[BHTT - ABO - AI] Vợ Tôi Là Đại Lão Nữ Chính Trong Truyện Tra A
123 - PN: Diệp U Lư (10)
Cung Hi Lăng Đình và Diệp U Lư vượt qua biên giới Đại Chu, tiến vào lãnh thổ Đại Hành, dò hỏi được vị trí của Đại tướng quân Cố Thanh Từ, liền lập tức tìm đến nàng để báo lại sắp xếp của Đại Chu.Cung Hi Lăng Đình nhìn ai cũng thấy giống tình địch.Ở Đại Hành, người có thể lọt vào mắt nàng cũng chỉ có Cố Thanh Từ, vì thế khi gặp nàng, ánh mắt cũng mang theo địch ý.Nào ngờ, sau khi gặp Diệp U Lư, Cố Thanh Từ liền vội vàng giao lại quyền chỉ huy binh mã, nói rằng nàng muốn về thăm phu nhân Nguyễn Chỉ."Làm phiền thay ta nói với A Nhiễm, mấy ngày nữa ta mới có thể quay về, bảo muội ấy đừng lo."Trước khi đi, Diệp U Lư dặn dò Cố Thanh Từ.Cung Hi Lăng Đình nghe thấy Diệp U Lư nhắc đến A Nhiễm, giọng điệu thân mật như vậy, thậm chí còn giao cho Cố Thanh Từ chăm sóc, lập tức dời mục tiêu tình địch trong lòng."A Nhiễm là ai?"Đợi Cố Thanh Từ rời đi, Cung Hi Lăng Đình liền hỏi Diệp U Lư.Diệp U Lư nhìn nàng, không biết nên trả lời thế nào.Nàng không chắc nếu nói ra A Nhiễm, liệu Cung Hi Lăng Đình có muốn tranh giành với nàng không."Chính là người ta yêu nhất. Muội ấy rất ngoan, cũng rất nghe lời." Diệp U Lư hạ giọng nói."...Ta cũng ngoan, ta cũng nghe lời." Cung Hi Lăng Đình siết chặt nắm tay."Vậy chúng ta bàn bạc cách đối phó với Nam Việt trước đi. Mau chóng đẩy bọn chúng về ngoài biên giới, chỉnh đốn phòng tuyến của Đại Hành. Không nói vững chắc như thùng sắt, ít nhất cũng phải kiên cố hơn trước." Diệp U Lư bình tĩnh nói.Cung Hi Lăng Đình thu lại cảm xúc, cùng Diệp U Lư bàn chuyện chính sự.Nàng phải lập công lớn trước mặt Diệp U Lư, chứng minh bản thân có ích, là người ngoan ngoãn và nghe lời nhất!!!!(Editor: câu trên chỉ có 1 dấu ! thôi mà thấy khúc này nên thể hiện cao trào quyết tâm của Lăng Đình nên t tự thêm mấy cái vô hihi :'>) Cung Hi Lăng Đình vốn đã văn võ song toàn, nay có thêm Diệp U Lư cùng các tướng sĩ hỗ trợ, chẳng bao lâu đã đẩy quân Nam Việt lùi về biên giới, đồng thời thu hồi các thành trì đã mất trước đó.Khi ra trận chém giết, Cung Hi Lăng Đình dốc toàn lực, thậm chí còn bị thương nhẹ.Dù là Diệp U Lư cũng không khỏi động lòng.Người này đúng là có chút điên cuồng, nhưng năng lực không hề thua kém Cố Thanh Từ, quả thật rất "nghe lời".Ngay khi Diệp U Lư định chỉnh đốn phòng tuyến biên giới, nàng nhận được mật thư tám trăm dặm khẩn cấp—Yến Kinh xảy ra đại loạn, hoàng thúc Kim Lăng Vương tạo phản!Diệp U Lư lập tức sắp xếp ổn thỏa, cùng Cung Hi Lăng Đình dẫn quân trở về Yến Kinh, phối hợp với Cố Thanh Từ nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt phản quân, thu hồi kinh thành.Trong thời gian này, Cung Hi Lăng Đình vẫn luôn giúp đỡ nàng rất nhiều, chẳng khác nào có thêm một đại tướng quân bên cạnh, cùng nàng bày mưu tính kế, xông pha chiến trường.Nhờ vậy, nàng mới có thể phối hợp với Cố Thanh Từ, thuận lợi giành lại Yến Kinh.Diệp U Lư cũng nhận ra rằng, với năng lực của Cung Hi Lăng Đình, nếu có thể làm bạn thì vô cùng có lợi, còn nếu trở thành kẻ địch, sẽ là một phiền phức rất lớn.Trở lại Yến Kinh, Diệp U Lư không ngờ rằng, kinh thành vẫn yên ổn khi nàng rời đi, nay khi quay về, tất cả huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ của nàng đều đã bị phản quân giết sạch, bao gồm cả Thái tử, Tam hoàng tử...Trong số các công chúa trưởng thành, chỉ còn lại một mình nàng.Phụ hoàng Trường Bình Đế muốn truyền ngôi cho nàng.Trước đây, nàng chỉ muốn tự bảo vệ bản thân, chưa từng nghĩ đến ngôi vị kia.Nhưng trong tình thế hiện tại, chỉ có ngồi lên đó, nàng mới có thể an toàn hơn.Bất kể ai lên ngôi, nàng cũng sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất.Có sự ủng hộ của Đại tướng quân Cố Thanh Từ, Diệp U Lư hạ quyết tâm kế vị.Chỉ khi có đủ thực lực, nàng và con gái nàng mới thực sự an toàn.Sau khi lên ngôi, cho dù người bên cạnh có điên cuồng đến mức nào, nàng cũng có thể trấn áp nàng ta, bảo vệ con gái mình.Cung Hi Lăng Đình vẫn luôn theo sát Diệp U Lư, tận mắt chứng kiến nàng trở thành người tôn quý nhất Đại Hành.Từ khi biết Diệp U Lư là Hoàng trưởng nữ, nàng đã hiểu nàng ấy không phải nữ tử tầm thường.Giờ đây, nàng ấy sắp trở thành hoàng đế Đại Hành, vậy thì càng không thể thuộc về mình—nàng chỉ có thể đi theo nàng ấy.Dù thế nào đi nữa, chỉ cần nàng ấy không đuổi mình đi, nàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng ấy.Nàng đã cân nhắc rất nhiều, nhưng dù nghĩ thế nào, vẫn thấy đi theo Diệp U Lư là lựa chọn tốt nhất.Liên tục bôn ba nhiều ngày, Diệp U Lư lại đúng lúc đến tháng, cả người mệt mỏi rã rời, khó chịu vô cùng.Xử lý đống tàn cuộc sau khi tiêu diệt phản quân, bụng Diệp U Lư đau quặn.Khi một bát canh nóng được bưng đến, cùng với lò sưởi tay chỉ dùng vào mùa đông bị nhét vào lòng, Diệp U Lư ngước mắt nhìn Cung Hi Lăng Đình.Mấy ngày nay bận rộn đến mức nàng suýt nữa quên mất người này.Diệp U Lư cụp mắt, uống canh nóng, dùng lò sưởi tay áp lên bụng."Nếu ngươi muốn uy hiếp ta lần nữa, có thể thử xem." Diệp U Lư chậm rãi nói."Sẽ không, ngươi yên tâm." Cung Hi Lăng Đình đáp, nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp U Lư, trong lòng đau xót vô cùng.Diệp U Lư chậm rãi điều chỉnh, tiếp tục xử lý công vụ.Cung Hi Lăng Đình ở bên cạnh hỗ trợ, giúp nàng phân loại tấu chương, sắp xếp thứ tự trước sau, còn viết kèm một số ý kiến để Diệp U Lư tham khảo.Nàng có chút kinh nghiệm trong chuyện này, giúp Diệp U Lư tiết kiệm không ít thời gian.Sau khi Diệp U Lư tuyên bố trở thành Hoàng Thái nữ giám quốc, Trường Bình Đế chẳng bao lâu sau liền băng hà.Diệp U Lư đăng cơ ngay trước linh cữu, trở thành tân đế. Kinh thành lúc này cần duy trì trật tự, cũng phải đề phòng phản quân bỏ trốn gây loạn, đúng lúc đang cần nhân lực.Diệp U Lư cắt cử Cố Thanh Từ duy trì trật tự Yến Kinh, đồng thời phái Cung Hi Lăng Đình dẫn quân truy quét phản quân đang chạy trốn, ngăn chặn bọn chúng cấu kết với Nam Việt, ổn định biên giới Đại Hành và Nam Việt.Trước đó Cung Hi Lăng Đình từng chiến đấu ở Nam cảnh, không ít tướng sĩ đã quen thuộc với nàng, biết rằng bên cạnh tân đế có một vị mãnh tướng đeo mặt nạ.Đối với Cung Hi Lăng Đình, việc Diệp U Lư đăng cơ mang lại một lợi ích lớn nhất—nàng có thể biết rõ tung tích của nàng ấy, không còn phải như trước đây, lúc tìm thấy lúc không.Dù Diệp U Lư có muốn, nàng cũng không thể ẩn giấu thân phận mà trốn đi nữa.Cung Hi Lăng Đình vẫn muốn quan sát xem rốt cuộc người mà Diệp U Lư nói là "người yêu nhất" là ai, nhưng lại bị nàng ấy phái ra ngoài.Dù không nỡ, nhưng nàng đã từng hứa với Diệp U Lư sẽ "nghe lời", hơn nữa, để củng cố đế vị của nàng ấy, nàng vẫn rời khỏi Yến Kinh, đuổi bắt tàn quân phản loạn.Lần này, Cung Hi Lăng Đình đi hơn một tháng, khi quay về, trên người đã mang vài vết thương.Nhưng nàng không quan tâm nghỉ ngơi, mà lập tức chạy đến tìm Diệp U Lư.Lúc này, Diệp U Lư đã qua thời gian thủ tang, hạ chiếu cáo thiên hạ rằng nàng sẽ chịu tang Trường Bình Đế ba năm, trong ba năm này không nạp phi tần vào hậu cung, ăn chay mặc đồ tang.Cung Hi Lăng Đình nghe tin này, vừa mừng vừa lo.Mừng vì trong ba năm tới, Diệp U Lư sẽ không nạp người vào hậu cung.Lo rằng nàng ấy đang chuẩn bị độc sủng cho người mà nàng ấy yêu nhất?Cung Hi Lăng Đình muốn tranh thủ thời gian gần gũi Diệp U Lư, nhưng nàng ấy quá bận rộn.Gặp được một lần, thì lập tức có người vào cầu kiến.Diệp U Lư bận đến mức Cung Hi Lăng Đình muốn nói chuyện với nàng cũng khó có cơ hội.Buổi tối khi nàng vào cung, Diệp U Lư cũng không cho nàng theo.Nàng ấy sắp xếp một phủ đệ bên ngoài hoàng cung cho Cung Hi Lăng Đình, để nàng ở lại đó vào ban đêm, đồng thời cấp cho nàng lệnh bài ra vào, sắp xếp chế độ nghỉ ngơi như cấm quân hoàng cung.Nhưng Cung Hi Lăng Đình không cần nghỉ ngơi, nàng có thể theo Diệp U Lư suốt cả năm không nghỉ.Nhưng đây là quy tắc do Diệp U Lư đặt ra.Cung Hi Lăng Đình hoài nghi, đây là nàng ấy cố ý muốn khiến mình nản lòng mà tự rút lui.Nàng sẽ không lùi bước.Đến ngày nghỉ, Diệp U Lư không lên triều, Cung Hi Lăng Đình dậy từ sáng sớm để tìm nàng, nhưng Diệp U Lư lại không có trong cung.Nàng ấy chỉ dẫn theo tâm phúc rời đi, để cung nữ báo lại cho Cung Hi Lăng Đình rằng hôm nay nàng được nghỉ.Cung Hi Lăng Đình vừa mới từ ngoài về, chỉ mong có thể nhanh chóng gặp Diệp U Lư, thế mà bây giờ lại thường xuyên không gặp được nàng.Điều này khiến nàng vô cùng sốt ruột.Lần này, Diệp U Lư rời cung cũng không dẫn theo nàng, Cung Hi Lăng Đình lập tức đi tìm nàng ấy.May mắn thay, nàng ấy không đi quá xa, chỉ là vi hành đến phủ Đại tướng quân Cố Thanh Từ.Cung Hi Lăng Đình nhanh chóng tìm được một gương mặt quen thuộc trong số tùy tùng, biết được Diệp U Lư đang ở đâu.Hôm nay là tiệc mừng trăm ngày của con gái Cố Thanh Từ, trong phủ vô cùng náo nhiệt.Khi Cung Hi Lăng Đình bước vào tìm Diệp U Lư, nàng ấy đang cùng một nhóm người đi về phía nội viện."Trời nóng rồi, ngươi đến phòng bếp chuẩn bị ít canh ngọt, đặt thêm đá bên ngoài, nhưng đừng để quá lạnh. Còn bánh mai trên tiệc, hợp khẩu vị của A Nhiễm, lấy một phần mang đến. Khi nãy muội ấy ăn không được bao nhiêu..."Diệp U Lư nhẹ giọng dặn dò một nữ tử trông giống nha hoàn bên cạnh.Lại nữa.Cung Hi Lăng Đình nghe hai chữ A Nhiễm, nắm tay lập tức siết chặt.Sắc mặt Diệp U Lư vô cùng dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại, hoàn toàn trái ngược với sự uy nghiêm sau khi đăng cơ.Lại còn chu đáo như vậy, cái gì cũng muốn chuẩn bị cho A Nhiễm!Rốt cuộc người đó là ai, dựa vào đâu mà được Diệp U Lư quan tâm chăm sóc đến thế!Tâm trạng vốn luôn bị đè nén của Cung Hi Lăng Đình bị kích thích, mặt tối tăm trong lòng nàng ngày càng lớn dần, lòng đố kỵ bùng lên.Nàng theo Diệp U Lư từ Đại Chu đến Đại Hành, giúp nàng ấy bao nhiêu chuyện, thế mà Diệp U Lư chưa từng nhìn nàng với ánh mắt như vậy.Đợi nha hoàn bên cạnh Diệp U Lư rời đi, khi nàng ấy định bước vào trong, Cung Hi Lăng Đình lập tức bước nhanh lên chặn đường.Diệp U Lư nhìn thấy Cung Hi Lăng Đình, bước chân khựng lại."Hôm nay ta cho ngươi nghỉ, sao lại đến đây?" Diệp U Lư hỏi, nhìn nàng ấy, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.Việc phái Cung Hi Lăng Đình đi, chính là muốn thử xem liệu nàng ấy có nhân cơ hội này mà rời đi luôn hay không.Cung Hi Lăng Đình rất thông minh.Giờ đây Diệp U Lư là Hoàng đế Đại Hành, mà Cung Hi Lăng Đình từng dốc sức tại Đại Chu không phải cũng vì hoàng vị sao?Bỏ lại hoàng vị để đi theo nàng như vậy thì tính là gì?Ai ngờ, Cung Hi Lăng Đình lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nàng giao.Phản quân bị bắt, biên giới Nam Việt ổn định, mấy trấn quân đội cũng đã thần phục tân đế.Nghe nói nàng ấy bị thương không ít, nhìn còn gầy đi so với hơn một tháng trước, Diệp U Lư vô thức nảy sinh cảm xúc không nên có.Cung Hi Lăng Đình trở về, cũng không phải là nàng không thể dành chút thời gian nói chuyện với nàng ấy.Chỉ là... cố tình tránh mặt."Ngươi biết ta theo ngươi là vì điều gì, cần gì phải hỏi như vậy? Ta chỉ muốn biết, ta chẳng lẽ không bằng A Nhiễm sao? Ta có chỗ nào kém nàng ta?"Cung Hi Lăng Đình nhìn Diệp U Lư, ánh mắt vừa đau khổ, vừa đè nén, vừa không cam lòng."......" Diệp U Lư im lặng, đoán chắc nàng ấy đã nghe thấy những lời vừa rồi."Ngươi làm sao có thể so với nàng ấy? Nàng ấy đã ở bên ta hơn bốn năm, ngoan ngoãn nghe lời..."Diệp U Lư nhìn Cung Hi Lăng Đình, thấp giọng nói.Lời còn chưa dứt, Cung Hi Lăng Đình đã ôm chặt lấy nàng.Đôi mắt nàng đỏ rực, ghen đến phát điên.Những năm tháng Diệp U Lư rời xa nàng, đều ở bên cạnh người kia.Chỉ cần nghĩ đến thôi, nàng đã muốn phát điên."Ta không muốn ngươi gặp nàng ta!" Cung Hi Lăng Đình ép giọng xuống, trong giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào, ôm Diệp U Lư rồi kéo nàng ra ngoài.Nhìn Cung Hi Lăng Đình lúc này, Diệp U Lư cảm thấy vừa đáng thương lại vừa đáng giận.Nàng giãy giụa, nhưng không mạnh bằng Cung Hi Lăng Đình, lại càng tức giận.Chuyện của A Nhiễm, nàng còn chưa nói với Cung Hi Lăng Đình.Không biết phải nói thế nào.Cũng không đoán được hậu quả sau khi nói ra.Còn không nói, hậu quả chính là nàng ấy điên rồi.Diệp U Lư bị ôm ra ngoài, nhưng đây là phủ của Cố Thanh Từ, rất nhanh đã bị Cố Thanh Từ phát hiện.Thân thủ của Cố Thanh Từ ngang ngửa Cung Hi Lăng Đình, mà Cung Hi Lăng Đình lại đang bị thương, hơn nữa một tay còn bận giữ lấy Diệp U Lư, chẳng mấy chốc đã bị Cố Thanh Từ gạt đi chiếc mặt nạ, chế trụ yếu huyệt."An Hưng Vương, hạ thủ lưu tình! Đây... là người phe ta!"Thấy Cung Hi Lăng Đình bị bóp chặt cổ họng, Diệp U Lư vội lên tiếng, sợ Cố Thanh Từ thực sự ra tay giết nàng ấy.Hai chữ "người phe ta" của Diệp U Lư, khiến Cung Hi Lăng Đình lập tức lấy lại lý trí.Diệp U Lư vẫn quan tâm nàng.Nếu không, lúc trước khi nàng trúng độc, Diệp U Lư đã chẳng quay lại tìm nàng, còn đích thân đút giải dược cho nàng.Ở Đại Hành, nàng chỉ có một thân một mình, nếu Diệp U Lư thực sự muốn giết nàng, đã ra tay từ lâu rồi.Lòng Diệp U Lư, vẫn còn rất mềm."Được, nếu bệ hạ thấy an toàn, vậy ta sẽ không giết nàng. Chỉ là... Cung Hi Lăng Đình, trước tiên ngươi thả bệ hạ ra."Cố Thanh Từ nhìn chằm chằm Cung Hi Lăng Đình, lạnh giọng nói."Thả ra."Diệp U Lư cũng lên tiếng.Cung Hi Lăng Đình buông Diệp U Lư ra."An Hưng Vương, nếu có việc thì cứ đi làm trước đi." Diệp U Lư có chút lúng túng."Bệ hạ, vừa hay thần có chuyện muốn bẩm báo." Cố Thanh Từ chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói với Diệp U Lư, trên mặt mang theo nụ cười. "Vừa rồi, lúc A Nhiễm nói chuyện với Đường Đường, thần đã dạy bọn trẻ gọi 'mẹ'. A Nhiễm học được rồi, biết gọi 'mẹ' rồi."Diệp U Lư sững người.Con gái nàng đã bốn tuổi, trước nay chưa từng mở miệng nói chuyện, không ngờ giờ lại biết gọi 'mẹ'.Giây phút này, Diệp U Lư chẳng còn tâm trí đâu để ý đến Cung Hi Lăng Đình, lập tức bảo Cố Thanh Từ dẫn đường.Cung Hi Lăng Đình đứng bên cạnh, hoàn toàn bị tin tức này làm cho bàng hoàng.Gọi "mẹ"?!A Nhiễm biết gọi mẹ, Diệp U Lư lại vui mừng đến vậy!Người mà Diệp U Lư yêu nhất, người nàng chưa từng gặp mặt... hóa ra là một đứa trẻ!Là con gái của Diệp U Lư?!"Bên trong là nội viện. Ngươi là Xích Ô, không thể vào."Diệp U Lư cùng Cố Thanh Từ đi vào trong, Cung Hi Lăng Đình định bước theo nhưng bị Cố Thanh Từ chặn lại."Đứng yên đó." Diệp U Lư nói.Cung Hi Lăng Đình đứng nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích.Chờ Cố Thanh Từ và Diệp U Lư đi vào, Cung Hi Lăng Đình vẫn đứng yên, trong lòng gợn sóng dữ dội.Diệp U Lư nói A Nhiễm đã ở bên nàng suốt bốn năm!Vậy tức là... bốn tuổi sao?Nếu Diệp U Lư yêu nhất một Khoa Nga ngoan ngoãn nghe lời, Cung Hi Lăng Đình sẽ không đến mức quá kinh ngạc.Nhưng Diệp U Lư là Khoa Nga, không phải Xích Ô, vậy chỉ có thể là... Diệp U Lư sinh ra!Dựa theo độ tuổi mà tính toán...Cung Hi Lăng Đình không dám nghĩ tiếp.Vừa rồi nàng đã nói gì, đã làm gì chứ?!Nếu suy đoán này là thật, thì khi nàng rêu rao khắp nơi rằng mình muốn nạp một phi, mười hai thiếp... Diệp U Lư khi ấy đang mang thai.Không biết lúc nghe được tin đó, Diệp U Lư đã có cảm giác gì.Cung Hi Lăng Đình hận không thể quay lại đánh chết chính mình của quá khứ.Nàng đứng yên ở chỗ Diệp U Lư bảo không được động, đứng suốt cả một đêm.Diệp U Lư tối đó không về cung.Nàng vui mừng đến kích động khi nghe con gái gọi mẹ.Sau khi bình tĩnh lại, nàng cũng nhận ra rằng Cung Hi Lăng Đình hẳn cũng đã đoán được chân tướng.Biết nàng ấy vẫn đứng ngoài đó, Diệp U Lư cũng không ra gặp.Nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến những gì sắp phải đối mặt, tâm trạng Diệp U Lư có chút nặng nề.Nguyễn Chỉ thấy nàng như vậy, liền cho lui những người khác, ở lại nói chuyện cùng nàng.Thời gian Nguyễn Chỉ quen biết Diệp U Lư không dài, nhưng hai người lại là bạn tâm giao rất tốt.Diệp U Lư thấp giọng kể với Nguyễn Chỉ về chuyện giữa nàng và Cung Hi Lăng Đình."Nàng ấy đã vì hoàng vị tại Đại Chu mà nỗ lực đến mức ấy, thậm chí đánh đổi cả tính mạng, hơn nữa địa vị bây giờ cũng đã vững chắc, cớ gì phải đến Đại Hành?""Đi theo ta thì có thể làm gì? Lỡ một ngày nào đó nàng ấy hối hận thì sao?""Nếu ta tiếp tục thế này với nàng ấy, ta sợ rằng... ta sẽ quá thiên vị mà mất đi sự tỉnh táo."Diệp U Lư nói ra những nỗi lo lắng trong lòng mình."Bệ hạ, không cần nghĩ quá nhiều. Ngài bây giờ muốn làm gì nhất, thì cứ làm đi.""Ngài là hoàng đế cao quý nhất, càng không cần vì chuyện tình cảm mà khiến bản thân khó chịu.""Phán đoán của con người vốn dĩ sẽ bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Chỉ khi ở bên người mình thật lòng yêu thương, hai người mới có thể thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải ai kiểm soát ai."Nguyễn Chỉ nhẹ nhàng nói.Việc Diệp U Lư có những băn khoăn này đã chứng tỏ nàng đang dao động, đã rất để tâm đến Cung Hi Lăng Đình.Hai người trò chuyện đến nửa đêm, nha hoàn bẩm báo rằng Cung Hi Lăng Đình vẫn còn đứng bên ngoài.Diệp U Lư không để ý đến, rửa mặt xong liền nghỉ ngơi tại chỗ của Nguyễn Chỉ.Sáng hôm sau, Diệp U Lư phải vào triều sớm, liền đi cửa sau để rời đi.Cung Hi Lăng Đình không biết chuyện này, vẫn còn đứng đó chờ.Diệp U Lư hạ triều, xử lý xong chính sự rồi đến phủ họ Cố tìm con gái, lại phát hiện Cung Hi Lăng Đình vẫn còn đứng đó.Hôm qua, sau khi nói chuyện với Nguyễn Chỉ suốt một đêm, trong lòng Diệp U Lư đã có quyết định.Nhìn người này đứng đờ ra như vậy, nàng vừa xót xa lại vừa giận.Nếu hôm qua không có Cố Thanh Từ xuất hiện, có lẽ nàng thật sự đã bị mang đi rồi.Điên rồi, đúng là điên thật.Hôm qua bảo "đứng yên đó", vậy mà thật sự đứng nguyên suốt cả đêm không nhúc nhích.Sao lại biết nghe lời như thế chứ?Diệp U Lư bảo cung nhân đi theo gọi Cung Hi Lăng Đình đi nghỉ, còn nàng thì vào trước để gặp con gái.Không ngờ chưa được bao lâu, nha hoàn đã chạy tới bẩm báo: Cung Hi Lăng Đình ngất rồi."Nô tỳ bảo nàng ấy đi nghỉ, nhưng nàng không chịu, cứ đứng ở đó. Sau đó chẳng biết thế nào lại đánh nhau với Cố tướng quân, Cố tướng quân rời đi, nàng ấy đứng một lúc thì ngất."Cung nữ đi theo Diệp U Lư bẩm báo.Cung Hi Lăng Đình đã đứng suốt một đêm, hơn nữa vốn dĩ trên người đã có thương tích, vậy mà chẳng biết làm sao lại xung đột với Cố Thanh Từ, giờ thì hay rồi!Diệp U Lư không kịp truy hỏi gì thêm, vừa sai người đi mời thái y, vừa dẫn người đến chỗ Cung Hi Lăng Đình.Lúc này, Cung Hi Lăng Đình đã được y nữ của phủ họ Cố cứu tỉnh, nhưng thân thể vẫn rất yếu, sắc mặt trắng bệch như giấy."Ta sai rồi... Xin lỗi... Đừng không để ý tới ta... Đừng đuổi ta đi..."Cung Hi Lăng Đình thấy Diệp U Lư, giọng nói khàn khàn, yếu ớt cầu xin.Diệp U Lư nhìn nàng, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ ra hiệu cho người dìu nàng dậy, đưa ra khỏi phủ họ Cố.Nàng đưa Cung Hi Lăng Đình về vương phủ cũ của mình, gọi thái y đến chẩn đoán, băng bó lại vết thương."Ăn chút cháo, uống thuốc đi. Sau đó ta sẽ nói chuyện với ngươi."Diệp U Lư chuẩn bị đồ ăn và thuốc cho Cung Hi Lăng Đình.Cung Hi Lăng Đình nhìn nàng, ngoan ngoãn ăn cháo, ngoan ngoãn uống thuốc.Thấy bộ dạng của nàng ấy, Diệp U Lư thầm thở dài trong lòng, để mặc bản thân mềm lòng."Ngươi biết thân phận của ta, ta không thể cho ngươi danh phận."Chờ Cung Hi Lăng Đình ăn xong, Diệp U Lư khẽ nói."Ta không cần danh phận! Ta chỉ cần ở bên ngươi là đủ!"Cung Hi Lăng Đình lập tức đáp."Thân phận Ngũ hoàng nữ của Đại Chu, ngươi không thể từ bỏ."Diệp U Lư nói tiếp."Ta không cần nữa! Ta chỉ muốn đi theo ngươi."Cung Hi Lăng Đình kiên định."Nếu Đại Chu đổi người kế vị, rồi phát động chiến tranh với Đại Hành thì sao?""Quốc khố của Đại Hành hiện tại trống rỗng, nếu muốn vay bạc thì sao?""Nam Việt vẫn đang nhòm ngó Đại Hành, nếu bọn họ muốn mượn binh từ Đại Chu thì sao?""Ngươi quay về Đại Chu, cũng không có nghĩa là không thể đến Đại Hành.""Nếu ngươi từ bỏ hoàn toàn thân phận hoàng nữ Đại Chu, vậy sau này, ngươi còn gì để giúp ta?"Diệp U Lư chậm rãi nói.Cung Hi Lăng Đình sững sờ.Mặc dù từng câu từng chữ của Diệp U Lư đều nói về lợi ích của nàng ấy, nhưng cũng đồng thời là từng câu từng chữ nhắc nhở chính nàng.Diệp U Lư không muốn nàng sau này phải hối hận, cũng không muốn nàng đánh mất quá nhiều thứ.Những gì Cung Hi Lăng Đình có ở Đại Chu không chỉ thuộc về riêng nàng, mà còn có rất nhiều người từng giúp đỡ nàng, nàng không thể vứt bỏ tất cả."Mỗi năm hẹn gặp vài lần, cũng không tệ. Ngươi thấy sao?"Diệp U Lư nói, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt Cung Hi Lăng Đình, cho phép bản thân xích lại gần nàng.Sự u ám trong mắt Cung Hi Lăng Đình bị Diệp U Lư xua tan, đôi mắt ướt át.Diệp U Lư đưa tay ôm lấy nàng."Con gái ta rất nhát gan. Đợi ngươi dưỡng thương xong, ta sẽ đưa ngươi đến gặp con bé."Diệp U Lư dịu dàng nói.Cung Hi Lăng Đình lập tức ôm chặt lấy nàng, cảm giác như mình đang mơ một giấc mộng.Nhưng... đây là sự thật.Dù sau này có thể không thể ngày ngày gặp Diệp U Lư, nhưng tâm trạng của Cung Hi Lăng Đình lúc này lại đặc biệt tốt.Chưa bao giờ nàng cảm thấy vui vẻ như bây giờ.Nàng không còn cô đơn một mình nữa, nàng có Diệp U Lư, còn có con gái!Sau khi nói rõ ràng với nhau, tâm trạng của cả hai đều tốt hơn rất nhiều.Vài ngày sau, Cung Hi Lăng Đình dưỡng thương khỏi hẳn, Diệp U Lư dẫn nàng đi gặp Diệp Mộc Nhiễm, cũng chính là con gái của hai người.Cung Hi Lăng Đình lưu luyến ở bên Diệp U Lư hơn một tháng nữa. Đợi mọi chuyện bên này ổn thỏa, nàng mới miễn cưỡng rời đi, quay về Đại Chu.Bên phía Đại Chu, Cung Hi Lăng Đình vẫn duy trì thư từ, nên dù nàng vắng mặt cũng không đến mức khiến thế lực của nàng tan rã, chỉ là lòng người có chút dao động, các phe phái đối địch lại bắt đầu rục rịch.Nàng nhanh chóng chỉnh đốn lại thế lực của mình trong Đại Chu.Sau khi Hoàng đế Đại Chu băng hà, Cung Hi Lăng Đình chính thức đăng cơ, trở thành nữ đế.Lên ngôi Hoàng đế, nàng tích cực thắt chặt quan hệ hữu hảo với Đại Hành, hai nước thường xuyên cử sứ thần qua lại, tiến hành nhiều hợp tác thương mại.Các quốc gia xung quanh đều biết Đại Chu và Đại Hành có quan hệ vô cùng thân thiết, muốn đối phó ai cũng phải suy tính thật kỹ.Cung Hi Lăng Đình còn thiết lập một kinh đô thứ hai của Đại Chu, nằm gần biên giới Đại Hành, ngay sát Hoàng Thủy, con sông nối liền hai nước, để có thể đến Đại Hành nhanh chóng hơn.Mỗi năm, Cung Hi Lăng Đình đều đến kinh đô thứ hai này ở một thời gian, cũng tiện dịp đoàn tụ với người nàng yêu.Trên đời, những đôi có tình luôn có nhiều cách để bên nhau trọn đời.Diệp U Lư và Cung Hi Lăng Đình cũng có cách của riêng họ.—//—
Editor: huhu cặp này ngọt quá, dù ngược do tình thế nhưng vẫn kh đau lòng mà còn làm cp này ngọt hơn nữa ~o~ vẫn còn tiếp phiên ngoại, đón chờ nhé!
Editor: huhu cặp này ngọt quá, dù ngược do tình thế nhưng vẫn kh đau lòng mà còn làm cp này ngọt hơn nữa ~o~ vẫn còn tiếp phiên ngoại, đón chờ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store