ZingTruyen.Store

Bhtt Biet Lai Huu Dang Cover Lichaeng

Kim Trí Tú chỉ phản ứng trong một giây, sau đó đặt một tay lên sau đầu Kim Trân Ni, tay kia nâng mặt cô lên, làm nụ hôn này càng sâu hơn.

Cửa kiểm tra an ninh người đến người đi, hai người hôn nhau thắm thiết như thể không có ai xung quanh.

Đến khi buông ra, Kim Trân Ni đỏ bừng từ khuôn mặt đến ngón chân. Mặc dù cô không nhìn tới, nhưng xung quanh đều là ánh mắt nóng bỏng đang quan sát hai người.

Cô đẩy Kim Trí Tú còn chưa thỏa mãn ra, nhỏ giọng thúc giục: "Mau vào đi."

Kim Trí Tú lui về phía sau, lưu luyến không rời, nói: "Tôi đi thật đây."

Kim Trân Ni giả vờ thoải mái, nói: "Cũng không phải là không quay lại."

Kim Trí Tú: "Tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Cô ấy đã nói lần thứ ba, tai của Kim Trân Ni nghe chai rồi, buồn nôn.

"Đi mau."

Kim Trí Tú đi qua cửa kiểm tra an ninh, vẫy tay với cô, Kim Trân Ni cũng cười, vẫy tay với cô ấy.

Điện thoại trong túi rung lên.

Kim Trân Ni lấy ra xem.

Kim Trí Tú: [Đừng xóa tôi nữa]

Kim Trân Ni im lặng trả lời: [Sẽ không]

[Tin nhắn hệ thống: Kim Trí Tú đã chuyển khoản 13000,47 nhân dân tệ cho bạn]

Kim Trân Ni: [Làm gì vậy?]

Kim Trí Tú: [Cho em tiền đi taxi]

Kim Trân Ni: [Tôi không nghèo đến mức không có tiền đi taxi]

Kim Trí Tú: [Không quan trọng là em có tiền hay không, em phải lấy tiền của tôi]

Kim Trân Ni dừng bước khi nhìn thấy tin nhắn đó, trong lòng ngập tràn ngọt ngào, cố ý hỏi: [Tại sao?]

Kim Trí Tú: [Tiêu tiền của bạn gái, thiên kinh địa nghĩa*, mau nhận đi]

(* Cái lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ.)

Kim Trân Ni nhấn xác nhận nhận tiền.

Trong nháy mắt, tâm trạng thoải mái đến mức muốn bay lên.

Đây chính là cảm giác hẹn hò với phú bà sao? Quá tuyệt vời.

Kim Trân Ni nhớ đến gói biểu tượng cảm xúc trên mạng, chính cô cũng có đăng lại cho vui, còn một nguyện vọng từ trước đến nay, chính là một đêm chợt giàu. Hiện tại, hai nguyện vọng đã trở thành sự thật.

Ha ha ha.

Kim Trí Tú: [Bình thường em bắt xe quá bất tiện, khi nào rảnh em đi xem một chút xem thích xe gì, hay là lần sau quay lại, tôi sẽ đi mua với em?]

Cái giàu đến.

Tay của Kim Trân Ni run lên: [Không cần, tạm thời không cần. Bình thường tôi không có cơ hội lái xe, công ty cũng có xe rồi]

Kim Trí Tú: [Vậy tôi đổi nhà khác cho em nhé? Không phải em nói nhỏ sao?]

Kim Trân Ni: "..."

Ông trời ơi.

Cô sắp ngất rồi.

Trước đây, Kim Trí Tú là đối tượng 4N9, cô có thể phũ phàng từ chối, nhưng hiện tại đã là bạn gái danh chính ngôn thuận, lời đề nghị này ngọt ngào chết mất. Động lòng, cô động lòng đến điên cuồng.

Từ sự im lặng của cô, Kim Trí Tú hiểu ra lời nói dang dở của cô, nói: [Em xem nhà trước đi, sau khi quay lại đưa tôi đi ký hợp đồng mua]

Kim Trân Ni trả lời bằng mặt cười.

Kim Trí Tú bật cười: [Sao tôi lại thích em như vậy] Lấy cái gì nhận cái gì, không hề giả vờ chút nào.

Kim Trân Ni thành thật nói: [Tôi cũng thích chị, và tiền của chị]

Kim Trí Tú: [Ha ha ha]

Kim Trân Ni đang gõ chữ thì Kim Trí Tú gửi tới một câu.

Kim Trân Ni thề rằng, đây là lời âu yếm cảm động nhất mà cô từng thấy trong 29 năm qua.

[Sau này, tiền của tôi đều cho em]

Lúc này, Kim Trân Ni chỉ muốn xông thẳng vào cửa kiểm tra an ninh, hôn Kim Trí Tú thật mạnh đến mức bán thân bất toại, nhưng mà thực tế không được, nên cô chỉ có thể đè thấp giọng nói, gửi vô số nụ hôn qua.

Kim Trí Tú lại cười một tràng.

Tất nhiên Kim Trân Ni không ham tiền của Kim Trí Tú, nhưng tiền không chỉ là công cụ để hưởng thụ. Vợ chồng nghèo nên trăm chuyện buồn thương, đó là cơ sở vật chất để hai người ở chung, đảm bảo cuộc sống. Kim Trí Tú có tiền, vô hình trung cho Kim Trân Ni có cảm giác an toàn hơn.

Kim Trân Ni nhận tiền của Kim Trí Tú, xa xỉ mà đón taxi, ngồi trong xe thoải mái, không cần chen chúc trong tàu điện ngầm, đi đến tận cổng tiểu khu.

Kim Trí Tú vừa đăng ký xong.

Kim Trân Ni chủ động gửi cho cô ấy một tin nhắn báo cáo: [Về đến nhà rồi]

Kim Trí Tú: [Nếu buồn ngủ thì ngủ một giấc đi, tôi chuẩn bị cất cánh]

Kim Trân Ni: [Chờ chị tắt máy rồi tôi sẽ ngủ tiếp]

Lần này, Kim Trí Tú phải chuyển cơ, bay mất 16 tiếng đồng hồ, đủ để Kim Trân Ni ngủ một giấc rồi dậy đi làm.

Kim Trí Tú: [Không thể xóa tôi nữa]

Kim Trân Ni bật cười.

Đây là có bao nhiêu bóng đen tâm lý đây?

Sau khi cười xong, cô gửi cho cô ấy tin nhắn thoại nhẹ nhàng: "Sẽ không, chị đến rồi hãy gọi điện thoại cho tôi, có thể không xem WeChat thường xuyên."

Kim Trí Tú: "Được, tôi tắt máy đây."

Kim Trân Ni: "Ngủ đi."

Kim Trí Tú không trả lời nữa, Kim Trân Ni biết rõ cô ấy đã tắt máy, nhưng vẫn gọi vào số của đối phương. Giọng nữ máy móc lạnh lùng nhắc nhở cô: "Xin chào, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy."

Kim Trân Ni tùy ý tắm rửa, bò lên giường trùm đầu ngủ, hi vọng có thể ngủ đến sáng mai.

Khi chuyển cơ ở thành phố B, Kim Trí Tú gửi cho cô một tin nhắn.

[Ừm]

Một phút sau.

[Tôi đang chờ chuyển cơ]

Tin nhắn đầu tiên giống như kiểm tra xem mình có bị xóa hay không.

Sau khi thức dậy và nhìn thấy, Kim Trân Ni vui mừng khôn xiết, chụp lại bức ảnh bữa tối của mình gửi cho cô ấy.

Mì tonkotsu kiểu Nhật.

Cô ôm mặt xem chương trình tạp kỹ, vừa xem vừa cười, giống như trước đây, đột nhiên nhìn về phía vị trí bên cạnh cười cười, sau đó mới phát hiện không có bóng dáng Kim Trí Tú, lúc sau mới nhận ra cô ấy đã trở lại Mỹ.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ, chỉ mới một tuần, Kim Trân Ni đã không thể sinh hoạt bình thường đối với một người.

Cô thường xuyên thất thần mà xem xong chương trình tạp kỹ, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ giấc thứ hai. Lần này nằm rất lâu mới ngủ được, trước khi đi ngủ còn nhìn điện thoại, đương nhiên Kim Trí Tú vẫn ở trên máy bay, không thể trả lời cô.

Gần trưa ngày thứ Hai, cuối cùng Kim Trân Ni cũng nhận được cuộc gọi của Kim Trí Tú.

"Tôi vừa mới tới."

"Chú ý nghỉ ngơi."

"Tôi nhớ em." Kim Trí Tú thổ lộ, thấp giọng nói.

"Tôi cũng nhớ chị." Kim Trân Ni bình thản nói, bỏ qua những ánh nhìn ngạc nhiên từ các đồng nghiệp bên cạnh.

"Có người đến đón tôi, nói chuyện sau."

"... Được."

Trước khi cúp điện thoại, Kim Trân Ni nghe thấy Kim Trí Tú gọi tên một người đàn ông bằng tiếng Anh thuần Mỹ, có lẽ là người đến đón cô ấy. Bạn bè? Đồng nghiệp? Khách hàng?

Không phải Kim Trân Ni không tin tưởng Kim Trí Tú, chẳng qua là cô không thể nhìn thấy đối phương, nên cô không thể không suy đoán về cuộc sống của cô ấy, và những thứ xung quanh cô ấy.

New York và múi giờ +8 phía Đông cách nhau 12 giờ.

Hai tiếng sau, 2 giờ chiều theo múi giờ +8 phía Đông, 2 giờ sáng theo giờ New York, Kim Trí Tú gọi điện cho Kim Trân Ni. Nói chưa được hai câu, Kim Trân Ni đã thúc giục cô ấy đi ngủ, Kim Trí Tú nhẹ nhàng nói hai câu âu yếm, sau đó cúp máy đi ngủ.

Ngày thứ hai sau khi trở về Mỹ, Kim Trí Tú đi làm, bận rộn cả ngày, không có thời gian nói chuyện với Kim Trân Ni. Đến khi cô ấy có thời gian, Kim Trân Ni lại phải làm việc, nếu phải phỏng vấn, hai ngày đều không thể nhìn trời cao. Thời gian làm việc của hai người vừa vặn lệch nhau.

"Cậu nói xem, khó khăn lắm tớ mới yêu đương nghiêm túc, tại sao tớ lại chọn trúng hình mẫu Tu La chứ?" Một buổi chiều chủ nhật, Kim Trân Ni đến nhà của Lạp Lệ Sa, phàn nàn cay đắng với cô.

"Sao vậy?" Lạp Lệ Sa mang cho cô ấy một dĩa cherry đã rửa sạch.

Kim Trân Ni lấy điện thoại trong túi ra, nhấn vào cuộc trò chuyện WeChat của cô ấy và Kim Trí Tú.

Lạp Lệ Sa không nhận, cười nói: "Tớ không ăn cẩu lương."

"Ai muốn cậu ăn cẩu lương?" Kim Trân Ni trợn tròn mắt, "Nhìn thời gian bọn tớ nói chuyện phiếm đi."

Lạp Lệ Sa mở sơ lược.

[Em ăn cơm chưa?]

[Ăn rồi]

[Tôi đang làm việc]

[Tôi phải đi ngủ, ngủ ngon]

[Ngủ ngon]

...

Là cuộc trò chuyện nhàm chán thiếu dinh dưỡng, nhưng theo lời nhắc nhở của Kim Trân Ni, Lạp Lệ Sa chú ý đến khoảng cách thời gian giữa mỗi tin nhắn, ngắn nhất là 2 hoặc 3 tiếng, dài nhất là cách nhau 12 tiếng.

Lạp Lệ Sa tỏ ra thông cảm, trả điện thoại lại.

Kim Trân Ni nói: "Tớ quá thê thảm."

Lạp Lệ Sa hỏi: "Vậy cậu định làm gì?"

Kim Trân Ni nói: "Tớ biết thì còn đến tìm cậu làm gì?"

"Nếu không, các cậu hẹn thời gian cố định để liên hệ mỗi ngày đi?" Lạp Lệ Sa nghĩ ra một ý tưởng.

"Cậu cho rằng tớ chưa thử sao, kế hoạch không theo kịp thay đổi, chị ấy bận rộn thì không còn là người, buổi tối đều không ngủ."

"Cũng là vì muốn quay lại sớm để gặp cậu." Dù sao Kim Trí Tú cũng là bạn thân nhất của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa tìm đúng cơ hội để tăng ấn tượng tốt cho cô ấy.

Kim Trân Ni khẽ hừ, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên.

"Tớ thấy cậu thật sự thích cô ấy." Lạp Lệ Sa cười nói.

"Nếu không, đổi thành người khác, tớ đã chia tay lâu rồi." Kim Trân Ni hếch mũi nói, một lúc lâu sau, hai tay trên đầu gối xoắn vào nhau, ánh mắt có chút trống rỗng, "Nhưng tớ không biết có thể kiên trì được bao lâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn tớ không thể chịu được."

"Cậu có nói cho cô ấy biết chưa?"

"Nói gì cơ?"

"Nói cậu không muốn yêu xa."

"Cái này còn phải nói sao?" Kim Trân Ni trầm giọng nói, "Chắc chắn chị ấy đã biết rồi, chẳng lẽ chị ấy muốn sao? Nhưng việc này phải có một người nhường nhịn, tớ không thể lui, cũng không thể bắt chị ấy lui."

Lạp Lệ Sa đưa tay, vén một lọn tóc dài xõa xuống mặt ra sau tai cho cô ấy: "Tối nay ăn ở chỗ tớ sao?" Cô quyết định bỏ qua chủ đề này.

Lúc đầu Kim Trân Ni muốn từ chối, nhưng câu nói tiếp theo của Lạp Lệ Sa đã kéo cô ấy lại.

"Nếm thử tay nghề của Phác Thái Anh."

"Vậy được rồi." Kim Trân Ni nghĩ, có thể ăn ké thì cứ ăn ké, huống chi là ăn ké tiến sĩ Phác.

"Cô ấy đi mua đồ ăn, cậu không đi ra ngoài đón cô ấy sao?" Kim Trân Ni nói.

"Nếu không phải cậu lôi kéo tớ ở đây nói chuyện, tớ đã đi ra ngoài với em ấy rồi."

"Vậy cậu đi nhanh đi, không cần quan tâm tớ."

Lạp Lệ Sa nói chuyện điện thoại với Phác Thái Anh, đi xuống dưới cổng tiểu khu đón nàng. Phác Thái Anh nhìn thấy cô từ xa, nở nụ cười, lon ton chạy tới, ngạc nhiên nói: "Sao chị lại xuống đây?"

"Sợ vợ vất vả." Lạp Lệ Sa mỉm cười, cầm lấy chiếc túi trong tay nàng.

Phác Thái Anh lắc lắc cổ tay nhức mỏi, giận dữ: "Miệng lưỡi trơn tru."

Lạp Lệ Sa nói đầy ẩn ý: "Rõ ràng em còn trơn hơn chị."

"Tối nay chị nếm thử xem." Phác Thái Anh và cô nhìn nhau, hai người đều cười rất tươi.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi bộ về nhà, Lạp Lệ Sa kể lại chuyện của Kim Trân Ni cho Phác Thái Anh biết: "Chị cảm thấy hai người cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Kim Trí Tú có nói gì với em không?"

Phác Thái Anh nắm lấy cánh tay của cô, lắc đầu: "Không có."

Kim Trí Tú và Phác Thái Anh có rất nhiều điểm chung, đều có chủ kiến riêng, không thích nói quá nhiều về đời sống tình cảm của mình. Lần trước tái hợp với Phác Thái Anh, cũng là biết được từ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa: "Chúng ta muốn dính vào không? Chị thấy mẹ Kim rất quan tâm đến cô ấy."

Phác Thái Anh cau mày suy nghĩ: "Hay là em nhắc nhở Kim Trí Tú một chút?"

Lạp Lệ Sa: "Được, chúng ta không cần khuyên bảo, em có thể mô tả một cách khách quan."

Phác Thái Anh lộ vẻ "em hiểu".

Chuyện tình cảm là thứ khó can thiệp nhất, nhất là vì hai người này là bạn thân của hai người bọn họ, không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến tình bạn.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa bận rộn ở phòng bếp trong hai giờ, bưng lên một bàn ăn thịnh soạn. Kim Trân Ni lập tức chụp ảnh gửi cho Kim Trí Tú, sau đó lại từ từ đăng vào vòng bạn bè, cảm ơn hai người bạn đã đãi cô ấy bữa ăn.

Sau khi ăn xong, Kim Trân Ni muốn chào tạm biệt, nhưng bị Lạp Lệ Sa kéo lại, sau đó lại cùng Phác Thái Anh lái xe chở cô ấy về nhà.

Mặc dù cô không nói gì, nhưng Kim Trân Ni đã hiểu tâm ý của cô, âm thầm cảm động, không khỏi cảm thấy hâm mộ sau khi nhìn thấy cô và Phác Thái Anh như hình với bóng.

"Tắm rửa rồi đi ngủ, ngủ ngon." Lạp Lệ Sa đưa Kim Trân Ni đến tận nhà.

Kim Trân Ni: "Ngủ ngon."

Sau khi tắm rửa, Kim Trân Ni định đi ngủ, nhưng lại nhận được cuộc gọi video từ Kim Trí Tú.

Kim Trân Ni không có xúc động như thường lệ, bình tĩnh tiếp nhận. Khuôn mặt của Kim Trí Tú xuất hiện trên màn hình điện thoại, cô ấy trang điểm nhẹ, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, màu son giống hệt như ngày cô ấy rời đi.

Kim Trí Tú không nói chuyện.

Kim Trân Ni cũng không nói chuyện.

Kim Trân Ni không thể nhịn được nữa, ngồi ở đầu giường, tức giận nói: "Sao đột nhiên lại gọi video cho tôi?"

Đôi mắt của Kim Trí Tú hơi động, cô ấy thấp giọng nói: "Sợ em không để ý tới tôi."

Trong lòng Kim Trân Ni bực bội, cô cố ý nói: "Tạm thời tôi còn chưa có ý nghĩ này."

Kim Trí Tú nói: "Sẽ sớm có."

Cô ấy nhận được điện thoại của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nói với cô ấy, cô ấy nhất định phải tìm ra giải pháp càng sớm càng tốt; tình yêu không phải vạn năng, nó có rất nhiều kẻ thù, khoảng cách là một trong những con dao sắc bén nhất, có rất nhiều mối tình bị đánh bại bởi khoảng cách, cũng là điều hối hận nhất khi nhìn lại.

Kim Trí Tú ăn nói vụng về, khi ở bên cạnh Kim Trân Ni, còn lo lắng mình sẽ làm cô không vui, may mà có hành động thực tế để bù đắp. Bây giờ cách một Thái Bình Dương, ngoài việc miệng lưỡi ngu xuẩn không phát huy được tác dụng, mà ngay cả thời gian dùng miệng lưỡi ngu xuẩn này, cô ấy cũng không có.

Kim Trân Ni nhìn trang phục của cô ấy, hỏi: "Chị đang ở đâu?"

"Đang ở công ty." Kim Trí Tú đứng lên, xoay camera một chút, cho cô nhìn thấy quang cảnh đường phố Manhattan bên ngoài cửa sổ.

"Không làm việc sao?"

"Không muốn làm việc, chỉ muốn "yêu" em." Kim Trí Tú u oán nói.

"..." Kim Trân Ni ho khan, "Chị có thể đứng đắn một chút không?"

"Ở công ty đã rất đứng đắn rồi, còn không cho tôi nói chuyện không đứng đắn."

"Chị nói gì thì nói đi." Tâm trạng của Kim Trân Ni rất tốt.

Cô đột nhiên cảm thấy mình rất dễ thỏa mãn, Kim Trí Tú mở video tùy tiện nói mấy câu, cô đã bị dỗ dành rồi. Kim Trân Ni tự hỏi: Trước đây mình là người như vậy sao?

Vừa mới nói vài câu, Kim Trân Ni đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên kia, lời chào tạm biệt kinh điển của Kim Trí Tú xuất hiện.

"Tôi có việc, nói chuyện sau."

Vẻ mặt của Kim Trân Ni sụp đổ trong một giây.

Kim Trí Tú lộ ra vẻ khó xử, Kim Trân Ni chủ động tắt video.

Nửa giờ sau, Kim Trí Tú gửi tin nhắn cho cô: [Tôi đang đi ra ngoài]

Đã qua hơn nửa ngày, 6 giờ chiều theo giờ New York, 6 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh.

[Trở về rồi, em dậy chưa?]

Kim Trân Ni nằm ngáy o o.

Kim Trí Tú lê dép vào bếp làm bữa tối, đặt điện thoại trên quầy, thỉnh thoảng bật màn hình lên để kiểm tra xem Kim Trân Ni có gửi tin nhắn cho cô ấy chưa. Cô ấy chờ đến 10 giờ tối, Kim Trân Ni gửi liên tiếp mấy tin nhắn.

[Sáng nay tôi dậy muộn, suýt nữa đến muộn, chạy hì hục nên quên trả lời tin nhắn của chị]

[Tôi làm việc, chị ngủ đi]

Kim Trí Tú im lặng đọc tin nhắn, ngón tay thon dài dừng trên bàn phím, nhưng chậm chạp không có đặt xuống. Làm sao cô ấy không nhìn ra được, Kim Trân Ni đang hờn dỗi với cô ấy, cho nên mới cố ý không trả lời kịp lúc sáng.

Nghiên cứu tâm lý học hành vi cho biết, sự việc được lặp đi lặp lại hơn 21 ngày sẽ hình thành thói quen. Kim Trân Ni đã trải qua cuộc sống không có Kim Trí Tú 21 ngày, gần như đã quen với điều đó. Ngoại trừ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó táo bạo, những lúc khác không khác gì lúc cô còn độc thân. Hẹn hò với bạn gái mà còn không bằng lúc còn độc thân, Kim Trân Ni tự giễu nghĩ. Dòng máu bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc của cô từ từ nguội lạnh, thần kinh nhạy cảm chi phối.

Kim Trí Tú là người cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cô một cách trực tiếp nhất.

Hai người cãi nhau, không thể giải thích được nguyên nhân.

Buổi sáng ở New York, trước khi đi làm, Kim Trí Tú ăn sáng tại nhà riêng ở Mỹ. Buổi tối ở múi giờ +8, Kim Trân Ni vừa đi làm về, Kim Trí Tú gọi điện thoại cho cô, hỏi cô hôm nay thế nào, tâm trạng có tốt không, công việc có suôn sẻ không.

Kim Trân Ni chống tay vào tủ giày trước cửa, thay giày. Ban đầu, cô còn bình tĩnh trả lời: "Không sao, cũng giống như hai ngày trước." Cô đặt túi xách lên ghế sô pha, đột nhiên phát giận, chợt cao giọng nói, "Chị có phiền không? Ngày nào cũng hỏi từng chút từng chút, có gì vui không? Tâm trạng của tôi không tốt thì chị có thể làm gì?"

Kim Trí Tú ở bên kia nói gì đó, Kim Trân Ni không nghe thấy. Sau khi nói xong những lời đó, cô đưa điện thoại ra xa, khó khăn sụt sịt, ngẩng mặt lên, nước mắt không kiểm soát được mà tuôn ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store