ZingTruyen.Store

Bhtt Anncheer Bo Cong Anh

- Chị Cheer_nàng bước từ ngoài vào vỗ nhẹ vai cô.

- Có chuyện gì sao?_thấy nàng cô liền lau vội nước mắt nói.

- Em muốn nói với chị 1 chút chuyện.

- Em cứ nói.

- Chị và chị Ann, hai người..._nàng ngập ngừng nói nhưng chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.

- Nếu là chuyện của chị và chị Ann thì không cần nói nữa_nghe nàng nhắc tới chị thái độ của cô lập tức thay đổi.

- Nhưng chị Cheer, có chuyện gì chị cũng phải nói rõ với chị Ann chứ, chẳng lẽ chị với chị Ann cứ như vậy rồi để mất nhau sao?_nàng nhìn thẳng vào mắt cô chất vấn.

- Chị..._cô nghe nàng nói như vậy thì không biết nói gì, vì quả thật cô và chị vẫn chưa nói gì đến chuyện đó.

- Chị Cheer, có chuyện gì chị có thể nói cho em nghe, sao chị lại bỏ đi như vậy, lúc nhìn thấy chiếc khăn tay nhuốm máu của chị em đã tưởng chị mất rồi_nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nói mà không biết bên ngoài có người đang nhìn 2 người với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Ngày mà đài quan sát phía tây của chúng ta bị tập kích, hôm đó...hức...chị đã thấy chị Ann cùng 1 người nam nhân khác ôm nhau_cô vừa nói vừa khóc nức nở trong lòng nàng.

- Nếu đó chỉ là 1 người nào đó thân thiết với chị ấy thì sao?, chị đã hỏi chị ấy chưa?_nàng vừa vuốt lưng cô vừa nói.

- Hôm đó chị còn nghe được người đó tỏ tình với chị Ann rồi chị ấy lại mỉm cười ôm hắn ta, em nghĩ thử xem nếu chị ấy không đồng ý thì tại sao lại ôm hắn chứ_cô vừa khóc vừa lắc đầu liên tục trong lòng nàng.

- Có thể đó là 1 cái ôm an ủi khi chị Ann từ chối hắn thì sao?, chị phải hỏi rõ chị Ann chứ_nàng nhẹ nhàng nói để cô hiểu, nàng tuy rằng nhỏ tuổi nhưng đối với những việc này lại rất biết suy nghĩ.

Cô nghe nàng nói thì thôi không khóc cũng chẳng nói gì thêm, đúng là cô chưa từng hỏi rõ chị, khi cô vừa thấy cảnh chị ôm người khác đã vội vã rời đi, rồi vội vã ra tiền tuyến mà chưa 1 lần hỏi rõ chị.

- Chị Cheer, em nghĩ chị nên đi hỏi rõ chị Ann xem thế nào, 1 tháng qua chị ấy đã rất đau khổ khi nghĩ chị đã mất.

Nghe nàng nói cô vội vàng ngồi bật dậy lau vội nước mắt của mình cô đi nhanh về lều của chị, những lời nói lúc nãy của nàng đã giúp cô hiểu ra có lẽ 1 tháng xa nhau của cô và chị là vô ích rồi.

Nhìn cô đang vội vàng đi tìm chị nàng thầm vui mừng rồi cũng bước theo cô, nàng chỉ mới vừa bước ra khỏi lều thì đã bắt gặp Hải Lan khuôn mặt tối sầm nhìn nàng.

- Hải Lan à có...có gì không sao mặt em..._nàng nhìn bộ mặt này của Hải Lan có chút sợ hãi nhớ lại lúc nãy đã nắm tay và lại còn ôm cô nữa chứ.

- Không có gì_nói rồi Hải Lan quay mặt đi nơi khác.

- Nè em sao vậy_nàng thấy Hải Lan như vậy thì không khỏi lo sợ, giận nàng rồi sao?.

- Không sao cả, chỉ là lúc nãy thấy chị rất lo cho chuyện của người ta thì phải.

- 2 chị ấy giống chúng ta nên tôi mới lo thôi.

- Vậy chị nói xem, sao chị không lo cho chuyện của chúng ta?_Hải Lan quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Chúng ta có chuyện gì để lo chứ.

- Chuyện chúng ta là gì của nhau, lần đó do em đi gấp nên vẫn chưa nghe được câu trả lời của chị.

- Còn phải trả lời sao?.

- Đúng vậy_Hải Lan nhìn nàng không rời chờ đợi câu trả lời từ nàng.

Nàng không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi Hải Lan 1 nụ hôn rồi nhanh chóng chạy đi mất, Hải Lan đứng đó sững sờ nhìn nàng đang chạy đi vậy đây là câu trả lời, Hải Lan sờ lên môi mình chỗ nụ hôn lúc nãy mỉm cười chạy theo nàng.

Bên chỗ chị

Từ nãy đến giờ chị chỉ biết ngồi mà khóc, chị không biết mình đã làm gì khiến cô phải tuyệt tình như thế, chẳng phải trước ngày cô đi cả 2 còn vui vẻ nói cười với nhau sao, bây giờ chỉ mới 1 tháng chị và cô lại xa lạ đến thế.

Ngồi 1 lúc lâu chị cũng quyết định đi gặp cô để nói rõ, chị sẽ không để đoạn tình cảm này đứt đoạn, 1 tháng qua đã quá đủ với chị rồi, chị không muốn im lặng vì im lặng có thể chị sẽ mất cô, điều đó chị chẳng muốn 1 chút nào.

Chị khó khăn bước ra khỏi lều của mình vì lúc nãy té nên giờ chân chị vẫn còn đau, đi được vài bước chị mất thăng bằng ngã xuống, nhưng rất may Hải đã đưa tay choàng vào eo chị đỡ chị kịp.

- Em không sao chứ_Hải nhìn chị bằng ánh mắt trìu mến vì dù chị có từ chối thì Hải vẫn luôn yêu chị.

- Tôi không sao_chị vẫn chưa thể hoàn hồn nên không nhận ra tay Hải đang ở eo mình.

Cảnh tưởng trước mắt vô tình lại bị cô vừa đi tới thấy tất cả, cô bất động nhìn cảnh tưởng trước mắt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống gương mặt của cô, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi đau ở tim.

Nàng đang chạy theo cô thì đột nhiên thấy cô đứng bất động nhìn về hướng lều của chị thì cũng không khỏi thắc mắc, chẳng phải nói là đi hỏi rõ sao bây giờ lại đứng bất động ở đây, nàng thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào 1 hướng liền nhìn theo thì cảnh tưởng trước mắt khiến nàng phải há hốc.

- Chị Ann, chị và anh ta...

Nghe tiếng của nàng chị quay lại nhìn thì thấy cô đang đứng cùng nàng thì không khỏi ngạc nhiên, chị nở 1 nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô mà chẳng bận tâm tới người đang ôm mình.

Nhìn thấy cô khóc chị lại khó hiểu nhưng chị chưa kịp hỏi thì cô đã đau lòng chạy đi mất, thấy cô chạy đi chị mới nhận ra nãy giờ mình đang trong tay Hải, đẩy vội Hải ra chị chạy theo cô nhưng lại bị nàng nắm tay kéo lại.

- Ý em sao vậy, em buông tôi ra_chị gạt tay nàng ra nhưng nàng lại càng nắm chặt.

- Chị với anh ta là gì của nhau?_nàng nhìn chị hỏi, đáng ra đây là câu cô hỏi chị chứ không phải nàng, nhưng cô đã bỏ đi rồi còn đâu.

- Tôi và anh ta không là gì của nhau cả chẳng lẽ em không tin?_chị nhìn thẳng vào mắt nàng khẳng định.

- Vậy cái ôm 1 tháng trước của chị và anh ta_nàng nhận được câu trả lời nhưng vẫn tiếp tục hỏi thay cho cô.

- Lúc ấy anh ta tỏ tình tôi nhưng tôi đã có Cheer, rồi anh ta muốn tôi ôm anh ta 1 cái an ủi_chị từ tốn nói lại mọi việc với nàng.

- Được rồi chị đi tìm chị Cheer nói rõ với chị ấy đi_nàng buông tay chị ra vui vẻ cười với chị.

- Em nói vậy là Cheer hiểu lầm tôi chuyện 1 tháng trước nên em ấy...

- Đúng vậy, giờ chị nên giải thích cho người yêu của chị đi không là mất em không chịu trách nhiệm đâu_nàng bĩu môi trêu chọc chị.

Nghe nàng nói xong chị cũng chạy vội đi tìm cô để giải thích vì hóa ra là cô hiểu lầm chị chứ chẳng phải là đã không còn yêu chị nữa.

Chạy tới lều của cô, chị không ngần ngại mà bước vào trong, vào bước vào thì chị đã nghe tiếng cô vừa khóc vừa trách móc chị.

- Chị là đồ đáng ghét, chị biết em yêu chị lắm không mà chị cứ ôm ấp nam nhân khác vậy hả, em ghét chị_cô vừa nói vừa lấy tay đánh vào không khí.

Chị từ đằng sau nhìn cô vừa khóc vừa trách móc chị thì bật cười, hóa ra cô cũng có lúc trẻ còn đến như vậy, chị từ từ đi lại phía cô ôm cô vào lòng mình.

- Ghét tôi lắm sao_chị vừa ôm cô vừa thủ thỉ vào tai cô.

- Sao chị lại ở đây_cái ôm và lời nói của chị khiến cô giật mình quay lại nhìn chị.

- Tôi ở đây để giải thích cho người tôi yêu_chị đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô vừa ôn nhu nói.

- Người chị yêu không có ở đây nên chị không cần giải thích_cô đưa tay gỡ tay chị ra khỏi mặt mình.

- Chẳng phải em ở đây còn gì.

- Nhưng tôi không phải là Hải, không phải người nam nhân mà chị yêu nên chị không cần phải giải thích gì cả...ưm_cô chưa nói dứt câu chị đã hôn lên môi cô để chặn những lời cô sắp nói lại.

- Người tôi yêu là em và chỉ có em nên em đừng nói mấy lời đó nữa_dứt khỏi nụ hôn vừa nãy chị từ tốn nói với cô.

- Chị nói dối, là lúc đó tôi đã thấy chị ôm anh ta, chị nói dối, chị là đồ nói dối_cô vừa khóc vừa đánh chị vừa nói, chẳng phải lúc nãy còn ôm ấp nhau sao bây giờ lại nói chỉ yêu mình cô thì làm sao mà cô tin cho được.

- Những lời tôi nói là thật, tôi yêu em và chỉ mình em, 1 tháng trước em thấy anh ta tỏ tình rồi ôm tôi đó chỉ là 1 sự hiểu lầm thôi, lúc đó tôi đã từ chối anh ta và nói với anh ta tôi đã có người tôi thương, sau đó anh ta mới muốn tôi ôm an ủi anh ta, tôi không có lừa dối em_chị ôm chặt cô vào lòng xoa lưng cho cô để cô thôi khóc.

- Chị nói dối, chẳng phải lúc nãy còn ôm nhau sao, chị nói dối_cô vẫn không chịu tin chị.

- Lúc nãy là do tôi muốn đi tìm em để nói rõ chuyện của chúng ta nhưng tôi bị ngã lúc đó anh ta đỡ tôi, tôi không có ôm anh ta_chị vẫn từ tốn giải thích cho cô vì biết cô có khuất mắt trong lòng.

Sau khi nghe chị giải thích cô đã thôi không khóc nữa mà ôm lấy chị, cả hai cứ ôm nhau như vậy 1 lúc lâu.

- Em tin tôi chứ_buông cô ra chị giữ mặt cô bắt cô nhìn vào mắt mình để cho cô thấy được sự thành thật trong mắt chị.

Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu với chị, chị thấy cô đã tin mình liền vui mừng đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn này không nhanh như lúc nãy, nụ hôn này là toàn bộ sự nhớ nhung của chị 1 tháng qua dành cho cô, tất cả đều được thể hiện qua nụ hôn này.

- Chị Ann, chị..._nàng và Hải Lan bước vào, vốn là muốn giải thích giúp chị nếu cô không tin chị nhưng không ngờ cảnh ngọt ngào trước mắt lại đập vào mắt cả 2.

- Xin lỗi tụi em làm phiền rồi, bọn em không thấy gì đâu nên 2 chị cứ làm đi nha_nàng và Hải Lan đồng thanh nói rồi vội vàng chạy ra để lại 2 con người vừa ngỡ ngàng vừa đỏ mặt kia.

_____________

Có lẽ sẽ có 1 số bạn sẽ thấy giải quyết vấn đề hơi nhanh thì tại sức khỏe của au đang không được ổn định nên au đã thay đổi 1 số tình tiết để end fic sớm hơn dự định. Cám ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store