Bh Xk Tu Viet Cover Citrus Truyen Chu Phan 2
Mei không tự chủ ngước mặt lên, dáng hình quen mắt khuôn mặt nàng nhớ mỗi đêm nay đã xuất hiện khiến Mei kinh ngạc bất ngờ. Nhưng vì nghĩ tới gia tộc nàng thu hồi ánh mắt hơi cúi đầu xuống -"Tại sao cậu ở đây" Mei lạnh giọng nóiYuzu bước tới nụ cười nhếch môi còn trên miệng cô không hạ xuống thậm chí thản nhiên ngồi đối diện Mei bắt chéo chân -"Tất nhiên em gái kết hôn người chị gái này đến chúc mừng chứ" từng câu từng chữ cô nói bình thường nhưng khi lọt tai nàng nó không khác gì kim đâm vào tai khó nghe cực kì Hơi liếc nhìn tờ giấy dưới tay Mei, Yuzu thầm xem vẫn chưa kí. Cười trong bụng, Yuzu đứng dậy đi tới hướng chỗ anh quản lí còn đang chết chân tại chỗ kia bắt tay -"Không ngờ anh lại là người đó, thật cảm kích... À không bây giờ phải gọi là "em rể" nhỉ " Cô nhấn mạnh từ "em rể" khiến anh quản lí sắc mặt tím ngắt, Yuzu vẫn một bên cười nói vui vẻ cứ lập đi lập lại từ đó như hàm ý giễu cợt nàng đứng phắt nói lớn -"Cậu nháo đủ chưa" cả gian phòng rơi vào im lặng Nhận ra bản thân quá lời Mei liền quay đầu đi-"cảm ơn lời chúc của cậu... Bây giờ cậu có thể về" Nói rồi nàng quay người đi, Yuzu ánh mắt trầm ngâm nhìn theo hướng nàng rời khỏi. Anh quản lí gãi đầu gượng ngùng đẩy vai Yuzu -"Mau đuổi theo em ấy đi " Yuzu biết người này không có ác ý gì ngược lại còn rất tốt bất quá vì ép buộc mới làm chuyện đó với nàng. Yuzu đuổi theo hướng Mei không quên quay đầu lại cười ám chỉ -"Lát em quay lại tính sổ anh sau" xong cô cũnh chạy mất bóng, riêng anh quản lí chỉ biết cười khổ sau lưngNương theo hành lang dẫn lối, Yuzu hỏi đám người hầu đang dọn dẹp kế bên mới biết Mei đang ở sân thượng biệt thự. Bên trên sân thượng gió thổi rất mạnh, ánh sáng từ bên hắc ra phản chiếu hình dáng mỏng manh đang đứng trơ trội mặc cho từng lùa gió hất vào người Cởi áo khoác của mình đắp lên người Mei, Yuzu giọng nói trầm ổn -"Ngoài đây rất lạnh, sẽ bị nhiễm bệnh" Đơn giản câu nói nhưng hàm ý chân thành quan tâm. Tuyệt nhiên chẳng hiểu sao lại đốt mồi lửa trong người Mei, nàng thẳng thừng lấy áo khoác cô ném xuống đất ánh mắt hiện lên tia tức giận.-"Không cần cậu quan tâm" nàng như muốn hét lên tất cả sự uất ức bấy lâu nay cho cô hiểu nhưng rồi lại nghẹn lại cổ họng không thể phát ra tiếng tiếp nữa Yuzu đứng im đó ánh mắt vẫn dán chăm chú vào thân thể run rẩy trước mặt không xao nhãn. Muốn thu hết hình vào đôi mắt của mình Để rồi giọng nấc vang lên khiến cô sực tỉnh, nàng phía trước từ lúc nào ngồi xuống co lại người lại, tiếng nấc vẫn vang lên không ngừng... Thanh giọng khàn khàn nói -"Tại sao....tại sao lại thành ra như thế này... Đáng lẽ tớ đây phải hoàn thành người kế thừa nhà Ahira đã lâu chính vì cậu... YUZU chính vì cậu xuất hiện làm thay đổi tất cả chính cậu đã khiến tớ lún vào cái thứ tình cảm đáng ghét đó để bây giờ không thể thoát khỏi ...." cô ngồi xuống ôm lấy nàng kéo sát vào người nàng vẫn tiếp tục trách móc cô -"... Yuzu chính sự quan tâm đó của cậu, sự có mặt bất cứ lúc nào khi tớ gục ngã để an ủi khiến tớ không thể nào khống chế được bản thân được nữa rồi. Nhưng trách nhiệm phía trước không phép tớ như vậy, không thể.... Cả gia tộc này đều dồn lên tớ... Yuzu cậu biết không tớ thật sự rất mệt mỏi... Phải rời xa bạn bè rời lớp học .... Chính tớ đã thúc ép việc đính hôn sớm chỉ vì muốn rời xa cậu, muốn xóa tất cả hình ảnh của cậu nhưng rồi... Càng làm tớ lại càng thấy đau đớn càng rơi nhiều nước mắt khi thấy hình bóng trong cậu trong giấc mơ..."-"Nói cho tớ biết đi YUZU TỚ BỊ LÀM SAO THẾ NÀY" Mei kích động gào thét lên, nước mắt ngày càng rơi nhiều. Tâm tư bao lâu nay đã được nói ra hết, từ bé tới lớn nàng chỉ sống như một cái máy móc vô tri vô giác mặc cho ông nội sắp đặt và làm theo. Xiềng xích uất ức ngày một lớn hơn theo nàng từng năm tháng để rồi cô xuất hiện... Từng ngày từng ngày một chạm vào xiềng xích đó sự ấm áp của người thực sự quan tâm mình bao trọn lấy cơ thể nàng nhưng rồi điều đó khiến nàng sợ hãi, đúng vậy nàng sợ hãi sợ rằng cô sẽ biến mất giống như mẹ của nàng và bỏ mặc nàng giống như cách cha nàng từng làm. ( ôi chị tui :< )Hết thẩy nó dần như bóng ma ám ảnh nàng mỗi đêm, nàng không biết nên chọn ra sao một bên nhà Ahira đang đặt hết niềm tin vào nàng một bên là mối quan hệ yêu đương lần đầu và cũng là lần cuối. Nàng không biết chọn sao cho hợp lí... Hai tai nàng hiện tại ong ong tiếng hỗn tạp, nàng đau đớn hét lên bịt lấy hai tai.Yuzu nhìn thân thể yếu ớt trong vòng tay mình mà run lên từng hồi. Cô càng siết thêm cánh tay chắc chắn bảo hộ cúi đầu hôn một cái nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng, ôn nhu mềm mại nói -"Là vì cậu yêu tôi... Mei cậu yêu tôi nên mới có cảm giác như vậy... Không sao đó là điều hết sức bình thường của một người đang yêu... Mei cậu cũng có cảm giác như chúng tôi, cậu không cô độc ở đây có gia đình cậu bạn bè cậu quan tâm. Mei cậu không cần phải sợ hãi, tôi sẽ là luôn ở đây cùng cậu đối mặt với nó, từ nay và tới sau này tôi sẽ luôn bên cạnh cậu bảo hộ cậu" Yuzu vừa nói vừa xoa xoa mái tóc nàng dỗ dành, câu văn không quá ngọt ngào nhưng lại đầy đủ chân thành. Hơi ấm từ người cô bao bọc lấy người nàng, thật ấm áp đó là cảm giác mà nàng bây giờ cảm nhận. Cảm giác mà mỗi bên cô nàng mới nhận được không một ai khác.Mei sửng sốt vài giây, khóe mắt của đôi mắt to tròn vẫn còn đọng vài giọt nước kinh ngạc.-"Cho nên hãy dựa vào vai tôi khi mệt nhé, được không!" cô thì thầm bên tai nàng. Đôi tai nhạy cảm đỏ ửng nhúc nhích nàng gục đầu trên vai vỡ òa ôm đáp lại-"Tớ yêu cậu, Yuzu..." nàng vừa khóc vừa nói, tay choàng qua lưng nắm lấy áo cô -"Tôi cũng yêu cậu..." cô ngẩng đầu trên bầu trời đen chỉ có mỗi mặt trăng đang phát sáng, cô nhìn thấy hình dáng quen mắt kia. Là Yuzu, mái tóc màu vàng đặc trưng trên người vẫn mặc bộ đồ học sinh cô nàng đang mĩm cười vẫy tay chào tạm biệt thậm chí tinh nghịch nháy mắt với cô rồi tan biến. Cô cũng nở một nụ cười một nụ cười mãn nguyện.Hạnh phúc không phải có nhiều tiền, đơn giản là được bên cạnh mình yêu thương. Được yêu được quan tâm được làm những gì mình thích đó là thứ mà mọi người ai cũng mong ước. Tất cả hai người đều đạt được, quả thật đáng chúc mừng cho cặp đôi của chúng ta đã vượt qua sóng gió. Yuzu cùng Mei hai bàn tay đan chặt nhau cùng nắm đi xuống dưới. Anh quản lí mĩm cười hài lòng nhìn hai người tất cả mọi người đều vỗ tay ngưỡng mộ. Trong lúc cô với anh quản lí nói chuyện nàng phát hiện một người từ lúc nào đứng ở đó ánh mắt nhìn chăm chăm.Mei kinh ngạc không nói lên lời, cô nhận ra điều khác lạ của nàng mới lại hỏi thăm -"Cậu sao vậy" nhìn có thể nàng như đông cứng lại khiến cô ngạc nhiên Bỗng sau lưng một giọng nam nói đầy uy hiếp phát ra khiến xung quanh đang ồn ào im lặng ngay lập tức -"Cô theo tôi" người đó chính là ông nội của Mei, người đàn ông và râu đã bạc trắng đôi mắt đeo kính nhưng không hết sự uy nghi.Ông Mei nói rồi xoay người bước đi, Yuzu thừa biết lời đó ám chỉ ai, nàng lo lắng nắm chặt lấy tay cô. Cô chỉ mĩm cười vỗ lên mu tay trấn an nàng rồi bước theo. Boss cuối đấy quý dị ạ =)) . chap sau nữa là hoàn nhá . à mà không biết tui nhớ nhầm hay nhớ lộn tui còn nợ mấy người chap H đúng hơm ( ಠ ಠ ) hay không có ta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store