ZingTruyen.Store

[BHTT-AI] Tôi không muốn được bao dưỡng, nhưng cô ấy cứ khăng khăng

Chương 68

user296983498107

Sáng hôm sau, Lục Dao thức dậy sớm.

Rất sớm.

Cô đứng trong bếp với tạp dề buộc chỉnh tề, tay cầm dao như đang chuẩn bị phẫu thuật, mắt nhìn nguyên liệu như đang đọc hợp đồng tỷ đô.

Mục tiêu hôm nay: tự tay nấu một bữa sáng cho người yêu.

【Cảnh báo nhẹ: tổng tài chưa từng nấu cơm. Kỹ năng dao kéo bằng không. Xin bật chế độ “Trợ lý bếp ảo”?】

Lục Dao lạnh nhạt: “Không cần. Một bữa sáng thôi, chị không tin chị làm không nổi.”

Năm phút sau.

Cà rốt bị gọt đến mức trơ lõi. Củ cải giống như bị cắn dở. Dưa leo... đã thành một đống nhũn vì ép nước quá tay.

【Ký chủ đáng kính, mệnh giá bàn tay chị là bao nhiêu tiền một ngày? Có cần tôi gọi bảo hiểm tài sản?】

“Im lặng.”

Tô Duyệt ngồi dậy, dụi mắt, nghe thấy trong bếp có tiếng “phực” nổ nhỏ.

Cô chạy ra—vừa đúng lúc thấy khói bay ra từ nồi nước sôi.

Lục Dao đứng nghiêm trang, mặt không đổi sắc, nhưng tay trái dính bột mì, tay phải thì... đang cầm muỗng bằng nhựa chảy.

“…Chị đang làm gì vậy?” Tô Duyệt ngơ ngác.

“Tạo bất ngờ.”

“…Đúng là bất ngờ.” Tô Duyệt đi tới, nhìn đống hỗn loạn như bãi chiến trường.

Trên bàn có bát cháo loãng như nước gạo, trứng chiên cháy cạnh, bánh mì bị nướng cháy một mặt, và salad trộn mà sốt mayonnaise nhiều đến mức tưởng là súp.

Tô Duyệt lấy muỗng, thử miếng cháo đầu tiên.

Một giây.

Hai giây.

Cô nghiêng đầu: “…Chị bỏ muối hay đường?”

Lục Dao nghiêm túc: “Muối. Nhưng lọ đầu tiên cạn, chị đổ lọ thứ hai vào.”

“…”

“Nhưng lọ thứ hai hơi giống đường... Có thể là bột ngọt. Cũng có thể là muối nở.”

“….”

Cuối cùng, Tô Duyệt xắn tay áo, buộc tóc, kéo Lục Dao ngồi xuống ghế.

“Một: không ai cấm chị nấu ăn.
Hai: nhưng chị phải học trước rồi mới thực hành.
Ba: em ăn sáng là để sống, không phải để thử thách lòng kiên cường.”

Lục Dao ngoan ngoãn gật đầu.

【Ghi chú: Đây là lần đầu hệ thống chứng kiến Tổng tài Alpha cấp S bị bạn gái giáo huấn như học sinh lớp 1. Ký chủ thật đáng khen.】

“Lần sau đừng tự mình làm,” Tô Duyệt vừa chiên trứng vừa nói, “nếu muốn gây bất ngờ thì cứ đặt đồ ăn em thích rồi lấy tên chị viết lên hộp là được.”

Lục Dao bật cười.

“Vậy không phải chị bị chê là tổng tài chỉ biết xài tiền sao?”

Tô Duyệt quay lại, hất cằm: “Vậy thì sao? Em vốn thích người có tiền, đẹp, chung tình mà vô dụng một chút.”

“…Một chút thôi nha?”

“Ừ. Vô dụng theo kiểu… biết ngoan ngoãn để em thương.”

Bữa sáng hôm đó là trứng chiên vàng ươm, bánh mì bơ tỏi nướng giòn và ly sữa nóng.

Lục Dao ăn đến sạch sẽ, đôi mắt sáng lên, như vừa được ban thưởng từ Nữ thần bếp núc.

Trước khi rời bàn, cô cúi người hôn lên má Tô Duyệt một cái, nhẹ nhàng thì thầm:

“Lần sau chị sẽ học rồi nấu lại. Không cam tâm để em nấu mãi như vậy.”

“Vậy… nếu chị nấu giỏi rồi, có định cướp luôn gian bếp của em không?”

“Không, nhưng chị có thể nấu sáng, trưa, tối — đổi lại, em chịu trách nhiệm… ăn sạch.”

【Hệ thống cảnh báo: Mức độ dính nhau của ký chủ và nhân vật chính đã vượt ngưỡng 78%. Tình trạng: không thể gỡ. Xin chúc mừng.】

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store