ZingTruyen.Store

Bhtt Anncheer Bo Cong Anh

Một ngày bình yên cứ thế trôi qua, chị ngồi dựa vào vai cô dưới gốc cây cổ thụ.

- Cheer, cho em_chị cầm ra 1 chiếc khăn tay đưa cho cô.

- Sao lại cho em_cô cẩn thận cầm lấy chiếc khăn ấy xem xét, chiếc khăn tay ấy rất giống chiếc khăn tay lần trước cô tặng chị.

- Lần trước em tặng tôi rồi, bây giờ đến lượt tôi tặng em.

- Nó rất giống chiếc khăn lần trước em tặng chị.

- Nó không giống 1 chút nào, tôi thêu rất tỉ mỉ đó_chị chề môi dè bỉu cô.

- Đúng đúng, chị thêu đẹp hơn em rất nhiều_cô cầm chiếc khăn ấy cất đi rồi quay lại ôm chị.

- Nhưng chị à tại sao lại tặng em 1 chiếc khăn tay thêu bồ công anh vậy?.

- Chẳng phải em thích bồ công anh sao.

- Em chỉ mới thích nó gần đây thôi, chị biết vì sao không.

- Tôi biết, vì tôi và em giống nhau, có lẽ em không biết, lúc em khóc thảm thương ở con suối đó tôi đã thấy và còn thấy em thổi vào 1 cây bồ công anh nữa, lúc đầu tôi còn không biết em làm như vậy để làm gì, nhưng khi tôi nhận ra mình đã yêu em thì tôi đã biết lý do, mỗi khi chúng ta thổi vào cây bồ công anh ấy thì mọi phiền muộn của chúng ta như tan biến.

- Vậy chị có nghĩ chuyện tình của chúng ta sẽ giống như bồ công anh không_cô nhìn chị mỉm cười nhưng lại tắt dần.

- Em không được nói bậy, tôi và em sẽ mãi như vậy, sẽ không thể nào như bồ công anh cả, vì tình yêu của chúng ta mãi mãi trường tồn sẽ không bao giờ như bồ công anh sẽ lụi tàn trước gió.

- Đâu ai có thể biết được chuyện ngày mai chứ_cô nở 1 nụ cười chua xót.

- Nè, sao dạo này em hay suy nghĩ bậy bạ vậy, không được suy nghĩ lung tung nữa, vì tôi sẽ luôn bên em biết chưa_chị ôm lấy cô vào lòng, cô nhóc của chị không biết vì sao mà dạo này cứ suy nghĩ nhiều như vậy không biết nữa.

Cô không nói gì chỉ dụi mặt mình vào lòng chị, cô cũng chẳng hiểu dạo này cô bị làm sao nữa, cứ suy nghĩ linh tinh rồi lại sợ hãi rất nhiều thứ.

Cô và chị đều có 1 nỗi sợ hãi của riêng mình, chị sợ cô nhất chính là mỗi lần cô ra tiền tuyến những lúc như vậy chị thật sự rất sợ, sợ lúc chị đưa cô ra tiền tuyến là 1 người tràn đầy sức sống và ấm áp nhưng khi về lại chỉ là 1 cổ thi thể lạnh ngắt

Còn cô, cô lại sợ chị sẽ chán ghét cô rồi sẽ tìm 1 người nam nhân có thể cho chị 1 gia đình đầy đủ, trọn vẹn và hạnh phúc, chứ không như ở bên 1 nữ nhân như cô, cô chẳng thể cho chị thứ gì ngoài tình yêu to lớn của cô dành cho chị, cô cũng đã từng nghĩ nếu 1 ngày nào đó, chị tay trong tay cùng 1 nam nhân khác đến nói với cô lời chia tay, cô sẽ chúc chị hạnh phúc bằng cả tấm lòng của cô, chỉ vì đơn giản là cô yêu chị nên cô mong muốn chị hạnh phúc hơn là đau khổ.

2 người đều có những lo sợ về đối phương nhưng chẳng ai nói cho nhau nghe và cũng chẳng vì thế mà xa cách, cả 2 tình cảm ngày 1 càng thêm sâu đậm nhưng có cuộc tình nào không có sóng gió, có cuộc tình nào mà không có đôi lúc cãi vã, giận hờn nhau nhưng nếu những thứ đó họ có thể bỏ qua và chấp nhận nhau thì họ vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau, nhưng họ có vượt qua được hay không?, chẳng ai có thể biết được.

Một hôm nọ

Cô vui vẻ trên tay cầm cái bánh chị thích ăn mà cô mới có được đi về phía lều của chị, đang vui vẻ nghĩ đến những lời yêu thương cô sẽ nói với chị, những cái ôm thì bất chợt có 1 thanh âm của ai đó vang lên khiến cô khựng bước, nét mặt vui vẻ dần chuyển sang vô hồn, cái bánh trên tay cô cũng rơi xuống.

- Ann, tôi thích em, em làm người yêu tôi nhé_thanh âm phát ra từ Hải, 1 người trong tiểu đội của cô.

Cô nghe như vậy thì cũng quay về hướng thanh âm đó được phát ra, cô thấy chị đang đứng cùng Hải, Hải thì đang vẻ mặt vui vẻ cười nói với chị, nhưng cô lại không nghe được họ nói gì với nhau, cô chỉ biết là Hải đang tỏ tình chị.

Đứng quan sát 2 người cô thấy chị nói gì đó với Hải rồi Hải nói gì với chị, sau đó chị liền ôm lấy Hải nét mặt lại rất vui vẻ, cô không tin được những điều trước mắt mình, ánh mắt vô hồn cô quay lưng bước đi trong vô thức, nước mắt không ngừng rơi trên mặt cô.

"Chẳng phải mình đã từng nghĩ đến rồi sao, chẳng phải mình đã từng nghĩ sẽ chúc phúc cho chị nếu chị cùng người khác sao, vậy tại sao từng đã nghĩ qua, từng nghĩ nó sẽ đau đớn như thế nào cũng sẽ không làm gì được mình, vậy tại sao bây giờ lại đau lòng đến như thế chứ" cô đau lòng vì những suy nghĩ của mình, bước đi trong vô thức nước mắt trên mặt cô đã rơi lã chã nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại.

- Chị Cheer, cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi_Bin chống tay lên đầu gồi thở hỗn hển.

- Có chuyện gì sao?_cô thấy Bin thì lau vội nước mắt cô không muốn ai thấy được bộ dạng này của cô.

- Đài quan sát và báo tin từ xa của doanh trại ở phía tây đang bị tập kích, các tiểu đội đều được điều ra đó_Bin nói trong sự gấp gáp.

- Được vậy chúng ta đi_nghe có tập kích cô liền quên đi chuyện đau lòng của mình mà khẩn trương.

Cả cô và Bin cùng đi về tiểu đội của mình, tất cả tiểu đội đã sẵn sàng nên cũng nhanh chóng di chuyển tới nơi bị tập kích.

Về phía chị

Hôm nay chị soạn lại 1 số đồ trong lều của mình thì Hải tới và gọi chị ra ngoài, không nghĩ gì nhiều nên chị cũng đi ra ngoài cùng với Hải.

- Ann, tôi thích em, em làm người yêu tôi nhé_Hải nói ra với âm lượng lớn.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã có người yêu rồi_chị cười trừ ái ngại nhìn Hải.

- Có người yêu rồi sao?, tôi chẳng thấy em qua lại nhiều với ai, có chăng là Đạt?_Hải nhắc tới cậu vì theo Hải quan sát nam nhân thì chỉ có cậu là thân thiết với chị.

- Không phải, là người khác_chị nhìn Hải đoán mò trong lòng liền bật cười lại vô tình thể hiện 1 chút ra ngoài khiến Hải tưởng chị chỉ ngại nên không dám thừa nhận, và cũng làm cho cô đứng từ xa đã hiểu lầm.

- Tôi biết rồi, vậy...em có thể ôm tôi 1 cái coi như an ủi tôi được không?_nghe Hải nói vậy chị cũng tiến đến ôm lấy Hải coi như cái ôm an ủi duy nhất và cuối cùng dành cho người đã thích mình.

Buông Hải ra chị bước về lều của mình, nhưng chỉ mới bước được đến cửa lều thì đã thấy cái bánh mà chị thích đang nằm dưới đất, chị biết chắc là do cô mang đến nhưng lại không hiểu vì sao nó lại nằm đây.

Chị cầm cái bánh lên đi về phía tiểu đội của cô, từ đằng xa đi lại chị đã thấy cô, nhưng đó chỉ là hình bóng của cô, chị thấy cô và tiểu đội của mình ra khỏi doanh trại nên chị chỉ nghĩ là cô đi tuần nên chỉ đứng nhìn cô rời đi.

Nhìn theo bóng dáng của cô tới khi đi khuất chị mới về lại lều của mình, nhưng chị đâu biết được, đó có thể là lần cuối cùng chị mình thấy hình bóng của cô.

Cuộc tập kích được diễn, quân ta yếu thế hơn quân địch mặc dù đã có 4 tiểu đội hợp lại, dẫn đầu đợt tập kích lần này là Phong người đã từng giao chiến với cô vài lần nhưng đều thất bại, hắn từ đó cũng đã ôm 1 mối thù với cô.

Cô, nàng, anh và cậu cả 4 người ra lệnh phản công, súng đạn được bắn ra, những trái lựu được ném ra tiêu duyệt lẫn quân ta và quân địch, quân ta yếu thế hơn nên cũng không thể phản công lại nhiều cuối cùng lại phải chịu cảnh thất thế.

Trong đoàn người phản công của 4 tiểu đội chỉ còn lại con số ít ỏi, cậu lúc nãy cũng đã bị quân địch bắn bị thương, cả 4 người đều biết tình hình đã không ổn chỉ có thể rút lui, nhưng nếu rút lui tất cả về 1 phía và đều về doanh troại thì quân địch chắc chắn sẽ biết.

4 người quyết chia nhau ra, những người còn lại trong các tiểu đội theo nàng về thẳng doanh trại, anh sẽ đưa cậu tới 1 nơi mà anh biết nơi đó rất an toàn, còn cô sẽ đánh lạc hướng quân địch bằng cách chạy đi hướng khác, cả 3 người còn lại đều nghĩ cô chỉ đánh lạc hướng rồi sẽ về doanh trại nên cũng không nói gì.

Khi 4 người tách ra rút lui thì quân địch cũng đuổi theo nhưng lại chẳng đuổi theo 3 người còn lại mà chỉ nhắm đến cô vì Phong hắn đã có thù với cô từ rất lâu, cô cứ chạy về phía trước thì phía sau Phong đã thấy được bóng dáng của cô, hắn đưa súng về phía cô không ngần ngại mà bóp cò.

Chị ở doanh trại vẫn vui vẻ mà không biết chuyện gì đã sảy ra, cầm trên tay chiếc khăn tay lúc trước cô đã thêu tặng chị mà mỉm cười hạnh phúc, trên đó vẫn còn 2 vết máu của cô và chị chứng minh cho lời thề mãi mãi không xa nhau.

Chị hằng ngày rất trân quý chiếc khăn tay này, mặc dù nó chỉ là 1 chiếc khăn tay bình thường và chỉ được thêu lên đó 1 bông bồ công anh không quá đẹp, nhưng nó đối với chị không có 1 thứ gì có thể quý giá hơn chiếc khăn tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store