ZingTruyen.Store

Bhtt Chuyen Ve Co Gai Toc Den

Ngày xửaaaa ngàyyyy xưaaaaaa, cụ thể là chỉ vừa vài ngày trước~ Hứm hừm! Xem ai đã trở lại nào!!!

Là Kiêu siêu cấp đáng yêu quyến rũ vô cùng tận đâyyyyy~

Ể~~~ Không thích tên đó à~~~

Vậy Kiêu thôi nhéeee~~~

Hôm nay~ Kiêu có một câu chuyện siêuuuuuu lýyyyyy thúuuuuu muốn kể cho các bạn nghe nè~

Như các bạn đã biết, hoặc là chưa biết~ Con người không thể hấp thụ phóng xạ~ Vì phóng xạ mà chui tọt vào cơ thể bạn thì ngay lập tức hoặc là từ từ~ Da thịt của bạn sẽ dần dần bị thối rữa~ do cả cơ thể bạn giờ là nguyên cái lò phản ứng rồi~

Nhưng mò nhưng mò! Có một thực thể đã giúp con người hấp thụ được phóng xạ~ Đoán xem nó là gì nào...

Chính xác!!! Chính là "Mảnh vụn Đen đúa"~~~

Mảnh vụn Đen đúa bị tách ra khỏi một phần cơ thể của các Thực thể Đen đúa khi chúng hợp nhất thành một thể tồn tại duy nhất! Đoán xem những Mảnh vụn này sẽ bị làm gì đây~~~

Đúng rùi đó!!! Chúng bị hòa tan vào mọi nơi trên Trái đất lun đó!!! Tất nhiên là nhờ phóng xạ...

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đóoo~ Chúng không hề dư ra một tí nào cả!! Phản ứng hoàn toàn mà không có dư!! Giới hóa học gia chắc chắn rất sốc nều họ còn tồn tại!!

Cái thứ đó sau này được gọi là Ma lực, hấp thụ ma lực con người có thể có thể trạng phi thường, năng lực tâm linh hay cái gì đó đại loại vậy~

Túm lại, Ma lực là vạn năng!! Con người hấp thụ xong lại sinh ra những đứa bé mang dòng chảy ma lực trong người, rồi dần được tích lũy sinh ra lạm phát ma lực.

Thành ra... chẳng còn "con người nào thuộc thế hệ trước". Con người hoàn toàn tiến hóa lên một nấc thang mới.

Thế thì tiến hóa càng ưu việt hơn, nhưng nó nảy sinh ra một vấn đề. Ma lực nằm trong dòng chảy, dòng chảy nằm trong linh hồn mỗi con người, ma lực có thể được khuếch tán ra nhờ vào cảm xúc và trí tưởng tượng.

Thế nên ma thuật mỗi con người tạo ra thì cũng khác nhau, chẳng giống nhau tẹo nào.

Nhưng chính vì dùng cảm xúc để khuếch đại sức mạnh khi giải phóng, nên dùng cảm xúc cũng có thể trấn áp được nó.

Hãy cùng xem cách áp dụng nó nhóe~~~

Bài học số một!!! Sử dụng ma lực hợp lý!!!

...

Trong căn nhà nguyện nhỏ ở một ngôi làng nọ, có một đám thổ phỉ mười mấy người lực lưỡng đã bắt giữ toàn bộ người trong làng, bắt trói toàn bộ.

Đám thổ phỉ giả trang thành binh lính hòng qua mắt dân làng, nhưng hình như là tụi này có một chỉ số IQ tỉ lệ nghịch với khối cơ trên cơ thể, cho nên không nhận ra đây chính là quân phục của một quốc gia láng giềng phương Tây, một trong những cách để tự sát hay lắm các anh bạn!

Mà cũng chính lẽ đó, dân làng mới kịp sơ tán những người trẻ tuổi, chị em phụ nữ đều trốn hết cả, chỉ chừa lại mấy ông bà già, cùng một con nhóc chừng mười lăm đang nằm ngủ trong nhà trưởng làng thì cũng bị bắt trói đi.

Chúng ngồi đốt lửa trong nhà nguyện, tên thủ lĩnh bực tức khi nghĩ rằng ngôi làng này dự trữ lương thực sớm, nên mới ghé qua cướp, hóa ra nơi này chẳng thèm dự trữ cái vẹo gì làm hắn phí cả một ngày trời.

Hắn bực tức cầm cây gỗ đập vào đầu một tên thổ phỉ khác khiến tên đó lăn đùng ra bất tỉnh ngay lập tức.

Trán hắn nổi gân, mắt đầy tia máu giận dữ.

"Đã không có lương thực thì chớ, gái gú cái làng này còn chẳng có con điếm nào! Chỉ có một đứa nhóc!? Bọn bây rốt cuộc là muốn diệt chủng cái làng này hay gì!?"

"Mẹ nó chứ!"

Hắn tức tối la lối, nhưng dân làng không đáp lời hắn. Đơn giản là vì họ bị bịt miệng.

Cô Ero và Yoku bị bắt đi, cứ trên cái đà này thì không sớm cũng muộn tụi nó cũng động tay động chân vô những người trẻ nhất ở đó.

"Ê! Dẫn con tóc tím với con tóc đen pha trắng đó lên đây, trông cũng được mắt. Không đến nỗi nào chứ nhỉ!"

Tên thủ lĩnh đầu sỏ ra lệnh, tên đàn em cũng nhanh chân chạy đến dẫn hai người lệnh. Tên đàn em quăng hai người lên, tay bị trói lẫn cả chân, miệng thì bị quấn chặt bằng dây thừng, khóa quai hàm.

Tên đầu sỏ không ngại mà tụt cái quần xuống. Chà... phải nói sao nhỉ... tội nghiệp... tuy kích thước phải gọi là to so với trung bình đàn ông nhưng lại có mụn nhọt với bựa sinh dục tùm lum thấy gớm.

Nhưng, hai người đó là của tôi nên là thôi nhé, dù có động vào hay không động vào thì èooo... Thôi tóm lại là chết nhé.

Ngón tay nhấc lên, chạm vào một sợi chỉ mảnh nhưng cứng dẻo như thép, giật mạnh một cái, phần quy đầu của tên đầu sỏ rớt cái bẹp xuống sàn.

Ánh mắt hắn hoang mang nhìn mọi người, xong lại nhìn xuống cây thịt bị mất đầu của mình. Lúc này thì cuối cùng thần kinh cũng hoạt động, hắn cố nén đau mà ôm chặt lấy hạ bộ của mình, ra lệnh cho đàn em truy lùng kẻ thi triển ma thuật.

Phải giải thích một chút, có một cách đơn giản mà hiệu quả để truy vết thông qua ma lực, chính là nhờ vào ma thuật thi triển. Chỉ cần xác định được dấu vết đầu liền có thể nắm được đằng đuôi.

Ví dụ: Khi thi triển Hỏa ma pháp, sẽ để lại hơi nóng do ma lực tạo thành, dựa vào hơi nóng đó để xác định được nơi phát ra ma lực.

Tuy đơn giản nhưng hiệu quả, nhược điểm là dễ bị nhầm lẫn.

Nhưng đáng tiếc, ma lực không thể bị rò rỉ hoặc dư ra nếu ta nén nó đủ chặt.

Phương pháp hữu hiệu để ngăn chặn cách truy vết trên rất đơn giản nhưng cũng hiệu quả không kém. Chỉ đơn giản là nén ma lực lại khi phóng ra, ma lực nhanh chóng giải phóng rồi tan ra ngay tắp lự. Hoặc thi triển nhưng ma pháp hai chiều (có thể duy trì trong thời gian dài và có thể tự ngắt thi triển khi cần).

Mà thôi, giải thích nhiều như vậy làm gì. Chỉ cần các bạn biết là nếu nén ma lực lại thì ba cái truy vết kiểu như vậy là vô ích.

Nhưng mình cũng cần làm một cái gì đó gọi là ngầu lòi chứ nhỉ... Xem nào... A! Có rồi!

...

"AAA!!! Con mẹ nó!!! Y tế đâu!? Chữa thương cho tao!!!"

"Vâng thưa đại ca! Bọn bây! Mau trị liệu cho đại ca mau lên!"

Cảnh tượng trong nhà nguyện náo loạn lên trông thấy, tên cầm đầu bị thương nặng và được một tên đàn em có phép chữa trị cầm máu.

Mọi người ở đó cũng hoang mang tột độ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Riêng hai người bị chúng quăng lên đã ngấm ngầm suy đoán mọi chuyện thông qua truyền tin qua ma lực.

(Cậu thấy thế nào?)

(Vợ của bọn mình quá ngầu... mình muốn...)

(Đừng có lắc hông cậu nữa Ero! Lo mà nghĩ cách đi chứ!? Không tên đó điên lên là làng mình mãng kiếp thật đấy!)

(Phư phư phư~ Đừng có lo~ Cứ chờ thôi~ Minh tin tưởng em yêu của mình~)

(Cái đồ vô trách nhiệm này!!!!)

Bỗng nhiên, cửa lớn nhà nguyện vang lên tiếng gõ cửa đều đều.

Cộc... cộc... cộc...

Tiếng gõ chậm nhưng đều tay, thanh thoát như bàn tay thiếu nữ. Hai tên đồng bọn đứng canh cảnh giác hét ra ngoài:

"Là ai bên kia!? Mau trả lời!!"

"Không là bọn tao sẽ giết bọn dân trong đây đó!!!"

Bên kia cánh cửa không đáp lời, tiếng gió bỗng rít lên kinh dị thổi qua những cánh cửa sổ chưa đóng của nhà nguyện. Âm lá xào xạt bên ngoài rớt xuống nền những cái lá đã héo do thu đến.

Sự im lặng đáng sợ đó chợt tắt khi đầu bên kia trả lời...

"Tili... tili~ bom~"

Giọng nữ bên kia lên tiếng, nó bỗng hát lên giọng cao trong đêm vắng, mọi người trong làng đều có chút rùng mình, sợ hãi những câu từ đó.

"Tili bom? Đâu có đứa nào trong băng mình ở ngoài đó mà có tên như vậy đâu nhỉ?"

"Ừ... chưa kể cái tên này nghe cũng lạ nữa... Hỏi đại ca nhỉ?"

"Ừ, tao cũng nghĩ thế. Mày đi đi, tao ở đây canh cái con dở người này."

Tên kia vừa bước đi, từ bên kia cánh cửa xuyên qua một vật nhọn nào đó găm thẳng vào trái tim của tên đồng lõa. Hắn không kịp ú ớ mà ngã gục xuống sau khi bị xiên thêm một cái vào cổ.

Máu hắn ứa ra khắp sàn nhà, cơ thể hắn gục xuống chảy đầy máu. Những người đàn bà nhìn thấy cảnh đó thì kinh hãi tột độ, muốn chạy cũng không được mà muốn đi chỗ khác lại càng không.

Cái xác nằm im lìm nơi đó trong ánh mắt đầy sợ hãi của những người làng già cỗi.

"Ơ? Tên đó đâu rồi?"

Tên chó canh khi nãy quay trở lại, không để ý dưới chân mà liên tục tìm người anh em của mình. Cho đến khi hắn vấp phải cánh tay của người anh em thì lúc đó máu đã loang khắp sàn.

Hắn tức giận hét lớn:

"Là thằng già, con già nào làm?! Mau ra mặt cho tao!!!"

Hắn rút thanh kiếm trong bao ra, giơ nó về phía những người dân làng già tay không tấc sắt.

Một lần nữa. Vật nhọn lại xuyên qua cánh cửa nhà nguyện, hắn ta lùi từng bước về sau cảnh giác thì vô tình đâm cả cơ thể mình qua vật nhọn.

Kết cục cũng không khá hơn người anh em kia của hắn là bao... Cơ thể hai người im lìm nằm đó. Mặc dù gây được sự chú ý của dân làng, nhưng bọn còn lại lo cứu đại ca mất rồi...

"Hãy nhắm mắt nào em yêu~"

Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa lớn bung ra. Bóng tối bao trùm bên trong bỗng sáng lên nhờ ánh trăng mờ.

Những người làng sợ hãi nhìn ra phía cánh cửa trống rỗng không bóng người. Tiếng gót giày nện xuống đất nặng trĩu vang lên từ phía xa, giọng hát ấy lại cất lên:

"Ai đó đang dạo bước ngoài hiên nhà em hỡi~ Và nó đang gõ cửa nhà..."

Giọng hát dừng lại ngay trước cửa. Kẻ lạ mặt cao ráo đứng chắn mất nguồn sáng phía sau làm chiếc áo choàng đã tối lại còn tối hơn nữa, không ai nhìn thấy gương mặt phía dưới lớp áo choàng đó.

Bóng đen đó bước từng bước nặng nề về phía trước, chẳng thèm bận tâm đến hai cái xác nằm đó mà lướt ngang qua chẳng thèm đụng.

Cô nàng lại ngân nga tiếp ca khúc rùng rợn khi nãy.

"Tili tili bom... Những chú chim đêm đang ríu rít ngoài kia..."

"Khi ả ta đã trong nhà để thăm những kẻ không ngủ được..."

Tiếng bước chân nặng nề tiến đến tên thủ lĩnh, làm bọn chúng chú ý mà nhìn lên. Những tên đồng bọn vẫn chưa biết chuyện, chúng vẫn cảnh giác mà hỏi:

"Dừng ngay đó. Mày là ai?"

Tên đại ca nén đau lên tiếng.

Ngọn lửa mập mờ chớp tắt, chớp tắt, ngọn gió lộng nổi lên thổi phụt đi chút sáng trong phòng.

"Ả bước đi~ Ả đang tới... gần hơn."

Những âm vang bước chân đáng sợ, kèm theo những tiếng lẹp bẹp, lớp nhớp khiến người ta sởn gai óc.

Khi ánh trăng đã soi vào trong nhà nguyện, đôi mắt của họ đã quen với nguồn sáng yếu ớt.

Ánh mắt họ lảo đảo xung quanh và nhìn thấy những cái xác của những tên thổ phỉ bị cắt cổ khắp nơi. Máu bắn ra khắp trong nhà nguyện nhỏ bé, vấy lên những bộ đồ của dân làng.

Mọi người hét lên toáng loạn, xong bằng một cách thần kỳ nào đó, dây trói của họ liền bị phá vỡ. Nhận thấy có thể cử động, dân làng liền chạy khỏi nhà nguyện kinh hoàng đầy máu đó không ngoảnh lại.

Chỉ còn bốn người trong cái nhà nguyện đó, ít ra thì họ còn sống.

Tên thủ lĩnh vẫn chưa hiểu chuyện gì, dù xung quanh đã đầy xác thuộc hạ nhưng hắn vẫn còn to mồm.

"Ê! Mày là con chó nào?!"

"Tili tili bom... không nghe thấy ả đang tới sao?"

"Rình rập trong bóng đêm góc nhà..."

"Ả đang nhìn ngươi đấy..."

"Con khốn chết tiệt."

Tên thủ lĩnh cố nén đau lần nữa, cầm lấy thanh kiếm của kẻ hầu cận bên cạnh đã chết. Định bắt lấy hai ả đàn bà kia làm con tin thì hai người đã chạy biến đi đâu mất.

"Tili tili bom... màn đêm che đậy tất cả... Ả đang đến gần ngươi... và ả sẵn bắt người đi..."

"Mau dừng lại! Bằng không tao sẽ giết mày đó!"

Hắn ta vung thanh kiếm, hòng giết người trước mặt nhưng thanh kiếm cũng nhanh chóng gãy vụn thành từng mảnh vụn.

"Ả đang bước đi... đến gần hơn rồi..."

Bên dưới chiếc áo choàng ánh lên những tia đỏ rực. Nguồn ánh sáng đỏ đáng sợ khiến hắn ta mất hồn ngay tại chỗ.

Người mặc áo choàng sau đó biến mất cùng tên thủ lĩnh thổ phỉ.

...

Vàaaa thế làaaaa... Hết!!

À thật ra thì là chưa~ mấy cái kiến thức kỳ quặc kia là do bổn ta truyền dạy cho đó~ Hihi~

Tui cũng tiết lộ cho bé Yuri bé bỏng một bí mậtttt luônnnn đóooo nhaaaaa~

Đó là... Đó chính làaaaaaa... Chính làaaaaaaaaaaaa... Làaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Những người chết dưới tay nhỏ, đều có thể được hồi sinh lại. Giới tính mặc định là nữ~ Hihihi~

Hể~ Tui hong hề can thiệp gì~ Ta, Kiêu đây, hứa danh dự luôn đóoo~

...

Tại một con suối nhỏ nào đó sâu trong khu rừng.

Cái xác của tên thủ lĩnh bị giết bóc khói lên nghi ngút như đốt lửa trại.

Theo như lời mà người bí ẩn kia nói vào đầu mình, thì có lẽ tên này đáng để hồi sinh. Xem nào, nhớ lại xem ả ta nói gì...

"Nếu nhóc muốn hồi sinh ai đó bị ngỏm dưới tay mình á~ Thì hãy nói rằng..."

"Hồi sinh, rồi trở thành nô lệ (tình dục) đến mãn kiếp cho ta."

Cái xác xả khói nồng nặc, sau một hồi thì từ một tên bặm trợn lực lưỡng, nó biến thành một cô thiếu nữ vừa tròn mười tám, thân hình chuẩn đồng hồ cát nóng bỏng, làn da sáng bóng, có điều hơi nhiều sẹo, với cả mái tóc bờm xờm trông như tổ quạ.

Bước tiếp theo hình như là gì nhỉ...

"Sau khi hồi sinh xong, thì hãy ngay lập tức trấn áp chúng bằng cách đụ nó tàn bạo hết sức có thể! Bắn tinh vào trong luôn thì tốt!"

"..."

Để sau vậy, đợi nhỏ này tỉnh trước rồi tính. Dù gì thì cũng cần hỏi một vài thông tin nên hồi sinh lần này xem như thử lửa vậy.

...

Tại một ngôi nhà nào đó, hai người phụ nữ đang đứng trên nóc quan sát xuống dưới. Người phụ nữ mặc đồ ngủ tóc tím buông một câu cảm thán:

"Hừ! Đúng là vợ của tớ!"

"Của chúng ta."

"Cậu nói đúng Yoku, mặc dù tớ khó chấp nhận, nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi..."

Cô đưa tay sờ bụng mình, xoa xoa như bà mẹ mang bầu.

"Cậu mang bầu à?"

"Không~ Tớ làm gì mang thai được~"

"Cũng phải thôi, hấp thụ tinh dịch của Yuri thì liền trở thành nô lệ (tình dục), có ngay cái khắc ấn nô lệ, nghĩ sao mà dính bầu được."

"Hihi~"

"Mà kể cũng tài thật đấy, sao cậu giấu nó hay thế? Có bí quyết gì hả?"

"Thì cũng ráng ráng... cậu biết đó~ Cái cảm giác vừa phải thít l*n vừa phải gồng mình chống đỡ con c*c khổng lồ, lại phải duy trì lớp trang điểm bằng ma lực chống trôi~"

"Được rồi tớ không cần biết về dục vọng của cậu đâu."

"Đúng đó."

"Waaah!!!"

"Uwaaah!!!"

"Lazy!!!" – Cả hai hét lên.

"Yo."

Cô nàng với mái tóc màu nâu nằm gục dưới chân họ lên tiếng.

"Thật tình, cậu làm bọn tớ hết hồn đó."

"Ba tháng nay không gặp cậu đã làm gì trong nhà cái lão trưởng làng thế?"

"Thông tin."

Cô nàng trả lời ngắn gọn.

"Thế cậu thu thâp được gì rồi?"

"Thánh quốc, đợt này, khiêu khích, thổ phỉ."

"L-là sao?"

"Ý cậu ấy là đợt này đám thổ phỉ chính là do bọn Thánh quốc thuê đến để khiêu khích hòng gây áp lực chính trị lên Nữ hoàng Orya."

"Sao cậu hiểu được thế?!?!"

...

Về mặt nào đó, ngôi làng đã bình yên trở lại sau cuộc đột kích tự sát của bọn thổ phỉ. Mặt khác mặt này, dân làng lan truyền một tin đồn về một con ác quỷ mắt đỏ sống trong rừng sâu, chuyên bắt các cô gái về làm thịt.

Bằng chứng là mỗi đêm khi lại gần khu rừng, họ đều nghe thấy tiếng phụ nữ rên rỉ thảm thiết, và hai tia đỏ cứ ẩn hiện trong khu rừng.

Từ đó không ai dám lại gần khu rừng đó nữa. Ngoại trừ...

___Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store