ZingTruyen.Store

[BHTT][AI] Mộng Liên Hoa

Chương 5: Ký Ức Của Người Khác

Tlinh0423



Thời gian như ngừng lại. Tạ Linh Dao quỳ trên sàn, bàn tay run rẩy lơ lửng trên không, ngay phía trên chiếc hộp gỗ mun. Sự im lặng không còn là tĩnh lặng nữa, mà là một thực thể sống, đang đè nặng lên từng tấc da thịt, bóp nghẹt lấy hơi thở của nàng.

Sự tra tấn của vô định còn đáng sợ hơn nỗi đau của sự thật. Nàng tự nhủ với chính mình như vậy. Nàng không thể sống thêm một ngày nào nữa với những giấc mơ chập chờn, với cảm giác mình là một kẻ ngoài cuộc trong chính câu chuyện tình yêu của mình. Dù cho sự thật có là một lưỡi dao, nàng cũng thà để nó đâm một nhát dứt khoát, còn hơn là bị cứa từ từ bởi hàng ngàn mũi kim của sự hoài nghi.

Hít một hơi thật sâu, Tạ Linh Dao hạ quyết tâm. Những ngón tay thanh mảnh của nàng cuối cùng cũng chạm vào bề mặt lạnh lẽo của chiếc hộp. Cảm giác trơn láng của lớp gỗ mun lâu năm truyền đến một sự rùng mình khó tả. Nàng gạt chiếc chốt khoá bằng đồng.

Một tiếng "tách" khô khốc vang lên. Âm thanh nhỏ bé nhưng trong sự tĩnh mịch tuyệt đối này, nó lại sắc lẻm và đầy ám ảnh, như tiếng một sợi dây đàn vừa đứt, như tiếng một vết nứt vừa xuất hiện trên mặt băng hoàn hảo.

Cánh cửa dẫn đến quá khứ đã mở.

Nàng từ từ nhấc nắp hộp ra. Một mùi hương trầm mặc lập tức thoát ra, bao bọc lấy nàng. Mùi hương của ký ức, của giấy cũ, của một loài hoa khô thanh khiết nào đó đã được niêm phong quá lâu. Nó không phải là mùi ẩm mốc, mà là một mùi hương hoài niệm, của những điều đã bị lãng quên nhưng chưa bao giờ thực sự tan biến.

Hơi thở của nàng đông cứng lại trong lồng ngực. Đồng tử nàng co rút, tất cả âm thanh, ánh sáng xung quanh đều bị hút cạn vào cái hố sâu hun hút bên trong chiếc hộp gỗ.

Cơn chấn động đầu tiên ập đến, không báo trước, mang hình hài của một tấm ảnh. Nằm ngay trên cùng, như một lời chào độc ác, là một tấm ảnh đen trắng đã ngả màu vàng úa. Tạ Linh Dao cầm nó lên. Tấm ảnh khá dày, các góc đã hơi cong lại. Nàng cảm nhận được sự cũ kỹ của nó qua từng đầu ngón tay.

Trong ảnh là hai người con gái đang ngồi bên một hồ sen. Sen nở rộ, những đoá hoa trắng muốt vươn lên kiêu hãnh trên mặt nước. Nàng nhận ra một người ngay lập tức, dù cho người đó trông trẻ hơn rất nhiều. Đó là Ôn Vãn Khanh. Một Ôn Vãn Khanh của thời thiếu nữ, mái tóc dài thướt dưới vai , ánh mắt có phần trầm mặc và xa xăm, nhưng nụ cười dịu dàng kín đáo ấy thì không thể nhầm lẫn.

Nhưng ánh mắt Tạ Linh Dao lại bị hút chặt vào người con gái còn lại. Nàng ta có một vẻ đẹp kinh diễm, vừa trong sáng lại vừa ma mị, như thể không thuộc về trần thế. Mái tóc dài đen nhánh xoã xuống bờ vai, đôi mắt phượng đượm buồn nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ, đầy sức sống. Gương mặt đó...

Gương mặt đó giống hệt như người con gái vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng.

Thế giới của Tạ Linh Dao bắt đầu chao đảo. Nàng thấy tai mình ù đi, lồng ngực đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Và rồi, trong một khoảnh khắc kinh hoàng, nàng nhận ra điều tàn nhẫn nhất. Nụ cười của người con gái đó, cái cách khoé môi cong lên, ánh rạng rỡ trong đôi mắt khi cười... nó có vài phần hao hao giống... chính bản thân nàng.

Không phải là giống hệt, mà là một sự tương đồng kỳ lạ ở thần thái, ở cái khí chất vừa kiêu hãnh lại vừa cô độc toát ra từ sâu thẳm.

"Rầm." Tấm ảnh tuột khỏi tay nàng, rơi xuống sàn. Mọi mảnh ghép rời rạc bỗng chốc tự lắp vào nhau, tạo thành một bức tranh tàn nhẫn đến không tưởng. Những giấc mơ không phải là vô cớ. Cái tên "Linh Dao", có phải cũng chỉ là một sự gợi nhắc đến một hình bóng nào đó? Phải rồi, hồ sen... "Dao" trong "diêu trì" (ao tiên), "Linh" trong "linh thiêng". Tất cả đều gợi về một chốn thanh tịnh, thoát tục, nơi người con gái kia đang mỉm cười.

Nàng là gì? Nàng là ai trong cuộc đời của Ôn Vãn Khanh? Một người thay thế? Một kẻ đóng thế hoàn hảo? Một cái bóng được khoác lên một cái tên mới? Tình yêu của nàng, niềm kiêu hãnh của nàng, tất cả đều bị nghiền nát thành tro bụi dưới sức nặng của nụ cười xa lạ kia. Nàng không phải là Tạ Linh Dao, nàng chỉ là một bản sao lỗi của một người tên là Tô Di Nhược.

Nỗi đau còn chưa kịp lắng xuống, thì một sự thật khác, sắc lẹm hơn, đã chờ sẵn. Bên dưới tấm ảnh là một vài món đồ lặt vặt. Tay Tạ Linh Dao run rẩy, gần như không còn cảm giác, mò mẫm trong hộp. Nàng chạm phải một mảnh giấy cứng, nhỏ. Nàng nhấc nó lên.

Đó là một tấm vé xem phim cũ, loại vé giấy đã không còn được sử dụng từ rất lâu. Giấy đã mềm đi, mực in cũng đã phai màu, nhưng vẫn có thể đọc được những dòng chữ trên đó.

Rạp chiếu phim Tháng Tám.

Phim: Trùng Khánh Sâm Lâm.

Suất chiếu: 19:30.

Ngày 24 tháng 10 năm 2015.

Trái tim Tạ Linh Dao như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Ngày 24 tháng 10. Đó là ngày hẹn hò đầu tiên của nàng và Ôn Vãn Khanh. Nàng nhớ như in, bởi vì đó là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày mà nàng cảm thấy bức tường băng giá quanh mình cuối cùng cũng tan chảy.

Nàng nhớ lại buổi tối hôm đó. Ôn Vãn Khanh đã đến đón nàng, trên tay là một bó hoa cúc tana nhỏ xinh. Họ đã không đến một nhà hàng sang trọng, mà Ôn Vãn Khanh đã đưa nàng đến một rạp chiếu phim cũ kỹ, nói rằng muốn cùng nàng xem lại một bộ phim kinh điển. Bộ phim đó, chính là Trùng Khánh Sâm Lâm.

Nàng nhớ lại cảm giác khi ngồi trong rạp, bàn tay Ôn Vãn Khanh đã khẽ khàng nắm lấy tay nàng. Nàng nhớ ánh mắt dịu dàng của Ôn Vãn Khanh nhìn nàng dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ màn hình, và câu nói thì thầm: "Chị rất đặc biệt, Dao Dao."

Tất cả... tất cả chỉ là một vở kịch được dựng lại sao?

Nụ cười, bó hoa, bộ phim, câu nói... tất cả những điều nàng từng cho là khởi đầu ngọt ngào và chân thật của riêng họ, hoá ra chỉ là sự lặp lại một kịch bản cũ. Ôn Vãn Khanh không phải đang hẹn hò với nàng, mà là đang sống lại một ký ức với người khác. Nàng không phải là nhân vật chính, nàng chỉ là một diễn viên đóng thế, được đưa vào để lấp đầy một vai diễn đã bị bỏ trống.

Kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong lòng nàng giờ đây đã bị vấy bẩn, trở thành một bằng chứng ghê tởm cho sự lừa dối. Tấm vé xem phim mỏng manh trong tay nàng bỗng trở nên sắc như một mảnh thuỷ tinh, cứa vào da thịt nàng một vết cắt vô hình nhưng sâu hoắm. Nước mắt bắt đầu trào ra, không thể kiểm soát, nhưng nàng không phát ra một tiếng nức nở nào. Nàng chỉ lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh băng.

Cứ ngỡ không còn gì có thể đau đớn hơn, nhưng nàng đã lầm. Biểu tượng cho sự sụp đổ sâu sắc hơn của nàng lại mang hình dáng của một đoá hoa. Nàng gạt những giọt nước mắt, tiếp tục nhìn vào trong hộp. Bên dưới tấm vé xem phim là một đoá sen trắng đã được ép khô, nằm trang trọng giữa hai lớp giấy thấm. Màu trắng tinh khôi của hoa đã ngả sang màu trắng ngà của thời gian, những cánh hoa mỏng manh, giòn tan, nhưng hình dáng vẫn còn vẹn nguyên một cách kỳ diệu.

Biểu tượng trong giấc mơ của nàng, giờ đây đang hiện hữu ngay trước mắt. Nó không còn là một hình ảnh hư ảo, mà là một vật chứng cụ thể. Một đoá sen được giữ gìn cẩn thận đến nhường này, chắc chắn nó mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nó là một lời thề? Một tín vật? Hay là một biểu tượng cho một tình yêu thanh khiết đã mất?

Tạ Linh Dao không dám chạm vào nó. Nàng sợ chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ làm đoá hoa tan thành tro bụi, giống như tình yêu của nàng vậy. Đóa hoa này, nó thuộc về một thế giới khác, một khu vườn ký ức mà nàng không bao giờ có thể bước vào. Ôn Vãn Khanh đã cất giữ nó như báu vật, trong khi những bông hồng mà nàng tặng, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng chỉ có thể tàn úa sau vài ngày.

Nàng đã hiểu ra. Nàng là bông hồng rực rỡ nhưng chóng tàn, còn người con gái kia mới là đoá sen trắng vĩnh cửu trong lòng Ôn Vãn Khanh.

Và rồi, bằng chứng, thứ dập tắt mọi tia hy vọng le lói còn sót lại, đã hiện ra. Ở dưới cùng của chiếc hộp là một xấp thư cũ, được buộc lại cẩn thận bằng một sợi ruy băng màu xanh bạc đã phai màu. Nàng nhận ra ngay ký hiệu trên những phong thư: một đoá sen trắng được vẽ cách điệu. Tay nàng run run tháo sợi ruy băng. Sợi dây mềm mại, mỏng manh như một hơi thở.

Nàng rút lá thư trên cùng ra. Giấy đã ngả màu vàng úa, mỏng manh như sắp tan ra. Nàng mở lá thư. Nét chữ bên trong bay bổng và kiêu kỳ, từng con chữ đều chan chứa tình cảm. Nàng không đọc hết, nàng không đủ can đảm. Nàng chỉ lướt qua vài dòng, nhưng từng chữ đều như những mũi kim đâm vào tim nàng.

"Khanh, chiều nay mưa lớn. Em ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa đập vào ô kính mà lòng lại nhớ chị đến nao lòng. Thành Đô những ngày không có chị, buồn như một bản nhạc không lời..."

Thành Đô. Ôn Vãn Khanh đang ở Thành Đô.

"... Em đã ép một đoá sen trắng trong trang sách chị thích nhất. Em mong rằng khi chị nhìn thấy nó, chị sẽ nhớ đến em, nhớ đến hồ sen nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ..."

"... Em biết sự lựa chọn của chị. Em không trách, chỉ là không thể ngừng đau. Có lẽ, nghiệp duyên của chúng ta chỉ đến vậy. Nhưng Khanh à, dù ở đâu, dù bên cạnh ai, em vẫn mong chị được bình yên. Mãi mãi..."

Tạ Linh Dao không thể đọc tiếp. Cổ họng nàng nghẹn đắng. "Khanh". Một cách gọi thật thân mật, chất chứa bao yêu thương và cả bi thương. Đây không phải là tình cảm thoáng qua, đây là một tình yêu khắc cốt ghi tâm, một sự hy sinh, một nỗi đau không thể nói thành lời.
Nàng đã thua. Nàng đã thua một cách thảm hại trước một bóng ma.

Tất cả sự dịu dàng, kiên nhẫn mà Ôn Vãn Khanh dành cho nàng bấy lâu nay, giờ đây trong mắt Tạ Linh Dao, đều trở thành một sự bố thí, một sự thương hại giả tạo. Tình yêu của họ là một lời nói dối đẹp đẽ. Và điều đau đớn nhất là, có lẽ chính Ôn Vãn Khanh cũng tin vào lời nói dối đó.

Nàng ta có lẽ đã tự thuyết phục bản thân rằng nàng yêu Tạ Linh Dao, nhưng thực chất, nàng chỉ đang yêu một hình bóng mà nàng tự áp đặt lên Tạ Linh Dao mà thôi.

Nàng không chỉ bị lừa dối, mà toàn bộ sự tồn tại của nàng trong mối quan hệ này đã bị phủ nhận.

Cả cơ thể Tạ Linh Dao không còn chút sức lực, nàng ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Cơn bão lòng đã đi qua, để lại một sự trống rỗng đến hoang tàn. Nước mắt đã ngừng rơi, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ, tê dại. Nàng ngỡ rằng mình đã chạm đến đáy của sự thật, rằng không còn gì có thể khiến nàng đau đớn hơn được nữa.

Nàng đưa tay vào hộp, định gom mọi thứ lại, chôn vùi cơn ác mộng này vào đúng vị trí của nó, đóng lại quá khứ không thuộc về mình. Nhưng khi những ngón tay run rẩy của nàng chạm đến đáy hộp bằng gỗ mun, nàng cảm nhận được một mảnh giấy nhỏ, được gấp làm tư, nằm nép mình ở một góc, như thể bị bỏ quên, hoặc như thể đang cố tình chờ đợi.

Nàng khựng lại. Tim nàng đập một tiếng thịch đầy đe doạ, báo hiệu một điều chẳng lành. Vẫn còn một thứ nữa.

Một sự do dự dấy lên trong nàng. Nàng không muốn biết thêm. Nỗi đau đã quá đủ rồi. Nhưng một lực hút vô hình, một sự tò mò mang tính tự huỷ, đã buộc tay nàng phải nhấc mảnh giấy đó lên.

Nó nhẹ bẫng, nhưng cảm giác trên tay nàng lại nặng tựa ngàn cân.

Nàng từ từ mở mảnh giấy ra.

Nét chữ trên đó vô cùng quen thuộc. Đó không phải nét chữ bay bổng của Tô Di Nhược.
Đó là nét chữ gọn gàng, điềm tĩnh của Ôn Vãn Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store