Bhtt Al Su Ty Co Ay Yeu Duoi Khong The Tu Lo Cho Ban Than
Tần Súc nhìn qua vẫn mang vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng Đường Hoan, sau ngần ấy năm ở trong Huyễn Thế Trận, hiểu hơn ai hết sự thay đổi trong sắc mặt của Tần Súc——Tần Súc hẳn là đã tức giận rồi.Ký ức mơ hồ kéo nàng trở về mùa thu năm nào trong Huyễn Thế Trận.Khi ấy, đúng vào thời kỳ loạn lạc. Tần Thị Lang bị ám sát qua đời, Tần Súc phải thủ hiếu suốt một năm. Đúng lúc đó, gia đình Đường Hoan nhận được thánh chỉ, phải đến biên quan đóng quân, đề phòng ngoại địch lăm le.Một ngày trước khi đến biên quan, nghĩ đến việc Tần Súc cô độc ở kinh thành, không biết bao giờ mới gặp lại, Đường Hoan cuối cùng không kìm được mà trèo tường sang, ấp úng bày tỏ tấm lòng với Tần Súc.Khi đó, Tần Súc trông rất đáng thương, nói thẳng rằng mình sợ bị Đường Hoan bỏ rơi. Bộ dáng như hoa lê đẫm mưa khiến Đường Hoan không khỏi xót xa, không kìm được mà hứa với Tần Súc lời thề trọn đời trọn kiếp không bao giờ rời xa. Để Tần Súc tin vào lòng mình, Đường Hoan còn viết một tờ giấy có hai chữ "Gia pháp" đưa cho Tần Súc, bày tỏ thái độ: Nếu sau này hai người thành thân, trong nhà Tần Súc sẽ là lớn nhất, nàng sẽ nghe lời Tần Súc, tuyệt đối không vì Tần Súc là cô nhi mà khi dễ nàng...Chính tờ giấy này đã khiến Đường Hoan sau đó hối hận không thôi——Nàng không bao giờ ngờ được Tần Súc trong Huyễn Thế Trận nhìn thì nhu nhược, nhưng trên giường lại có thể đa dạng đến như vậy! (Editor: vcl "đa dạng" ạ =]]])Mỗi lần khiến Tần Súc tức giận, Tần Súc bề ngoài sẽ cho Đường Hoan chút mặt mũi, nhưng khi làm chuyện gì đó thì lại hành hạ nàng gấp bội. Mỗi khi Đường Hoan muốn thoát thân, Tần Súc sẽ lại mang tờ giấy đó ra, nước mắt lã chã làm Đường Hoan không tài nào chịu nổi. Dù biết Tần Súc giả vờ, nàng vẫn lần nào cũng mắc lừa, cuối cùng chỉ đành vừa khóc vừa chịu trận, mặc cho Tần Súc hành hạ.Tần Súc trước mặt nàng giờ đây đã sở hữu một tu vi thâm sâu, Đường Hoan bản năng cảm nhận được: Nếu lần này Tần Súc thực sự nổi giận, chắc chắn sẽ còn "đa dạng" hơn cả trong Huyễn Thế Trận——Tuyệt đối không thể để Tần Súc nắm quyền chủ động!Đường Hoan nhớ lại những trải nghiệm tuy vui vẻ nhưng cũng đầy khổ sở, không khỏi rùng mình một cái, cắn chặt môi dưới, đầu óc bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Có lẽ trong lúc nguy cơ, tiềm năng con người sẽ được kích phát, Đường Hoan cuối cùng cũng nhớ ra đây là tu chân giới, và chuyện Tần Súc lừa nàng vẫn chưa qua...Nghĩ như vậy, Đường Hoan hít sâu một hơi, lấy lại một chút tự tin, thẳng lưng lên, cố gắng trừng mắt nhìn về phía Tần Súc ở trước mặt——"Tần Súc, ngươi đừng có làm kẻ xấu còn la làng! Ta... ta còn chưa tha thứ cho chuyện ngươi lừa ta, ngươi... ngươi đâu phải sư tỷ của ta, ngươi không có quyền quản ta..."Đường Hoan càng nói càng thấy mình có lý, khí thế cũng tăng lên, phồng má trừng mắt nhìn Tần Súc, ánh mắt ngày càng kiên quyết.Trong chốc lát, Đường Hoan phát hiện ánh mắt của Tần Súc dường như thoáng lóe lên, nhưng khi nàng nhìn kỹ lại, Tần Súc đã nheo mắt, chậm rãi đứng lên——Đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của Đường Hoan, Tần Súc từ tốn bước tới trước mặt nàng."Ta quả thực không quản được ngươi."Khi đứng trước mặt Đường Hoan, Tần Súc cố tình thu lại toàn bộ uy áp, nhưng khí thế của một người đã ngồi ở vị trí cao nhiều năm vẫn còn đó. Tần Súc cao hơn Đường Hoan nửa cái đầu, khi đứng gần như vậy, dù thái độ của nàng vẫn ôn hòa, trong lòng Đường Hoan vẫn không kìm được dâng lên một chút hoảng sợ."Ngươi... ngươi lại muốn làm gì?" Đường Hoan quay đầu đi, nuốt nước bọt, cố gắng giữ vững khí thế, trợn mắt nhìn Tần Súc, ánh mắt ngày càng lớn."Ta dám làm gì chứ? Ta chỉ là một cô nhi bé nhỏ..." Tần Súc tiến sát lại gần Đường Hoan, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, rồi bật cười thành tiếng——Nàng nhẹ nhàng thở dài, đưa tay nắm lấy vạt áo của Đường Hoan, giống như một cô vợ nhỏ, vặn vẹo góc áo của Đường Hoan, khẽ nói: "Sư muội đã tuyệt tình đến vậy, không muốn nhận ta là sư tỷ, ta sai cũng đã nhận rồi...""Nhưng còn tiểu Đường tướng quân thì sao?" Tần Súc hạ giọng, tựa đầu lên vai Đường Hoan, ánh mắt mơ màng: "Tiểu Đường tướng quân cũng không muốn nhận người thê tử không có ngươi thì không sống nổi này nữa sao?"Nghe Tần Súc nói vậy, Đường Hoan lập tức đỏ bừng cả tai! Trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ, không nhịn được mà lại trừng mắt nhìn Tần Súc một cái. Vốn trong lòng đã không còn trách móc gì nữa, nhưng giờ nhìn thấy vẻ đáng thương quen thuộc của Tần Súc, bao cảm xúc trào dâng, Đường Hoan không nhịn được ôm chặt lấy Tần Súc, cắn mạnh một cái lên vai nàng——"Đồ lừa đảo lớn!"Lần này, Đường Hoan tuyệt đối không nương tay——Trong Huyễn Thế Trận, Tần Súc là một người bình thường không có võ công, Đường Hoan dù có lúc tức giận đến mấy cũng chỉ dám một mình ôm giận, sợ làm tổn thương Tần Súc. Hơn nữa, Tần Súc rất giỏi dỗ dành, chẳng bao lâu Đường Hoan sẽ bị nàng làm dịu lòng.Nhưng Tần Súc trước mặt nàng giờ đây là người mạnh nhất tiên giới, Đường Hoan chẳng sợ cắn nàng bị thương...Tần Súc không hề phản kháng.Nàng khẽ thở dài một hơi, để mặc Đường Hoan cắn mình, toàn thân buông lỏng, nhưng vòng tay ôm lấy Đường Hoan lại không hề nới lỏng, mà càng siết chặt hơn..."Ngươi thật sự rất đáng ghét..."Nước mắt của Đường Hoan bất giác tuôn rơi.Tính ra, Đường Hoan đã bị Tần Súc lừa suốt hai kiếp.Ký ức lại quay về trận Huyễn Thế.Hôm đó, Tần Súc vượt ngàn dặm đến biên quan nhưng không tìm thấy Đường Hoan. Nguyên nhân là do Triệu Thập Tam Nương cứ đòi cưỡi ngựa, gây ra sự cố ngựa hoảng, khiến Đường Hoan mất rất nhiều thời gian mới đưa được ngựa trở về.Với những người khác, Đường Hoan không hề nương tay. Theo quy tắc quân đội, nàng trực tiếp đánh phạt Triệu Thập Tam Nương trước mặt mọi người, đến tận đêm khuya mới về trướng của mình. Sau đó, nàng mới nghe lính thân cận báo lại rằng Tần Súc đã tìm đến, đợi trong trướng của nàng suốt mấy canh giờ.Ban đầu, Đường Hoan rất vui, chỉ muốn cùng Tần Súc ôn lại chuyện cũ. Khi vào trong, nàng thấy Tần Súc đang cầm kim chỉ vá chiếc gối rách của mình, lòng Đường Hoan mềm nhũn, không nhịn được tiến đến, cẩn thận ôm lấy eo Tần Súc——Nhưng chưa kịp nói lời nào, Tần Súc đã thoát khỏi vòng tay của nàng, nước mắt ngân ngấn, quay mặt đi, cắn đứt sợi chỉ——"Ta đúng là tự ép buộc mình. Tiểu Đường tướng quân thương xót một kẻ cô nhi như ta nên mới nói những lời hứa hẹn trọn đời ấy. Tiểu Đường tướng quân thương hại kẻ nghèo khổ, ta không nên ôm hy vọng viển vông, lại tưởng thật."Tần Súc đặt chiếc gối xuống, cầm túi hành lý lên, đứng dậy bước ra ngoài trướng: "Còn phiền tiểu Đường tướng quân lát nữa tiễn ta ra khỏi doanh trại, giúp ta tìm một am ni cô. Ta sẽ cắt tóc xuất gia, mỗi ngày đều cầu phúc cho tiểu Đường tướng quân——"Đường Hoan sững sờ tại chỗ.Không hiểu tại sao Tần Súc lại nói ra những lời xa cách như vậy, nhưng Đường Hoan biết mình đã khiến Tần Súc đau lòng. Nàng chưa kịp phản ứng thì đã vội vàng bước tới ôm chặt lấy Tần Súc——"Tần Súc tỷ tỷ!" Đường Hoan vội vàng lên tiếng: "Nếu tỷ giận, có thể làm gì ta cũng được, nhưng đừng nói những lời như vậy, lòng ta thực sự rất đau..."Tần Súc cúi đầu không nói gì, Đường Hoan ôm nàng, trong lòng càng lúc càng hoảng loạn. Vì sau khi suy nghĩ kỹ, nàng nhận ra mình thực sự đã làm nhiều chuyện không đúng.Vì Tần Súc còn đang chịu tang, trong thời gian ở kinh thành, Đường Hoan luôn tuân thủ lễ nghi, không dám có hành động thân mật nào. Chỉ một lần duy nhất, vào đêm trước khi rời kinh đến biên quan, sau khi viết xong "Gia Quy" để lại cho Tần Súc, nghĩ đến việc hai người lại phải xa nhau lâu ngày, nàng không kìm được đã khẽ hôn lên trán Tần Súc.Sau đó, Đường Hoan không dám nhìn sắc mặt Tần Súc, liền trèo tường về nhà. Sáng hôm sau, nàng xuất phát đến biên quan. Khi Đường gia vừa đến nơi, biên quan đang trong thời kỳ chiến sự căng thẳng, nguy cấp. Đường Hoan mải mê chỉ huy chống giặc, không có thời gian viết thư chi tiết cho Tần Súc như trước, nội dung thư từ cũng trở nên ngắn gọn hơn nhiều...Trong trận Huyễn Thế, Đường Hoan khi đó cho rằng những lý do này đã khiến Tần Súc không vui.Nhưng người trong cuộc thường mờ mịt. Hiện tại, Đường Hoan đã thoát khỏi hoàn cảnh ấy, sao có thể không nhớ ra khi đó Tần Súc đang ghen với Triệu Thập Tam Nương?Nhưng nghĩ kỹ lại, điều khiến Đường Hoan tức giận hơnVì vậy, chuyện khiến Đường Hoan hối hận nhất đã xảy ra——Khi thành hôn, Đường Hoan vốn dĩ vô cùng hạnh phúc. Dù sao, dưới sự chứng kiến của cha mẹ, nàng đã cùng Tần Súc thành thân, trao cho Tần Súc một gia đình mới.Nếu là hôn lễ giữa nam và nữ, theo phong tục, Đường phu nhân sẽ đưa cho Đường Hoan một cuốn sách dạy về chuyện vợ chồng. Nhưng vì đây là hôn lễ giữa hai nữ nhân, Đường phu nhân không biết phải dạy thế nào. Hơn nữa, nghe Đường tướng quân kể rằng ông từng bắt gặp Đường Hoan ôm cô nương nhà người ta trong lòng mà hôn, bà liền mặc định rằng Đường Hoan là người "ở trên", chắc chắn đã lén học qua những chuyện liên quan.Sau khi bàn bạc với Đường tướng quân, Đường phu nhân dứt khoát coi Đường Hoan như con trai, học theo cách Đường tướng quân từng dạy dỗ con trai trưởng vào ngày thành hôn mà dạy nàng:"Tần Súc là một cô nương mềm mại, chắc chắn rất e thẹn. Con là người học võ, phải chủ động một chút, nhưng đừng quá thô lỗ..."Đường Hoan ngơ ngác gật đầu.Nàng vốn định tìm một vài cuốn sách để xem qua, nhưng nơi biên quan thiếu thốn mọi thứ, Đường Hoan mãi không tìm được.Thế là những nguyên nhân đó tích tụ, dẫn đến việc trong đêm tân hôn, kiến thức ít ỏi mà Tiểu Đường tướng quân đáng thương có được chỉ đến từ vài bức họa thoáng qua...Lúc đầu, Đường Hoan có phần hoảng hốt. Nhưng khi nhớ lại những lời trong sách họa mà đại phu nhân nói với tiểu thiếp, như "Ngươi chỉ cần nằm yên, không cần làm gì cả", hay "Ở trên là quan trọng", nàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.Vì vậy, sau khi uống rượu giao bôi, Tiểu Đường tướng quân quyết định phải chủ động. Đối diện với ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm của Tần Súc, Đường Hoan nhẫn nhịn sự xấu hổ, trước tiên cởi y phục, sau đó bắt chước dáng vẻ yêu kiều của tiểu thiếp trong sách, nằm xuống giường, mặt đỏ bừng, nói:"Ngươi... qua đây đi!"Và thế là, Tần Súc thực sự qua đó...Đó chính là khởi đầu của những ngày tháng vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng của Đường Hoan trong trận Huyễn Thế.Ngày hôm sau, khi bái kiến cha mẹ, Đường Hoan nghĩ rằng tiểu thiếp mảnh mai trong sách còn chịu được, nàng thì không có lý gì lại không chịu nổi. Vì thế, nàng cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, kiên trì giữ vẻ bình thường. Tần Súc cũng vô cùng phối hợp, trong lòng nàng khẽ cười, trông yếu mềm, thẹn thùng.Hơn nữa, giữa hai nữ nhân không có nỗi lo về con cái, cha mẹ thấy tình cảm giữa Tần Súc và Đường Hoan rất tốt, nên cũng chưa bao giờ hỏi han chuyện phòng the của hai người. So với Đường Hoan, Tần Súc lại càng giống một nàng dâu hiền lành hiểu lễ, được Đường phu nhân yêu mến. Mỗi khi Đường Hoan ra trận, Tần Súc ở lại chăm sóc gia đình, thường khiến Đường phu nhân vui vẻ không ngớt.Vì vậy, trong tình cảnh như thế, Đường Hoan không dám nói xấu Tần Súc nửa lời trước mặt Đường phu nhân.Vì vậy, dù có lúc Đường Hoan không chịu nổi sự biến hóa khôn lường của Tần Súc, nhưng vì sĩ diện, không muốn thua kém tiểu thiếp trong sách truyện, nàng luôn cố gắng chịu đựng, không chịu nhận thua, phối hợp với Tần Súc thử qua vô số cách, phá vỡ không ít rào cản xấu hổ. Mãi rất lâu sau, Đường Hoan mới học được cách hạ thấp cái tôi để cầu xin tha thứ...Mãi đến sau này, Đường Hoan mới như bị sét đánh ngang tai mà nhận ra, hóa ra không phải là "ở trên"!Không phải nàng chưa từng nghĩ đến chuyện lật người, nhưng chỉ cần nhìn thấy Tần Súc, chân nàng liền mềm nhũn...Huống chi, ngoài lúc làm "chuyện đó" thì Tần Súc luôn rất dịu dàng, biết giữ thể diện cho Đường Hoan. Trước mặt người ngoài, Tần Súc luôn tỏ ra lấy Đường Hoan làm trọng, khiến mọi người đều tin rằng Đường Hoan là người "ở trên". Lâu dần, Đường Hoan cứ nửa đẩy nửa nhận mà trải qua cả một đời như thế...Nhớ đến việc trong trận Huyễn Thế, dù võ lực cao hơn Tần Súc mấy lần nhưng cuối cùng lại nằm yên cả đời, Đường Hoan vừa tức giận vừa đau lòng, nước mắt liền trào ra mãnh liệt hơn———//—
Lời tác giả:Chỉ muốn nói rằng...Cả một đời người, không nên quá giữ thể diện.——Đây là chương bù hôm qua, chắc khoảng 0 giờ sẽ có thêm một chương nữa. Trễ quá rồi, sáng mai dậy đọc nhé~
Lời tác giả:Chỉ muốn nói rằng...Cả một đời người, không nên quá giữ thể diện.——Đây là chương bù hôm qua, chắc khoảng 0 giờ sẽ có thêm một chương nữa. Trễ quá rồi, sáng mai dậy đọc nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store