ZingTruyen.Store

Bh Xuyen Thu Ta Luon Phai Chay Tron Nu Chinh

Nơi đó cách đây không xa lắm, trùng hợp là đó là tầng mà Mạn Thanh Du đem thang máy chứa Mặc Tri Phương lên.

Khung cảnh trước mắt thật sự kinh hoàng. Cấp dưới đi theo chân mềm nhũn sắp khóc... Chu Tử Vi âm trầm đi tiếp.

Cả sàn nhà dính nhớt, đầy chất lỏng màu đỏ chảy ròng ròng không ngừng, như một con sông máu. Xác người không hoàn chỉnh và những bộ phận rơi vãi tứ tung. Chu Tử Vi thậm chí lỡ chân đạp phải một con mắt... Chịu một lực mạnh khiến nó bẹp dí, dịch kính bên trong lòi ra ngoài.

Chu Tử Vi: " ........ " Xin lỗi người anh em, tôi không thấy đường... Lỡ chân xúc phạm, đừng ám tôi!!!

Trên tường còn có những vết cào cấu, cùng với nhiều vết đạn.

Không thể tưởng tượng được cuộc hỗn chiến đã xảy ra ở đây như thế nào?

" Có phải là do con quái vật hồi nãy làm không? " Tạm thời chưa xác định nó là tang thi hay đột biến nên Chu Tử Vi tạm thời gọi vậy.

Về vấn đề này có hỏi cũng không có câu trả lời, tất cả đều chỉ có thể suy đoán. Mặc Tri Phương lên tầng này, sau đó gặp được đội cứu hộ nhưng xui xẻo bị con quái vật đó tấn công.

Sống chết chưa rõ...

[ Kí chủ, không ấy ngài thử đào đám xác này lên xem coi có hai người họ không? Ý kiến không tồi chứ nhỉ ] Hệ thống giả ngây ngô đề xuất, chỉ muốn mua vui cho bản thân.

Kí chủ này của nó là người mới, nên nó muốn trêu đùa một phen. Những người trước kia bước vào thế giới này đã sống không nổi 7 ngày. Khác hẳn với những người trước kia, ở Chu Tử Vi có thứ gì đó rất đặc biệt, thu hút sự tò mò của nó.

Nàng có thể sống sót đến cuối cùng được không? Thành công thay đổi số phận đã định của nữ phụ?

Thật đáng chờ mong.

Chưa được bao lâu đã ngay lập tức nhận ánh mắt viên đạn từ Chu Tử Vi.

" Ta không có rảnh để đùa với ngươi. Nếu không đừng trách ta. "

[ Hahaha, dù gì chúng ta đã như là một với nhau, lẽ nào kí chủ muốn đấm tôi ]

Được thì đã làm rồi.

Hệ thống nghiêm túc trở lại, lật mặt còn hơn bánh tráng nói.

[ Nhiệm vụ cấp A: Thành công thoát khỏi thành phố XX ] Chu Tử Vi không bất ngờ vì nhiệm vụ đến đột ngột, nhưng để ý nó không có nhắc tới phần thưởng như hôm đầu tiên xảy ra đại dịch.

Chu Tử Vi hơi nghi ngờ, sợ rằng hệ thống lại giống như lần trước: " Phần thưởng đâu? "

[ Không có, nhiệm vụ chỉ giúp kí chủ tăng thêm kinh nghiệm sinh tồn nhưng hình phạt sẽ có nếu kí chủ không hoàn thành. Chớ quên hình phạt mà ngài phải nhận nhá!! ]

Tăng độ khó thì có.

........

Nhớ lại cái đó, Chu Tử Vi mặt phải nổi một tầng đỏ bừng, nóng ran, ở gần Mạn Thanh Du càng không có tự nhiên. Hệ thống đang ép người quá đáng.

Hệ thống lười nói nữa, biến mất để lại dòng chữ [ Đếm ngược 0: 50 :00 ]

Chỉ có 30 phút vậy phải làm thế nào. Chu Tử Vi vò đầu bứt tóc, nghĩ mãi không ra.

Bên kia Trương Tấn Phát cùng cấp dưới đang cầu nguyện cho những người đồng đội đã tử trận. Mạn Thanh Du không tham gia, bởi vì cô quá là quen thuộc với cái cảnh người bên cạnh phải ra đi rồi.

Cô chỉ âm thầm quan sát biểu hiện có chút kì quặc của Chu Tử Vi.

Đồng thời, Chu Tử Vi cũng đang tiến về phía Mạn Thanh Du, kéo tay áo cô lôi ra một góc khuất trước khi Trương Tấn Phát để ý.

" Cô có thể khuyên bọn họ cho tôi chút thời gian không? Tôi thừa nhận bản thân hơi ích kỉ vì làm chậm trễ mọi người nhưng thực sự, bọn họ thực sự rất rất quan trọng đối với tôi. "

Là người đã sống đi sống lại nhiều lần, Mạn Thanh Du chắc chắn biết Mặc Tri Phương quan trọng cỡ nào. Vì lẽ đó nên từ đầu Mạn Thanh Du muốn đem theo Chu Tử Vi và Mặc Tri Phương đi cùng mình.

" Được thôi, nhưng chỉ có thể câu thêm được 15 phút. "

" Được, chúng ta chia nhau đi tìm. Theo phỏng đoán của tôi, bọn họ chắc chỉ có thể ở trên tầng này thôi. "

Chu Tử Vi và Mạn Thanh Du cùng nhau đi tìm, đương nhiên là có Trương Tấn Phát theo sau. Tên này đúng là nghe theo lời nữ chính răm rắp mà.

Ngay khi chuẩn bị bước đi thì ở đâu đó trong căn phòng phát ra một tiếng chuông điện thoại. Ai cũng nghe thấy, theo bản năng kiểm tra điện thoại của mình.

" Của anh hả? " Chu Tử Vi nói.

" Không, không phải. "

Cũng không phải của những người khác, kể cả Mạn Thanh Du cũng không phải. Vậy tiếng kêu đó là từ đâu?

Tiếng chuông tắt, rồi lại tiếp tục khiến bọn họ không thể không tìn kiếm nó.

Chu Tử Vi dựa vào khả năng nghe của mình, tìm thấy vị trí của tiếng chuông đó. Nàng không ngại bới từ trong đống xác chết có dấu hiệu thối rữa, thành công lấy lên một cái điện thoại.

Mạn Thanh Du đưa cho nàng một cái khăn tay, giúp nàng thanh lí sạch sẽ những vết bẩn trên điện thoại.

Màn hình hiện ra một số lạ đang gọi.

Chu Tử Vi bắt máy.

Đầu bên kia không nói gì, nàng thất vọng lại tức giận vì nghĩ đây là một trò đùa, làm tốn thời gian hết sức!

Thì một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại.

" Chu Tử Vi!!! "

Con ngươi của Chu Tử Vi hơi dại ra, mãi một lúc sau mới nhận ra đó là giọng của Mặc Tri Phương. Trái tim treo lơ lửng nãy giờ cuối cùng cũng thả được xuống, nàng thở phào, nhẹ nhàng đáp.

" Cậu còn sống là may rồi. "

" Ừm... Cậu cũng vậy. "

Mạn Thanh Du đành phải cắt ngang cuộc trò chuyện ấy, ghé sát bên tai Chu Tử Vi nói.

" Cô đang ở đâu? Chúng tôi sẽ đến đó ngay lập tức. "

Mặc Tri Phương cảm thấy trong cái rủi có cái may. May mắn căn phòng cô và Kiều Sơ Tuyết đang ẩn nấp là phòng quan sát. Trên màn hình giám sát là hình ảnh ghi lại của các camera giám sát tại toà nhà này.

Vì vậy Mặc Tri Phương mới có thể dễ dàng nắm bắt tình hình xung quanh mà không cần phải ló mặt ra ngoài.

" Chị!! Chị! Bọn họ đang tới tầng của chúng ta kìa! " Kiều Sơ Tuyết cái đầu nhỏ nhảy lên vì kích động, chỉ chỉ cái màn hình bên trái.

Màn hình hiển thị hình ảnh Chu Tử Vi và Mạn Thanh Du cùng các anh cứu hộ đang đi bộ lên cầu thang.

Mặc Tri Phương cũng dõi theo quá trình họ đến được căn phòng đã xảy ra một cuộc giết chóc kia.

Bây giờ cô mới nhớ ra là điện thoại mình đã rơi rớt vào gần đấy. Trong phòng quan sát lại có điện thoại bàn, Mặc Tri Phương lúc nào cũng để chuông điện thoại to nhất có thể, phòng trường hợp đặc biệt, cô gọi đến số điện thoại của mình. Thành công liên lạc được với bọn họ.

" Vậy là cô đang quan sát chúng tôi thông qua camera sao? " Mạn Thanh Du nhìn về phía camera nhỏ ở góc tường, ẩn ẩn có một dự cảm không lành.

Tạm thời đã biết được vị trí của bọn họ, mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn. Cả bọn liền theo sự chỉ dẫn của Mặc Tri Phương qua điện thoại.

Trương Tấn Phát tạm thời không thấy bất cứ thứ gì nguy hiểm nên lệnh cho cấp dưới trở về đơn vị. Còn mình thì đi theo Mạn Thanh Du và Chu Tử Vi.

Từ đây đến phòng giám sát không xa, vài phút là tới.

" Đây là chính phòng giám sát. "

Đứng trước cửa, Chu Tử Vi còn chưa kịp cầm lấy tay nắm, cửa đã mở ra tức thì. Lồng ngực nặng hơn, Mặc Tri Phương đã chạy tới ôm cô.

Cả Kiều Sơ Tuyết cũng vậy.

" Tớ không muốn rời xa cậu thêm một phút giây nào nữa đâu!! " Mặc Tri Phương như cún con dụi mặt vào hõm cổ nàng.

" Ừa. " Chu Tử Vi xoa đầu Mặc Tri Phương, trấn an tinh thần cho cô. Nữ phụ tiêu sái của cô bây giờ chỉ là cún con, phải chăm bẵm thường xuyên hơn mới được.

Nếu Mặc Tri Phương hay nhân vật quan trọng nào chết, không biết cốt truyện sẽ đi về đâu.

Thật ra trong lòng Chu Tử Vi vẫn mong cốt truyện không có quá khác xa so với nguyên bản. Nhưng việc Chu Tử Vi là nhân vật phụ, vẫn còn sống đến bây giờ cũng đủ làm đảo lộn cốt truyện.

Mặc kệ những điều đó, chắp vá được bao nhiêu thì chắp.

Dù thay đổi là thế, nữ chính và nam chính phải yêu nhau! Chu Tử Vi tìm được Mặc Tri Phương, quá đắc thắng liền nghĩ kế hoạch đẩy mạnh tiến độ yêu đương cho hai người này.

Mạn Thanh Du hoàn toàn không biết Chu Tử Vi đang tính kế gán ghép mình với Hoắc Minh Âu.

Vẫn luôn cảm thấy kì lạ vì Chu Tử Vi cứ nhìn mình với ánh mắt " nóng bỏng " cho nên cô hơi mất tự nhiên.

" ....... "

Người đã tìm thấy, bọn họ liền tức tốc trở lại, cùng những người khác lên trực thăng chạy đến khu vực an toàn.

" Ahhhhhhh!! Có quái vật...! Ai cứu tôi!! Cứu tôi!! "

Trên đường trở về họ bắt gặp tiếng hét thảm thiết của một người. Không nghĩ nhiều, cả bọn chạy đến chỗ phát ra âm thanh ấy.

Cứu một mạng người bằng xây chín tầng tháp.

Riêng Chu Tử Vi vẫn đứng sững ở đấy, con mắt phải của nàng lại chảy máu dữ dội, một mảng màu đỏ che đi thị lực nhưng nàng không hề để tâm đến điều đó. Bởi thứ trước mắt, thứ mà nàng " nhìn thấy " còn đáng sợ hơn nhiều...

" Chuyện này... "

Không thể nào!

Mạn Thanh Du bỗng đứng lại một nhịp, thấy Chu Tử Vi như vậy, cho rằng nàng có vấn đề cô liền chạy lại bên cạnh nàng.

" Em lại bị làm sao nữa? "

Mặc Tri Phương trên tay còn bế Kiều Sơ Tuyết chỉ muốn ở bên cạnh Chu Tử Vi cho an tâm, cũng quan tâm hỏi han nàng.

Chu Tử Vi bỗng kích động, nắm lấy tay áo của Mạn Thanh Du, cổ họng ứ đọng cuối cùng cũng phát ra tiếng.

" Nó chưa có chết!! Con quái vật đó...! "

Đồng tử Mạn Thanh Du ngây dại, giật mình, theo phản xạ mà nhìn về Trương Tấn Phát ngây ngô chạy lại hố tử.

Trương Tấn Phát đã chạy rất gần về phía tiếng hét, trước mắt xuất một người đàn ông, hắn không nhìn rõ mặt nhưng trên người hắn mặc quân phục giống hắn. Hắn liền biết người này là đồng nghiệp của mình.

" Này anh! "

Người đó toàn thân đầy máu, lảo đảo bước đi, nếu hắn để ý kĩ sẽ nhận ra điều khác thường. Ở dưới chân của người đàn ông đó có những cái xúc tua nhỏ đang cuốn lấy hắn.

" Ngay lập tức quay lại!! Đừng đi về phía đó!! " Mạn Thanh Du dùng hết sức la to.

Trương Tấn Phát nghe thấy khó hiểu vì sao cô nói vậy, quay đi quay lại liền được tận mắt chứng kiến cảnh một con quái vật bốn chân, như từ trong đầm lầy máu bước ra.

Cái đầu của nó tách ra làm hai, từ trong đấy mọc lên nhiều xúc tua đầy gai nhọn, dễ dàng cuốn lấy người đàn ông kia vào miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn mọc lổm chổm, nhai xác người kia rộp rộp như đang ăn một miếng thịt mềm. Máu cũng từ đó tuôn ra như suối ở miệng nó.

Những hạt máu li ti của con người xấu số ấy văng lên gương mặt đẹp đẽ của Trương Tấn Phát.

Cảnh tượng này sợ là làm hắn ám ảnh tới già mất. Từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp thứ kinh khủng thế này!

Trương Tấn Phát quay đầu chạy đi. Dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mà chạy.

Con quái vật mồm còn chưa nhai xong xác người trong miệng đã vội dùng xúc tua của mình lao đến đâm hắn.

" Đùng! Đùng! " Liên tiếp hai phát súng được bắn đi.

Đạn bắn tới xúc tua, thành công chặn được đòn tấn công của nó. Là Chu Tử Vi dùng súng của mình cứu hắn một mạng.

Nhưng cô không có dùng đạn đặc biệt để làm nó bị tê liệt.

" Nhanh lên! Mau lên trên, chỉ sợ ở tầng này, tất cả mọi người đều bị giết sạch hết rồi! " Mạn Thanh Du vừa dứt lời con quái vật như muốn phụ hoạ thêm cho lời nói ấy, một cái đầu tấn công họ.

Dù cái đầu này đã nát bấy nhưng gương mặt này... Là quân y đã băng bó vết thương cho Chu Tử Vi!

Mới còn giây trước còn nói chuyện, kê thuốc cho nàng... Người lúc này chỉ còn lại cái đầu, chết cũng chưa nhắm mắt.

" Chết tiệt! "

" Nó là thứ quái gì vậy? "

" Dù là thứ gì đi nữa thì chúng ta không phải là đối thủ của nó đâu. Mau chạy lên trên đi! "

Không phải Chu Tử Vi và Mạn Thanh Du đã tiêu diệt nó rồi sao? Không ngờ sau cú nổ đó nó vẫn còn sống và tìm đến đây. Nhưng bằng cách nào...? Nếu là tang thi bình thường thì đã chết từ lâu rồi.

Nó trở lại không chỉ lợi hại hơn mà còn to hơn gấp hai lần.

Thứ này bám lấy các nàng thật dai đi!!!

[ Nhiệm vụ ngày: Đánh bại tang thi biến dị cấp 2 ( Ghi chú: không giới hạn thời gian )- Phần thưởng 1.000.000 vàng +1 vé quay may mắn ]

[ Chúc kí chủ may mắn! ]

Chu Tử Vi sắp phát điên.

Hệ thống nói sớm một chút có phải đã không chật vật chạy như này không?

Chu Tử Vi ưu tiên cho Mặc Tri Phương chạy trước, bởi vì cô đang bế Kiều Sơ Tuyết còn dặn dò cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được dừng lại, sau đó hối cô đi. Trương Tấn Phát vừa chạy vừa nã súng ngăn cản chuyển động của con quái vật ấy. Đạn bắn vào da thịt làm nó đau nhưng không vì vậy mà nó dừng lạ nó càng điên tiết hơn nữa, tấn công dồn dập hơn.

" Bắn vào đầu nó! "

Trương Tấn Phát được huấn luyện không tồi, trong tình trạng vừa chạy vừa bắn vẫn có thể chuẩn xác bắn trúng đầu ba phát.

Nó ôm mặt đau đớn, nhân lúc đấy cả bọn liền không dám chậm trễ đi tiếp. Rút ngắn được bao nhiêu khoảng cách thì càng hay bấy nhiêu.

Bất ngờ, xúc tua nó vô tình quơ trúng chân cầu thang, sức mạnh quá lớn khiến cầu thang bị sụp xuống. Chu Tử Vi là người đi cuối cùng không may bị rớt ở lại. Cho dù Mạn Thanh Du có đưa tay ra với lấy Chu Tử Vi đi chăng nữa thì hai người cuối cùng vẫn không thể nắm lấy nhau được.

" Ầm!! Ầm!! "

Trước khi rơi xuống, Chu Tử Vi đã mỉm cười với Mạn Thanh Du. Mạn Thanh Du đơ người, đầu ngón tay còn sót lại một ít xúc cảm khi chạm vào tay nàng. Nhưng cô chỉ có thể chạm vào đầu ngón tay chứ không thể cứu nàng, trơ mắt nhìn nàng rơi xuống dưới.

Trương Tấn Phát thấy cầu thang còn đang tiếp tục nứt ra và sắp sập xuống nữa, dùng sức vội kéo Mạn Thanh Du tiếp tục đi.

" Chu Tử Vi!!! "

" Còn không mau đi thì chúng ta sẽ là người rớt xuống tiếp theo đấy!! "

" ......... "

Sau cú ngã ấy, do ở độ cao vừa phải nên Chu Tử Vi chỉ bị xây xát nhẹ, không có gãy bất cứ cái xương nào.

Tuy may mắn là thế nhưng hiện tại chỉ còn một mình Chu Tử Vi, một con người yếu ớt phải đối mặt với một con tang thi biến dị đang điên cuồng dãy dụa này.

Không còn có đường lui nào nữa.

Ba phát bắn của Trương Tấn Phát đã làm mù hai con mắt nó nên bây giờ nó chỉ dựa vào bản năng mà tìm kiếm con mồi. Nó không còn đi bốn chân nữa, giống như một người sói đi bằng hai chân và săn mồi bằng hai móng vuốt nhọn.

Với khứu giác nhạy bén của mình nó ngửi thấy mùi máu trên người Chu Tử Vi đang không ngừng chảy ra, lập tức lao đến chỗ nàng đứng.

Nàng chật vật né tránh, lúc đứng dậy thì nhận ra băng gạc che mắt đã bị rơi ra, lộ ra con mắt phải chảy đầy máu.

" Gào!!!! "

Từ trong đống đổ nát tang thi biến dị vẫn vững vàng đứng lên, tiếp tục tấn công. Cứ né tránh mãi không thể giải quyết được vấn đề. Thể lực của Chu Tử Vi sắp tới giới hạn, tiết kiệm đạn không còn nghĩa lí gì nữa.

Chu Tử Vi nạp đạn đặc biệt vào súng.

Chỉ còn 5 viên đạn để kết thúc tất cả.

Nàng bắn vào chân nó, làm nó tê tái 30 giây, trong thời gian đó Chu Tử Vi dùng giáo đâm mạnh vào lồng ngực nó.

Tang thi biến dị thét lên.

Bất chấp nghiêng thân mình cao hai mét muốn hất bay Chu Tử Vi đi, nhưng nàng đã kịp thời giữ chặt tay cầm của cây giáo.

Chỉ cần tay buông thả một chút, nàng sẽ bị hất vào tường, với lực và sức công phá của con tang thi, chắc chắn nàng sẽ tan xác nếu bị đập vào một vật cứng.

Cảm giác giữa sinh và tử thật mong manh.

Chu Tử Vi ấy vậy mà không sợ, ngược lại còn gợi lên sự kích thích từ bên trong nàng.

[ Kí chủ thật điên rồ ] Hệ thống đứng ở ngoài quan sát tấm tác nói. Đây là nhiệm vụ nên nó không được phép can thiệp nhưng có thể cho nàng gợi ý.

Xem ra bây giờ lại không cần rồi.

Bởi vì Chu Tử Vi đã mở được con mắt bên phải trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Điều này đến cả chính Chu Tử Vi cũng cảm thấy bất ngờ.

Tầm nhìn trước giờ của con mắt phải là một màu đỏ, còn vật xung quanh là màu đen. Tuy nhắm mắt nhưng Chu Tử Vi vẫn nhìn thấy được mọi thứ, nàng nhận ra điều này. Nhưng vẫn quyết định che đi con mắt này bằng băng gạc.

Đến khi mở ra mọi thứ vẫn khá lạ lẫm.

Chu Tử Vi nhắm con mắt trái của mình, dồn tất cả sự tập trung vào con mắt phải, mọi thứ trong mắt nàng đều chỉ có màu trắng và đen. Chuyển động mọi thứ xung quanh như chậm lại gấp hai lần.

Chu Tử Vi gồng mình nâng chân, lựa thời gian nó hất xuống, chân đạp mạnh lên thân cây giáo xuống đất.

Nhờ lực cây giáo bị ghim xuống đất, mũi giáo cũng chọc vào thân thể nó sâu hơn.

Chu Tử Vi thoát khỏi thế bí, bắt đầu phản công.

" Cho dù có to xác, mạnh mẽ đến đâu cũng có sẽ điểm yếu. "

Mắt phải của Chu Tử Vi thể nhìn thấy cấu tạo thân thể con quái vật này. Não của nó không nằm ở trên đầu mà là ở trong lồng ngực nó. Chỉ cần phá hủy bộ não thì virus không thể điều khiển vật chủ được nữa.

Nhưng cấu tạo cơ thể kì lạ của nó có các thớ thịt dày đặc, bảo vệ xung quanh bộ não. Cây giáo lại bị găm dưới đất, bị gãy làm đôi.

Con tang thi lại bất ngờ tấn công trực diện, Chu Tử Vi dùng hai viên đạn bắn vào người nó, mục đích là khống chế nó để ngắm vào bộ não dễ dàng hơn.

Cho dù có dày đặc đến đâu thì súng sẽ xuyên qua được. Chu Tử Vi bóp cò, hoàn toàn không biết nó đã dùng một cái xúc nhỏ, lặng lẽ bẻ cổ gãy cổ tay nàng, làm lệch đường đạn bắn vỡ bóng đèn trên trần nhà.

Xúc tua lại tiếp tục siết chặt cổ tay nàng như muốn vặn đứt nó vậy. Trong túi đồ còn một con dao dài 16cm, là vật phẩm mà người chơi mới nào cũng có, cắt đứt cái xúc tua ấy.

Viên đạn cuối cùng, quan trọng nhất nhất ấy vậy mà hụt!

" Hệ thống, còn có món đồ nào khác không? "

Vai phải thì bị thương, những lần bắn súng trước làm cho nó như muốn phế rồi. Cổ tay trái bị gãy không thể động đậy.

Bỗng dưng lại bị rơi vào thế yếu làm cho Chu Tử Vi khá tức giận. Lần này không như lần trước, nàng đã tới giới hạn.

[ Hệ thống đề nghị kí chủ dùng vật phẩm " Mặt nạ ma quái " ]

[ Công dụng của vật phẩm làm tăng tốc độ chạy và ẩn thân trong vòng 20 giây ( nội tại duy nhất ) ]

[ Kể cả khứu giác của tang thi biến dị cũng không thể nhận biết được kí chủ đang ở đâu ]

" Dùng nó đi. "

Nàng có một kế hoạch, con mắt phải loé lên một tia sáng.

[ Đã dùng vật phẩm " Mặt nạ ma quái " ]

Cả cơ thể Chu Tử Vi bắt đầu trở nên trong suốt, cuối cùng như không khí mà biến mất trước mắt con quái vật.

Con quái vật bỗng không thể ngửi thấy mùi của Chu Tử Vi, có chút hoang mang, đập phá xung quanh, mù mịt tìm kiếm.

Nhưng nó xui xẻo đập trúng ổ điện chính của tầng này. Ngay lập tức bị điện áp cao giật tại chỗ, nó như đã chết đứng tại chỗ.

Chu Tử Vi đang trong trạng thái tàng hình hơi ngây ra, nhìn con dao trong tay do dự không biết có nên lại gần đâm nó không.

[ Dao này làm từ chất liệu cách điện, yên tâm ] Hệ thống nói.

Chu Tử Vi tin tưởng nó, vòng ra sau con quái vật, vượt qua khẽ xương sống đâm thẳng vào bộ não ở trong.

Nhưng xúc tua của nó vẫn kịp đâm sượt ở eo Chu Tử Vi một nhát.

Rồi tang thi biến dị hoàn toàn ngưng cử động, ngã xuống. Chứng tỏ Chu Tử Vi thành công tiêu diệt được nó.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi xử lí qua vết thương này.

[ Có phải từ lúc mắt phải mở ra kí chủ đã để ý đến phần lưng của nó đúng không? ]

" Ừ. "

Nàng thừa nhận từ lúc nhìn thấy bộ não bên trong những thớ thịt dày đặc ấy nàng đã nghĩ ngay đến đến sau lưng nó phải là phần rất mỏng.

Thớ thịt ấy tập trung dày đặc ở phần phía trước để bảo vệ não nó nhưng ở hai bên trái phải lại có vẻ mỏng manh đi rất nhiều.

" Hừ. Bây giờ còn nhiệm vụ lên trực thăng trước khi hết thời gian đúng không? "

[ Đương nhiên rồi. Còn 13 phút nữa lận, kí chủ cứ từ từ ]

" Ngươi có bị phạt đâu mà bảo ta từ từ, sói nhỏ chỉ giỏi lừa người. "

Cũng thật cảm ơn nó pha cuối đã nói cho nàng biết cây dao này không dẫn điện, nếu không thì lúc đó nàng không dám đâm nó đâu.

Chu Tử Vi lết thân thể mệt mỏi mà nghĩ.

" Khi ra khỏi đây, hãy cho ta biết thêm nhiều về các vật phẩm khác trong cửa hàng. "

[ My please ]

........

Chu Tử Vi tìm được một cái cầu thang khác để lắt léo lên được phần cầu thang bị sụp đổ lúc nãy. Bởi chỉ có ở cái cầu thang này mới có thể dẫn nàng lên trên tầng thượng thôi.

Khi lên đến nơi, Chu Tử Vi bất ngờ khi thấy chiếc trực thăng vẫn còn đậu ở đây. Từ đằng xa nàng còn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Mạn Thanh Du và Mặc Tri Phương đang tranh cãi với Trương Tấn Phát.

Có vẻ rất gắt gao.

[ Time's up! Nhiệm vụ thất bại, hình phạt sẽ sớm đến ]

Đ** *** M* ( Lời nói vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng - được T1212 che đi cho đọc giả ^^ )

Nghĩ tới những thứ tiếp theo sắp xảy đến với mình, Chu Tử Vi liền ảo não ngất đi. Trước khi ngất nàng còn nhìn thấy Mạn Thanh Du đang chạy lại về phía nàng.

Như vậy cũng tốt, tất cả đều thật sự an toàn rời khỏi đây rồi.

Hết chương 12.

^^ biết sao ra chương lâu chưaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store