Bh Xuyen Thu Ta Luon Phai Chay Tron Nu Chinh
Sáng sớm hôm sau, Chu Tử Vi bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho thức dậy. Từ trong chăn nàng hơi không bằng lòng ngoi đầu dậy, lia mắt một lượt cảnh vật xung quanh mới định hình được mình đang ở một nơi an toàn, liền yên tâm xuống giường.Đồ đạc từ đêm qua vẫn ở chỗ cũ, trong phòng cũng không có bất kì tiếng động nào. Chứng tỏ những người cùng phòng với nàng không có ai trở về hết. Thời gian không cho phép nàng quá nhiều thời gian để để tâm chuyện này, đành phải gói gọn nó vào trong lòng, đi mở cửa cho người ở bên ngoài.Không cần đoán nhiều cũng biết đó là Mặc Tri Phương đến tìm nàng rồi." Vi Vi ơi, cậu dậy chưa? Tớ mang đồ ăn sáng đến cho cậu đây. " Mặc Tri Phương với nụ cười trìu mến, quan tâm nói. Trên tay là một bát cháo hành nóng hổi, cùng với một vỉ thuốc bên cạnh.Chu Tử Vi mở cửa để cho Mặc Tri Phương vào phòng, ngửi thấy mùi thơm nhẹ, nóng ấm của cháo, dạ dày nàng lại bắt đầu kêu gào.Quái lạ... Dạo này cứ có cảm giác bản thân ăn nhiều hơn trước. Hoặc cũng có thể là do cơ thể đang cảnh báo cần bổ sung dưỡng chất để vết thương mau lành. Có Mặc Tri Phương, Chu Tử Vi không cần phải chật vật thay quần áo với cái tay bị bó bột nữa, mà việc vệ sinh cá nhân vào buổi sáng cũng thuận tiện hơn. Thi thoảng nàng sẽ phải nghe những tiếng lầm bầm của Mặc Tri Phương bên tai." Bác sĩ trước từng nói với tớ rằng cậu cần phải bổ sung canxi, bảo quản tốt bột không để bị ướt. Tầm khoảng hai tháng mới có thể gỡ bột được. "" Cậu đây là đang chăm sóc tớ sao? " Chu Tử Vi khẽ cười, nàng tùy ý chọn một cái áo thun cỡ lớn, có ống tay áo rộng. Cảm giác được người khác chăm sóc có hơi mới lạ, lâu rồi nàng mới được đối xử như vậy.Các dấu vết của Mạn Thanh Du ngày trước để lại sau một đêm đã hoàn toàn biến mất một cách kì lạ, nàng cứ tưởng những vết tích ấy sẽ còn hằn trên người mình thêm mấy hôm nữa, nhưng như thế cũng tốt, có thể chọn một cái áo thoải mái để mặc mà không sợ bị lộ vết gì đó ám muội." Nếu tớ không chăm sóc cậu thì ai sẽ làm đây... Trước giờ cậu vẫn luôn không biết cách chăm sóc bản thân, làm tớ lúc nào cũng phải lo lắng. " Trong cốt truyện, nguyên chủ trước khi gặp Hoắc Minh Âu vẫn luôn thân thiết với Mặc Tri Phương, nhưng từ sau khi gặp hắn, nàng dần dần thay đổi, chỉ có đâm đầu vào tình yêu, hết sức lấy lòng nam chính mà bỏ quên Mặc Tri Phương.Từ đó mối quan hệ của họ nảy sinh một vết nứt nhỏ, rồi lại lớn hơn theo thời gian.Nguyên chủ xa ngã, lộ rõ bản tính xấu xa luôn tìm cách hãm hại nữ chính để rồi kết cục thê thảm bị thây ma cắn xé.Cốt truyện chính đã bị thay đổi từ chỗ nàng và Mạn Thanh Du bị bắt cóc. Nếu không thì ngày hôm ấy, Mạn Thanh Du và Hoắc Minh Âu đã ở chung với nhau và cùng nhau trốn thoát, thành công đến được căn cứ.Giờ thì hay rồi, Hoắc Minh Âu bị kẹt lại, sống thì rõ đấy nhưng ở đâu thì không biết. Nhưng cũng nhờ thế mà tất cả đều được sống đến bây giờ, kể cả nàng.Nghĩ vu vơ như thế, Chu Tử Vi đã ăn xong bát cháo từ lúc nào không hay, tuy chưa đã thèm nhưng cũng đủ cho nàng lót dạ đến buổi chiều." Cháo này là bọn họ phát cho chúng ta sao? " Nàng hỏi.Mặc Tri Phương lắc đầu, đáp: " Không phải, đây là cháo tớ làm từ những nguyên liệu ta đem theo. Còn đồ ăn quân đội phát, tớ cho một bạn nhỏ nằm bên vệ đường ăn rồi. " Thật sự khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô không thể trơ mắt làm ngơ. Giúp một người bằng xây 9 tầng tháp, vả lại bọn họ hiện tại cũng không thiếu đồ ăn.Chu Tử Vi biết Mặc Tri Phương có một nỗi ám ảnh trong lòng không thể nói ra. Vì thế nàng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, vươn tay nhận lấy những viên thuốc mà Mặc Tri Phương đưa.Mặc Tri Phương thấy nàng ăn uống đầy đủ thuốc cũng đã uống mới yên tâm mang bát đĩa đi. " Chú ý nghỉ ngơi đó nha. " Mặc Tri Phương trước khi đi dặn dò nàng, chợt, cô nhớ ra điều gì đó, nói tiếp: " Mạn Thanh Du có nói là sẽ đến thăm cậu vào hôm nay đấy. "" ...Tớ biết rồi. " Tạm thời chưa biết cách đối phó với Mạn Thanh Du ra sao." Hôm nay phải làm sao đây? " Cả ngày hôm nay không thể cứ ăn với ngủ như thế được. Nàng phải mau tìm cách đem Hoắc Minh Âu về.Chu Tử Vi trong đầu gọi hàng trăm lần tên của hệ thống, cuối cùng nó cũng xuất hiện trở lại. Lần này dưới dạng một con sói nhỏ bay lơ lửng giữa không trung, nó bực bội đậu lên mũi của nàng cào cào.Có lẽ do cùng là đồng dạng từ nơi khác đến thế giới này nên Chu Tử Vi và hệ thống có thể chạm vào nhau. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy raChu Tử Vi chỉ cần dùng tay, nhẹ nhàng xách phần lông dày ở cổ nó xuống, hơi không vui nói." Ngươi bị gì vậy!! "Bình thường T1212 hiện ra sẽ mang một biểu cảm lười biếng và gợi đòn nhưng hôm nay nó có điều gì đó khác lạ, như là buồn bực thứ gì.[ Tôi đề nghị kí chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, nếu không ngài sẽ càng làm cho cốt truyện rối rắm hơn. ]Chu Tử Vi tự nhiên bị nó trách cứ cộng thêm chuyện giữa nàng và nữ chính gần đây càng làm tâm trạng không vui, sắc mặt đương nhiên đen kịt." Ta có phải là không muốn, mà cũng tại cái hình phạt chết tiệt của ngươi mà ta và Mạn Thanh Du...! "[ Hệ thống không quản lí hành động của kí chủ và nữ chính ra sao, nhưng mà kia... Nam chính cần phải đem về gấp... ]Đây là lần đầu tiên nó gặp trường hợp này, thật không biết phải làm sao... Nam chính kiểu gì mà ít đất diễn hơn nhân vật phụ như Chu Tử Vi.Cốt truyện thay đổi nhưng nam chính không thể thay, biết là nam chính không thể chết nhưng mà không thể để hắn biệt tăm biệt tích. Không có nam chính cốt truyện sao tiếp tục, Mạn Thanh Du thì có vẻ như đang có một cảm xúc khác lạ với Chu Tử Vi mà ngay chính cô cũng không biết.Nhiều nhiệm vụ cũng bị thay đổi hết rồi, nó dường như không thể đoán trước nhiệm vụ giao xuống. Cứ cái đà này thì không hay. Là một hệ thống toàn năng đang đứng top đầu bảng xếp hạng, nó cần phải làm gì đó.[ Hay là kí chủ giả vờ đi câu dẫn nam chính đi, hay là chúng ta lên kế hoạch hãm hại cô ấy để cô ấy ghét ngài, như thế sẽ không xảy ra chuyện như đêm qua nữa. ]Chu Tử Vi dường như không tin nổi vào tai mình. " Ngươi có bị hỏng ở đâu không? Ngươi nói ta đi câu dẫn nam chính, hãm hại nữ chính, chẳng phải nói ta đi chết đi. Lỡ như mai mốt Mạn Thanh Du trả thù ta thì sao!!! "Nàng không muốn chết ở cuối truyện như những nữ phụ khác.Sợi dây này không cách nào gỡ rối, bây giờ thì không tiện, việc đầu tiên và ưu tiên hàng đầu là phải vớt nam chính về trước.Bỗng Chu Tử Vi nhớ ra Hoài Việt hôm qua đã đưa vào tay nàng thông tin liên lạc. Hắn có vẻ đang có kế hoạch bí mật nào đó, hôm quả hắn có nhắc về việc quay trở lại thành phố đó. Chu Tử Vi đem chuyện này nói cho hệ thống. T1212 quẫy đuôi kích động, dường bắt được sợi dây cứu mạng, liền không nhịn được dùng móng cào lấy tay nàng.[ Chúng ta mau liên lạc với anh ta đi!!! ]" Được... Nhưng trước đó ngươi phải làm rõ chuyện này. " Chu Tử Vi nói, ánh mắt thâm trầm ghim thẳng vào người hệ thống.Hệ thống lúc này cảm thấy hơi lạnh sống lưng nhưng vẫn hắng giọng mời nàng hỏi." Ta muốn hỏi về con mắt phải của ta. "[ Hệ thống đã cập nhật thông tin vật phẩm cho kí chủ, các vật phẩm được mở khoá sẽ hiện sáng còn lại thì không. ][ Còn nữa, vì để khen thưởng kí chủ lần đầu đánh boss thành công hệ thống đã cộng vào túi của kí chủ một vé quay vật phẩm đặc biệt. ][ Vé quay đặc biệt ] hoàn toàn thu hút sự chú ý của Chu Tử Vi. Nhìn vào màn hình số ảo đang hiện ra trước mắt, nàng như một đứa trẻ mới lớn nhìn cái gì cũng thấy mới lạ và thú vị.Thế là Chu Tử Vi tạm gác lại việc đi tìm nam chính, dành nguyên một buổi sáng để tìm hiểu những món đồ trong vòng quay này.Hệ thống đương nhiên không cản nàng, để nàng tìm hiểu thêm cũng không hề vấn đề gì. Một người một con sói con khả ái mới nãy còn căng thẳng cãi nhau, bây giờ lại ăn ý hoà thuận, ngươi hỏi ta trả lời.Có rất nhiều vật phẩm, phế phẩm là có, thường dụng có, đặc biệt có và hiếm cũng có. Đa dạng các vật phẩm khiến nàng thích thú không thôi. " Vật phẩm này có vẻ thú vị. " Chu Tử Vi chỉ vào vật phẩm [ Gậy Quý Tộc ] Nàng nhớ đó là cáI gậy mà quý tộc Anh hồi xưa hay dùng.Nó được xếp vào hàng vũ khí, khác với những vũ khí khác, nó trông có vẻ đơn giản hơn rất nhiều, nó không hiện thông tin, giống như con mắt của nàng.[ Mắt nhìn của kí chủ thật là tinh tường, đây là một vật phẩm cũng đặc biệt không kém con mắt của ngài. ]Chu Tử Vi đọc xong, không vội dùng cái vé quay đó. [ Nhưng mà kí chủ, cho tôi hỏi... ] Hệ thống nhìn cánh tay bó bột của Chu Tử Vi, đột nhiên thắc mắc.[ Thể trạng của kí chủ đang bình thường, ngài có thể nhìn trên bảng số liệu thể trạng cá nhân, vậy sao phải đeo bột làm gì? ]Hệ thống nói nàng mới cảm thấy kì lạ, Chu Tử Vi xốc áo lên, trước khi đánh bại con tang thi đó nàng bị nó đánh lén, vết thương xẹt ngang phần eo, tuy không sâu nhưng vết thương rất dài. Chắc chắn hai tuần cũng chưa chắc lành lặn như ban đầu. Nhưng nhìn phần da ở eo nhẵn nhụi hoàn toàn bình thường trước mắt, Chu Tử Vi hoàn toàn im bặt.Cơ thể như hoàn toàn thay đổi kể từ lúc nàng có con mắt này." Giải thích... "[ Kí chủ không biết đây là phước lành mà con mắt ban sao? Ý tôi là nội tại của nó. ]Vật phẩm xuất hiện trên màn hình là con mắt đỏ như máu, tên của nó không còn là [ Con mắt tinh duệ ] nữa mà là [ Con mắt của tang thi ]Chu Tử Vi đọc tên vật phẩm xong, lòng rét run, một dọc điện chợt xẹt dọc theo sống lưng. [ Chắc kí chủ cũng đã đoán được những biểu hiện giống như sắp biến thành tang thi, những cơn đói gần đây, mắt có thể nhìn thấy cấu tạo của tang thi, những vết thương lành lại nhanh chóng một cách bất thường, đều là do con mắt này. ][ Ban đầu tên là con mắt tinh duệ vì kí chủ chưa thực sự sử dụng được nó. ]" Ngươi nói cái gì!? Đây là mắt của tang thi? Rõ ràng chỉ là máu của một con tang thi bình thường bắn vào mắt. [ Thứ bắn vào mắt nguyên chủ là một cục vụn thịt của con tang thi đó chứ không phải máu. Vì đây là vật phẩm đặc biệt nên cách thức xuất hiện cũng khá rườm rà.]Chứ không phải do các ngươi màu mè..." Vậy lí do thời gian nhiệm vụ khi ấy vẫn còn đếm số là do hệ thống sắp đặt? "Quá nhiều vấn đề dần trở nên sáng tỏ mà cũng có nhiều nghi vấn dấy lên trong đầu Chu Tử Vi.[ Đó là phần thưởng đặc biệt, 100.000 người thì chỉ có 1 người có, kí chủ từ lúc được hệ thống lựa chọn đến giờ, thực sự mang đến một cảm giác đặc biệt. Dường như may mắn luôn tươi cười với ngài vậy. ]Chu Tử Vi cười thầm, nếu may mắn luôn mỉm cười với nàng thì nàng đã không ở đây rồi.Hệ thống nói không điêu, trước giờ tiếp xúc quá rất nhiều người xuyên không vào tiểu thuyết nhưng không ai may mắn bằng nàng.[ Con tang thi đó, còn có một nhiệm vụ ẩn, phải tìm kiếm đúng tin mới có thể mở khoá. Phần thưởng đương nhiên lớn mà độ khó, đương nhiên cũng thử thách nhiều. ][ Nếu may mắn hay thích thì tìm hiểu, đó điều tùy thuộc vào kí chủ. ]Chu Tử Vi lắc đầu, việc bây giờ còn chưa xong đã đi lo việc khác. " Nếu để cho người khác biết được sự tồn tại của con mắt cùng với khả năng này chắc chắn sẽ gặp phiền toái. "[ Tốt nhất nguyên chủ nên đeo bịt mắt hoặc quấn băng che nửa khuôn mặt đi. ]" Ừm, còn đề nghị của Mạn Thanh Du về việc mổ mắt, ta sẽ kiếm cớ giải thích sau. "Cùng thời điểm đó, bên ngoài vàn lên tiếng gõ cửa. Chu Tử Vi không thể không ngừng cuộc trò chuyện giữa nàng và hệ thống, xuống giường mở cửa." Chào buổi sáng. " Giọng nói ấm áp, quyến rũ của người phụ nữ luôn làm cho Chu Tử Vi nổi da gà, nhớ đến một số kí ức nào đó chỉ mới xảy ra cách đây vài hôm.Người đến là Mạn Thanh Du, cô vẫn đẹp như bao ngày, khác với miêu tả về cô trong trí nhớ của Chu Tử Vi, vừa nhìn đã biết cô ấy không hề yếu đuối một chút nào.Bởi vì thấp hơn cô một cái đầu nên Chu Tử Vi phải ngẩng đầu lên để nói chuyện với cô." Mạn Thanh Du, chào. " Chu Tử Vi hơi nở nụ cười gượng gạo." Em có vẻ tốt hơn mấy ngày trước, thế thì tốt rồi. "Mạn Thanh Du cười nhẹ, rồi giơ lên giỏ trái cây đang mang ở trên tay nói." Tôi có thể vào trong không? Trái cây này, tôi sẽ gọt cho em ăn. Bị gãy tay thì nên bổ sung thêm nhiều chất. "" Được, vào đi. " Chu Tử Vi nói xong, nhường đường để cô đi vào bên trong. Bây giờ là mạt thế, đồ ăn và cái yếu phẩm khác rất khan hiếm, trong đó có trái cây. Có trái cây miễn phí thì ngại gì không ăn.Hơn nữa Chu Tử Vi liếc sơ quá thấy trong giỏ có một chùm nho. Nàng từ nhỏ đã đặc biệt thích ăn nho, phải nói là có một tình yêu mãnh liệt với nho, lúc mới xuyên qua không có thời gian thưởng thức, bây giờ được đưa đến tận tay dĩ nhiên sẽ không từ chối Mạn Thanh Du." Cô có muốn uống nước trà không? Trong balo của tôi có mang hai bịch trà, loại thường thôi, có còn hơn không. " Chu Tử Vi lục từ trong balo lấy ra hai túi trà nói.Khách đến mà không pha trà thì kì quá, mặc dù lần đầu tiên Mạn Thanh Du đến nhà mình cũng không có trà, cũng bởi lúc đó không có ai có tâm trạng bình yên ngồi xuống uống trà đàm đạo cả." Cứ để đó, tôi gọt xong mấy miếng táo này sẽ mượn Lâm Thu Đồng đem nước nóng đến pha trà. " Mạn Thanh Du vừa gọt táo vừa đáp." Ồ... " Mạn Thanh Du vẫn chưa biết vết thương của nàng đã khỏi hết. Cái cục bột trên tay cũng chỉ là vì chưa tiện tháo ra.Tốt nhất vẫn không nên cho cô ta biết nàng đã khỏi hẳn.Sau đó không ai nói gì nữa. Giờ mới để ý, giữa Chu Tử Vi và Mạn Thanh Du thực sự rất ít chủ đề để nói. Mạn Thanh Du có lẽ là kiểu người không thích nói chuyện phiếm, còn nàng thì chỉ thích nói chuyện với những người thân thích.Mạn Thanh Du không phải là người thân thích..." Xong rồi. Em ăn đi. "Chu Tử Vi cầm lấy một quả nho và một miếng táo được cắt gọt đẹp đẽ đưa vào miệng. Nho và táo đều ngọt và tươi mát nên nàng rất thích.Mạn Thanh Du cũng cầm lấy một miếng táo ăn chung với nàng." Cô chỉ đơn giản đến thăm tôi thôi sao? "Mạn Thanh Du nhướng mày đáp: " Em nghĩ tôi có ý gì khác? "" Không có... Chỉ là trước giờ tôi chưa từng được người đến thăm bệnh. " Trong mắt Chu Tử Vi hiện một tia cảm xúc ảm đạm.Thấy nàng hơi trở nên khác lạ, Mạn Thanh Du đưa tới cho nàng mấy quả nho vào tay." Bây giờ thì có rồi đó, em không cần buồn nữa. "" Xin lỗi... Tôi không sao." Biết mình lại nghĩ về chuyện không đáng nhớ, Chu Tử Vi thầm thở dài, cắn lấy một quả nho để vơi đi phần nào cảm giác khó chịu trong lòng.Sau khi xác nhận Mạn Thanh Du thực sự đến thăm mình thật, Chu Tử Vi cũng nhẹ nhàng thở một hơi.Chu Tử Vi suốt cả buổi trò chuyện chỉ có ăn nho, còn dư lại mấy miếng trái cây khác, cô để nó ở trên bàn. Do đây là căn cứ mới xây dựng, do thời gian gấp rút nên nó khá thô sơ, không có tủ lạnh hay phòng bếp, nhà vệ sinh và phòng tắm đều là của chung.Ở đây này thật bất tiện. Mạn Thanh Du thử đề nghị nàng và Mặc Tri Phương chuyển qua chỗ mình ở hoặc là đổi sang một nơi khác tốt hơn. Đương nhiên đó là đãi ngộ của những người giàu." Không cần phiền cô thế đâu, cảm ơn. " Chu Tử Vi từ chối, ngẫm lại một lúc nàng lại hỏi thêm một câu. " Nhưng mà nhắc mới để ý, cô có biết người trong căn phòng này đi đâu hết rồi không? "
Hết chương 16.
=)) bận quá giờ mới đăng... Không drop đâu nên mọi người đừng có buồn 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store