ZingTruyen.Store

Bhtt Anncheer Bo Cong Anh

Anh kéo cô lại gốc cây cổ thụ đẩy nhẹ cô vào thân cây, anh tiến mặt mình lại gần mặt của cô hơn, cô thấy mặt anh đang tiến lại gần mình không biết anh sắp làm gì nên cô đưa tay định đẩy anh ra.

- Em đừng nháo_anh giữ chặt cô lại nói.

- Đồng chí buông tôi ra_cô vùng vẫy trong tay anh.

- Ann và Đạt đang ở đằng kia em đừng nháo_nghe anh nói cô cũng đưa mắt ra sau lưng anh nhìn.

- Tôi là đang không muốn chị Ann và Đạt hiểu lầm nên đồng chí buông tôi ra_cô thấy chị ở đằng sau càng vùng vẫy hơn.

- Anh biết em yêu Ann mà đúng không?_anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

- Khánh sao...sao Khánh biết_cô hơi giật mình vì anh lại biết được bí mật của cô.

- Anh còn biết Ann yêu em nhưng chẳng chịu nói_nhìn xoáy vào mắt cô anh nói.

- Khánh...Khánh là đang muốn gì?.

- Em đừng lo, anh cũng giống em thôi, anh yêu Đạt và anh có cảm giác là Đạt cũng yêu anh, nhưng Đạt mãi chẳng chịu nói_anh hơi cuối mặt xuống 1 chút giọng đượm buồn.

Nhìn anh rồi nhìn sang cậu và chị đang ở đằng sau, có vẻ hoàn cảnh của 4 người giống nhau nhỉ, đều yêu đối phương nhưng lại làm đối phương đau.

- Anh biết em và Ann cũng giống anh và Đạt nên anh muốn giúp em và giúp cả anh.

- Giúp việc gì?_cô nhìn lại anh hỏi.

- Em chỉ cần diễn theo anh là được_anh nháy mắt với cô rồi tiến lại gần cô hơn.

Nghe anh nói vậy cô không nói gì thêm chỉ đứng yên để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Nhìn 2 người mắt chị và cậu đã ngấn lệ rồi, 2 người rất muốn chạy lại đó để kéo 2 người đó ra khỏi nhau nhưng...với tư cách gì đây, là 2 người yêu người ta nhưng lại chẳng dám nói mà, không danh không phận thì làm sao có thể kéo cô và anh ra khỏi nhau đây.

Lau vội những giọt nước mắt cứ rơi mãi trên mặt mình, chị và cậu cứ lau mãi nhưng nước mắt chẳng thể nào ngừng rơi, nhìn đi hướng khác không nhìn cảnh tình tứ của 2 người trước mắt nhưng lòng vẫn đau nước mắt vẫn rơi.

Cô và anh trong tư thế rất gần nhau nhưng không ai tiến thêm 1 chút nào nữa, 2 người cứ thế đợi chờ, đợi chờ người kia sẽ tới và kéo mình ra và nói yêu mình nhưng...trong tư thế ấy 1 lúc lâu lại chẳng có động tĩnh gì từ phía 2 người kia.

Đứng tư thế đó đã 1 lúc lâu nhưng Đạt lại không đến và kéo anh đi khiến anh tức giận, buông cô ra anh tiến thẳng lại chỗ Đạt đang đứng, cầm lấy vai cậu bắt cậu phải nhìn mình.

Nhìn vào đôi mắt đầy nước của cậu khiến cơn tức giận của anh như biến mất, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

- Tại sao em lại không tới kéo tôi đi cơ chứ_vừa lau nước mắt cho cậu anh ôn nhu hỏi.

- Tôi lấy tư cách gì để đến đó và kéo anh ra khỏi cô ấy chứ_nước mắt vẫn rơi cậu nức nở trả lời anh.

- Vậy tôi hỏi em 1 câu, em có yêu tôi không?_nhìn vào mắt cậu anh hỏi.

Nhìn thẳng vào mắt anh, cậu không biết phải trả lời thế nào cho phải đây, giờ nếu không nói thì sẽ ra sao, cậu sẽ có cơ hội để nói nữa không, không, chắc chắn là không rồi, anh đã hỏi cậu như vậy thì cậu còn gì nữa để ngần ngại mà không trả lời có.

- Có!, tôi yêu anh!_nhìn thẳng vào mắt anh cậu khiên định nói.

Nghe cậu nói yêu mình anh ôm chặt cậu vào lòng.

- Tôi cũng yêu em_ôm chặt cậu anh đáp.

Cậu hạnh phúc dụi mặt mình vào ngực anh, cậu không ngờ mình tỏ tình lại thành công như vậy, anh yêu cậu là 1 điều có chết cậu cũng không ngờ đến, nhưng giờ đây điều đó đã trở thành thật, anh đang ôm cậu trong lòng và nói yêu cậu, chỉ là điều đó thôi đã khiến cậu phát điên vì hạnh phúc.

Ôm nhau 1 hồi thì anh nhớ ra là còn cô và chị, nắm tay cậu dẫn cậu đi để trả lại không gian riêng tư cho cô và chị, trước khi đi anh không quên nháy mắt với cô, cái nháy mắt ấy như muốn tiếp thêm động lực và muốn điều may mắn đang đến với anh cũng sẽ đến với cô.

Nãy giờ màn tỏ tình của anh và cậu đã được thu toàn bộ vào mắt cô, cô không ngờ anh tỏ tình lại thành công đến vậy, nghĩ đến đó thôi cô đã chạnh lòng, nhớ lại lần cô tỏ tình với chị, chính suy nghĩ của chị là thứ đã khiến cô và chị không đến được với nhau.

Nhìn thấy cái nháy mắt anh dành cho mình cô cũng biết là anh đang chúc may mắn cho cô nhưng khi nhìn qua chị thì lòng cô bỗng lạnh lẽo.

Chị nãy giờ vẫn đứng nhìn cô như vậy, lúc nãy chứng kiến màn tỏ tình của anh và cậu, chị thầm vui là hạnh phúc cho họ, chẳng phải chị cũng sẽ được như thế nếu như ngày hôm đó chị không vì suy nghĩ hôn nhân là để sinh sản của mình thì đã cùng cô có 1 khoản thời gian hạn phúc rồi

Chỉ vì suy nghĩ nông cạn ngày hôm đó của chị nên khoản thời gian đáng ra là sẽ cùng cô hạnh phúc bên nhau chị đã biến nó thành những ngày bị cô lạnh nhạt.

Nhìn chị cô từ từ tiến lại gần chỗ chị, trong lòng cô cũng muốn hỏi như anh là tại sao chị lại không đến kéo cô ra khỏi anh, nhưng nghĩ đến việc có lẽ chị vẫn chưa yêu cô hoặc chị chỉ đơn giản ghen tị với người khác khi thấy cô thân với họ thôi, những suy nghĩ đó khiến cô đi ngang qua chị mà không đi lại và làm như anh.

Thấy cô lướt ngang mình chị không nghĩ nhiều nắm tay cô kéo lại, nếu bây giờ chị không nói với cô về tình cảm của chị với cô thì đợi tới khi nào, nếu còn đợi nữa đợi tới lúc cô thành của người khác chị mới nói thì nó đã muộn mất rồi.

Chị nắm lấy tay cô nhưng cô lại không hề quay người lại nhìn chị mặt cô vẫn nhìn thẳng phía trước, chị cố gắng kéo mạnh cô lại để cô quay lại nhìn mình, khi cô quay mặt lại vì lực kéo của chị thì chị mới phát hiện là cô đang khóc.

Đây là lần thứ 2 chị thấy 1 người kiên cường và mạnh mẽ như cô khóc, cô bình thường che dấu cảm xúc rất giỏi nên chẳng ai có thể biết cô đang vui hay đang buồn, nhưng bây giờ lại đang khóc thế này.

Tiến tới gần cô chị đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, cô để mặc cho chị lau nước mắt cho mình vẫn im lặng chẳng nói gì.

- Em...em không có gì để nói với tôi à?_vừa lau nước mắt cho cô chị vừa hỏi.

-...._cô vẫn im lặng không trả lời chị.

- Cheer em đừng im lặng với tôi được không, tôi thật sự rất sợ sự im lặng của em_chị vừa vuốt ve gương mặt cô vừa khóc nói.

- Em..._thấy chị khóc cô muốn đưa tay lên lau nước mắt cho chị nhưng lại chẳng dám làm điều đó.

Thấy cô chần chừ muốn đưa tay lau nước mắt cho mình thì chị cầm tay cô đưa lên mặt mình, cô thuận thế theo chị đưa tay lau đi nước mắt trên mặt chị.

- Sao chị lại không đến đó và khéo em ra khỏi Khánh chứ_cô lau nước mắt cho chị ôn nhu hỏi.

- Tôi có tư cách gì để đến đó kéo em đi đây_chị nhìn cô mỉm cười.

- Tư cách...cách..._cô không biết phải trả lời như thế nào vì tình huống này không giống tình huống lúc nãy của cậu và anh.

- Tư cách gì?, em nói tôi nghe_chị nhìn vào mắt cô hỏi.

Chị nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô ngượng ngùng quay mặt đi, dù gì cô cũng chỉ mới 18 tuổi thôi mà chưa yêu đương lần nào thì làm sao có thể biết trong lúc yêu nhau cần làm gì cơ chứ.

Thấy cô ngại ngùng thì chị khẽ cười, đưa 2 tay lên chị giữ mặt cô lại nhìn về hướng mình, từ từ chị tiến tới đặt lên môi cô 1 nụ hôn, cô đang ngượng ngùng thì bất ngờ trước nụ hôn của chị, chị hôn cô điều đó khiến cô đứng hình mất vài giây.

Nụ hôn ấy cũng nhanh chóng kết thúc vì nơi này mặc dù rất vắng vẻ nhưng không phải là không có người qua lại, nụ hôn đến bất ngờ rồi rời đi nhanh chóng khiến cô chẳng thể đáp lại cũng như chưa cảm nhận được nụ hôn ấy.

Thoát khỏi nụ hôn cô ngẩn người nhìn chị, thì chị bất ngờ ôm lấy cô tựa đầu vào ngực cô chị cảm nhận được tim cô đang đập rất mạnh, nó mạnh đến nỗi như sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

Sau 1 lúc thất thần thì cô cũng ôm lại chị cả 2 như vậy ôm nhau rất lâu.

- Cheer em còn yêu tôi không?_chị lên tiếng hỏi cô khi cảm nhận nãy giờ ôm cô cũng đã lâu.

- Em còn yêu chị nhưng tình yêu ấy không còn như lúc đầu nữa_cô vuốt nhẹ lưng chị thì thầm vào tai chị.

Nghe cô nói cô còn yêu chị thì chị rất vui nhưng khi nghe cô nói hết câu lòng chị chùng xuống, không còn yêu như lúc đầu là yêu ít đi hay là yêu nhiều hơn, vừa nghĩ chị vừa đau lòng nước mắt rơi xuống đến chị còn không biết mình đã khóc từ lúc nào.

Cảm nhận được 1 nơi áo mình có phần ẩm ướt cô nhìn xuống thấy chị đang khóc, đẩy vội chị ra cô đưa tay lau đi nước mắt cho chị, cô chẳng hiểu sao chị đột nhiên lại khóc như vậy.

- Chị sao vậy sao lại khóc nói em nghe_cô vừa lau nước mắt cho chị vừa hỏi.

- Em không còn yêu tôi như lúc đầu nữa, là em không còn yêu tôi nữa đúng không Cheer?.

- Em nói em yêu chị không như lúc đầu đâu có nghĩa là em không yêu chị, chỉ là em yêu chị nhiều hơn lúc đầu thôi_cô nhìn chị ôn nhu nói.

Nhìn cô chị đã nín khóc sau khi nghe lời nói thật lòng của cô.

- Tôi cũng yêu em rất nhiều Cheer à.

Nói vừa dứt câu chị đã hôn lên môi cô 1 lần nữa lần này cô đã không còn ngây người nữa, cô đáp lại nụ hôn của chị dành cho mình, 2 người hôn nhau trước hoàng hôn, 1 cảnh tượng phải gọi là rất đẹp, hoàng hôn đã rất đẹp thêm cả cô và chị hôn nhau giữa trời hoàng hôn ấy lại làm cho hoàng hôn càng thêm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store