ZingTruyen.Store

[EDIT] Lạc Vào Quỹ Đạo Ngọt Ngào

Chương 2: Người bận rộn ta bận bịu

phongtvu

Niếp Dao vừa về đến nhà, liền lập tức thả mèo con ra, "Tiểu bảo bối, sau này nơi đây chính là nhà của con nhé."

"Meo ~ meo ~" Mèo con kêu lên những tiếng nũng nịu, dùng mũi tò mò ngửi ngón tay Niếp Dao đang đưa tới.

Niếp Dao bị chọc cười, gãi gãi cằm mèo con, "Ngoan quá ~ Sau này ta chính là mẹ của con rồi."

Lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên hai tiếng, Niếp Dao đành phải luyến tiếc đứng dậy đi lấy điện thoại.

Sở Mạnh Chu: Dì Niếp đã về đến nhà chưa?

Sở Mạnh Chu: Nếu mèo con về nhà mà được thả ra, đại khái nó sẽ vừa kêu meo meo vừa đi loanh quanh khắp nhà.

Sở Mạnh Chu: Đây là biểu hiện mèo con đang làm quen với nhà mới, cứ để nó tự đi dạo một mình là được ~ mèo con chạy bước lớn.jpg

Thì ra là vậy, Niếp Dao lại nhìn mèo con đang kêu meo meo, cái đuôi ngoe nguẩy một cái, nó chạy về phía chiếc ghế sofa.

Niếp Dao: Về đến nhà rồi, nói với em này, mèo con đã bắt đầu làm quen trong nhà rồi!

Niếp Dao:[hình ảnh]

Sở Mạnh Chu không lập tức trả lời, Niếp Dao rời khỏi khung chat, vốn định gửi ảnh mèo con cho Lương Thiên Phàm, nhưng trước khi gửi lại chợt nhớ tới lời đối phương nói lần trước.

"Dao Dao, tôi đi làm bận bịu lắm, em nhắn tin tôi cũng chưa chắc thấy được, sau này nếu không có việc gì gấp thì đợi về nhà rồi nói chuyện trực tiếp được không?"

Từ sau khi hai người kết hôn, khung chat của Lương Thiên Phàm gần như luôn bị Niếp Dao đẩy lên trên đầu, chỉ là từ trước kia không có gì giấu giếm nhau, đến bây giờ cả tháng cũng chẳng trao đổi được mấy câu.

"Đã là vợ chồng rồi, như vậy chẳng phải rất bình thường sao? Nhóm bạn của tôi cũng vậy mà, có gì về nhà nói trực tiếp chẳng tốt hơn sao."

"Dao Dao, em phải hiểu cho tôi, em cũng biết tôi ở viện bận lắm, thật sự không rảnh để nhắn tin."

Phải rồi, đây là lý do Lương Thiên Phàm đưa ra lúc ấy. Niếp Dao thực ra cũng cảm thấy Lương Thiên Phàm như vậy thật không có vấn đề gì, dù sao một ngày đối phương phải làm gần mười ca mổ, bận đến mức có khi còn không kịp uống nước ăn cơm, nhưng mà cứ...

Niếp Dao chìm đắm trong suy nghĩ một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện khung chat đã có thêm mấy thông báo.

Sở Mạnh Chu: Thật sự đáng yêu quá! Bộ lông hơi xù một chút ~

Sở Mạnh Chu:À phải, dì Niếp đã đặt tên cho mèo con chưa?

À đúng rồi, bây giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung, phải sắp xếp đồ đạc cho mèo con trước đã, còn phải đặt tên mới cho nó nữa chứ.

Niếp Dao: Em đã nhắc tôi rồi đấy, tên mèo con còn chưa nghĩ ra đâu.

Niếp Dao:Tôi định vừa dọn đồ vừa nghĩ.

Trả lời xong tin nhắn, Niếp Dao mở thẳng app mua sắm lên, có cả một đống đồ cần mua, máy cho ăn, máy lọc nước, khay vệ sinh cho mèo, ừm... còn có thức ăn và đồ chơi nữa. Lúc trước có thấy Dương Bạch Tuyết đăng lên nhóm bạn, mèo nhà cô ấy hình như có đủ những thứ này. Khi nghĩ thì tưởng không nhiều, nhưng đến lúc thanh toán giỏ hàng, Niếp Dao mới phát hiện có đến mấy chục món.

"Có nhiều quá không nhỉ..." Niếp Dao hơi do dự, nhưng đây là lần đầu tiên mình làm "mẹ", cẩn thận một chút hẳn là không sao đâu.

Nhà Niếp Dao là căn hộ tầng trung ở khu trung tâm thương mại, dư dả một phòng để bố trí riêng cho mèo con. Đồ đạc đều được giao trong ngày, nhưng đồ nhiều quá, đến khi Niếp Dao dọn dẹp xong "phòng của Mèo" thì trời đã gần tối.

"Được rồi, Ríu Rít, sau này đây chính là phòng của con nhé."

"Meo~"

------------------------

Bệnh viện

Lương Thiên Phàm đang chuẩn bị tan ca, đang thay đồ tại phòng nghỉ riêng trong phòng làm việc thì sau lưng đột nhiên hai cánh tay trắng nõn vòng ra.

"Bác sĩ Lương ~ hôm nay lại ở lại với em nha."

Những ngón tay nghịch ngợm xoay một vòng dưới bụng Lương Thiên Phàm. Lương Thiên Phàm tựa hồ không thấy kinh ngạc, vẫn phối hợp thay quần áo.

"Gần đây chẳng phải ngày nào cũng ở đây với em sao? Hôm nay phải về." Lương Thiên Phàm một lần nữa đeo chiếc nhẫn vào, giơ tay lắc lắc với người phía sau.

"Vậy sao? Bác sĩ Lương thật là một Alpha tốt biết quan tâm đến gia đình, em thật hâm mộ vợ của bác sĩ Lương quá đi."

Lương Thiên Phàm khẽ cười một tiếng, cũng không để ý đến lời trêu chọc của đối phương, mà sau khi thay xong quần áo thì quay người nói: "Y tá nhỏ của chúng ta ghen à?"

"Làm sao lại ~" Khương Nhị ôm lấy cổ Lương Thiên Phàm, giọng nói nũng nịu vang bên tai đối phương như một lời mê hoặc, "Em chính là người quan tâm, yêu quý bác sĩ Lương nhất mà."

Vành tai bị liếm láp, Lương Thiên Phàm hơi thở gấp gáp, tay nắm lấy eo Khương Nhị ấn xuống dưới, "Y tá Khương nếu quan tâm tôi như vậy, vậy giúp tôi giải quyết một lần nữa đi?"

"Để em liếm."

Khương Nhị bị quy đầu đập vào mặt cũng không giận, cười hì hì nâng côn thịt lên đưa vào miệng. Côn thịt của Lương Thiên Phàm không lớn lắm, nhưng diễn xuất của Khương Nhị rất điêu luyện, phun ra nuốt vào khiến đối phương có ảo giác chính mình rất mạnh và to.

Không lâu sau, Lương Thiên Phàm đã thoải mái xuất tinh. Mấy ngày nay làm việc quá căng, lượng tinh dịch không nhiều lắm. Khương Nhị cố ý nuốt sâu xuống cổ họng rồi mới há to đôi môi đỏ, thè lưỡi ra để Lương Thiên Phàm nhìn rõ.

"Cảm ơn bác sĩ Lương đã cho 'uống thuốc', ngon lắm đó ~"

"Đứng dậy đi tiểu dâm đãng, tôi đi trước." Lương Thiên Phàm mặt không biểu cảm mặc lại quần, như thể người vừa ôm đầu Khương Nhị mà dập mạnh không phải là cô.

Lương Thiên Phàm đi đến cửa, mới như chợt nhớ ra điều gì quay đầu hỏi: "À phải, lúc em vào đây có ai nhìn thấy không?"

Khương Nhị lắc đầu, vẫn giữ tư thế quỳ trên sàn, "Không có, bác sĩ Lương yên tâm đi, em sẽ chú ý."

"Tốt," Lương Thiên Phàm liếc nhìn đồng hồ, "Tôi đi đây, lúc em ra ngoài cũng chú ý chút."

"Ôi ~ cảm giác không kích thích như trước nữa rồi," Khương Nhị nhìn theo bóng Lương Thiên Phàm khuất sau cửa, mới chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt thanh thuần ban nảy bỗng nở nụ cười đầy vẻ quyến rũ, "Ừm... phải nghĩ thêm trò mới mới được."

7 giờ 20 phút tối, trời chưa tối hẳn, Lương Thiên Phàm nhìn thời gian lúc đến bãi đỗ xe, đã về sớm lắm rồi, lần này em không thể trách tôi được nữa, Lương Thiên Phàm thầm nghĩ.

Đến trước cửa nhà, Lương Thiên Phàm không lập tức bước vào, mà lại kiểm tra mùi trên người một lần, xác nhận không có vấn đề mới xịt thêm chút nước hoa, rồi mở cửa vào nhà.

"Vợ ơi, tôi về rồi." Lương Thiên Phàm gọi to, kết quả phát hiện trong nhà lại yên tĩnh lạ thường.

"Vợ ơi?"

Lương Thiên Phàm vừa đi tới vừa bật đèn, mới nhìn rõ Niếp Dao đang ngủ trên sofa, trên người đối phương còn có một con mèo. Chị ta vốn không thích loại động vật này, không ngờ Niếp Dao lại mang mèo về nhà. Lương Thiên Phàm nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên vài phần bực bội.

"À... Thiên Phàm, chị đã về rồi à?" Niếp Dao bị ánh đèn làm cho tỉnh giấc, vẫn còn hơi mơ màng dụi mắt.

"Con mèo này là sao? Còn nữa, em ngủ suốt từ nãy đến bây giờ à?"

Niếp Dao không hiểu tại sao Lương Thiên Phàm lại dùng giọng điệu chất vấn như vậy, nhưng vẫn ôn hòa trả lời: "Chị quên rồi sao? Em có nói mấy hôm trước là muốn nuôi một con mèo, chị cũng đồng ý rồi mà."

Ríu Rít vểnh tai, bản năng cảm thấy không khí không ổn, kêu khẽ một tiếng "meo" rồi nhanh chóng nhảy khỏi sofa chạy đi xa.

"Có chuyện đó sao? Em biết rõ tôi..." Lương Thiên Phàm lùi lại hai bước, sợ lông Ríu Rít dính vào quần áo mình, "Thôi được rồi, không nói nữa. Trong nhà còn đồ ăn nóng không?"

"... Hôm nay cô giúp việc nói có việc, xin nghỉ."

Lương Thiên Phàm cau mày sâu hơn, "Vậy là không còn gì cả hết."

"Thiệt thòi cho tôi hôm nay vội vã về sớm để ăn cơm cùng em, biết vậy tôi ăn ở viện luôn cho xong."

Nghe đối phương liên tiếp trách móc, Niếp Dao trong lòng cũng thấy khó chịu, lúc này bên tai lại vang lên lời bạn nàng nói trước đây.

"... Dao Dao, không hiểu sao mình có cảm giác Lương Thiên Phàm trước và sau khi cưới hoàn toàn là hai người khác nhau vậy?"

Lúc ấy chính mình còn biện hộ cho Lương Thiên Phàm, nói chị ấy vì áp lực công việc quá lớn nên tâm trạng không ổn định. Bây giờ... bây giờ Niếp Dao đột nhiên có chút không chắc chắn nữa.

Trong đêm, hai người nằm trên giường. Lương Thiên Phàm vòng tay qua eo Niếp Dao từ phía sau, ôn nhu kiên nhẫn cùng Niếp Dao nhận lỗi và nói chuyện.

"Thành thật xin lỗi em, hôm nay tôi nói năng hơi nặng lời. Chả qua là đã lâu rồi tôi không có cơ hội cùng em ăn một bữa cơm mà thôi."

"Còn nữa, mèo con rất đáng yêu, tên là Ríu Rít phải không?"

Đúng vậy... hình như lần nào cũng thế, nổi giận xong lại lập tức quay đầu xin lỗi, nên mỗi lần nàng cũng không để bụng mà tha thứ cho Lương Thiên Phàm. Nhưng như vậy có thật sự đúng hay không?

Hai người không nói chuyện được bao lâu, Niếp Dao đã nhắm mắt giả vờ ngủ. Thực ra là đang chìm sâu vào sự nghi ngờ bản thân. Và cũng là lần đầu tiên, cô không nắm lấy bàn tay mà Lương Thiên Phàm đặt trên lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store