Bhtt Anncheer Bo Cong Anh
- Hải Lan chúng ta đi thôi_chị cầm lấy tay Hải Lan kéo đi.- Chị Ann chị đừng vội chị Cheer vẫn còn ở đó mà chị ấy có đi đâu đâu chứ_Hải Lan nói với giọng đượm buồn.- Tôi biết nhưng hôm nay là ngày quan trọng mà_chị vừa kéo Hải Lan đi vừa mỉm cười.______________- Cheer chị tới rồi này_chị vui vẻ nói.- Em xem chỗ này cỏ đã lên rất nhiều rồi, bồ công anh cũng đã mọc lên rất nhiều nữa, em thích chúng mà đúng chứ_chị vừa cười vừa nhổ cỏ dại xung quanh chỗ mình ngồi.- Chị Cheer, chị vẫn khỏe chứ?, chị có gặp được chị Ý của em không?, ngày hôm đó chị ấy đã nói đi rồi sẽ về liền vậy mà_nói đến đây giọng Hải Lan đã nghẹn đi.- Ann, Hải Lan_cậu đi tới nhìn chị và Hải Lan.- Anh Đạt, anh tới rồi.Cả 3 nhìn nhau cười nhưng trong lòng ai cũng có 1 nỗi buồn của riêng họ về ngày hôm đó, về cái ngày mà đất nước thống nhất, ngày tưởng chừng sẽ là ngày vui nhất.Flashback- Chị Ann lần này là cuộc chiến quyết định của chúng ta, nếu hôm nay chúng ta chiến thắng em sẽ cưới chị được chứ_cô nhìn chị cười nói trong hạnh phúc.- Được!, tôi sẽ chờ em về cưới tôi_chị ôm lấy cô, dựa vào người cô chị lắng nghe nhịp đập của trái tim cô, lần này cũng như mọi lần cô sẽ ra tiền tuyến nhưng trong lòng chị lại đầy bồn chồn và lo lắng.- Em phải trở về với tôi nhé Cheer_chị nhìn cô lo lắng, lần này chị lo hơn những lần bình thường rất nhiều.- Em nhất định sẽ trở về mà, em còn phải cưới chị nữa chứ_cô hôn nhẹ lên trán chị rồi quay lưng bước đi.Chị nhìn theo bóng lưng cô lòng tự trấn an mình, chắc là do chị đã quá lo lắng cho cô rồi, cô đã hứa là sẽ cưới chị mà, cô chắc chắc sẽ quay về thôi mà._____________- Chị Ý à lần này chị đừng đi có được không?_Hải Lan nhìn nàng lo lắng.- Em không cần lo, chị sẽ trở về với em mà_nàng trấn an Hải Lan.- Nhưng...- Em không cần lo chị sẽ bảo vệ cho Ý của em mà_cô từ bên ngoài bước vào lên tiếng.- Được rồi chị Cheer chúng ta đi thôi, em thấy nếu chúng ta ở đây em ấy sẽ không cho em ra tiền tuyến mất_nàng nắm lấy tay cô kéo ra ngoài.- Em là lo cho chị mà, chị trở về mà có bị thương gì thì đừng mong em chăm sóc vết thương cho đấy nhé_Hải Lan nhìn theo bóng cô và nàng bực dọc nói._____________Tất cả mọi người khi đã tập họp đầy đủ thì cũng cùng nhau ra tiền tuyến để chiến đấu cho trận chiến quyết định này.Tất cả mọi người đều chiến đấu hết sức mình cho trận chiến cuối cùng này, các tiểu đội chia nhau ra để tiện cho việc tập kích quân địch từ nhiều hướng.Cô và nàng tập kích quân địch chung 1 hướng nhưng không may đội trưởng của tiểu đội bên quân địch lại là Phong người đã có thù trước với cô, hắn dồn hết tất cả những người của mình chỉ để phản kích mỗi tiểu đội của cô và nàng.Người trong tiểu đội của cô và nàng dần dần đều đã ngã xuống, nơi tiểu đội của cô và nàng lại cách khá xa nơi tiểu đội của anh và cậu nên không thể qua đó yêu cầu tiếp viện chỉ có thể cố gắng phản kích lại.Những tiếng súng đạn liên tục nổ ra, quân địch tất cả đều tập chung vào hướng của cô nên tiểu đội của cô rất nhanh đã chỉ còn lại mấy người, bên tiểu đội của nàng cũng chẳng còn nhiều hơn cô là bao.- Không ổn rồi, nếu chúng ta cứ thế này e rằng tính mạng của em và chị đều không còn_nàng lên tiếng trước tình hình hiện tại.Nghe nàng nói cô đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh quân địch còn quá nhiều nhưng tiểu đội của cô và nàng lại chẳng còn bao nhiêu người, với cả đội trưởng bên quân địch hắn có thù với cô bây giờ muốn phản kích lại cũng khó chỉ có thể rút lui.- Chị Cheer chúng ta..._nàng đưa mắt qua nhìn cô thấy cô nhìn mình bằng 1 ánh mắt lạ rồi cô lại nhìn xuống quả lựu khói ở trên người mình nàng liền hiểu ý.Cô muốn rút lui nên nhìn nàng bằng ánh mắt đó, thấy nàng có vẻ đã hiểu thì cô rút chốt của trái lựu khói ném đi, ngay lúc đó cô và nàng cũng rút lui theo làn khói, cứ tưởng cô và nàng đã có thể thoát nhưng không, hắn đã thấy nàng và cô rút lui nên đã cho người đuổi theo.Cô và nàng cứ chạy cứ chạy rồi tới 1 con suối, hết đường chạy nàng và cô chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, quân địch đã ở ngay phía sau rồi, bây giờ không thể vượt qua con suối cũng không thể đứng im chờ chết.Nàng và cô không biết làm gì thì hắn và 1 số nhỏ trong tiểu đội hắn cũng đã tới nơi, hắn nhìn cô và nàng đầy thách thức, rút ra khẩu súng hắn nhắm thẳng về phía nàng.*Đoàng*1 tiếng súng vang lên giữa khu rừng, nàng nhắm chặt mắt tưởng chừng như mình đã bị viên đạn bắn chúng nhưng không, cô đã đỡ viên đạn ấy cho nàng và bây giờ cô đã nằm dưới đất máu đã chảy ra rất nhiều rồi.Hắn thấy cô nằm dưới đất với hơi thở yếu ớt thì nở 1 nụ cười đắt ý, đưa súng nhắm về phía nàng hắn lần nữa bóp cò nhưng lần này lại là 2 tiếng súng.* Đoàng, Đoàng*Sau 2 tiếng súng phát ra là những phát đạn liên tiếp được bắn ra để hạ những người trong tiểu đội của hắn, trong lúc nãy khi giải quyết xong quân địch bên phía của mình cậu và anh đã qua chỗ cô và nàng tiếp ứng nhưng khi sử lý xong những tên ở đó thì phát hiện cô và nàng chẳng có ở đó.Sau khi nghe thấy tiếng súng đầu tiên cả cậu và anh đã biết chuyện gì đang sảy ra nên đã tức tốc chạy thẳng đến nơi này nhưng tiếc rằng lại muộn 1 bước.Hắn cùng toàn bộ tiểu đội của mình đều ngã xuống, phát đạn lúc nãy hắn bắn vào nàng chỉ sượt qua vai nàng nhưng 2 tiếng súng nổ ra khiến nàng hoảng loạn và vì vết thương ở vai nên nàng đã mất đà mà ngã xuống con suối, màu của con suối phút chốc cũng đã chuyển thành màu đỏ, nhưng cũng rất nhanh đã trở nên bình thường còn nàng thì cũng chẳng còn thấy.- Cheer, em không sao chứ_cậu chạy lại đỡ lấy cô ôm vào lòng, máu của cô đã chảy ra rất nhiều rồi.- Cheer em cố lên bọn tôi đưa em về doanh trại_nước mắt rất nhanh đã xuất hiện trên gương mặt cậu, bình thường cậu mạng mẽ là thế nhưng khi anh hoặc cô gặp chuyện thì nước mắt của cậu chẳng thể nào mà ngăn được.Đưa cô vào trong xe tăng, lúc nãy cậu đã vừa nhận được thông tin quân địch đã rút lui quân đã chiến thắng, cuối cùng ngày thống nhất đất nước cũng đã tới nhưng cậu chẳng thể vui vẻ nỗi vì cô đang nằm trong lòng cậu hơi thở đã yếu dần.- Anh Đạt, có lẽ...em không...cầm cự nỗi rồi...anh giúp em...chăm sóc...cho chị Ann nhé_cô nói hơi thở đứt quãng, muốn nói được 1 câu hoàn chỉnh như vậy có lẽ cô đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình rồi.- Không!, tôi sẽ không chăm sóc cho Ann của em đâu, vậy nên em hãy cố gắng lên, em phải chăm sóc cho Ann của em mà, em còn phải cưới em ấy nữa chẳng phải em đã hứa rồi với em ấy rồi sao, em ấy đang chờ em về, đang chờ em về để cưới em ấy nên tốt nhất em đừng sảy ra chuyện gì_nước mắt cậu đã rơi nhiều hơn khi nghe cô nói như vậy cậu không muốn không muốn cô em gái của mình lại biến mất trước mắt mình.Cô không thể nói thêm 1 lời nào nữa đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu rồi nở 1 nụ cười nhẹ, tay cô đột nhiên chẳng còn trên mặt cậu nữa, nó từ từ rơi xuống cuối cùng là buông lơi giữa không trung.- Cheer!, Cheer!_cậu cố gọi cô nhưng không thể cô đã đi mất rồi.Gương mặt thất thần cậu nhìn cô đang trong lòng mình, anh ôm lấy cậu vào lòng, cậu khóc không thành tiếng trong lòng anh, mất cô rồi cậu cũng đau như mất chính người mình yêu vậy, cậu từ lâu đã coi cô là gia đình mà là 1 đứa em gái nhỏ của cậu mà._____________- Chị Ann có lẽ chị Cheer sắp về rồi_Hải Lan nhìn chị trêu chọc.- Em ấy về thì sao chứ_chị vờ như không biết lời Hải Lan nói.- Chẳng phải chị từng bảo, đất nước thống nhất chị Cheer sẽ cưới chị sao?, bây giờ ai nấy đều vui mừng vì đất nước thống nhất nhưng chị lại vui vì chị sắp được gả cho chị Cheer đúng chứ_Hải Lan nhìn chị nói với giọng đầy trêu chọc.Chị lắc đầu thở dài trước những lời Hải Lan nói, nhưng trong lòng lại không khỏi vui mừng vì cuối cùng ngày này cũng đến ngày mà cô đã hứa sẽ cưới chị, chị vui vẻ ăn mừng đất nước thống nhất với mọi người.Trên tay cầm lá cờ của đất nước, mọi người đều vui vẻ chúc mừng, đột nhiên trong lòng chị có một chút bất an, tim lại nhói lên 1 nhịp, chẳng hiểu cảm giác ấy là sao chị vô thức nhìn vào chiếc khăn tay của cô và chị thầm cầu mong cô sẽ mau về với mình.Tất cả mọi người đang vui vẻ ăn mừng thì tất cả các tiểu đội cũng trở về trong niềm vui chiến thắng, chị và Hải Lan đều nhìn về hướng của chiếc xe tăng của cậu và anh.Từ từ anh cũng bước xuống, chị cứ nghĩ tiếp theo sẽ là cô hay là cậu nhưng không, khi cậu bước xuống thì nụ cười trên môi của chị tắt hẳn, lá cờ trên tay chị bây giờ cũng đã nằm gọn ở dưới nền đất lạnh lẽo kia.Cậu bước xuống xe bế theo cô, người cô toàn máu hơi thở sớm đã không còn, từ từ đi về phía chị, nhìn tình trạng của chị hiện tại e rằng khó chấp nhận được chuyện này.Ánh mắt vô hồn chị nhìn chằm chằm vào người trên tay cậu, chị muốn nhìn thật rõ để chắc rằng người đó không phải là cô, nhưng không chị càng cố nhìn thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn vì người trên tay cậu đích thị là cô.- Ann, anh...mang trả...Cheer về cho em này_cậu khó khăn nói ra từng chữ rồi khụy xuống đất mà bật khóc trước mặt chị.Chị nhìn cậu đang khóc trước mặt mình, chị cũng từ từ quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay đón lấy cô từ tay cậu, cơ thể cô chẳng còn 1 chút hơi ấm nào cả, 1 chút cũng không, nó rất lạnh, lạnh như trái tim chị hiện giờ vậy.- Cheer!, em làm gì vậy hả, sao toàn thân lại nhiều máu như vậy chứ_chị ôm lấy cô nhìn khắp người cô thì nó toàn là máu.- Cheer em mau dậy đi, dậy để tôi băng bó vết thương lại cho em, em nghe tôi nói không Cheer_chị vừa lay người cô vừa khóc.- Anh Đạt, anh Khánh, chị Ý đâu ạ?_Hải Lan nãy giờ quan sát vẫn không thấy nàng liền cất tiếng hỏi.- Lúc nãy quân địch tập kích Cheer và Ý bọn anh đến trễ, Cheer đỡ cho Ý 1 viên đạn nên..., còn Ý cũng đã trúng 1 viên đạn tuy là chỉ trúng vào vai nhưng điều đó khiến Ý mất đà rơi xuống suối..._anh nói đến đó thì không nói nữa bởi vì anh biết chỉ cần những thông tin trên thôi đã đủ làm Hải Lan tuyệt vọng rồi.- Anh...điều anh nói...anh phải sự thật đúng chứ_Hải Lan khó khăn nói ra từng chữ, Hải Lan không dám tin đây lại là sự thật.Anh không nói gì chỉ biết im lặng lắc đầu, nhận được cái lắc đầu của anh, nước mắt Hải Lan không thể cầm được nữa mà rơi, bây giờ có lẽ Hải Lan đã cảm nhận được nỗi đau khi đó nàng đã phải chịu đựng khi mất đi Hải Lan.- Không sao cả, 2 em ấy sẽ mãi ở trong tim chúng ta mà, em đừng quá đau buồn_anh ôm lấy Hải Lan an ủi.Hải Lan không nghe được những gì anh nói, bây giờ Hải Lan chẳng muốn tiếp thu 1 thứ gì cả, Hải Lan chỉ biết ôm lấy mặt mình mà khóc, từ đầu Hải Lan đã không muốn cho nàng đi nhưng nàng vẫn đi.- Cheer!, em mau tỉnh lại cho tôi, em...em tại sao lại thất hứa với tôi nữa rồi, Cheer a, không phải em hứa đất nước thống nhất em sẽ cưới tôi sao, bây giờ đất nước đã thống nhất rồi thì tại sao em lại nằm đây như vậy hả, em mau nói cho tôi biết đi mau tỉnh lại mà nói cho tôi biết đi Cheer a_chị vừa lay vừa gọi cô, giọng cũng nghẹn đi rồi.- Ann, em...em đừng quá đau lòng Cheer không muốn thấy em như vậy đâu.- Em ấy không muốn thấy em như vậy thì tại sao không tỉnh lại chứ, anh Đạt à anh kêu em ấy phụ em đi em ấy chỉ là ngủ thôi mà đúng không_chị nhìn cậu nở 1 nụ cười khiến cậu nhìn thấy nụ cười đó của chị cũng phải hoảng sợ.- Ann, Cheer em ấy thật sự đã đi rồi, lần này là thật, không phải như lần trước, em ấy sẽ không thể trở về được nữa_cậu cầm lấy 2 vai của chị mà lay mạnh, sự thật này dù có đau lòng như thế nào cũng phải để chị chấp nhận nó..- Không, anh nói dối, em ấy mới sáng nay còn hứa với em sẽ trở về, trở về để cưới em mà_chị khóc nức nở trong lòng anh nỗi đau này thật sự chị không thể chấp nhận được, 1 chút cũng không.- Em hứa với tôi, khi em trở về em sẽ cưới tôi, vậy giờ em nhìn xem tôi đợi em về nhưng giờ em lại nằm đó hơi thở đã không còn, em là cái đồ thất hứa, tôi ghét em Cheer a_chị ôm lấy cô vừa nói vừa khóc, chị đã khóc rất nhiều rồi nhưng có khóc thế nào chị cũng không bớt đau được 1 chút nào.Ngày hôm ấy cả 4 người ở lại chẳng có ai có thể vui vẻ, ngày đất nước thống nhất là ngày vui vẻ nhất đối với toàn đất nước nhưng đối với họ thì không, vì ngày hôm đó đã cướp đi những người mà họ yêu thương, chiến tranh đã cướp biết bao nhiêu sinh mạng, biết bao nhiêu người đã hi sinh, chỉ vì muốn thống nhất đất nước mà đã không ít người đã ngã xuống trong đó có cả những người chúng ta yêu thương.- Đạt à, anh có chuyện quan trọng cần nói với em_anh dẫn cậu tới 1 nơi vắng người nắm lấy tay cậu ra vẻ lo lắng.- Có chuyện gì sao anh?.- Chúng ta kết thúc ở đây nha_anh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.Lúc nãy gia đình anh ép anh cưới vợ nhưng khi anh nói anh không cưới mẹ anh đã dùng cái chết của mình để uy hiếp anh nên anh không thể không nghe theo.- Vì sao chứ?_cậu mắt rưng rưng nhìn anh chẳng phải cả 2 đang rất tốt sao, sao lại thành thế này được chứ.- Gia đình anh bắt anh phải lấy vợ nên..._anh chưa kịp dứt lời thì cậu đã vội rút tay lại.- Được vậy chúng ta kết thúc_nói rồi cậu quay bước đi mất để lại anh ở đó nhìn theo bóng cậu.Vừa đi khỏi nơi lúc nãy không được bao lâu thì cậu đã phải ôm lấy mặt mình bật khóc nức nở, ai nói là cậu không đau chứ, cậu rất đau là đằng khác nhưng bây giờ có thể làm được gì chứ, từ khi cuộc tình này bắt đầu cậu biết nó đã định sẵn là chẳng thể đi về đâu.Cậu không níu kéo cũng không khóc lóc trước mặt anh vì cậu không muốn anh khó xử, cậu không muốn anh vì cậu mà chống lại với gia đình, vậy nên cách tốt là để mình cậu chịu hết những tổn thương này.- Anh phải thật hạnh phúc đấy nhé_cậu mỉm cười nhìn lên bầu trời cao kia, cậu đã vừa kết thúc với 1 người cậu yêu, phải gọi là yêu nhất cuộc đời này.End flashback - Anh Đạt, anh Nhẫn vẫn còn theo đuổi anh chứ?_Hải Lan lên tiếng phá tan bầu không khí đau buồn này.- Vẫn còn_cậu chỉ mỉm cười nhạt nghĩ tới cái người không ngần ngại mọi người nghĩ gì mà bất chấp theo đuổi mình.- Anh nên mở lòng thử với anh ấy xem sao.- Anh sẽ thử, bây giờ anh có việc rồi tạm biệt 2 em_nói rồi cậu nhanh chóng đi mất để lại Hải Lan và chị ở đó.Nhìn chị cứ trầm ngâm nhìn ngôi mộ trước mặt mình, Hải Lan đi tới vỗ nhẹ lên vai chị rồi cất bước rời đi, Hải Lan biết lúc này chị cần không gian yên tĩnh và 1 mình, tuy đã 2 năm nhưng có lẽ nỗi đau trong chị vẫn chưa thể vơi đi dù là 1 chút.- Cheer a, đã 2 năm rồi, nếu ngày hôm đó tôi ngăn cản em không cho em ra tiền tuyến thì có phải hôm nay đã là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta không chứ_chị nhìn ngôi mộ trước mặt mình bật cười nhưng rất nhanh nước mắt cũng đã rơi xuống.2 năm qua chị vẫn không thể quên được ngày hôm ấy cái ngày mà đã cướp mất đi cô, cướp cô mãi mãi khỏi tay chị.- Tôi thật sự vẫn chưa thể chấp nhận được là em đã rời xa tôi đó Cheer a, tôi cứ nghĩ em sẽ giống như lần trước, hiểu lầm tôi 1 chuyện gì đó rồi lại trở về với tôi, nhưng làm sao có thể chứ ngày hôm đó tôi đã ôm cơ thể lạnh ngắt của em vào lòng cơ mà_chị cứ cười rồi lại khóc, nụ cười của chị lúc nào cũng chua xót như vậy.- Mà Cheer nè, có phải em sợ tôi sẽ bị em làm cho sợ nên trong suốt 2 năm qua em không về thăm tôi đúng không, dù cả trong mơ tôi cũng không thể gặp được em, tại sao vậy Cheer, em có nghĩ em ác với tôi lắm không, tôi thật sự nhớ em sắp phát điên rồi.- Cheer a, tôi nhớ em_chị cứ ngồi đó tự thoại 1 mình mà không màn xung quanh bây giờ nếu có điều cần chị quan tâm thì có lẽ đó là sự xuất hiện của cô.Từ xa nhìn thấy chị như vậy Hải Lan cũng không khỏi đau xót, những năm qua Hải Lan không hề làm mộ cho nàng vì Hải Lan hi vọng nàng vẫn còn sống, nhưng có lẽ đã đến lúc Hải Lan chấp nhận sự thật rằng nàng đã mất thật rồi.Nặng nề cất bước Hải Lan đi trong vô thức, đi được 1 lúc Hải Lan cũng vô thức mà ngước mặt mình lên, khi ngước lên trước mặt Hải Lan lại là nàng.- Chị Ý!.Chị ngồi ở đó 1 lúc lâu thì gió cũng đã nổi lên, bồ công anh xung quanh tất cả đều bay lên nhờ đợt gió vừa rồi, mây đen cũng đã bắt đầu kéo tới, rồi từng giọt từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống.1 thân ảnh ngồi dưới mưa không màng tất cả, chị chỉ ngồi đó mặc cho mưa cứ rơi và thấm vào người, ngồi dưới mưa 1 lúc lâu sức lực của chị cũng không còn nữa, ánh mắt mơ màng chị ngã xuống.Trước khi ngất đi chị bỗng thấy cô người con gái chị yêu đến điên dại, vẫn là hình ảnh ấy hình ảnh người con gái chị yêu năm 18 tuổi ấy, cô đang mỉm cười nhìn về phía chị, chị dần dần mất ý thức ngất lịm đi nhưng trên môi lại nở 1 nụ cười.Tất cả mọi người đều không thể có được hạnh phúc trọn vẹn của mình bởi tình yêu trong thời chiến là 1 thứ rất khó để có thể nguyên vẹn, cậu sẽ chấp nhận người theo đuổi cậu không quan tâm đến lời dị nghị hay không.Người đứng trước mặt Hải Lan có thật là nàng hay chỉ vì nỗi nhớ nàng khiến Hải Lan tạo ra ảo giác đó là nàng, còn người đứng nhìn chị mỉm đó cô hay chỉ là 1 người nào đó giống cô mỉm cười với chị?, tất cả mọi thứ không có điều gì là chắc chắn cả.____________
End
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.
End
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store