ZingTruyen.Store

Bhtt Biet Lai Huu Dang Cover Lichaeng

– HR: Thở dài 25,5 lần.

– HR: Thở dài 27,5 lần.

HR bắt đầu đồng bộ phát sóng trực tiếp vào nhóm bát quái nhỏ của công ty, điều gì đã khiến nữ thần Lạp vốn luôn ổn trọng lại không để ý hình tượng của mình mà thường xuyên thở dài —— dĩ nhiên là bởi vì bạn gái. Mỗi lần thêm một tiếng thở dài vào bên trong, là một cô gái trẻ lại tan nát cõi lòng theo, đặc biệt là Đồng nghiệp 1 và Đồng nghiệp 2, trái tim lăn qua lăn lại trên mũi đao, vô cùng khó chịu.

Em gái Corgi là người bị giày vò nhất, hận không thể chạy đến địa điểm tuyển dụng ngay lập tức, nhưng công việc trong tay đã nắm chặt lấy bờ vai cô ấy, đóng đinh cô ấy tại chỗ, vùi đầu hoàn thành tiến độ của dự án.

Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc.

– HR: Mọi người ơi, có muốn cá cược hay không, khi nào bạn gái của chị Lạp sẽ đưa chị ấy đến công ty đi làm?

– Đồng nghiệp 1: Đau lòng, đừng nghĩ nữa

– Đồng nghiệp 2: Tôi... phun ra mảnh vụn thủy tinh từ trong miệng, tôi còn có thể giãy giụa một chút, tôi đoán trong tháng này

– Đồng nghiệp 3: Tôi đoán trong tuần này, lễ tân giúp chúng tôi để ý một chút nhé @Lễ tân

– Lễ tân: Đã biết

– HR: Tôi về phe Đồng nghiệp 2, một tuần quá nhanh, một tháng thì được

– Đồng nghiệp 3: Mấy người không biết cái gì gọi là cá cược, dù sao cũng không có đặt tiền cược, nếu đã muốn đoán thì đoán cái gần nhất, có thể đỡ phải trông mong hơn.

HR ngẫm lại rất tán thành, trong nhóm sửa thành về phe em gái Corgi, quay đầu lại nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đang trò chuyện với một sinh viên, có vẻ như đã chọn được người có chút thành ý, nói chuyện nhẹ nhàng.

Vừa mới khai xuân nhưng vẫn là ngày ngắn đêm dài, trời chiều ngả về phía tây, những chùm ánh sáng màu vàng nhạt chiếu qua cửa sổ, bụi mịn bay lơ lửng trong không khí, nửa bên má của Lạp Lệ Sa được l*иg vào một quầng sáng ấm áp.

Ngay cả những đồng nghiệp như HR đã quen nhìn thấy Lạp Lệ Sa trong công ty cũng thất thần một lúc, thầm nghĩ trong lòng: Đây là cực phẩm ngự tỷ từ nơi nào đến.

Lại nhìn sinh viên kia, một câu Lạp Lệ Sa phải hỏi lại hai lần mới có thể nghe rõ và trả lời, hiển nhiên mê mẩn vì sắc đẹp.

Vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hiền lành, năng lực làm việc mạnh mẽ, khí chất ngời ngời trong các cuộc họp, chẳng trách nhiều người trong công ty thần hồn điên đảo vì cô. Chỉ là từ hôm nay, tin tức đóa hoa nổi tiếng này đã có chủ truyền ra ngoài, mấy cô gái trẻ chắc sẽ tốn một thời gian dài để chấp nhận.

Lạp Lệ Sa lịch sự tiễn bạn học kia đi, sau đó quay sang HR, lười biếng hỏi bằng giọng mũi: "Ừm?"

Cô ấy đã nhìn chính mình trong một thời gian khá dài.

Trái tim của HR độc thân rung động, gần như bị đá thẳng ra, vội vàng cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh uống một ngụm: "Không có việc gì."

Lạp Lệ Sa không suy nghĩ gì, nhìn thời gian trên điện thoại, đưa một tay ra sau gáy, xoay xoay cái cổ đau nhức, nói: "Có phải sắp đến giờ rồi không? 5 giờ kết thúc sao?"

HR nói: "Đúng vậy."

Lạp Lệ Sa nghĩ thầm: Buổi chiều Phác Thái Anh chỉ có một tiết học, hơn 3 giờ đã kết thúc, không biết đã về nhà chưa hay vẫn còn trong văn phòng. Nếu mình lượn quanh qua bên kia, có thể bị lộ ra là cố ý hay không?

Từ 4 giờ rưỡi trở đi, các công ty đã lần lượt rời khỏi, đối với việc tuyển dụng, đặc biệt là đối với các công ty như AG, họ là thị trường của người bán. Các sinh viên ứng tuyển mùa xuân thường đều đã bỏ lỡ đợt mùa thu, sẽ càng sốt ruột hơn, cho nên buổi sáng ngày đầu tiên là náo nhiệt nhất, càng về sau càng vắng vẻ.

Gần tới 5 giờ, HR kêu gọi nhân viên công ty đóng cửa gian hàng đúng giờ, đồng thời xuất phát từ tình đồng nghiệp mời Lạp Lệ Sa đi ăn cơm chung, Lạp Lệ Sa tùy tiện tìm lý do từ chối, HR mỉm cười.

Chờ đến khi ra khỏi cửa địa điểm tổ chức, HR nhìn thấy người phụ nữ đang đứng trong ánh hoàng hôn, lập tức đưa ánh mắt mập mờ nhìn Lạp Lệ Sa, chẳng trách từ chối đi ăn cùng bọn họ, hóa ra là có giai nhân* ở bên.

(* Người phụ nữ xinh đẹp.)

Đúng vậy, Phác Thái Anh, người đáng lẽ phải ở trong văn phòng hoặc đã về nhà từ lâu, lại xuất hiện ở đây, nơi liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy Lạp Lệ Sa.

Đối mặt với sự trêu ghẹo của đồng nghiệp, Lạp Lệ Sa không phản bác, lúc chiều cô đã vô tình ngầm thừa nhận, bây giờ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Đuổi đồng nghiệp đi, Lạp Lệ Sa mới đến gần Phác Thái Anh, giọng nói của cô dịu đi trong vô thức, hỏi: "Tại sao em lại ở đây?"

Hai tay của Phác Thái Anh xách túi, ánh mắt long lanh: "Em muốn đi ké xe của chị về nhà."

"Hôm nay em không lái xe?"

"Không có."

"Được rồi, đi thôi." Lạp Lệ Sa hơi nâng cằm lên, ra hiệu cho nàng đi về phía trước.

"Em hơi đói." Phác Thái Anh ám chỉ.

"Nếu không kẹt xe, nửa giờ nữa sẽ về đến nhà, nhịn một chút." Lạp Lệ Sa trả lời rất "trai thẳng".

Phác Thái Anh bĩu môi một cách kín đáo, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

Vì để tránh chạm vào ánh mắt của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa một lúc cúi đầu một lúc ngẩng đầu, rất nhàn rỗi, lại rất căng thẳng.

Có lẽ Phác Thái Anh có thể cảm nhận được trong lòng cô vướng bận nên nàng đưa mắt nhìn thẳng. Trong lúc bất tri bất giác, bầu không khí được điều tiết đến hoàn cảnh làm người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, trái tim bất ổn của Lạp Lệ Sa cũng ổn định lại.

Địa điểm tổ chức cách bãi đỗ xe rất xa, Đại học Lâm Thành rất lớn, hai người đi bộ gần 20 phút, Lạp Lệ Sa mới dừng lại, lấy chìa khóa xe ra mở khóa.

Phác Thái Anh quen đường mở cửa ghế lái phụ ra rồi ngồi vào, thắt dây an toàn. Lạp Lệ Sa cũng vào theo, khởi động xe.

Ra khỏi cổng trường lên đường, Lạp Lệ Sa mở nhạc trên xe, một danh sách nhạc jazz, là danh sách nhạc từng bị Phác Thái Anh chế giễu có rất nhiều bài hát không thực sự là nhạc jazz kia.

Phác Thái Anh nhận ra rằng Lạp Lệ Sa không còn tiếp tục đổi bài hát nữa, khuôn mặt không còn xuất hiện vẻ bất an hay bất kỳ biểu hiện vi diệu nào.

Lạp Lệ Sa đang cố gắng tiếp nhận nàng lần nữa, ngay cả những sở thích và hứng thú có liên quan đến nàng, tuy rằng rất chậm, nhưng không còn xuất hiện tâm lý mâu thuẫn nữa, cũng thản nhiên nhắc lại quá khứ với nàng.

Thậm chí, đã chủ động muốn tìm hiểu về quá khứ của nàng.

Nhưng Phác Thái Anh phát hiện quá khứ của nàng quá mờ nhạt, ngoại trừ việc học, chỉ có bạn bè và rượu, không có gì mới mẻ. Trong nửa đầu của cuộc đời nàng, chỉ có đoạn thời gian có quan hệ với Lạp Lệ Sa là tỏa sáng rạng rỡ, khoảng thời gian không có Lạp Lệ Sa chỉ là ngày này qua ngày khác cận kề cái chết.

Nàng không có cái gì tốt đẹp để nói với Lạp Lệ Sa. Trong tương lai, nếu có cơ hội, Lạp Lệ Sa muốn gặp bạn bè của nàng, đi đến những nơi nàng đã từng đi qua, như thế thật tuyệt vời.

Không phải lúc nào khoảng cách gần gũi đều là dựa vào giao tiếp ngôn ngữ, hai người đều ăn ý không nói chuyện, chỉ khi Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh đến cửa nhà, Phác Thái Anh mới nói một tiếng cảm ơn.

Lạp Lệ Sa đút một tay vào túi, gật đầu: "Ừm, về đi." Hơi lạnh nhạt, lại rất đơ.

Phác Thái Anh yên lặng nhìn cô trong vài giây, khóe mắt và lông mày đều thoáng qua một chút ý cười.

Lạp Lệ Sa: "???"

Phác Thái Anh nói: "Trước kia khi chị đưa em về nhà, cũng đơ như vậy." Lúc đó, bộ dáng của Lạp Lệ Sa luôn là chậm nửa nhịp, Phác Thái Anh nói tạm biệt với cô, lần nào Lạp Lệ Sa cũng đều sững sờ một chút, rồi mới nhàn nhạt mấp máy môi dưới, nói: Ừm, cậu trở về đi.

Không thường nói lời tạm biệt.

Đang lúc Lạp Lệ Sa phán đoán trước kia là thế nào, Phác Thái Anh làm động tác bên tai chính mình: "Lúc đó chị vẫn để tóc ngắn, trông vô cùng đẹp, khó phân biệt được là nam hay nữ, chú bảo vệ tiểu khu còn nghĩ rằng chị là bạn trai của em."

Lạp Lệ Sa nhướng mày nói: "Ồ." Sau đó lại hỏi: "Vậy em nói với chú ấy như thế nào?"

Phác Thái Anh tinh nghịch nói: "Em nói không phải bạn trai của em, là chồng của em."

Lạp Lệ Sa: "..."

Sau đó, Lạp Lệ Sa thường xuyên đến nhà Phác Thái Anh, cũng làm quen với chú bảo vệ tiểu khu. Cô nhớ rõ chú kia chỉ ngoài ba mươi, không đến bốn mươi tuổi, hiện tại Lạp Lệ Sa cũng không thể gọi là chú, chỉ có thể gọi là anh. Tính cách của người bảo vệ vô cùng đơn giản chất phác, nghiêm túc có trách nhiệm, Lạp Lệ Sa phải soát cửa ở trước mặt bao nhiêu lần mới được thông qua không bị cản trở.

Lạp Lệ Sa đột nhiên có chút tò mò: "Sau đó chú ấy nói gì?"

Phác Thái Anh nói: "Chú ấy giáo dục em một cách nghiêm túc, nói rằng em vẫn còn nhỏ, không có ràng buộc, đừng tùy tiện gọi con trai là chồng." Lúc đó Phác Thái Anh nghĩ trong lòng: Cậu ấy không phải là con trai, cháu cũng không có tùy tiện.

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Chú ấy nói đúng."

Phác Thái Anh đặt hai tay ra sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước, cười nói: "Thế nhưng chú ấy nói sai rồi."

Phác Thái Anh đang đứng trên bậc thềm của cổng tòa nhà số 2, Lạp Lệ Sa đang đứng dưới bậc thềm, thấp hơn Phác Thái Anh một chút, ánh mắt từ trên xuống làm cho sợi dây trong lòng cô chợt căng thẳng.

Lạp Lệ Sa im lặng không nói, trong lòng lại vui vẻ.

Cô hiểu ý của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn đôi mắt rũ xuống của cô, đường cong khóe môi nhàn nhạt càng rõ hơn, nhẹ giọng nói: "Em còn nói với chú ấy một câu."

Giọng nói của nàng trong màn đêm tựa như mang theo mê hoặc.

Lạp Lệ Sa bị dụ dỗ, ngơ ngác giương mắt lên: "Em nói cái gì?"

"Nói..." Phác Thái Anh dừng lại vài giây, vén mái tóc dài ra sau tai, giống như có thể kìm nén nỗi xấu hổ bỗng nhiên dâng trào, nàng nghiêng người về phía trước nhiều hơn, giống như nhào vào trong ngực, mùi hương ấm áp lướt qua đầu mũi cô, Lạp Lệ Sa kiềm chế xúc động muốn vươn tay ra ôm nàng vào lòng.

Phác Thái Anh dán vào tai Lạp Lệ Sa, đôi môi đỏ mọng hé mở, phun ra mấy chữ, sau đó nhanh chóng lùi lại, nhanh đến mức khó tin.

Lạp Lệ Sa chỉ nháy mắt một cái, Phác Thái Anh đã vào cửa.

Lạp Lệ Sa sờ sờ vành tai đang tuôn ra hơi nóng của mình, ngây ngốc đứng một lúc lâu, sau đó lấy hai tay dùng sức xoa xoa mặt mình, kéo xuống khóe miệng đang nhếch lên, ép buộc bản thân phải nhìn rõ đường đi trước mặt, đi trở về nhà mình.

Vừa đi vừa không tự chủ được nhảy lên, bất chợt bật lên một cái, túm lấy một cành cây mỏng manh, ngay lúc sắp giật xuống lại nhớ đến phải bảo vệ môi trường, vội vàng buông ra.

Thế nhưng người không nhảy mà trái tim lại nhảy lên không ngừng dồn dập trong l*иg ngực.

A!

Lạp Lệ Sa đột nhiên dừng lại, im lặng nói một câu.

Những người hàng xóm đi ngang qua dùng ánh mắt thiểu năng nhìn cô.

Lạp Lệ Sa vội vàng cúi đầu xuống, khe khẽ cười rồi nhanh chóng trở về nhà.

Về nhà lăn lộn trên ghế sô pha vài vòng rồi mới bình tĩnh lại một chút, nhưng nhìn thấy ánh sáng từ cửa sổ thuộc về nhà Phác Thái Anh, tâm tư đang bồn chồn của Lạp Lệ Sa lại nóng bừng lên.

Cô cũng không thèm nấu ăn, vội chạy thẳng đến bàn làm việc, mở máy tính lên vẽ tranh.

Cô nhắm mắt nhớ lại, những hình ảnh dưới bàn tay của cô và khung cảnh trong tâm trí của cô dần dần trùng lắp, cuối cùng cũng thành hình.

Phác Thái Anh về nhà tự mình làm cơm, mặc một bộ quần áo ở nhà ngồi đọc sách trong phòng làm việc, điện thoại trên bàn rung lên, thông báo từ Weibo đặc biệt chú ý.

MZX19891014:

[#mười năm# [hình ảnh]]

Một cái hashtag, kèm theo hình ảnh về những gì đã xảy ra tối nay, một vài giờ trước.

Một người phụ nữ đang đứng trên bậc thềm, một người phụ nữ đang đứng dưới bậc thềm, chênh lệch chiều cao giữa hai người là hơn 10 cm. Người phụ nữ trên bậc thềm hơi nghiêng người đến gần bên tai của người phụ nữ kia. Góc trên bên phải của bức tranh được đóng khung, bên trong viết câu nói kia của Phác Thái Anh.

—— Em muốn kết hôn với chị.

(* Kết hôn = cưới = gả cho, dùng từ nào cũng được nha mọi người.)

A!

Lạp Lệ Sa cảm thấy mình sắp phát điên, không phải chỉ là mười mấy năm trước Phác Thái Anh gián tiếp nói với người bảo vệ rằng muốn kết hôn với mình thôi sao? Không có nghĩa là bây giờ, ngay cả khi hiện tại nàng lặp lại lần nữa trước mặt mình, vậy mình...

Chết chết chết rồi.

Thời tiết vẫn còn lạnh, nhiệt độ ban đêm trong phòng mười mấy độ, sau khi Lạp Lệ Sa về nhà liền cởϊ áσ khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nằm ngay tại chỗ trên sàn nhà, hạ nhiệt độ cho cơ thể của mình.

Hạ nhiệt hạ nhiệt, cô đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt vô cùng rõ ràng.

Cô bật dậy ngồi xếp bằng.

Trước đây, Phác Thái Anh chưa bao giờ nói những lời như vậy, tình cảm của nàng dành cho Lạp Lệ Sa rất hiếm khi trực tiếp thổ lộ qua lời nói. Có thể là do nội tâm, cũng có thể là do ngạo kiều, lời mà Lạp Lệ Sa muốn nghe, nàng sẽ không nói. Ngoại trừ ngày tỏ tình ấy, vào một số thời điểm nào đó, khi bị khi dễ đến tàn nhẫn, nàng khó nhịn nắm lấy tay của Lạp Lệ Sa hoặc ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào cổ cô, ý loạn tình mê, sẽ nói đi nói lại rằng: Tớ yêu cậu.

Còn mang theo giọng nghẹn ngào yếu ớt nhỏ bé, khiến người ta càng muốn khi dễ.

Có lẽ nàng cân nhắc tương lai của hai người bọn họ một cách thực tế hơn, hỏi xem Lạp Lệ Sa muốn mua kiểu nhà nào trong tương lai, hỏi xem cô có thích nuôi thú cưng trong nhà hay không, nhưng nàng sẽ không nói những lời như "thích", "yêu", "muốn gả cho cậu". Đối với chuyện tình cảm, nàng lý trí và trưởng thành hoàn toàn không giống một đứa trẻ ở độ tuổi đó. Tuy Lạp Lệ Sa cũng trưởng thành sớm, nhưng phần lớn biểu hiện trong phương diện cuộc sống, tình cảm thì trống rỗng. Cô giống như bao thiếu nữ mới lớn khác, có tình uống nước cũng no bụng, muốn nghe người yêu nói những lời ngọt ngào, một câu nói có thể vui vẻ cả ngày.

Nhưng Phác Thái Anh rất hiếm khi nói những lời như thế, tình yêu của nàng mang tính chất mệnh lệnh, cao cao tại thượng, giống như đối xử với một người yêu chưa trưởng thành, nửa đe dọa nửa dỗ dành, "Cậu phải chăm chỉ học tập, nếu không kỳ thi tiếp theo xếp hạng chót sẽ bị loại ra khỏi lớp thực nghiệm, cậu không muốn học cùng lớp với tớ sao?", "Cậu nên đọc những cuốn sách này, nếu không trong tương lai, trình độ tư duy của chúng ta không giống nhau, dễ dàng không có tiếng nói chung"... Bởi vì Phác Thái Anh thực sự quá chói mắt, ngay từ đầu Lạp Lệ Sa đã ngưỡng mộ nàng một cách mù quáng, sau khi yêu nàng, cả hai ở bên nhau, lại càng cam tâm tình nguyện nghe lời nàng, dù sao nhất định Phác Thái Anh chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi. Hơn nữa, Phác Thái Anh sẽ cho cô ngon ngọt sau khi đạt được mục tiêu của nàng, Phác Thái Anh cố tình muốn trêu chọc người, quả thực muốn mạng.

Nàng cũng sẽ cố tình đùa nghịch cô, nói ra một số điều tổn thương, chỉ để chứng minh rằng Lạp Lệ Sa yêu nàng. Lạp Lệ Sa thực sự yêu nàng đến tận xương tủy, vì vậy đều để nàng đùa nghịch hết lần này đến lần khác, chỉ để làm nàng vui vẻ.

Hình thức bọn họ hòa hợp bên nhau vào thời điểm đó, bởi vì được nuôi dưỡng bởi tình yêu cuồng nhiệt nên chưa bao giờ cảm thấy có bất cứ điều gì sai trái.

Chuyện đã xảy ra nhiều năm, khi nhớ lại một số chi tiết, Lạp Lệ Sa mới cảm thấy khủng khϊếp.

Hai người như thế thực sự là mối quan hệ yêu đương bình thường sao?

Quả thực Phác Thái Anh chỉ vì muốn tốt cho cô, cô như một con rối, làm theo chỉ dẫn của Phác Thái Anh từng bước từng bước một, có thể một ngày nào đó Phác Thái Anh sẽ để cô tự mình lựa chọn, hoặc có thể mãi mãi cũng sẽ tiếp tục như thế, nếu như một ngày nào đó, Phác Thái Anh cảm thấy phiền chán cô thì sao?

Lạp Lệ Sa không khỏi rùng mình.

Năm lớp 10, Lạp Lệ Sa vẫn có một vài người bạn, hay cười hay nháo, sau khi chia lớp vào năm lớp 11, cô được nhận vào lớp thực nghiệm khoa Xã hội nhờ vào sự hướng dẫn của Phác Thái Anh. Lớp học có ba mươi học sinh, mỗi người đều là học sinh xuất sắc trong trăm người, nếu không phải cô bị mạnh mẽ kéo lên, có nguy cơ bị rớt ra bất cứ lúc nào. Năng khiếu về giáo dục định hướng thi cử của cô không mạnh, trung học sơ sở phải mất ăn mất ngủ điên cuồng học tập mới có thể vượt qua trọng điểm để thi vào trường Trung học số 1 Lâm Thành, bước vào cấp 3. Sau giai đoạn chín năm giáo dục bắt buộc, học phí và các khoản phí khác cũng tăng mạnh, giá nhà đất cũng tăng lên, để giảm bớt gánh nặng cho bà ngoại, Lạp Lệ Sa phải kiếm thêm vài công việc bán thời gian sau giờ học, lại càng không có khả năng học hành. Trước khi gặp được Phác Thái Anh, cô nghĩ là, cố gắng học tập, nghiêm túc làm việc, thi vào một trường đại học bình thường, tìm một công việc bình thường, sau đó hiếu kính với bà ngoại, giống như hầu hết những người bình thường trên thế giới này.

Sau khi gặp được Phác Thái Anh hào quang vạn trượng, cô nghĩ là: Mình không thể để nàng thất vọng, mình phải nỗ lực, phải cố gắng chăm chỉ hơn mới có thể đuổi kịp nàng. Nếu mình vẫn luôn không đuổi kịp nàng, nhất định là mình còn chưa đủ cố gắng.

Cô gần như cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, cắt đứt mọi phương tiện giải trí, trở thành người cô độc nhất trong lớp, bởi vì cô không có thời gian cũng như không có tâm trạng. Cùng Phác Thái Anh ở bên nhau và những áp lực vô hình trong lúc ở bên Phác Thái Anh khiến cho cô giống như một mặt trống bị kéo căng, cuộc sống của cô xoay quanh Phác Thái Anh. Ngoại trừ buộc phải kiếm sống bằng công việc bán thời gian, chính là cô hoàn thành nhiệm vụ do nàng giao phó, và yêu đương với Phác Thái Anh.

Đôi khi cô sẽ cảm thấy mệt mỏi và mờ mịt, mỗi ngày đều bận rộn, loay hoay không thở nổi, nhưng lại không biết đang bận rộn thứ gì, cô thực sự muốn những thứ này sao? Nhưng chẳng bao lâu sẽ tự khiển trách bản thân rồi nhanh chóng điều chỉnh, dạng tâm lý này là không đúng, thời trung học bận rộn là chuyện bình thường, sau khi thi đại học sẽ ổn thôi, mày vốn không thông minh, nếu không cố gắng không biết sẽ bị ném đi nơi nào. Sau đó nhanh chóng rửa sạch khuôn mặt bằng nước lạnh, để bản thân vùi đầu vào cuộc sống như vậy lần nữa với tinh thần tràn đầy năng lượng.

Nhưng liệu có thể thực sự ổn sau kỳ thi đại học không? Nếu như hai người vẫn ở bên nhau, có lẽ Lạp Lệ Sa sẽ cầm bảng điểm của mình đến tìm Phác Thái Anh, Phác Thái Anh sẽ bình tĩnh phân tích, chọn trường học và chuyên ngành cho cô, lên kế hoạch cho tương lai, làm cho quỹ đạo cuộc sống của cô phù hợp hơn với nàng. Lạp Lệ Sa có thể sẽ có những ý tưởng khác trong lòng, nhưng những ý tưởng đó đều sẽ không có chút nguyên tắc nào nhường đường cho tình yêu của cô.

Tình yêu là mật ngọt, cũng là mù quáng.

Lạp Lệ Sa đi vào bếp rót một ly nước, trong ấm không còn bao nhiêu nước, cô lại nấu một ấm nước nữa, nhìn hơi nóng bốc lên từ miệng ấm, từ từ uống nước trong ly, tinh tế thưởng thức biểu cảm và giọng điệu của Phác Thái Anh hôm nay khi nói ra câu nói kia.

Phác Thái Anh... đã thay đổi sao?

Mười năm xa cách, làm cho mối quan hệ của hai người khôi phục lại trạng thái ban đầu, cũng là trạng thái bình đẳng nhất.

Lạp Lệ Sa không còn ngước nhìn nàng nữa, chẳng lẽ Phác Thái Anh cũng vô tình thay đổi sao? Hay đây chỉ là ảo giác của một thời kỳ mập mờ?

Một khi bạn vượt qua ranh giới đó, tương đương với việc trao cho đối phương quyền thống trị thế giới của bạn. Một khi quyền lợi được trao đi thì không dễ gì lấy lại được, trừ khi đau thấu xương tủy, cá chết lưới rách.

Mười năm trước, ngoại lực và nội lực cùng nhau tạo áp lực, làm nổ tung mâu thuẫn từ trước, tình yêu mong manh giữa hai người nhanh chóng trở nên dễ bị tổn thương, cuộc chia tay khá bi thảm, điều này chưa hẳn là một chuyện xấu.

Mười năm sau, Lạp Lệ Sa không còn là cô bé tứ cố vô thân chỉ biết bất lực khóc một mình. Trước tình cảm này, cô đã nghĩ tới nghĩ lui về chuyện lùi bước rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Phác Thái Anh hấp dẫn lần nữa, trong lòng cô lại cho cơ hội để chấp nhận đối phương lần nữa, nhưng chẳng qua là cô không dám hành động hấp tấp nữa.

Nếu như lần này thất bại, hai người thực sự sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại nữa.

Cô luyến tiếc.

Vì vậy cô phải thận trọng từng bước một để đảm bảo rằng hai người sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì nữa, mới có thể yên lòng đến ôm Phác Thái Anh, cùng nàng trải qua phần đời còn lại.

Lạp Lệ Sa chớp chớp đôi mi đã bất động một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài, đặt ly nước đã cạn xuống, đổ nước từ ấm điện tự động ngắt vào bình thủy. Cô đứng dậy đi tắm, tắm đến khi bụng kêu ùng ục, mới nhớ ra tối nay trở về rồi lại vẽ tranh và trầm tư, quên ăn cơm tối.

Đúng lúc giảm cân, Lạp Lệ Sa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc quấn khăn, đứng tại ban công để lau tóc. Có thể nhìn thấy cửa sổ nhà Phác Thái Anh từ ban công nhà cô, đèn đang sáng rực, nhưng không có người trong phòng khách.

Thời gian còn sớm, Lạp Lệ Sa không định đi ngủ ngay nên chỉ lau lau tóc mà không sấy bằng máy sấy. Cô cầm lấy điện thoại của mình trên bàn ăn, ngẩn người nhìn vào số điện thoại của Phác Thái Anh trong danh bạ —— Sau đêm giao thừa, hai người đã nhắn tin cho nhau vài lần, Lạp Lệ Sa đã lưu dãy số của Phác Thái Anh để tiện theo dõi.

Cô hơi nhớ Phác Thái Anh, muốn nói chuyện với nàng một chút, nếu như bầu không khí phù hợp, lại nói với nàng một chút suy nghĩ về mối quan hệ của hai người hiện tại.

Hơn nữa, thông điệp mà cô bày tỏ ngày hôm nay đã rất rõ ràng, Phác Thái Anh chắc hẳn cũng đã tiếp thu được: Cô sẵn sàng bắt đầu lại với Phác Thái Anh, mặc dù cũng không phải ngay lập tức ở bên nhau.

Như vậy, gọi điện thoại, cũng không tính là quá đáng... nhỉ?

Lạp Lệ Sa xoắn nhẹ đuôi lông mày.

Thế nhưng Phác Thái Anh thậm chí đã nói hết ra những lời như gả cho mình, chính mình gọi điện thoại quả thực như là múa rìu qua mắt thợ.

Lạp Lệ Sa ngay lập tức tự thuyết phục mình, ngón tay chạm vào tên của Phác Thái Anh, sau đó ngay lập tức khẩn trương nhắm mắt lại.

Cô không biết tại sao mình phải nhắm mắt, tóm lại chính là nhắm, nhắm lại còn không dám mở ra. Vừa nhắm mắt, vừa áp điện thoại vào tai mình, tay nắm lấy lan can ban công, năm ngón tay run run.

Đã kết nối.

Đô ——

Đô ——

Đô ——

Có tiết tấu, đô đô từng tiếng rất chậm rất chậm, đang ở trạng thái chờ nghe máy, nói cách khác, chính là tạm thời không có người trả lời.

Lạp Lệ Sa hít thở nhẹ.

Cô vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng trái tim của cô lại như muốn nhảy lên yết hầu, nếu bây giờ Phác Thái Anh nói một câu vào tai cô, cô cảm thấy trái tim mình có thể sẽ nổ tung ngay tại chỗ, vì vậy cô đã thả tay đang nắm lấy lan can ra, che kín trước ngực mình.

Cô đã sẵn sàng!

Đô ——

Tiếng kêu vô tình cuối cùng.

Giọng nữ hệ thống nhắc nhở: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Lại chuyển sang tiếng Anh: "Sorry, the number you dialed is busy now, please..."

Hết lần này đến lần khác, tâm tư của Lạp Lệ Sa, vốn đang nôn nóng giống kiến bò trên chảo nóng, dần dần nguội đi, nguội đi, rồi từ từ chìm xuống.

Lạp Lệ Sa nhíu mày lạnh lùng cúp điện thoại.

Kim Trân Ni rõ ràng nói rằng Phác Thái Anh sống trên WeChat, mỗi lần có tin nhắn đều trả lời trong vài giây, tại sao bây giờ lại không nghe điện thoại?

Nàng là đột nhiên ngạo kiều lên, cố tình không nghe điện thoại của mình? Không đến mức như vậy, chắc đang có việc bận nên không nghe thấy?

Thôi quên đi.

Quả bóng can đảm Lạp Lệ Sa từ từ xẹp xuống, sau một lúc im lặng ngây người, lại biến thành quả bóng giận dữ, tức giận trở về phòng ngủ. Lúc đầu không có ý định đi ngủ ngay, nhưng bây giờ chỉ muốn ngủ trong chăn mà không cần thức dậy. Vừa chạm vào gối, cần cổ bị mái tóc dài ướt sũng đυ.ng phải, cô giật mình bắn lên, phồng má đi tìm máy sấy tóc.

Máy sấy cũng đối nghịch với cô, rõ ràng bình thường đặt trong ngăn kéo phòng ngủ nhưng bây giờ tìm mãi không thấy, một lúc lâu sau cô mới tìm thấy trong ngăn kéo dưới bàn trà. Cô đặt máy sấy trong phòng khách từ khi nào? Thật kỳ lạ, máy sấy còn có chân dài chạy đi sao?

***

Phác Thái Anh nhấn giữ hình ảnh để lưu lại bức ảnh mà Lạp Lệ Sa đã đăng trên Weibo, cả người nàng như được ngâm trong lọ mật ong, không thể ngưng cười. Cười không biết bao lâu, nàng cảm giác mặt mình hơi đau, đưa tay lên xoa xoa, rồi vặn mở vòi nước bồn tắm ra, nhỏ vài giọt tinh dầu, sau đó ném điện thoại vào phòng ngủ.

Nàng không có thói quen mang điện thoại vào phòng tắm, bình thường không có ai tìm nàng vào lúc nửa đêm, cho dù có việc, cũng không phải chuyện khẩn cấp gì, có thể chờ tắm rửa xong rồi lại xử lý.

Cuộc điện thoại của Lạp Lệ Sa được gọi tới vào đúng lúc này, căn nhà này cách âm rất tốt, từ phòng ngủ tới phòng tắm cách hai cánh cửa, âm thanh truyền tới vô cùng nhỏ.

Phác Thái Anh thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, tự xoa bóp cho mình. Ngộ nhỡ Lạp Lệ Sa nghĩ cái gì kia với nàng, nàng phải có một thân hình hấp dẫn.

Có lẽ sẽ rất lâu sau này, có thể sẽ không, nhưng nàng nhất định phải chuẩn bị cho thời khắc đó.

Tất cả những gì nàng nghĩ trong đầu đều là những thứ có màu sắc, khuôn mặt đỏ bừng, cắn nhẹ môi cười, vừa kích động vừa xấu hổ, không có thời gian để ý đến tiếng chuông điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store