ZingTruyen.Store

Bhtt Abo Ai Sau Khi Bi Buoc Lam Ban Doi Voi Ac Long Tieu Thu Omega Tan Tat

Tối nay phải hỏi tiểu thư ác long tên quán rượu mới, còn phải mượn lưới gai, không thể để tiểu thư ác long lại nổi giận nữa, vì thế việc đầu tiên Long Linh làm khi trở về trang viên, chính là đi tắm rửa thật thơm tho.

Khi cô đang xoa xà phòng trong phòng tắm thì phát hiện một bánh xà phòng ở hàng trước đã biến mất.

Bánh xà phòng có mùi cam mới dùng một lần, vậy mà lại không cánh mà bay, còn những bánh khác thì vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu đã sử dụng.

Chẳng lẽ... tiểu thư ác long không thích mùi cam, nên cố ý bảo người hầu vứt nó đi?

Tiểu thư ác long lại có thể nhàm chán đến mức đó sao?

Long Linh cảm thấy chắc mình suy nghĩ quá nhiều. Cô nhớ trong lòng tiểu thư ác long từng nói không thích rồng nhỏ có mùi dâu, thế nên cô đã chọn bánh xà phòng có mùi sữa.

Chiếc đuôi rồng bạc trắng khổng lồ mờ ảo trong làn bọt. Long Linh dùng đuôi ôm lấy bánh xà phòng trơn trượt, chà lên vảy rồng của mình, tạo nên những lớp bọt trắng xóa.

Mùi sữa hòa quyện với pheromone tự nhiên của cô, tạo thành hương thơm ngọt ngào, mềm mại hơn hẳn mùi cam lần trước.

Cô bất giác nhớ đến đuôi rồng của tiểu thư ác long — lớp vảy đỏ rực rỡ, đẹp đẽ và quyến rũ. Lần trước trong bồn tắm, cô vô tình ngồi lên đuôi rồng của tiểu thư ác long, xấu hổ nên không dám nhìn lâu, kỳ thực cô rất thích, muốn được quấn đuôi với tiểu thư ác long.

Nghĩ tới đó, mặt cô lại nóng bừng lên, xoa thêm bọt xà phòng để tắm cho thơm hơn nữa.

Tiếng nước rào rào trong phòng tắm kéo dài rất lâu. Violet nghe người hầu thân cận Elena báo rằng Long Linh vẫn chưa ra ngoài, bèn bực dọc gõ ngón tay lên tay vịn của xe lăn.

Con rồng nhỏ không phải đang trốn trong phòng tắm, lén lút khóc đấy chứ?

Đợi Long Linh ra ngoài, nếu em ấy vẫn còn khóc thì Violet miễn cưỡng cho phép con rồng nhỏ được khóc một lát trong lòng mình.

Nghĩ tới đó, hàng mày thanh tú của Violet dần giãn ra, ngừng gõ tay, bắt đầu nghịch khối ma thạch hình vuông.

Long Linh bước ra khỏi phòng tắm, lập tức nhìn thấy Violet ngồi trên xe lăn.

Violet xinh đẹp rực rỡ, khí chất lạnh lùng, thân hình quyến rũ được quấn trong áo ngủ đen gợi cảm, đôi chân dài trắng nõn lộ ra ngoài, khối ma thạch hình vuông lơ lửng nơi đầu ngón tay, không thể tả được sự mê hoặc.

Tim Long Linh đập thình thịch, không tự nhiên. Cảm giác tim đập loạn này quá mãnh liệt, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Dù Violet không nói lời nào, chỉ cần ngồi yên ở đó cũng đã đủ quyến rũ.

"Công tước đại nhân, người đang đợi em sao?"

Mặt Long Linh nóng bừng, ánh mắt mang theo chút thẹn thùng, ngón tay giấu sau lưng lặng lẽ xoắn lại.

Khi thích một người, dù không nói gì, cảm xúc chân thành cũng sẽ truyền qua ánh mắt.

Violet cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của con rồng nhỏ, nghĩ đến việc em ấy có thể đã tủi thân cả buổi chiều, lòng mềm lại, dịu dàng nói: "Lại đây."

Dưới ánh mắt chăm chú của Violet, Long Linh lúng túng không biết để tay chân ở đâu, chậm rãi bước tới vài bước.

Đột nhiên cô bị Violet kéo vào lòng, sống mũi cao chạm vào nơi mềm mại đầy đặn.

Sau tai cô nóng bừng, cả người toát ra một lớp mồ hôi nóng.

"Vi~" Giọng Long Linh trở nên mềm mại, cả người như sắp tan chảy, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của dâu tây.

Cô không kiềm được mà nhẹ nhàng ôm lấy lưng Violet, lại ngại ngùng không dám ôm quá chặt, chỉ dám chôn mình sâu hơn trong lòng đối phương.

"Em nhớ người lắm, em không quan tâm người khác, em chỉ muốn quan tâm đến người, chỉ muốn ở bên người."

Giọng Long Linh mềm như kẹo, đuôi rồng phía sau lộ ra, không kiềm được mà ve vẩy hai cái.

Vết thương vừa lành liền quên đau, buổi trưa bị tiểu thư ác long lạnh nhạt làm tổn thương, âm thầm buồn bã suốt một lúc lâu, thế mà chỉ cần một cái ôm đã bị dỗ dành đến quên cả trời đất.

Mặt Long Linh nóng đến mức khiến da Violet cũng đỏ lên theo, từ làn da trắng như tuyết lan ra một tầng ửng đỏ mờ ám.

Mùi pheromone dâu tây trong hơi thở của Alpha hòa quyện với mùi sữa dịu nhẹ sau khi tắm xong, thơm ngon đến mức khiến người ta khó cưỡng, hơi thở nhẹ nhàng phả lên sau gáy Violet, khiến vành tai nàng cũng ửng hồng.

Ngón tay thon dài của Violet vuốt ve sau gáy Long Linh, nhẹ nhàng xoa hai cái, giọng nói khàn khàn dịu dàng: "Giờ thích được ta ôm như vậy không?"

"Thích ạ." Cô đúng là kiểu rồng dễ dỗ nhất, chui vào lòng vợ tương lai, được vợ dỗ, liền quên hết mọi chuyện.

Long Linh muốn nói rằng cô rất thích Violet, nhưng lại sợ quá đường đột. Cô sợ dù có nói ra, Violet cũng chẳng để tâm. Dù hiện giờ đang được vuốt ve sau gáy, cô cũng không dám chôn mặt sâu hơn.

Violet dường như cảm nhận được sự rụt rè của con rồng nhỏ, dịu dàng vuốt ve cánh tay Long Linh, dắt tay cô ôm mình chặt hơn, mở rộng vòng tay ấm áp: "Ta nghe Lorraine nói, em đã khóc rất lâu?"

Mắt Long Linh lập tức cay xè, cô không khóc trước mặt Lorraine, nhưng trong lòng thì đã buồn rầu rơi nước mắt rồi.

"Không khóc lâu đâu, em chỉ trốn một mình lén khóc thôi." Giọng Alpha mềm nhẹ như kẹo, trốn trong lòng nàng như một chú mèo con đáng thương.

Violet lại xoa đầu cô. Cằm nàng tựa lên mái tóc bạc của con rồng nhỏ, tưởng tượng cảnh Long Linh nhỏ bé trốn ở một nơi không ai thấy mà khóc rất lâu, không khỏi động lòng.

"Lần sau nhớ chú ý, lần này bỏ qua cho." Cuối cùng Violet cũng dịu giọng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ trắng nõn của Long Linh.

Nàng đã phá lệ vì Long Linh rất nhiều lần rồi. Nếu là thuộc hạ mà dám nịnh bợ Vương trữ trước mặt nàng, nàng sẽ lập tức đuổi đi thật xa, thậm chí không ngại dùng roi dạy dỗ.

Chỉ cần Long Linh ngoan ngoãn một chút, cứ dính lấy nàng, nàng sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào với Long Linh, cũng không muốn thấy cô suốt ngày ấm ức như kẻ đáng thương.

Long Linh đâu biết Violet nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần biết nàng không còn giận, đuôi rồng đã muốn vểnh lên rồi. Sau cổ nhạy cảm bị vuốt ve mà rùng mình nhẹ nhẹ, lại dụi vào lòng Violet mấy cái.

"Không có lần sau đâu, em hứa, em chỉ tốt với một mình Vi thôi!" Cũng chỉ thích mình Violet.

Long Linh âm thầm bổ sung một câu trong lòng, dù cô biết tình cảm của mình có thể chẳng quan trọng với Violet.

Giọng Alpha rất chân thành, mùi thơm ngọt của sữa và dâu tây xen lẫn nhau dâng lên từng đợt, khiến cơ thể Violet không khỏi sinh ra cảm giác nóng bức. Cơ thể đã bị Alpha đánh dấu, luôn có phản ứng sinh lý rất rõ ràng.

Đặc biệt là khi đầu Long Linh vẫn đang dụi loạn trong lòng nàng, thì khao khát sâu thẳm muốn được Alpha chiếm hữu lại trỗi dậy.

Nhưng hôm nay Long Linh làm nàng tức giận. Tội chết có thể miễn, tội sống thì không thể bỏ qua.

Violet cảm thấy không thoải mái, giơ tay vỗ nhẹ lên đuôi rồng bạc sau lưng Long Linh. Làn da dưới lớp vảy sáng rực lập tức ửng hồng nhạt.

Mặt Long Linh đỏ bừng, cả cổ cũng hồng lên. Cô đã hứa rồi, sao Violet còn đánh cô?

Đôi mắt Long Linh đầy hơi nước, cuống quýt giấu đuôi rồng vào trong váy, ngước lên nhìn Violet với vẻ mặt đầy uất ức.

Đôi mắt dài hẹp của Violet có chút u tối, giọng điệu lười biếng:

"Đánh em, để em nhớ lâu một chút."

Cái này thật sự không phải là sở thích kỳ quái của tiểu thư ác long sao?

Lần này Long Linh thật sự thấy tủi thân, nói bằng giọng đáng thương:

"Đau quá..."

Violet chỉ khẽ "ừm" một tiếng, không hề động lòng.

Thấy nàng chẳng có ý định an ủi, Long Linh liền nghiêng người tới trước, gần như đè lên người Violet, mềm mại áp sát:

"Vi~ Người không xoa xoa đuôi rồng cho em sao?"

Hương dâu ngọt ngào trong pheromone của cô càng thêm mãnh liệt, gần như khiến không khí giữa hai người trở nên mờ ám.

Violet để mặc con rồng nhỏ làm loạn trên người mình, chiếc cổ trắng ngần hơi ngửa ra sau, mái tóc dài như tảo biển xõa xuống như thác nước.

Đôi mắt sâu hút của nàng lộ ra phong tình quyến rũ trưởng thành, vẫn giữ thái độ kiêu ngạo như trước:

"Không xoa."

Violet là một người phụ nữ thích hưởng thụ, lại còn là một Omega, đùa giỡn trêu chọc Long Linh chỉ là chuyện tiện tay, căn bản chẳng hề nghĩ đến chuyện phải dỗ dành một Alpha.

Khi tâm trạng tốt thì cho một chút ngọt ngào, còn tâm trạng xấu thì chẳng cho gì cả.

Long Linh hơi tức giận — con ác long to xác này, chỉ biết trêu người mà không chịu trách nhiệm.

Cô len lén hé răng nanh, định trả thù một chút, đang định âm thầm cắn nhẹ vào cổ Violet như cảnh cáo thì bất ngờ chạm phải ánh mắt đầy áp lực của nàng.

Cô lập tức không dám cắn nữa, chỉ nhẹ nhàng cọ vào cổ nàng một chút, mới chạm được chút mùi hương hoa hồng trong pheromone, lại cảm thấy chưa đủ, bờ môi mềm mại bắt đầu lén lút hôn nhẹ lên cổ Violet.

Trong mắt Violet, Long Linh giống như một chú cún con nhút nhát.

Chiếc cổ trắng lạnh bị hôn nhẹ đến ngứa ngáy, tuyến thể nhạy cảm cũng bắt đầu nóng lên, làn da xung quanh đỏ ửng cả một mảng.

Nghĩ đến sự tủi thân ban nãy của Long Linh, Violet tạm thời nhân nhượng, không lập tức đẩy cô ra.

Rõ ràng buổi chiều cũng chưa rời xa nhau bao lâu, nhưng Long Linh lại rất nhớ tiểu thư ác long, có lẽ vì đã đánh dấu, cô không nhịn được mà muốn duy trì sự thân mật với nàng.

Càng hôn, Long Linh càng say mê, hương hoa hồng toát ra từ cơ thể Omega như một chiếc lưới mộng mị ngọt ngào, khiến người ta một khi rơi vào rồi thì không thể thoát ra.

Cô hôn dọc xuống dưới, đôi môi đỏ mềm nhẹ nhàng ngậm lấy và hôn lên da nàng — làn da nơi cổ Violet mỏng manh, chỉ cần nhẹ nhàng mút một chút là đã hằn đầy dấu hồng, thân thể yêu kiều cũng bắt đầu run lên nhè nhẹ.

Đuôi tóc bạc của Long Linh rủ xuống, quấn lấy tóc đen của Violet, tay cô ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát vào lòng.

Đầu ngón tay ấm áp lướt qua khiến da thịt tê dại như bị điện giật. Không bao lâu, áo choàng tắm của Violet đã gần như tuột hẳn, lưng trắng nõn lộ ra, xương quai xanh đầy vết hôn của Alpha.

Violet không nhịn được thở nhẹ, má đỏ bừng, đưa tay đẩy hành động định đánh dấu của Alpha ra:

"Giờ đã không chịu nổi rồi sao?"

Long Linh cụp mắt, gật đầu mạnh, như đang khẩn cầu:

"Em rất muốn, Vi~"

Muốn là có sao? Bộ tưởng nàng là viên pha lê điều ước à?

Ánh mắt Violet long lanh:

"Nhịn."

Nàng đâu có đang trong kỳ phát tình, cho dù con rồng dâu nhỏ có cố đến mấy, pheromone cũng chỉ có thể lan tỏa một chút trong không khí mà thôi.

Long Linh ngẩng mặt lên, lấy lòng hôn vào lòng bàn tay Violet — đôi môi mềm mại hơi ướt, nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay có phần quá nóng.

Violet bị hôn một cái liền không chịu nổi, theo phản xạ rụt lại ngón tay đang run nhẹ.

Pheromone giữa hai người rõ ràng rất tương thích, cơ thể nàng phản ứng rất mạnh với nụ hôn của Long Linh.

Nhưng về mặt tình cảm, nàng lại muốn trừng phạt Alpha một chút, để cô biết — chỉ khi nào ngoan ngoãn phục vụ nàng thì mới được thưởng.

Long Linh hôn cũng vô dụng, trở thành một chú cún thất vọng, nhưng vẫn không nỡ rời đi, tiếp tục dính lấy Violet.

Violet vén mái tóc dài đen nhánh, thong thả khoác lại áo ngủ lụa đen.

Nàng trời sinh đã quyến rũ, sự tương phản giữa màu đen và trắng mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ — làn da trắng nõn vừa bị hôn qua đang ửng đỏ nhẹ, khiến người ta không thể rời mắt.

Long Linh nhìn đến sững sờ vài giây, rồi mới đỏ mặt quay đi, cố nén lại, nhớ ra mục đích ban đầu mình đến tìm Violet là mượn lưới gai.

"Thưa công tước, ở thị trấn Lepa đang tổ chức cuộc thi Lễ hội Cá Hồi, em muốn tham gia. Nếu đạt giải nhất sẽ được thưởng một nghìn đồng vàng và một chiếc cúp. Trong trang viên có lưới gai không ạ? Có thể cho em mượn không? Để tham gia thì phải bắt đủ một trăm con cá hồi."

Long Linh sợ Violet không tin, còn lấy tờ báo trong túi váy ra cho nàng xem.

Violet không nhìn tờ báo, chỉ hơi ngạc nhiên liếc cô một cái:

"Em hết tiền rồi à?"

Long Linh: "......" Chẳng lẽ bình thường mình nghèo rõ ràng đến thế sao?

Violet ra lệnh luôn:

"Ngày mai ta sẽ bảo quản gia Marcia mở kho vàng ra, em muốn lấy bao nhiêu thì lấy, không cần đi tham gia cuộc thi đó."

Long Linh vội lắc đầu:

"Em không có ý mượn tiền người đâu! Người cho quá nhiều rồi, em trả không nổi nữa..."

"Dù sao em cũng không muốn gây thêm phiền phức cho người. Em sẽ tìm người cùng tham gia thi. Vì quán rượu mới khai trương cần quảng bá, nên em mới muốn tham gia."

Long Linh có chút lo lắng, giọng nói nhanh hơn, không biết Violet có hiểu tâm trạng của cô không.

Cô không thể vô duyên vô cớ lấy tiền của Violet — vốn dĩ đã ăn không ở không rồi, cô nhất định phải cố gắng để trả lại.

Violet thật sự không thể hiểu được sự bướng bỉnh của Long Linh. Nếu là con rồng khác, đừng hòng đụng được một đồng vàng của nàng.

Thế mà nàng lại sẵn sàng chia sẻ tài sản cho con rồng nhỏ nghèo túng này, vậy mà Long Linh còn từ chối.

Violet hơi nhíu mày:

"Ta nói rồi, em có thể từ từ trả. Dù sao đã nợ ta nhiều như vậy, thêm chút nữa thì sao?"

Thì đúng là không sao... nhưng chẳng lẽ cô không cần mặt mũi sao?!

Cô muốn tự mình kiếm tiền, không thể cứ mãi dựa vào sự giúp đỡ của tiểu thư ác long.

Long Linh cảm thấy lòng tự tôn của mình như bị người ta dẫm đạp, mắt cay xè, đau nhức, cúi đầu nói nhỏ:

"Em không cần, em chỉ muốn mượn cái lưới gai thôi. Cứ coi như là em thuê của người, sau này em sẽ trả lại tiền."

Trong mắt Violet thoáng hiện lên vẻ không hài lòng.

Theo nàng thấy, Long Linh quá non nớt — rõ ràng có thể dễ dàng lấy được vàng từ nàng, tại sao lại cứ khăng khăng muốn tự làm?

Gia tộc Arnold đã nợ nàng cả đống, còn chủ động dâng Alpha lên để xóa nợ rồi mà.

Dù sao thì nếu bắt gia tộc Arnold trả nợ, thì tất cả rồng có làm việc một nghìn năm cũng không thể trả nổi.

Việc Long Linh phân rõ ranh giới với nàng như thế, có phải là muốn cố gắng trả hết nợ rồi sau đó bỏ trốn đi không?

Những ngày gần đây tỏ ra thân mật như vậy, rốt cuộc trong lòng vẫn là ghét bỏ cái đuôi rồng đã bị tàn phế của nàng, muốn rời xa nàng, sau này đi tìm một con rồng bình thường để sống cuộc sống bên nhau — mơ tưởng! Đừng hòng!

Violet lạnh mặt: "Không cho mượn, không có."

Long Linh không hiểu sao thái độ của Violet lại thay đổi nhanh như vậy, rõ ràng vừa rồi còn ôn hòa, muốn cho cô rất nhiều vàng, vậy mà chớp mắt lại âm u lạnh lẽo, ki bo đến từng đồng.

Long Linh ấm ức nói: "Vậy người cho em mượn ít vàng cũng được, em tự mua."

Violet lạnh lùng hơn: "Không cho mượn."

Long Linh cắn môi, cố nhịn nước mắt sắp trào, định kéo tay Violet: "Sau này em sẽ kiếm gấp đôi trả lại người."

Violet giận dữ hất tay Long Linh ra.

Tay Long Linh bị hất mạnh hơi đau, nước mắt rơi lã chã không thành tiếng: "Vậy em đi đây."

Cô quay đầu, không ngoái lại mà rời đi, bóng lưng có phần cô đơn, chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng thì cửa đã bị một luồng ma pháp đóng sầm lại.

Tiếng bánh xe lăn vang lên từ phía sau.

"Em định đi đâu?" Giọng nói trầm thấp của Violet mang theo chút tức giận.

Giọng Long Linh nghèn nghẹn vì khóc, vội lau nước mắt: "Em đi xuống bếp ngủ."

Violet nhíu mày: "Em đang giận dỗi với ta sao?"

Long Linh nức nở oán trách: "Không phải người bảo em ngủ ở bếp sao?"

Violet nhíu mày càng sâu: "Ta chưa từng nói câu đó, em cứ ở đây, không được đi đâu cả!"

Long Linh suýt quên mất, Violet không biết rằng cô có thể nghe được tiếng lòng của nàng, đúng là không nói ra miệng việc ngủ dưới bếp.

Nhưng thì sao chứ? Ngay cả người nặn bằng đất cũng có lòng tự trọng, cô nói là có thì là có!

Trong lòng Long Linh càng lúc càng đắng chát, sắp nhấn chìm cả cô, nước mắt rơi ngày càng nhiều, cô biết mình không thể nhìn vào Violet, nếu không sẽ mềm lòng, bối rối mà kéo tay nắm cửa phòng.

Cửa phòng bị phong ấn bằng ma pháp, tay nắm cửa vang lên lách cách, dù cô có kéo mạnh thế nào cũng không mở ra được, càng làm cô thêm mất mặt, chắc chắn trong mắt Violet cô trông như một con hề.

Long Linh bất lực ngồi sụp xuống đất, quay lưng lại với Violet, cái đuôi rồng tròn trịa cũng cụp xuống, vừa khóc vừa tủi thân nói: "Nếu người không muốn cho em mượn, thì em sẽ đi mượn người khác."

Trong lòng cô như bùng lên vũ trụ nhỏ có thể nuốt chửng cả Violet, thực tế thì chỉ là một đốm lửa nhỏ tí ti, ngay cả gây gổ cũng yếu ớt đến tội nghiệp.

Violet từ trên cao nhìn xuống cô, lạnh lùng hỏi: "Mượn ai?"

Long Linh không trả lời, chỉ lau nước mắt mãi, viền mắt đỏ hoe.

Violet nhặt lấy cái đuôi rồng mà cô thả trên đất, đặt trong lòng bàn tay mà nhào nặn: "Mau nói!"

Đuôi rồng bị bóp không chút nể nang, Long Linh không còn tâm trí để khóc nữa, chỉ có thể cuống cuồng cứu lấy cái đuôi rồng của mình, vừa nức nở vừa nói: "Không nói cho người biết đâu, đồ đại ác long, em ghét người!"

Ánh mắt Violet dần trở nên lạnh lẽo hoàn toàn. Nàng đã đối xử với Long Linh tốt đến vậy, thế mà Long Linh lại nói nàng là đại ác long — quả nhiên Long Linh từ đầu đến cuối vẫn luôn nghĩ nàng là như vậy.

Trong lòng Violet không khỏi dâng lên nỗi buồn. Trước khi đến nơi này, chắc hẳn rất nhiều Rồng đã nói với Long Linh rằng nàng từng là một con ác long. Cô từng nghĩ những lời khen ngợi của Long Linh là thật lòng, chỉ là hơi thẳng thắn mà thôi.

Nhưng sự thật là, không một lời nào là thật cả — trong lòng Long Linh luôn xem nàng là một con đại ác long, hôm nay cuối cùng cũng buột miệng nói ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store