ZingTruyen.Store

Bhtt Chaelisa Ver Cam Den Gan Diep Sap


— Trừ tà.

Không hổ là đại tiểu thư, một câu khiến cô giáo Manobal tắt đài.

Đường về nhà, giống như mọi ngày nhưng tâm trạng của Lisa và đại tiểu thư đều rất tốt.

Lisa vì cuộc phẫu thuật của em gái nàng đã kết thúc, lại còn thành công như vậy.

Gánh nặng trong lòng đột nhiên nhẹ hẳn đi, nàng ước gì được nhảy cẫng lên tại chỗ, uống chút rượu, hát một bài.

Còn đại tiểu thư?

Bây giờ dường như chỉ cần có Lisa ở bên cạnh, cô đã rất vui vẻ.

Lisa ngồi cạnh cô, tự nhiên dựa đầu vào người cô, khẽ hát: "Lần lượt bao dung em, là do trái tim si mê."

Khoé môi Chaeyoung mang theo nụ cười, đôi mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm mỹ của một người đúng là thay đổi từng chút một.

Bây giờ, khi nghe những người bình thường hát, cô cảm thấy không hay bằng Lisa hát, cảm thấy buồn tẻ và vô vị.

Trên đường, Lisa nhận được tin nhắn của em gái.

Sa Bì Ye: Chị, tình cảm của chị với chị Chaeng không bình thường, chị thừa nhận đi.

Lisa dứt khoát trả lời cô bằng một cái icon con dao nhỏ máu.

Yerin đúng là ỷ vào việc mình vừa xuống bàn phẫu thuật, cái gì cũng dám gửi.

Sa Bì Ye: Trong tiểu thuyết của em, kiểu nữ thần như chị Chaeng luôn được rất nhiều người thích.

Với tư cách là em gái của chị, em không thể không cảnh cáo chị, đừng cứ làm trò con bò, không câu nệ tiểu tiết trước mặt chị Chaeng.

Cái chỏm tóc sơn dương như bay thẳng lên trời, còn có cái mặt đỏ như mông khỉ kia nữa, quá kinh.

Sau này chị cứ vậy mãi thì đừng có hối hận.

Lisa vô cùng tức giận, tay nàng gõ chữ như gió.

—— Đừng có điêu, chị Chaeng của mày không tồi nhưng chị gái mày cũng đâu có kém.

Sa Bì Ye: Thế thì còn không mau thể hiện cho chị ấy xem! Một chuyến đi QC này của hai người, khi về chị Chaeng có thể đi đứng bình thường. Chị không thấy chân dài của chị ấy mà đứng ở chỗ nào, còn không phải mê đảo toàn trường à? Đến lúc đó thì chị đừng mơ có phần.

Lisa hừ lạnh, nàng không nhịn được mà liếc qua chân của đại tiểu thư.

Hôm nay, đại tiểu thư mặc một chiếc váy dài trơn, một chân giấu dưới váy dài, mảnh mai trắng như tuyết, hơi dè dặt khép lại, tư thế ngồi tiêu chuẩn thục nữ.

Nếu đứng lên...

Nàng đang ngắm mê mẩn, một bàn tay của đại tiểu thư chọc qua.

—— Nhìn cái gì mà nhìn? Móc mắt em giờ.

Lisa:...

Về đến nhà.

Lisa nhanh nhẹn nấu cơm cho đại tiểu thư.

Lúc trưa đại tiểu thư không ăn được bao nhiêu, nàng làm cho cô mì Ý và bít tết, vừa nấu vừa ngâm nga hát.

Bất chợt, Haeun gọi điện thoại tới..

Bây giờ đại tiểu thư vừa thấy Lisa nhận điện thoại là lại căng thẳng.

Cô biết trạng thái từng giây từng phút muốn cột nàng ở bên người như vậy là không tốt, thậm chí còn hơi bệnh hoạn.

Cô giáo Manobal chữa trị được chứng tự giam cầm của cô, nhưng rồi lại hại cô nhiễm phải loại bệnh mới.

Lisa kẹp điện thoại bên tai, không biết đang nói gì với Haeun mà tươi cười rạng rỡ: "Tớ biết, tớ biết rồi. Thời khắc quan trọng như vậy, đương nhiên phải để tinh anh như tớ lên đài."

"Ừm ừm, không thành vấn đề, chuyện nhỏ ấy mà, ngày kia phải không?"

"Được rồi."

...

Đại tiểu thư:...

Nàng lại phải đi sao?

Cúp điện thoại, Lisa bưng mỳ Ý và bít tết đặt trước mặt đại tiểu thư, cười tủm tỉm nhìn cô: "Đại tiểu thư, vừa rồi Haeun gọi điện thoại cho em, nói là có tiệc tối mừng người mới. Hôm sau phải lên sân khấu rồi, chị thấy em nên biểu diễn tiết mục gì thì thích hợp?"

Trái tim Chaeyoung thả lỏng, cô không tỏ vẻ gì nhìn Lisa.

—- Đón người mới?

—- Đi trêu chọc cô gái nhỏ và chàng trai trẻ tuổi hả?

Lisa ăn phần mì Ý của mình, lải nhải: "Hầy, Haeun bảo em biểu diễn bừa một ít tài nghệ. Nhưng em thấy tài nghệ của em nhiều quá, cầm kỳ thi hoạ mục nào cũng tinh thông, ca hát cũng đạt đến một trình độ nhất định, piano cũng lợi hại khỏi bàn. Với chiều cao và nhan sắc của em, đi catwalk càng dư sức."

Đại tiểu thư đang ăn cơm bên cạnh nghẹn họng, ho sù sụ.

Lisa hoảng sợ, nhanh chân vỗ vỗ lưng cô rồi đi lấy nước.

Đôi mắt của Chaeyoung bị ép ra tuyến lệ, cô cạn lời nhìn Lisa, rốt cuộc ai cho nàng tự tin?

—- Không tin?

Cô giáo Manobal bị ánh mắt của đại tiểu thư đả thương: "Chị không tin em? Lát nữa em biểu diễn cho chị xem, vừa lúc hôm qua em mới lên TB mua quần áo."

Lên TB có thể mua được loại quần áo nào tốt chứ?

Đại tiểu thư khinh thường, quần áo của cô đều may mặc theo số đo chuẩn.

Ăn hơn mười phút, Lisa nóng lòng khoe khoang.

Nàng vội vàng lau miệng, đi vào phòng thay quần áo.

Hôm nay nàng nhất định phải khiến đại tiểu thư choáng ngợp.

Cô giáo Manobal luôn theo phái hành động, hơn nữa còn vô cùng để ý đến bầu không khí phải mang hiệu quả nghệ thuật.

Nàng chạy đôn chạy đáo nhiều ngày như vậy, người bình thường theo lý thuyết đều sẽ mệt đến nằm lị, nhưng nàng vẫn có tâm trạng điều chỉnh đèn đóm trong phòng khách: "Đại tiểu thư, lát nữa em đẩy chị qua đây.
Em vừa xuất hiện, chị phải lập tức bật đèn hồng nhạt, khi em hất tóc, chị bật màu vàng, lúc em thấp eo xuống, chị nhớ..."

Đại tiểu thư lạnh lùng, bệnh tâm thần hả? Cô sẽ không bao giờ làm chuyện trẩu tre như vậy.

Cô thấy gần đây Lisa ăn toàn gan hùm mật gấu, không biết bản thân họ gì.

Lisa chạy đến bên người Chaeyoung, ngẩng đầu nhìn cô: "Đừng cao ngạo như vậy, nếu không thì em không mang chị đi QC đâu."

Đại tiểu thư:!!!

—- Ai thèm?

Từ nhỏ đến lớn, trong từ điển của Chaeyoung cô, không có hai chữ "uy hϊếp".

Lisa ở bên trong nghiên cứu hai mươi phút mới đi ra.

Còn đại tiểu thư thì bị nàng đẩy đến ổ công tắc đèn điện bên cạnh, mặt đen như bóng đèn tối.

Đầu tiên, một đôi chân thon và nuột nà đập vào mắt cô, sau đó, cô giáo Manobal đột ngột bước ra.

Một tay nàng che miệng, tay kia vén chiếc váy dài màu tím, thực hiện động tác gợi cảm mang dấu ấn Marilyn Monroe.

Người hỗ trợ - đại tiểu thư, nhìn nàng rồi đột nhiên đỏ mặt.

Lisa đúng là làm nghề nào yêu nghề đó.

Người bình thường nếu làm động tác xấu hổ như vậy, nhất định đỏ mặt.

Nhưng nàng thì không, giống như đang đối mặt với người xem dưới khán đài thật.

Cái này mới chỉ là khởi đầu.

Theo tiếng búng tay của nàng, hô lên: "Music."

Nàng nhanh nhẹn mở âm nhạc trong điện thoại của mình ra, đó là bài hát cực kỳ quyến rũ của The Black Eyed Peas "My humps".

Lisa mỉm cười, tay lướt qua váy dài, "xoẹt" một tiếng, thay đổi trang phục ngay tại hiện trường một cách hoàn mỹ.

Ngay lập tức thay đổi từ mỹ nữ thận trọng cao quý thành nhóm nhạc nữ xứ Hàn với chiếc váy ngắn.

Nàng bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc xập xình, tuy không phải dân chuyên nghiệp nhưng nàng vẫn bắt được tiết tấu, ưỡn ngực, vặn eo vô cùng nóng bỏng.

Điều quan trọng nhất chính là ánh mắt của nàng, như có như không mà câu lấy Chaeyoung, đại tiểu thư cũng không dám đối diện với nàng.

Lisa nhún nhún bả vai, đi tới bên cạnh Chaeyoung.

Nàng trực tiếp vây quanh xe lăn của đại tiểu thư, làm một màn nhảy nhót thân cận.

Chaeyoung:...

Tóc dài của nàng chạm vào má đại tiểu thư, ánh mắt mờ ám câu lấy cô, đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên, cơ thể càng gần, càng gần hơn...

Đại tiểu thư luôn đoan chính chưa từng gặp phải chuyện như vậy, sắc mặt đỏ bừng, ngay sau đó lỗ tai cũng đỏ lên.

Khi Lisa bắt đầu quá phận, duỗi chân ngồi trên đùi cô, nàng vòng tay qua cổ cô rồi bắt đầu xoa tóc cô.

Đại tiểu thư không nhịn nổi: "Cút, cút ngay..."

Khá khen cho Lisa.

Thấy nàng bình thường đàng hoàng, chuyên tâm thức đêm kiếm tiền nuôi các em, vậy mà dám lén học một bài khiêu vũ sặc mùi lẳиɠ ɭơ như thế.

Được lắm!

Đại tiểu thư âm thầm quyết định, lát nữa cô cũng phải lên TB tìm bộ váy thần kỳ này, đúng là rất đẹp.

Người Lisa đầm đìa mồ hôi thơm ngát, nàng nhìn đại tiểu thư, nhướng mày: "Sao vậy, đại tiểu thư, gợi cảm không?"

Chaeyoung:...

Vẫn còn đó.

Lisa lại búng tay một cái, nàng cởi dép lê dưới chân ra, không biết từ đâu tìm được một đôi giày cao gót vô cùng cao, bắt đầu catwalk trên sân khấu chữ T thời thượng của mình.

Ánh mắt nàng trở nên cao ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhếch miệng, dáng vẻ giống như người ta thiếu nợ nàng tám trăm vạn.

Lúc này, đại tiểu thư đúng là không thể nhịn cười nổi.

Cô cúi đầu, hai bả vai run rẩy.

Lisa cứ thay trang phục rồi nhảy múa, nhảy múa xong rồi đi catwalk, cả người toàn là mồ hôi.

Đại tiểu thư không chỉ không khen ngợi mà còn cười ha hả, nàng hơi không vui, dẫm lên giày cao gót, đi đến trước mặt đại tiểu thư, nhìn cô từ trên cao.

Đôi khi, ưu thế chiều cao có thể khiến người ta thêm tự tin.

Chaeyoung vừa ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh lùng của Lisa, cô thờ ơ vẫy tay.

—— Em đang gắn cái chân giả nào vào à?

Lisa:...

Trên thực tế, lời nhận xét từ tận đáy lòng, đại tiểu thư cảm thấy, trên phương diện nghiệp dư, người như Lisa tuyệt đối là loại hình một khi lên đài sẽ dậy lên từng đợt thét chói tai.

Chỉ là...

Tiệc tối mừng người mới, người ngồi dưới đài là ai?

Một đám toàn là những đứa trẻ vừa bước chân vào đại học, những tấm chiếu chưa trải sự đời.

Lisa quyến rũ đóa hoa tương lai của Tổ quốc như thế mà không thấy hổ thẹn sao?

Nhưng một khi Lisa nhõng nhẽo, thì không ai có thể ngăn cản.

Khi tay nàng lắc Chaeyoung hồi lâu, đại tiểu thư dứt khoát gọi điện thoại rồi đi ra ngoài.

Hai mươi phút sau, cửa nhà bị gõ vang, Lisa đột nhiên mở to hai mắt.

Đờ mờ.

Bởi vì đại tiểu thư, gần đây nàng chú ý đến giới giải trí nhiều hơn.

Cô gái trẻ xinh đẹp tràn ngập sức sống, mị lực bắn ra bốn phía trước mặt này không phải là Tiểu hoa Yuna đang rất hot hay sao?

Yuna là mẫu người vừa hát vừa nhảy tốt, cô xuất thân từ cuộc thi tìm kiếm tài năng.

Vì được tuyển chọn từ những người nghiệp dư nên cô rất thân thiện.

Nhưng cô đã biết múa dân gian từ nhỏ, sau này trúng tuyển vào trường Đại học Truyền thông, cô thuộc dạng người chơi toàn diện, hát nhảy đều chuyên.

Lisa làm sao cũng không ngờ tới, nàng chẳng qua chỉ tùy tiện nói một câu, đại tiểu thư thật sự gọi dân chuyên nghiệp đến giúp.

Yuna rất có phong phạm minh tinh, cô đi đến bên cạnh Chaeyoung, hơi khom lưng, cực kỳ lễ phép: "Chị Park."

Chị Park?

Lisa híp mắt, nàng nhanh chóng lấy điện thoại ra tra tuổi của Yuna trên Bd, vừa thấy, ồ, vậy mà nhỏ hơn nàng một tuổi.

Chaeyoung gật đầu, chỉ vào Lisa: "Em hướng dẫn...! một chút."

Bây giờ cô nói chuyện vẫn rất chậm, giọng điệu tương đối ôn hòa, nhưng không còn nói lắp.

Trước đây, Lisa như nghe ra âm thanh của tự nhiên nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy cô đang dịu dàng với Yuna.

Yuna không hổ là được đào tạo bài bản, cô gật đầu, nhìn Lisa: "Muốn nhảy thể loại gì?"

Người ta là dân chuyên nghiệp, vừa ra mặt đã có thể freestyle, tự tin mà hỏi.

Mặt Lisa xụ xuống, nàng nhìn chằm chằm Chaeyoung: "Gì cũng được."

"Vậy tôi nhảy "Trái tim si mê" nhé."

Yuna rõ ràng đang lấy lòng Chaeyoung, vừa xuất hiện đã cướp đi tác phẩm đắc ý của Lisa, lập thức dẫm bom.

Vấn đề là đại tiểu thư không chỉ không phản đối, ngược lại còn gật đầu.

Chaeyoung có lòng tốt.

Cô biết Lisa thích bài hát này của mình, Yuna lại vừa lúc đề ra, không nghĩ nhiều, một lòng chỉ muốn nàng biểu diễn thật tốt.

—— Em không phải là người tốt tính, nhưng hết lần này đến lần khác luôn bao dung anh, do trái tim si mê thôi.

...

Theo âm nhạc, Yuna bắt đầu nhảy múa, với dáng người uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp và biểu cảm được đào tạo chuyên nghiệp, ánh mắt của cô luôn dõi theo Chaeyoung.

Nhảy theo bài hát của cô, mắt chỉ nhìn cô, cô ta thậm chí ngâm nga theo nhạc, hoàn toàn chìm đắm.

Đại tiểu thư đã từng xem qua rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn, trong lòng cảm khái làng giải trí đang thay đổi rất nhanh.

Theo nhận xét của cô, màn biểu diễn của Yuna giả tạo phần nhiều, vũ đạo còn sai sót, kiến thức cơ bản chưa đủ chắc.

Quả nhiên là thời đại của lưu lượng, khác với thời chăm học khổ luyện của các cô.

Còn cô giáo Manobal?

Nàng đã tức thành con cá nóc ở bên cạnh.

Gần như sắp nổ tung.

Ghen là cảm giác gì?

Lần đầu tiên trong đời cô giáo Manobal cảm nhận được, đó là một đám cháy âm ỉ trong lòng, đốt đến lục phủ ngũ tạng, khiến cả người nàng như nóng bừng lên.

Nàng ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn.

Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được bên người đại tiểu thư toàn là nhân vật không tầm thường qua lời của Yerin và đủ loại cảm giác bị nghiền áp trong tương lai.

Trước đây, nàng chỉ khinh thường.

Cô giáo Manobal tuy một nghèo hai trắng nhưng vẫn có sự tự tin riêng.

Nhưng hôm nay...! một phút một giây nàng cũng không muốn đợi.

Thậm chí nàng còn muốn mạnh mẽ nắm lấy cằm đại tiểu thư, bẻ ngoặc qua đây, khiến cô chỉ có thể thấy mỗi mình nàng.

Cô lại muốn nhận chó nữa đúng không?

Chaeyoung cảm giác được Lisa không thích hợp.

Cô ra hiệu với Yuna, Yuna lập tức ngừng lại.

Trán cô lấm tấm mồ hôi thơm ngát, đôi mắt như hàm chứa nước xuân, đúng là ai thấy cũng thương.

Tâm tư của đại tiểu thư đều đặt hết trên người Lisa, không thấy Yuna đang nhìn cô chăm chú.

—— Sao vậy?

Đại tiểu thư làm một thủ ngữ của người câm điếc với nàng.

Trước đây, nếu Lisa thấy dân chuyên đến dạy nàng học cái gì, nhất định sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên ôm lấy cô.

Nhưng hôm nay làm sao vậy?

Lisa vẫy vẫy tay, vẻ mặt lơ đễnh: "Em mệt rồi."

Đại tiểu thư:???

Tầm mắt của Yuna trước sau luôn cố định trên người Chaeyoung.

Cô biết thân phận của đại tiểu thư, cô gia nhập giới giải trí thuận lợi như vậy không thể không nhờ vào mạng lưới quan hệ rộng rãi sau lưng cô ấy.

Hôm nay lúc nhận được điện thoại của Dongha, sắp gặp mặt đại tiểu thư, trái tim cô nhảy dựng lên.

Dongha lập tức nói với Yuna: "Tôi tiễn cô ra ngoài."

Anh liếc nhìn đại tiểu thư một cái, thấy dáng vẻ đại tiểu thư ngồi ở trên xe lăn nhìn chằm chằm Lisa mà lẳng lặng thở dài.

Xong rồi.

Chọc vợ sếp không vui.

Đại tiểu thư nhà anh cái gì cũng tốt, nhưng quá ít kinh nghiệm trên phương diện tình cảm.

Người đi rồi.

Cô giáo Manobal tột độ không vui, nhưng nàng không thể trút bỏ cảm giác này, trong lòng nghẹn đến mức khó chịu.

Đại tiểu thư chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, nâng tay.

—— Em sao thế?

Lisa không có tinh thần, giọng điệu như đang kiểm điểm trả bài: "Em bị sốc bởi dân thứ thiệt rồi, sâu sắc tự nhận mình không đủ sức. Sau này cũng sẽ không ca hát nhảy múa hay catwalk trước mặt đại tiểu thư nữa. Quá khứ là em nông cạn, không biết xung quanh đại tiểu thư nhiều người chuyên nghiệp như vậy."

Đại tiểu thư nhíu mày, nhìn Lisa chằm chằm.

Tại sao muốn gây sự??

Lisa ngồi trên sô pha, dấm đổ từa lưa.

Vừa lúc ngoài trời đổ mưa lất phất, nàng cảm thấy tim của mình giống như bị trận mưa này xối ướt nhẹp: "Yuna gì đó đẹp thật. Khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, ánh mắt nhìn chị cũng như nước xuân ấm áp, lại lễ phép như vậy, chẳng trách người ta gọi chị là chị Park. Chị cũng vui đến nước chảy băng tan."

Đại tiểu thư:???

Lisa đứng lên, không được, đáy lòng nàng đang âm ỉ một ngọn lửa xấu xa, phải ra ngoài chạy bộ để thông khí.

Nếu không rất dễ trút giận lên người đại tiểu thư.

Chaeyoung thấy nàng đứng lên, nâng tay.

—— Em đang làm gì?

Lisa hít sâu một hơi.

Nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc quay cuồng trong lòng.

Ồ, làm sao, nói chuyện với người ta như thế, đến lượt nàng lại dùng thủ ngữ, ý gì đây, nàng không xứng? Nàng cố gắng duy trì tươi cười dè dặt lễ phép, lạnh giọng: "Tâm trạng em không tốt, xin chị nghỉ mấy tiếng, được không?"

Nàng muốn làm gì?

Nàng muốn bỏ nhà đi!

Cô giáo Manobal thực sự đã cố hết sức mình.

Khi Dongha đưa người vào xong, nàng mới ra ngoài.

Khi đóng sầm cửa lại, nàng gần như đánh sập khung cửa.

Dongha sợ đến mức tim nhảy dựng, anh nhìn đại tiểu thư.

Đại tiểu thư sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn hướng Lisa rời đi.

Cô không biết nàng bị cái gì.

Tại sao đột nhiên tức giận.

Đây không phải là hình thức ở chung nhất quán giữa cô và Lisa.

Trước đây cô không cần phải hỏi thì Lisa cũng sẽ nói cho cô biết nàng đang nghĩ gì.

Nhưng bây giờ, nàng tức giận, cứ như vậy mà bỏ đi.

Xe lăn của đại tiểu thư đuổi theo vài bước, rốt cuộc vẫn dừng lại.

Cô không nói lời nào, Dongha cũng không dám nói gì.

Không biết qua bao lâu, di động trên sô pha vang lên.

Lisa đi quá nhanh, nàng quên mang theo di động.

Đại tiểu thư vốn dĩ không muốn nhận, nhưng người đầu dây bên kia giống như không chịu từ bỏ, gọi liên tục.

Chaeyoung cúi đầu nhìn thoáng qua, là điện thoại của Haeun.

Im lặng một lát, cô cầm di động lên, nhận cuộc gọi.

Haeun ở đầu dây bên kia nói như bắn pháo: "Lisa, tớ vừa đi thăm em gái của chúng ta về, bình an vô sự. Ra chơi đi, mấy ngày nữa là khai giảng rồi, đúng lúc gọi thêm chị Park luôn nhé."

Chaeyoung im lặng, vốn dĩ nên là một buổi tối vui vẻ, bởi vì Lisa bỏ đi, trong lòng trống rỗng.

Haeun lải nhải hồi lâu cũng không ai đáp lại, cô nhìn di động: "Alo? Alo alo? Sao không nói lời nào? Đừng nói với tớ, cậu lại nhận việc làm rồi bận bù đầu nữa nhé?"

Đại tiểu thư mím môi: "Nàng đi ra ngoài, nàng nói...! các cô tổ chức tiệc tối mừng người mới."

A a a a a!!!

Bên kia Haeun gáy vang, là chị Park nhận điện thoại á? Một khi hưng phấn lên, cô lập tức không xài não: "Tiệc tối mừng người mới? Làm gì có chuyện đó, chúng em đã năm tư rồi, không tham dự mấy cái này. Nàng lại kiếm cớ trốn học nữa phải không?"

Trái tim đại tiểu thư như bị cái gì gõ một chút, cô cúp máy.

Hoá ra Lisa biểu diễn cho cô xem, muốn cô vui vẻ, nhưng vì sao nàng lại bực bội?

Haeun bị cúp máy giữa chừng:...

Ngoài trời đổ mưa tí tách, bây giờ đã qua lập thu, một làn mưa thu một làn lạnh, Lisa cứ như vậy mà ra đường sẽ sinh bệnh.

Dongha từ đầu tới cuối luôn đứng bên cạnh đại tiểu thư, thu hết biểu tình tâm loạn như ma của cô vào đáy mắt.

Thời gian trôi đi một giây rồi một phút.

Lòng Chaeyoung rất hỗn loạn.

Từ nhỏ cô đã được người ta nuông chiều, hôm nay không biết làm sao lại bị Lisa dỗi, cô cũng hơi bực.

Cô nhìn Dongha, nâng tay.

—— Do nàng vô cớ gây rối, tôi tuyệt đối sẽ không đi tìm nàng.

Dongha vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng đếm thời gian.

Lại qua mười phút.

Chaeyoung hít sâu một hơi, nàng lại giơ tay với Dongha.

—— Nếu không phải vì trời mưa, tôi sẽ không đi tìm nàng.

Dongha:...

Anh ta đang lẳng lặng chờ đại tiểu thư bị vả mặt, nhưng không ngờ, đại tiểu thư ngay cả mười phút cũng kiên trì nổi.

Đại tiểu thư sạch sẽ lưu loát: "Chuẩn bị xe."

Ngay lúc đại tiểu thư chuẩn bị đi tìm cô giáo Manobal bỏ nhà ra đi, Lisa cô đơn ngồi xổm ở bụi hoa cạnh tiểu khu, bên ngoài khu biệt thự, buồn bực chống cằm.

Đại tiểu thư cũng quá nhẫn tâm, lâu như vậy rồi, vì sao còn chưa tới tìm nàng?

Bỏ mợ.

Do nàng trốn kỹ quá à?

Lisa suy nghĩ, nàng đứng dậy đi đến ven hồ nước mang tính trang trí cho biệt thự bên cạnh, hái một cái lá sen đội lên đầu, rồi về ngồi xổm giữa bụi hoa hồng đỏ lè đỏ loét.

Vừa nổi bật vừa tránh mưa, một công đôi việc.

Cô giáo Manobal ngồi xổm ở đó đếm đếm, nàng không thể tưởng được, cuộc đời của mình còn có thể trải qua chuyện ấu trĩ như vậy.

Nàng thề, nàng đếm từ một đến mười, nếu đại tiểu thư còn chưa tìm được nàng, nàng sẽ không quan tâm cô nữa.

Chỗ ẩn nấp của nàng cực kỳ xảo diệu, ngay ở sau gara của đại tiểu thư.

Chỉ cần cô lên xe, hơi quay đầu là có thể thấy được nàng.

Mưa nhỏ lất phất, cô giáo Manobal đã đếm từ một đến 789.

Chân nàng vì ngồi xổm lâu nên đã tê rần, cuối cùng thấy được hai người đại tiểu thư và Dongha ra khỏi biệt thự.

Lisa cong môi, bây giờ mới biết là phải đi tìm nàng sao?

Nàng lại rụt đầu tiến lên phía trước, cố gắng để mình nhanh được phát hiện giữa bụi hoa bạt ngàn này.

Dongha che dù cho đại tiểu thư, tầm mắt không tốt.

Lửa giận trong lòng đại tiểu thư bùng lên, xe lăn của cô di chuyển với tốc độ chưa từng có trong lịch sử, lướt qua như trận gió.

Hai người lên xe.

Lisa đội lá sen:???

Ở trên xe lúc này, Dongha quay đầu xin chỉ thị: "Đại tiểu thư, đi đâu tìm?"

Lòng Chaeyoung rất loạn, cô cau mày, bằng vào sự ăn ý đúc kết sau những ngày ở chung với cô giáo Manobal, cô vung tay lên: "Đi bệnh viện."

Nàng còn có thể đi chỗ nào?

Chắc chắn là chạy đi thăm em gái.

Vì thế, theo tiếng xe khởi động ầm ầm, Dongha cũng không màng thân sĩ, nhấn chân ga, một tiếng brừm áp lên giọt nước trên mặt đất, sử dụng mã lực cao nhất.

Xe phi như bay.

Lisa bị văng đầy nước bẩn:???.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store