[BHTT] [AP-BLH] Dường như đã yêu nhau
Chương 16
Ái Phương về đến nhà, liền trùm kín chăn, không nói năng gì. Mẹ cô thấy vậy, cứ ngỡ con bé bệnh, nhẹ nhàng mở cửa bước vào hỏi thăm. Phương chỉ đáp qua loa vài câu, nén nước mắt nghẹn lại nơi cổ họng. Mẹ cô nhìn mà xót, nhưng cũng hiểu, có những chuyện con không muốn nói, thì dù thương mấy cũng chẳng thể ép buộc. Bà chỉ lặng lẽ ngồi bên mép giường, khẽ vuốt tóc con, an ủi"Thôi, ráng nghỉ chút đi... mọi chuyện rồi sẽ qua."Ái Phương nằm như thế gần hai tiếng đồng hồ, nước mắt âm thầm chảy mãi trên gối. Rồi cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. Cơn gió đầu tháng nhẹ lướt qua ô cửa, mang theo cả muộn phiền đầu đời của một cô gái mới lớn, lần đầu biết đơn phương một người, rồi cũng lần đầu nếm trải cảm giác vỡ vụn khi nhận ra tình cảm đó không hề được hồi đápChiều hôm ấy, khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Phương làm là nhắn tin xin cô giáo cho đổi chỗ ngồi. Không cần giải thích nhiều, cô giáo nhanh chóng đồng ý vì lý do Phương học giỏi, lại ngồi dưới hay bị làm phiền bởi tiếng ồn. Cô được chuyển lên dãy bàn phía trên, yên tĩnh hơnTing!Tin nhắn từ Tóc Tiên:[Bà sao vậy Phương?]Cô giáo đã gửi sơ đồ chỗ ngồi mới cho cả lớp, ba chỗ còn lại của nhóm vẫn giữ nguyên, chỉ có Phương được dời lên. Điều này khiến Tóc Tiên thắc mắc. Bình thường nếu đổi là đổi cả nhóm, sao giờ chỉ tách mình Phương?Ái Phương lau nước mắt, mở điện thoại, gắng gượng trả lời:[Tui không sao hết á. Cô giáo bảo đổi tui lên trển học cho tốt hơn thôi!]Một lát sau, Tóc Tiên nhắn lại:[Hổng muốn xa bà đâu… Có chuyện gì không vậy? Mấy nay thấy bà buồn buồn hoài…]Ái Phương cầm điện thoại mà lòng rối như tơ vò. Cô định gõ một dòng tin thật dài rồi lại xóa. Đã mấy lần muốn nói thật, nhưng lý trí lại níu kéo. Làm sao nói được? Làm sao để người ta không nhận ra chuyện sáng nay? Làm sao để giấu đi cảm xúc vừa mới dày vò cô đến phát khóc?Cuối cùng, cô chỉ nằm im, ôm điện thoại trong tay, mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, gió vẫn còn lay lay nhánh lá…Tóc Tiên gọi đến- Alo? Có chuyện gì vậy?Giọng Phương ở đầu dây bên kia nghe khàn khàn, yếu ớt. Tóc Tiên hơi nhíu mày, lo lắng:- Bà sao vậy? Bị cảm hả? Nghe giọng ghê quá àPhương chỉ đáp ừ nhẹ một tiếng. Bên kia đầu dây lặng đi vài nhịp, như có điều gì ngập ngừng. Rồi Tóc Tiên đột ngột hỏi, giọng nghiêm túc hơn hẳn:- Nói thiệt đi... bà thích Hương đúng không?Phía bên kia vẫn im lặng. Tóc Tiên không nghe thấy câu trả lời ngay, chỉ có tiếng gió nhẹ đâu đó xen lẫn hơi thở nghèn nghẹn của Phương. Không biết vì cảm lạnh hay vì bị bắt trúng tim đen.....Tóc Tiên im lặng, như thể trong đầu đang cân nhắc hàng ngàn điều muốn nói nhưng rồi lại thôi. Bên kia đầu dây, Phương cũng chẳng nói thêm gì nữa. Khoảng lặng giữa hai người kéo dài đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹMột lát sau, Tóc Tiên thở dài- Bà hứa với tui đi… nếu một ngày thấy không chịu nổi nữa, thì đừng im lặng một mình. Tui không bắt bà từ bỏ ai, nhưng ít nhất... đừng đánh mất chính mìnhPhương khẽ mỉm cười, dù bên tai chỉ là tiếng rè rè từ sóng điện thoại- Ừ. Cảm ơn bà nha.- Thiệt ra... - Tóc Tiên như muốn nói thêm gì đó nhưng lại ngập ngừng- Thôi không sao. Nhớ uống nước ấm đó, đừng có uống mấy thứ lạnh lạnh nữa, giọng bà yếu lắm rồi- Ờ, biết rồi mà- Vậy tui cúp máy nha- ỪaCuộc gọi kết thúc, nhưng lòng Phương chẳng thể ngủ đượcÁnh đèn học vàng nhạt hắt lên bức tường loang lổ bóng. Phương ngồi tựa đầu vào bàn, tay vuốt nhẹ cuốn sổ tay nhỏ đặt trước mặt, nơi cô từng viết ra rất nhiều lời hát. Có những câu rất ngắn, rất mộc mạc, nhưng lần nào đọc lại cũng khiến lòng cô run rẩy"Nếu cậu không là của tớThì tớ nguyện làm người đứng sau mỗi khoảnh khắc của cậu…"Cô cười nhạt. Lúc viết dòng này, Phương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thổ lộ, càng không nghĩ đến chuyện sẽ bị tổn thương. Cô chỉ đơn giản là… yêu thôi. Yêu cái cách Hương hay ngồi co chân trên ghế, thích đội mũ dù không nắng. Yêu giọng Hương mỗi lần thuyết trình, vừa tự tin vừa mỉa mai cả lớp. Yêu cả cái cách Hương lạnh lùng, phớt lờ tình cảm người khácNhưng điều Phương không ngờ nhất là... tình bạn cũng có thể vụn vỡ chỉ vì một ánh nhìn quá lâu●●●Ái Phương xin phép giáo viên nghỉ học đến thứ hai tuần sau mới trở lại lớp. Khi trở lại, cô được xếp ngồi cùng một bạn nữ khá rụt rè. Cả hai chỉ nói với nhau vài câu xã giao, rồi ai nấy lại cắm cúi ôn bài - bởi tuần sau là kỳ thi học kỳ một, không khí trong lớp lúc này chỉ toàn là căng thẳng và tập trung. Không ai còn tâm trí để nói chuyện hay cười đùa nữaTiết Văn hôm đó mở đầu bằng một đề phân tích thơ cổ. Ái Phương có phần lúng túng, dù cô không yếu môn Văn, nhưng mảng nghị luận văn học vẫn luôn là trở ngại khiến cô khó đạt đến điểm 9 như mong muốn. Cô chật vật xoay bút, đầu óc chưa thực sự vào guồng học trở lại sau mấy ngày mệt mỏiBùi Lan Hương, từ dãy bàn dưới, cứ nhìn chăm chăm lên chỗ Phương ngồi. Nàng không thích chút nào cái cảm giác đó khoảng cách giữa họ, sự lạnh nhạt hiện tại. Hương vốn đã quen với việc ngồi cạnh Phương, quen với việc cứ quay sang là thấy ánh mắt cô dịu dàng nhìn mình, hay tiếng cô nhẹ nhàng nhắc bài. Giờ ngồi một mình, sao mà trống trải quáTại sao lại phải đến mức này? Chỉ vì Hương có bạn trai thôi sao? Đáng lẽ một chút thay đổi như vậy không nên phá vỡ một tình bạn thân thiết chứ…?Đôi khi nàng tự hỏi liệu mình có quá đáng với Phương không. Nhưng nghĩ lại, nàng đâu làm gì sai? Chỉ là bắt đầu một mối quan hệ tình cảm như bao người khác. Nhưng rõ ràng, từ khi quen bạn trai, Phương trở nên dễ cáu gắt. Nhắn tin thì trả lời nhạt, gặp nhau thì giữ khoảng cách, thậm chí còn xin chuyển chỗ ngồi.Ái Phương… rốt cuộc là bị gì vậy?Không lẽ, Phương… thích nàng?Hương lắc đầu. Không thể nào. Nhìn Phương không phải kiểu thích con gái. Tóc ngắn thì đã sao, ngoại hình cũng chẳng tomboy, lại dịu dàng và nhút nhát nữa kìa. Nhưng rồi nghĩ kỹ lại, sự ghen tuông, sự quan tâm quá mức, sự thay đổi kể từ khi nàng có người yêu, mọi thứ đều đang chỉ về cùng một hướngChỉ khi bạn thích ai đó… bạn mới dễ nổi giận khi thấy họ bên người khác. Chỉ khi có tình cảm… mới lựa chọn rút lui một cách đột ngột, chỉ để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thươngYêu bạn thân, đúng là thứ tình cảm khó khăn nhất. Vừa không dám nói ra, vừa sợ mất tất cảBùi Lan Hương quay sang thì thầm với Tóc Tiên- Tiên… lại đây chútTóc Tiên ngồi nhích lại gần, Thy Ngọc cũng tò mò chen vào- Phương… thích tao đúng không?Cả hai nhìn nhau, rồi chậm rãi gật đầu. Không cần nói nhiều, mọi hành động của Phương thời gian qua đã là câu trả lời- Tụi bây cũng thấy mà đúng không?- Ừ. Rõ luôn á - Thy Ngọc đáp nhỏ- Chứ ai rảnh mà ngày nào cũng đón bà đi học, chở bà về. Bà thèm gì cũng xách xe chạy đi mua. Còn mỗi lần bà được điểm cao, bả mua sữa tặng như trẻ con vậy đó…Tóc Tiên tiếp lời- Mắt bả nhìn bà á… nó khác lắm Hương. Không phải kiểu bạn bè đâuBùi Lan Hương ngồi im một lúc, những hình ảnh cũ như tua lại trong đầu, từng khoảnh khắc, từng hành động nhỏ của Phương. Mỗi thứ, lúc đó nàng chẳng để tâm. Nhưng giờ… nhìn lại thì đúng là, tình cảm ấy vượt xa mức bạn bè- Nhưng… tao không có thích Phương theo kiểu đó. Tao… chỉ xem bả như chị gái thôi. Từ trước đến giờ tao chưa bao giờ có cảm xúc với con gái cả…Tóc Tiên và Thy Ngọc nhìn nhau rồi khẽ thở dài- Vậy thì mày phải nói với bả một lần cho rõ. Chứ cứ để bả lơ lửng hy vọng hoài vậy, bả đau gấp đôi đó Hương- Ừ, biết là nói ra sẽ làm bả buồn. Có thể sẽ khóc luôn… nhưng ít nhất là một lần. Bả buồn một lần rồi thôi, còn hơn là mày cứ lặng thinh, bả sẽ tổn thương dài dài áHương cắn môi, lòng rối như tơ. Nàng cũng sợ Phương buồn, rất sợ. Nhưng càng im lặng thì mọi thứ càng đi xa. Có lẽ… đã đến lúc phải gỡ nút thắt này rồi. Phải nói cho Phương biết, một lần cho rõ ràngVà rồi, dù đau… ít nhất cũng là thật●●●Dường như, Ái Phương chẳng để lại cho nàng một kẽ hở nào để bắt chuyện. Tin nhắn đã gửi đi, nhưng Phương chẳng hồi âm, cứ thế lặng im như thể chẳng có gì xảy ra. Hương chủ động đến tìm thì chỉ nhận lại một câu: "Bận rồi, không tiện nói chuyện." Thái độ ấy khiến Bùi Lan Hương không còn đủ dũng khí để tiếp tục cố gắng. Nàng từng muốn nhắn thêm vài câu nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điều đó chỉ khiến mọi thứ thêm gượng gạo, thậm chí... có khi Phương sẽ chặn nàng luôn thì sao?Nếu cứ để tình hình như thế này kéo dài... sợ rằng khoảng cách giữa họ sẽ chẳng còn gì để cứu vãnNhưng Phương đã tỏ rõ là không muốn tiếp chuyện, vậy thì Hương còn có thể làm gì?- Thôi kệ, ngủ một giấc rồi mai tính tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store