"

Lâm Duyệt giữ nguyên nét mặt, nhanh chóng lặp lại câu hỏi:

"Tôi hỏi cậu gọi cô ấy là gì?"

Cô ấy? Bùi Tôn nhanh chóng hiểu ra, Lâm dù hiếu kỳ với mấy câu hỏi kỳ quặc của cấp trên, nhưng vì tiền lương, anh vẫn rất ngây thơ trả lời:

"Cô Giang..."

Nghe đến đây, Lâm Duyệt lắc đầu, thản nhiên sửa lại đáp án.

"Không đúng. Từ bây giờ nên gọi cô ấy là Lâm phu nhân đi."

Bùi Tôn nâng một khóe môi, kinh ngạc nhìn dáng vẻ thâm tình, cuồng si của cấp trên.

"Sếp Lâm, cô ổn chứ? Gọi cô Giang... là Lâm phu nhân? Cô Lâm? Lâm phu nhân?"

Lâm Duyệt gật đầu, đáy mắt dâng lên ý cười không có thiện chí.

"Ừm. Gọi cô ấy là Lâm phu nhân."

Bùi Tôn khẽ lau mồ hôi đang chảy thành dòng trên trán. Sếp của anh hình như ảo tưởng đến ngốc rồi, bản thân vẫn gọi người đó là 'cô Giang' lại bắt người khác gọi là 'Lâm phu nhân'.

Giang Nhan Nhu là người của Lâm Duyệt, cô muốn gọi nàng thế nào cũng được, nhưng đối với người khác, cô muốn họ phải cung kính, gọi nàng ba tiếng 'Lâm phu nhân'. Không phải đàn ông thì đã sao? Cho dù là phụ nữ, cũng là người phụ nữ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store