ZingTruyen.Store

Bhtt Cho Trang Len Cover Ver Englot


"Sao, mày tìm anh có chuyện gì?" Thế Phiệt nhìn bộ dáng nhỏ nhắn đang ngồi dưới bóng dừa, nhíu mày mà hỏi: "Trưa nắng nóng, có gì nói lẹ nghen mậy."

"Có gì đâu, em tính hỏi anh chuyện nhỏ xíu à." Sắc mặt của Engfa trở nên nghiêm túc đến lạ.

"Cha chả, lớn hay nhỏ thì cũng phải nói lẹ lên chứ. Anh còn phải đi kiểm tra sổ sách, mày mà nói quá nửa giờ là anh đi ngay." Thế Phiệt nhìn nét mặt này của đứa em, tuy rằng thái độ cậu có vẻ rất gấp gáp, nhưng quả thật cậu cũng muốn biết em nó tính nói cái gì cho cậu nghe. Dẫu gì thì từ nhỏ đến lớn hiếm khi nào Engfa kể chuyện cá nhân của nó cho mình.

"Muốn bao nhiêu tiền thì nói đại."

"Không phải chuyện tiền nong mà!" Engfa bực dọc mà nói.

"Chứ chuyện gì? Nhanh lên, anh bận lắm."

Nghe Thế Phiệt hỏi, gương mặt Engfa hơi đỏ lên: "Em tính hỏi, hỏi, nếu em, em..."

"Bị gì mà cà lăm vậy?" Thế Phiệt nhìn bộ dáng này của đứa em mình, ánh mắt hơi híp lại, rỗi bỗng dưng cậu nghĩ tới cái gì, vỗ đùi cười lớn:"À! Mày thích thằng nào rồi đúng không?"

“Khoan, anh nói nhỏ thôi! Thích cái gì mà thích, ở đâu ra!" Engfa thấy mấy người nông dân bên cạnh ngó sang bên đây hóng chuyện, nàng bực bội mà nhanh chóng phủ nhận ngay lập tức.

"Em có một đứa bạn, nó cũng có một người bạn. Nó với bạn nó chơi không thân, mới gặp có khoảng chừng tháng. Nhưng có một ngày, nó phát hiện rằng nó không muốn bạn mình yêu ai, cưới ai hết." Engfa thôi lắp bắp, chữ trong đầu tuôn ra: "Nó, nó còn cảm thấy tay chân run rẩy khi mà tiếp xúc gần với bạn nữa, cái này là sao vậy anh hai? Có phải là yêu thích gì không? Em nghĩ anh hiểu rõ hơn em nên mới đi hỏi anh..."

"Không có đứa bạn nào ở đây cả." Nghe xong câu chuyện, Thế Phiệt để lại một câu khẳng định: "Mày thích thằng nào rồi?"

"Đã bảo là bạn em, sao anh lì quá vậy!" Engfa đỏ mặt phủ nhận. Thế Phiệt thấy Engfa như vậy, cậu liền trở nên nghiêm chỉnh lại, giở giọng một người anh trai tâm lí mà nói: "Về mà nói với bạn mày, nó thích người ta rồi đó. Nhưng khuyên nó giùm anh một câu, sắp đi du học rồi, đừng lo yêu đương nhăng nhít, muốn gì học xong về tính."

"Rồi, rồi lỡ người ta cưới người khác thì sao?" Engfa biết Thế Phiệt đã nhận ra rồi, nàng cũng lười phải cãi lại, đành âm thầm mà thú nhận.

"Nói với anh xem người mà nó thích là ai, anh giữ giúp cho." Thế Phiệt nói đùa một câu, sau đó lại nghiêm túc: "Anh khuyên mày nên thổ lộ trước khi sang Pháp đi, nếu như người ta cũng yêu mày, thế nào cũng sẽ tự nguyện đợi mày suốt bốn năm mà thôi. Còn nếu nó không đợi hả, thứ đó không đáng để mày yêu!"

"Nhưng mà, nhưng mà nó lỡ thích một người không nên thích rồi." Engfa rầu rĩ, tựa đầu lên vai anh của mình. Thế Phiệt nghe Engfa nói như vậy, bỗng dưng lòng cậu có hơi buồn rầu. Người không nên thích sao? Không lẽ em nó cũng như cậu, cũng yêu một người chẳng yêu mình?

"Trên đời này có người nào mà không nên thích? Dòng họ này có một người khổ vì tình đã đủ rồi, anh không mong mày sẽ lại khổ vì tình. Nếu như mày có thích Long Vương thì anh cũng sẽ bắt ổng ngoi lên đây cưới mày. Anh thề." Thế Phiệt xoa đầu em gái mình. Nếu như người kia không thích, vậy thì cậu sẽ ép thằng đó thích em. Cậu biết đơn phương người khác đau khổ như thế nào, thành ra nghĩ đến chuyện em mình cũng trải qua cảm giác tương tự, cậu lại càng khó chịu. Lại nói, Engfa em cậu xinh đẹp như vậy, có chàng trai nào sẽ cưỡng lại vẻ đẹp của nó đây?

Nhưng hình như những lời đó vẫn chưa khiến Engfa thôi buồn bã.

"Rồi, thằng đó là ai?" Thế Phiệt hỏi lại. Nghe anh của mình hỏi, Engfa thấy hơi chột dạ. Nếu như nàng nói tên người đó ra, sợ là anh sẽ nhào vào đánh chết nàng ngay tại đây.

"Biết là không có kết quả, kể làm chi cho đau buồn hả anh?" Engfa dậy, đành tìm cách đánh trống lãng: "Dù sao em cũng đã có câu trả lời cho mình rồi, cảm ơn anh. Thôi anh làm việc tiếp đi, em về đọc sách."

Thế Phiệt ngồi đó, nhìn bóng lưng Engfa rời đi, trong lòng ngập tràn nghĩ suy. Chẳng lẽ cả thế hệ nhà này phải chịu kiếp đơn phương như vậy sao?

Sương phủ bạc núi, nửa năm vậy mà đã thấm thoắt trôi qua. Cho dù Engfa đã từng trông ngóng cái ngày được đi học nơi phương xa như thế nào, thì bây giờ nàng lại có chút không nỡ, nửa năm mà tưởng như chỉ vừa là một thoáng chớp mắt.

Những ngày còn lại ở huyện, Engfa thường xuyên ở nhà pha trà nấu ăn cho tía má, mấy lúc rảnh rỗi thì chạy đến nhà Charlotte chơi đùa. Nàng dành tất cả thời gian còn lại  cho những gì mà nàng trân quý ở huyện này. Chẳng biết từ lúc nào, Engfa đã thêm hai chữ Charlotte vào vòng tròn thân tình của mình, dù rằng thời gian trò chuyện cùng chị không nhiều, nhưng từng giây từng phút ấy đều làm Engfa phải luyến lưu.

Phải, Engfa thích Charlotte!!!!

Một mối tình đơn phương kì lạ, điên cuồng, và kinh hãi thế tục.

Nửa năm nay Engfa đã kiếm tìm qua rất nhiều loại sách, nàng không hiểu vì sao nàng lại như vậy. Rõ ràng là có nhiều chàng trai rất tốt, nhưng cái cảm giác muốn yêu đương mãnh liệt này vậy mà Engfa lại dành cho một người con gái. Engfa không bao giờ nghĩ nàng có bệnh gì, nhưng giờ đây chính bản thân nàng lại không chắc chắn về điều đó. Bởi lẽ xung quanh nàng không hề xuất hiện một trường hợp nào tương tự.

Có lẽ khi nàng phát hiện ra bản thân mình như thế này, nàng phải đi tìm mẹ, mẹ là người rất thông thái, hẳn là bà ấy cũng biết nguyên do. Nhưng trực giác lại mách bảo Engfa không nên nói cho ai biết về sự thật này, kể cả mẹ cũng không. Thành ra nàng cũng chỉ biết giấu trong lòng, dạo này tâm trạng của nàng cứ bị chia đôi, nửa là buồn cảnh xa nhà, nửa là đau đớn mối tình đơn phương.

Mà bởi vì người nàng thích là Charlotte, thành ra nàng cũng không dám nói cho anh hai - người mà nàng tin tưởng nhất - biết việc này. Engfa biết có lẽ nàng sẽ không có kết quả gì với Charlotte, chỉ là lòng này chẳng cách nào không ngừng thương nhớ.

Ở phía nhà đối diện, nơi trồng một dàn hoa giấy xinh đẹp, đang có một người con gái khiến cho trái tim nhỏ bé của Engfa bị chia làm đôi. Ấy cũng là người đã khiến cho cậu hai huyện này đau khổ. Nhưng làm sao Charlotte  biết được ở đây cũng có một Trịnh Engfa đang khổ đau?

Ông Minh và bà Mai đã cấp tốc chuẩn bị rất nhiều tiền bạc để chăm lo cho đứa con út ăn học. Tuy rằng đã chuẩn bị hết thảy, nhưng vào những ngày cuối cùng, cả nhà địa chủ vẫn luôn ở trong trạng thái ảm đạm và buồn bã, hiển nhiên là ông bà rất thương con, vẫn không nỡ để con gái rời đi. Thành ra hai bên tóc mai của ông Minh đã bạc thêm mấy phần, mà vẻ ưu sầu giữa hàng mày bà Mai cũng dần hiện rõ.

Thế Phiệt tuy là con trai lớn, cũng đã sắp sửa lấy vợ, nhưng cậu vẫn dành rất nhiều sự quan tâm cho em gái. Trước khi đi cậu dặn dò thằng Mến - cũng chính là đứa anh họ du học cùng Engfa - đủ điều, rằng nó phải trông coi em cậu cho thật tốt. Nếu Engfa có mệnh hệ gì thì thằng Mến chết chẳng hết tội. Nửa năm nay cậu tìm mọi cách liên lạc với người quen ở Paris, cũng sắp xếp chuyện nhà cửa của em gái cho ổn thỏa. Có lẽ như cậu là người chăm lo cho em gái nhiều nhất trong cái việc đi học của em, vậy mà chuyện lấy vợ của mình cậu lại đùn đẩy hết cho thằng hầu của cậu sắp xếp.

Tất bật chuẩn bị chẳng xem thì giờ, chẳng bao lâu đã đến đêm cuối cùng. Lúc này, ở phía bến Trần Hầu, Engfa cùng Charlotte ngồi cạnh nhau như cả hai vẫn thường.

"Hôm nay là rằm ha." Charlotte nhìn vầng trăng nhấp nhô trên mặt hồ, khẽ nói.

"Ừm. Chị Char, ngày mai em phải đi học rồi, em đi đến bốn năm lận." Engfa nhìn một bên sườn mặt của Thi, đôi mắt có hơi ươn ướt. Trong đêm tối, những giọt nước mắt kia như phản chiếu lại ánh trăng, sáng rực. Nó rơi vào trong mắt của Char, khiến cho trái tim Char dần mềm nhũn. Con bé này quả thật biết cách làm cho cô mềm lòng, mỗi lần nó khóc với cái dáng vẻ kinh động lòng người như vậy, cô không có cách nào từ chối những lời thỉnh cầu tiếp theo của nó. Nói Charlotte là hồng nhan họa thủy vốn cũng chẳng có gì là sai.

Cô vươn tay ôm lấy Engfa, an ủi vỗ về như một người chị dỗ đứa em, cô bảo: "Thôi đừng khóc mà, chị không giỏi dỗ con nít. Em đi qua bên ấy để học rồi cũng trở về chứ nào có phải đi luôn. Lúc trước em cũng mong lắm, sao bây giờ lại buồn?"

"Em cũng không biết nữa. Em yêu quê mình lắm." Engfa đón nhận cái ôm ấy, cảm giác như tim mình đang vỡ ra, nàng ôm chầm lấy Charlotte, như sợ rằng người kia sẽ bỏ đi vậy: "Chẳng biết từ lúc nào, em nhận ra mình yêu cái huyện này quá, em không muốn rời xa một chút nào."

Tựa như những lời tâm tình của trẻ con, nhưng thật ra từng chữ mà Engfa nói đều có ẩn ý. Tuy nhiên Thi vẫn chưa hề nhận ra được chỗ nào bất thường.

"Chị, chị hứa với em cái này được không?" Engfa buông Charlotte ra, nước mắt giàn giụa: "Cho đến khi em trở về, chị đừng lấy chồng được không?"

"Ngộ ha. Sao tự nhiên lại vậy?" Charlotte nghe xong thì thắc mắc hỏi. Đúng là em gái ruột của Thế Phiệt, làm người bình thường chẳng quá ba câu.

"...Em muốn ăn cưới của chị, nhất định phải đợi em. Chị phải hứa với em, đừng hỏi nhiều nữa." Engfa đưa ngón tay út lên, bắt người kia phải hứa cho bằng được. Như vậy nàng mới có thể yên tâm. Nếu như chị và nàng không thể ở bên nhau, vậy thì chị phải lấy được một người thật tốt. Gia cảnh phải hơn cả nàng và anh hai, mà cũng phải là một người si tình nhất trên đời.

Ít ra nàng muốn nhìn thấy người kia, muốn xem xét rằng người nọ có phải là người phù hợp với chị hay không, có như vậy thì nàng mới thật sự yên tâm. Chỉ sợ khi nàng về thì chị đã yên bề gia thất, thì ván cũng đã đóng thuyền, lúc ấy cho dù có vấn đề cũng chẳng thể nào quay đầu được nữa.

"Rồi rồi." Char móc nghoéo với nàng ta: "Cưới hỏi cũng phải đợi cô nữa, cô nương bá đạo ghê."

Hình như cảm giác yên tâm hơn được một chút, Engfa mới ngả người vào Thi, đầu tựa lên vai cô ấy: "Em ghét chị ghê."

"Ghét mà ngày nào cũng rủ đi nói chuyện, chán em thiệt." Char mỉm cười, xoa lên tóc em: "Thôi cô nương, đừng có ủy mị nữa, đi bốn năm rồi cũng về chứ có phải đi luôn đâu mà sợ."

"Chị Char có thích em không? Sao chị nghe em đi mà chẳng có vẻ buồn rầu chi hết." Engfa vẽ vài đường lên bàn tay của Char, ngón tay có chút run run.

"Đứa nhỏ như em chỉ được cái xinh đẹp thôi, nói thích cho em vui vậy." Char mỉm cười, nắm tay em nó, lại nói: "Buồn rầu cái gì, chẳng phải em cũng sẽ lại về sao?"

Engfa nghe vậy, cười khổ. Chị ấy có hiểu thích mà nàng nói là gì không?

Không, Char sẽ không bao giờ hiểu, mà nàng cũng chẳng mong cầu gì hơn.

"Chị, em phải về rồi, sáng mai em đi sớm lên Gia Định để đến phi trường." Engfa đứng dậy, buông lời tạm biệt. Nàng không dám nán lại lâu thêm một chút nào nữa.

"Khoan đã, em." Char đứng dậy theo, gọi người kia một tiếng.

"Dạ?" Engfa quay lại nhìn người nọ, trong ánh mắt nàng có chút chờ mong. Nhưng rốt cuộc là bản thân đang đợi gì, nàng cũng chẳng rõ.

Char rút ra một quyển vở nhỏ, nhét vào tay Engfa: "Cái này do chị tự tay chép, ở xứ người không mong gì nhiều, chỉ mong em học hành cho tốt, sống yên bình để trở về quê hương."

Engfa có hơi cảm động, nàng mở quyển vở ra xem Char đã chép gì vào trong ấy.

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da...

"Ủa?" Engfa vừa mở ra, đập vào mắt nàng là những dòng kinh mà má nàng vẫn thường hay tụng mỗi đêm, trong đầu đặt một dấu chấm hỏi rõ to. Những đau buồn nãy giờ bỗng dưng bay mất sạch.

"Sao vậy em? Chú Đại Bi đó, mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, em hãy đọc chú để cho tâm mình bình an." Char nhẹ nhàng mà nói. 

"Em đi bốn năm, và chị tặng em một quyển kinh?" Engfa nghiêm túc hỏi, và hình như không thể chịu đựng được nữa, hai bên vai nàng run run, sau đó phát ra tiếng cười lớn: "Ha ha, Char ơi là Char, chẳng có ai như chị hết trơn á!"

"Có cái gì lớn hơn hai chữ bình an sao!" Char nghe đứa nhỏ chọc như vậy, cô cũng đỏ mặt. Sau đó cô lấy từ trong giỏ ra một cái khăn len, tận tay đưa cho Engfa: "Chị còn chuẩn bị cái này nữa, này là của người quen ở Đà Lạt gửi về, nhưng cũng không việc gì dùng đến, chị trao lại nó cho em."

Nói rồi, cô nhẹ nhàng thắt khăn choàng lên cổ cho Engfa, vừa cười vừa nói: "Chị nghe nói xứ người lạnh lẽo, em nhớ giữ ấm cho đàng hoàng, không được để mình bị bệnh."

Engfa nhìn từng động tác tỉ mỉ của Charlotte, gương mặt dần dần đỏ lên, nhưng ánh mắt nàng đã chan chứa nhiều nỗi ấm áp, nàng nở nụ cười đáp lại: "Dạ, em biết rồi."

Đường đi về không xa, hai chị em vừa đi lại vừa cười nói. Engfa cầm chiếc đèn măng sông tiễn Char về đến nhà, sau đó cũng ngoảnh mặt rời đi. Char nhìn theo bóng Engfa đi, tâm trạng có hơi nặng nề, nói không buồn thì là nói xạo. Mặc dù chỉ mới biết và tiếp xúc với con út nhà địa chủ nửa năm nay, nhưng Char đã dần dần xem Engfa như một người bạn của mình, cũng có thể là người em mình muốn chở che. Có thể do xuất phát từ khao khát được làm chị, vậy nên cô đối xử với Engfa như chị em ruột thịt. Nhớ lại nét mặt xinh đẹp của nó, lại nghĩ đến nó sẽ đi biệt tích bốn năm, Charlotte đã vô cùng chạnh lòng. Chắc là cô sẽ thường xuyên đánh dây thép hỏi thăm nó mà thôi

03/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store