Bhtt Anncheer Bo Cong Anh
Chị ngồi ở bờ suối ánh mắt nhìn xa xăm, ngày mai là chị phải rời khỏi nơi này rồi, nơi có tình yêu của cô và chị.Trong 1 tháng chị lúc nào cũng ra đây với 1 hy vọng mong manh sẽ tìm được 1 dấu vết gì đó chứng minh cô vẫn còn sống nhưng không, không có gì cả, 1 tháng chị luôn đi xung quanh nơi này để tìm kiếm nhưng đều vô ích.Những giọt máu của cô ở dưới đất bây giờ nó cũng đã thành 1 màu đen rồi còn cô thì cũng chẳng còn nữa.- Tôi sắp phải rời khỏi nơi này rồi, nơi tình yêu của chúng ta bắt đầu và có lẽ đã kết thúc_nói dứt câu thì nước mắt chị cũng đã rơi.Mặc cho nước mắt rơi chị nở 1 nụ cười, chị đi xung quanh nơi này để nhìn lại những kỉ niệm của chị và cô 1 lần cuối vì ngày mai có lẽ đã không thể ở đây được nữa rồi.Đi đến từng ngóc ngách những nơi chị và cô từng có mặt chị đều đi qua đó chỉ để ôn lại 1 chút kỉ niệm, nơi cuối cùng chị đến là cây cổ thụ cũng là nơi chị bắt đầu để ý đến cô.Nhìn quanh nơi này mọi thứ vẫn vậy chẳng có gì khác biệt chỉ có điều người cùng chị ở đây để ngắm trăng đã không còn nữa rồi.- Mọi thứ vẫn như cũ chỉ có em là bỏ tôi đi rồi.Thứ khiến chị đau lòng nhất là khi cô không bên cạnh chị nhưng cứ ngự trị mãi trong tim chị, chị không thể quên cô nhưng khi chị nhớ đến cô thì chỉ toàn là đau lòng, mỗi ngày chị thức giấc thì nước mắt luôn hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp của chị.- Có tình yêu nào mà không bao giờ tan chứ, chỉ là...em ra đi quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi chẳng thể nào tin được.Ở một nơi nào đó- Chị hồi phục tốt lắm, đã hoàn toàn khỏe rồi.- Cảm ơn đồng chí.- Không có gì, 1 người bị thương nặng như chị mà cũng có thể vượt qua để ra tiền tuyến và lên chức đội trưởng cũng thật là hiếm đó_người đó mỉm cười nhìn người đối diện.- Tôi như vậy là nhờ đồng chí lúc đó đã cứu tôi, thôi không nói nữa tôi có việc rồi tạm biệt đồng chí_nói rồi người kia chạy nhanh đi.Ở chỗ chị- Chị Ann chúng ta đi thôi.- Chị Ann..._nàng gọi mãi chị vẫn không trả lời.Bước vào lều của chị nàng lại thấy chị cầm chiếc khăn trong tay coi nó như là 1 bảo vật mà trân quý, thấy hình ảnh chị nâng niu chiếc khăn ấy đã không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần cảnh tượng chị nâng niu chiếc khăn ấy luôn khiến nàng nghẹn lòng.- Chị Ann_nàng bước lại gần chị vỗ nhẹ vào vai chị.- Hả, chị biết rồi chị...chị ra ngay_chị bị nàng vỗ vai thì có chút giật mình lau vội nước mắt trên mặt mỉm cười với nàng rồi bước ra ngoài.Nàng nhìn theo bóng chị không khỏi xót xa, chị từ giờ phải cố gắng 1 mình vì chẳng còn cô bên cạnh để cho chị dựa vào nữa rồi, từ khi chị và cô bên nhau cô chưa bao giờ làm chị đau lòng cô đều làm cho chị vui vẻ khi bên cô, nhưng khi cô đi rồi chị mới biết như nào là đau lòng.Rời khỏi nơi tình yêu của cô và chị bắt đầu từ giờ chị sẽ cố gắng thôi không khóc nữa, chị phải mạnh mẽ để cho cô thấy không có cô chị vẫn sẽ có thể sống được như vậy ở nơi chín suối cô mới có thể yên lòng, giờ đây chị mang theo 1 tình yêu rời khỏi doanh trại._______________- Chị Ann, chị có cần em giúp gì không?_nàng thấy chị đang sắp xếp đồ của mình liền hỏi.- Không cần đâu tôi tự làm được_chị từ chối lời đề nghị giúp đỡ của nàng.- Không được, em phải thay chị Cheer chăm sóc cho chị nếu không chị ấy sẽ mắng em mất_nàng giật lấy đồ trên tay chị chạy đi mất để lại 1 mình chị nhìn theo.Chị chỉ biết mỉm cười bất lực, từ ngày cô đi nàng đã thay cô chăm sóc cho chị luôn lo lắng và quan tâm chị, nếu trong tim chị không có cô có lẽ chị cũng đã phải lòng nàng mất rồi.Chị cầm theo những thứ còn sót lại đi về lều của mình, đang trên đường về lều của mình thì 1 hình bóng lướt qua khiến chị sững người, hình bóng quen thuộc đó chị làm sao có thể quên được chứ ngày đêm chị đều nhớ thương người đó thì làm sao có thể quên được.Chị quay người lại để nhìn cái người vừa lướt qua chị nhưng khi chị quay người lại thì chẳng thấy bóng dáng người đó đâu, cứ như người đó chưa từng xuất hiện vậy.Cảm giác hụt hẫng bao quanh lấy chị, phải rồi cô làm sao có thể ở đây được chứ, làm sao có thể có lẽ là do chị nhớ cô đến hoang tưởng rồi, cười buồn rồi chị nặng nề cất bước đi.______________- Chị Ann à để em giúp cho_nàng nói rồi cầm đồ trên tay chị.- Lúc nãy tôi...có thấy bóng dáng của Cheer_chị ngập ngừng nói.- Chị à làm sao...làm sao có thể cứ chị Cheer đã mất rồi kia mà, chắc...chắc là chị nhìn lầm thôi_nàng nghe chị nói cũng bắt đầu lo lắng nhìn chị, có phải chị đã nhớ cô đến hoang tưởng rồi không.- Nhưng lúc đó tôi thấy hình bóng em ấy là thật, tôi không bao giờ quên được hình bóng em ấy_nói tới đây giọng chị cũng đã bắt đầu nghẹn đi.- Em biết chị nhớ chị Cheer nhưng chị đừng như vậy, em thật sự rất lo_nàng đưa tay vuốt lưng cho chị cố ngăn chị khóc.- Tôi...không sao, giờ tôi muốn một mình được chứ?_chị cố gắng trấn tĩnh lại mình cố không rơi nước mắt trước mặt nàng.Nàng nghe chị nói vậy cũng lặng lẽ đi ra ngoài, có lẽ chị đã yêu cô nhiều hơn chị tưởng nên khi mất cô chị mới trở nên như vậy, nàng sau khi bước ra khỏi lều của chị cũng lặng lẽ rơi nước mắt, nhớ lại mối tình đầy trái ngang và chông gai của mình, bây giờ cũng đã âm dương cách biệt chẳng khác chị và cô là mấy.Nàng thẫn thờ bước đi quanh doanh trại chẳng biết sẽ đi về đâu, nàng cứ suy nghĩ về mối tình đầu của mình, đang đi thì nàng bỗng thấy 1 đôi chân đang chặn đường mình, nàng ngước lên nhìn xem người đó là ai thì nàng như không tin vào mắt mình.- Hải Lan?.- Chị Ý_Hải Lan nhìn nàng không ngờ lại có ngày tương phùng như thế này.- Là em thật đúng không?, là tôi không mơ đúng chứ?_nàng tự nhéo vào eo mình để xác nhận đây không phải mơ.- Chị không mơ là em, Hải Lan của chị đây_Hải Lan xúc động ôm chầm lấy nàng vào lòng.Nàng như không tin vào mắt mình tới khi cảm nhận được hơi ấm của Hải Lan, Hải Lan là mối tình đầu của nàng là người nàng yêu nhất và cũng là người nàng cả đời cũng không muốn quên, cứ ngỡ lần đó đã âm dương cách biệt nhưng không ngờ lại có ngày tương phùng như thế này.- Hải Lan à, em...em nói cho tôi biết đi, em...tại sao vẫn còn sống, và tại sao lại ở đây?_đẩy vội Hải Lan ra nàng hỏi dồn dập.- Chuyện đó dài lắm từ từ em sẽ kể chị nghe_Hải Lan vừa khóc vừa cười nhìn nàng.- Tôi nhớ em lắm em biết không, tôi cứ nghĩ cả đời này đã không thể gặp lại em_nàng ôm chầm lấy Hải Lan khóc nức nở.- Em đây rồi, không sao cả, em cũng đã nghĩ khi em trở về chị đã là vợ người ta rồi nhưng không ngờ lại gặp chị trong hoàn cảnh này.Cả 2 cứ thế ôm nhau khóc trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào nhất mà cả 2 có thể, người ta thường nói thứ mình mất đi rồi lại có lại được thì lại càng trân quý quả là không sai, nàng và Hải Lan mất đi rồi lại có lại được nên càng trân trọng những gì trước mắt mình.- Chị Ý à sao chị lại ở đây?_rời khỏi cái ôm của nàng Hải Lan liền hỏi.- Doanh trại phía tây có khả năng bị địch tập kích vào nên mọi người phải di chuyển qua doanh trại này_nàng nhìn Hải Lan cười nói đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất của nàng sau những ngày trong khoản thời gian u tối vì cứ tưởng là âm dương cách biệt với Hải Lan.- Doanh trại phía tây sao?_Hải Lan ra vẻ suy tư nhớ đến 1 người.- Đúng vậy, có chuyện gì sao?_nàng thấy Hải Lan thắc mắc liền hỏi.- 1 tháng trước em có cứu được 1 người bên doanh trại bên ấy về đây_Hải Lan nghĩ tới cái con người kỳ lạ kia, từ khi vào doanh trại để Hải Lan trị thương thì luôn lạnh lùng xa cách và chẳng bao giờ thấy cười.- 1 tháng trước?, 1 người sao?_nàng nghe tới đây liền nghĩ tới cô, có khi nào cô vẫn còn sống và được Hải Lan cứu không.- Đúng vậy?, chị có quen biết gì chị ta à?_Hải Lan thấy nàng ra vẻ trầm tư liền hỏi.- Em có thể dẫn tôi đi gặp chị ấy không?.- Được, nhưng chị ta rất kỳ lạ, 1 tháng em chăm sóc cho chị ta chưa bao giờ thấy chị ta cười.- Em dẫn tôi đi gặp chị ấy đi_nàng gấp gáp nói vì người đó khả năng cao có thể là cô vì ngoài những người thân thiết cô chẳng bao giờ cười với ai.- Nhưng chị ta đi tuần tra rồi, 1 lát nữa em sẽ dẫn chị ta tới gặp chị.- Được.Cả 2 nói thêm 1 chút thì nàng cũng về lều của chị, nàng không dám chắc đó là cô nhưng người đó khả năng là cô rất cao, nàng cũng đã nhờ Hải Lan đưa người đó đến nơi của chị nên cứ thế mà chờ đợi.Và rồi Hải Lan cũng đến dẫn theo 1 người khác sau lưng mình, nàng nghe tiếng Hải Lan thì chạy vội ra ngoài, chị thấy lạ nên cũng đi theo nàng ra ngoài.*Xoảng*Cái khay trên tay chị rớtt xuống chị sững sờ nhìn 2 người trước mắt mình, nàng cũng không kém gì chị nàng lại chẳng thể tin vào mắt mình nữa rồi, không ngờ người sau lưng Hải Lan lại là...cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store