ZingTruyen.Store

Bhtt Co Dai Editting Khong Phu Nam Xua Truong Co

Vinh Cẩn Du cùng Hạ Ưu Tuyền quen biết nhau cũng xem như là duyên phận.

Chính là vào năm thứ hai Vinh Cẩn Du tới Minh Quốc. Lúc ấy bốn bề võ lâm đều không ngừng nổi lên phân tranh, môn phái tranh đấu gay gắt. Các môn phái hành tẩu giang hồ, các đệ tử lại thường xuyên vì một chút chuyện nhỏ liền cảm thấy khó chịu, vung tay đánh nhau.

Lúc ấy, Hạ Ưu Tuyền cùng sư muội Diệp Dung phụng mệnh sư phụ xuống núi đến bái phỏng trụ trì sư thúc ở Kinh Châu Đức Vân xa xôi. Khi hai người trên đường trở về núi Nga Mi lại bắt gặp đệ tử phái Không Động khi dễ người dân vô tội, gặp chuyện bất bình, nhất thời cảm thấy không chịu nổi, liền xuất thủ giáo huấn bọn họ.

Vốn dĩ các nàng dự định tiếp tục lên đường, chuyện này cũng coi như cho qua. Nhưng gia đình nông hộ kia vô cùng cảm kích ân tình của hai nàng, liền giữ các nàng ở lại qua đêm. Không ngờ sáng sớm hôm sau, các nàng còn chưa kịp rời đi, đám đệ tử phái Không Động bị giáo huấn hôm trước đã tụ tập kéo theo sư huynh đệ phái Không Động đến trả thù.

Hạ Ưu Tuyền võ nghệ cao cường, Diệp Dung võ nghệ cũng không thấp, nhưng dù sao cũng không thể địch lại chúng. Phái Không Động lấy nhiều thắng ít, thủ đoạn ti tiện lại sử dụng ám khí độc môn. Hạ Ưu Tuyền cùng Diệp Dung liều chết trốn thoát, nhưng khi chạy về Nga Mi, thể lực cạn kiệt, té xỉu dưới chân núi, được sư tỷ muội đồng môn cõng về.

Trong võ lâm Minh Quốc, môn phái nổi tiếng nhiều mỹ nữ nhất chính là Thiên Môn cùng Nga Mi. Hai phái này chỉ thu nhận nữ tử, hơn nữa ai nấy đều dung mạo bất phàm. Lúc ấy, mấy tên đệ tử phái Không Động cũng là bởi vì nhìn thấy Hạ Ưu Tuyền cùng sư muội nàng tư sắc thuần mỹ, liền sinh tà niệm. Trên ám khí bôi độc ba ngày sau mới có thể phát tác, không làm mất mạng ngay lập tức. Cho nên Hạ Ưu Tuyền cùng Diệp Dung mới có cơ hội thoát khỏi vòng vây. Có đệ tử phái Không Động muốn đuổi theo, nhưng đã bị đệ tử khác ngăn lại, dù sao hai người các nàng cũng là đệ tử Nga Mi, vạn nhất chuyện nảy sinh tà niệm bị người ta truyền đi, khó đảm bảo Nga Mi sẽ không tìm Không Động gây phiền toái. Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ này làm ầm ĩ lên, đến lúc đó khó mà ăn nói với sư phụ, thấy không thu được lợi, cho nên những đệ tử Không Động này mới không đuổi theo hai người các nàng nữa.

Hạ Ưu Tuyền bị trúng châm độc bên ngực trái, nhưng nàng đã kịp thời điểm huyệt bảo vệ tâm mạch, ngăn cản độc tố xâm nhập tim nên mới giữ được mạng. Thế nhưng Diệp Dung lại bị thương nặng, mà vị trí nàng trúng độc lại là Khí Hải, đây là huyệt đạo nối liền mạch Nhâm. Châm độc cắm sâu vào thành bụng, ảnh hưởng cùng lúc cả động và tĩnh mạch khiến khí huyết tắc nghẽn, dẫn đến toàn thân tê liệt.

Huyền Cơ Sư Thái võ nghệ cao cường nhưng không giỏi y thuật, lúc này lại đang bế quan, rơi vào đường cùng, đại sư tỷ liền truyền lệnh cho các đệ tử khác mang hai người các nàng đến núi Thanh Thành chỗ Tử Dương Chân Nhân cầu y. Huyền Cơ Sư Thái cùng Tử Dương Chân Nhân là chỗ bạn cũ, đệ tử của Huyền Cơ Sư Thái, Tử Dương Chân Nhân dĩ nhiên sẽ không thể thấy chết mà không cứu.

Từ núi Nga Mi đến núi Thanh Thành, cưỡi ngựa cũng mất khoảng hai ngày rưỡi mới tới, lúc ấy các vị sư tỷ muội hộ tống hai nàng thay phiên nhau chạy ngày đêm không nghỉ, cho nên chỉ trong một đêm đã đưa được các nàng đến núi Thanh thành. Khi các nàng đến đã gần buổi trưa, Tử Dương Chân Nhân đã ra ngoài hái thuốc từ hai ngày trước, không có ở trên núi. Bình thường Tử Dương Chân Nhân đi hái thuốc đều mất khoảng ba đến năm ngày, trong tiểu viện cũng chỉ có một mình Vinh Cẩn Du.

"Các ngươi, trước nâng người vào trong nhà đi." Nhìn thấy hai mỹ nữ đang nằm, Vinh Cẩn Du có chút do dự.

Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt xanh khác hẳn người thường, rõ ràng giống như có dấu hiệu trúng độc.

"Chân Nhân khi nào mới trở về? Sư muội ta các nàng không thể chờ được nữa." Đại sư tỷ phái Nga Mi biết được Chân Nhân không có ở đây, trong lòng sầu lo khó giữ được bình tĩnh.

Vinh Cẩn Du bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ bất lực, nói: "Không biết, sư phụ đi mới hai ngày, bình thường nếu chưa đến ba hay năm ngày thì cũng chưa về."

Sư phụ mỗi lần nói là đi hái thuốc, nhưng thật ra trong lúc mỗi lần hái thuốc đều phải luyện công, lại còn xuống núi tìm đồ ăn ngon, ai biết hắn đang ở đâu chơi, khi nào thì trở về.

Đại sư tỷ phái Nga Mi vẻ mặt đầy lo âu nhíu mày, thấp giọng tự hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ đây?" Nếu đến sáng mai Chân Nhân vẫn chưa trở về, vậy Ưu Tuyền cùng Diệp Dung sẽ không cứu được sao ?

Mấy người xung quanh đang sốt ruột, một tiểu sư muội phái Nga Mi chỉ vào Vinh Cẩn Du, nói: "A? Ta nghe sư phụ nói đồ đệ Chân Nhân ở chỗ này học y tu đạo đã được tám năm, nếu không thì gọi hắn thử xem."

Vinh Cẩn Du quẫn bách chỉ vào chính mình, hỏi: "Ta ?" Vinh Cẩn Du vừa nghe nói muốn để nàng thử, lập tức vẻ mặt hoảng hốt, thầm nghĩ: 'Tám năm? Ta mới đến đây có hơn một năm thôi được không !'

Mấy vị sư tỷ muội vừa nghe Vinh Cẩn Du hỏi như thế, vẻ mặt khinh bỉ, nói: "Như nào? Chân Nhân y thuật cao minh như vậy, người trong võ lâm xưng là Y tiên, ngươi lại là đệ tử nhập thất duy nhất của lão nhân gia hắn mà lại kém cỏi như vậy sao?"

Cư nhiên bị người ta khinh thường, Vinh Cẩn Du có chút bất đắc dĩ, ho khan hai tiếng, nói: "Ta đây thử xem một chút cũng được."

Mọi người nhíu mày, đều nhìn Vinh Cẩn Du, hỏi ngược lại: "Thử xem ?"

Áp lực, cư nhiên lại áp lực ngược lên cho ta, đáng ghét, dù sao ta cũng không mất gì, các ngươi cứ nhìn xem. Vinh Cẩn Du lại một lần nữa nhún vai, khẳng định nói: "Đúng, thử xem, đồng ý hay không các ngươi tự mình thương lượng đi."

Sau nửa ngày thì thầm bàn bạc, tất cả đều nhất trí nhìn về phía Đại sư tỷ các nàng, hỏi: "Đại sư tỷ, làm sao bây giờ ?"

Vị Đại sư tỷ kia nhìn ánh mắt tha thiết của các sư muội, cuối cùng nói: "Không còn cách nào khác, Chân Nhân hiện tại không ở đây, chỉ có ngươi biết y thuật, vẫn hơn so với là ở đây ngồi chờ chết."

Vị Đại sư tỷ kia suy tính trước sau, lại không có cách nào khác, đành phải cắn răng, nhìn Vinh Cẩn Du, nói: "Vậy ngươi chữa trị đi."

Vinh Cẩn Du tựa vào cạnh bàn, không hề nghĩ ngợi, nói: "Được, bất quá trước đó chúng ta cũng nên nói rõ, là các ngươi bảo ta chữa, chữa không được cũng đừng trách ta."

Quan hệ, trách nhiệm này trước tiên nên được nói rõ, mạng người hệ trọng, đến lúc đó nếu có chuyện gì liên lụy cũng khó mà giải thích được.

Chúng sư tỷ muội vừa mới chuẩn bị trách cứ Vinh Cẩn Du không có y đức: "Ngươi.", vị Đại sư tỷ kia lên tiếng đánh gãy lời nói các nàng, thúc giục nói: "Mau chữa trị đi."

"Được."  Vinh Cẩn Du gật đầu, liền đi tới trước giường, dò xét mạch tượng Diệp Dung, sau đó lại điểm Hạ Ưu Tuyền vài cái huyệt đạo. Nhưng trước hết, nàng vẫn ưu tiên xử lý vết thương cho sư muội Diệp Dung kia.

Tình huống cấp bách, vì cứu mạng người Vinh Cẩn Du mới thi triển hết những gì mình học để cứu Hạ Ưu Tuyền cùng Diệp Dung. Đương nhiên, nàng cũng đang ở trong lòng tự mình tính toán chút chuyện, lâu như vậy cũng chưa gặp chuột bạch, hiện tại có hai người, thử xem tay nghề của mình, cũng tốt.

Vị sư muội Khí Hải trúng châm, toàn thân tê liệt, Khí Hải còn được gọi là huyệt Thiên Trung, bình thường bị thương ngay huyệt này, nhẹ thì nội lực tan vỡ, nặng thì chắc hẳn phải chết. Cho nên Thiên Trung được xưng là tử huyệt. Bất quá vị sư muội này lúc ấy thân thể hơi nghiêng, châm kia cũng là đâm lệch qua, đụng vào Khí Hải phá vỡ nội lực chứ không trực tiếp trúng thẳng. Bằng không cho dù nàng có võ công cao cường thì chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng độc châm này vẫn còn nằm trong cơ thể nàng.

Vinh Cẩn Du đầu tiên là dùng hỗn hợp bách thảo khô, thanh trúc ti cùng bột thuốc thảo ô nấu ra đút cho nàng uống, sau đó vận công chữa thương cho nàng. Không bao lâu, Diệp Dung liền phun ra một ngụm máu đen, châm độc trong cơ thể cũng bị bức ra ngoài. Trong lúc nàng vận công lại đem dược hiệu hỗn hợp bách thảo khô, thanh trúc ti cùng bột thuốc thảo ô lan ra toàn thân Diệp Dung. Ba loại dược liệu này đều chứa kịch độc, người thường trúng phải sống không quá ba canh giờ. Vinh Cẩn Du là muốn lấy độc trị độc, thẳng đến khi ba loại dược hiệu lan ra toàn thân, Vinh Cẩn Du mới lấy ra thuốc giải của phái Không Động đút nàng ăn vào.

Sau khi hoàn thành xong một loạt động tác này, Vinh Cẩn Du mới đặt Diệp Dung xuống. Xoay người nhìn mọi người, nói: "Tính mạng của nàng đã được bảo toàn, bất quá . . ." Vinh Cẩn Du quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Dung vẫn còn đang hôn mê, do dự ngừng một chút, lại nói: "Bởi vì tổn thương Khí Hải cho nên nội lực mất hết, võ công coi như phế."

Khí Hải là đan điền, nơi hội tụ tinh mạch của con người. Đối với người tập võ, bên trong luyện nội lực, bên ngoài luyện da cốt. Nay đan điền đã vỡ, muốn tu dưỡng trở lại là vô cùng khó khăn.

Vinh Cẩn Du làm sao không biết được nỗi khổ sở của người luyện võ, nay hơn mười năm vất vả đột nhiên đều bị đốt sạch, đạo hành mất hết, tất nhiên một nửa các nàng nhất thời không thể tiếp thu được.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vinh Cẩn Du, mọi người nghe xong đều nhất thời mở to hai mắt, khổ sở, tiếc hận, thương tâm, các loại cảm xúc phức tạp nhất đều hiện ra, tất cả đều có chút ngơ ngác tự hỏi, khẽ nói: "Cái gì? Tất cả võ công đều phế ?"

Vinh Cẩn Du không để ý đến các loại cảm xúc của các nàng, tự mình tiêu sái đến trước bàn rót chén nước, ngồi xuống uống. Ánh mắt lại như có như không nhìn chằm chằm Hạ Ưu Tuyền đang nằm bên cạnh Diệp Dung. Biểu tình nàng thoáng rối rắm, ánh mắt có chút phức tạp, vừa uống vừa nghĩ cách chữa trị cho Hạ Ưu Tuyền.

Vị sư muội kia tuy rằng bị thương nặng nhưng lại không tính là khó trị. Nhưng Hạ Ưu Tuyền lại không giống vậy, vị trí trúng châm của nàng lại là ở trước ngực. Vinh Cẩn Du ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu, nếu trị cho nàng, ở trong mắt người khác sẽ nghĩ là là nam nữ thụ thụ bất thân.

Đại sư tỷ phái Nga Mi chịu không nổi mọi người bàn tán, khẽ tức giận nói: "Được rồi, tính mạng Lục sư muội cuối cùng đã được bảo toàn, võ công về sau vẫn có thể luyện lại, thân thể về sau vẫn có thể chậm rãi điều dưỡng, nếu mất mạng rồi, luyện võ để làm gì ?"

Chờ tất cả mọi người đều im lặng, nàng lại xoay người, nhìn Vinh Cẩn Du, nói: "Lục sư muội của ta không có chuyện gì, vậy Ngũ sư muội của ta thì sao ?"

Vinh Cẩn Du đang tự mình rối rắm không biết nên chữa trị cho Hạ Ưu Tuyền như thế nào, chợt nghe bọn họ lại líu ríu bắt đầu hỏi nàng. Nàng ngẩng đầu, biểu tình ngơ ngác, dáng vẻ muốn nói lại thôi, mọi người nhìn thấy trong lòng lại nổi lên lo lắng, cho rằng tính mạng của Hạ Ưu Tuyền đang gặp nguy hiểm.

Đại sư tỷ phái Nga Mi thấy dáng vẻ này của Vinh Cẩn Du, sốt ruột hỏi: "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không trị được cho Ưu Tuyền ?"

Nghe thấy đại sư tỷ hỏi, nàng lại ngơ ra lắc lắc đầu.

Đại sư tỷ kia thấy nàng như thế, lại hỏi: "Vậy là rất khó trị ?"

Nàng vẫn như trước, ngơ ngác lắc lắc đầu.

Lúc này vị Đại sư tỷ kia đã sốt ruột đến phát điên: "Vậy ngươi cần cái gì? Chúng ta lập tức đi tìm."

Vinh Cẩn Du vẫn chỉ lắc lắc đầu.

Ngay lúc Đại sư tỷ sắp nhịn không được muốn nổi giận, Vinh Cẩn Du mới khẽ thở dài một tiếng, nói: "Các ngươi nhất định phải cứu nàng ?"

Mọi người thấy nàng hỏi như thế, lập tức nhất trí gật đầu.

Vinh Cẩn Du thấy mọi người vô cùng khẳng định, lại hỏi: "Cho dù phải trả đại giới ?" 

Mọi người không rõ nhìn lẫn nhau, lại gật đầu, Đại sư tỷ trả lời: "Nói đi, ngươi cần cái gì ?"

Vinh Cẩn Du nghe thấy nàng hỏi, liền lắc đầu, nói: "Các ngươi đem nàng nâng vào trong phòng kia đi, trong lúc di chuyển phải thật cẩn thận." 

Mọi người thấy Vinh Cẩn Du muốn bắt đầu cứu Hạ Ưu Tuyền, nghe thấy nàng phân phó, lập tức nâng Hạ Ưu Tuyền vào phòng ngủ bên cạnh.

Vinh Cẩn Du khẽ cắn môi, nói: "Các ngươi đều ra ngoài trước đi, vị sư muội kia một lúc sau sẽ tỉnh, rót chút nước cho nàng uống, trong vòng hai ngày tới nàng không thể ăn cơm, đút nàng uống nước đường là được."

Mọi người vốn định ở lại hỗ trợ, không ngờ Vinh Cẩn Du lại bảo mọi người trước đi ra ngoài chờ, các sư tỷ muội nóng lòng muốn cứu tính mạng Hạ Ưu Tuyền. Lúc này Vinh Cẩn Du nói một, Đại sư tỷ tất nhiên sẽ không hỏi hai, lập tức kêu mọi người sang chỗ sư muội.

Chờ tất cả mọi người đều rời đi, Vinh Cẩn Du đi đến bên giường, nhìn sắc mặt trắng bệch không còn huyết sắc của Hạ Ưu Tuyền, bắt đầu chậm rãi cởi y phục nàng.

Vinh Cẩn Du vừa cởi y phục Hạ Ưu Tuyền, vừa ở trong lòng tự thay chính mình biện giải, nói: 'Khụ, ta đây là vì cứu người, không phải phi lễ, dù sao cũng đều là nữ, ngươi hẳn sẽ không để ý đâu nhỉ. Tuy rằng ta thích nữ nhân, nhưng mà ta thật sự không phải muốn phi lễ ngươi.'

Cởi xiêm y, da thịt tuyết trắng của Hạ Ưu Tuyền liền bại lộ trước mắt Vinh Cẩn Du, da thịt tuyết trắng của nàng lúc này thoáng phiếm xanh, Vinh Cẩn Du lại cởi cái yếm của nàng, cảnh sắc trước ngực Hạ Ưu Tuyền đều lộ rõ.

Vừa mới cởi y phục, vì không thích ứng với khí lạnh tiếp xúc thân thể nên có chút run rẩy. Trước ngực Hạ Ưu Tuyền tuy nhìn không thấy rõ miệng vết thương, nhưng da đã biến thành màu đen, lại kèm theo vết sưng đỏ lớn, đó chính là vị trí trúng độc châm.

Vinh Cẩn Du lấy lửa than hơ nóng dao nhỏ, lại ước lượng vị trí miệng vết thương một chút, dùng dao nhỏ cẩn thận dò tìm dưới lớp da thịt của Hạ Ưu Tuyền. 

"Ưm." Hạ Ưu Tuyền bởi vì thân thể đột nhiên lạnh, miệng vết thương lại đột nhiên chịu đau, ưm một tiếng, liền khẽ mở hai mắt đang nhắm chặt. Nàng vừa mới mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy được một cái đầu đen thui ở trước ngực chính mình nghiêng trái nghiêng phải, lại thấy bản thân không có y phục che thân, nhất thời kinh hoảng ngượng ngùng, liền mở miệng, giọng nói có chút suy yếu cả giận nói: "To gan, ngươi là kẻ nào ?"

Vinh Cẩn Du vừa mới hút ra một ngụm máu độc từ miệng vết thương của Hạ Ưu Tuyền, nghe thấy nàng nói chuyện, giật mình suýt chút nữa nuốt xuống. Vội vàng ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói, thấy nàng đã tỉnh, quay đầu phun ra ngụm máu kia, lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng.

Hạ Ưu Tuyền thấy khóe miệng Vinh Cẩn Du vẫn còn vương máu nhìn chằm chằm chính mình, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Lúc này vừa thẹn vừa giận, nhưng ngại vì Vinh Cẩn Du đang cứu chữa cho chính mình nên mới không tiện phát tác. Huống hồ chính mình hiện tại một chút khí lực cũng đều không có, còn bị người ta điểm mấy cái đại huyệt, thật sự là muốn động cũng không thể động, chỉ có thể mặc người muốn làm gì thì làm.

Vinh Cẩn Du liền cùng nàng nhìn chằm chằm lẫn nhau như vậy, sau một hồi, Hạ Ưu Tuyền thật sự nhịn không được đỏ mặt, càng ngượng ngùng càng đỏ. Nàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khẽ quay đầu, đem mặt vùi thật sâu vào trong gối, cắn răng không nhìn cũng không nói, mặc kệ cảm xúc đang càng ngày càng rõ ràng kia bảo phủ toàn bộ thân thể mình.

Vinh Cẩn Du thấy nàng như thế, liền tiếp tục giúp nàng xử lý vết thương, thẳng đến lúc phun ra máu tươi nàng mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở ra, thuận tay giải huyệt đạo toàn thân Hạ Ưu Tuyền. Nàng đứng dậy súc miệng, lại cầm lấy đan dược giải độc đi đến bên giường nâng mặt Hạ Ưu Tuyền, đút nàng nuốt xuống sau đó lại ngồi xuống bên giường.

Vinh Cẩn Du cúi đầu giương mắt, hơi nhíu mi nhìn Hạ Ưu Tuyền.

Hạ Ưu Tuyền nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn thân thể chính mình, không rõ vì sao Vinh Cẩn Du vẫn không mặc y phục cho mình, bất đắc dĩ. Sau khi được giải huyệt cả người vẫn vô lực, không thể động đậy. Nàng cắn môi dưới, lạnh giọng, nói: "Y phục."

Động hay không động? Làm sao bây giờ? Vinh Cẩn Du mắt nhìn miệng vết thương, thầm suy nghĩ kế tiếp nên làm gì bây giờ: "Vẫn chưa xong."

Hạ Ưu Tuyền ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Cẩn Du, sắc mặt đỏ bừng, nói: "Đã ổn rồi."

Vinh Cẩn Du cũng gắt gao nhìn chằm chằm ngược lại, biểu tình rối rắm, nói: "Châm vẫn còn ở bên trong."

Ánh mắt nữ nhân này thật âm lãnh. Chờ sau này này tốt lên có giết ta diệt khẩu để phát tiết xấu hổ và giận dữ hay không ?

Hạ Ưu Tuyền nghe thấy lời ấy của nàng, càng thêm vô lực, đành phải cắn môi không hé răng, quay đầu hướng khác, ý bảo nàng trị liệu nhanh lên.

Vinh Cẩn Du cũng giống như nàng, cảm thấy vô cùng xấu hổ, nếu nàng không tỉnh còn được, thế nhưng cố tình nàng lại tỉnh ngay từ đầu, Vinh Cẩn Du cũng không thể coi như không có gì, hai người liền xấu hổ im lặng.

Vinh Cẩn Du giúp nàng xử lý miệng vết thương, lại bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp, vết thương của vị sư muội kia ở Khí Hải là vị trí trọng yếu gần rốn, có thể dùng khí công bức ra. Thế nhưng vết thương của Hạ Ưu Tuyền cũng không thể trị liệu bằng cách như thế, châm kia cách tim quá gần, vạn nhất vị trí sai lệch một chút cũng có thể mệnh tang đương trường. Hơn nữa hai người các nàng trúng độc cũng không giống nhau, Hạ Ưu Tuyền là trúng độc châm, lúc này cũng chỉ có thể nhẹ nhàng xoa bóp, làm cho nó chậm rãi đi ra.

Vừa rồi chỉ dùng miệng để hút máu độc, miệng vết thương và môi ma sát cũng không hề hay biết. Thế nhưng sau khi xử lý sạch độc tố, thân thể liền chậm rãi khôi phục tri giác. Da thịt đụng vào, làm cho thân thể Hạ Ưu Tuyền nổi lên cảm giác kì lạ. Lúc này Vinh Cẩn Du dùng chân khí nhẹ nhàng đè ép, cùng với khinh - long - chậm - niệp - mạt - phục - chọn*, làm cho Hạ Ưu Tuyền có cảm giác vô cùng khác lạ, có chút đau đớn. Trong nhất thời đỏ bừng hai má, trong lòng hỗn loạn.

*Xoay - cuốn - khóa - nắn - xoa - áp - rút.

"Ưm ~." Hạ Ưu Tuyền gắt gao cắn răng, đem mặt vùi vào trong gối đầu nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.

Vinh Cẩn Du thấy nàng chịu đựng vô cùng khổ sở, hỏi: "Rất đau sao ?" Ta xuống tay nhẹ như vậy, còn vận chân khí, như thế nào còn có thể đau thành như vậy, mặt đều nghẹn đến sung huyết.

Suy nghĩ  Vinh Cẩn Du vốn dĩ đơn thuần, dù sao cũng chưa từng gặp Hạ Ưu Tuyền thì làm sao có tình cảm được. Hiện tại trong mắt nàng chỉ có chữa bệnh trị thương, hoàn toàn không có dâm sắc, nàng đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến người nọ bị sờ vào sẽ có cảm giác gì. Đây là thân thể tự nhiên biểu hiện ra cảm xúc chân thật mãnh liệt nhất.

"Ừm." Hạ Ưu Tuyền khẽ gật đầu, hỏi: "Xong chưa ?"

"Sắp." Vinh Cẩn Du đầu cũng chưa nâng, tay cũng không có chút tạm dừng.

Hạ Ưu Tuyền nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc Vinh Cẩn Du đột nhiên cúi đầu dùng môi chạm vào chỗ kia một chốc, lướt qua trước ngực nàng, thời điểm Vinh Cẩn Du ngẩng đầu lên, trên miệng cũng nhiều thêm một cây châm.

--------------Hết phiên ngoại---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Khinh - long - chậm - niệp - mạt - phục - chọn, thật sự hảo dâm đãng ~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store