Bh Yeu Em Tron Doi Huong Khue
Đồ ăn mang lên, Lan Khuê vui vẻ ăn, trong khi chị rất chậm chạp... nhìn qua tất cả các món vẫn chưa biết gắp món nào? Cô thấy chị vậy lập tức gắp cho chị.- Chị sao vậy? Ăn đi, ngon lắm đó. Phạm Hương nhìn vào chén mình, nuốt khan một cái, đành gắp một miếng thịt nướng, ăn từ tốn. Biểu cảm của chị không được tốt lắm, nhưng vẫn nhã nhặn nhai, thong thả, ung dung... cố tỏ ra bình thường nhưng cuối cùng không cầm cự được đành nuốt trọng miếng thịt trong miệng, sau đó liên tục uống nước. Có người vì ăn ngon quá nên không để ý thái độ của chị, hơn nữa mọi cử chỉ động tác của chị đều kín đáo, không hề hấp tấp, tránh làm người trước mặt phát hiện.Sau khi bình ổn, chị gắp miếng khác, tiếp tục ăn. Bàn tay dưới bàn bấu lấy đầu gối, có điều, gương mặt vẫn giữ được phẳng lặng. ... ...Mắt Lan Khuê loang loáng nước, chóp mũi đỏ ửng, miệng sưng phồng, ánh mắt thì vui tươi, nói với chị. - Công nhận nhà hàng này tuy nhỏ nhưng rất ngon. - Ừ! Cũng được. - Thực tế chị có cảm nhận được vị gì đâu, toàn nhai một hai cái lấy lệ rồi nuốt luôn. - Thôi mình đi nha. - Cô tíu tít họi. - Anh ơi tính tiền. Lát sau người phục vụ mang hoá đơn ra, cô chưa kịp lấy ví trong ba lô thì chị đã nhanh chóng trả tiền trước, Lan Khuê giật lại không chịu, Phạm Hương càng gay gắt hơn. Dùng dằng một lúc, người phục vụ không biết nên lấy tiền của ai, cuối cùng chị nói:- Nếu cô trả tiền, từ đây về sau chúng ta không bao giờ ăn chung một lần nào nữa.Lan Khuê nghe vậy mới chịu thôi, rốt cuộc chịu để chị trả tiền. Sau khi người phục vụ đi khỏi, cô nắm lấy bàn tay chị đang để trên bàn, mắt gian tà. - Em không giành trả tiền rồi đó, vậy lần sau chúng ta vẫn có thể đi chung phải không? Phạm Hương chỉ trừng mắt nhìn cô một cái, không nói gì, đứng lên, cô lập tức đi theo ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài, trời đang mưa, tối mù mịt. Thành phố bây giờ như bị biển nước bao trùm, từng cơn gió thốc mạnh trên mặt đường càng làm nước mưa thêm dữ dội. Cây cối ngã nghiêng, những chiếc bàn ghế nhựa của quán cốc vỉa hè bay tung toé, cơn mưa rất lớn, ngoài phố vắng vẻ vô cùng, chỉ lát đát vài người lỡ đường cố chạy qua thật mau.Không thể đứng chắn trước cửa nhà hàng mãi, chị nhìn quanh, sau đó kéo cô men theo mái hiên nhà hàng đi đến một mái hiên hàng quán đã đóng cửa để trú tạm. - Mưa gì lớn dữ vậy ta?Thì lúc chiều đã chuyển đen trời rồi, nên Lan Khuê mới đến tìm chị sớm hơn thường ngày, và thực tế lúc chị từ kí túc bước ra nhìn trời đã thấy mây đen nên mới đi nhanh. Không ngờ mưa lớn quá!- Em có đem áo khoát không?- Không có. Chị nhìn bộ dạng ốm nhom của cô, thở dài, rút chiếc áo khoác cất trong balo đưa ra. - Mặc vào đi. Lan Khuê nhìn chị, hơi ngỡ ngàng hành động này, chị cũng lạnh chứ, mưa này ai không lạnh?! Nhưng mà... từ chối áo của chị thì tiếc quá! Nó hẳn là rất ấm, lại còn đầy mùi thơm của Hương, có nằm mơ cũng không thấy. Cô do dự... làm sao bây giờ?Chị thấy người đó chần chừ, liền cất giọng không quan tâm.- Không mặc thì tôi mặc.- Ơ không... em lạnh mà! - Rốt cuộc vẫn tiếc chiếc áo có hơi ấm của chị hơn, cô lập tức giật lấy, mặc vào. Sau đó, ngước nhìn chị cười hề hề giả lả. Đúng như cô nghĩ, nó rất ấm. Có điều... hình như chị lạnh, đứng khoanh tay siết chặt vào người. Làm sao bây giờ? Lan Khuê không đành lòng để chị lạnh lẽo, bỗng nảy ra ý định, nhích sát vào một chút, một chút... rồi một chút nữa... đến khi không còn kẽ hở nào. Phạm Hương cảm nhận được cái động chạm cố ý từ người bên cạnh, liền ngoảnh đầu nhìn cô khó hiểu. Người "lợi dụng" nào đó đang giương mắt nhìn chị, nhe răng cười.- Em chỉ muốn sưởi ấm cho chị chút thôi. Ánh mắt chị thoáng gợn, nhưng rồi... để yên cho cô ta nép bên cạnh. Dù sao... đều là con gái với con gái, không có gì quá đáng! Mưa ngoài trời cứ rơi, cả thành phố như được gột rửa, bao phủ bằng hàng ngàn hạt thuỷ tinh. Chị im lặng, rất im lặng, người bên cạnh cũng im lặng......sự im lặng trôi qua dường như rất lâu, hơi ấm theo thời gian toả ra chầm chậm. Tư thế của cả hai bây giờ như đang ủ ấm cho nhau, chỉ cần một cái choàng tay là ôm chặt lấy nhau. Có lẽ sự im lặng nghẹt thở bắt nguồn từ đây mà ra. Trước giờ chị chưa thân mật cùng ai, chẳng hiểu thế nào hôm nay trở nên ...dễ dãi. Có lẽ là do cái níu tay hồi chiều. Đúng vậy, sai một li đi một dặm, mọi nguồn cơn tội lỗi đều do một lần dễ dãi. Đã để người ta động chạm một lần, nhất định sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn... Tất cả sai lầm sau này điều do lần đầu tiên mà trượt dài. Thế nên... đã nắm níu được tay nhau, ngồi chung với nhau, mặc chung áo nhau, vậy thì thân áp vào thân để sưởi ấm... cũng trở nên bình thường. Thậm chí còn có phần ...thú vị. Sau này nghĩ lại ngày hôm đó, Phạm Hương rốt cuộc rút ra được kinh nghiệm rằng: tất cả mọi "tâm ma" của bất kì ai muốn tiếp cận mình, đều nên bị triệt tiêu ngay từ trong suy nghĩ. Chính vì cái ngày đầu tiên, cái lần đầu tiên hôm ấy, tất cả đã đưa đời chị rẽ sang một hướng khác. Chị không thể phủ nhận trong cái lạnh của sài gòn đêm mưa gió, có ai đó đứng ở bên, trong một mái hiên nhà hẹp, trong một khung cảnh hữu tình, trong một mùi hương vương vấn, trong một kí ức bơ vơ... thì... chuyện động tâm là khó lòng cưỡng nổi. Đó như minh chứng rõ ràng rằng: một mồi lửa xẹt qua, lập tức có thể bùng cháy cả rừng cây ở Bắc Cực. Chỉ nhớ trời hôm ấy mưa rất lâu... đến gần hai tiếng đồng hồ, mưa mới dần bớt nặng hạt, nhưng vẫn còn lâm thâm lất phất làm rõ nét ngọn đèn đường vang vọt. Không thể đứng trú mãi, chị rời khỏi "tổ ấm tạm thời", bước ra ngoài quan sát, nên kia đường có cửa hàng tạp hoá nhỏ.- Em đứng đây đi, tôi qua đó mua ô. Lan Khuê hụt hẫng vì nãy giờ được "ủ ấm quen hơi" tự nhiên rời đi không nói một tiếng, nhưng nghe chị nói vậy đành gật gù. Không lẽ đứng đây đến sáng?! Cơn mưa này không thể dễ dàng tạnh hẳn. Chị che tay lên trán đang định chạy vụt ra thì bị gọi giật ngược. - Chị, lấy áo khoát đi. Cô lo lắng cởi vội áo ra đưa cho chị, đôi mày chau chặt. Lập tức tiến nhanh đến bên cạnh, tỉ mẩn khoác áo của chị lên cho chị, cử chỉ lo lắng, mềm mại. Trong khoảnh khắc đó, lòng ai đột ngột tan chảy, lần đầu tiên có người quan tâm chăm sóc sau bao nhiêu năm đơn độc lạnh lẽo... - Xong rồi! - Lan Khuê vuốt lại vai áo chị phẳng phiu, ngẩng đầu nhìn chị mỉm cười hiếp mắt. - Ra ngoài mưa lạnh lắm. Chị vẫn còn bận ngơ ngẩn thêm một hồi mới choàng tỉnh. Ngượng ngập chạy vội đi. Đến tiệm tạp hoá vẫn chưa hoàn hết hồn, ông chủ liên tục hỏi mấy lần liền.- Cô muốn mua gì?- Cô ơi, mua gì? - Cô!Chị giật mình:- Vâng... à mua... mua ô! Mua ô ạ!Ông chủ lắc đầu trước cô gái kì lạ, đã mưa bão còn gặp khách hàng không bình thường.- Cô lấy mấy cái?- Dạ hai. - Chị thất thần trả lời. Chỗ để ô trên chiếc kệ cao, ông lão luống tuổi buộc phải bắt một cái ghế nhựa, trèo lên mất một hồi lâu.Ông đưa cho chị hai chiếc ô, Phạm Hương móc ví trả tiền. Nhưng đột nhiên lại nghĩ......- À thôi, cháu lấy một chiếc thôi ạ! Ông lão cau mày, trời đất cơi, người ta già cả bắt leo lên cao với lấy muốn lên máu đột quỵ mà còn đổi ý chỉ lấy một cái. Ông nhìn chị gay gắt khiến Phạm Hương lúng túng, luống cuống. - À dạ... dạ cháu... cháu chỉ lấy một chiếc thôi ạ, nhưng cháy gởi tiền ông hai chiếc luôn ạ. Nói rồi, chị cầm lấy một chiếc ô, dúi tiền nhanh vào tay ông lão, chạy vụt đi cho ...đỡ xấu hổ! Bên mái hiên nhà hẹp có người kiên nhẫn đứng đợi chị. - Chị về rồi hả? Mua được không chị?- Ừm! - Chị bỗng hơi e dè. - Ủa, chỉ có một cây dù hả? - À ừm! À người ta chỉ còn một chiếc.Cô nhìn chiếc ô, xụ mặt ngẫm nghĩ. - Ò... vậy sao? Vậy sao về? - À... ờ hay là đi chung đi. Đi chung ô ư? Nghe hay đó nhưng mà... Lan Khuê tủm tỉm cười cười. Chị dường như đang chờ đợi quyết định của người kia. - Dạ! Chứ... đâu có cách nào. Chị gật đầu, lại cởi áo khoát của mình đưa cho cô.- Mặc vào đi rồi về. - Dạ. Che chung một chiếc ô dưới trời mưa giông gió giật vầy xem ra không che chắn được bao nhiêu. Chị cầm ô, nhường chỗ cho cô đứng sát vào, cả hai dần di chuyển. Lan Khuê chốc chốc liếc nhìn người đi bên cạnh, chẳng thấy lạnh chút nào, áo khoát của chị, đi sát bên chị lại còn che chung một chiếc ô với chị. Tự nhiên giờ phút này chị đẹp quá, từng bước chân khoan thai, mắt hướng thẳng tự tại. Phạm Hương, lúc nào cũng đẹp như vậy. Cảm thấy... cảm thấy chị thật gần, thật gần... không còn xa xôi như hồi trước, không còn lạnh lùng như những lúc cô theo chị sau lưng.Phạm Hương len lén nhìn xuống mũi chân như chờ đợi cái gì đó...Một bước, hai bước, ba bước... mũi giàu sandan màu hồng nhạt vẫn sau rụt rè chậm chạp hơn mũi giày bata màu nâu của chị một bước. Chân chị chậm hơn thêm một chút, chân người đó lại rụt rè chậm hơn thêm một chút.Một hồi, không kiềm được, chị đứng lại, bước chân người đó lập tức đứng lại. - Sao cô không bước lên?? - đành bật thành tiếng. - Em... em... - Cô cúi đầu. - Nói đi? - Em không quen đi ngang với chị. Chị cau mày. - Tại sao? Cô cười cười gượng gạo một hồi mới thật thà. - Đi ngang với chị... sợ sẽ nắm tay chị. Đi trước chị sợ khi quay lại không thấy chị nữa. Giống như mấy lần ngủ quên trong thư viện ấy, thức dậy không thấy chị nữa, rất là hụt hẫng. Đó là lý do cô ấy luôn theo sau chị, luôn uống nhiều cafe mỗi khi bám chân chị đến thư viện ư? Chị cắn chặt răng, không biết phải nói gì. Mấp máy mấy lần mới thành tiếng: - Sau này... cứ đi ngang hàng.- Nhưng em níu lấy tay chị thì sao? - Cô ngây ngô. Chị thở dài, sao mà ngốc dữ vậy? Đành...- Chỉ cần đừng nắm cái khác là được. - Nói rồi chị bước đi, cô hốt hoảng chạy theo, nhưng có chút gì đó loe lói, vui mừng.- Vậy là níu tay được hả? - Tuỳ em. Chị không thèm nói nữa, thế là cô cười suốt đoạn đường về.Bây giờ... mỗi bước chân đều được ở một chỗ với Phạm Hương rồi. Ôi Phạm Hương cao cao tại thượng nhiều người mơ ước, đám bạn cô hẳn phải thốt lên ganh tỵ chết mất.Lan Khuê bỗng sực nhớ.- À phải rồi, mà chị Hương, sao chị lại không nhớ em được chứ? Chị thử nghĩ lại đi, mình đã từng chơi với nhau rất thân... rất là thân, hồi nhỏ đó, em vẫn nhớ mà sao chị không nhớ?Cô đang nói liền nhận ra cái trừng mắt khó chịu của chị, đành im bặt không dám nhắc chuyện đó nữa. Thôi, đi chung ô, đi chung ô... vậy là tốt rồi, đừng nhắc chuyện khác.Lan Khuê cảm thấy đường về hôm nay gần quá, lúc đi xa ơi là xa sao lúc về mới đi một chút đã tới nơi? Thật là chán, sắp phải tạm biệt chị. Ở bật thềm trên hành lang, Phạm Hương đột ngột đứng lại. Trước khảnh sân rộng, vắng, mưa rào... chỉ có hai người đứng chung một chiếc ô, không lạnh! Chị xoay một bước chân, đối diện nhau. Ánh mắt chị rơi lên khuôn mặt hồn nhiên loang loáng nước ấy, đương nhiên dù có che ô vẫn không thoát khỏi nước mưa. Cô ngẩng mắt bắt gặp ánh mắt chị. Không né tránh... rất hiếm khi cô được nhìn ngắm chị ở cự li này, trong hoàn cảnh này... dưới màn mưa, đường nét gương mặt chị càng sắc nét:Sau một hồi trầm mặc, chị lên tiếng trước. - Tôi lên phòng, em cầm ô về đi. Cô gật đầu. Chị không vội rời đi, cô kiên nhẫn đợi... một hồi, chị lại buông một tiếng thở dài. - Lan Khuê!...Lần đầu tiên, là lần đầu tiên cô nghe tên mình được cách điệu thân mật từ miệng chị, đôi mắt lập tức tròn xoe, cảm động không thốt nên lời. Có điều, tiếng nói trầm ấm ấy bỗng trở nên lạnh nhạt: - Tôi luôn mong muốn có cuộc sống bình thường, sự nghiệp bình thường, người yêu bình thường, một gia đình bình thường và sẽ sinh ra những đứa con của tôi... - ... Mưa mỗi lúc lại trở nên dày hơn, nhưng khoảng cách gần cô có thể nghe chị nói rõ từng chữ. - Cho nên... em đừng làm tôi rung động nữa, được không? Cô lại giương mắt to hơn nhìn chị. "Bình thường" ư? Ý chị là cô đừng đem sự bất thường đến cho chị nữa phải không? Nghe qua sao cay đắng quá, tròng mắt bỗng nóng ran trong khi khí trời lạng cóng. Nửa buồn nửa vui... buồn vì, chị nói mình "không bình thường". Vui vì chị xác nhận ...đã rung động vì mình. Rốt cuộc nên buồn hay nên vui? Cô không biết nữa... đã ngốc rồi chị còn đòi hỏi IQ cao @.@!Chị thấy mặt cô ngệch ra cũng chẳng nói nữa, nhẹ nhàng mà dứt khoát ngoảnh mặt rời đi, bỏ cô lại với chiếc ô dưới cơn mưa mỗi lúc một dày. Chị bước lên mái hiên, bỗng nhiên dừng lại. Ngoảnh đầu... Dưới bậc thềm vẫn có người ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng chị từ sau. Cơn mưa và cả màng đêm hiu quạnh tựa rằng muốn nhấn chìm người ấy... Chị cất giọng lớn hơn, không biết người đó có nghe không nhưng vẫn muốn để lại một câu vỏn vẹn. - Tuổi thơ là những chuỗi ngày tôi không bao giờ muốn nhớ! Em cũng nên quên đi. Lần này, chị quả quyết bỏ đi lên phòng thật. Nếu không nhìn thấy, sẽ không yêu thương. Không gặp gỡ sẽ không xa cách. Không đau khổ sẽ không nhớ nhau hoài... ......*************************Tất cả chỉ là hồi ức, rốt cuộc cũng không ở bên nhau. Bây giờ cô ấy không còn cố gắng kéo chị vào một quan hệ "không bình thường". Hơn nữa, cô ấy đã có một gia đình rất bình thường. Chị phì cười, nụ cười buồn bã cay đắng.Đưa mắt ra lòng sông rộng lớn. Lệ Hằng nghiêng đầu nhận xét thái độ hôm nay của cô bạn. - Sao tự nhiên tâm trạng vầy nữa? Có phải cô ấy đã trở về?Câu hỏi của Lệ Hằng làm chị giật mình thản thốt, quay phắt lại, nhíu mày:- Sao bồ biết?- Hahaa vậy là cô ấy đã về? - ...- Mình đoán vậy thôi, trên đời này, chỉ có một người đủ sức phá vỡ hết nguyên tắc của bồ. - ...- Chính là Lan Khuê!
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store