[BHTT] Chuyện về cô gái tóc đen
Chương 7: Kẻ đi, người đến
Tôi đã ở làng này được ba tháng trời. Từ khi cô bò sữa Yoku đến ở chung với tôi và bà dì thì trong nhà cũng đỡ yên ắng hơn hẳn.Cô Yoku đảm đương việc bếp núp nên thời gian trống của tôi dư ra kha khá, lúc đó thì tôi cứ lấy vài ba cuốn sách giấu dưới giường của bà dì ra đọc xong cất lại chỗ cũ.Tôi không có làm gì bậy bạ đâu đấy nhé! Đừng có hiểu lầm vớ va vớ vẩn!Ngoài ra thì tôi cũng tự tập thể dục bằng vài bài cơ bản như chống đẩy, gập bụng, đứng lên ngồi xuống hay đơn giản là chạy bộ quanh làng.Làng tôi là một ngôi làng hiếm có con người, nói vậy không có nghĩa là không có người. Mà đơn giản là hiếm thấy mà thôi. Đa số mọi người trong làng đều là đàn bà, phụ nữ và các thiếu nữ với nhau, vắng mặt đàn ông nên thành ra cũng không rôm rả hơn là bao.Có một luật bất thành văn ở nơi này mà bất cứ ai cũng phải tuân thủ theo, vào nhà khi hoàng hôn và không được phép ló mặt ra ngoài dù bất cứ giá nào. Có lẽ dân làng lo sợ về việc trộm cướp hay bọn thèm sắc ghé ngang qua nên luôn đe dọa bằng bà kẹ hay ông kẹ đến bắt đi.Mà dù thế thì vẫn có đứa không tuân lệnh thôi......Dưới ánh trăng mờ ảo đêm đen, giữa khu rừng hoang vắng bóng người qua lại, bên con suối nhỏ nằm sâu trong những cây thông. Có một thiếu nữ tóc đen ngắn đang ngồi trên một tảng đá lớn bằng phẳng chắn giữa con suối nhỏ. Cô đang ngẩn mặt ngắm mây ngắm trời, ngắm vầng trăng to lớn bay trên trời cao.Cô chẳng suy nghĩ gì hết, cô chỉ muốn ngắm như vậy thôi. Nhìn bầu trời đen kịt đầy ắp những ngôi sao xa xôi ở những tinh hà khác, đôi mắt chỉ một màu đen của cô mới ánh lên vài ánh sáng lẻ loi, cô độc.Bỗng từ trong bụi rậm phát ra những tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân của một kẻ lạ mặt tiến tới từ phía sau lưng cô gái.Cô không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe tiếng gió, rồi nhìn mây ngắm trời."Này cô gái, đêm hôm thế này lại vào rừng làm gì?"Giọng đàn ông vang lên từ phía sau, khoảng cách ước chừng là khoảng ba mét.Trời ạ, cô đâu có muốn phải gặp người vào trong cái tình huống này đâu!Cô chỉ muốn yên bình tận hưởng khung cảnh này một mình mà thôi."Đáng lẽ ra câu đó người hỏi nên là tôi mới đúng."Cô đáp lạnh lùng, từ phía trước nhẹ nhàng để lộ ra chuôi kiếm màu đen tuyền.Người đàn ông cảnh giác, bước từ từ đến, rút ngắn khoảng cách, tay hắn lăm le khẩu hỏa mai vừa trộm được từ tay thương nhân xấu số đã bỏ mạng gần đó.Ánh mắt hắn lướt sơ qua người cô, một ánh nhìn kinh tởm.Người ta có câu, gặp người trong rừng thì không là thổ phỉ thì cũng là bọn buôn người, buôn lậu."Cô em này, cô em có biết nhà trọ nào gần đây không? Tôi chỉ tra bản đồ gần đây có làng thôi chứ không biết nơi đó có chỗ nào cho thuê phòng ngủ hay không.""Nếu muốn hỏi như vậy thì trước hết hãy bỏ khẩu hỏa mai đó xuống."Cô nàng lạnh lùng nói, mặt vẫn hướng lên trời sao mà đắm chìm vào cảnh của riêng mình."Này, cô em ở đây có ai đi cùng không vậy?"Hắn vừa vờ hỏi, lảng tránh câu trả lời vừa rút ngắn khoảng cách hơn nữa, giữa cô và hắn chỉ còn cách nhau một sải tay của người trưởng thành."Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Muốn hỏi cái gì, hay muốn biết điều gì, thì trước hết hãy cất nanh vuốt của mình vào, cún con ạ."Mặt hắn nổi gân, từ trước đến giờ chưa ai dám phỉ nhổ hắn là một con chó như cô gái tóc đen này."Cô em à, cô em có người yêu chưa?"Lần này cô không trả lời hắn nữa, đôi mắt đen ngầu của cô vẫn hướng lên trời sao nhưng chẳng còn chút ánh sáng nào trong nó, như thể đã chìm vào vực thẳm, rớt tận đáy của xã hội."Thế thì có muốn vui vẻ với anh tí không nè, hehehe."Hắn cười ngạo nghễ, khoảng cách giữa hắn và cô chỉ cách một chiều dài cánh tay. Hắn định đưa tay chạm vào vai cô gái nhưng cánh tay đó nhanh chóng bị cắt xẻ trong không khí, rồi tan theo làn gió nhẹ mùa hè."AAAAAAAAAAAAAAAA!!!! CON KHỐN!!!!"Hắn hét lên đau đớn, tay cầm hỏa mai bắn loạn vào không khí, nhưng được một viên rồi lại cuống cuồng lên đạn. Nhận ra tay còn lại chẳng còn, hắn liền cấp tốc rút kiếm ra thủ thế như một kiếm sĩ thực thụ.Nhưng trong nháy mắt cô gái kia đã biến mất tựa như chẳng hề ở đó ngay từ đầu. Hắn nâng cao cảnh giác, cường hóa thính lực lẫn thị lực để soi bóng đêm bao phủ rừng thông.Và rồi cắt ngang sự cảnh giác đó, hắn cảm thấy chân trái mình đau nhói, khi nhìn xuống, từ mắt cá chân của hắn đã đứt ra, bàn chân của hắn nằm lăn lóc trên nền đất cứng, máu chảy ra loang tới con suối, nhưng chẳng thể làm thay màu dòng suối nhỏ.Cơn đau nhanh chóng ập đến trung ương thần kinh, hắn điếng người ôm lấy bên chân bị cắt. Chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra, khung cảnh trước mắt hắn bây giờ, chính là cái thân tội nghiệp đang ôm lấy bàn chân của hắn.Cái đầu hắn lăn dưới sàn, trước khi ý thức hắn mất đi hoàn toàn, hắn đã thấy được gương mặt máu lạnh đó... một gương mặt mà các nước phương Tây luôn đồn đại đến..."Ngươi...""Suỵt."Hắn nhớ rồi! Hắn nhớ ra rồi! Gương mặt đó chính là gương mặt của một trong những kẻ thù khi xưa của nhân loại! "..."Ý thức hắn mất dần, hắn đã chết. Người đàn ông trong bộ đồ đi dự tiệc rách rưới nhưu đã vượt qua muôn vàn sinh tử đã mất mạng một cách thảm hại....Sáng hôm nay là một buổi sáng trong lành, không khí mát mẻ, có chút nắng nhẹ từ mùa hè ôn đới khiến cho tinh thần cũng có chút năng động.Tôi vui vẻ chạy khắp làng trên cuối xóm để giúp đỡ những cụ già, những thiếu nữ đang thay nhau đi lấy nước trong làng, đến những bà cô bán rau bán thịt đang cần người giúp đưa đồ.Chà, mấy khi mà tôi vui vẻ như hôm nay đâu! Trong một quãng thời gian ngắn mà đã quen được hết người làng, đã vậy mối quan hệ cũng rất tốt!"Loa loa loa!!! Nữ hoàng Bệ hạ giá đáo Nữ hoàng Bệ hạ giá đáo!!!Tôi tưởng nơi đây xa khỏi thủ đô hay cái gì đó tương tự mà nhỉ...Bà dì cùng cô Yoku cũng chạy nhanh ra ngoài, đến bên cạnh chỗ tôi đứng nơi vệ đường, núp đằng sau những dân cư thưa thớt nơi đây mà nhón gót lên nhìn về phía cô gái có đôi mắt xanh ngọc, trong bộ trang phục bình dị của giới trung lưu, đôi găng tay trắng hơi dày dường như để che đi khuyết điểm của cô gái....Nhóm ba người mặc đồ đen kín mít từ trên xuống dưới bước đi trên thảo nguyên lớn, băng qua đầm lầy khổng lồ, những cồn cát cao lớn rồi đặt chân đến một thành cổ phương Tây.Hai lá cờ thập tự giá lớn treo hai bên cửa thành. Cây thập tự giá có màu đỏ rực trên nền trắng làm nổi bật hơn tôn giáo nơi đây, bức tường gạch đã cũ kỹ như để tôn lên cho lá cờ đó vậy.Ba người bước vào cổng thành, những căn nhà ngay ngắn hai bên đường, được thiết kế theo kiểu phương Tây đặc trưng kiểu mẫu, con đường được lát gạch đá gồ ghề trải thẳng rồi uốn lượn sang hai bên, tạo thành một ngã tư.Phía trước chính là một con dốc thang nhẹ dẫn đến quảng trường trung tâm. Con đường dốc chia thành ba làn, hai bên là những nấc thang không đều nhau, mọc rong rêu như cả một hệ sinh thái đã ở đó. Phía bên trong, cách nó chỉ một bức tường đá dày cuôi, là những nấc thang được xây bằng gạch sáng bóng, chúng sáng chói như phản chiếu ánh mặt trời, giống như là dành cho quý tộc hoặc là giới tăng lữ vậy. Ở giữa, lớp trong cùng, cũng là làn to nhất, nó được làm phẳng, không quá dốc, gạch được trải đều thành một mặt phẳng đồng nhất, hai bên còn trồng những bồn hoa sang trọng đủ màu xanh đỏ tím vàng, con đường Hoàng gia đúng nghĩa.Nhìn sơ qua thì cũng đủ biết nơi đây là một nơi phân chia giai cấp nặng nề như thế nào, cũng dễ dàng nhìn thấy được cuộc sống của một người "bình thường" ở thành cổ tôn giáo này sặc mùi "ẩm mốc" đến dường nào.Phía bên trái chính là một ví dụ điển hình, nhiều vũng nước bùn bẩn thỉu khắp nơi không đếm xuể, nhà cửa xập xệ lấp ló đằng sau những ngôi nhà ngay ngắn trang hoàng.Những người đàn ông, đàn bà trong bộ đồ rách rưới, những đứa trẻ phải bận những bộ đồ ngoại cỡ lết đất.Khung cảnh sặc mùi u ám."Tệ hơn cả làng ta đấy.""Tội nghiệp.""Đừng nhìn nữa. Chúng ta còn nhiệm vụ đằng trước."Sâu trong con hẻm nhỏ, những cô gái với các vết bầm dập khắp người, không mảnh vải che thân bị ném ra ngoài một cách tàn tệ, bọn chủ chửi rủa các cô gái không được việc khi làm khách không hài lòng."Con điếm này! Tao bảo mày bao nhiêu lần đó là khách quý của tao mà mày cứ chống cự làm cái đéo gì!? Mày biết mém tí nữa là tao mất đi nhà tài trợ tiềm năng không!? Con khốn chó đẻ!"Cô gái bị đá, bị đánh không thương tiếc, đôi mắt xanh ngọc cô vô hồn như không thể nhìn được nữa, cô cũng không phản ứng lại với những cú đòn giáng vào người mình mà chỉ im lặng co người lại."Phải chi mày ngoan ngoãn chiều chuộng ngay từ đầu thì tao đã không phải động vào con đĩ như mày!"Tiếng chửi vang trời văng vẳng khắp con phố sặc mùi tệ nạn, ba cô gái kia xem chừng cũng chán ngấy cái cảnh này, ba người nhanh chóng rời đi, đầu không ngoảnh lại, nhưng mỗi người đều âm thầm ghi nhớ từng địa điểm như vậy tồn tại trong thành cổ phồn vinh này.Khi đi qua những khung cảnh đẹp, người ta không ngờ đến bên dưới lớp đất cỏ là những thứ nhơ nhuốc bị bỏ lại sau lưng.Ở bên kia đường, những cô gái nô lệ bị nhốt trong lồng sắt như những con thú. Các cô nàng tóc tai bù xù, bết bát, người khỏa thân mang đầy những vết hằn đỏ chót rỉ máu, những vết thâm ở đầu gối và mắt, người đầy ghẻ lở được trưng bày như một thứ đồ người ta thường mang đi bán.Bên vệ đường, những người đàn ông vô gia cư nằm gục bên những mái nhà gỗ. Người gầy gò như những cái xác khô cứng, da dẻ xanh xao, vàng nhợt.Những người từ trong nhà đi ra lúc nào cũng trùm kín người, không để lộ ra những vết bẩn, ghẻ lở trên mình.Nếu như vô tình đụng phải một giới trung lưu hay thượng lưu nào đó, thì nó sẽ như thế này đây."Ê! Lính đâu! Thằng khọm già này vừa vấy bẩn chiếc váy dạ hội của tao! Lính đâu!?""Thưa ngài, làm ơn hãy tha tội!"Người đàn ông chỉ biết quỳ khóc, hai tay chấp lại vái lạy người phụ nữ béo núc ních nục nịch trong chiếc váy tưởng chừng sắp bị xé toạc ra."Hứ! Thứ loài như ngươi mà đòi ta đây tha tội á!? Lính đâu! Mau chém đầu tên vô lại này cho ta!""Cô ơi! Con xin cô! Aaaaa!!!!"Người đàn ông tội nghiệp gầy nhom bị lôi đi, lát sau bỗng trở nên im bặt. Người ta sau đó đã dán thông báo mất tích cho ông.Về phần ba cô gái kỳ lạ, họ thành công đột nhập, giả làm giới thượng lưu vừa du nhập đến. Tham gia vào các bữa tiệc đầm của các người thượng lưu. Ở đó họ còn chứng kiến được nhiều thứ còn tởm lợm hơn thế nữa.Những cô gái trinh trắng bị bắt cóc đến, ép phải hầu rượu rồi thác loạn ngay trước mắt nhiều người. Các cô làm gái gọi cao cấp được mời đến để phục vụ cho mấy gã lợn béo quý tộc như bá tước hoặc hầu tước.Những gã đàn ông thì tha hồ mà gạ tình những cô gái mới lớn thuộc tầng lớp trên, đu đưa cùng các cô gái trẻ trong phòng.Ba người bọn họ xém tí là phải nôn mửa khi chứng kiến những thú vui bệnh hoạn như vậy.Nhưng mỗi người trong số họ đều biết bản thân phải làm gì, và cần làm gì....Ngày mười ba, tháng sáu, năm một ngàn không trăm lẻ sáu, mùa hè đỏ máu. Thành cổ Selam, Thành bang Công giáo nổi tiếng ở phía Tây đại lục địa. Nơi tụ hội giới tinh hoa lúc bấy giờ của Thánh quốc phía Bắc, đã bị phá hủy hoàn toàn.Được biết, trong một đêm tổ chức vũ hội giới thượng lưu, đã xuất hiện những sát thủ được đồn đoán là được phái đến từ quốc gia đối địch, Thánh quốc phía Nam. Chỉ trong đêm hôm ấy, toàn bộ giới quý tộc, tăng lữ, hoàng gia bị sát hại dã man, những thương nhân nô lệ cũng gánh chịu số phận tương tự.Dòng chữ máu được viết trên lá cờ thập tự giá treo trước cổng đã gửi đến một thông điệp đầy thách thức:"VÙNG LÊN! HỠI CÁC NÔ LỆ TRÊN THẾ GIAN!"Cũng vài ngày sau đó, một quốc gia tuyên bố ly khai khỏi Thánh quốc phía Bắc, thành lập nhà nước vương quyền lập hiến. Nữ hoàng nơi đó đã tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức mua bán con người, hay mại dâm nào, và tuyên bố bất kỳ thương nhân nô lệ nào dám tiến vào trong lãnh thổ vương quốc đều phải gánh chịu cái chết."Vậy là được rồi nhỉ?""Ờ, siêu thỏa mãn luôn, nhất là cái cảnh tên béo lợn đó van xin cho sự sống bẩn thỉu của chúng.""Thôi nào Wrath, cậu nói thế thì phỉ báng người chết quá đó~""Gluttony, cậu cũng giết chóc khác gì tớ.""Thôi nào hai người.""Envy cũng thế mà.""Hahahaha!!!"Ba người con gái đều cười lớn, danh tính của họ mãi sẽ chẳng bại lộ, nhiệm vụ tuy chưa hoàn thành nhưng cũng có bước tiến triển."Vậy nơi tiếp theo là?""Thành Tòa Thánh.""Nơi mà Thánh nữ giáng lâm nhỉ.""Đúng vậy đó~ Không thể chờ để được ăn chùa mấy món ngon nơi đó, hihi~""Cậu không nghĩ được gì khác ngoài ăn à?""Cậu cũng không nghĩ được gì khác ngoài phanh thây 'lũ lợn' à?""Hai cậu nói thể là xúc phạm con lợn đáng yêu đó~ ụt ụt~""...""Hihi~"...Nơi quốc gia mới thành lập, Nữ hoàng bệ hạ đối mặt với một thách thức lớn về vấn đề lãnh thổ. Do một phần lãnh thổ vô tình kéo dài ra, tiếp giáp với một vương quốc phía đông đại lục nên giờ cô phải đến đó để hỏi thăm ý kiến người dân về việc trưng cầu dân ý sát nhập vào vương quốc của mình."Người định đích thân đến nơi xa xôi ấy sao ạ, thưa Nữ hoàng bệ hạ.""Không sao cả, Anna, ta nghĩ đây là việc ta phải làm nếu muốn bản thân là một Nữ hoàng xứng đáng với sự lựa chọn của chúng dân.""Thần đã hiểu thưa Nữ hoàng Orya.""Thôi nào, Anna, giờ chỉ có hai người, không cần phải cứng nhắt vậy đâu.""Không được đâu thưa Nữ hoàng, thân là Kỵ sĩ Cận vệ, thần không dám cho mình cái tư cách thân thiết ấy với ngài.""Vậy ý ngươi là người lấy đi trinh tiết của ta bằng cái lưỡi dâm đãng đó không quan trọng sao?"Nữ hoàng chất vấn, ghé mặt sát vào nữ Kỵ sĩ đang quỳ gối trước mặt mình. Gương mặt hai người sát gần nhau, nhưng không chạm vào, đôi tay mảnh khảnh đầy sẹo của Nữ hoàng chạm lên bờ vai vững chắc của nữ Kỵ sĩ mái cắt ngắn. "Thần... thần không có ý đó.""Vậy tối nay hãy vào phòng của ta. Ta có chuyện muốn bàn bạc riêng với khanh.""Ơ... nhưng mà.""Đây là mệnh lệnh từ Nữ hoàng tối cao đó."Nữ hoàng mặt lạnh tanh, nhưng sau đó lại dãn ra, ấm áp như một người con gái dịu dàng tuổi xuân. Nàng đặt nụ hôn lên trán Kỵ sĩ của mình rồi lại lên ngồi trên ngai vàng.Cô nàng đánh mắt nhìn người Kỵ sĩ mặt đang đỏ chót rồi thầm mỉm cười. Nhưng cô thầm nghĩ:"Phải chi ta có 'ánh sáng' trong đôi mắt này lần nữa, thì có lẽ ta đã được thấy gương mặt của ngươi một lần nữa, Kỵ sĩ đáng yêu của ta."...___Còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store