ZingTruyen.Store

Bhtt Abo H La Duyen Hay No Azacknya

Sự thật bi đác để Vân Ý cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, cô rút mình vào một góc. Lê Yên liền ở cạnh bên.

" Hay....em ra ngoài tìm thuốc giúp chị nhé. "

" Không được, đồ của em đã ướt hết rồi, em ra ngoài bằng cách nào? " Vân Ý rầu rĩ , nói những lời này cô vẫn đang nhắm mắt.

" Nhưng nếu không tìm thuốc thì chị phải làm sao bây giờ? " Lê Yên nhìn cô ngồi một gốc cố gắng bảo trì khoảng cách với mình. Nhìn cô phát ra âm suyễn nàng lại càng không nỡ " Còn cách nào để giúp chị không? "

Vân Ý cuối cùng cũng mở mắt ra, cô nhìn nàng một cái rồi lại yên lặng dịch xa một chút.

" Không sao, không sao, qua đêm nay liền ổn rồi. Em lên giường ngủ trước đi, chị đi ngâm nước một chút. "

Lê Yên làm sao không biết cơ chứ, kỳ động dục vốn là sinh lý thường có của Alpha và Omega, nếu không có thuốc thì cũng chỉ có cách đó.

Kỳ động dục là thời điểm cơ thể trở nên rất khô nóng, nhiệt độ cơ thể cao như thế mà ngâm nước thì chẳng khác nào tự hại cả.

Nàng nhìn Vân Ý rồi lại có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhưng vì người thương, nàng chủ có thể như thế thôi.

" .....Ý.....em giúp chị. " Nói ra những lời này nàng hạ thấp giọng, gương mặt sớm đã đỏ bừng. Tuy nhỏ nhưng đủ để cô có thể nghe rõ.

.................

Vân Ý tình dục dâng cao nhìn Lê Yên quấn khắn tắm quỳ dưới chân mình . Nhìn nàng vụng về ngượng ngùng chạm vào thứ đó lại càng thêm nhịn không được . Cô nắm tay nàng đưa đến phía tuyến thể vừa thành niên .

" Yên, chị khó chịu ở đây . Em vuốt ve nó một chút được không ? " Vân Ý trong mắt như có sương mù , cô cúi đầu nhìn nàng .

Lê Yên mặt sớm đã đỏ ửng , nàng không biết phải làm thế nào để Vân Ý thoải mái . Vì thế chỉ có thể thuận theo tay Nhan Sanh Ý mà hoạt động . Nhiệt độ nóng cháy nơi lòng bàn tay cùng với thứ đó đang dần chắc tay hơn .

Nàng lại ngẩng đầu nhìn Vân Ý , bên tai là từng tiếng rên khẽ của người thương .

" Hah......"

Lê Yên di chuyển bàn tay dọc theo tuyến thể của Vân Ý, ban đầu nàng còn không dám dùng sức chỉ dám biên độ nhỏ mà vuốt ve nhưng tay của Vân Ý nắm lấy tay nàng hơi xiết chặt, nàng chỉ có thể theo tốc độ của cô mà làm. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Vân Ý nàng dù muốn cũng không nỡ rút tay về.

Vân Ý cuối cùng buông tay nàng ra , cô hơi ngã người ra sau , hai tay chống giường đệm .

" Yên , nhanh một chút ...."

Lê Yên hoạt động nhanh hơn . Nàng giống bị mê hoặc mà nhìn Vân Ý thở dốc , hai bên ngực cô rung động theo từng chuyển động , một hình ảnh sắc tình mà nàng chưa từng nhìn thấy .

Thứ trong tay lại trở nên khác thường , nó run rẩy lại cứng hơn , Lê Yên sợ làm đau Vân Ý nàng lại thả nhẹ tốc độ .

" Đừng dừng lại.....Yên ....tiếp tục ....." Hơi thở đứt quãng .

Lê Yên chỉ có thể làm theo lời Vân Ý , nàng làm nhanh hơn lại không quá lâu thứ đó đột nhiên kịch liệt run rẩy sau đó phun ra một chất lỏng trắng ngà . Lê Yên không kịp phòng ngừa bị bắn đến đầy tay. Không chỉ thế trên ngực nàng cũng không tránh khỏi mà dính thứ chất lỏng ấy.

Vân Ý thở dốc, ngực phập phồng không ngừng, ánh mắt cô từ tan rã lại hội tụ lại nhìn 'thảm trạng' của Lê Yên. Ánh mắt từ tay nàng chuyển dời đến xương quai xanh, rồi đến khuôn ngực, lại từ từ lướt xuống nơi đang được áo tắm che khuất kia.

Trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ đáng sợ.

' Nếu như lúc đó... không phải là bàn tay nhỏ nhắn ấy.....nếu như là nơi đó.....thì có phải hay không.....em ấy sẽ hoàn toàn thuộc về mình?' Nhưng ngay lập tức lý trí lại trở về, nhận thức được bản thân vừa nghĩ đến đó Vân Ý sững sờ.

Lê Yên vẫn chưa đủ tuổi, bản thân cô làm sao sẽ đem những ý nghĩ đó đặt ở trên người nàng chứ. Thế có khác gì cầm thú đội lốp người?! Nhưng tuyến thể nóng như lửa đốt lại không thể yên phận. Vân Ý cắn môi nhìn nàng.

" Yên...."

Lê Yên theo tiếng ngẩn đầu, nàng còn không hiểu ra sao thì đã bị lời của Vân Ý làm hoảng hốt.

Vân Ý đóng mở môi hồi lâu mới nói.

" Dùng miệng của em.....giúp chị..... được không? "

Lê Yên mặt đỏ bừng, nàng vô thố không biết phải nói gì cũng không biết phải làm gì, hai tay bất an không chỗ để.

Vân Ý thấy nàng băn khoăn liền rũ mắt. Tay cô nắm lấy tuyến thể nóng bỏng, nhìn nàng, giọng nói đáng thương đến cực điểm.

" Nó thật sự rất trướng, chị khó chịu quá, Yên. Vậy nên.....dùng miệng của em.....giúp chị nhé."

Nhìn người thương khó chịu như vậy Lê Yên thấy lòng mình cũng đi theo trầm xuống, nàng cắn môi khẽ gật đầu rồi lại chầm chậm hạ đầu tiến gần với thứ đó.

Ngay khi Lê Yên cúi đầu hơi hé miệng muốn đem thứ đó ngậm vào trong thì cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra nàng hốt hoảng nâng đầu .

" Yên ! "

Giọng nói mang theo tức giận của Lê Tuyết Thanh vang lên nháy mắt làm cả hai người trong phòng sững sờ . Nàng ngơ ngác nhìn Lê Tuyết Thanh , cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế há miệng ấy .

" Con đang làm gì ?! "

Mãi đến khi Lê Tuyết Thanh vào trong tức giận kéo lấy tay Lê Yên ra xa Vân Ý thì nàng mới phục hồi tinh thần trở lại . Vân Ý cũng nhanh chóng dùng chăn che lại cơ thể . Lúng túng nhìn Lê Tuyết Thanh .

" Con theo dì về , ngay lập tức ! "

" Dì....đợi đã .... " Lê Yên bị Lê Tuyết Thanh kéo đi , tay dì không khống chế tốt lực nháy mắt làm đau Lê Yên . " ....con đau...dì ......."

Lê Tuyết Thanh quay đầu nhìn Lê Yên bị chính mình kéo mà trong phút chốc khăn tấm lỏng lẻo, nàng phải dùng một cái tay khác giữ cho nó không rơi .

Có lẽ bị người lớn nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ làm cho Lê Yên không cấm đỏ mặt . Nàng khép nép đứng không dám lại có hành động khác . Lê Tuyết Thanh xoay mặt đi cởi áo khoác ngoài che lại cơ thể nàng , dì nhìn Vân Ý đầy mặt đều là tức giận nhưng dì cũng không nhiều lời . Đem Lê Yên bọc đến kín mít sau đó mới ôm nàng bước nhanh rời khỏi đây .

Vân Ý ngồi lạc lõng một mình trên giường , cô lấy tay che mặt .

' Xong thật rồi , còn gì tệ hơn khi bị phụ huynh bạn gái nhìn thấy cả hai đang chuẩn bị làm chuyện đấy . Đặc biệt là bạn gái còn chưa thành niên . '

Vân Ý nằm nhoài xuống giường , dùng gối đầu che mặt . Cô nằm rồi lại bất giác nhớ đến cảnh tượng Lê Yên cúi người chuẩn bị dùng miệng để giúp cô.

Cô cắn môi ngồi dậy , nhìn nó đang dần đứng thẳng không khỏi đưa tay, trên dưới vuốt ve. Trong đầu không ngừng hồi tưởng Lê Yên chạm vào mình . Vân Ý dựa đầu giường một tay sờ lấy ngực mình một tay vẫn không ngừng vuốt . Cô cắn răng cơ bắp cả người căng chặt . Cuối cùng vẫn là nhịn không được xuất ra ngoài .

Nhìn một tay dịch trắng Vân Ý cắn môi dùng khăn giấy lau đi những vệt trắng ấy .

...........

" Dì con xin lỗi , con không dám nữa- "

Lê Yên đã thay một bộ đồ ngủ nàng quỳ xuống nhìn Lê Tuyết Thanh . Nhưng Lê Tuyết Thanh là thật sự tức giận , dì không thể chấp nhận việc Lê Yên nói dối để đi cùng cô bé Alpha kia đi chơi, thậm chí là vào khách sạn . Tin hương lúc ấy nồng đến mức làm dì khó chịu . Nhưng nhìn dáng vẻ Lê Yên lúc đó dì càng khó chịu hơn .

" Từ nay dì đưa con đi học . " Lê Tuyết Thanh chỉ bỏ lại một câu như thế liền xoay người về phòng .

Lê Yên nhìn theo dáng vẻ dì đi xa nàng cong lưng trong mắt đầy hối hận .

' Có lẽ dì ấy thất vọng rồi . '

Đúng như dự đoán thời gian sau đó Lê Tuyết Thanh đều đặn đưa Lê Yên đến trường. Cơ hồ không còn khe hở để nàng và Vân Ý gặp mặt nhau. Bạn học xung quanh cũng phát hiện ra điều khác thường nên nhân lúc giữa giờ liền khe khẽ hỏi nhỏ.

" Yên, cậu với hoa khôi có chuyện gì hả? Sao cả hai không thường ra về cùng nhau nữa? Nhiều lần mình thấy hoa khôi đứng ở trước cửa phân vân muốn gặp cậu nhưng rồi lại thôi. " Nói đến đây bạn cùng bàn lại cẩn thận quan sát thần thái trên mặt Lê Yên.

" Bộ....hai người đường ai nấy— "

" Không có. " Lê Yên nhanh chóng cắt ngang, nàng rầu rĩ nằm dài trên bàn, hai tay khoanh lại chôn mặt vào đó. Sau đó nàng lại không nói gì nữa.

Bạn cùng bàn cũng không tiện hỏi thêm, vì thế cũng yên lặng lại.

Lê Yên cắn môi, nàng làm sao không biết Vân Ý hầu như ngày nào cũng đến nhìn nàng qua ô cửa lớp chứ. Chỉ là từ sau việc đó hình như dì đã nói với giáo viên chủ nhiệm thay dì giám sát bản thân. Chỉ cần nàng vừa có hành động đáng ngờ giáo viên chủ nhiệm sẽ xuất hiện ho nhẹ vài tiếng sau đó nhìn nàng lắc lắc đầu.

Chưa kể di động của nàng cũng bị Lê Tuyết Thanh quản lý. Những ngày tháng tù túng như thế khiến Lê Yên rất khó chịu. Nhưng nàng cũng không thể làm gì cả. Tình trạng như thế đã kéo dài đến lúc Vân Ý tốt nghiệp.

Ngày hôm đó nàng đứng dưới khán đài nhìn cô, ánh mắt lặng lẽ mang chút buồn bã. Vân Ý cũng thấy nàng, cô nhận lễ xong liền xuyên qua dòng người chạy đến bên Lê Yên.

Giờ phút này cả hai cũng không để tâm bên cạnh có bao nhiêu người nữa. Trong mắt chỉ có đối phương, Vân Ý vươn tay đem người thương ôm vào lòng, Lê Yên cũng đưa tay đáp lại cái ôm của cô.

Tình yêu tuổi học trò chỉ đơn giản như thế, hai trái tim đồng điệu ngây ngô chỉ muốn đem sự ấm áp của mình tặng cho đối phương. Đơn giản là không quan tâm gì khác, chỉ cần một nụ cười, một hành động nhỏ cũng đủ ảnh hưởng đến người kia, chỉ cần có đối phương thì ý như rằng mọi thứ trên thế giới đều không quan trọng.

Nhưng cảnh đẹp nào sẽ dài lâu, Lê Tuyết Thanh từ phía xa đi đến, nhìn Lê Yên cùng Vân Ý ôm lấy nhau, ánh mắt dì lạnh hơn một tất.

" Yên, về thôi." Trong mắt dì Lê Yên của hiện tại chỉ là một đứa bé chưa đủ nhận thức về thế giới này. Mà Vân Ý lại là người có ý đồ với nàng. Giống như thiên sứ đơn thuần đang bị kẻ khác dùng thứ gọi là yêu để dụ dỗ, để vấy bẩn đi sự trong trắng ngây thơ ấy.

Lê Yên dù không nỡ nhưng nàng vẫn phải nghe lời mà buông tay, lúc nàng ảm đạm quay lưng về phía Vân Ý thì cô lại nắm chặt tay nàng.

Trong lòng tràn ra lo lắng vô cớ, nàng xoay đầu mang theo chút hoang mang nhìn cô. Chỉ thấy Vân Ý khoác trên mình đồ tốt nghiệp, ánh mắt kiên định, đứng dưới mặt trời chói chang nhìn về phía Lê Tuyết Thanh.

" Dì ơi. "

" Con biết rằng dì rất khó để chấp nhận tình cảm của con và Yên. Có thể dì cảm thấy đây không phải yêu, cũng có thể dì cảm thấy con đang lợi dụng em ấy. "

Vân Ý nhìn Lê Tuyết Thanh trong bóng râm, nhìn ánh mắt dì ấy mang đầy lạnh lẽo nhìn mình. Cô không hề chùng bước, những lời này cô đã tập ở trong lòng không biết bao nhiêu ngày đêm để hôm nay dùng hết dũng khí nói ra.

" Nhưng ngày hôm nay con muốn nói với dì, tất cả những gì dì nghĩ về con có lẽ không hoàn toàn đúng. Con biết em ấy vẫn còn nhỏ nhưng con không hề có ý định lợi dụng em ấy làm gì cả. Tình yêu của con là thật, con yêu em ấy và con muốn được dì chấp nhận để con ở bên em ấy. " Nói xong những lời này Vân Ý lại nắm lấy tay nàng chặt hơn như muốn biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng chỉ có cô biết sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lê Tuyết Thanh nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau trong lòng không biết đang có cảm nghĩ gì. Ánh mắt dì lại chuyển dần lên gương mặt của Vân Ý. Thời gian như ngưng đọng, đến khi Vân Ý có chút chịu không nổi bầu không khí này đang muốn mở miệng thì giọng nói của Lê Tuyết Thanh lại vang lên.

Không giống như lần đầu gặp mang theo phẫn nộ, âm thanh đó lại lạnh lẽo hơn cả cái lạnh của mùa đông.

" Không có ý lợi dụng ? Tình yêu là thật ?"

Lê Tuyết Thanh cười, nhưng nụ cười này lại như lưỡi dao, rạch nát hàng phòng thủ của Vân Ý.

" Vậy ngày hôm đó cũng là không có ý lợi dụng? Là việc mà một tình yêu thật sự nên làm sao ?"

Nhìn Vân Ý biểu tình cứng đờ rồi lại muốn mở miệng biện minh. Lê Tuyết Thanh không hề cho cô cơ hội đó, dì nhìn Lê Yên.

" Yên, về với dì. "

Nhìn đến Lê Yên còn đang do dự đứng đó, cơn giận trong lòng lại càng thêm lớn. Nhưng lúc này sắc mặt dì lại đột nhiên trắng bệch đi, hai hàng chân mày vô thức nhíu lại.

" Yên! "

Lúc này Lê Yên mới hoảng hốt buông tay sau đó nhanh chóng chạy về phía Lê Tuyết Thanh. Vân Ý đứng dưới ánh mặt trời nhìn bóng dáng nàng chạy đi, tim như hẫn một nhịp nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lần nữa kiên định nhìn lên thì cả Lê Yên và Lê Tuyết Thanh đều đã đi từ lâu rồi.

...........

" Dì , dì không sao chứ?! " Lê Yên đỡ Lê Tuyết Thanh lên xe, nàng hoảng loạn lục từng ngăn chứa đồ tìm thuốc. Lê Tuyết Thanh cắn chặt môi sắc mặt có chút tái nhợt. Dì thở dốc nhìn Lê Yên, cố sức vươn tay chạm vào nàng. Giọng nói có chút nhẫn nại.

" Trong áo khoác của dì.... phía sau xe. "

Lê Yên nghe tiếng liền nghiêng người ra sau xe chụp lấy áo khoác của Lê Tuyết Thanh sau đó gấp rút mà lấy ra lọ thuốc, nàng thuần thục đổ ra một viên thuốc sau đó đưa cho Lê Tuyết Thanh.

Dì nhanh chóng nhận lấy nó, ngửa đầu nuốt xuống hương vị đắng chát trong miệng. Lúc sau hơi thở đã dần ổn định, sắc mặt cũng bình thường trở lại.

Lê Yên mím môi, nàng nghiêng người sang tựa lên vai dì.

Lê Tuyết Thanh cũng nghiêng đầu sang, dì đưa tay vuốt ve đầu nàng.

" Con xin lỗi. " Lê Yên nhìn không được cảm giác áy náy trong lòng.

Lê Tuyết Thanh tựa lên đầu nàng, dì rủ mắt, giọng nói có chút mệt mỏi. " Đừng làm dì lo lắng, được không? " Không khí trong xe có chút dịu lại, Lê Yên im lặng thật lâu mới khẽ gật đầu.

" Yên ngoan lắm. "

.........
Ngày hôm đó qua đi Lê Yên thật sự không còn liên lạc gì với Vân Ý nữa, nàng ngoan ngoãn để Lê Tuyết Thanh rất nhẹ lòng nhưng điều đó không có nghĩa Vân Ý sẽ thuận theo.

Sau nhiều ngày không thể gặp cũng như không thể liên lạc với Lê Yên thì Vân Ý đã đến trước cửa nhà nàng.

Ngày hôm đó lại là một ngày mưa dầm.

Vân Ý không thể vào trong, cô ở trước cửa, đội mưa ngẩn đầu nhìn Lê Yên thông qua chiếc cửa sổ nhỏ trên tầng lầu. Rõ ràng cách nhau không xa nhưng lại chẳng thể với tới. Vân Ý nhìn đến ánh mắt có chút đỏ hoe của nàng. Lại nhìn đến cửa lớn đóng chặt trước mặt.

Cô không sợ mưa bùn mà quỳ xuống, eo lưng thẳng tấp.

Lê Yên trên tầng không nỡ nhìn cảnh đó, nàng chỉ có thể chậm rãi ngồi sụp bên cửa sổ, nước mắt sớm đã rơi như mưa.

Vân Ý quỳ rồi lại quỳ, đến mức hai đầu gối sớm đã tê dại, cái lạnh ập đến làm cô run lên bần bật cũng chưa hề đứng lên. Cô mím môi chống chọi với mọi thứ. Chờ rồi lại chờ cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra.

Cô vui mừng nhìn lên, nhưng không phải người thương mà là Lê Tuyết Thanh. Dì chống một cây dù, váy dài nhưng vẫn chưa bị nước mưa bắn đến.

Nhìn cô bé trước mặt, Lê Tuyết Thanh đến hiện tại cũng không thể hiểu được, tình yêu tuổi học trò vài tháng đã có thể khiến một người từ bỏ hết tôn nghiêm quỳ xuống như thế này ? Tình yêu của tuổi trẻ có sức mạnh lớn lao đến thế sao? Là yêu hay chỉ là những rung động được phóng đại?

Dưới cơn mưa không hề có dấu hiệu dừng lại ấy, dì nhìn thấy một đôi mắt đầy quyết tâm nhìn về phía mình. Đôi môi phát tím vì lạnh khẽ mở.

" Dì......mong dì..... chấp nhận...."

Rõ ràng đến nói chuyện còn khó khăn từng chữ như thế nhưng tại sao lại muốn nói ra cho hết?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store