ZingTruyen.Store

[EDIT] Lạc Vào Quỹ Đạo Ngọt Ngào

Chương 1: Nếu lần đầu gặp gỡ không phải vào mùa xuân

phongtvu

Hôm nay là lễ khai giảng, thật nhàm chán, nếu không phải vì phải đến trường, Sở Mạnh Chu vừa nghĩ vừa đợi chuyến tàu điện ngầm tiếp theo.

Tai nghe đang phát ra bài hát yêu thích, Sở Mạnh Chu nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính chắn, không nhịn được ngắm nghía, không hổ là mình, bộ đồng phục xấu xí thế này mà cũng mặc đẹp thế này được... Với lại... hình như mình lại cao lên rồi?

"Tít... tít..."

Khi Sở Mạnh Chu đang chỉnh sửa mái tóc mái trên trán trước tấm kính, tàu điện ngầm từ từ chậm lại và dừng hẳn. Mãi đến khi cửa mở, Sở Mạnh Chu mới hậu đậu buông tay xuống, quay đầu nhìn vào toa. Chẳng ngờ cái nhìn đó khiến ánh mắt cô dính chặt, không thể rời đi.

Bởi vì người phụ nữ cao gầy đang đứng đối diện mình kia thực sự đẹp đến mức làm tâm thần cô dao động. Sở Mạnh Chu sững sờ vài giây rồi mới bước vào toa.

Cửa đóng lại. Khi đến gần đối phương, bài hát trong tai nghe Sở Mạnh Chu vừa vặn bước vào đoạn điệp khúc.

"Show me your broken heart and all your scars..."

Và đối phương cũng tình cờ ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt cô. Đó là một đôi mắt trong veo, ẩm ướt, mang theo vẻ từng trải của tuổi tác nhưng vẫn có sự thuần khiết khác lạ so với lứa tuổi ấy. Sở Mạnh Chu nín thở, rồi nhịp tim đập nhanh dần.

Đẹp quá... Tim mình đập nhanh thật. Chẳng lẽ đây là tình yêu sét đánh? Thì ra là cảm giác này à,... A... Mặt mình chắc đỏ lên rồi. Sở Mạnh Chu nở một nụ cười lễ phép, đáng yêu về phía đối phương, rồi nắm lấy thanh vịn cách đối phương không xa lắm.

Niếp Dao vì chiếc lúm đồng tiền bên khóe miệng Sở Mạnh Chu mà mất tập trung trong chốc lát. Học sinh cấp ba bây giờ hoạt bát thật. Niếp Dao cũng đáp lại Sở Mạnh Chu bằng một nụ cười, rồi tiếp tục cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.

Phải làm sao để bắt chuyện đây? Sự đáp lại thân thiện của đối phương đã cho Sở Mạnh Chu thêm chút tự tin. Cô vừa suy nghĩ cách tiếp cận, vừa chuyển tai nghe sang chế độ xuyên âm. Tiếng ồn ào của tàu điện ngầm đang chạy ào tới, lấn át đi nhịp tim đang náo loạn. Sở Mạnh Chu dùng góc mắt quan sát đối phương.

Mái tóc dài như rong biển mượt mà rủ xuống trên áo len. Chiếc áo len cổ lọ ôm sát làm nổi bật thêm đường cong kiêu kỳ. Đột nhiên, đối phương đưa tay lên, vén một lọn tóc ra sau tai. Sợi dây chuyền trên vành tai khẽ đung đưa, cùng chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay lấp lánh.

...Hả? Nhẫn kim cương? Sở Mạnh Chu ngẩn người, không ngờ đối tượng "yêu từ cái nhìn đầu tiên" của mình... đã kết hôn rồi.

"...Đã đến <ga Nguyệt Hồ>, xin..." Sau khi thông báo vang lên, cửa mở ra, một đám đông ùa vào toa. Sở Mạnh Chu bị xô đẩy mấy lần, vô tình hữu ý bị đẩy tới trước mặt Niếp Dao, thậm chí loạng choạng suýt ngã vào lòng đối phương.

"A... Xin lỗi, đông người quá." Sở Mạnh Chu áy náy nhìn Niếp Dao, cẩn thận nắm lấy tay áo đối phương rồi khẽ tựa vào người đối phương. Vì phía sau đã không còn chỗ lùi, điều này cho Sở Mạnh Chu có cơ hội được "tiếp xúc gần gũi" với đối phương.

"Không sao, tôi đỡ em." Trong mắt Niếp Dao, Sở Mạnh Chu chỉ là một nữ sinh cấp ba thuần lương vô hại. Vả lại mềm mại thế này, hẳn là một Omega chăng? Niếp Dao nghĩ vậy, rất chu đáo đỡ lấy eo của Sở Mạnh Chu.

Giọng nói của người phụ nữ còn ôn nhu hơn Sở Mạnh Chu tưởng. Sở Mạnh Chu lại ngoan ngoãn nhếch mép cười, đã lâu rồi mới lại cảm nhận được cảm giác được che chở. Tỷ lệ yêu từ cái nhìn đầu tiên thấp như vậy, sao có thể dễ dàng buông tay được chứ? Sở Mạnh Chu hơi cúi đầu, giấu đi nụ cười "tiểu ác ma" của mình.

Khoảng hơn mười phút sau, người dần thưa bớt. Đang tiếc nuối định rời khỏi vòng tay Niếp Dao thì Sở Mạnh Chu nghe thấy đối phương lên tiếng: "Bạn nhỏ, tôi đến ga rồi, gặp lại sau nhé."

Sở Mạnh Chu lặng lẽ nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của Niếp Dao rời đi, đầu ngón tay khẽ lắc lắc món đồ trang trí hình gấu nhỏ "Như Ý" vừa mượn được từ túi đối phương, rồi cũng không nhanh không chậm bước xuống tàu.

Hôm nay trời quang, rất thích hợp... A... Đi theo? Sở Mạnh Chu nghêu ngao bài hát, đi theo sau Niếp Dao khoảng năm sáu trăm mét, mãi tới một con phố thương mại mới chạy vài bước gọi đối phương lại.

"Hụt... Chị, chị ơi! Chị có đánh rơi thứ gì không!"

Niếp Dao do dự quay lại, thì thấy một khuôn mặt xinh đẹp, hai gò má đỏ ửng, thở không ra hơi.

"Ừm? Em là đứa bé trên tàu điện ngầm lúc nãy..."

"Chị, em tên Sở Mạnh Chu," Sở Mạnh Chu tươi cười rạng rỡ, xòe lòng bàn tay cho Niếp Dao xem con gấu nhỏ chỉ còn da, "Sau khi chị xuống tàu em mới phát hiện chị để con gấu này trong túi rơi lại trên xe, may mà em vẫn tìm được chị."

"A...!" Niếp Dao ngạc nhiên chớp mắt, rồi nhận lấy con gấu, giọng cảm kích: "Cảm ơn em nhé, Sở Mạnh Chu... đồng học. Món này đã ngừng sản xuất rồi, nếu mất thì tôi sẽ rất..."

"Khụ... Không có gì đâu," suýt nữa để lộ mặt ngây thơ trước mặt học sinh cấp ba, Niếp Dao vội vàng kiềm chế, "À, tôi tên Niếp Dao, thật sự rất cảm ơn em đã nhặt giúp con gấu này. Nhưng... có phải đã làm em muộn học không?"

"Hôm nay chỉ là lễ khai giảng, muộn một chút cũng không sao." Sở Mạnh Chu lắc đầu, rồi thầm nhắc đi nhắc lại tên Niếp Dao trong lòng. A... Quả không hổ là đối tượng "yêu từ cái nhìn đầu tiên" của mình, tên cũng hay như vậy.

"Thế à..."

"Ừ!" Sở Mạnh Chu cười tủm tỉm nhìn Niếp Dao, "Chị Niếp Dao, em biết con gấu này, của hãng C.C đúng không? Đồ chơi của họ đều dễ thương lắm, em cũng là fan của họ đó."

"Thật sao! Em cũng thấy..." Suýt nữa lại bị đối phương dẫn dắt lạc đề, Niếp Dao dừng lại, rồi làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Nhưng tôi sắp 30 rồi, bạn học Sở Mạnh Chu nhỏ tuổi vẫn nên gọi tôi là cô/dì cho hợp lý."

Niếp Dao như vậy thực sự quá đáng yêu. Sở Mạnh Chu cố nhịn mới không bật cười, "Nhưng mà chị Niếp... Dì Niếp trông rất trẻ trung mà."

"Với lại, sao dì Niếp lại tới phố thương mại sớm thế? Lúc này nhiều cửa hàng còn chưa mở cửa."

"Tôi..." Niếp Dao đương nhiên không thể tâm sự với người vừa quen, bình thản nói: "Tôi nghe bạn bè nói ở đây có nhiều mèo hoang, nên định tới xem."

Trong đáy mắt Niếp Dao thoáng nét buồn. Sở Mạnh Chu nhìn thấy hết, thuận lời nói: "Thì ra dì Niếp muốn nuôi mèo à? Em biết một trạm cứu hộ mèo danh tiếng khá tốt."

Thế là dưới sự dẫn đường của Sở Mạnh Chu, hai người tới một trạm cứu hộ mèo. Sở Mạnh Chu lén nhìn gương mặt Niếp Dao khi ngắm mèo, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa vui mà nghĩ: Thật là không đề phòng. Nên nói là quá ngây thơ hay do mình trông rất giống người tốt?

"Con lông dài này em thấy thế nào? Nó hoạt bát lắm, mắt đẹp như công chúa vậy!" Niếp Dao hỏi ý Sở Mạnh Chu bên cạnh, ngón tay không quên chấm chấm cách lớp kính chơi với bé mèo con bên trong.

Sở Mạnh Chu thầm nghĩ chị còn đẹp hơn nó gấp vạn lần, nhưng biểu cảm vẫn ngoan ngoãn đáp lời và đưa ra đề nghị cho Niếp Dao: "Thật sự rất đáng yêu. Nhưng dì Niếp nuôi mèo lần đầu à? A... Lần đầu thì nuôi lông dài có thể sẽ tốn công hơn đấy."

"Thật à?" Niếp Dao vẫn dán mắt vào chú mèo con đang nhảy nhót trốn tránh, nên không phát hiện ra khi nói "đáng yêu", ánh mắt Sở Mạnh Chu thực sự đang khóa chặt vào mình.

"Phải, dù sao lông dài cũng cần được chăm sóc mỗi ngày mà."

"Vậy à..."

Niếp Dao khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú. Sở Mạnh Chu cảm giác nếu đối phương có tai mèo, chắc giờ đã cụp xuống rồi. Rõ ràng là một người phụ nữ trưởng thành, lại có thể làm ra những biểu cảm đáng yêu đến ngứa ngáy lòng người như vậy, thực sự rất hấp dẫn.

"Nhưng nếu dì Niếp thực sự thích thì em có thể giúp dì! Em khá có kinh nghiệm về mèo đấy."

Niếp Dao lúc này mới quay đầu lại. Cô nữ sinh trước mặt cười tươi như nắng, trên mặt vẫn còn non nớt, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy rất đáng tin.

"Tốt quá, vậy đến lúc đó lại phiền Mạnh Chu nhé." Không kìm được, Niếp Dao cũng nhoẻn miệng cười với Sở Mạnh Chu.

Niếp Dao không ngờ việc mua mèo lại thuận lợi như vậy. Khi cầm hộp đựng mèo chuẩn bị rời đi, bé mèo con vẫn đang kêu "meo meo" với Niếp Dao qua tấm che trong suốt. Niếp Dao cúi xuống nhìn bộ lông trắng sữa của mèo con, cảm thấy tim mình như tan chảy.

"Dì Niếp, chúng mình kết bạn đi. Lần sau dì đưa Miêu Miêu đi tiêm phòng, em có thể đi cùng dì."

Niếp Dao ngẩng đầu theo hướng giọng nói, chỉ thấy Sở Mạnh Chu đang bước ra dưới ánh mặt trời, đẩy cửa tiệm. Mái tóc màu nâu trà sữa của đối phương lúc này sáng đến mức trong suốt, hai bím tóc đuôi ngựa thấp rủ xuống trước ngực trông thật mềm mại.

Ừm... Có chút giống màu lông của bé mèo con này. Nhận ra điều đó, Niếp Dao không hiểu sao thấy buồn cười.

"Được, vậy tôi mời em uống trà sữa nhé. Hôm nay em thực sự giúp tôi rất nhiều."

Đến lúc mua xong trà sữa và hai người chia tay thì đã gần trưa. Sở Mạnh Chu hút một ngụm trà sữa, vẫy tay nhìn Niếp Dao lên taxi.

"Giá như lần sau có thể cùng về nhà thì tốt." Sở Mạnh Chu luyến tiếc quay người rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm một câu tình cảm nghe mười phần phi thực tế lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store