ZingTruyen.Store

Bhtt Co Tich Xu Bach Hop

Không bạch mã, áo choàng đỏ, vương miện vàng, hay nụ hôn đánh thức, người bước đến cùng với nụ cười cứu rỗi lấy tôi và đánh chiếm từng tế bào một.

...

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ ạ!", cùng với nụ cười rạng rỡ làm nổi bật dáng vẻ đáng yêu mỏng manh, Irene đưa túi bánh cho người khách.

Thoáng một cái nhiều năm trôi qua, Irene nhỏ bé cũng đã thành một thiếu nữ mười bảy, trắng trẻo xinh đẹp, mắt to môi hồng, dáng người mảnh mai thanh tú, ai nhìn cũng yêu. Trong khi đó người chị làm cùng là Cám thì đã sớm biến thành cô gái trung niên, đôi nét non nớt đã thay bằng cứng cỏi của trưởng thành.

Hôm nay lại như bao hôm khác, hai người họ lại trông tiệm bánh ngọt của Purplie – cô gái tốt bụng đã cưu mang họ vào mùa đông năm ấy.

"Ồ! Tình địch của em lại đến rồi kìa bé", Cám cười tinh quái, đánh mắt về phía cửa lớn vừa có người bước vào.

Đối phương cao lớn, lịch lãm trong bộ âu phục xám tro, chiếc khăn choàng đen lớn và điển trai với mái tóc bạch kim bồng bềnh, khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt xanh lơ, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, nước da rám. Mang dám vẻ đích thực mà một quý ông luôn hướng đến.

Từ xa thấy người đàn ông đến gần, Irene đang trông quầy bán bánh cùng Cám mỉm cười tươi như hoa, kêu, "Chào mừng ngài ghé ủng hộ, thanh tra White!".

Alex White là thanh tra cảnh sát thành phố, phụ trách chuyên các vụ án khó nhằn mà nhiều trong đó là giết người, bình thường tội phạm nghe tên đã sợ, lúc làm việc cũng khiến đồng nghiệp ít nhiều e dè, lâu dần thành dạng người ma quỷ trong mắt người khác. Song, chẳng biết vì lý do nào đó tầm hơn mấy tháng nay anh ta đặc biệt thích ghé qua quán bánh của Purplie – nơi Irene ở lại và Cám làm việc. Lời đồn theo vậy cũng ngày một nhiều.

Nhất là Cám, cô nàng cứ hay trêu Irene, bảo White là tình địch cướp Purplie. Song, cô gái nhỏ vẫn luôn thoải mái cười chào với vị thanh tra, mặt chẳng vơi chút nào sự nghi kỵ.

White gật đầu chào lại Irene, dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị trái ngược với vẻ điển trai trẻ trung, "Như cũ".

"Parfait quả mọng như mọi lần đúng không ạ?", Irene nhiệt tình.

"Ừ! Nhờ lát nữa mang ra bàn cho tôi".

"Dạ được. Ngài cứ ngồi, lát nữa tôi sẽ phục vụ tận bàn".

"Cảm ơn", White gật đầu rồi nhanh chóng đi đến một bàn gần đó, nơi ông ta luôn ngồi trước đây, có vị trí thuận tiện nhìn rõ cả quầy hàng.

Cám phụ trách cắt quả mọng các loại cho món parfait, liếc nhìn White thầm kín một chút, gương mặt vẫn là vẻ không thiện cảm quen thuộc, sau lại hướng Irene nở nụ cười tinh quái, "Chị dám chắc là ông ấy đang mong ngóng Purl".

"Dạ hiển nhiên! Chị ấy luôn thân thiện và tốt bụng, khách hàng yêu thích quay lại cũng chẳng lạ lắm", Irene vui vẻ khi nghĩ đến dáng vẻ tốt đẹp của Purplie.

Đôi mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, giọng nói êm tai, mùi thơm ngọt ngào và cả lòng tốt vô hạn. Ở Purplie có đủ mọi thứ để người khác yêu mến đến tận tâm can. Cho nên Irene chẳng thấy lạ nếu ai đó vì chị ấy mà đặt nặng tâm tư.

"Một cô gái tuyệt vời nhỉ! Vậy em thấy thế nào?".

Hơn cả tên kia, Cám muốn biết Irene nghĩ gì về Purplie. Ở họ, cô nhìn được cái gì đó khó nói thành lời, lớn hơn và sâu đậm hơn tất thảy mọi thứ, nhưng đến hiện tại mọi thứ lại như giẫm chân tại chỗ. Bọn họ ngoài miệng vẫn là quan hệ chị giám hộ - em gái nhỏ mồ côi.

"Chị cắt quả xong đưa em với!", Irene đã cho ngũ cốc hạt và kem vào ly, giờ quay sang tìm quả mọng từ Cám.

Cám đưa chỗ quả đã cắt sang, nghiêm túc hỏi lại, "Nói đi nhóc! Em thấy thế nào về Purl".

"Chị ấy là ân nhân và là người em dành tất cả sự kính trọng cùng yêu thương cả đời này".

"Ân nhân? Em không muốn hơn gì đó à?".

"Ừm... gia đình cũng được. Nhưng mà chị ấy là con gái nhà cao quý, em... Không được đâu", Irene cười khẽ, ánh mắt đượm buồn. Nhìn những quả nhỏ không còn ươm màu tím đậm, lòng cô bé không thôi nhớ về Purplie – người con gái với nụ cười ấm áp hơn cả ánh nắng sớm mai.

"Em nói đúng. Vậy em sẽ làm gì khi rõ ràng em muốn là gia đình của Purl, trong khi chẳng tí huyết thống. Chị nghĩ em thông minh về chuyện này mà", Cám gợi ý. Cô cùng Lily và Violet cũng không cùng chung một dòng máu trong người, nhưng bằng cách khác giờ cả ba là gia đình, là điều trân quý nhất đời nhau.

"Em sẽ suy nghĩ".

"Hửm?".

"À! Xong rồi. Em mang cho ngài White trước đã".

Irene vội cầm ly parfait quả mọng đã được trang trí đẹp mắt ra cho thanh tra White, tạm tránh né sự chấp vấn của Cám. Bởi hơn ai, cô biết điều được nói có ý nghĩa gì. Nhưng mà...

"Cô ấy hôm nay lại về muộn sao?", White lên tiếng, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Irene. Ông ta đưa tay ra hiệu phía đối diện bảo cô ngồi xuống, ánh nhìn nghiêm nghị đến khó lòng mà tìm được lý do gì đó tránh né.

"Có vẻ là vậy ạ!", Irene không ngại nói chuyện, ngồi xuống đối diện White một cách vui vẻ.

"Thế nào?".

"Có vẻ chị ấy bị gọi vì việc gia đình ạ!".

"Việc Bá tước Goodman vừa mất tôi có nghe".

Bá tước Goodman – William Leo Goodman là cha của Purplie, ông ấy thuộc tầng lớp quý tộc lâu đời, đất phong tận phương nam. Giờ ông ấy mất, là con gái ruột, Purplie dù vì gì cũng nhất định phải trở về, thực hiện các nghi thức, thủ tục là điều khó tránh.

Là một thanh tra có tiếng, có nhiều vòng quan hệ, lại từ trước tìm hiểu chút về Purplie theo công và tư, White sớm đã nắm được thông tin. Chính vì vậy, hôm nay ông đến đây chính vì lý do khác.

"Tôi muốn hỏi về cô", White nhìn thẳng Irene.

Irene gật nhẹ đầu, "Cảm ơn ngài đã để tâm. Chị ấy vẫn luôn quan tâm tôi tốt, dù bận rộn chuyện gia đình cũng không quên luôn trở về trong ngày sau thời gian tang lễ để xem xét. Không có gì đáng ngại ạ!".

Chuyện đám tang của Bá tước Goodman đã khiến Purplie rất phiền lòng và gặp không ít rắc rối, dù thực tế chị ấy đã bị gia tộc bỏ rơi, rất lâu không trở về. Song, trừ ba hôm về dự tang và thực hiện một số nghi thức, thì mấy ngày gần đây cô gái ấy đều luôn trở về với Irene trong ngày. Kể cả khi được bảo đừng vậy vẫn không đổi.

Purplie không nói rõ ràng, nhưng Irene luôn cảm nhận được tình cảm lớn lao từ chị ấy. Cô thực sự rất hạnh phúc vì điều đó.

"Chị ấy là điều may mắn nhất tôi có trong đời", Irene nở nụ cười tự hào.

White im lặng một lúc, nhìn thẳng Irene, trong mắt dường như có nhiều sự dò xét, như muốn lột trần cô ra để khám phá hết mọi thứ. Không khí của họ vì thế cũng rất nhanh liền kéo lên một màu nặng nề khó nói.

"Hừm! Tôi chắc rằng cô dành cho cô ấy rất nhiều sự ngưỡng mộ và yêu mến", White kết luận. Song, nó lại kèm sự thở dài, lời cũng vì vậy mà thêm nhiều ẩn ý.

"Vâng! Chị ấy luôn rất tốt bụng, dịu dàng, ấm áp đến mức tôi không thể tỏ ra chán ghét dù là một chút. Nó nhiều đến mức tôi muốn chị ấy luôn luôn yêu thương mình, ở thật gần và để tôi đền đáp đến tận khi rời bỏ sinh mệnh. Có phải trẻ con lắm không ạ!".

Nhắc đến Purplie, nụ cười và ánh mắt Irene chân thành, đong đầy tình cảm đến mức White nghĩ rằng mình đang huyễn hoặc. Ông chưa từng nghĩ hai người họ đã thân thiết nhất mực, càng không dám nghĩ nếu những nghi ngờ của mình là đúng đứa trẻ trước mặt sẽ ra sao.

"Cô biết tôi mỗi ngày đến đây vì điều gì mà đúng không?", White hỏi thẳng.

"Dạ! Chắc không chỉ vì đồ ngọt của quán".

"Cô có lo lắng vì điều đó?".

"Không đâu ạ!", Irene cười tươi. "Ngài là khách, tiệm luôn hoan nghênh ngài dù lý do gì. Nên xin ngài đừng bận tâm quá!".

"Vậy nếu tôi nói mình đến đây vì Purplie Marie Goodman thì cô tính sao, thưa cô Irene Sproud!".

"Bốp!", nét vui vẻ trên mặt Irene vỡ ra, ánh mắt trong trẻo như bị màn sương che khuất trong thoáng chốc.

Thanh tra White đoán ra có lẽ mình đã phá vỡ được thứ gì đó.

"Vậy bây giờ ta bắt đầu câu hỏi đầu tiên, thưa cô Sproud!", White không nhân nhượng bắt Irene đối diện mình. Ông thà bản thân có thể làm vỡ nát trái tim trong trẻo của một cô gái nhỏ, cũng không muốn từ bỏ quyết tâm của mình.

...

Gần nửa đêm, một chiếc xe ngựa lớn dừng lại trước cửa tiệm bánh, Purplie từ xe bước xuống, bên cạnh là nữ hầu giúp đỡ người.

Purplie hơi gật đầu thay lời cảm ơn với cô hầu, sau lại quay sang người đánh xe ngựa nói, "Chuyện vừa rồi tôi nói chính là quyết định sau cùng, xin đừng lo lắng và nghĩ ngợi nữa".

"Nhưng mà tiểu thư...".

"Làm ơn. Tôi muốn ít nhất mình được lựa chọn gì đó, nên hãy dừng được rồi. Chào ạ!", Purplie chào người đánh xe ngựa rồi mở cửa tiệm bằng chìa khóa dự phòng mang theo vào nhà và rất nhanh đã khuất bóng.

Người đánh xe ngựa và nữ hầu nhìn nhau, sau đồng thở dài lắc đầu và chấp nhận rời đi. Bọn họ không như những người trong dòng họ Goodman, vô cùng yêu quý Purplie tốt bụng, đáng yêu, dù cho cô ấy có khác người bình thường thế nào. Chính vì thế dù không muốn, họ vẫn chỉ có thể cầu phúc cho tiểu thư của mình những điều tốt nhất. Đấy là điều tử tế họ có thể làm cho cô vào lúc này.

Đợi tiếng xe ngựa đã xa dần, biết người đã đi, Purplie mới gục xuống, không ngừng run rẩy cố nén chặt tiếng khóc giữa không gian tối tăm của tiệm bánh ngọt về đêm. Không phải họ, cũng chẳng ai, chỉ là chính cô không thể ngừng khóc và đau đớn cho chính mình.

"Con nghĩ mình sẽ tiếp tục được như hiện tại bao lâu sau khi cha con đã mất?".

Lời mẹ nói như những nhát dao sắc lạnh liên tiếp cứa sâu vào tim Purplie, làm cô đau đớn, không ngừng sợ hãi, giật mình sau khi những viễn cảnh màu hồng đang dần nên hiện thực. Như bà ấy nói, dù rời gia đình, nhưng rõ ràng cô luôn thoải mái nhiều năm nay là nhờ uy danh Bác tước của cha mình. Song, hiện tại cha đã mất, cô tương lai tai ương nhất định không ít và cũng không cách nào bảo vệ được những điều bản thân trân quý. Chính vì lẽ đó, để tốt nhất chính là trở về nhà và nghe theo lời mẹ thành hôn với con trai của một Bá tước có họ hàng với hoàng gia.

Ấy vậy mà Purplie không thể, một chút cũng không từ bỏ được bản chất của mình và Irene. Nếu thành hôn theo điều mẹ nói cô sẽ bảo vệ được em ấy, nhưng dáng vẻ xinh đẹp, nụ cười, giọng nói ấy... đều sẽ rất xa vời. Cô không muốn nhanh như vậy vụt mất, dù cho đã nhìn thấy được bi thương kéo dần đến.

Purplie không biết phải làm sao, ai đó làm ơn nói cô nên làm gì đi, được không?

"Chị à!", giọng Irene dịu dàng vang lên.

Purplie ngẩng dậy, chưa kịp nhìn rõ đã được một vòng tay dịu dàng, cơ thể mềm mại, ấm áp và hương thơm ngọt ngào của phong lan ôm lấy. Không cần ánh sáng soi tỏ, từng tế bào cô đều nhận ra đó là Irene.

"Irene! Là em thật sao?".

Dù biết là Irene ngay cả khi đang trong bóng tối chẳng rõ mặt, nhưng Purplie vẫn muốn biết em ấy vẫn đang ở đây, gần mình đến dường như không chút khoảng cách.

"Ừm, em ở đây, bên cạnh chị. Chào mừng đã về...", Irene hôn lên tóc Purplie như cách họ thường làm để chào nhau mỗi khi gặp lại và trước khi ngủ.

Nụ hôn này, nó quen thuộc đến mức suốt ba hôm Purplie vắng mặt, Irene đã hơn trăm lần cố tìm kiếm vị đọng lại trên đôi môi, nhưng chẳng chút gì cả. Cô không thể tìm thấy hương vị của chị ấy chân thật, trọn vẹn như lúc này.

Ngược lại, Purplie cũng chẳng thể nào diễn tả được nhớ nhung dành cho Irene, đứa trẻ nhỏ bản thân đã mang về, người mình đã chăm sóc đến nay và là chỗ dựa vững chắc cho cô trước mọi thứ. Không cần xác nhận, chẳng thể nói gì nhiều hơn, cô chỉ cần em ấy ở đây với mình như vầy là đủ.

...

"Tốt hơn chưa chị?", Irene nhẹ nhàng xoa lưng Purplie trong khi cô ấy đang uống ly sữa ấm do cô pha. "Em nghĩ rằng chị chưa ăn gì cho bữa tối, đường cũng xa, một ít sữa sẽ ổn".

Purplie mỉm cười, xoa đầu Irene, "Cảm ơn em luôn nghĩ cho chị. Hôm nay em vất vả nhiều rồi".

"Không đâu. Chị Can đã giúp em rất nhiều, mọi thứ vẫn tốt lắm. Em không thể làm gì cho chị điều lớn lao xứng với những gì chị đáng nhận, nhưng chút ít này vẫn được".

"Đừng nói vậy. Em ở đây đã là điều an ủi nhất cho chị, không cần thêm gì đâu".

"Ừm... Mà chị nè! Hôm nay thanh tra White tìm em nói chuyện".

Nghe đến thanh tra White mặt Purplie khẽ biến sắc trong một thoáng, nụ cười cũng nên gượng gạo, "Vậy à? Món parfait em làm vẫn luôn tuyệt nhỉ!".

"Dạ! Vẫn là một phần parfait quả mọng như bình thường. Nhưng mà không chỉ nhiêu đó, ông ấy còn nói chuyện với em một lúc nữa".

"Hửm? Một điều thú vị nhỉ!", Purplie lo lắng.

"Em không rõ. Nhưng ông ấy hỏi em nghĩ sao nếu chị mang họ White. Có lẽ là lời hỏi cưới cho chị ạ!", Irene nở nụ cười tươi sáng.

Purplie nuốt khan, trong lòng bắt đầu run rẩy từng cơn, cảm giác sợ hãi lại lần nữa ập đến, khiến cô không sao bình tĩnh. Mẹ cũng vậy, bọn người gia tộc cũng không khác, giờ đến cả Alex Leo White... tất cả đều muốn cô làm đều mọi người thường làm – trở thành vợ một người đàn ông.

Còn Irene... nụ cười em ấy thật rạng rỡ và xinh. Nó làm Purplie cảm giác những bức tường đen đã dựng kín dường như chỉ còn le lói sáng, nếu cô không chạy đến kịp mãi mãi sẽ bị giam cầm lấy. Cô sợ, thật sự rất sợ.

"I... Irene! Em thấy sao?", giọng Purplie trở nên kỳ lạ, như nghẹn đi.

"Ừm... ông White bảo chị làm bà White thì không cần lo lắng, chịu đựng đau đớn từ gia tộc. Nếu đó là thật thì tuyệt ạ! Em thật sự rất mong chị hạnh phúc hơn bất kỳ ai".

"Em... Ngốc!", Purplie đau lòng đến bật khóc, không kiềm chế được chính mình lao đến, cốc sữa trên tay rơi mạnh trên sàn vỡ nát. Cô ấn chặt Irene trên ghế sô pha dài họ thường cùng đọc sách bên nhau.

Nước mắt của Purplie rơi, lòng Irene vỡ nát như chiếc ly đã rơi. Cô đưa tay cố lau đi nước mắt đang chảy, lo lắng hỏi, "Chị sao vậy?".

"Em sao lại nói rằng chị nên cưới ai đó chứ?".

"Em? Em làm chị khóc sao? Em xin lỗi! Em chỉ muốn chị hạnh phúc, nên...".

"Đồ ngốc! Sao chị hạnh phúc được khi bản thân lấy một người xa lạ và bỏ lại em được. Em muốn chị rời xa em đến vậy ư? Em chán ghét chị rồi đúng không?".

Dù không nói, nhưng theo thời gian, tình cảm tăng một bậc, nỗi lo của Purplie càng leo thang. Không như em ấy, cô lớn hơn, rất nhanh sẽ già và nên vô dụng. Cô sợ em ấy che phiền rồi rời bỏ cô, nên... nỗi lo này đã nuôi đến thành ác mộng tự lúc nào.

"Không có. Ông White bảo nếu chị muốn em có thể thành con nuôi, hay làm gì đó như hầu gái để tiếp tục bên cạnh chị. Nhưng sẽ buồn cười nếu lúc đó em tiếp tục phá rối cuộc sống của chị như vậy... Xin chị hãy tin, em dù một chút cũng không muốn rời bỏ chị đâu. Đừng khóc nữa, em đau!", Irene mắt cũng đã ngấn lệ chực chờ rơi.

Bản thân Irene đã mười bảy tuổi, sớm không cần bảo hộ, hay ai nuôi nấng, nhọc lòng. Nhưng kể cả vậy cô vẫn muốn gần Purplie từng phút từng giây, một chút cũng không di dời. Bất kể điều đó là quá ích kỷ.

Ánh mắt chân thành của Irene làm Purplie không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng, trong lúc vô thức đã muốn nói ra lòng mình, tình cảm thật tâm dành cho cô bé. Để rồi một chữ "em" bay biến vào không khí rồi im bặt. Viễn cảnh giả thuyết mở ra, cô gục ngã sau khi bị từ chối lời thật tâm và bị bỏ lại giống như trước đây.

Purplie cũng từng yêu, có một ham muốn cấm kỵ với một người bạn thân, để rồi khi cảm xúc chân thành chẳng nén nổi, cô chọn để lời yêu tung bay theo những vần thơ mùa hạ và rồi một ngày, hai ngày... đối phương mãi mãi chẳng hồi âm. Hậu quả sau đó rất nhanh kéo vội vàng đến, thứ cô mất chỉ không là một người bạn thân vô tình phải lòng.

Buồn cười, Purplie đã cố chứng minh mình không sai. Cô chẳng làm gì, hay phạm tội gì, cô chỉ đơn giản ham muốn tình cảm yêu đương với một cô gái. Song, cái nhận được chỉ càng thêm nhiều sự chán ghét, dè bỉu, sỉ nhục và rồi mọi thứ đều tan biến như chưa từng ở đó.

Vì lẽ đó ở hiện tại, trước là Irene mình yêu thương vô bờ, dù đau lòng, hay nén đến sắp nghẹt thở, chảy máu, Purplie vẫn phải tiếp tục. Nếu không, em ấy sẽ chạy khỏi cô vào ngày nào đó. Cô không muốn một mình, không muốn đánh mất thứ quan trọng với mình nữa, nên...

"Xin em, cứ để như vầy một thời gian nữa. Chị chỉ cần chúng ta bên nhau như vầy thật lâu, đừng để ai xen vào, hay thứ gì vấy bẩn nó. Được không?", Purplie giọng run rẩy như nài nỉ, mắt nhìn Irene chân thành đến tuyệt vọng.

Irene vòng tay ôm siết Purplie vào lòng, không để đối phương thấy nước mắt đã rơi, "Ngay cả khi em mang họ Sproud đáng nguyền rủa, chị vẫn muốn em ở lại sao? Em thậm chí không thể để lại gì cho chị sau khi em mất, hay thật sự là người đủ quyền quyết định gì giúp chị, chị vẫn cần em chứ?".

"Không. Không phải Irene Sproud, em chỉ là Irene của chị - Purplie. Đừng nghĩ nữa, hãy cứ ở bên chị thật lâu. Được không?".

"Em rất vui vì điều đó".

Nước mắt của hai người họ càng rơi thêm nhiều, nhưng chẳng phải vì nỗi buồn tồn đọng, hay nỗi sợ khiến máu không ngừng rỉ từng chút.

...

Đau đớn này, tôi chấp nhận nó. Đôi cánh này tình nguyện cắt xuống vì người. Vòng tay này nguyện mãi ôm lấy người chẳng buông, bảo vệ người bất kể hiểm nguy quấn lấy. Nên làm ơn hãy ở lại bên tôi, dù cho bão giông đang dần kéo đến. 

Được không?

















...

Tin nóng!

Một xác nam giới chạc trung niên được tìm thấy trong hẻm vắng khu phía đông thành phố. Nguyên nhân tử vong do cắt cổ. Trước mắt không thấy dấu hiệu bị cướp, tạm đoán do mâu thuẫn cá nhân. Và theo giấy tờ tìm được tại hiện trường nạn nhân là một thanh tra cảnh sát của thành phố.

Thông tin sẽ còn cập nhật sớm nhất, mọi người đừng bỏ lỡ số báo tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store