ZingTruyen.Store

[BHTT] [ABO] [ EDIT ] Xuyên Thành Tra A Ăn Chơi Trác Táng Thời Cổ Đại

Chương 19

VyNgoc604

Thẩm Tinh Nguyệt nhìn Tô Mộ Vũ, mỉm cười: “Giờ yên tâm rồi chứ?”

“Ừm, lần này cảm ơn ngài.” Tô Mộ Vũ nhỏ giọng cảm ơn. Về chuyện bạc, nàng không dám nhắc đến, sợ Thẩm Tinh Nguyệt nghĩ mình lắm chuyện mà thay đổi ý định, không ngờ Thẩm Tinh Nguyệt lại thay mình làm điều đó.

Dù Tô Mộ Vũ không nghĩ Thẩm Tinh Nguyệt tốt bụng như vậy, nhưng cuối cùng vẫn giúp đỡ nàng.

“Không cần, sau này chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, không cần khách sáo như vậy.” Thẩm Tinh Nguyệt cười đáp.

Lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài một tiểu đồng vội vã gõ cửa, “Quận chúa, tiểu nhân là Văn Hữu, nhị công tử của Lý đại nhân đến tìm ngài.”

“Vào nói chuyện.” Thẩm Tinh Nguyệt nhíu mày, nhớ lại nhị công tử của Lý phủ là ai, nhưng không thể nhớ ra, đành hỏi: “Là vị Lý công tử nào?"

Văn Hữu vừa bước vào, thấy Tô Mộ Vũ cũng ở đó, rõ ràng ngẩn ra một chút, sau đó cung kính hành lễ với Thẩm Tinh Nguyệt: “Quận chúa, là nhị công tử của hộ bộ thị lang Lý đại nhân, Lý Minh Hoa, người có quan hệ rất tốt với ngài.”

Thẩm Tinh Nguyệt nhíu mày tìm trong hệ thống thông tin mà trước đây nhận từ nguyên chủ, cuối cùng cũng nhớ ra Lý Minh Hoa là ai.

Phụ thân người này là hộ bộ thị lang chính tam phẩm, hắn ta suốt ngày không học hành, thích mượn danh Thẩm Tinh Nguyệt để làm những việc ác, hắn ta giỏi nhất là nịnh bợ nguyên chủ, nguyên chủ bị hắn ta dỗ đến mê muội, giúp hắn ta che giấu không ít chuyện, trong đó có việc che đậy chuyện Lý Minh Hoa cưỡi ngựa đâm chết dân vô tội trong kinh thành.

Thẩm Tinh Nguyệt mặt lạnh xuống, coi thường mạng người, dù ở đâu cũng là hành vi đáng khinh. Những công tử ăn chơi này dù làm hại người, sau đó cũng có hàng vạn lý do để che đậy, qua một thời gian lại có thể ngang nhiên trên phố, cuối cùng chỉ có người dân thường chịu khổ.

Trong lúc Thẩm Tinh Nguyệt đang suy nghĩ, Tô Mộ Vũ cũng đang nhìn Thẩm Tinh Nguyệt. Nàng vừa vì việc Thẩm Tinh Nguyệt sẵn lòng giúp đỡ mà cảm thấy Thẩm Tinh Nguyệt giống con người hơn, giờ lại nghe tin đám bạn bè của Thẩm Tinh Nguyệt gọi nàng ra chơi, cả người nàng lại lạnh lẽo. Thẩm Tinh Nguyệt mỗi lần từ bên ngoài về đều uống say, thường đến tìm nàng để trút giận, hoặc là mắng chửi, hoặc là dọa dẫm đưa nàng cho người khác, hoặc bắt nàng chỉ mặc trung y quỳ phạt trong tuyết.

Tô Mộ Vũ mặt trắng bệch hơn, đúng là nàng đã có vài ngày yên ổn, Thẩm Tinh Nguyệt cuối cùng cũng mất hứng thú trêu chọc nàng, bắt đầu lộ nguyên hình rồi sao?

“Ngươi đi nói với hắn sau này không cần đến nữa, ta không hứng thú kết bạn với kẻ giết người.” Thẩm Tinh Nguyệt lạnh lùng ra lệnh cho Văn Hữu, khi nhìn thấy mặt Tô Mộ Vũ tái nhợt, liền hỏi: “Nàng sao vậy? Sao mặt tái thế này?"

Rõ ràng vừa rồi còn bình thường, Thẩm Tinh Nguyệt lo lắng đứng dậy, chạm vào trán Tô Mộ Vũ, chắc chắn nàng không sốt, rồi cầm lấy tay phải của Tô Mộ Vũ đặt trên bàn, thấy tay nàng lạnh ngắt.

Thẩm Tinh Nguyệt vừa nhẹ nhàng xoa tay Tô Mộ Vũ, vừa lo lắng nói: “Có phải nàng không khỏe không, sao tay lại lạnh thế này? Không được, ta sẽ gọi Chu Diệu đến xem mạch cho nàng.”

Tô Mộ Vũ không ngờ Thẩm Tinh Nguyệt lại từ chối lời mời của đám người kia, nên nhớ trước đây Thẩm Tinh Nguyệt luôn đi bất cứ khi nào được mời, nàng thích sĩ diện, thích được đám người kia nịnh hót, giống như chỉ khi chơi với họ, nàng mới tìm thấy giá trị của mình.

Nhưng hôm nay lại rất khác thường, Thẩm Tinh Nguyệt không những không đi, mà còn quan tâm đến tay mình có lạnh hay không, Tô Mộ Vũ cảm thấy trong lòng rất lạ, cảm giác Thẩm Tinh Nguyệt trước mắt không thật.

Thẩm Tinh Nguyệt thấy Tô Mộ Vũ ngây ra nhìn mình, mỉm cười, dịu dàng nói: “Đưa tay kia cho ta, sao lạnh thế này? Một lát nữa ta sẽ gọi người mang tổ yến đến cho nàng ăn nhé?"

Thẩm Tinh Nguyệt cười dịu dàng, nàng vốn dĩ có nhan sắc nổi bật, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt như nước, dưới sống mũi thẳng là đôi môi như mật ngọt phớt hồng.

Tô Mộ Vũ cũng không biết tại sao, khi lấy lại tinh thần đã thấy mình đưa tay còn lại cho Thẩm Tinh Nguyệt, ngón tay của Thẩm Tinh Nguyệt trắng trẻo thon dài, lại ấm áp. Tay của Tô Mộ Vũ bị Thẩm Tinh Nguyệt nắm, tai nàng hơi đỏ lên, rõ ràng Thẩm Tinh Nguyệt không mắng chửi, không phạt nàng quỳ, nhưng nàng lại thấy kỳ lạ, cảm thấy Thẩm Tinh Nguyệt như đang ức hiếp mình.

Có phải những ngày qua mình sống quá tốt nên trở nên yếu đuối không? Tô Mộ Vũ cũng không nghĩ ra.

Văn Hữu nhìn quận chúa và quận chúa phi của mình tương tác tự nhiên như vậy, lòng lo lắng không yên. Quận chúa của họ không phải rất ghét quận chúa phi sao?

Những ngày qua, quận chúa bị thương trên trán có phải đụng đến não không? Sao lại đối xử với quận chúa phi tốt như vậy? Đây có phải là quận chúa có tính khí thất thường của họ không?

Trong đầu Văn Hữu đang đấu tranh, nhị công tử của Lý phủ là bạn tốt nhất của quận chúa, nếu mình nói thế này mà đắc tội với nhị công tử, lần sau quận chúa lại chơi cùng nhị công tử, nếu nhị công tử làm khó dễ mình thì sao? Mình sẽ khóc mà không có chỗ nào để nói lý.

Cắn răng, Văn Hữu thử hỏi: “Quận chúa, nếu nói vậy mà nhị công tử vẫn không đi thì sao?"

Thẩm Tinh Nguyệt nhìn Văn Hữu, giọng nói không còn dịu dàng như khi nói với Tô Mộ Vũ: “Còn cần ta dạy ngươi? Phụ thân hắn chỉ là chính tam phẩm, ngươi đuổi hẳn ra ngoài là được, sau này cũng không cho hắn vào cửa Vương phủ, ai dám cho hắn vào thì đuổi thẳng."

Văn Hữu nhìn mặt Thẩm Tinh Nguyệt, chắc chắn nàng không nói đùa, vội đáp: “Vâng, tiểu nhân đi làm ngay, quận chúa yên tâm.”

Văn Hữu lui ra ngoài, đóng cửa lại, lén nhìn Thẩm Tinh Nguyệt và Tô Mộ Vũ, thấy quận chúa vẫn dịu dàng nói chuyện với quận chúa phi, còn đang xoa tay cho nàng, không dám nhìn thêm, nghĩ rằng sau này mình cũng phải chú ý đến quận chúa phi hơn.

Hắn nhanh chân bước ra tuyết, chạy nhanh đến viện ngoài của Vương phủ, nơi có một phòng trà, chuyên dùng để đón tiếp khách, để khách ngồi chờ, hạ nhân vào nội phủ thông báo.

Lý Minh Hoa thấy Văn Hữu trở lại, mặt mừng rỡ, nhưng rồi nụ cười cứng lại vì Văn Hữu trở về một mình, không có Thẩm Tinh Nguyệt đi cùng.

Lý Minh Hoa nghĩ sao lại như vậy? Trước đây lần nào mình đến, Thẩm Tinh Nguyệt cũng đều cùng Văn Hữu ra đón, rồi dẫn mấy tiểu đồng đi chơi bời, hôm nay lại không thấy người.

“Văn Hữu, quận chúa sao không đến?” Lý Minh Hoa uống một ngụm trà hỏi.

Văn Hữu cúi người đáp: “Quận chúa nói không gặp ngài, bảo ngài sau này cũng đừng đến nữa, nàng không kết bạn với kẻ giết người.”

“Cái gì? Ngươi dám nói bậy?" Lý Minh Hoa trực tiếp ném chén trà, tiếng sứ vỡ vang lên trong trẻo.

Hắn ngực phập phồng, hỏi tiếp: “Làm sao có thể? Cả Kinh thành đều biết quận chúa và ta là bạn tốt, sao nàng có thể nói thế? Quận chúa ở đâu? Ta tự đi tìm nàng."

“Nhị công tử, Vương phủ không phải nơi ngài muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Quận chúa đã dặn, không được nghĩa là không được, nếu ngài còn làm khó, tiểu nhân đành phải mời ngài ra ngoài, trước hết ngài phải đền chén trà đã vỡ.” Văn Hữu đẩy cửa ra hiệu, năm sáu nam trung dũng vào phòng trà, bao quanh Lý Minh Hoa.

Lý Minh Hoa cười lạnh, đặt một thỏi bạc mười lượng lên bàn, tức giận nhìn Văn Hữu: “Đồ chó coi thường người, ta nói cho ngươi biết, quận chúa chỉ giận ta một lúc thôi, vài ngày nữa chúng ta lại là bạn tốt, lúc đó ta sẽ bảo quận chúa đuổi hết các ngươi ra khỏi Vương phủ, hừ, đồ gì đâu."

Lý Minh Hoa mắng chửi ra khỏi Vương phủ, giận đến nghiến răng.

Ở phía Thẩm Tinh Nguyệt, Ỷ Liễu đã mang hai bát yến sào đến, sau đó lui vào phòng bên chờ lệnh.

Thẩm Tinh Nguyệt ngồi cùng Tô Mộ Vũ ăn yến sào, nghĩ lát nữa còn phải dặn dò vài việc để từ từ giải quyết hậu quả cho nguyên chủ.

Tô Mộ Vũ uống vài ngụm yến sào, vị ngọt thanh của đường phèn và sự bổ dưỡng của câu kỷ tử hòa cùng yến sào, không biết có phải do tâm lý hay không, Tô Mộ Vũ cảm thấy ấm áp hơn. Nàng nhìn Thẩm Tinh Nguyệt vài lần, muốn nói rồi lại thôi.

Thẩm Tinh Nguyệt cũng nhận ra, nhìn Tô Mộ Vũ, cười hỏi: “Sao vậy? Có chuyện muốn nói với ta à?”

Tô Mộ Vũ cúi mắt, nghĩ một lúc rồi hỏi: “Sao ngài không đi cùng nhị công tử kia?”

“Nàng muốn ta đi à?” Thẩm Tinh Nguyệt uống một ngụm yến sào, hỏi.

Gần như ngay lập tức, Tô Mộ Vũ phản xạ lắc đầu, rồi cảm thấy không ổn, bổ sung thêm: “Quận chúa đi với ai cũng được, đâu phải chuyện ta có thể quản?"

Thẩm Tinh Nguyệt thấy nàng nói một đằng nghĩ một nẻo, dịu dàng dỗ dành: “Đương nhiên nàng có thể quản. Sau này ở Vương phủ, nàng chịu trách nhiệm quản ta, ta rất nghe lời.”

“Quỷ mới tin ngài.” Tô Mộ Vũ tai hơi đỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Giọng quá nhỏ, Thẩm Tinh Nguyệt không nghe rõ, “Gì?"

“Không có gì, ta không quản nổi chuyện của quận chúa, quận chúa cứ tự lo.” Tô Mộ Vũ đáp nhẹ, đột nhiên cảm thấy yến sào trước mặt không ngọt như lúc nãy nữa.

“Ta nói thật mà, sau này ta không kết bạn với mấy kẻ bất lương bên ngoài nữa. Trước đây ta ngu ngốc tốn tiền vào bọn họ, giờ nghĩ lại, dùng tiền đó tốt nhất là dỗ ngọt thê tử của ta.” Thẩm Tinh Nguyệt cười nhìn Tô Mộ Vũ. Nàng phát hiện, Tô Mộ Vũ rất dễ bị trêu chọc, dù mặt nàng ấy có thể nhịn không lộ ra, nhưng tai lại đỏ bừng, giống như một con mèo nhỏ kiêu ngạo, thật sự rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store