ZingTruyen.Store

Bhtt Ai Toi Khong Muon Duoc Bao Duong Nhung Co Ay Cu Khang Khang

【Hệ thống phụ: Phát hiện tình huống ngoại cảnh thúc đẩy tình cảm. Lệnh điều động công tác 3 ngày: Tô Duyệt và Lục Dao đồng tham gia chương trình giao lưu giáo dục liên tỉnh. Mức độ tiếp xúc riêng tư: tăng cao đột ngột.】
【Ký chủ: Công tác? Với chị ấy? Ở chung khách sạn? Ngủ... chung phòng???】
【Hệ thống phụ (cười khẩy): Ai bảo cô ký chủ muốn nhớ nhanh~】


---

Chiếc xe rời khỏi thành phố lúc 8 giờ sáng.

Trong khoang VIP dành cho khách mời, Lục Dao ngồi cạnh cửa sổ, dáng ngồi thẳng, cổ tay đeo đồng hồ đen mảnh. Tô Duyệt ngồi bên cạnh, tay ôm cặp tài liệu nhưng tâm trí... lơ lửng.

“Tôi tưởng đi công tác thì sẽ ngồi riêng.”

“Cô là giáo viên đại diện tổ phụ đạo,” Lục Dao liếc nhìn, “tôi là trưởng đoàn. Ngồi cùng để dễ bàn việc.”

“...Ồ.”

Không hiểu sao, trái tim Tô Duyệt lại rụng một nhịp vì cái lý do quá đỗi nghiêm túc kia.

---

Trạm nghỉ chân giữa đường.
Lục Dao vào mua nước, Tô Duyệt đợi bên xe.

Khi chị quay lại, đưa cô một chai nước khoáng, Tô Duyệt bật thốt:

“Chị luôn mua đúng vị em thích.”

“Ừ.”

“Chị... biết em từ bao giờ?”

Lục Dao nhìn cô, im vài giây rồi nói khẽ:

“Từ lần đầu em gõ nhầm mật khẩu máy tính của tôi nhưng vẫn mở được.”

“…?”

“Vì đó là sinh nhật em.”

【Hệ thống phụ: Ký ức cảm xúc tiếp tục tái hiện – “quen thuộc không có lý do”, “phản xạ thân thiết không giải thích được”. Độ gắn kết: 94%.】
【Ký chủ (trầm ngâm): Em không biết mình đã yêu chị bao lâu… nhưng có vẻ lâu đến mức... không cần lý do nữa.】


---

Khách sạn họ ở là một resort ven đồi. Phòng đôi, ban công hướng núi, đêm về có sương nhẹ.

“Tôi đặt nhầm, chỉ còn phòng đôi,” Lục Dao nói bình thản.

“...Không sao đâu,” Tô Duyệt cúi đầu. “Chị ngủ bên nào em cũng không... À không, tôi cũng không ngại.”

Một khoảng lặng kỳ quặc.
Hai người cùng nhìn về hai hướng.
Và tim — cùng đập lệch nhịp.

---

Tối muộn, Tô Duyệt ra ban công ngồi, tay cầm cuốn sách nhưng mắt lơ đãng.

Lục Dao mang ra một tách trà gừng, đặt bên cạnh:

“Đêm ở đây lạnh. Uống chút cho ấm.”

“…Chị biết em không thích đường.”

“Ừ.”

“…Sao chị biết rõ về em vậy?”

Lục Dao không trả lời.

Chị chỉ đứng bên cạnh, nhìn lên bầu trời đầy sao, giọng rất khẽ:

“Có những điều... dù em không nhớ, tôi vẫn nhớ thay.”

“Như việc em thích ánh trăng hơn mặt trời.”
“Hay em hay ngủ nghiêng bên trái.”
“Hay việc… em luôn nói mớ mỗi khi mơ thấy tôi.”

Tô Duyệt giật mình.

“Em... từng mơ thấy chị à?”

Lục Dao nghiêng đầu nhìn cô. Nụ cười nhẹ nơi đáy mắt, như sương mỏng giữa đêm:

“Và lần nào... em cũng nói, ‘Đừng đi, em yêu chị.’”

【Hệ thống phụ: Mở khóa ký ức cảm xúc cấp hai: “Lời tỏ tình trong mơ.” Trái tim nhớ trước trí nhớ. Ký chủ bước vào giai đoạn hồi sinh cảm xúc toàn phần.】
【Ký chủ (mắt rưng): Dù không nhớ... em vẫn muốn ở bên chị. Mỗi giây. Mỗi ngày. Như bây giờ. Như mãi mãi.】


---

Đêm ấy, hai người cùng nằm bên nhau, tấm chăn trắng ngăn cách chỉ còn tượng trưng.

Tô Duyệt xoay lưng về phía chị, nhưng không ngủ.

Một lúc sau, chị khẽ hỏi:

“Em còn thức không?”

“…Còn.”

“Cho tôi ôm em một chút.”

“…Ừ.”

Khi vòng tay ấy siết lại từ phía sau, Tô Duyệt không ngăn được nước mắt.

Cô không nhớ được gì.
Nhưng trái tim thì chưa từng quên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store