ZingTruyen.Store

Bhtt Ai Cung Biet Co Ay La Phan Dien


Chu Thời Hạ sợ hãi đến mức chân đi sắp không vững nữa, cũng may khi đó vớ được một tấm phao cứu sinh.

Nàng chỉ lẳng lặng trở về văn phòng như ý của Nguỵ Du, cũng trả lời vu vơ mấy câu hỏi của đồng nghiệp.

Chu Thời Hạ lại ngồi vào bàn làm việc, cố gắng ôm hết đống công việc nặng nhọc vào người mình để quên chuyện khi nãy.

"Chu Thời Hạ, mau đến đây" – Nguỵ Du đứng trước cửa văn phòng của anh ta gọi nàng.

Nàng cũng nhanh chóng chạy lật đật đến, nhận lại một cái usb rỗng, nghe Nguỵ Du nói lung bung:

"Phía truyền thông cần một hệ thống dữ liệu theo dõi kế hoạch chiến dịch quảng bá sản phẩm công nghệ. Họ đã tha thiết được 2 tuần rồi, nhưng hiện tại trong văn phòng đang nhận dự án mới nên rất bận."

Nguỵ Du lại đưa một tờ tài liệu mỏng, trong đó ghi rõ từng yêu cầu của team truyền thông.

Nhưng trước mắt chỉ nhìn thấy đây là một tờ giấy với chữ viết tay nghệch ngoạc, Chu Thời Hạ cảm thấy cực kì khó hiểu.

Nguỵ Du đẩy kính, có hơi gằn giọng giải thích cho nàng:

"Là Trác Lâm đưa cho tôi, không nghiêm túc chút nào, cô đừng để ý"

"Cô có thể nhận công việc này không?"

Nguỵ Du dần hạ cảnh giác hơn đối với Chu Thời Hạ.

Bạch Tư Ngôn thậm chí còn cho gọi nàng pha cà phê, cũng đã bảo anh phải trao cơ hội cho nàng thể hiện thật tốt.

Nguỵ Du có tính kỉ luật kép với suy nghĩ của bản thân, nhưng lệnh sếp vẫn là không chống được.

"Được! Tôi sẽ nhận nó!"

Mặc dù không đọc hiểu được chữ viết xấu xí của Trác Lâm, nhưng Chu Thời Hạ vẫn rất hào hứng với công việc.

Nàng đến đây ngoại trừ kế hoạch sống còn ra thì vẫn là để tận dụng cái bằng thạc sĩ của kiếp trước vẫn dang dở chưa nhận được đó.

Chu Thời Hạ mắt sáng rực sau khi nghe Nguỵ Du dặn dò đôi chút cũng lao ra ngay khỏi văn phòng.

Hiện tại cũng đã điểm 4 giờ, mọi người vẫn chưa tính đến chuyện sẽ về nhà lúc 5 giờ.

Có thể hôm nay công ty sẽ khá bận rộn.

Chu Thời Hạ cảm giác có hơi khó tập trung ở chỗ bàn làm việc nhỏ kế đồng nghiệp đang tận lực cố gắng của mình.

Nàng ra chỗ ghế sô pha hôm qua vừa nằm thù lù ở đây, bĩu môi ngồi xuống cái bịch.

Hôm nay Chu Thời Hạ vẫn mặc áo sơ mi, nhưng là tay ngắn, lại rộng quá cỡ người nàng. Cảm giác chưa đủ hoà nhập để ăn mặc 'thoải mái hơn', nên vẫn là quần tây lịch sự thôi.

Trông nàng rất đáng yêu.

Chu Thời Hạ mở ra laptop của mình, có hơi lay hoay đọc kĩ lại tờ 'tài liệu' của Nguỵ Du đưa cho nàng.

Sau tầm 5 phút note lại thông tin vào sổ tay riêng, Chu Thời Hạ bỏ cuộc, quyết định nhắn tin hỏi Hoãn Lam.

[Thời Hạ: mèosayhi.jpg]

[Hoãn Lam: Sao thế người đẹp (^O^)?]

[Thời Hạ: Hình như phía truyền thông của cậu có đề nghị một hệ thống dữ liệu sang phía kỹ thuật đúng hông?]

[Hoãn Lam: Đúng rồi! Trác ca vừa nói cho mình, cậu là người nhận công việc đó sao?]

Công việc bên phía truyền thông tuy vẫn chất đống nhưng đa số đồng nghiệp đã đi quảng bá hết cả rồi. Một mình Hoãn Lam nằm ườn lên sô pha cười tủm tỉm nhắn tin cho Chu Thời Hạ.

Cô ấy cũng có chút thắc mắc không hiểu cái avatar mèo nhỏ ôm hủ bột ớt của nàng là như thế nào.

[Thời Hạ: Sếp nhà cậu viết chữ xấu quá! Mình không đọc được.]

[Hoãn Lam: Haha, mình gửi file cho cậu được không?]

[Thời Hạ: mèooke.jpg]

[Thời Hạ: Cảm ơn cậu!]

Không ngờ yêu cầu thực tế còn nhiều hơn trong cái tờ tài liệu nghệch ngoạc này.

Chu Thời Hạ bẻ khớp ngón tay, bắt đầu công việc của mình.

______________

"Hạ Hạ? Em vẫn chưa có ý định trở về sao?" – Tô Túc vừa dọn đồ vừa hỏi nàng.

Đã 6 giờ hơn, đáng ra mọi người phải tan ca vào 5 giờ rồi, nhưng vì khối lượng công việc khá nhiều, ép buộc một số người ở lại đến giờ mới về.

Cũng do hôm qua có tiệc, Nguỵ Du cũng không muốn làm khó mọi người thêm, quyết định dời hạn deadline.

"Em chưa ạ, chị về cẩn thận nha"

Tô Túc vẫn nán lại dặn nàng không về quá trễ:

"Đừng ở lại trễ quá đó nha"

Chu Thời Hạ gật đầu, vui vẻ chào tạm biệt tất cả mọi người.

Cho đến gần hai tiếng sau, Chu Thời Hạ rời mắt khỏi hàng code xanh lè trên màn hình, ngẩng đầu lên.

Văn phòng dường như không còn ai nữa, trời cũng đã ngả tối.

Chu Thời Hạ thấy mình có hơi lao lực, ngả người ra sô pha một tí, quyết định lưu lại chương trình vào usb, tối về lại tính tiếp.

Đèn có hơi chập chờn, chớp chớp vài cái như muốn hù doạ nàng.

Chu Thời Hạ cảm giác hơi rợn người, lại nghĩ tới cảnh cả trụ sở chỉ còn mình ở lại thật sự quá đáng sợ mới nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại.

Cho đến khi đứng trước thang máy, đèn ở văn phòng kỹ thuật chớp rồi lại tắt hẳn, chỉ còn thang máy là sáng đèn.

Có lẽ là do loại đèn hẹn giờ nào đó.

Nhưng ngón tay của Chu Thời Hạ vừa đưa lên định bấm vào thang máy thì dừng lại trong khoảng không.

Thang máy đang có người, nó đang đi xuống.

Hình như vẫn chưa nguôi sự sợ hãi tích tụ trong người ngày hôm nay, Chu Thời Hạ run rẩy lui lại, quyết định cúi người xuống, úp mặt vào đầu gối dưới bàn làm việc.

Nàng cũng không hiểu sao mình lại phải trốn, nhưng dự cảm không lành đã mách bảo nàng phải làm như vậy.

Bây giờ Chu Thời Hạ cứ như một con mèo nhỏ co ro lại một góc.

Ai mà biết chứ, nàng là kiểu người sợ bóng tối! Không ngờ nguyên chủ cũng vậy, cho nên không thể cải thiện cái hội chứng này khá hơn bao nhiêu.

Thang máy kêu 'ting' lên một tiếng, vang vọng tiếng bước chân của người trong đó đi ra.

Bạch Tư Ngôn nhẹ nhàng bước đi, đột nhiên nhíu mày lại.

Cô là xuống đây muốn tìm Nguỵ Du còn đang cặm cụi làm việc yêu cầu một số việc.

Vậy mà giờ lại trước mặt lại thấy một người đang co ro lại sau bàn làm việc, ôm lấy đầu gối, run rẩy tới mức gần như quỳ xuống.

Bạch Tư Ngôn có hơi đề phòng, không gian quá tối, cô không thể nhìn rõ đó là ai. Nên đã quyết định đến gần.

Cô bước thêm vài bước nữa, càng lúc càng đến gần Chu Thời Hạ.

Chu Thời Hạ vờ như không nghe, có hơi hoảng loạn trong tâm, dù nàng đấm đá cũng giỏi, nhưng trong bóng tối nàng không có đủ dũng khí để quậy quọ.

Đột nhiên Bạch Tư Ngôn khựng lại.

Mùi hương này thật quen thuộc, ngọt ngào một cách kì lạ.

Hệt như một viên kẹo nhỏ bé toả hương dụ hoặc vậy.

"Chu...Thời Hạ"

Phải sững lại một lúc lâu, cô mới nhẹ nhàng gọi ra được cái tên này.

Chu Thời Hạ đang ngồi một cục nghe ra một thanh âm có hơi mềm, hoàn toàn không nhận ra đó là Bạch Tư Ngôn.

Cũng có lẽ là do mệt quá, đại não không hoạt động hết công suất được.

Nàng từ từ ngước mặt lên, khoé mắt ươn ướt khiến cho đôi mắt vốn thu hút càng trông đáng yêu hơn.

Vì Bạch Tư Ngôn đứng ở chiều ngược sáng, che lại một chút ánh sáng ló ra từ bóng đèn phía thang máy.

Nếu Chu Thời Hạ nhìn thấy, có lẽ sẽ ngay lập tức bị doạ sợ.

Bạch Tư Ngôn nhìn vào đôi mắt đó của nàng, có hơi sững sỡ, tay chân đột nhiên mềm ra đôi chút.

Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, Bạch Tư Ngôn choáng váng, lại thấy thân ảnh quen thuộc.

Cho tới khi tiếng nói run rẩy của Chu Thời Hạ vang lên:

"Ai đó...?"

Bạch Tư Ngôn tỉnh lại, rũ mắt nhìn vào gương mặt đẫm mệt của nàng, nhẹ nhàng nói:

"Là tôi, Bạch Tư Ngôn"

Nói xong, Chu Thời Hạ lập tức hoảng sợ hơn.

Mẹ nó, lại là trùm Boss!

May qua khi nãy nàng không dùng đến chiêu đấm đá để chạy trốn.

"Sợ à?"

Bạch Tư Ngôn cứ như mủi lòng với biểu hiện sợ hãi của nàng.

Mặc dù, đây vốn là một điều chưa từng xảy ra.

Chu Thời Hạ từ từ đứng dậy, có hơi đau thắt lưng, khó khăn đối mặt với cô.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không dám nói dối.

Bạch Tư Ngôn nhìn thấy hình ảnh của nàng ngày một rõ rệt, đầu lại đau, một mảnh vỡ kí ức lập tức cứa vào.

"Nơi này tối quá, em thật sự rất sợ..."

"Máu cũng tanh thật, đau quá. Bạch Tư Ngôn, chị có nhìn rõ em không? Có thấy những gì em đã gây ra không?"

"Em không nhìn rõ chị, tức thật, mắt trái của em..."

Bạch Tư Ngôn bất giác cảm thấy bất an trong lòng.

Đây là đoạn kí ức từ kiếp trước, vẫn đang dần lấy lại.

"Em sợ bóng tối sao?"

Buộc miệng đổi xưng hô một cách vô thức, như có ai đang tác động tâm trí của cô, Bạch Tư Ngôn chỉ nhẹ nhàng hỏi.

Mà Chu Thời Hạ dường như không để ý đến việc đó, cũng chỉ gật đầu mấy cái.

"Đến đây với tôi"

Bạch Tư Ngôn lùi ra sau, tất cả chỉ là hoạt động trong vô thức, là do tâm trí điều khiển.

Cô cũng bị chính mình làm cho bất ngờ, rồi lại hoài nghi về những hình ảnh hiện về.

Sao lại đối xử như thế này với Chu Thời Hạ?

Chu Thời Hạ cũng bất ngờ, nhưng không dám làm trái lời cô, bước thêm hai bước, gần với Bạch Tư Ngôn hơn.

Dưới bóng đèn mờ mờ, nàng đã nhìn ra được nửa phần mặt của cô, cảm giác yên tâm trong lòng hơn.

Mặc dù phản diện rất đáng sợ, nhưng chí ít hiện tại nàng vẫn chưa gây thù gì.

"Sao vẫn chưa về?"

Chu Thời Hạ lại mím môi, sao phản diện lại nói nhiều thế nhỉ.

"Tôi... ở lại làm việc"

"Thực tập sinh không cần phải tăng ca"

"Tôi biết rồi ạ..."

Bạch Tư Ngôn đột ngột vươn tay, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc, nhẹ nhàng đẩy cằm của Chu Thời Hạ lên, để nàng ấy nhìn vào mình.

Đầu cứ đau, rất nhiều thông tin dường như ùa về, nhưng Bạch Tư Ngôn lại chẳng thể nhìn ra trong nhưng phân cảnh nhoè nhoẹt đó là ai.

"Cô... vốn không nên ở nơi này"

"Em không thể bắt tôi làm thế được!"

Bạch Tư Ngôn nhíu mày, nén lại cơn đau đầu dữ dội.

Chu Thời Hạ nghe thế nghĩ rằng cô đang trách vấn nàng không nghe theo luật của công ty, có hơi tránh né ánh mắt.

"Xin lỗi Bạch tổng... tôi sẽ về ngay"

"Tôi..."

"Tôi sẽ đưa em về nhà, cho nên, đừng làm thế nữa"

Lời chưa kịp nói, Bạch Tư Ngôn đã nhanh chóng hoàn hồn khỏi mảnh kí ức từ kiếp trước.

Cô nhanh chóng buông tay, để mặc Chu Thời Hạ chạy bán sống bán chết đến thang máy.

"Tạm biệt... Bạch tổng"

"Chờ đã"

Chu Thời Hạ vẫn chưa vào thang máy, vội đứng lại.

"Mai đến pha cà phê cho tôi"

Bạch Tư Ngôn đứng lặng ở đó, không nhúc nhích.

Không biết vì lí do gì, mỗi khi gặp Chu Thời Hạ, cô đều rất đau đầu, từng kí ức đã vụn vỡ như đã ghép lại dần.

Mất đi ít phần kí ức chính là cái giá phải trả khi được trọng sinh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ quên đi hoàn toàn.

Bạch Tư Ngôn siết tay lại, rũ mắt ngửi lấy mùi hương ngọt ngào của nàng như có như không trong không khí.

Ngoại trừ Chu Thời Quang, biết đâu Chu Thời Hạ sẽ cho cô một cái gì khác thì sao?

Về phần Chu Thời Hạ, vì quá sợ hãi, nàng đã đạp xe một mạch về tới nhà, xong lại vùi đầu vào ghế sô pha mà la hét.

Trút giận lên nó xong, nàng mới quay người ra, thở hộc hộc.

Sao càng né lại càng dễ gặp nhau vậy chứ!?

Chu Thời Hạ mệt mỏi ngồi dậy, đáy mắt nặng trĩu vì mệt.

Hoảng loạn để sau đi, tắm đã.

"Hạ Hạ? Hôm nay về trễ thế con?"

Dương Tiêu Nghị từ trong phòng ra, nhìn thấy con gái mệt mỏi quỳ trên sô pha.

"Con làm việc hơi lâu ạ..."

"Mau tắm đi nhé"

Mẹ nàng chỉ về hôm nay, sáng lại tiếp tục đi công tác.

Nghe vậy, Chu Thời Hạ ngoan ngoãn vâng lời.

Xong xuôi hết rồi, Chu Thời Hạ ngã phịch ra giường, nằm ườn ra một lúc.

Nàng quyết định lướt mạng xã hội một lát.

[Hoãn Lam: Anh trai mình nói cậu tăng ca sao? (OvO)?]

Tin nhắn gửi từ 30 phút trước.

[Thời Hạ: Anh trai cậu?]

[Hoãn Lam: Là Hoãn Di]

À! Bảo sao nàng cứ có cảm giác quen quen với tên của cô ấy, Hoãn Di cũng có em gái, ra là anh em ruột à.

Mà đến giờ mới nhận ra, có phải là ngốc quá không?

[Thời Hạ: Hai anh em cậu thật sự giống nhau.]

[Hoãn Lam: Ý gì thế (O_o)?]

[Thời Hạ: Mình đã code gần xong hệ thống truyền thông cho bên phía cậu rồi]

[Hoãn Lam: mèooke.jpg Cậu làm việc năng suất thật!]

Hoãn Lam cười khúc khích, càng có thêm nhiều thiện cảm với nàng hơn.

Chu Thời Hạ không lâu sau đó lại nhận được tin nhắn từ phía Bạch Tư Đào.

[Tư Đào: Hạ Hạ, hôm nay Trì Thanh biểu hiện tốt không?]

[Thời Hạ: Sao cậu lại hỏi thế, mình cũng không để ý lắm]

[Tư Đào: Cậu ấy chắc lại dở chứng cộc cằn nữa rồi. Mỗi khi mình nhắc tới Phó Dục Nghiêu, cậu ấy sẽ khó chịu, mình sợ Phó Dục Nghiêu sẽ để ý]

Chu Thời Hạ hoang mang, chả lẽ Trì Thanh cậu ta ghen do Bạch Tư Đào nói chuyện với Phó Dục Nghiêu à?

[Thời Hạ: Cậu với Phó Dục Nghiêu thật sự cũng thân rồi đó.]

[Tư Đào: À... thế cuối tuần này hai cậu có rảnh không? Lại đi ăn nhé]

[Thời Hạ: Để xem đã.]

___________

Chu Thời Hạ ngủ không ngon, hôm qua nàng đã làm việc rất miệt mài.

Nàng lại đến công ty sớm như mọi khi, nơi này sáng sớm rất vắng vẻ, chẳng có ai cả.

Thiên Ẩn dù vừa đón đợt tuyển dụng mới nhưng lại đang trên đà phát triển một cách gấp gáp.

Không biết trùm Boss đang có ý gì, nhưng Chu Thời Hạ vẫn rất lo cho phía của Bạch Tư Đào.

Không thể không dè chừng cái tên La Dực Hiên đó được.

Nàng nhanh nhẹn ăn một viên kẹo, vị ngọt đẫm nhanh chóng hoà tan hết khoan miệng.

Chu Thời Hạ cười híp mắt, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Vừa đang tính lên tầng đến nơi làm việc của mình, Chu Thời Hạ liền gặp ngay người cần gặp.

"Hạ Hạ! Chào buổi sáng!" – Hoãn Lam vội vàng chạy đến, quả đầu màu tím bắt mắt của cô nàng chói loá hơn cả nắng sớm ngày mới.

"Vừa hay mình tính đi kiếm cậu!"

"À, cái đó đây"

Chu Thời Hạ mở laptop ra, hôm qua nàng ngủ không ngon là do bồn chồn vì chưa hoàn thiện công việc, cho nên 1 giờ sáng vẫn còn thức, buộc phải mở máy lên làm tiếp.

Chu Thời Hạ hướng dẫn Hoãn Lam cài đặt, sau đó trình chiếu cho nàng những trang mục như ý muốn từ phía truyền thông.

Cô nàng Hoãn Lam lại được một phen ngưỡng mộ nàng, nhanh chóng tiếp thu.

Vài chục phút sau, cũng đã sắp đến giờ làm việc, cả hai tách nhau ra, về chỗ làm việc của mình.

Chu Thời Hạ đến văn phòng kỹ thuật, vừa chào hỏi mọi người, nàng lại vào quầy pha chế, làm mấy ly cà phê.

À nhắc đến cà phê, xém thì quên vị Bạch tổng trên kia nữa chứ....

Chu Thời Hạ nhanh tay lẹ chân vào thang máy lên tầng cao nhất.

Điều kì lạ là, cái máy pha cà phê bên ngoài hành lang không còn ở đó nữa.

Thế thì kêu nàng lên làm gì chứ...

Chu Thời Hạ chần chừ, một lúc sau cũng gôm đủ can đảm gõ cửa.

"Vào đi" – Bạch Tư Ngôn nhẹ nhàng nói.

Nàng hít một hơi thật sâu, run rẩy mở cửa bước vào.




Thời gian qua Au khá bận, mãi mới có thời gian, sorry cả nhà :P

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store