ZingTruyen.Store

Bh Tu Viet Xuyen Khong My Nhan Cua Toi La My Nu

Chap 4: Trời ơi! sao xui dữ zậy nè! 


Gì vậy? xãy ra chuyện gì vậy? sao chị ta cười như thế? còn nói cái gì của ai đó nữa chứ? chuyện này rốt cuộc là sao a? trời ơi có ai nói cho tui biết không zị.

Không chỉ có Bùi Thiên Vũ mà cả A Thành cũng hóa đá, chỉ cần có cơn gió nhẹ thì có thể hát bài "Cát bụi" a. Cái gì? mình có nghe lầm không tiểu thư đánh lãnh thổ chủ quyền? cái này chưa từng xãy ra nha. Nhưng bất quá cũng là cô chủ của mình. Người làm ăn lương thiện như mình sống thật khổ a. 

Sau một màng tự kỉ của hai thanh niên thì người kia không biết tại sao nụ cười kia chưa hề tắt trên môi xinh đẹp, quyến rũ kia. Làm cho một người thì ớn lạnh, còn một người không biết làm sao mà thấy có cái gì đó bất an. 

Trong khi ai cũng đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình thì bất giác đã về nhà của Hạ Linh Doanh. Nói một ngôi nhà thì có hơn nhỏ, nói chính xác hơn là một biệt thự to tổ chảng. Nhà giàu dữ nhen. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Bùi Thiên Vũ khi đang đứng quan sát ngôi biệt thự này. Biệt thự của Hạ Linh Doanh rất rộng. Có thể nói là để 100 chiếc xe hơi cũng còn dư, Trước của chính có một hòn non bộ được chạm khắc rất tinh tế. Có cả đài phun nước. Ở trước sân còn có mấy chiếc xe moto phiên bản giới hạn. Haizz giàu vừa thôi. Để cho người khác giàu nữa chứ. 

Nói đến nhà Thiên Vũ thì cũng gọi là nhà khá giã. Ba làm trưởng phòng công ty xây dựng, mẹ cô là giáo viên mầm non. Cuộc sống gọi là rất nhàn nhã. Còn ước mơ nho nhỏ của nàng là sẽ đi khắp thế giới để ăn tất cả món ăn trên đời này. Nhưng vì đó chỉ là ước mơ thôi. Còn nói cô thực sự muốn gì thì cô muốn làm cô nhân viên nho nhỏ bình thường mà thôi. Chứ không nghĩ có ngày mình bước vào nơi to lớn như vậy. Aizz, nhớ mẹ quá đi, không biết mẹ không thấy mình thì có buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe a. Không được, phải tìm đường về nhà mới được không thể ở nơi mình không biết bất cứ thứ gì được. 

Trong lúc Thiên Vũ quan sát ngôi biệt thự thì không để ý có một ánh mắt luôn theo dõi nàng từ khi bước chân vô cổng. Ánh mắt đó... "A Thành mau kêu người thu xếp cho Vũ một phòng ngủ." Nói với A Thành như chung quy không rời người của Thiên Vũ. Tôi sẽ không để em rời xa tôi. 

Bước chân vào cửa khiến cho A Vũ nhà ta choáng ngộp. Trong phòng khách còn so với căn hộ Phú Mỹ Hưng còn lớn hơn. Chật chật nhà giàu thì đến đâu vẫn là nhà giàu a. Mà thôi, chị ta nói giúp mình tìm mẹ rồi thì cứ tạm ở đây vậy. 

" Vũ sẽ tạm thời ở đây với tôi, còn chuyện tôi hứa với em tôi sẽ thực hiện được, dù gì tôi cũng là người có lỗi." Câu tiếp theo là em sẽ ở dây mãi mãi với tôi, tôi sẽ không để cho em đi xa tôi. CÒn chuyện kia thì tôi không đảm bảo được. Nhưng bị nàng chỉ để ở trong lòng, không thể để cho Vũ biết được là nàng chỉ lợi dụng chuyện kia để nàng lưu lại với mình được. 

" này này, tôi với chị thân lắm hay sao mà cho tôi ở chổ như zị hả, lở tôi hốt vài chiếc xe hay vài món đồ cổ trong đây rồi bỏ trốn thì sao hả?" trong lòng nghĩ vậy thôi chớ Thanh niên nhà ta cũng biết chuyện kia mà nàng nói là gì. " um... cái này tôi nghĩ chị nên nghĩ lại đi, dù gì cúng ta cũng mới gặp chưa được bao lâu mà đã đưa tôi về nhà chị cũng là may mắn của tôi rồi. Thôi thì tôi sẽ ở khách sạn hay gì đó cũng được, sẳn tiện tìm mẹ tôi cũng sẽ dễ hơn, nên sẽ không phiền đến chị." 

" A Thành, xe sước bao nhiêu chổ?" âm thanh lạnh xương lọt vào tai của người đang nãy giờ đang đứng xem kịch vui. wow... lần đầu tiên có người từ chối tiểu thư nhà mình a. Nhưng tại sao tôi lại lãnh hậu quả như vậy chứ? " thưa tiểu thư, tạm thời có 3 vết sước ở trước đầu xe." Ai biểu tôi là người của tiểu thư cơ chứ. Xin lỗi nha A Vũ.  " Ân" nụ cười lúc này của Hạ Linh Doanh trở nên quỷ dị lạ thường. Thôi xong tôi rồi!!. Thiên Vũ than thầm. " tôi sẽ đền bù thiệt hại cho chị, khi tôi tìm được mẹ thì sẽ trả chị sao." sao giống như mình là người hại hơn là người bị hại vậy. Xui lần một: người bị hại bồi thường cho người hại.

" Ân vậy sao, thế khi tới đó lỡ như Vũ quên thì sao, lúc ấy tôi sao có thể lấy được tiền đền bù đây." " ách... cái đó... cái đó...tôi sẽ chắt chắn không quên chị đâu. Nên chị yên tâm đi." Tui là người bị hại đó nha! tui khổ qua mà. Mà chị ta thiếu tiền sao? nhà như vậy mà đòi đến đòi mạng người ta a. Tui muốn về nhà, về nhà a. Trong lúc Thanh Niên nhà ta đang ảo não thì người kia lại vui sướng trong lòng. Vũ sẽ nhớ nàng, Vũ sẽ không quên nàng. Tuy biết người kia đang nói nhớ cái gì nhưng bất tri bất giác lại khiến mình vui sướng như vậy. Tim còn không là của mình nữa rồi. Như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Không lẽ mình... yêu nàng rồi sao. Nhưng nàng sẽ chấp nhận sao? không sao chỉ cần nàng ở bên mình là được. Nên nàng đã định ra một kế hoạch nhanh chóng đem nai tơ Thiên Vũ nhà ta mang về nhà mà nuôi a. " chưa chắc được, lời nói có thể nói nhiều nhưng không nhiều người làm được, nên Vũ ở đây đi. Ở đây làm thuê cho nhà tôi, tôi sẽ trừ bớt tiền cho Vũ." cái gì zậy? bán thân? Aaaaaa... không chịu đâu, không chịu đâu. Tôi là thanh niên tốt mà. Sao lại bán tôi a. Huhu. Xui lần hai: lấy thân đền tiền.

" tôi... tôi...". " hay là Vũ muốn gặp bạn tôi chứ?" bạn? ai vậy? tui biết sao?. Tuy Bùi Thiên Vũ luôn tỏ ra ngây ngô, nhưng khi đụng tới chuyện động tới các nơ-ron thần kinh luôn rất nhạy. Vì số IQ của nàng là 200 đó nha. Nên hiểu được Hạ Linh Doanh nói gì. Mình là người từ nơi khác đến không biết mọi thứ ở đây, nên bạn ở đây chỉ có thể là các anh Police thôi. Haizz, tui hiểu mà. "aizz... vậy chị muốn tôi làm gì?". Xui lần ba: sắp gặp Police đẹp zai. 

" Ân vậy thì em ở đây với tôi, không cần làm gì hết, chỉ cần Vũ nói cho tôi biết một số thông tin để tôi kiếm mẹ em là được. Còn tạm thời chưa biết." Tạm thời em ở đây đi, tôi sẽ cho em biết ở với tôi, tôi sủng em như thế nào. 

Ấy sao không giống như đi trả nợ vậy trời. Nhìn đến nụ cười đến sáng lạn kia thì mọi chuyện cũng đã hiểu, với IQ như vậy mà không hiểu ư? Trời ơi, sao xui zữ zậy nè. Tui có làm gì nên tội a. Bắt tui xuyên không trong truyền thuyết rồi còn bắt tui bán thân nữa chứ. Tui luôn sống tốt mà. Thật khiến nàng khóc không ra nước mắt. 

Mọi sắc thái biểu cảm trên gương mặt người kia thật đẹp. Dù là đau khổ hay bộ dạng muốn khóc kia thật dễ thương làm sao. Nhưng tôi chỉ muốn tôi được nhìn thấy nó thôi. Haha... mình điên thật rồi. Haizz bất quá chỉ cần là vì Vũ thì mình nguyện ý. 

Còn bên kia... A Thành nhà chúng ta hóa đá lần thứ hai trong ngày. Một người nhìn vẻ như đau khổ sắp chết, còn người kia cười đến sáng lạng và nụ cười kia lâu lắm rồi mới nở trên môi người con gái lạnh lùng kia. 

--------------------------------------------------

Hết chap 4. Hôm nay làm hơi dài. Lâu lâu mới làm 1 chap nên tập trung vào một chap luôn. 

Các bạn khi đọc sẽ thắc mắc vì sao Hạ Linh Doanh như vậy đúng không. Để mình giải thích: Hạ Linh Doanh mới lần đầu gặp Thiên Vũ thì đã say đắm trước vẻ đẹp đến sạch sẽ của Vũ thanh niên rồi. Nói chính sác hơn là yêu từ cái nhìn đầu tiên ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store