ZingTruyen.Store

Bhtt Abo Ai Sau Khi Bi Buoc Lam Ban Doi Voi Ac Long Tieu Thu Omega Tan Tat

Chiếc đuôi rồng màu bạc bị cây quyền trượng lạnh như băng đập nhẹ một cái, giống như đập vào viên kẹo dẻo trong suốt, bị bật ngược trở lại.

Gò má của Long Linh lập tức đỏ bừng, lề mề bước tới trước mặt tiểu thư ác long: "Người muốn xem ngay bây giờ sao?"

Ánh mắt lạnh nhạt của Violet dán chặt lên nàng, vẫn là dáng vẻ không thể nghi ngờ.

Quản gia Marcia từ lâu đã biết điều đuổi hết người đi, để lại khu vườn hoa hồng tĩnh lặng.

Long Linh bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nơi này là vườn hoa hồng, lộ thiên, có khi có người đi ngang qua sẽ thấy mất.

Sở thích của Đại ác long thật biến thái quá đi.

Long Linh cúi đầu nhìn váy hoa sen của mình, nếu nắm tay tiểu thư ác long, luồn tay từ dưới váy vào...

Ngón tay thon dài sẽ trượt qua hai chân cô, vuốt ve trên làn da trắng mịn, rồi lướt lên vùng bụng mềm mại, săn chắc...

Long Linh ép tay lên ngực mình, nhịp tim dồn dập như trống trận khiến nàng sắp nghẹt thở.

Một luồng nhiệt chạy dọc từ cơ thể lên mặt.

Long Linh căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi: "Có thể... đừng ở đây được không ạ?"

Violet bị mùi tin tức tố của cô quấy nhiễu đến bực bội, con rồng nhỏ này lại đang tưởng tượng mấy thứ gì thế không biết, hương tin tức tố càng lúc càng nồng.

Nàng chỉ muốn kiểm tra xem con rồng nhỏ có bị thương nghiêm trọng không, có ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này không.

Violet lại lấy quyền trượng gõ vào đuôi rồng của con rồng nhỏ, ý bảo cô nhanh lên.

Đuôi rồng bị đập, phản xạ co giật một cái, con rồng nhỏ đỏ bừng như sắp chín tới, gần như bốc khói.

Đôi mắt lam băng của Long Linh ánh lên hơi nước, cô dùng vẻ mặt đáng thương nhìn tiểu thư ác long.

Violet chưa từng thấy Alpha nào như vậy, chẳng phải Alpha thường thích khoe thân trước Omega sao?

Thân hình của rồng nhỏ không tệ, đêm qua nàng đã cảm nhận được, nếu biến thành rồng, chắc cũng không đến nỗi.

Long Linh biết vị hôn thê của mình đã mất kiên nhẫn rồi.

Nếu còn chần chừ, Đại ác long chắc sẽ nuốt cô mất.

Cô cắn môi, chậm rãi tiến lại gần tiểu thư ác long.

Hai tay cô chống lên hai bên tay vịn xe lăn của Violet, thân trên gần như áp sát vào người nàng, mồ hôi tay để lại vết ẩm mờ trên tay vịn.

Đôi môi của rồng nhỏ như cánh hoa hồng, đầy đặn và đỏ mọng, gò má trắng nõn, làn da mịn màng, sống mũi cao vì xấu hổ mà ửng hồng, mái tóc dài bạc rũ xuống, lẫn vào mái tóc đen của Violet.

Violet sớm đã biết con rồng nhỏ này rất xinh đẹp, nhưng khi ở gần mới nhận ra dòng máu nhà Arnold thực sự vượt trội, ngay cả Alpha cũng đẹp đến nhường này.

Long Linh thấy Violet nhìn chăm chú mình, càng căng thẳng, cô nhắm mắt lại, kéo tay nàng, mười ngón đan vào nhau.

Ngón tay của rồng nhỏ thon dài, mềm mại, còn đẹp hơn tay của nàng vốn thường dùng súng nên có vết chai.

"Người sờ ở đây nè." Long Linh ghé sát tai tiểu thư ác long, âm cuối run rẩy.

Cô từ từ kéo tay Violet, đặt vào dưới váy mình.

Với tư thế này, dù tiểu thư ác long không tiện cử động, chắc vẫn có thể sờ được vùng bụng cô.

Gò má Long Linh đỏ như máu, liên tục thôi miên bản thân:

Không sao cả, nàng ấy là vợ mình, sau này hai người sẽ cưới nhau.

Tiểu thư ác long là vợ mình, để vợ sờ thử cũng không có gì.

Mình là Alpha, vốn là phải để vợ sờ, để vợ sờ chứ có phải ai đâu, vợ muốn sờ sao cũng được.

Long Linh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, kéo tay Violet đặt lên đôi chân dài của mình.

Ngón tay có vết chai hơi thô ráp, lướt qua làn da mịn màng thấy lạnh, may mà cô giỏi chịu đựng.

Violet bị hành động dụ dỗ trắng trợn của con rồng nhỏ làm cho sững sờ, vành tai khẽ ửng hồng.

Giờ Alpha trẻ tuổi nào cũng biết quyến rũ Omega thế này sao?

Dù nàng lớn tuổi hơn, nhưng bị con rồng nhỏ này dụ dỗ như vậy là lần đầu tiên, còn chủ động kéo tay nàng sờ thân thể.

Mới ngày thứ hai thôi mà rồng nhỏ đã dùng mỹ nhân kế rồi.

Violet nhanh chóng chạm đến vùng bụng săn chắc của Long Linh, làn da mềm mại, ấm áp.

Khi đầu ngón tay lướt qua, cơ bụng cô lập tức siết lại, gò má đỏ rực, bật ra tiếng thở khẽ rồi vội bịt miệng lại, bàn tay run rẩy.

Giọt mồ hôi trong suốt rơi từ trán Alpha, hương thơm ngọt ngào như lạc vào vườn dâu lúc bình minh khiến người ta muốn hít sâu một hơi.

Violet trầm giọng: "Không phải nói chỉ trầy nhẹ vài vảy rồng thôi sao? Sao sưng hết cả vùng rồi?"

"Chỉ là xước nhẹ thôi, vài hôm sẽ khỏi."

Long Linh cố nhẫn nhịn, nằm lên người Violet, mặt đỏ rực, đẩy tay nàng ra: "Người đã sờ rồi, chắc xem đủ rồi chứ ạ?"

Violet thấy chiếc bánh dâu ngọt béo mềm định rời đi, ánh mắt hiện vẻ không vui: "Chưa đủ, thế này không kỹ. Biến thành hình rồng cho ta xem."

Nước mắt long lanh hiện lên trong mắt Long Linh, như pha lê vỡ nát, đầy oán trách nhìn tiểu thư ác long.

Trái tim lạnh lẽo của Violet mềm xuống, giọng cũng nhẹ hơn nhiều: "Hình rồng dễ kiểm tra hơn."

Người quen Violet đều biết, như vậy là nàng đang dỗ dành rồi.

Rồng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Long Linh vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ như gấc, biến mình thành hình rồng.

Con rồng lớn màu bạc gần như chiếm đầy cả khu vườn hoa, giẫm nát cả luống hoa hồng, tiểu thư ác long đứng dưới chân nàng trông vô cùng nhỏ bé.

Long Linh không dám nhúc nhích, giữ thăng bằng, nâng cao móng vuốt, sợ làm gãy giàn hoa.

Violet dùng quyền trượng chạm nhẹ: "Thu nhỏ lại."

Long Linh lập tức bị niệm chú, biến thành hình rồng nhỏ nhất, rơi vào lòng tiểu thư ác long đang ngồi xe lăn, bây giờ chỉ cao đến ngang ngực nàng.

Violet giơ chiếc đèn dầu có chụp thủy tinh, mở rộng ánh sáng mờ vàng, chiếu rõ vảy rồng ở bụng Long Linh.

Dưới ánh sáng, vùng bụng trắng nõn của rồng nhỏ xuất hiện vài vết trầy mới, kéo dài qua vài lớp vảy phát sáng.

Ánh đèn ấm áp tỏa hơi nóng, chiếu vào vảy rồng mịn màng, một lúc sau trở nên hơi khô.

Tiểu thư ác long tóc dài uốn xoăn buông lơi, cằm sắc nét, mắt sâu lạnh đang chăm chú nhìn cơ thể cô.

Long Linh nóng ran toàn thân, cả con rồng chuyển sang màu hồng nhạt, vội dùng móng vuốt che bụng: "Được rồi, em đều cho người xem rồi, giờ biến lại được chưa ạ?"

Violet thấy cô xấu hổ quá đỗi đáng yêu, định xem thêm chút nữa, nhưng rồng nhỏ sắp chín tới rồi.

Từng có Alpha ngất vì quá nóng, chân nàng bị liệt, nếu Long Linh ngất, chỉ còn cách để người khác bế đi.

Sợ cô sốt quá, Violet cúi đầu gỡ móng rồng béo ú ra: "Không được quậy."

Long Linh đang đứng trên đùi tiểu thư ác long, bị nàng dùng một ngón tay đẩy ngã xuống.

Violet dùng một ngón tay đè cô lại, gỡ từng móng rồng che bụng.

Nước trong đôi mắt rồng nhỏ lay động, chưa từng biết Omega lại mạnh tay đến thế, móng bị nàng ép mở ra.

Cả hai móng bị giữ chặt, chỉ còn phần bụng phơi ra.

Long Linh nhắm chặt mắt, ngượng đến mức muốn bốc cháy.

Nếu muốn ăn rồng nướng, đâu cần phải bắt nạt cô như thế...

Tiểu thư ác long đặt rồng nhỏ nằm gọn trong lòng mình, vốn muốn cô hạ nhiệt, ai ngờ lại càng khiến cô nóng hơn.

Nàng thở dài, đầu ngón tay thon chọc nhẹ bụng tròn trịa của rồng nhỏ: "Đồ vô dụng."

Long Linh lập tức mở mắt, tức giận trừng tiểu thư ác long.

Violet khẽ mỉm cười, gương mặt quý phái có phần lạnh lẽo, nhưng nhìn nghiêng lại trông như đang trêu chọc cô.

Nụ cười nhanh chóng tan biến, nàng trở lại với dáng vẻ cao ngạo thường ngày, ôm Long Linh vào lòng bằng một tay.

Long Linh bị hành động đột ngột của tiểu thư ác long dọa sợ, hai chân sau đạp loạn lên người nàng.

Áo sơ mi trắng bị cô dẫm nhăn, nút áo bung ra, lướt qua làn da trắng lạnh, để lại vài vết đỏ ám muội.

Violet vỗ nhẹ vào mông cô: "Đừng quậy, sao nghịch thế hả."

Long Linh bị đánh đến sững người, phản ứng lại liền dùng đuôi che mông, mặt đỏ đến mức sắp bốc khói.

Cô vừa xấu hổ vừa giận: "Em muốn xuống!"

Bàn tay mát lạnh bỗng xoa lên đỉnh đầu cô, dịu dàng vuốt nhẹ như đang vỗ về thú cưng.

Violet xoay viên hồng ngọc, dùng phép điều khiển xe lăn: "Đưa em đi tắm, bôi thuốc sẽ nhanh khỏi hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store