ZingTruyen.Store

Bh Tu Viet Xuyen Khong My Nhan Cua Toi La My Nu

=.=]]]

Thời gian thấm thoát trôi qua thì cũng đã tròn một năm Thiên Vũ xuyên không đến với thế giới này. Mọi thứ từ trước khi có người yêu chưa quen thuộc thì bây giờ đã quen thuộc. Ví dụ như...

" Chị xong?" Bản thân tự ôm đồ đứng dựa vào cửa phòng tắm nhìn Hạ Linh Doanh đang ngồi chồm hổm xả nước vào bồn tắm. Nàng cảm thấy có gì luôn luôn không đúng ở đây, ngày nào cũng thế, hễ chỉ cần nàng đi tắm thì chắc chắn rằng người bước vào phòng tắm của nàng đầu tiên là chị ấy, nàng không hiểu cho lắm.

Chẳng lẽ chị ấy có đam mê??¯\(°_o)/¯

Ôi! đam mê kì lạ ghê~~┐('ー`)┌

" Xong rồi, nước rất vừa, không nóng lắm, em cứ vào tắm đi." Dùng tay thử nước sau đó đứng dậy quay đầu nhìn người kia. Ánh mắt cực kì nhu hòa nhìn nàng.

" Vũ này... chị..." Dù gì chuyện này có hơi khó nói. Âm thanh ngượng ngùng lí nhí nói.

" Hửm?? chuyện gì sao?, sao mặt chị đỏ dữ vậy? bị cảm??" Nhìn người mình yêu gương mặt hóa đỏ, trong lòng nghi ngoặc, để đồ lên ghế kế bên bồn tắm, bước tới đưa tay để lên trán của Hạ Linh Doanh, trên gương mặt nàng xuất hiện một chút lo lắng, giọng nói kèm theo sự quan tâm.

" Chị...chị, chị muốn... hay chúng ta tắm chung được không?!" Cảm nhận được sự lo lắng của Thiên Vũ, nàng lấy hết can đảm của mình mà nói ra yêu cầu. Nói xong, nàng nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Muốn xem một chút sắc mặt của nàng. Gương mặt của Hạ Linh Doanh vẫn đỏ đến mang tai.

Người yêu mà... Vẫn có thể tắm uyên ương đi...

Đúng vậy!!

Mạnh mẽ nào cô gái. ( ꈍᴗꈍ)

Nghĩ tới đây, đôi mắt của Hạ Linh Doanh phát sáng.

" Hả??" Có vẻ bất ngờ với lời nói của Hạ Linh Doanh, Thiên Vũ mở to mắt vẻ mặt nghi ngoặc.

"... sao chị lại hỏi vậy?" Suy nghĩ một chút, kéo tay Hạ Linh Doanh ra khỏi phòng tắm, để nàng ngồi trên giường, hỏi.

" Tại... chị nghĩ chúng ta quen lâu như thế rồi mà cả tắm chung cũng chưa từng, cho nên chị đề nghị thế." Quay mặt đi tránh ánh mắt của người kia.

Cố gắn lên, một chút nữa sẽ được thôi. \(≧▽≦)/

" Ừm, chị nói cũng đúng, chúng ta dù gì cũng quen nhau gần 3 tháng rồi đi?!, nhưng mà cái tắm chung thì em nghĩ hai người yêu nhau không nhất thiết phải..." 

" Cần rất cần, chị thấy... người ta nói thế!" Không để cho Thiên Vũ nói hết, Hạ Linh Doanh chen vào, quyết đoán nói. Lúc đầu còn hùng hồn nói, qua câu thứ hai liền nói lí nhí. 

Cái gì mà không cần thiết, RẤT CẦN THIẾT mới đúng!!!

Mém nữa nói nàng thấy trên mạng nói rồi, phù, nếu nói ra mặt mũi nàng để đâu a...

" Ai nói?" Trời ơi, ai tẩy não chị ấy vậy. Trả lại người yêu thuần khiết, băng sơn cho nàng đi. Thiên Vũ há hốc mà nhìn chị.

" Sở Sở nói!" Mình xin lỗi, ngàn lần xin lỗi.

Thiên Vũ: "..." Rồi luôn!!

Có nên kêu chị ấy cùng xem phim hoạt hình với mình để lấy lại sự trong trẻo lạnh lùng vốn có không ta?!?

" Vậy, có được không Vũ? chị cũng cảm thấy cần thiết, chị nghĩ hai người yêu nhau cần có lúc như vậy, bình thường mà, có thể hâm nóng tình cảm của chúng ta." Nói câu này, ánh mắt nàng cực kì 'trong sáng', nuốt một ngụm nước bọt mà nhìn Thiên Vũ. Nàng cảm thấy mình có mặt dày quá không?!?, nhưng ngủ chung với nhau rồi mà, có hôn có cắn nhau rất nhiều a. Nhìn những dấu vết kia để lại, lòng nàng rất thỏa mãn, cho nên bây giờ bảo sẽ nhìn cơ thể của nàng ấy, trong người nàng như có lửa, rất nóng.

Tuy có hay xem trộn lúc nàng ngủ, nhưng trong tối thì không thấy rõ được.  Nay chuẩn bị nàng sắp nhìn rõ mồn một, hảo mong chờ.

"..." Nhưng đối với em là không bình thường!!!

" Đi mà Vũ, một lần thôi, đi mà ~~~" Cảm thấy nàng ấy có chút lung lay, Hạ Linh Doanh nhanh chóng dùng chiêu ngàn năm luôn thắng đó là... làm nũng. Nếu nói nàng cái gì tốt nhất thì mặt lạnh và làm nũng là số một. Thật ra trước đó nàng có cố gắng tìm hiểu rất nhiều, và cũng tìm ra được, chỉ cần làm nũng thì mọi vấn đề của mình người yêu đều giải quyết hết. Thế là nàng sử dụng nó ngay lập tức.

"... được rồi, vậy chị lấy đồ của chị đi." Bất đắc dĩ thỏa hiệp nếu không đường sẽ tràn ra cửa mất.

" Không cần, chị có đem theo." Ánh mắt sáng như sao nhìn người bất đắc dĩ đồng ý kia, cười đến vui vẻ.

"... Ờ??!..." Nàng cảm thấy có gì đó sai sai. Gương mặt nàng hơi đen lại.

Sao nó giống giống lần trước thế nhỉ??? Lần trước cũng câu này mà người nàng toàn dấu hôn không!!

Nhất định là thuyết âm mưu!!!!

Nhưng nàng vẫn không từ chối, nhìn gương mặt mong đợi kia làm nàng không nở, biết rằng ngày hôm sau chính mình sẽ  không nhìn mặt nàng, nhưng vẫn không có cách nào. Ai bảo nàng yêu chị ấy làm chi.

" Đi nhanh Vũ, không nước sẽ nguội." Không để ý người kia có đáp lại hay không, đứng dậy nắm lấy tay Thiên Vũ đi vào phòng tắm. Trên môi, nụ cười chưa vơi. 

5 phút sau...

" Á, chị làm gì vậy? bỏ cái tay ra!" Hai người vào phòng tắm được một lúc thì một giọng hét cao quãng 8 tràn ra. 

" Tay chị để đúng nơi mà." Tiếp theo là giọng nói cực kì ngây thơ vang lên.

" Này, này, mắt chị nhìn đi đâu vậy?!" 

" Nhìn gì đâu." (ʘᴗʘ✿)

" Hạ Linh Doanh, chị biến thái!!!" (//∇//)

"..." ╰(▔∀▔)╯

Và từ đó về sau, mỗi khi đến lúc tắm, một người la hét một người ăn đậu hủ. 

........................

Trong phòng sang trọng đẹp đẽ nào đó.

" Tiểu thư, bên tập đoàn Tuân Thiên đang chuẩn bị đấu thầu về mảnh đất số 8. Nghe nói Triệu lão gia bên kia rất mong đợi vào chuyện này nên đã giao trách nhiệm điều hành cho Triệu tiểu thư rồi ạ." A Thành đứng trước  người mặt lạnh lùng từ nãy đến giờ nói.

Tập đoàn Tuân Thiên là tập đoàn của Triệu gia, anh thực không hiểu vì sao Tiểu thư lại bảo anh điều tra một số thông tin của Tuân Thiên bên kia, nay biết được bên kia chuẩn bị một hạng mục đấu thầu, là mảnh đất số 8, mãnh đất màu mở nhất thành phố T - thành phố kế bên thành phố S. Bình thường tập đoàn Hạ Thanh - tập đoàn của Hạ gia - không chen chân vào các lĩnh vực mà Tuân Thiên nhắm tới, cũng là bất động sản nhưng là bởi vì đã có Tuân Thiên nên Hạ Thanh sẽ không sen vào, nay lại sen vào, chắc chắn có vấn đề xảy ra.

Nếu vậy chắc hẳn sẽ có sóng gió sắp xảy ra rồi.

Triệu lão gia nếu biết chuyện này, không biết sẽ phản ứng ra sao. Dù gì Triệu lão gia cũng là em rễ của Hạ lão gia a.

Không biết Tiểu thư đang suy tính cái gì trong đầu.

" Ừ, bên kia cậu cứ tiếp tục đi điều tra sau đó hãy báo cho tôi ngày giờ cụ thể là được." Vẫn tác phong lạnh nhạt của mình, nàng cúi đầu kí văn kiện, ra lệnh cho A Thành làm việc.

" Vâng, nhưng thưa Tiểu thư, nếu việc này Triệu lão gia biết thì có..." Nói đến đây, anh hắt hẳn là hiểu ý anh.

" Không cần lo, tôi có chừng mực." Nghẫng đầu liếc nhìn người kia, nàng không nghi ngờ lòng trung thành của anh, nên nàng mới đưa anh nhiệm vụ này.

" Vâng, tôi hiểu thưa Tiểu thư." Nói xong, cung kính đi ra ngoài.

Nhìn người ra khỏi cửa, nàng thả bút, ngã lưng ra phía sau. Khóe mắt thấy khung ảnh trên bàn, là nàng lúc còn nhỏ với Triệu Lãnh Hàn. Nàng 10 tuổi, Triệu Lãnh Hàn 8 tuổi, hai cô bé nhìn rất xinh đẹp, nhìn vào là biết sau này người người sẽ khuynh đảo người khác. Nếu nhìn kĩ, hai cô bé đều lạnh lùng như nhau, đều không cười như bao đứa bé khác, chỉ là nhếch môi thôi.

Đưa tay cầm lấy khung ảnh lên xem.

Các nàng đều rất giống nhau, từ tính cách đến sở thích. Và đặc biệt đều hiểu rõ cái gì của người khác thì sẽ không cố chiếm đoạt. Nhưng hết lần này đến lần khác, đồ vật của Hạ Linh Doanh nàng đều bị dòm ngó một cách trắng trợn và công khai như vậy. Nếu không có vụ hôm đó, có vẻ nàng sẽ không nhìn được trọng lượng của Thiên Vũ trong lòng Lãnh Hàn. Chính vì thế, nàng mới tranh thủ một chút với Triệu gia.

Đồ của nàng thì mãi là của nàng, ai cũng không được đụng đến, huống chi là cướp đi!??

Nhưng đồ của nàng cố ý để bị cướp thì sao??!

Nghĩ đến đây, mày đẹp của Hạ Linh Doanh nhíu lại. Nàng không biết chuyện đó có xảy ra hay không. Nhưng thay vì ngồi chờ đến lúc đó, thì nàng sẽ phải hành động trước. Tuy rằng sau này sẽ có chút khó giải quyết, nhưng như vậy lòng nàng bớt lo hơn a.

Còn chuyện Lãnh Hàn bị thương, nàng đương nhiên phải thay mặt em ấy đòi lại, đó là điều tất nhiên của chị em.

Để khung ảnh về chỗ củ. Mong rằng sau việc này, em ấy biết tiết chế lại một chút. Nghĩ nghĩ như thế, Hạ Linh Doanh cầm bút, tiếp tục công việc của mình.

Đến tối...

Ở trong một ngôi nhà, à không, không thể nói đó là nhà được, phải nói biệt thự mới đúng. Vì nó thật sự bự thiệt. Trên lầu cạnh cửa sổ có một cô gái đang đứng đó. Cô ấy mặt một chiếc váy ngủ tơ tằm rất mềm mại, bóng loáng làm tôn lên vẻ đẹp của cơ thể. Khiến cho ai nhìn thấy đều phải *phụt*.... máu mũi chảy tràn lan. Nhưng nếu nhìn lên gương mặt của cô gái ấy thì máu mũi của bạn tự khắc đông lại ngay. Gương mặt không có bất cứ cảm xúc nào được thể hiện, ánh mắt xa xăm, nhìn kiểu nào cũng không thể hòa hợp với dáng người của nàng.

Nàng a, đang như một con bướm xinh đẹp, nhưng lại không được hòa mình vào những bông hoa để tìm lấy thú vui cho mình. Nàng mất đi khả năng bay rồi. Từ hôm bị bắt, bị nhốt lần kia cũng là lần cuối nàng gặp người mình nhớ thương. Đơn giản a, người nào đó không muốn mình tiếp cận em ấy. Đôi mắt bỗng nhiên chuyển động, hướng về phía chiếc giường mềm mại, trên giường là chiếc di động vẫn phát sáng, nhưng điều làm người ta ngạc nhiên hơn là trên di động hiện lên dung nhan ngủ say đến ngây ngô đẹp đẽ của một cô gái.

Đọc đến đây, có vẻ ai cũng đoán được ai với ai rồi.

Cô gái đứng ở cửa sổ chắc chắn là Triệu Lãnh Hàn. Còn cô gái đang ngủ bất chấp trong di động đương nhiên là Bùi Thiên Vũ, con gái cưng của tác giả.

Đây là tuần thứ 2 nàng không được phép ra ngoài, bởi lệnh cấm của ba nàng. Dù ba mẹ nàng rất thương yêu cưng chiều nàng, nhưng vì sự việc lần trước, nàng không thể ra ngoài, bất quá, lén ra ngoài thì cũng có thể, có điều rất nhanh ít nhất 5 6 vệ sĩ cao to sẽ xuất hiện để đi cùng. Muốn gặp bạn bè, họ cũng e ngại. Nên thành ra, nàng chả lén đi làm gì nữa, huống chi đi gặp người nào đó. Nàng chỉ có thể dùng hình ảnh mình đã lén chụp kia Thiên Vũ ở lại nhà nàng ngủ qua đêm để giảm bớt nhớ nhung.

Muốn nghe giọng??! Được sao??! Nàng cũng đã thử , nhưng luôn luôn nghe được giọng của cô gái nàng chán ghét nhất, không phải chị họ nàng, mà là cô gái bao, à không, cô gái thuê bao, không, lại nhầm, là cô gái tổng đài báo tín hiệu di động thuê bao. ( Tác giả chắm mồ hôi theo nhịp : "không phải cố ý, không phải cố ý, không phải cố ý.". Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần. )

Dùng ngón chân.... mèo nhà nàng cũng đoán ra được ai đó đã đụng tay chân vào số điện thoại của nàng. Làm nàng buồn phiền không vơi được.

Cũng hết cách, không biết khi nào nàng mới gặp lại Thiên Vũ a...

Xoay người đi đến giường nằm xuống, cầm di động lên và ngắm nghía dung nhan kia. Mỗi lần nàng đều này trước khi ngủ, khi nàng có lệnh cấm, ngày nào nàng cũng chỉ ăn với ngủ, thế nhưng dù ăn thế nào cũng không lên cân như con mèo nào đó nhà nàng. ( Tác giả: "Nghe mà tức á, trong khi một đứa thở không cũng mập như này mà cô nói như vậy, chẳng khác nào đâm vào tim già cả này một nhát a...." ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ).)

Thật buồn chán, có khi nào mình ốm như vậy, khi gặp lại Thiên Vũ, em ấy không nhận ra mình không nhỉ??!.

Không được, không thể như thế, ngày mai nhất quyết phải ăn thật nhiều mới được.

Thế là Triệu Lãnh Hàn ý chí lên cân chìm vào giấc ngủ, trên tay vẫn cầm di động, ánh sáng từ màn hình dẫn dần tối xuống và chìm vào bóng tối.

Bên đây, Triệu Lãnh Hàn đã ngủ, thì bên Hạ Linh Doanh chắc không còn thức. Đó là suy nghĩ của người đứa lười thôi. ( Tác giả: " mình không nghĩ thế, nhưng mình rất lười." (o_ _)ノ彡☆.)

" Này... Chị có thể trật tự là đi ngủ không??!" Giọng nói tuy nghiêm túc nhưng không thể che đi được nét thẹn thùng trong đấy. Hôm nay nàng tổng cảm thấy giữa sẽ có chuyện sẽ xảy ra.

" Chị rất trật tự luôn ấy." Hạ Linh Doanh cũng rất chi là nghiêm túc.

" Thế cái tay chị đang để ở đâu thế??! Còn nữa miệng chị cứ ngậm cổ em hoài vậy??! Em là người yêu của chị hay là cục thịt của chị??!" Thiên Vũ hết sức bức xúc. Từ lúc chị ấy được tắm chung với mình, những hành động táo bạo của chị ấy liền hiện ra. Không còn hôn nhẹ nhàng trước khi ngủ nữa mà là cắn nát môi, nát cổ của nàng. Làm nành cố gắn giải thích để dẹp tan suy nghĩ không lành mạnh của các anh chị em trong phòng.

Vừa nói vừa bắt lấy cái tay đang cố tiếp cận nơi không nên tiếp cận.

" Ơ... Sao Sở Sở bảo, chúng ta có thể 'ăn' người yêu của mình mà??!" Trên mạng và các group nàng bí mật tham gia vào cũng nói thế. 

Từ khi tâm tư được khai sáng, nàng liền vứt bỏ hình tượng bằng sơn lạnh lùng trước mặt Thiên Vũ, nàng muốn chỉ cho em ấy thấy được những điểm tốt của mình. Nhưng duy nhất có một người mới được nhìn thấy dáng vẻ khi được trút bỏ vẻ lạnh nhạt .

" Chị đừng nghe lời chị ấy. Chị ấy đang, đang lừa chị đấy." Dù nàng gặp người tên Sở Sở ấy nhiều nhưng theo như những gì nàng nhìn thấy thì cô gái này không tốt. Bạn bè có thể đầu độc như vậy sao??!

" Chị vẫn nghe. Vũ làm gì được chị??! Hửm??!" Nghe được sự bất đắc dĩ không lời nói kia, làm nàng khá vui vẻ. Thật ra Sở Sở chỉ giúp nàng bạo gan hơn thôi, còn những cái mà nàng làm với Vũ đều là nàng tự 'nghiên cứu'. Nếu Sở Sở biết em ấy như vậy với cậu ấy, không biết cảm giác của cậu ấy sẽ ra sao a??!

Quả nhiên chỉ có người này mới làm nàng tâm tình tốt hơn. <( ̄︶ ̄)>

Thiên Vũ: "...." Em có thể làm gì??!!! Em có thể làm gì??! [○・`Д'・○]

" Nếu Vũ không thể ngăn chị, thì mọi việc cứ để chị." Vừa dứt lời, Hạ Linh Doanh vui vẻ mang theo nụ cười có ẩn ý là xoay người đè lên người Thiên Vũ. Chống tay hai bên đầu để làm giảm sức nặng của mình.

Từ trên cao nhìn xuống gương mặt đã đỏ lên từ lâu kia làm nàng cảm giác rất có thành tựu, còn hơn cả hợp đồng cả nghìn đô.

Không thể không thừa nhận, người dưới thân nàng đẹp hơn cả nàng a. Gương mặt rất đẹp, răng trắng môi nhỏ nhắn xinh xắn,, mỗi khi bất mãn chuyện gì đều chu chu ra, làm nàng chỉ muốn cắn, không như vậy mạnh bạo quá, muốn 'hôn' để thỏa lòng.

Người như vậy, ai cũng lại không muốn làm của riêng chứ, thật may là em ấy gặp nàng trước, nếu không....

Nghĩ đến đây, nàng không kiềm được cúi đầu hôn lên đôi môi hé mở muốn nói gì kia.

Đôi môi ấy như con người em ấy vậy, mềm, thơm ngọt, làm người ta phát nghiện.

" Ưm..." Thiên Vũ muốn nói gì đó thì bị đối môi kia che phủ. Tuy rằng hôn rất nhiều lần, từ nhẹ nhành cho đến tàn phá môi mình. Nhưng lần này, nàng cảm nhận được sự run rẫy trong nụ hôn này. Khiến lòng nàng mềm nhũn.

Nàng thật sự hết cách với người này.

Thật hết cách...

Hạ Linh Doanh mang theo sự nâng niu mà hôn, từ đôi môi thẳng một đường xuống cổ rồi dời lên phía sau tai, làm Thiên Vũ phải né qua một bên để người kia muốn làm gì thì làm. Trong cổ họng phát ra vài tiếng rên khe khẽ làm nàng không tự nhiên.

Trong phòng tuy có điều hòa đang mở nhưng do hai con người đang làm chuyện gì đó khiến không khí trở nên nóng bức.

Chiếc áo thun của Thiên Vũ theo nhịp điệu mà bị kéo lên, làm phần bụng không chút mỡ thừa bại lộ ra không khí. Mồ hôi của Hạ Linh Doanh từ cằm rơi xuống cái bụng kia.

Nhìn Thiên Vũ như vậy, Hạ Linh Doanh không cách nào bình tĩnh được. Những hình ảnh cứ lướt qua đầu nàng như thước phim.

Nàng muốn chiếm hữu thật sự người này.

Đó là suy nghĩ duy nhất của Hạ Linh Doanh vào lúc này.

Ánh mắt khẽ thay đổi nhìn Thiên Vũ.

" Chị... Đừng nhìn..." Tuy chỉ là phần bụng nhưng vẫn khiến nàng ngượng ngùng a. Thiên Vũ biết, đến mức này thì nàng không thoát được rồi. Nàng không phản kháng, nếu muốn thì đã làm từ lâu, không đợi đến lúc này mà phản kháng. Ánh mắt đó cũng... quá nóng rồi.

" Vũ rất đẹp, biết không?!?" Ánh mắt vẫn không giảm mà nhìn chằm chằm vào thân thể người phía dưới. Tuy vẫn còn nhiều đồ vật trên người nhưng đã đẹp đến mức khó thở, nếu em ấy hoàn toàn... Thì không biết như thế nào a.

Như một sự tôn thờ, Hạ Linh Doanh cuối người hôn lên vùng bụng ấy, từng chút từng chút, mê muội mà hôn. Hai tay cũng không nhàn rỗi mà ôn nhu vuốt ve hai bên hông, rồi từ từu di chuyển lên trên của em ấy.

Chiếc lưỡi như một con rắn cứ lượn lờ trước bụng cùng lỗ rốn nhỏ bé, cảm giác bàn tay không thành thật kia đã cố định trước ngực nàng. Làm thân thể Thiên Vũ rung lên, bụng dưới mơ hồ có thứ gì đó như dòng nước nóng chảy qua, cảm giác khác lạ này trước nay chưa từng có. Tay theo bản năng đè đầu người đang chăm chỉ phía dưới kia, như muốn tiếp tục như muốn từ chối, Thiên Vũ không thích cảm giác này, nhưng lại không thể không chấp nhận nó. Nàng nghe rõ câu của người kia nói gì, nhưng nàng không có cách nào để trả lời. Có vẻ, câu nói kia không muốn để nàng đáp lại, vì đó là câu khẳng định đi?!!?

Cảm nhận được sự khác lạ của Thiên Vũ. Hạ Linh Doanh nhanh chóng hôn thỏa mãn sau đó ngồi thẳng dậy trên hông của Thiên Vũ. Chồm người kéo em ấy ngồi dậy. Thuận tay cỏi bỏ chiếc áo thun không cần giá trị kia rồi thằng tay vứt xuống sàn lạnh lẽo. 

Người vốn dĩ có mồ hôi, nay bị cởi áo như vậy, làm Thiên Vũ phải rùng mình một cái, chưa hoàn hồn được thì chiếc áo ngực vui vẻ bay lên rồi rơi kế chiếc áo thun kia. Lần này, Thiên Vũ thấy cực kì ngượng ngùng, cả mặt cùng tai vẫn không hết đỏ . Khi lấy lại phản ứng, hai tay muốn che lại chỗ cần che, nhưng vẫn không nhanh bằng người kia, đem hai tay này kéo ra hai bên, khiến người nàng che giấu cũng không được. Quá xấu hổ.

" Vũ, chị yêu Vũ nhiều lắm, chị có thể cho Vũ mọi thứ, chỉ cần Vũ ở bên cạnh chị, đừng bỏ chị, mất em rồi chị không còn cái gì cả." Tiền bạc, của cải, công ty... Đều không đổi lấy được người trước mặt này cả. Nếu đổi được, thì nàng chả lo sợ đến mức không từ thủ đoạn nào. Giọng nói từ từ nhỏ lại nửa muốn cho em ấy nghe nửa muốn nói cho chính mình nghe.

Tuy tư thế như thế khiến không có cách nào nói chuyện tự nhiên, nhưng nghe giọng điệu kia, Thiên Vũ bắt buộc phải nói.

" Chị, Linh Doanh, ở đây em chỉ có chị thôi." Đáng lẽ nàng muốn nói rất nhiều nhưng nhìn về phía ánh mắt kia mọi lời nói đều hóa thành một câu ngắn gọn như vậy. Chồm người phía trước, đầu của Thiên Vũ gục lên vai Hạ Linh Doanh nói tiếp.

" Em không thể đảm bảo sau này có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng hiện tại, ở nơi này, người đầu tiên em có được là chị, và...đó cũng là thành công bậc nhất trong đời em." Bỗng nhiên trong lúc nàng nói, hình ảnh một người che chắn cho mình kia hiện lên làm nàng hoảng hốt. Nhưng rất nhanh bị thứ khác làm hít một hơi lạnh, rời đi suy nghĩ ấy.

" Dù muốn cũng đừng hòng thoát khỏi tay chị." Nhìn trên vai trần Thiên Vũ bị cắn đến rướn máu ấy, ánh mắt nàng thay đổi. Khi nàng nghe câu 'ở đây em chỉ có chị' lòng nàng khẽ rung. Tâm tình lo sợ trước kia đều xóa hết thảy. Nhưng đến nhưng lời tiếp theo làm nàng không nhịn được mà cắn Thiên Vũ.

Hiện tại có nàng, tương lai không chỉ có nàng, đúng không??!

*Bịch*

" Á... Ưm...a... Chị...chậm..." Không thể nói một câu hoàn chỉnh liền bị đè xuống giường làm nhưng chuyện cần làm.

Váy ngủ, quần các loại đều bị lạnh nhạt vứt bỏ không thương tiếc.

Trên giường hai người con gái yêu thương quấn lấy nhau không kẻ hở.

Ngoài cửa sổ, các hạt mưa đang đập lên cửa sổ như muốn báo hiệu gì đó. Nhưng trong phòng không một tia quan tâm đến những hạt mưa kia. Chuyện của họ để họ giải quyết, còn chuyện của mưa, chỉ có trời mới giải quyết được.

Đêm, bên ngoài lạnh lẽo, ở trong phòng nào đó lạnh lẽo, nhưng ở đây, tuyệt đối không lạnh.

Đêm vẫn còn rất dài.

---------------------

Hết chap 34.

---------------------

Tiểu kịch nhỏ:.

Tác giả rưng rưng nước mắt: "Các con của ta, các con nhớ ta không??!". (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Hạ Thịt: "Ơ... Trở lại rồi à, sao không đi luôn đi??!". (¬_¬)ノ

Vũ bị thịt: "Đúng vậy, đi luôn thì tui đây đâu có bị thịt hả hả hả??!!!!!" (╬◣д◢)!!

Hạ Thịt tức giận đè ai kia.

Triệu Heo: "Hai người có thôi đi không hả??! Còn nữa chị, sao chị đưa số của em vào danh sách đen??!"

Hạ Thịt trắng trợn nói dối: "Chị làm khi nào??!".

Triệu Heo: "Dùng chân mèo nhà em cũng đoán được chị đụng tay đụng chân vào, còn chối??!!!".

Mèo mập nào đó: méo??? (」゜ロ゜)」

Triệu Heo, Hạ Thịt đánh nhau 3000 hiệp.

Tác giả nhìn về bầu trời xa xăm, cầm khăn tay chặm nước mắt theo nhịp: "Già cả rồi, chúng nó xem là vô hình. Chắc nên đổi tên khai sanh lại."

Mèo mập nào đó: méo??? (」゜ロ゜)」

Vũ bị thịt : "Hai người đánh nhau sao lại lột đồ em?!!!!!? Σ(O_O) mẫu thân cứu con."

Tác Văn Vô Hình nắm tay mèo mập nào đó lên xe đi xa...

Vũ bị thịt: "Noooooooooo......".(@_@)

--------------------

Tác giả có điều muốn nói: Hầy lô... Mình đã quay trở lại rồi đây. (≧▽≦)

Cũng đã một thời gian lâu rồi mình không đăng truyện, dù gì cũng cuối cấp và một vài lí do phát sinh, nên tạm thời mình không tiếp tục những chương dang dở. Mình tính sẽ tạm nghĩ một thời gian, nhưng có vẻ truyện của mình chưa có thịt cá gì hết, toàn rau với đậu hủ. Nên mình cố gắn hoàn thành chương này phục vụ các bạn quanh năm chỉ có thịt với cá. ( ꈍᴗꈍ) tuy rằng không trôi chảy, thịt cá không nhiều, nhưng cũng là lần đầu tiên, nên cũng khá 'bất ngờ' với bản thân khi viết. (//∇//). Các bạn đọc rồi liên tưởng và thông cảm cho tác giả mình đây. (⌣_⌣") Lần này cho chị Hạ Thịt lên trên, lần sau thì chưa chắc như vậy. 

Thật sự mình viết truyện cho vui những lúc buồn thôi, mình không cầu gì cả. Chỉ cần các bạn đọc và không chê truyện của mình là được. Nhưng nếu có, các bạn cứ góp ý, mình sẽ xem xét và chỉnh sửa ở những chương tiếp theo.

Và lời cuối cùng của mình, xin chúc những ai đang đi học, sắp đi học như mình thì sẽ có một năm học tập tích cực, vui vẻ và thành công nhé. σ(≧ε≦σ) ♡

                     _To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store